Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Chương 56: Đồ nhi, ta vững lắm.

Sở Hàn đang suy nghĩ thì cửa đột nhiên mở ra, một cái đầu nhỏ không buộc tóc thò ra, đôi mắt sau mặt chiếc mặt nạ sáng lấp lánh nhìn y: "Sở tiên sư giúp con giặt đồ lót sao?"

"Đúng rồi." Sở Hàn bình thản đáp. Đây là lần đầu bổn tiên quân giúp người khác giặt đồ đấy, có đãi ngộ này thì mừng đi.

Thiếu niên nghịch đai lưng của mình, cúi đầu lí nhí: "Cảm, cảm ơn Sở tiên sư."

Sở Hàn không thích bị người khác chạm vào, trừ những thứ nhỏ bé đáng yêu như đứa nhỏ trước mặt này.

Sở Hàn vô thức đưa tay xoa đầu đứa nhỏ: "Không cần cảm ơn, ngươi nấu cho ta một bữa cơm, ta giặt đồ cho ngươi một lần, huề."

Thiếu niên bám khung cửa, tựa trán vào đó: "Ngang giá mới huề nhau chứ ạ, hai việc này sao mà huề nhau được..."

Sở Hàn: "......" Nhóc con, ý gì đây? Chẳng lẽ ngươi nấu cho ta một bữa cơm thì ta phải giặt đồ cho ngươi cả đời mới được à?

Làm người, đừng có mà được nước lấn tới nghe chưa... Sở Hàn gõ đầu hắn: "Vậy ngươi muốn thế nào? Ta giặt đồ cho người lần nữa, hay là cũng nấu cho ngươi một bữa cơm nhé?"

Sở Hàn ít nói, y cũng chưa từng là người nói nhiều, nhưng không biết sao vừa nhìn thấy đứa nhỏ này y lại muốn nói thêm vài câu.

Thiếu niên nghe vậy thì hoảng sợ xua tay: "Không phải không phải, con không có ý đó, con không có nghĩ như vậy."

Hắn căng thẳng nên quên mất bản thân định nói gì.

Hệt như mèo con giật mình, Sở Hàn bật cười: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

Thiếu niên kích động giơ tay kéo tay áo Sở Hàn: "Con, con chỉ muốn nói là ngài giặt đồ cho con là chuyện quá quý giá, một bữa cơm của con sao mà bằng được, nếu Sở tiên sư bằng lòng thì có thể dẫn con về, con, con sẵn lòng nấu cơm cho Sở tiên sư cả đời."

Sở Hàn sửng sốt: "......" Hóa ra là muốn nấu cơm cho ta cả đời, chứ không phải muốn ta giặt đồ cho ngươi cả đời hả.

Nhưng sao đứa nhỏ này lại nghĩ thế? Người bình thường nếu biết bản thân được một phong chủ của Vân Xuyên giặt đồ cho thì chỉ ước có thể gáy chuyện này khắp nơi rồi dát vàng lên mặt mình, chứ ai lại muốn làm đầu bếp cho người ta cả đời bao giờ?

"Nấu cơm cả đời?" Sở Hàn nhéo cái má lộ ra ngoài mặt nạ của hắn: "Ngươi còn nhỏ, có hoài bão chút đi chứ, cả đời ru rú trong bếp thì sao mà vui được."

"Vui, vui lắm ạ." Đứa nhỏ chọt chọt cửa.

Wow, nói nghe thoải mái ghê ha, Sở tiên sư tung hoành Tiên giới đã nhiều năm chưa từng thấy ai có hoài bão giản dị như thế.

"Ngươi thì vui nhưng ta thì không." Thiếu niên bé nhỏ không tu luyện tập kiếm mà ngày ngày lại ru rú trong bếp, ngẫm mà thấy sợ, Sở Hàn vỗ trán hắn: "Hơn nữa Lục Trúc Phong ta cũng không thiếu đầu bếp."

Vật nhỏ quay mặt đi, hai tay chắp sau lưng, hơi thất vọng hỏi: "Tiên sư thật sự không suy xét dẫn con về sao? Con có thể nấu nhiều món lắm á."

