CHƯƠNG 16: Gặp nạn
Một hơi này của con quái vật cắn không trúng khiến cho nó đặc biệt tức giận, hướng về phía Vân Chiêu phát ra tiếng gầm thét.
Vân Chiêu mang Lạc Khinh nhanh chóng rút lui, mũi miệng của hắn đều có máu tươi chảy ra. Lạc Khinh nắm thật chặc cổ áo Vân Chiêu, chỉ sợ sơ sẩy ra một chút thì mình sẽ bị văng ra sau đó thành bữa tráng miệng cho con quái vật khổng lồ kia.
"Đây là cái gì a?"
Lạc Khinh không tránh khỏi khiếp sợ, quái vật ngẩng đầu lên khiến khắp mặt đất cũng sụp đổ, mà cậu rốt cuộc cũng thấy được toàn thân của con quái vật. Cả người nó toàn vảy là vảy trên đầu lại còn có một cái sừng dài, mắt to màu vàng đang trực câu nhìn chằm chằm bọn họ, quái vật trong mắt viết đầy sự khát vọng đối với món ăn ở trước mắt.
"Đây là yêu thú cấp bốn tương đương với tu sĩ có tu vi Kim đan kỳ, chúng ta phải chạy nhanh một chút, nếu không sẽ trở thành bữa ăn của nó đấy."
Vân Chiêu nhanh chóng bay về phía trước, quái vật ở phía sau đang muốn đuổi cùng giết tận bọn họ.
Lạc Khinh nhìn đầu quái vật dưới chân, nhìn thêm chút nữa đầu của Vân Chiêu và cậu.
"Chúng ta hẳn không đủ nó nhét kẻ răng chứ ?"
"Thứ mà nó thật sự muốn ăn cũng không phải là thịt."
Vân Chiêu uốn người tránh ra khỏi cái miệng to như chậu máu của con yêu thú, Lạc Khinh cũng cắn răng đem tiếng kêu sợ hãi ở cổ họng muốn trở lại vào trong bụng.
Nhìn từ đàng xa con quái vật này tựa như đang đuổi theo một nhánh bồ công anh nho nhỏ bay trong gió, nhưng chỉ có những người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như Lạc Khinh mới biết bọn họ là đang gặp bao nhiêu điều nguy hiểm trước mắt.
Nhớ tới lời nói những tu sĩ kia khi còn ở bên ngoài truyền tống trận, Lạc Khinh biết cậu cùng Vân Chiêu hiển nhiên là thuộc về người vận khí không tốt, bị truyền đến địa bàn yêu thú cao cấp.
Lạc Khinh được Vân Chiêu dùng một cái tay che chở, tầm mắt bị chặn lại chỉ có thể nghe được tiếng gầm thét của yêu thú và bên tai là tiếng gió thổi vù vù.
Vân Chiêu không có phát ra thanh âm gì, cậu vốn tưởng rằng Vân Chiêu không có bị thương nhưng mà người cậu tự như đang bị ngâm trong nước vậy. Ướt. Mùi thơm quen thuộc khiến cho Lạc Khinh có chút hoảng hốt, mùi máu tanh trên người khiến cho tâm hồn đang bay bổng tứ phương trở lại thân xác.
Cậu một bên đẩy ngón tay Vân Chiêu một bên run run rẩy rẩy hỏi, "Ngươi có phải hay không bị thương?"
Vân Chiêu không trả lời cậu, thanh âm gầm thét càng ngày càng lớn, sau đó lại càng ngày càng xa. Tiếng gầm gừ của yêu thứ đã không còn nghe thấy nữa, bọn họ thật giống như đã trốn ra được.
Lạc Khinh bị rơi xuống rồi lại lăn lăn trên mặt đất vài vòng mới ngừng lại, bởi vì Vân Chiêu từ trên trời té xuống.
Lạc Khinh dùng hết sức bình sinh mới có thể từ dưới đất bò dậy, cậu lúc này đã không còn là một hòn đá nhỏ nhắn sạch sẽ tỏa hương thơm mát, cậu đã trở thành hòn đá lấm lem bùn đất lại còn cả máu nữa.
