Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nắm tay

Phải rời khỏi đây.

Nhất định phải đi khỏi đây ngay.

Nếu không anh hai sẽ nhìn thấy dáng vẻ xấu xí này của mình.

Không thể để anh ấy thấy.

Giữa cơn ác mộng đầy bệnh trạng giằng xé tâm trí, trong đầu Ngu Tri Di chỉ còn sót lại một tia lý trí mong manh. Cậu dốc toàn lực đè nén nỗi sợ cuộn trào trong lòng, nặng nề khó nhọc động đậy ngón tay đã cứng đờ đến tê liệt.

"Bạn học này, cậu không sao chứ?" Nữ sinh mời vừa rồi nói chuyện bên cạnh cậu nhìn thấy dáng vẻ Ngu Tri Di có chút không ổn, tốt ý hỏi thăm một câu.

Cánh môi dưới bị Ngu Tri Di cắn rách ra máu, hai bên thái dương cậu đẫm mồ hôi lạnh. Cậu giống như bị rơi xuống vực sâu, trong vực sâu ấy có vô số dây leo trói chặt muốn dìm cậu ngạt thở, nhưng Ngu Tri Di không muốn chết, vậy nên cậu chỉ có thể liều mạng vùng vẫy bò lên trên mong trốn thoát.

"Không sao..." Ngu Tri Di khó khăn mở miệng, âm thanh khàn khàn đã không còn nghe được giọng nói ban đầu.

Cuối cùng cậu cũng có thể cử động, kéo mũ hoodie xuống chùm kín gương mặt, cúi đầu lảo đảo bỏ đi.

Lộ Lê đương nghỉ ngơi thấy được Ngu Tri Di rời đi bèn báo với đồng đội một tiếng có việc rồi đi theo.

Trong lúc đó, Mạnh Sàn liếc mắt về phía khán đài một cái, vị trí kia đã không còn ai nữa.

Đi rồi?

Hắn uống một ngụm nước, dường như hơi suy tư.

Ngu Tri Di cũng không biết bản thân muốn đi đâu, cậu lang thang đến một công viên gần đó, vịn ghế đá ngồi xuống.

Còn chưa ngồi được bao lâu thì sau lưng đã vang lên tiếng nói.

"Tri Di, sao em lại đi nhanh như vậy?"

Ngu Tri Di nghe đến giọng này này, ánh mắt vốn đang trống rỗng lập tức tối sầm xuống. Sâu dưới đáy mặt cuồn cuộn lệ khí dày đặc.

Cậu đứng lên xoay người lại, vô cảm nhìn chằm chằm Lộ Lê.

Lộ Lê một tay đút túi, nở nụ cười cà lơ phất phơ, "Tri Di à, mấy ngày nay anh không tìm em, chẳng lẽ em không nhớ anh ư?"

Ngu Tri Di chậm rãi cong môi lộ ra một nụ cười, nhưng lại chẳng có chút ý cười nào, đuôi mắt sắc bén, giọng điệu thong thả lạnh lùng, "Anh nghĩ anh là ai?"

Lộ Lê nhướn mày. Hiện tại tâm trạng gã rất tốt nên không so đo với cậu, ngữ khí lười biếng nói với cậu, "Tri Di, lẽ nào em vẫn còn để tâm chuyện trước kia à. Đấy là anh tuổi trẻ không hiểu chuyện nên mới làm ra những việc đó với em, em để bụng làm gì."

Gã tặc lưỡi một tiếng, cười hì hì, "Trước kia đều là anh không hiểu chuyện, bây giờ anh muốn bù đắp cho em. Anh sẽ đối xử với em thật tốt, đồng ý quen anh nhé, Tri Di."

Ánh trăng sáng của Lộ Lê rất chán ghét người em trai Ngu Tri Di này. Lộ Lê trước kia từng vì muốn lấy lòng ánh trăng sáng trong lòng mình mà bạo lực học đường Ngu Tri Di suốt một thời gian, dựa vào việc sỉ nhục Ngu Tri Di để dỗ cho ánh trăng sáng vui vẻ.

Lộ Lê cho rằng Ngu Tri Di vẫn còn vì chuyện này mà canh cánh trong lòng nên cũng chẳng buồn để tâm, tiện miệng nói một câu xin lỗi. Dù sao thì gã cũng chẳng thấy chuyện đó có gì quá đáng.

