Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Chương 60: Đồ nhi, đừng kêu nữa.

Liễu Dụ Chi xoa chân: "Ta vừa mới tặng ngươi một bình thuốc quý, thế mà ngươi đối xử với ta như vậy đó hả?"

Sở Hàn nói: "Ngươi tặng thuốc cho ta, nhưng người nhận có phải ta đâu, liên quan gì tới ta."

"......" Liễu Dụ Chi há miệng, tuy câu này vô lý nhưng nghe cũng khá thuyết phục đấy chứ!

Sở Hàn liếc nhìn hắn, sau đó đi đến cạnh Vân Mộng Thăng: "Chưởng môn, có thể cho ta xem vết thương của ngài không?"

Vân Mộng Thăng sửng sốt, cười xua tay: "Không cần đâu, cũng không có gì nghiêng trọng đâu."

"Cái gì mà không nghiêm trọng, rõ ràng có phải vết thương nhỏ đâu!" Lúc nãy Sở Hàn đá cũng không nhẹ gì, chân Liễu Dụ Chi đã hơi sưng lên, hắn mở bình thuốc "Vật Bất Ly Thân Khi Té Ngã" ra, đổ ít dầu thuốc ra tay, xoa đều lòng bàn tay, kéo ống quần lên rồi nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bị thương.

Khương Tuyệt không nói dối, Liễu Dụ Chi cũng không nói dối, hắn đã nói không phải vết thương nhỏ thì thật sự không phải là vết thương nhỏ.

"Cho ta xem." Nói rồi Sở Hàn kéo tay Vân Mộng Thăng, định tháo cái nơ bướm lòe loẹt trên tay hắn xuống, nhưng vừa chạm vào thì Vân Mộng Thăng đã rụt tay về.

Vân Mộng Thăng lùi về sau nửa bước, từ từ thắt lại nơ con bướm mà Sở Hàn tháo ra, nhưng lần này hắn buộc thành một nút bình thường, còn mỉm cười nhã nhặn nói không cần.

Vân Mộng Thăng không muốn, Sở Hàn cũng không ép, nhưng...

Y giấu bàn tay vừa vô tình chạm vào mu bàn tay Vân Mộng Thăng ra sau lưng, rụt vào tay áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng day nhẹ, cảm giác rất lạ...

Y và Vân Mộng Thăng làm việc chung bao năm, ít nhiều gì cũng đã từng tiếp xúc cơ thể, như vô tình chạm tay, va vai nhau các thứ, nhưng chưa từng cảm nhận được linh lực bạo động kỳ lạ như vừa rồi.

Sở dĩ nói lạ là vì thứ nhất, dao động linh lực rất mạnh, thứ hai, loại linh lực này khiến y có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó.

"Ngươi sao vậy?" Liễu Dụ Chi huơ huơ tay trước mặt Sở Hàn.

Sở Hàn giật mình hoàn hồn, lắc đầu đáp: "Không có gì."

Y lấy ra từ trong ngực một bình ngọc lưu ly trong suốt, đưa cho Liễu Dụ Chi: "Ở chỗ ta còn một cây Băng Thảo, ngươi cầm đi trị thương cho chưởng môn trước đi."

Liễu Dụ Chi cầm lấy cây Băng Thảo kia, hắn bất lực nhìn Vân Mộng Thăng rồi nói với Sở Hàn: "Muốn trị thương cho hắn thì được thôi, nhưng tiền đề là hắn chịu trị."

"Là sao?" Sở Hàn chau mày.

Liễu Dụ Chi chọc cánh tay quấn đầy băng vải của Vân Mộng Thăng: "Hỏi hắn là biết."

Vân Mộng Thăng bị đau khẽ rên một tiếng, đối diện với ánh mắt chăm chú của Sở Hàn, cười nhợt nhạt: "Không phải là ta không muốn, mà là ta thấy không cần."

