Chương 8: Đứng về phía em
Ngu Tri Di nói dối, cậu có quen Mạnh Sàn.
Nhưng mà chỉ là quen biết đơn phương.
Bởi vì Mạnh Sàn có lẽ không hề biết cậu.
Lần đầu tiên cậu gặp được Mạnh Sàn là vào mùa hè năm cậu lớp 10.
Đêm tối, ở một toà nhà bỏ hoang, tiết trời khô nóng.
Đám người Lộ Lê lôi kéo cậu đến một khu nhà bỏ hoang ở trong trường, Ngu Tri Di bị bọn chúng dùng tay chân đấm đá, nắm tóc ép mặt cậu xuống mặt đất cọ xát.
Khi ấy Ngu Tri Di nhỏ gầy yếu ớt, vóc dáng so với bạn học cùng trang lứa lùn hơn rất nhiều. Tóc mái loà xoà che đi phần lớn gương mặt, cậu rất sợ người khác, không thích giao tiếp, hận không thể co mình trong một góc âm thầm mục nát.
Cậu đã tê dại với nỗi đau, lúc bị đánh cũng chỉ lặng lẽ để mặc những vết thương loang lổ trải đầy trên mặt, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cây ngô đồng ngoài cửa sổ.
Bên ngoài bầu trời chỉ là một màu đen.
Cây ngô đồng cũng là một màu đen.
Mọi thứ đều là màu đen.
Sau khi Lộ Lê cùng đám người đánh xong rồi bỏ đi, Ngu Tri Di nằm liệt trên nền đất. Ánh mắt cậu đờ đẫn trân trân nhìn trần nhà. Trong dãy nhà bỏ hoang, sự yên lặng như một lưỡi dao cùn, từng chút từng chút một cứa lên dây thần kinh của Ngu Tri Di.
Cậu lúc này mới chậm rãi cảm nhận được đau đớn.
Nỗi đau thể xác và tinh thần cùng lúc kéo đến, khiến từng nhịp thở vốn thong thả của cậu dần trở nên gấp gáp, hơi thở chen chúc đan xen, cậu bắt đầu thở dốc từng cơn.
Cậu muốn khóc. Nhưng nước mắt lại chẳng rơi.
Ở tột cùng của đau đớn, trong mắt cậu, cây ngô đồng bắt đầu vặn vẹo thành những bóng đen quái đản. Cậu khó nhọc bò dậy, chậm rãi lê bước ra khỏi khu nhà hoang.
Đập vào mắt chỉ toàn là màu đen ngột ngạt đến không thở nổi.
Ngu Tri Di thở không ra hơi, ánh mắt chết lặng mà trống rỗng.
Cậu không biết mình đã đi lên sân thượng bằng cách nào.
Cậu đứng ở trên sân thượng, nhìn xuống là khoảng không vô tận, phản chiếu trong tầm mắt u ám của cậu là rất rất nhiều bàn tay.
Những bàn tay dính máu, từng đôi từng đôi, trắng bệch và vặn vẹo, thi nhau vươn ra muốn kéo lấy cậu, dẫn cậu tới một thế giới không tưởng, một xã hội không còn đau đớn.
Ngu Tri Di rất sợ đau.
Hai chân cậu chầm chậm bước tới mép sân thượng.
Cậu có thể cảm nhận được gió.
Ngay trong khoảnh khắc rơi xuống, cậu bị một đôi tay túm trở lại.
Người vừa đến mặc đồng phục học sinh, ngũ quan sắc lạnh mà vô tình, đến giọng nói cũng lạnh nhạt.
"Cậu đang làm gì đó?"
Ngu Tri Di ngốc nghếch nhìn nam sinh trước mặt còn cao hơn cậu một cái đầu này, không nói nên lời.
Thực tế là cậu đã rất lâu không nói chuyện, cũng sợ phải lên tiếng với người khác.
Yết hầu cậu như đã bị năm tháng đớn đau ăn mòn, không quá biết cách giao tiếp.
Nam sinh thấy cậu không nói lời nào, chậc một tiếng, tựa lưng vào lan can sân thượng rút ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng.
Ngu Tri Di giống như một con rối gỗ bị hỏng, ngơ ngác trừng mắt nhìn nam sinh kia, biểu cảm si ngốc.
