Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sống chung với em đi

Khi Mạnh Sàn trở lại ký túc xá, trong phòng chỉ có một mình Lộ Lê. Gã đứng ở ban công, một tay nghịch điện thoại.

Trên mặt gã quấn băng gạc, khoé mắt tím bầm, tay trái bó thạch cao, lông mày nhíu chặt, cả người không còn chút dáng vẻ thiếu gia lêu lổng thường ngày, trông vô cùng chật vật.

Nghe tiếng có người vào, Lộ Lê ngẩng đầu, chạm mắt với Mạnh Sàn một cái, rồi mặt mày vô cảm thu lại ánh nhìn.

Lộ Lê từ ban công bước vào, nét mặt âm u, nhìn hắn không chút khách khí đi thẳng vào vấn đề, "Quan hệ giữa cậu với Ngu Tri Di là sao?"

Mạnh Sàn nhàn nhạt liếc nhìn gã, hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao?"

Lộ Lê cố gắng đè nén ý nghĩ muốn nổi đoá của mình, giữ giọng trấn tĩnh, "Nó gọi cậu là anh hai, còn ôm cậu. Sao tôi lại không biết Ngu Tri Di có người anh hai là cậu thế?"

Lộ Lê không phải kẻ ngốc, lúc còn tỉnh táo gã đã thấy rõ cảnh Ngu Tri Di gọi hắn là anh hai, lại còn ôm hắn nữa.

Lộ Lê vốn hiểu rõ quan hệ gia đình của Mạnh Sàn và Ngu Tri Di. Hai người bọn họ không phải họ hàng, cũng trông không giống như bạn bè bình thường. Tư thế thân mật như vậy, nhìn kiểu gì cũng không phải bạn bè đơn thuần. Thêm vào đó nhớ lại mấy ngày trước, chính mắt Lộ Lê thấy cách hai người cư xử với nhau, Lộ Lê càng cảm thấy giữa họ có vấn đề.

Điều khiến gã không ngờ là một thằng trai thẳng như Mạnh Sàn, vậy mà lại ở bên một người con trai. Mà người con trai này lại chính là người gã nhìn trúng.

Không thể nói rõ là cảm giác gì, ghen tuông và tức giận đan xen. Người anh em của mình lại giành mất người mình thích, điều này làm lòng tự trọng của Lộ Lê bị sỉ nhục nặng nề, đáy lòng cuộn trào cảm giác không cam tâm mãnh liệt.

Cho tới nay, Lộ Lê luôn coi Mạnh Sàn là con chó của gã. Thời cấp ba cũng vậy, Mạnh Sàn đối với gã luôn bảo gì nghe nấy. Từng có lần vào lớp 11 cấp ba, hắn thích một nữ sinh, nhưng vì chính gã nói không thích cô ta, Mạnh Sàn liền không nói hai lời mà cắt đứt quan hệ với cô ta.

Trong mắt gã, ngay cả quyền được thích ai của Mạnh Sàn cũng nằm trong tay gã, càng miễn bàn đến việc hắn lại cả gan dám giành người của gã.

Với Ngu Tri Di, ban đầu Lộ Lê chỉ vì cậu trông giống mối tình đầu của gã nên mới muốn chơi đùa một chút, nhưng người này luôn lạnh nhạt với gã. Có lẽ là bị lòng tự tôn của đàn ông và ham muốn hơn thua kích động, Lộ Lê dần dần thật tâm để bụng đến cậu.

Kết quả lại thành ra thế này.

Lộ Lê trước nay thuận buồm xuôi gió, đã bao giờ gặp phải loại đả kích suy sụp này. Gã vô cớ cảm thấy một loại cảm giác bị phản bội.

Loại cảm giác bị phản bội này là chất xúc tác vô cùng mạnh mẽ, cảm xúc tiêu cực của Lộ Lê dồn hết trong lồng ngực, chồng chất thành loại ác ý hỗn loạn.

Từ sau lần Mạnh Sàn tỉnh lại trong bệnh viện vào năm lớp 12 cấp ba, cả người hắn trở nên lãnh đạm, thái độ đối với ai cũng lạnh nhạt xa cách, kể cả với Lộ Lê. Cách cư xử của hắn với Lộ Lê cũng từ la liếm nịnh bợ chuyển thành thờ ơ phớt lờ, lâu dần sự lạnh nhạt này khiến Lộ Lê cảm thấy bất mãn âm ỉ, theo thời gian oán khí tích tụ. Giờ đây tất cả bùng lên cùng một lúc.

