Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Chương 58: Đồ nhi, con không xấu.

"Vì lần nào con cũng dậy sớm hơn sư tôn, chán quá nên sẽ ngắm sư tôn á." Úc Tử Khê nghiêm túc đáp.

Hóa ra là ngắm ta giết thời gian, làm ta con tưởng ngươi sẽ bảo do ta đẹp... Không được đáp án mà mình muốn, Sở tiên sư có hơi thất vọng, y vốn định ngồi dậy nhưng vì chuyện này mà rụt người vào trong chăn.

Úc Tử Khê hoang mang: "Sư tôn không dậy nổi sao?"

Hắn vừa nói vừa vói tay vào chăn ôm lấy eo Sở Hàn.

Sở Hàn bị hắn làm nhột, y rụt người vào trong chăn: "Con làm gì đó?"

Úc Tử Khê ghé đến bên tai y, nghiêm túc và thuần khiết nói: "Không phải là ta làm gì, mà là sư tôn trốn ta như vậy làm gì, hơn nữa chúng ta nằm cùng giường, dù có trốn cũng không có chỗ trốn."

"......" Sao ngươi câu nào cũng nói thật vậy! Sở Hàn xoay người, đối mặt với ánh mắt của Úc Tử Khê: "Tử Khê, ta hỏi con, lúc chúng ta gặp nhau ở Thường Châu, tại sao con không chịu tháo mặt nạ?"

Úc Tử Khê nhíu mày: "Sao sư tôn lại đột nhiên hỏi chuyện này?"

Chuyện này đã qua mấy năm rồi, Sở Hàn không phải là người thích nhớ lại chuyện cũ.

Sở Hàn im lặng một lúc mới đáp: "Tối qua ta nằm mơ, mơ thấy vài đoạn ký ức ở Thường Châu năm ấy."

Úc Tử Khê nhướng mày: "Mơ thấy ký ức năm đó?"

"Cũng không có gì, chẳng phải năm đó ta nghĩ ra cách thay xương ngăn dịch bệnh cho dân Thường Châu hay sao, giấc mơ ấy có liên quan đến chuyện này." Sở Hàn chống đầu bằng một tay, ung dung nhìn Úc Tử Khê: "Ngoài ra ta còn mơ thấy mấy chuyện xảy ra giữa ta với con nữa."

"Ta?" Úc Tử Khê sửng sốt: "Sư tôn vẫn còn nhớ sao?"

Sở Hàn suy nghĩ rồi thành thật nói: "Ban đầu thực sự là không nhớ rõ lắm, nhưng lúc mơ thì tiềm thức lại nhớ ra. Đừng đánh trống lảng, nói mau, tại sao lúc đó con không chịu tháo mặt nạ?"

Úc Tử Khê chớp mắt: "Sư tôn thật sự muốn biết?"

Sở Hàn gật đầu: "Đương nhiên muốn rồi." Muốn đến mức ngứa ngáy trong lòng.

Úc Tử Khê bỗng bật cười: "Ta sợ người biết rồi sẽ thất vọng."

"Thất vọng?" Sở Hàn khó hiểu.

Úc Tử Khê hỏi: "Sư tôn có còn nhớ hai ngày trước người đã nói gì với Lạc phong chủ không?"

Y lắc đầu: "Ta nói với hắn biết bao nhiêu là chuyện, sao ta có thể nhớ hết được."

Hơn nữa cũng đã qua hai ngày rồi...

Úc Tử Khê giúp y nhớ lại: "Lạc phong chủ đã hỏi rốt cuộc ta có gì tốt mà sư tôn lại bảo vệ ta như vậy, nghĩ cho ta như vậy."

Sở Hàn cố gắng nhớ lại, y cau mày: "Hắn có hỏi thế à?"

Hai ngày trước đúng là y có nói chuyện với Lạc Trường Ca, nhưng chủ yếu là nói về Thương Dung, có đôi lúc sẽ lạc đề nói sang Úc Tử Khê, nhưng Sở Hàn chẳng nhớ nổi câu nào.

Úc Tử Khê khẳng định: "Có."

Sở Hàn mờ mịt: "Thế ta đã trả lời thế nào?"

Úc Tử Khê gằn từng chữ: "Sư tôn nói, ta đẹp, đúng kiểu mà sư tôn thích."

Sở tiên sư hay tiện miệng khen đồ đệ của mình đẹp trai, nhưng nói ra lại chẳng bao giờ chịu trách nhiệm sững người: "......" Lúc đó ta nói vậy thật à?

Sở Hàn nuốt nước miếng: "Sau đó thì sao?"

Úc Tử Khê đáp: "Nếu sư tôn thích mặt của ta như vậy thì đừng cố gắng tìm hiểu nguyên do năm đó ta đeo mặt nạ nữa, ta sợ sư tôn sẽ thất vọng."

Nghe hắn nói vậy, Sở Hàn chợt giật mình, chẳng lẽ năm đó nhóc biến thái giữa tiết trời oi bức lại đeo mặt nạ dày cộp như vậy, là bởi vì... xấu?