Mạnh Sàn thấy bộ dáng đầu gỗ của cậu, đôi môi ngậm thuốc lá cười một tiếng, hắn bá đạo phả một vòng khói về phía cậu, hỏi, "Muốn hút không?"
Ngu Tri Di chớp chớp mắt, chầm chậm lắc lắc đầu.
Nụ cười của Mạnh Sàn rất nhạt, rất mau đã không còn dấu vết. Sau đó cũng mặc kệ cậu, tự hút thuốc của mình.
Hai người quỷ dị đứng chung một chỗ, im lặng suốt bảy phút.
Ngu Tri Di nhìn chằm chằm hắn suốt bảy phút đó.
Lúc rời đi, Mạnh Sàn tùy ý đưa tay xoa loạn lên đầu tóc hơi dài của Ngu Tri Di một phen, giọng nhàn nhạt, chẳng mấy để tâm.
"Đừng ngốc thế."
Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của cậu và Mạnh Sàn, bảy phút ngắn ngủi kia là lần đầu tiên cậu thực sự nhớ kĩ một người.
Kí ức thời cấp ba quá khó chịu, Ngu Tri Di không muốn để Mạnh Sàn nhớ lại dáng vẻ chật vật đáng ghét của cậu hồi cấp ba, điều đó không cần thiết.
Bây giờ bọn họ là người yêu, Ngu Tri Di chỉ muốn mình trong mắt hắn là hình tượng hoàn mỹ nhất.
Ngu Tri Di của cấp ba, trầm mặc yếu đuối, vặn vẹo rẻ mạt, là bộ dạng làm cho người khác ghét bỏ.Cậu không muốn Mạnh Sàn nhớ đến một cậu như vậy, cậu không cần trở lại làm Ngu Tri Di của năm đó.
Cậu phải trở thành một người yêu hoàn mỹ, đủ tư cách đứng bên cạnh Mạnh Sàn—phải là người xứng đáng với anh.
Mà Mạnh Sàn trong lòng còn đang nghi hoặc bản thân hình như còn chưa nói là cấp ba, nhóc con này sao đã lại phủ định nhanh như vậy.
Cảm giác cứ như là chột dạ, đang muốn cố gắng phủ nhận một chuyện gì đó.
Ngu Tri Di sợ hắn hỏi thêm, lấy cớ ăn no kéo dời đi đề tài.
Hai người rời khỏi tiệm bánh ngọt.
Trên đường rời khỏi trường học, điện thoại của Mạnh Sàn vang lên, Ngu Tri Di tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện là cuộc gọi từ Lộ Lê.
Sắc mặt cậu khẽ thay đổi.
Mạnh Sàn liếc nhìn màn hình điện thoại, vừa định bắt máy thì Lộ Lê đã ngắt. Hắn nhíu mày, không biết Lộ Lê lại đang giở trò gì.
Vừa nghiêng đầu sang một bên, hắn liền thấy khuôn mặt của Ngu Tri Di đã tái nhợt.
Ngu Tri Di giờ mới phản ứng lại bản thân đã ra tay với ai, nỗi sợ hãi vô cớ bò lên khuôn mặt. Loại sợ hãi này không phải vì Lộ Lê, mà là vì cậu nhớ rõ quan hệ giữa Mạnh Sàn và Lộ Lê.
Giờ đây cậu vừa đánh Lộ Lê một trận, liệu với thân phận là bạn cùng phòng và là anh em tốt của Lộ Lê, Mạnh Sàn có tức giận hay không?
Anh ấy có nổi giận vì cậu bạo lực, có bắt đầu chán ghét cậu không?
Ngu Tri Di sợ Mạnh Sàn giận, sợ Mạnh Sàn không đứng về phía cậu, vì vậy mới sợ hãi.
"Cậu vẻ mặt gì đây?" Mạnh Sàn hỏi.
Ngu Tri Di bất ngờ nắm lấy cổ tay của Mạnh Sàn, ánh mắt mang theo một sự cố chấp gần như bệnh lý.
"Anh ơi, anh sẽ đứng về phía em chứ." Cậu hỏi.
Ánh mắt tối tăm, nhưng giọng nói lại bất an.
Mạnh Sàn không trả lời.
Ngu Tri Di lại luống cuống, "Anh, là Lộ Lê bắt nạt em trước, em mới ra tay với hắn, anh không thể... trách em, anh phải đứng về phía em."