Hiện tại, gã thật sự cảm thấy Mạnh Sàn rất chướng mắt.

"Cậu với cái thằng đê tiện đó ngủ với nhau rồi?" Lộ Lê cười lạnh, khoé môi khẽ nhếch, nụ cười cứng nhắc mà xấu xí, "Đúng không?"

Mạnh Sàn hơi nhướn mày. Quan hệ giữa hắn và Ngu Tri Di tạm thời vẫn trong trạng thái mơ hồ rối rắm, mà hai người đến cùng có phải đã ở bên nhau rồi không, ít nhất với Mạnh Sàn, câu trả lời là không. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào, quan hệ giữa hai người họ đúng là dễ khiến người khác lầm tưởng như đang hẹn hò.

Có điều.

Mạnh Sàn nhìn khuôn mặt dữ tợn xấu xí của Lộ Lê cùng những cách dùng từ dơ bẩn chứa đầy ác ý của gã, hắn bỗng nhiên cảm thấy thật phiền lòng, lười giải thích sự thật cho gã.

"Giữ cái miệng sạch sẽ chút đi." Mạnh Sàn thấy hơi thèm hút thuốc, rút một điếu ra khỏi hộp, đi ra ban công. Lộ Lê cũng đi theo, nghe vậy liền trào phúng ha một tiếng.

"Sao? Chạm đến mặt mũi tiểu tình nhân của cậu à?" Lộ Lê giọng điệu đầy châm chọc, "Tôi nói sai chỗ nào. Cậu chắc cũng biết, gương mặt kia của Ngu Tri Di trong giới bọn tôi* là có tiếng nhất, quỷ mới biết cậu ta đã chơi với bao nhiêu người rồi. Còn dám ra tay đánh người nữa, đúng là loại mất dạy vô học—"

(*Ý thằng cha Lộ Lê là giới gay chỗ nó)

Mắt Lộ Lê đột nhiên trừng lớn. Mạnh Sàn dí thẳng đầu thuốc đang cháy vào mắt gã, tàn lửa đỏ cháy chỉ cách tròng mắt gã một khoảng cực nhỏ, thiếu chút nữa muốn chọc thẳng vào trong mắt gã.

Chỉ thấy vẻ mặt Mạnh Sàn lạnh lẽo đến rợn người, giọng nói trầm thấp rét lạnh.

 "Ngậm cái miệng của mày lại đi." Ánh mắt Mạnh Sàn sắc bén. "Cậu ấy còn chưa đến lượt mày chỉ trỏ đâu."

Mạnh Sàn cũng không biết vì sao bản thân phải ngăn cản Lộ Lê. Chỉ là trong một giây kia, hắn đột nhiên nhớ tới khuôn mặt yếu ớt bất an của Ngu Tri Di.

Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bất an, ngoài mặt mạnh miệng tỏ vẻ hung dữ uy hiếp người khác, đáng tiếc chỉ là con hổ giấy, chỉ biết thút thít nũng nịu, giống như bé mèo cao ngạo lại kiêu kì, chỉ ở trước mặt chủ nhân của mình mới bộc lộ bản tính, như keo dán luôn bám dính lấy chủ nhân mọi lúc mọi nơi.

Trước đây Mạnh Sàn từng nuôi một con mèo, thỉnh thoảng Ngu Tri Di cho hắn cảm giác rất giống nó. Mạnh Sàn yêu ai yêu cả đường đi, bất giác coi cậu như con mèo mà chính mình từng nuôi.

Tay Lộ Lê run lên một chút, sống lưng hơi cứng đờ.

Mạnh Sàn nhíu đôi mày kiếm, mi mắt một mí cụp xuống. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm khói, lạnh lùng hỏi, "Hồi cấp ba mày đã làm gì cậu ấy?"

Mí mắt Lộ Lê giật giật, gương mặt lộ ra nụ cười quái dị. Băng gạc trên mặt khiến nụ cười của gã càng thêm méo mó xấu xí, "Tao có thể làm gì chứ? Mày thân với nó như vậy, sao không tự đi hỏi đi?"

Lộ Lê căn bản không coi chuyện thời cấp ba ra gì, hắn chỉ là không muốn nghe Mạnh Sàn chất vấn, cũng không định ngoan ngoãn nói cho hắn biết. 

Kì thật Mạnh Sàn trong lòng cũng đoán được phần nào. Lộ Lê thời cấp ba là đầu gấu trường danh xứng với thật: hút thuốc, đánh nhau, uống rượu, không gì là gã không làm, bên cạnh đều là một đám công tử nhà giàu* không học vấn không nghề nghiệp, vô công rồi nghề, chỉ biết ăn chơi đàng điếm.