"Vân Chiêu Vân Chiêu ngươi thế nào, ngươi tỉnh lại đi."
Hòn đá nhỏ ba chân bốn cẳng chạy về hướng của Vân Chiêu, mặt Vân Chiêu đnag cắm xuống dưới mặt đất, Lạc Khinh không thấy được mặt của hắn nên không cách nào chắc chắn trạng thái bây giờ của hắn, Lạc Khinh rất mau đã bật khóc rồi.
"Ngươi có phải hay không sắp chết, ngươi tại sao không đáp lại ta, ngươi mau chóng nhúc nhích ngay cho ta, ta không chịu đâu a."
Cậu muốn đem Vân Chiêu lật người lại nhưng mà khí lực của một hòn đá lại quá nhỏ bé, cậu bỗng phát hiện vùng đất xung quanh chỗ Vân Chiêu nằm đang dần dần biến thành màu đỏ, Lạc Khinh ngẩn ngơ mới phản ứng được Vân Chiêu đang chảy máu.
Đầu của cậu ong lên một tiếng, không biết từ đâu mà thân thể cậu như được bơm thêm một luồng sức mạnh to lớn, một phát đã đem cả người Vân Chiêu lật lên.
Vân Chiêu bị thương rồi. Miệng bị rách một miếng lớn, máu tươi đang từ đó chảy ra. Lạc Khinh đầu trống rỗng, thời điểm cậu phản ứng lại được thì cậu cũng đã nhảy tới trên ngực của Vân Chiêu. Ở miệng, cậu liều cái mạng nhỏ này cũng phải chặn được vết thương đó lai không cho phép máu chay ra từ đó nữa, sẽ khiến cậu đau lòng lắm đó.
Lạc Khinh không có chú ý tới, khi cậu chạm vào vết thương của Vân Chiêu thì những huyết dịch đó đang bị cậu cậu hấp thụ. Khuôn mặt của Lam An đã bị phá hư, mà xung quanh tảng đá cũng tỏa ra hồng quang.
"Ngươi tỉnh lại đi a, ngươi tỉnh lại đi."
Lạc Khinh dùng sức đè vết thương Vân Chiêu, , nước mắt tí tách rơi trên y phục của Vân Chiêu.
Nước mắt? Hòn đá tại sao lại có thể rơi được nước mắt, không phải, tại soa cậu lại rơi nước mắt cơ chứ? Lạc Khinh ngu luôn rồi, cậu nhìn xuống hai cái tay đang bưng ở chỗ vết thương của Vân Chiêu. Đôi tay này rất trắng, giữa ngón tay tất cả đều là máu của Vân Chiêu, tay tay tay, cậu đã có tay rồi.
Lạc Khinh một tay che vết thương Vân Chiêu, một cái tay khác ở trên mặt xoa qua xoa lại, vết máu giữa ngón tay xoa đến trên mặt nhưng lại từ từ biến mất. Cậu đưa tay lên sờ mắt rồi lại sờ tới mũi, cậu thật giống như đã biến lại thành người rồi, có màu này có thịt này lại còn có thể khống chế bản thân nữa.
Trần đời có lẽ không còn gì tuyệt vời hơn được nữa rồi.
Rõ ràng cậu không có ăn cái cỏ có thể hóa hình đó mà, cậu tại sao lại có thể biến trở lại thành người?
Lạc Khinh vốn là đang cao hứng muốn chớt, hưng phấn đến muốn khua tay múa chân nhảy một nài, nhưng mà cậu bây giờ ngay cả một nụ cười cũng kéo không ra. Cậu nhìn tay mình, nhìn vết máu trên tay đang chậm rãi biến mất, giống như bị mình hấp thu vậy.
Lạc Khinh lập tức nhảy xuống từ trên người của Vân Chiêu, vết máu trên tay cũng đang chậm rãi biến mất. Cậu nhanh chóng nhào tới trước mặt Vân Chiêu, nhưng không còn dám đụng vào người Vân Chiêu nữa.
Cái này cái này cái này, dự cảm không lành dâng lên trong lòng cậu, nhìn sắc mặt tái nhợt kia của Vân Chiêu, cậu vừa rồi có phải là đã hấp thụ máu của Vân Chiêu không?