"Sao ngươi lại thấy vậy?" Sở Hàn suy nghĩ lời nói vừa rồi của Liễu Dụ Chi và phản ứng của Vân Mộng Thăng, y cau mày lạnh nhạt hỏi: "Liễu Dụ Chi bảo sắp không đủ Băng Thảo, sắp là còn. Ma Băng Thảo có dược tính mạnh, chỉ cần một nửa cũng đã đủ trị thương cho ngươi rồi, có phải ngươi nhường cho người khác hết rồi không?"

Vân Mộng Thăng im lặng, chỉ dịu dàng mỉm cười, xem như cam chịu.

"......" Khiêm nhường là đức tính tốt, nhưng cũng phải biết thời thế chứ, Sở Hàn thật sự không hiểu nổi cách làm của Vân Mộng Thăng, y cau mày hỏi: "Ngươi bị đần hả?"

Liễu Dụ Chi xua tay: "Sở Hàn này, dù ngươi nói ra tiếng lòng của ta, nhưng thế cũng nói thẳng quá rồi đó?"

Sở Hàn bơ Liễu Dụ Chi, vẫn nhìn Vân Mộng Thăng.

Vân Mộng Thăng mỉm cười với y: "Trách nhiệm thôi."

"Ngươi coi đây là trách nhiệm, vậy ngươi thì sao?" Dù Sở Hàn không đồng tình với cách làm và suy nghĩ của Vân Mộng Thăng, thậm chí còn hơi bực vì hắn mềm mỏng, nhưng y vẫn bình tĩnh, giọng vẫn lạnh nhạt như ngày thường: "Ngươi là chưởng môn của Vân Xuyên, là chủ của một phong, nếu ngươi có mệnh hệ gì thì ai quản lý Vân Xuyên, ai lo cho Thiện Ác Phong đây?"

"Căn cơ của ta vững chắc, chịu thêm mấy ngày nữa cũng không sao, nhưng họ thì khác, nếu còn trì hoãn nữa thì họ khó mà sống nổi." Vân Mộng Thăng bình thản đáp.

"Tùy ngươi vậy." Sau một lúc im lặng, Sở Hàn nhìn hắn thật sâu, để lại câu này rồi bỏ đi.

Liễu Dụ Chi gọi y: "Ngươi đi đâu thế?"

Sở Hàn nghịch tua kiếm trên thanh kiếm tre, giọng cũng bất giác dịu đi: "Ta đi xem Tử Khê."

Liễu Dụ Chi lười nhác nói: "Úc Tử Khê vừa đi, đừng có nói là ngươi nhớ hắn nhanh thế nhé?"

Sở Hàn không dừng bước, nhưng đúng lúc Liễu Dụ Chi dứt lời thì y vung tay áo đánh ra một lưỡi dao gió, trúng ngay cái chân vừa bị đá của Liễu Dụ Chi.

Hai Phù nhân theo sau Sở Hàn xoay người, khoanh tay cười lạnh lẽo hai tiếng, sau đó hạ giọng cười hì hì: "Thuốc có thể uống bậy, nhưng nói thì không được nói bậy đâu, nếu không ta sẽ đánh đến mẹ ngươi cũng không nhận ra."

Liễu Dụ Chi: "......"

Bên này, Sở Hàn đã túm đầu hai Phù nhân nhỏ, nhấc bổng lên trước mặt: "Hai đứa ngứa da rồi phải không?"

Hai Phù nhân nhỏ hoảng sợ ôm đầu: "Đâu có, bọn ta chỉ là nhất thời hứng thú nên học theo nhị chủ nhân một chút thôi mò."

Từ sau khi Sở Hàn và Úc Tử Khê lần đầu làm chuyện đó, tất cả các phù chú có linh tính của Sở Hàn đều tự động mặc định Úc Tử Khê là nhị chủ nhân, mà đám phù chú này đúng là ăn cây táo rào cây sung, đến mức nhị chủ nhân Úc Tử Khê còn có địa vị cao hơn cả chính chủ là y.