(*Gốc là phú nhị đại: Thế hệ nhà giàu thứ hai, bắt nguồn từ Tần Nhị Thế Hồ Hợi - con trai Tần Thuỷ Hoàng, nguyên do khiến triều Tần diệt vong. Ám chỉ những cậu ấm cô chiêu chỉ biết ăn chơi, khiến cơ nghiệp người trước dựng lên tán gia bại sản.)

Nếu không phải có ánh hào quang nhân vật chính, phỏng chừng gã cũng không thi vào nổi trường đại học này.

Với tính kiêu ngạo ngang ngược của Lộ Lê, cộng thêm việc Ngu Tri Di cố gắng giấu giếm, vậy thì trong lúc còn học cấp ba chuyện bắt nạt này còn có thể là cái gì nữa. 

Bạo lực học đường.

Chỉ là Mạnh Sàn vẫn chưa rõ mức độ của vụ bạo lực học đường này nghiêm trọng tới mức nào.

Dù sao thì khi hắn xuyên qua, bản thân đã bỏ chút thời gian để chuyển tới lớp khác, khu lớp học của hắn với Lộ Lê cũng khác khu nhà dạy học của lớp 10, chính hắn chưa từng đụng mặt Ngu Tri Di, ngay cả với Lộ Lê cũng ít có liên hệ, nên tự nhiên hắn cũng không biết Lộ Lê đã làm những gì. 

Không ngờ Lộ Lê vậy mà còn có mặt mũi theo đuổi Ngu Tri Di, Mạnh Sàn cảm thấy có phần ghê tởm.

Vốn dĩ thái độ với Lộ Lê từ vô cảm, cũng chuyển thành coi thường, bị đánh là đáng đời.

Hắn vứt điếu thuốc vào thùng rác, xuỳ cười một tiếng với Lộ Lê.

"Mặt mày cũng dày thật."

*

Từ lần nói chuyện đó, hai người coi như đã xé rách mặt nạ với nhau. Chỉ có điều Lộ Lê không dám thật sự công khai đối đầu với Mạnh Sàn. Sự nghiệp của cả gia tộc gã vẫn còn ở đó, không còn cách nào khác.

Nhưng oán niệm trong lòng với Mạnh Sàn vẫn không hề tiêu tan. Càng nhìn mặt hắn càng thấy phiền lòng, không thể minh tranh thì đành ám đấu, chỉ có thể tìm cách chống đối hắn ở những chuyện khác.

Mạnh Sàn phát hiện gần đây Lộ Lê thường xuyên lôi kéo Bạch Tử Ngôn cùng đi. Bình thường lúc ăn cơm đều là hắn và Bạch Tử Ngôn đi cùng nhau, Lộ Lê thỉnh thoảng mới tham gia, Vệ Lam thì đi cùng với bạn gái của cậu ta. Mà giờ đây Lộ Lê luôn kéo Bạch Tử Ngôn ra ngoài ăn riêng, Bạch Tử Ngôn vốn không có chính kiến lại dễ mềm lòng, không biết từ chối ai.

Trừ cái này ra, Lộ Lê cũng thường kéo Bạch Tử Ngôn đi thư viện. Lộ Lê không thích đến thư viện, vốn trước đây toàn là Bạch Tử Ngôn và Mạnh Sàn đi cùng nhau. 

Mạnh Sàn ngủ trưa thì bị Lộ Lê cố tình làm ồn đánh thức, chơi bóng rổ cũng cố ý đối nghịch với hắn...

Tất cả những hành động đó đều là kiểu chiến tranh lạnh của Lộ Lê.

Gã tự cho là như vậy có thể khiến Mạnh Sàn nếm trải cảm giác bị cô lập. Thế nhưng gã đâu biết, từ nhỏ tới lớn, Mạnh Sàn vẫn luôn chìm trong cô độc mà lớn lên.

Hắn từ nhỏ không cha không mẹ, người bà ngoại từng nuôi hắn lớn cũng qua đời vào năm hắn mười tuổi. Từ đó về sau cho tới khi rời khỏi thế giới kia, hắn vẫn luôn lẻ loi một mình.

Đối với hắn, cô độc mới là trạng thái bình thường. Hắn vô cảm với cô độc, càng sẽ không vì thế mà sợ hãi cô đơn.