Sở Hàn giơ ba ngón tay thề, nghiêm túc nói: "Đúng là ta thích mặt của con, nhưng ta bảo vệ và nghĩ cho con như vậy hoàn toàn không phải là vì thế, do lúc ấy Lạc Trường Ca hỏi dai quá, con cũng biết hắn nói nhiều mà, hắn hỏi ta mãi nên ta mới thuận miệng nói thế thôi, không phải là thật đâu."

Úc Tử Khê ngân ngơ: "Thật không?"

Sở Hàn sợ hắn giận nên nói ngay: "Thật mà." Ai mà chẳng thích cái đẹp, huống chi ngươi còn đẹp như thế, là con người, e là ai cũng thích diện mạo này của ngươi, nhưng điều đó khác với việc thích con người thật của ngươi, nếu ta vì khuôn mặt này mà hẹn hò với người thì ta cũng nông cạn quá rồi.

Dường như Úc Tử Khê có hơi kích động, hắn ôm chặt Sở Hàn, chôn đầu vào ngực y mà cọ cọ: "Sư tôn ơi, thật ra dù người yêu con vì diện mạo này thì cũng không sao hết á."

Sở Hàn giơ tay đẩy đầu hắn ra: "Con nói linh tinh gì đó?"

"Ta không có nói linh tinh." Đôi mắt Úc Tử Khê sáng lấp lánh: "Ta rất nghiêm túc. Chỉ cần trên người ta có gì đó mà sư tôn thích, vậy thì đời này của ta đáng giá rồi, dù chỉ là túi da đẹp đẽ vô dụng."

Nếu là bình thường, Sở Hàn chắc chắn sẽ bị lời này làm cho ê răng, buồn nôn chết mất, thế nhưng khi những lời đó được nhóc biến thái nói ra bằng giọng điệu và thần sắc như vậy, lại khiến người ta xót xa... Sở Hàn nhéo mặt hắn, y cười: "Sao con lại nghĩ vậy?"

Úc Tử Khê thản nhiên đáp: "Vì ta muốn sư tôn mãi mãi ở bên cạnh ta, mà lý do người ở bên ta là gì thì chẳng quan trọng."

Nói thật, nếu lời này là người khác nói, Sở Hàn tám phần sẽ nổi hết da gà, vì tư tưởng kiểu này đã vượt khỏi giới hạn của "bá đạo" bình thường, có chút lệch hướng sang bệnh hoạn rồi, nhưng những lời đó thốt ra từ miệng nhóc biến thái này, Sở Hàn lại chỉ muốn thương hắn nhiều hơn một chút.

Sở Hàn xoa đầu hắn: "Ngoan, sau này đừng nghĩ thế nữa nhé, ta thích con, con có thế nào ta cũng thích con."

Úc Tử Khê nhào tới ôm chặt Sở Hàn: "Sư tôn, tại sao người tốt với con đến thế, thân thế con thấp kém, tính tình thì dính người, lại còn hay nhỏ mọn, con tệ như vậy, không xứng để sư tôn đối xử tốt thế đâu."

Nói linh tinh gì thế... Sở Hàn: "Con xứng." Chỉ có ngươi mới xứng để ta làm thế, vì chỉ có ngươi sẽ nhớ mỗi lời mà ta nói, chỉ có ngươi mới coi việc bảo vệ ta là mục tiêu cả đời, chỉ có ngươi trong lúc nguy hiểm cận kề vẫn không chút do dự cứu ta, chỉ có ngươi mới mặc kệ ta đã làm gì mà tin tưởng ta.

Ngươi không xứng, thì ai xứng?

Ngực Sở Hàn ướt đẫm, không cần nghĩ cũng biết, nhóc biến thái lại khóc rồi.

Sở Hàn dỗ hắn nửa ngày hắn mới nín, y giúp hắn lau nước mắt: "Con làm ầm ĩ như vậy, ta suýt nữa quên mất chuyện ban nãy, rốt cuộc vì sao con luôn đeo mặt nạ?"

Úc Tử Khê nức nở đáp: "Vì con xấu."

Năm đó, sau khi Úc Tử Khê trốn khỏi tay Triệu Văn Thông, cả người đầy vết thương, quấn đầy băng, trốn trong miếu Phong Thần. Chuyện này Sở Hàn biết, nhưng y không biết rằng sau khi mình rời khỏi miếu Phong Thần, hắn cũng rời đi, vết thương trên người hắn phải trị một năm mới lành, hơn nữa vì thương tích quá nặng nên để lại rất nhiều sẹo, khuôn mặt vốn xinh đẹp vì vết sẹo chằng chịt mà trở nên vô cùng dữ tợn.

Những năm sau đó, Úc Tử Khê vẫn luôn dò hỏi tung tích của Vân Xuyên, sau khi dò được liền dựng một căn lều tranh dưới chân núi, mỗi sáng chuyện đầu tiên làm sau khi thức dậy là ngồi trên nóc nhìn nhà về phía Lục Trúc Phong.

Có một hôm, Sở Hàn quanh năm không ra ngoài đột nhiên xuống núi, đi cùng y còn có vài vị phong chủ còn lại của Vân Xuyên.