Sở Hàn không chút nghĩ ngợi đáp: "Dù ngươi có biết làm tiệc Mãn Hán toàn tịch thì ta cũng không cần." Ta không có hứng thú với việc sử dụng lao động trẻ em.

Vừa dứt lời, vật nhỏ đã cúi đầu, tủi thân lẩm bẩm: "Dạ vậy thôi."

Tim Sở Hàn run lên, bản thân y hiểu làm thế là vì tốt cho hắn, sao đứa nhỏ này lại không cảm kích thế.

Sở Hàn vỗ vỗ vai hắn: "Đừng nghĩ nhiều, mau về vấn tốc lên đi."

Sau khi đẩy đứa nhỏ vào phòng, Sở Hàn chủ động đóng cửa lại, khi y định về phòng thì bọn Lạc Trường Ca quay lại.

Bọn họ vừa quay về đã chui thẳng vào bếp.

Chưa được một lúc, giọng của Lạc Trường Ca lọt vào tai Sở Hàn: "Không phải chứ, mì hả? Ta ghét ăn mì nhất đó!"

Khương Tuyệt trừng hắn: "Làm như có mình ngươi ghét mì vậy, mì nó cũng có thích gì ngươi đâu!"

Sở Hàn đứng trên lầu hai, liếc nhìn cái bàn ăn thường ngày của họ, y đánh ra một lưỡi gió đánh vào chân băng ghế mà Lạc Trường Ca hay ngồi, y không làm nó gãy nhưng chỉ cần Lạc Trường Ca ngồi lên thì chắc chắn sẽ gãy.

Lạc Trường Ca còn đang trong bếp rên la, Sở Hàn ngoáy ngoáy tai rồi xoay người vào phòng, tiếp tục xử lý khung xương bằng bùa chú.

Chỉ chốc lát sau y đã nghe thấy Lạc Trường Ca hét lên đầy thảm thiết: "Đít của ta!"

Khương Tuyệt không chịu nổi nữa: "Đít ngươi chưa có nở hoa, đừng la nữa!"

Lạc Trường Ca không phục: "Ê nha ê nha, ý gì đây? Đít ta mà nở hoa thật là toang đó biết chưa."

Liễu Dụ Chi bên cạnh vừa ăn mì vừa cười hihi...

Sở Hàn truyền linh lực vào bùa xong, y bấm tay niệm chú, bộ xương bé xíu kia lặng lẽ rơi xuống đất và biến thành bộ xương cứng rắn, nó thử duỗi tay duỗi chân vài lần, rất linh hoạt, y niệm chú lần nữa nó lại trở về trạng thái ban đầu.

Theo đó mà nói, dùng phù chú làm khung xương thay thế cho xương đã thoái hóa trong cơ thể bá tánh có lẽ sẽ thành công, nhưng vẫn cần tìm người thử.

Chờ bọn Lạc Trường Ca ăn xong, Sở Hàn xuống lầu nói với họ việc này, mọi người ngạc nhiên một lúc rồi sau đó đều có chung một vấn đề, nếu muốn tìm người thí nghiệm thì tìm ai đây?

Chưa kể đến có người tự nguyện hay không, dù có thì việc này cũng rất nguy hiểm, thành công thì không sao, lỡ xảy ra bất trắc gì thì sẽ rất khó xử lý.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng họ vẫn quyết định sẽ không công khai cách này, âm thầm thí nghiệm sẽ ổn hơn.

Họ tìm vài bà tánh có tình trạng khá nghiêm trọng nhưng vẫn chưa đến mức vô phương cứu chữa, nói cách chữa này với họ, cũng cho họ thời gian suy nghĩ, đêm đó một cặp vợ chồng họ Đỗ đã tìm đến nói sẵn sàng lấy bản thân làm thí nghiệm.