Cùng lắm chỉ là chút tổn thương nhỏ mà thôi.

Giọng điệu của gã chẳng hề giống như đang xin lỗi, dáng vẻ cợt nhả hoàn toàn không nghe ra chút thành ý nào. Cứ như thể quãng thời gian bắt nạt học đường kia chẳng qua chỉ là một phân cảnh không mấy quan trọng trong phim ảnh mà thôi.

Gã đúng là rất thích Ngu Tri Di. Diện mạo Ngu Tri Di rất giống với mối tình đầu của gã, thậm chí còn xinh đẹp hơn gương mặt kia nhiều. Tính tình lạnh lùng khó bảo cũng rất hợp gu gã.

Lộ Lê không quên mối tình đầu của gã, tiếc rằng người nọ đã có người mình thích, hơn nữa đã ra nước ngoài, bởi vì thế mà Lộ Lê uể oải suốt một thời gian. Không dễ gì mới gặp được một người có bề ngoài giống với mối tình đầu như vậy, Lộ Lê tất nhiên sẽ không để vụt mất.

Cho dù chỉ là uống rượu độc giải khát*, gã cũng không thèm để tâm.

(*Gốc là Vọng mai chỉ khát" (望梅止渴): là một điển cố Trung Hoa, nghĩa đen là "nhìn mơ mà hết khát". Câu chuyện bắt nguồn từ thời Tam Quốc: Tào Tháo dẫn quân hành quân giữa trời nắng gắt, binh lính khát nước mệt mỏi. Ông bèn nói trước mặt có rừng mơ, nghe đến "mơ chua", binh lính lập tức tiết nước bọt, tinh thần hồi phục phần nào. Ý nghĩa: Dùng ảo tưởng hoặc hy vọng để an ủi, tạm xoa dịu nỗi khổ trước mắt.)

Dù sao thì cũng chỉ là chơi bời cho vui í mà.

Lộ Lê theo đuổi vô số người đến nay chưa một lần thất bại. Trong mắt gã, Ngu Tri Di cũng chỉ là đã nghiện còn ra vẻ mà thôi.

Con người ấy mà, đều có tật xấu này, muốn ra vẻ giữ giá một chút. Lộ Lê xem đó như tình thú trong yêu đương, gã đã hoàn toàn quên mất những hành vi ghê tởm của mình trong quá khứ.

Gã thân từng là kẻ bắt nạt học đường mà không hề áy náy hay có lỗi, giờ đây thậm chí còn ý đồ thao túng tư tưởng của người bị hại, bức ép người ta biến thành dáng vẻ mà gã muốn.

Đến giờ Ngu Tri Di vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng bị bắt nạt năm lớp 10.

Bị lôi vào ngõ nhỏ, bị người được gọi là "anh trai" kia đấm thẳng vào mặt đến chảy máu mũi.

Giữa trời đông giá rét, bị cưỡng ép lột chiếc áo bông trên người ra, cậu chỉ có thể mặc một chiếc hoodie mỏng tang cố gắng vượt qua cả ngày dài.

Bị đẩy mạnh ngã xuống hồ nước trong trường.

.........

Khi ấy cậu gầy yếu, trên trường chẳng có bạn bè, bố cậu đối xử với cậu lạnh nhạt thờ ơ, trong mắt chỉ có con trai của người phụ nữ kia. Cậu bị con trai người phụ nữ đó chán ghét, tất nhiên sẽ bị những người thích anh ta bắt nạt hội đồng.

Cậu vẫn luôn chỉ có một mình, một đồ bỏ đi, đơn độc chịu đựng.

Chỉ đến khi người ấy xuất hiện mới khiến cậu trong quãng thời gian cực khổ ấy nếm được một chút ngọt ngào.

Mà tất thảy những sợ hãi và ác mộng mà cậu phải trải qua suốt những năm cấp ba, trong mắt kẻ khởi đầu mọi chuyện ấy lại chẳng qua chỉ là hư không, không đáng kể đến.

Kinh tởm.

Kinh tởm.

Kinh tởm.