Lạc Khinh đưa ra một ngón tay run run hướng vết thương Vân Chiêu chạm nhẹ một cái, lúc này vết thương Vân Chiêu còn đang rỉ máu nhưng không còn lợi hại như vừa rồi nữa.
Lạc Khinh có chút chột dạ, ngón tay cậu hướng đến chỗ chóp mũi Vân Chiêu sờ sờ thử một chút, sau khi dò xét hơi thở một hồi cậu mới thở hắt một hơi, may quá, người vẫn còn sống. Sau đó ngón tay cậu lại hướng vết thương Vân Chiêu đi tới, cậu muốn nghiệm chứng một chuyện.
Khi ngón tay chạm đến chỗ vết thương thì trong nháy mắt, ngón tay Lạc Khinh nhanh chóng rút lại về ngay lập tức. Cậu trơ mắt nhìn vào giọt máu trên đầu ngón tay đang từ từ bị mình hấp thụ, nước mắt Lạc Khinh cũng theo đó mà tuôn ra như mưa.
"Ta có phải hay không sẽ đem ngươi hút chết."
Lạc Khinh hốt hoảng nhìn về phía của Vân Chiêu, nhưng bây giờ ngay cả y phục Vân Chiêu cũng không dám đụng vào thì đừng nói là lay người cho hắn tỉnh dậy nói chuyện rõ ràng. Toàn bộ lực chú ý của cậu đều đặt trên người Vân Chiêu, không có chú ý tới trên người mình đang tỏa ra ánh sáng.
Cậu không giải thích được tại soa mình lại có thể từ một hòn đá biến lại được thành người, mà cái giúp cậu biến hình lại là việc hút máu, cái quái gì đang diễn ra thế này?
Lạc Khinh cũng không thể chỉ biết khóc a, vết thương Vân Chiêu còn đang chảy máu kia kìa. Cậu cẩn thận từ trên người Vân Chiêu xé hai mảnh vải đè ở trên vết thương, Lạc Khinh ôm chân không dạm đụng lung tung ngồi bên cạnh.
Cậu không dám đụng vào Vân Chiêu, sợ mình đụng vào sẽ đem Vân Chiêu hút khô máu luôn. Cậu không học qua y học nên đối với kiến thức sơ cứu cho người đang bị thương nặng không biết gì cả, cậu cũng không dám đi tìm người khác giúp đỡ, vì sợ rằng sẽ có vị tu sĩ nào đó thừa lúc người khác gặp nạn mà ra tay.
Máu ở trên người của Vân Chiêu rất thơm, có thể hắn sẽ đau lòng lắm nhưng đó là sự thật mà. Lạc Khinh đột nhiên mở to hai mắt, nơi này là bí cảnh a chắc có rất nhiều linh thảo trân quý, nếu có thể tìm được mấy cây cho Vân Chiêu ăn, Vân Chiêu có phải hay không sẽ tốt lên được?
Nhìn chung quanh bọn họ tựa hồ rơi vào trong rừng, trên cây có những cái lá siêu to khổng lồ nhưng mà cậu sẽ không leo cây đâu, trên đất ngược lại là có rất nhiều cỏ nhưng mà cậu không biết phân biệt chúng thế nào cả. Lạc Khinh nhìn ngón tay của mình, học theo bộ dạng của Vân Chiêu búng tay một cái... Lá cây ở trên cây không có rơi xuống đất, trên đất cỏ cũng không có biến thành quần áo.
Được rồi, biến thành người cậu sẽ nhẹ nhàng hơn.
Ánh mắt Lạc Khinh nhìn khắp nơi cuối cùng vẫn đem tầm mắt rơi xuống trên người Vân Chiêu, khi cậu một lần nữa đứng dậy thì trên người đã khoác áo choàng của Vân Chiêu, một cái áo choàng rách rưới. Cậu không tìm được túi trữ vật ở trên người Vân Chiêu, cây sáo ngọc kia cũng không biết là đã biến mất đi đâu rồi.