Cơn đau của thay xương không bằng cơn đau khi xương cốt thoái hóa, cả quá trình thay xương kéo dài một canh giờ, khi Sở Hàn từ trong phòng bước ra, khuôn mặt y trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Bọn Lạc Trường Ca đứng ngoài cửa canh gác, thấy y đi ra thì lập tức đến gần, nhưng có người còn mau hơn họ, Sở Hàn vừa bước nửa chân ra khỏi cửa thì đứa nhỏ đã đỡ lấy cánh tay y, run run hỏi: "Tiên sư ổn chứ?"

Sở Hàn xua xua tay: "Không sao."

Sợ đứa nhỏ lo lắng nên Sở Hàn mới nói vậy, cũng không nhìn dáng vẻ bây giờ của y đi, như bị rút mất một nửa tinh nguyên vậy, không sao mới lạ.

Lạc Trường Ca nhìn đứa nhỏ cướp vị trí người đến đầu tiên của mình: "Đứa nhỏ này nhảy từ đâu ra thế?"

Khương Tuyệt ôm kiếm: "Không phải vẫn luôn ngồi cạnh cửa hay sao."

Lạc Trường Ca trừng mắt: "Có hả?"

"Có." Liễu Dụ Chi nhướng mày, thử bắt mạch cho Sở Hàn: "Y không sao, nhưng linh lực đã bị xói mòn ba phần rồi."

"Dù thuật pháp này có thành công, nhưng ngươi tiêu ba phần linh lực mới cứu được hai người, có hơi lỗ rồi." Lục Quân Tiềm tựa vào người Khương Tuyệt.

"Tên chó già đáng ghét này, người toàn mồ hôi, chưa tắm thì đừng có lại gần ta!" Khương Tuyệt né sang một bên tránh Lục Quân Tiềm.

"Đây là mùi đàn ông đấy." Lục Quân Tiềm nghiêm trang nói.

Lạc Trường Ca trợn mắt với hắn ta: "Tối qua run giường cả đêm chưa đủ hả, đang nghiêm túc cũng nứng được nữa?! Chú ý chút đi được không? Người khác mà nhìn thấy lại tưởng Vân Xuyên chúng ta ngày càng suy đồi, chỗ nào cũng khoe mẽ được."

Lạc phong chủ có lý lịch già nhất ở đây cuối cùng cũng lấy ra phong thái của tiền bối, hắn nghiêm khắc răn đe Lục nào đó và Khương ai kia dâm không điểm ngừng.

Trong lúc răn đe, hắn cũng công nhận quan điểm của Lục khoe mẽ: "A Sở, ngươi có thể dùng linh lực cứu người, nhưng dùng nhiều linh lực như vậy không phải là đang dùng mạng đổi mạng sao! Ta thấy không ổn đâu."

Điều này Sở Hàn biết, nhưng hiện giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể thử cách này, nhưng y cũng không ngu, sẽ không làm chuyện như lấy mạng đổi mạng.

"Ta biết, không cần lo lắng cho ta đâu. Ngày mai quan sát tình hình sau khi hai người họ tỉnh dậy trước đã, còn lại từ từ nói." Sở Hàn lắc lắc cánh tay bị đứa nhỏ ôm lấy, y bật cười: "Bạn nhỏ à, muốn ôm ta đến khi nào đây?"

Thấy đứa nhỏ lưu luyến buông mình ra, Sở Hàn ngạc nhiên: Tay mình ôm sướng thế à? Sướng đến mức buông ra cũng không nỡ á?

Lạc Trường Ca ồ một tiếng thật dài, hắn lấy cốt địch chọt vai Sở Hàn, khẽ nheo mắt nói: "A Sở à, rốt cuộc thằng nhóc đó là gì của ngươi mà ngươi lại dùng giọng điệu thương yêu đó nói chuyện với nó vậy! Ngươi còn chưa từng nói thế với ta nữa!"

Sở Hàn trợn mắt nhìn Lạc Trường Ca, ngươi là em bé to xác hay sao mà cần ta thương?

Sở Hàn không thèm quan tâm đến hắn, y xua tay với mọi người đang tụ tập như đang họp chợ ở cửa: "Được rồi, khuya rồi mọi người về ngủ nghỉ hết đi, có gì thì mai nói tiếp."