Hỏi thăm mới biết hóa ra ở Thường Châu nổ ra một dịch bệnh kỳ lạ tên Rỗng Xác.

Sau khi nhóm Sở Hàn rời khỏi Vân Xuyên, Úc Tử Khê cũng đi theo sau.

Sắp được gặp lại Sở Hàn, trong lòng Úc Tử Khê vô cùng thấp thỏm, hắn hi vọng y nhận ra mình, mà cũng hi vọng y không nhận ra mình.

Dù sao nếu với dáng vẻ khi ấy của hắn, Sở Hàn mà nhìn thấy thì nhất định sẽ ghê tởm... Mỗi lần nghĩ đến đây, Úc Tử Khê đều rất ghét bản thân mình, ghét một cách vô cớ.

Nhưng vì quá muốn gặp Sở Hàn, thế nên hắn đã đeo mặt nạ.

Đầu ngón tay Sở Hàn khẽ vuốt gò má của Úc Tử Khê: "Năm đó con... Thôi, không nói đến chuyện cũ nữa, nói thêm chỉ có đau lòng thôi." Sau này vi sư sẽ bù đắp cho con.

Úc Tử Khê ngoan ngoãn đáp vâng.

Sở Hàn dịu dàng cười: "Thật ra vi sư còn có một câu hỏi."

Vì vừa mới khóc nền mắt Úc Tử Khê có hơi đỏ: "Sư tôn cứ nói đi ạ."

Sở Hàn: "Lúc ấy ở Thường Châu, nửa đêm ta kéo con đi bắt cá, sau đó con lại tựa vào vai ta ngủ mất, con nói thật đi, có phải lúc đó con giả bộ ngủ không?"

Sở dĩ y hỏi vậy là vì bất kể hắn nói chuyện nhạt nhẽo đến đâu, Úc Tử Khê cũng luôn lắng nghe rất nghiêm túc, mỗi câu đều để tâm, chưa từng ngủ gật bao giờ, nhưng lần đó ở Thương Châu, y đang nói hăng say mà đứa nhỏ này lại ngủ mất... So sánh trước sau, Sở Hàn càng nghĩ càng thấy nghi thằng nhóc đó chỉ đang giả vờ ngủ thôi.

Úc Tử Khê xưa nay luôn thành thật với Sở Hàn, có sao nói vậy, nhưng đáp án lần này lại nằm ngoài dự tính của Sở Hàn. Hắn đáp: "Không phải đâu, lúc đó con ngủ thật, dù sao chuyện sư tôn kể cũng chẳng liên quan gì đến người, con không có hứng thú nghe."

Sở Hàn nhàn nhạt ồ một tiếng, tay lặng lẽ đặt lên ngực, lạ quá, sao cứ có cảm giác bị ghẹo thế nhỉ?

. . . . . .

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Sở Hàn nằm trong tiểu viện cắn hạt dưa, Úc Tử Khê thì vào phòng bếp làm bữa sáng.

Khi hai người đang ăn sáng thì Tống Cảnh Vân đột nhiên chạy vào, mồ hôi đầm đìa, lo lắng kêu "Không hay rồi", bị Sở Hàn cản lại mới bảo: "Sư tôn ơi, người của phái Phong Hoa khiêng đệ tử phái họ bị Hỏa Giáp đánh bị thương ở Cổ Lăng đến Vân Xuyên rồi."

Lúc này đám người đó đến ắt hẳn là để xin thuốc giải Băng Thảo.

Sở Hàn buông đũa xuống: "Phái Phong Hoa đến thăm nằm trong công việc hằng ngày của Vân Xuyên, không phải nên đến Thiện Ác Phong báo à?"

Tống Cảnh Vân đáp: "Đúng là chuyện này thuộc trách nhiệm của Thiện Ác Phong, nhưng vấn đề là hiện giờ Thiện Ác Phong không tiếp bọn họ được."

Sở Hàn chau mày: "Là sao?"

Tống Cảnh Vân giải thích: "Nửa canh giờ trước Thiện Ác Phong cũng bị Hỏa Giáp tấn công, không chỉ một nửa số đệ tử bị thương mà ngay cả chưởng môn cũng bị thương nặng."

"Gì cơ?!" Sở Hàn giật mình, y nhìn Úc Tử Khê: "Đến Thiện Ác Phong xem đã."

Úc Tử Khê gật đầu.

Tống Cảnh Vân hỏi: "Vậy phái Phong Hoa thì sao đây sư tôn?"

Xưa nay Lạc Trường Ca không hợp với chưởng môn phái Phong Hoa, hắn chắc chắn không đi được, Khương Tuyệt thì lại quá nóng tính, Liễu Dụ Chi thì không đủ sức gánh cục diện này, Diệp Tri Thu và Liễu Vô Duyên một què một điên thì càng không được, Sở Hàn nói với Tống Cảnh Vân: "Để Lục Quân Tiềm xử lý."

Nói xong, Sở Hàn cùng Úc Tử Khê đến Thiện Ác Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com