Cậu ngắm nghía bốn phía xung quanh xem đi hướng nào thì tốt, lại không thể nào yên lòng mà quay lại về sau nhìn chỗ Vân Chiêu đang nằm ở trên mặt đất. Nếu như cậu đi thì rất có thể Vân Chiêu sẽ bị mấy con yêu thú đang đi kiếm mồi kia xử đẹp, nhưng nếu như cậu ở lại chỗ này... Thì thứ chúng tha đi sẽ là hai người bọn họ.
Thôi thì thà mạo hiểm một lần còn hơn là thấy đường lui mà không đi, rồi lại tiếc nuối, vẫn là nên tranh thủ thời gian để tìm biện pháp cho Vân Chiêu tỉnh lại. Cậu đói bụng là chuyện nhỏ, bị tha đi làm bữa ăn mới là chuyện lớn.
Lạc Khinh nhìn chung quanh một lần rồi nâng Vân Chiêu đi tới một chỗ khá sạch sẽ mà cũng khuất tầm mắt, cậu từ chung quanh rút rất nhiều cỏ chất ở trên người Vân Chiêu che phủ hết, lại 囧 囧 ở bên cạnh người Vân Chiêu giấu huyết linh khí.
Cũng không biết có hữu dụng hay không, Lạc Khinh tại chỗ đợi một hồi không dám lập tức đi, chắc chắn sau lưng mình không có ai khác mới yên lòng được một chút, lúc này cậu ba chân bốn cẳng nhanh chóng hướng một phía đi tới. Cậu cũng không dám đi ra ngoài quá xa, một là sợ Vân Chiêu xảy ra chuyện hai là sợ mình lạc đường.
Trên đất cây cỏ có dáng dấp rất cao lá cây cũng rất lớn, ánh mặt trời lưa thưa xuyên qua từng tầng từng tầng lá cây chiếu lên đỉnh đầu cậu, cậu lúc này rất giống một con người nguyên thủy giữa rùng rậm vậy. Không biết tại sao mà trong đầu Lạc Khinh hiện lên hình ảnh của con hắc miêu nào đó, nếu là con mèo kia thì tốt rồi, lấy bản lĩnh của nó chắc chắn có thể tìm được thảo dược hữu dụng.
Lỗ tai Lạc Khinh giật giật, loáng thoáng cậu nghe đươc đâu đó thanh âm của nước chảy. Khóe miệng cậu nhanh chóng giương lên cao, nhanh chân nhanh tay đi theo âm thanh đó chạy đến, cậu nghe được tiếng nước chảy đó, là tiensg nước chảy mà đúng không? Nếu như có nước thì cậu có thể đem vết thương Vân Chiêu rửa cho sạch sẽ một chút, còn có thể đút Vân Chiêu uống một chút nước.
Lạc Khinh không có chú ý tới dưới chân đang là lưng chừng núi lập tức té xuống, cậu bị té vào trong làn nước. Trong thoáng chốc cậu thấy được một con con mắt màu xanh đậm, Lạc Khinh trước khi hôn mê thì đã biết mạng mình có lẽ phải bỏ lại ở nơi này rồi.
Cậu rất hối hận, nếu như không đến Bắc Tầm bí cảnh thì tốt rồi. Không đến nơi này Vân Chiêu cũng không đem tu vi mình dời đi, Vân Chiêu cũng sẽ không bị thương, mà cậu cũng không cần chết.
Có một vật thể lạnh như băng rơi vào trên môi của cậu, dòng nước ngọt ngào theo đó mà tiến vào trong miệng cậu. Lạc Khinh đưa tay ôm lấy đầu đối phương, ừng ực ừng ực nuốt. Nuốt mấy cái, không đủ còn chưa đủ.
Lạc Khinh há miệng cắn lên, có thứ gì đó đã bị cậu cắn bể rồi, mang theo chất lỏng ngọt ngào với mùi hương quen thuộc chảy vào trong miệng của cậu.
Lạc Khinh chợt mở to hai mắt ngạc nhiên, Vân Chiêu hay còn gọi là Lam An, môi bọn họ đang ở cùng một chỗ.
_________________
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Chiêu: Mềm sao?
Lạc Khinh nuốt nước miếng một cái
Vân Chiêu: Hôn phải phụ trách
Lạc Khinh: ...
#09142022
.#alvalamvu_7_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com