Mạnh Sàn hoàn toàn không có cảm giác gì, điều duy nhất hắn cảm thấy là bộ mặt châm chọc khiêu khích của Lộ Lê thật phiền.

Khiến người ta xem thường.

Chỉ là Mạnh Sàn bên này không có cảm giác gì, Ngu Tri Di lại bị chọc cho nổi giận, nhiều lần muốn đánh gã thêm một trận.

Mạnh Sàn thấy buồn cười, nhạt giọng nói, "Đừng gây chuyện."

Lần trước nhờ may mắn, ở công viên nhỏ không có camera, cũng không ai trông thấy Ngu Tri Di ra tay. Lộ Lê cũng không có mặt mũi tố giác mình bị đàn em đánh thành bộ dạng thảm hại như vậy, chỉ nói rằng bản thân không cẩn thận bị ngã cầu thang.

Chuyện này bèn cứ thế trôi qua.

Nếu lần này gây chuyện nữa, chưa chắc may mắn như vậy.

Với Mạnh Sàn, Lộ Lê căn bản chỉ là một con hàng không đáng nhắc tới.

"Anh hai, dù sao ký túc xá cũng ở chẳng thoải mái, chúng ta dọn ra ngoài đi." Ngu Tri Di vừa làm xong thí nghiệm đã chạy ra tìm Mạnh Sàn vừa tan học. Hai người vừa đi về phía kí túc xá vừa nói chuyện.

Mạnh Sàn cũng có ý này. Vệ Lam và bạn gái của cậu ta đã dọn ra ngoài ở. Trong phòng ký túc Lộ Lê cứ luôn đâm chọc nói đểu khiến Mạnh Sàn nhìn thấy mặt gã là thấy phiền.

Hơn nữa hiện tại hắn đang thực tập ở công ty nhà mình. Xí nghiệp của gia đình nguyên chủ khổng lồ, Mạnh Sàn đã thay thế nguyên chủ thì cũng phải có trách nhiệm với gia đình nguyên chủ.

Ở ký túc xá ít nhiều cũng bất tiện, người nhà của hắn cũng đã nhiều lần giục hắn dọn ra ngoài, như vậy cũng tiện cho việc tiếp nhận công việc ở công ty hơn.

"Thế nào ạ, anh?" Ngu Tri Di lòng đầy mong đợi, hai mắt sáng long lanh, "Sống chung với em đi."

"Tôi sẽ suy xét." Mạnh Sàn đáp, "Nhưng tôi sẽ không ở chung với cậu."

Mặt Ngu Tri Di tức thì xụ xuống, khoé mắt thất vọng rũ xuống, đằng sau giống như có một cái đuôi của bé cún nhỏ chịu tủi thân, cụp xuống hơi phe phẩy.

"Tại sao ạ?" Cậu bĩu môi, "Chúng mình không phải người yêu sao? Sao lại không ở chung, anh chê em à?"

Mạnh Sàn nhìn gương mặt xinh đẹp đến cực điểm của cậu, đáng thương vô cùng, thấy hơi buồn cười.

"Bởi vì chúng ta không phải người yêu." Mạnh Sàn lạnh nhạt vô tình. "Tất nhiên sẽ không sống chung."

Ngu Tri Di trừng mắt nhìn hắn, thế mà cũng hơi hung dữ.

Mạnh Sàn không hiểu sao cảm thấy có chút thú vị, véo véo má trắng nõn của cậu. Mấy ngày gần đây hắn rất thích xoa mặt Ngu Tri Di, cảm giác thật đã tay.

Ngu Tri Di luôn cảm thấy mỗi lần hắn nựng mặt mình giống như đang chơi đùa với thú cưng vậy.

"Đừng làm nũng."

Mạnh Sàn rút tay về, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tay hắn vốn chẳng biết chừng mực, làn da Ngu Tri Di lại quá mẫn cảm, trên mặt rất nhanh đã hiện một mảng hồng rực. Ngu Tri Di vẫn dùng ánh mắt u oán nhìn hắn.

Có chút đáng yêu.

Mạnh Sàn nghĩ.

Hắn ngắm thêm một giây, một tay đút túi quần, chậm rì rì bước về phía trước. Ngu Tri Di lại giống như chú cún nhỏ theo đuôi hắn, bất mãn rầm rì.

Mạnh Sàn một tay đút túi, trên mặt vẫn chẳng có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt đã không còn vẻ lạnh lùng thường thấy.

***

Editor: Vẫn câu nói cũ, anh Mạnh thích người ta rồi thì nói đi, cái đồ trai thẳng kiêu ngạo =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com