Cậu có phần hoảng loạn, sự hoảng loạn này khiến sắc mặt cậu càng thêm âm trầm, ý đồ dùng vẻ ngoài âm trầm làm mặt nạ che đậy bất an trong lòng.
"Anh là bạn trai của em, anh chỉ có thể đứng về phía em. Em không sai, anh không được trách em."
Cổ tay của Mạnh Sàn bị siết đến đau, lực tay của Ngu Tri Di không hề nhỏ, này là đau thật, nhưng lúc này hắn lại không để tâm đến cơn đau nho nhỏ đó, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt lên người Ngu Tri Di.
Khuôn mặt cậu nặng nề mím chặt, không còn chút vẻ ngoan ngoãn vô tội nào trước đó, tròng mắt đen sâu, nước da tái nhợt.
Khi cậu không có biểu cảm gì, gương mặt ấy mang vẻ xinh đẹp có tính công kích rất lớn.
Thế nhưng Mạnh Sàn lại không cảm nhận được sát khí gì từ cậu, chỉ có sự bất an đang trào ra.
Cậu ấy sợ mình giận.
Mạnh Sàn nghĩ.
Không nói rõ được là cảm giác gì.
Rất kỳ lạ.
"Lựa chọn của tôi quan trọng lắm à?" Mạnh Sàn hỏi.
Ngu Tri Di không hiểu vì sao Mạnhn Sàn lại hỏi vậy, nhưng vẫn như cũ ngoan ngoãn đáp lời.
"Rất quan trọng ạ."
"Lí do?"
"Bởi vì..." Ngu Tri Di nghiêm túc trả lời, "Anh hai là người quan trọng nhất với em. Lựa chọn của anh sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của em."
Ánh mắt cậu trắng trong mà chân thành, không giống làm bộ, rất chân thật.
Chính là bởi vì quá chân thật, làm Mạnh Sàn cảm thấy giống như cậu đang nói dối.
Thế nhưng ánh mắt không thể lừa dối, thái độ, ánh mắt, vẻ mặt của một người, không thể cùng lúc diễn xuất gạt người.
Ngu Tri Di bất an là thật, cả ngôn ngữ gần như cầu khẩn của cậu cũng là thật.
Trong thoáng chốc, Mạnh Sàn chạm vào một loại tình cảm mãnh liệt, giống như một bóng hình mờ mịt, rất nhạt, rất nhanh đã tan biến.
Nhưng hắn thật sự đã chạm tới bóng hình đó.
"Anh hai?" Ngu Tri Di lại gọi, ánh mắt ướt nhòe, dường như sắp khóc, chắc là nghĩ hắn đang do dự.
"Trước kia Lộ Lê từng bắt nạt cậu?" Mạnh Sàn hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Trong mắt Ngu Tri Di hiện lên một tia lạnh lẽo cực độ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu không muốn trả lời cho lắm, chỉ dùng ánh mắt co rúm lại nhìn Mạnh Sàn, ấp úng: "... Vâng ạ."
Mạnh Sàn thấy Ngu Tri Di không muốn nói, cũng không ép hỏi, hắn chỉ là thấy hơi bất ngờ.
Không ngờ giữa công và thụ chính còn có đoạn quá khứ sâu sa như vậy.
Mạnh Sàn thất thần trong vài giây.
Ngu Tri Di lại vì vài giây này mà càng bất an hơn, "Anh ơi, em không sai, anh không thể bênh gã được, anh không thể."
Vừa lúc thấy một chiếc lá ngô đồng rơi xuống tóc Ngu Tri Di, Mạnh Sàn đưa tay ra, Ngu Tri Di theo phản xạ có điều kiện hơi né tránh.
Động tác của Mạnh Sàn không thay đổi, giúp cậu phủi chiếc lá kia xuống.
Ngu Tri Di ngẩn người, "Anh ơi?"
Bộ dạng ngốc nghếch lúc này của cậu thật khiến người ta muốn thương yêu. Mạnh Sàn vỗ vỗ đầu cậu, giọng điệu nghe không ra cảm xúc.
"Biết rồi."
***
Tác giả có lời muốn nói: Bất an boy.
Editor: Thích em rồi thì nói thẳng =))))) Đúng là trai thẳng gặp bé mít ướt, thua không còn manh giáp.
Vẫn câu nói cũ, edit trước beta sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com