Ánh mắt Ngu Tri Di dần trở nên lạnh lẽo, con ngươi đen thẫm không còn chút cảm xúc thuộc về con người. Đôi môi mím chặt, cả người bao phủ bởi một luồng sát khí lạnh buốt như băng, lí trí Ngu Tri Di đang lung lay giữa một ranh giới mong manh tràn ngập nguy cơ.

Bởi vì lí trí, Ngu Tri Di không đến tìm Lộ Lê gây phiền phức, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ buông tha cho Lộ Lê.

Mà lúc này, phần lí trí đó đã sụp đổ.

Giết gã đi.

Tầm mắt của cậu tan rã, thần sắc dần nhuộm một màu tối tăm. Bốn phía xung quanh ồn ào gào thét, điên cuồng the thé kêu gào đòi giết gã.

Lỗ tai cậu đau nhức.

Giết gã.

Giết kẻ trước mắt đã

Giết kẻ trước mắt đã từng mang đến cho cậu biết bao đau đớn.

"Tri Di..."

Giọng phụ nữ kia lại vang lên.

"Giết hắn đi."

Lộ Lê thấy sắc mặt Ngu Tri Di càng lúc càng khác lạ. Ánh mắt thẳng tắp đơ cứng, như đang nhìn gã, lại giống như không hề nhìn gã.

"Em..."

"Bốp ——"

Lộ Lê lãnh trọn một cú đấm vào mặt, máu mũi lập tức trào ra, nước mắt cũng theo đó tuôn xuống, tầm nhìn trở nên mờ mịt.

"Đệt, cậu con mẹ nó—!" Lộ Lê vừa mắng một câu, cả người đã bị Ngu Tri Di đá mạnh văng ra xa.

Công viên nhỏ này nằm sát bên phòng thí nghiệm, bình thường ngoài người làm thí nghiệm thỉnh thoảng lui tới thì căn bản không có ai qua lại. Mà lúc này lại đang là giờ học, trong công viên chỉ còn hai người bọn họ.

Lộ Lê bị đá đến ho sặc sụa, đôi mày vì đau đớn mà nhíu chặt lại.

Ngu Tri Di chậm rãi bước đến gần, ánh mắt cậu vẫn chìm trong một vẻ lạnh lẽo và tăm tối lạ thường, mà nhìn kỹ, còn có hơi ngây ngốc.

Giống như một cỗ máy mất đi ý thức.

Lộ Lê không thể động đậy, trơ mắt nhìn người kia mỗi lúc một tiến sát, trong lòng tự chủ được sợ hãi, ngoài mặt lại cố ra vẻ giận dữ: "Cậu điên rồi——"

"Răng rắc ———"

Ngu Tri Di giẫm mạnh một chân lên mu bàn tay gã, Lộ Lê như nghe thấy tiếng xương ngón tay vỡ vụn, đau tới nỗi mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.

Lộ Lê một gã đàn ông cao hơn mét tám, lúc này lại bị đánh đến mức không hề có sức phản kháng.

Ngu Tri Di đã hoàn toàn mất đi lý trí, cậu cứ thế mà một đấm lại một đấm đánh lên người Lộ Lê, toàn thân sát khí nặng nề.

Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại duy nhất một ý niệm.

Giết gã.

Một cú lại một cú.

Lộ Lê không thể ngờ rằng thiếu niên ngày nào gầy gò yếu ớt ấy, giờ lại mang theo sát khí đậm đặc mà khủng khiếp tới vậy.

Gã bắt đầu sợ hãi.

Dương Hồi Hồi bước ra từ phòng thí nghiệm, khi đi ngang qua công viên thì nghe thấy âm thanh khác lạ, cô dè dặt liếc nhìn vào bên trong.

Một nam sinh đang liều mạng đánh một nam sinh khác đang ngã trên mặt đất. Nam sinh ở trên mặt đất kia giống như một con gà bệnh, chỉ có thể dùng tay yếu ớt chặn lại những nắm đấm tới tấp kia, nhưng vô ích.

Dương Hồi Hồi nhận ra gã đàn ông trên đất kia là Lộ Lê.

Mặc dù cô không thích Lộ Lê nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, cứ thế này sợ sẽ dây ra án mạng.