Mọi người cũng biết Sở Hàn rất mệt, ngay cả người mặt dày như Lạc Trường Ca cũng không dám ở lại thêm, hắn phủi mông quay về phòng ngủ, đứa nhỏ cũng bị y đẩy vào phòng nhốt lại.

Và vấn đề đặt ra là -- Sở tiên sư đuổi người khác đi, nhưng người mất ngủ lại thành y.

Giữa đêm không ngủ được, y lén rời quán trọ giải sầu.

Trăng hôm này rất tròn, rất to và cũng rất sáng, chiếu sáng cả Thường Châu tĩnh mịch, đi ở hẻm nhỏ cũng không cần phải dùng đèn.

Sở Hàn ngồi trên tường của một con hẻm, ánh trăng tĩnh lặng gió đêm thoang thoảng, nhưng dù y có làm thế nào cũng không thể tĩnh tâm.

Ngồi một mình thật sự quá chán.

Y lấy ra một chiếc lá trúc đặt lên bên môi thổi một giai điệu thôi miên, khi thổi đến lần thứ ba thì y nghe thấy tiếng bước chân truyền đến.

Sở Hàn cúi đầu thì thấy đứa nhỏ đứng dưới chân tường.

"Sao ngươi đến đây?"

Đứa nhỏ lí nhí: "Ngài vừa thi pháp một canh giờ xong, chắc sẽ mệt lắm, mà tiên sư áo hồng kia còn nói linh lực của ngài đã xói mòn ba phần, con sợ ngài xảy ra chuyện nên mới đi theo."

"Sợ ta xảy ra chuyện?" Sở Hàn túm lấy đứa nhỏ thả lên đầu tường, để hắn ngồi xuống cạnh mình, sau đó giơ tay xoa đầu hắn: "Dù ta thật sự xảy ra chuyện thì dựa vào thân thể nhỏ bé này của ngươi, có cứu cũng không cứu nổi ta."

Có khi còn tặng không cho người ta một cái đầu ấy chứ.

Đứa nhỏ cúi đầu, vừa ỉu xìu lại tự trách: "Nhưng mà con muốn bảo vệ ngài."

Sở tiên sư lần đầu tiên trong đời nghe thấy có người nói muốn bảo vệ mình, hơn nữa còn là cọng cỏ non bé xíu, y nhịn không được mà -- bật cười.

Tiếng cười này không mang bất kỳ ý chế nhạo gì, Sở Hàn cũng không thấy đứa nhỏ không biết tự lượng sức mình, y chỉ thấy đối phương khá đáng yêu.

Nhưng y không có ý đó mà đứa nhỏ lại tưởng y nghĩ vậy, hắn bỗng ngẩng đầu rồi kiên quyết: "Con đang nghiêm túc đó, con muốn bảo vệ ngài! Bây giờ con còn nhỏ, còn yếu nhưng sẽ có ngày con lớn lên, sẽ mạnh hơn, sẽ có sức mạnh bảo vệ người cả đời lận!"

Tuổi còn nhỏ mà mạnh miệng đấy. Sở Hàn sững người một hồi mới phản ứng lại, vừa cảm động lại xịt keo: "Vừa rồi ta đâu có cười nhạo ngươi."

Đứa nhỏ khó hiểu: "Thế sao ngài lại cười?"

"Bởi vì ta thấy ngươi đáng yêu." Sở Hàn dùng gương mặt cấm dục nói lời ngay.

Nói xong y từ trên tường nhảy xuống, sau đó cười nói với đứa nhỏ còn ngồi trên tường: "Xuống đây đi, ta đón ngươi."

Đứa nhỏ chỉ vào bản thân: "Con... nhảy xuống ư?!"

"Chứ còn gì nữa?" Sở Hàn nói: "Yên tâm, ta vững lắm, không sẩy tay đâu."

Y còn chưa dứt lời, đứa nhỏ đã khoác ánh trăng vui vẻ lao xuống...

Do quá đà nên Sở tiên sư chưa từng sẩy tay ngã nhào xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com