Chương 7: Đừng gạt em
Rửa sạch tay xong, Mạnh Sàn bảo Ngu Tri Di đi về.
Nhưng nói Ngu Tri Di là yêu tinh dính người cũng không quá đáng, cậu kéo vạt áo của Mạnh Sàn, hơi nấc lên nói, "Em không muốn ở lại trường, anh hai, em muốn ăn bánh kem."
Mạnh Sàn: "....."
"Cậu cũng một vừa hai phải thôi."
Đuôi mắt của Ngu Tri Di đáng thương cụp xuống, "Không được ạ? Anh làm bạn trai của em, đến chuyện này cũng không thể chiều em một chút sao?"
Mạnh Sàn chẳng ư hử gì.
Đương nhiên cũng có thể là vì bị cậu nói đến chết tâm rồi.
Ngu Tri Di dường như sợ hắn từ chối, túm chặt lấy áo hắn, "Anh ơi, sao anh lại không cho em, trước đây anh từng dẫn em đi rồi mà."
Vậy à? Sao tôi không nhớ thế.
Mạnh Sàn lạnh nhạt nghĩ.
"Anh ơi, giờ em thật sự sợ lắm." Ngu Tri Di tựa đầu lên lưng Mạnh Sàn, bất an dụi dụi, giọng nói mang theo run rẩy rất nhỏ, "Anh đi cùng em đi mà, được không ạ? Anh hai."
Không phải chưa từng có ai gọi Mạnh Sàn là anh hai, nguyên chủ có một cô em gái cũng thường xuyên gọi hắn là anh hai, Mạnh Sàn chẳng có cảm giác gì.
Nhưng tiếng "anh hai" Ngu Tri Di gọi nghe đặc biệt quấn quýt, như thể đã lăn qua một lớp mật đường, rồi lại phủ thêm một tầng kẹo bông gòn — vừa ngọt vừa dính, vừa mềm mại vừa nũng nịu.
Nghe vào luôn có cảm giác như đang nhõng nhẽo, dụ dỗ người khác.
Mạnh Sàn tuy là người lạnh nhạt thành thói, nhưng cũng không phải tảng đá thành tinh. Trong lòng hắn vẫn có bản năng của đàn ông, chính là không có sức chống cự với người đẹp làm nũng.
Giọng nói mềm mại của Ngu Tri Di mỗi khi xin hắn làm gì đó cho cậu đều cho Mạnh Sàn một loại cảm giác "Haiz, cậu ấy đang ỷ lại mình".
"Ỷ lại" - Thứ cảm giác này hàm ẩn sự yếu ớt mơ hồ, khiến cho Ngu Tri Di rơi xuống vị trí "phái yếu" cần được che chở, mặc dù bản thân Ngu Tri Di kì thật cũng không cần sự che chở này.
Tuy cậu mảnh mai gầy yếu nhưng khí thế lại rất lớn.
Thế nhưng vào giây phút này, bởi vì gương mặt khóc thút thít của Ngu Tri Di, Mạnh Sàn tự động coi nhẹ sức mạnh che giấu đằng sau người cậu, không tự chủ mà coi cậu thành hình tượng bé nhỏ đáng thương.
Một mỹ nhân vừa xinh đẹp lại nhỏ yếu đáng thương, bất lực dựa dẫm vào mình, lại cầu xin mình giúp đỡ, đây gần như là điều không một trai thẳng nào có thể kháng cự được, ham muốn che chở từ đáy lòng cũng theo đó tăng vọt.
Mạnh Sàn tự nhiên cũng không ngoại lệ, thấy Ngu Tri Di dựa dẫm vào mình như thế. Trong mắt ẩn chứa vẻ chờ mong tưởng là giấu rất kín, giống như bé mèo bị bắt nạt đang vươn đệm thịt mềm mại của mình lay lay hắn, mở to đôi mắt tròn xoe, âm thầm mong mỏi hắn ở lại lâu hơn, dỗ dành cậu nhiều hơn một chút.
Lời từ chối của Mạnh Sàn chẳng hiểu vì sao nghẹn lại trong vòm họng.
*
Mạnh Sàn nhìn Ngu Tri Di đang ăn bánh kem trước mặt, không thể tin được bản thân lại dẫn cậu đi thật. Hắn nghi ngờ đầu óc mình cũng xảy ra cùng một vấn đề với Ngu Tri Di rồi.