Bây giờ xung quanh không có ai, nhất thời không tìm được người tới ngăn cản, Dương Hồi Hồi lần đầu gặp phải tình huống kiểu này, cố nén hoảng loạn nhanh chóng nhắn tin báo cho đám người cùng phòng kí túc với Vệ Lam.

Lúc Mạnh Sàn nhìn thấy tin nhắn của Dương Hồi Hồi, hắn vừa hay mới vừa thay quần áo xong bước ra khỏi phòng thay đồ.

Đến khi hắn và đám bạn cùng phòng đuổi tới công viên, cặp mắt hắn vừa liếc một cái đã va vào cậu nam sinh mặc áo hoodie đen kia.

Mạnh Sàn ngay lập tức nhận ra đó là Ngu Tri Di.

Vệ Lam và Bạch Tử Ngôn đồng thời chửi "đệt mẹ", lập tức tiến lên can ngăn.

Thần trí Ngu Tri Di đã không còn tỉnh táo, gần như đã tiến vào trạng thái điên cuồng, sức lực rất lớn, mặc cho ai tới kéo cũng không kéo nổi cậu ra.

"Mẹ nó chứ, thằng nhóc này sức lực gì trâu bò vậy." Vệ Lam nghiến răng, "Không lôi ra được."

Nét mặt Ngu Tri Di âm trầm, hốc mắt đỏ hồng lên bất thường.

Mạnh Sàn tiến lên phía trước, giữ lấy cổ tay cậu, giọng nói bình ổn gọi tên cậu, "Ngu Tri Di."

Ánh mắt Ngu Tri Di thoáng chốc nổi lên gợn sóng rồi biến mất.

Mạnh Sàn thấy cậu không có phản ứng bèn trực tiếp túm lấy cổ áo cậu, hơi dùng sức thô lỗ kéo người về phía trước, cao giọng, "Ngu Tri Di!"

Ngu Tri Di bị kéo lảo đảo một cái, trực tiếp ngã vào lòng Mạnh Sàn.

Đám người Bạch Tử Ngôn vội vàng đỡ Lộ Lê sắp bất tỉnh lên.

Ánh mắt Ngu Tri Di chậm rãi hoàn hồn. Tầm mắt cậu chầm chậm tụ lại trên sườn mặt lạnh lùng của Mạnh Sàn, đôi môi ấm ức nấc lên một tiếng, ôm chầm lấy hắn.

".... Anh hai."

Giọng nói ẩn chứa tiếng nức nở như khóc khẽ.

Dương Hồi Hồi đứng bên cạnh đần mặt ra.

"Đưa cậu ta tới phòng y tế."

Sắc mặt Mạnh Sàn nghiêm túc, nhanh chóng nhắc nhở đám người Bạch Tử Ngôn.

Ba người vội vàng dẫn Lộ Lê tới phòng khám.

Mạnh Sàn bị người ta ôm chặt lấy không thể cử động, hắn vỗ vỗ đầu Ngu Tri Di, "Buông ra."

Ngu Tri Di không nghe lời càng siết chặt hơn, vùi mặt vào cổ hắn, lắc đầu một cái thật nhẹ.

"Không muốn."

Giọng cậu nghe thật yếu ớt, vừa buồn bã vừa nghẹn ngào, mềm mại nhão nhoẹt.

Mạnh Sàn vẫn không quen bị người khác ôm thân mật như vậy, một tay đút túi một tay tuỳ tiện buông xuống, giọng điệu nhạt nhẽo, "Đừng làm nũng, nhanh lên."

"Anh ơi, em sợ." Nước mắt Ngu Tri Di đong đầy trong hốc mắt, theo khoé mắt tràn ra, Mạnh Sàn có thể cảm nhận được bên cổ mình dần trở nên ướt đẫm.

Giỏi thật, đúng là biết dụ dỗ đàn ông.

Ngu Tri Di giống như chú mèo nhỏ bị doạ sợ, uất ức nghẹn ngào giãi bày, "Anh hai, đừng đi mà, em sợ... em sợ lắm."

Cậu đánh người ta mà còn biết sợ à.

Mới vừa rồi có thấy giống đang sợ tí nào đâu.