Bây giờ đương là giờ ăn cơm, trong tiệm bánh ngọt này rất đông khách, Mạnh Sàn và Ngu Tri Di chọn một vị trí trong góc.
Hắn không đói lắm, cũng không quá thích loại đồ ngọt có vị béo ngậy ngây ngấy kiểu này. Hắn dùng một tư thế lười nhác tựa lưng vào ghế, lười biếng xem dáng ăn của Ngu Tri Di.
Dáng ăn của Ngu Tri Di rất nhã nhặn, ăn từng miếng từng miếng nhỏ, rất có cảm giác tướng ăn của tiểu công tử ưu nhã nhà cao cửa rộng. Trên đuôi mắt cậu vẫn chưa hết phiếm hồng, lưu lại một vệt ửng đỏ trên làn da trắng mịn, tinh tế mà xinh đẹp, nhìn đến là cảnh đẹp ý vui.
Mạnh Sàn đang chán muốn chết mà đánh giá, điện thoại đã rung lên báo hiệu tin nhắn. Là Bạch Tử Ngôn nhắn cho hắn, đại khái là trên người Lộ Lê có nhiều vết bầm tím màu sắc khác nhau, xương ngón tay có dấu hiệu nứt nhẹ, về tổng thể cũng không có vết thương gì nặng.
Mạnh Sàn không có tình cảm gì với Lộ Lê, mặc dù ở chung với nhau lại quen biết đã lâu nhưng Lộ Lê trước giờ chưa từng tạo cho hắn cảm giác tồn tại gì.
Bạn bè thì không tới, cùng lắm chỉ có thể gọi là bạn cùng phòng.
Lộ Lê luôn mang đến cho hắn cảm giác giả tạo ra vẻ thân thiết nhưng lại không hề có ý tốt, Mạnh Sàn không quá có thiện cảm với gã ta.
Vì thế nên đối với chuyện Lộ Lê bị tẩn, trong lòng hắn không hề gợn sóng, chỉ là có hơi tò mò. Lộ Lê rốt cuộc đã làm cái gì mà có thể khiến cho Ngu Tri Di hay khóc nhè chỉ biết làm nũng tức giận tới mức đó.
"Cậu rất ghét Lộ Lê?" Mạnh Sàn một tay mở lon nước uống, thuận miệng hỏi.
Ngu Tri Di dùng nĩa chọc vào một quả dâu tây, nghe vậy thì động tác khựng lại, đầu nĩa cắm thẳng vào phần thịt quả, khiến dâu tây ứa ra mấy giọt nước đỏ tươi.
"Ừm." Ngu Tri Di mặt vô cảm rũ mắt, ngón tay lau đi nước quả rơi trên mu bàn tay, lạnh lùng đáp, "Vô cùng ghét."
Một bên mày của Mạnh Sàn hơi cau lại, không trả lời. Khúc mắc giữa công chính và thụ chính hắn không có nhu cầu tìm hiểu.
"Anh hai không hỏi vì sao em lại ghét gã ta sao?"
Mạnh Sàn uống một hớp nước, mặt mày thờ ơ, bả vai hơi cụp xuống hiện ra vài phần lạnh lùng bạc bẽo, ngữ khí bình tĩnh nói, "Đấy là chuyện của cậu."
Ngu Tri Di bị những lời này đâm vào tim, không vui lầm bầm, "Sao anh hai lúc nào cũng nói những lời như vậy, đồ vô tâm."
Trên mặt cậu hiện lên một tia mơ hồ không hiểu, hơi nhíu mày, vẻ mặt vừa buồn bã, vừa khổ sở, lại xen lẫn chút ngơ ngác mờ mịt.
"Chúng ta rõ ràng là người yêu. Nhưng anh lại giống như vẫn luôn đẩy em ra xa."
"Vì sao vậy anh?"
"Vì tôi không phải bạn trai cậu."
Mạnh Sàn gọn gẽ dứt khoát cho cậu đáp án, ánh mắt sắc bén mà bình tĩnh, "Ngu Tri Di, chừng nào cậu mới có thể tin đây."
Kỳ thực Mạnh Sàn thật sự muốn nói là, đầu cậu đến bao giờ thì mới có thể khôi phục lại như thường, nhưng mỗi lần vừa hỏi tới vấn đề này thì Ngu Tri Di thể nào cũng lại khóc toáng lên.