Mạnh Sàn thật sự không quen ôm ôm ấp ấp với người khác, mạnh mẽ túm lấy gáy người trong lòng kéo ra, gương mặt đẫm nước mắt của Ngu Tri Di bèn hiện lên trước mặt hắn.

Cậu thật sự đang sợ.

Hốc mắt đong đầy nước, phủ một tầng sương mù mờ mịt. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc run nhè nhẹ, cậu hoảng hốt rũ đầu xuống. Hai bên thái dương đã bị nước mắt làm ướt, tóc mái lộn xộn ướt át dính bết vào mặt.

Toàn thân toát lên vẻ yếu ớt như đang ốm sốt, xinh đẹp kiều diễm.

Nước mắt của cậu dường như chẳng đáng tiền, cứ thế trào ra từ khoé mắt, rơi không ngừng.

Hắn không nhìn nổi dáng vẻ đáng thương thút thít này của cậu, trong lòng rất muốn trực tiếp bỏ chạy lấy người. Chỉ là nếu thật sự làm vậy, Ngu Tri Di chắc chắn sẽ lại đứng ở đây khóc cả buổi.

Bây giờ là thời điểm tan học, quanh đây lúc nào cũng có người tới lui, hắn cũng không muốn trở thành tâm điểm bị người khác chỉ trỏ bàn luận,

Mạnh Sàn sẽ không đi dỗ dành ai, thô bạo lấy tay quệt đi nước mắt của cậu, "Đừng khóc."

Làn da Ngu Tri Di non mềm, trên mặt rất nhanh đã bị tay Mạnh Sàn cọ cho đỏ bừng cả lên, cậu nức nở ưm một tiếng.

"Đúng là dễ vỡ." Mạnh Sàn lãnh đạm phun ra bốn chữ.

Hắn liếc nhìn bàn tay dính máu của Ngu Tri Di, "Rửa tay cậu cho sạch đi."

Ngu Tri Di đưa tay ra.

Mạnh Sàn không hiểu.

"Muốn dắt tay." Hốc mắt Ngu Tri Di ướt đẫm, ấm a ấm ức nũng nịu.

Dần dần xuất hiện từng tốp học sinh mặc áo blouse trắng lục tục đi qua, may là vị trí của bọn họ khá khuất, tạm thời chưa có ai phát hiện. Nhưng Mạnh Sàn vẫn chưa muốn bị người khác chú ý đến cảnh hai gã đàn ông nắm tay nhau đâu. Huống hồ hắn và Ngu Tri Di vốn dĩ cũng không phải mối quan hệ kia, hành vi thân mật kiểu như nắm tay nhau thật sự không thích hợp với hai người bọn họ.

Ngu Tri Di thấy hắn không nói lời nào, nước mắt lại rơi xuống lã chã, "Anh cũng sợ em rồi ư? Anh là bạn trai em, vì sao lại không nắm tay em, anh... anh cũng cảm thấy em rất đáng sợ đúng không?"

Cậu vẫn giữ tư thế đưa tay ra, cúi đầu lặng lẽ khóc, giọng nói lí nhí hỏi hắn.

Mạnh Sàn dường như nhìn thấy mèo con bị thương đang cầu xin được dỗ dành.

Hắn không kiên nhẫn chậc một tiếng, thật sự thoái thác không nổi nữa. Cách một lớp quần áo, Mạnh Sàn dứt khoát nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Ngu Tri Di, động tác lưu loát dắt người ta đi.

Ngu Tri Di ngoan ngoãn để hắn nắm, hơi cúi đầu, mặt mày ủ rũ yếu ớt, mí mắt mong manh giấu đi nét ủ dột trong ánh mắt.

Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Người phụ nữ mặc váy dạ hội đỏ vẫn đứng nguyên tại chỗ, ả đang cười, dưới chân đọng một vũng máu.

Ngu Tri Di khẽ nhắm mắt, quay đầu đi, đem ánh mắt đầy khủng hoảng bất an hoàn toàn đặt lên bóng lưng cao lớn của Mạnh Sàn, mong rằng có thể thủ tiêu nỗi sợ hãi trong lòng.

Anh hai là toà tháp an toàn của cậu, là nơi cậu có thể an lòng trở về.

Chỉ khi ở bên anh hai, cậu mới có thể bình thường mà ổn định cõi lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com