Cậu rất sợ người khác nói rằng cậu có bệnh.
Đối diện với lời phủ định của Mạnh Sàn, Ngu Tri Di đã không còn là Ngu Tri Di lần đầu nghe được mà không biết phải làm sao nữa, cậu thở dài, dùng giọng điệu bình tĩnh như thường đáp lại hắn, "Anh hai, anh lại gạt em rồi."
"Em sẽ không khóc vì lời nói giỡn kiểu này nữa đâu."
Cậu cong môi cười khẽ, đưa muỗng bánh kem vị anh đào đến bên miệng Mạnh Sàn, mi mắt cong vút diễm lệ, trong ánh mắt xẹt qua tia đen tối, "Anh à, sau này đừng nói những câu như thế nữa, em buồn khổ u uất tới chết thật đó."
Mạnh Sàn theo thói quen tự động xem nhẹ lời cậu nói, thầm nghĩ thằng nhóc Ngu Tri Di này đầu óc chắc là hết cứu rồi, cũng không biết còn cách nào có thể khiến cho cậu ta tỉnh táo lại không nữa.
Bây gờ đến ý định nổi cáu Mạnh Sàn cũng lười làm rồi, bị phiền đến quá nhiều lần, hắn đến phát cáu cũng lười.
Đến nỗi khi đối diện với những lời si tình bi luỵ của Ngu Tri Di, Mạnh Sàn hiện tại căn bản không để trong lòng. Mấy lời tình thâm ý trọng nồng nhiệt quá mức lại có hơi điên điên này nghe vào tai có hơi viễn tưởng, nghe nhiều rồi thì cũng không khác không khí là mấy, còn không bằng gió thổi qua tai, đàn gảy tai trâu, chẳng thấm vào đâu.
Mạnh Sàn cũng không cho rằng bản thân đời này sẽ được một người nào đó yêu sâu sắc.
Còn chưa kể đến chính hắn và Ngu Tri Di vốn không liên quan gì tới nhau.
Bọn họ chỉ là, bèo nước gặp nhau, ngoài ý muốn mà thôi.
Mạnh Sàn gạt tay Ngu Tri Di ra, "Ăn của cậu đi, ăn cho xong còn về trường."
Qua vài phút, hai người im lặng không nói chuyện. Mạnh Sàn phát hiện Ngu Tri Di cực kì thích ăn đồ ngọt, đến nỗi loại bánh kem có độ ngọt cao ngọt đến phát ngấy cũng có thể ăn đến cực kì thích ý.
"Cậu thích ăn đồ ngọt lắm à?" Mạnh Sàn hỏi.
"Chẳng lẽ anh hai không biết em thích ăn ngọt sao?" Ngu Tri Di trợn mắt, vẻ mặt phảng phất như đang cáo trạng "Anh là bạn trai em, thế mà đến cái này cũng không biết?!"
Mạnh Sàn: "......"
Hắn không thể hiểu nổi vì sao Ngu Tri Di luôn dùng giọng điệu như thể rất thân quen như vậy, cứ như là hai người họ đã quen nhau nhiều năm rồi ấy.
Nhưng trong trí nhớ Mạnh Sàn, Ngu Tri Di chưa từng xuất hiện ở một giây phút nào trong cuộc đời hắn.
"Chúng ta..." Mạnh Sàn điều chỉnh lại cách dùng từ, để không dính tới trái tim mong manh dễ vỡ của cậu, đề phòng cậu lại khóc, dùng một giọng điệu bình tĩnh mà uyển chuyển nói, "Trước đây từng quen nhau?"
Ngón tay hắn không để tâm gõ gõ mặt bàn, phát ra âm thanh cộp cộp khe khẽ, "Ý tôi là, trước đại học."
Lông mi thật dài của Ngu Tri Di khó thấy được mà rung động, ánh mắt trầm tối. Trong một thoáng, kí ức của cậu bị kéo tới cơn ác mộng nào đó sắc bén như dao, đến hô hấp cũng chựng lại vài giây.
Nhưng cậu rất nhanh đã hồi thần, mỉm cười với hắn.
"Không quen ạ."
"Bọn mình hồi cấp 3 không quen nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com