"Đồ nịnh hót." Sở Hàn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhức hết cả đầu: "Mấy đứa không học được điểm gì tốt của hắn à?"

Chỉ toàn học cái kỹ năng cười hì hì nói lời độc địa biến thái thôi...

Phù nhân nhỏ tủi thân đáp: "Nhị chủ nhân dọa người như thế nhìn ngầu quá trời, lại còn kích thích nữa, bọn ta thích lắm, không học theo được sao?"

"Mấy đứa không được học!" Sở Hàn nhìn động tác làm nũng của hai Phù nhân y như đúc với nhóc biến thái, cộng thêm giọng điệu kia cũng giống tới tám phần, máu dồn lên não, lập tức vo hai tấm phù lại nhét thẳng vào ngực: "Cấm túc một tháng!"

Hai Phù nhân nhỏ trong vạt áo Sở Hàn kháng nghị: "Đừng mà chủ nhân ơi, bọn ta sai rồi, đừng cấm túc mà."

"Hai tháng!" Sở tiên sư không chấp nhận trong mắt có cát, càng không thể chịu nổi bất kỳ âm điệu nào mang phong cách nhóc biến thái.

Vừa dứt lời, Phù nhân nhỏ đang nghịch trong vạt mắt nháy mắt im re.

Cả thế giới bỗng trở nên tươi đẹp... Sở Hàn chỉnh lại quần áo, rồi đi đến ao Ác Linh sau núi Thiện Ác Phong

Bên ngoài ao Ác Linh có bố trí kết giới, bình thường chỉ cần cách đó trăm trượng, Sở Hàn đã có thể cảm nhận rõ ràng lực cản từ kết giới, nhưng hôm nay y men theo con đường nhỏ nở đầy hoa trắng li ti đi một đoạn rất dài, cho tới khi chỉ còn cách miệng Hắc Uyên phía trên ao Ác Linh chưa tới mười trượng vẫn không hề cảm thấy chút bất thường nào, giống như kết giới chưa từng tồn tại!

Hoặc cũng có thể, không phải kết giới có vấn đề, mà là bản thân y có vấn đề.

Sở dĩ nghĩ vậy là vì từ sau khi tên nhóc biến thái giúp y rút Cốt Đinh  ra, cơ thể y bắt đầu có những biến hóa kỳ lạ, ví dụ như mỗi ngày tinh thần càng thêm sung mãn, trong cơ thể như có sức lực dùng mãi không hết, khi thái rau vô ý cắt trúng tay, vết thương cũng lành lại rất nhanh, đặc biệt có hôm y đến Đạo Tiên Phong, vốn dĩ phải dùng ngọc bài Vân Xuyên mới mở được kết giới, thế mà trước khi lấy lệnh bài ra, kết giới đã tự động mở!

Những thay đổi này thật sự rất lạ.

Sở Hàn vừa oán thầm vừa đi về phía trước, nhưng càng đi tốc độ càng chậm, dù sao kết giới của ao Ác Linh cũng mạnh gấp mấy lần kết giới trên Đạo Tiên Phong, càng đi về trước lực cản càng mạnh, chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị đẩy lùi ra sau, chuyện hộc máu và gãy vài cây xương sườn chỉ là chuyện nhẹ. Dù bây giờ vết thương của y mau lành, nhưng đau đớn khi bị thương vẫn không giảm, không thể cứ thế mà tùy tiện làm liều được.

Y từ từ bước đến, mãi đến khi tới Hắc Uyên có ao Ác Linh.

Miệng vực Hắc Uyên mọc một vòng tinh thể đen sắc nhọn, cái thấp thì cao tới bắp chân Sở Hàn, cái cao thì tới ngang hông y. Khi Sở Hàn định khom người nhìn cảnh tượng trong ao Ác Linh thì vô ý chạm vào khối tinh thể màu đen, luồng lạnh lẽo khác thường lập tức ập thẳng lên tim, vạt áo y nháy mắt bị đóng băng.

Sở Hàn vội lùi ra sau, nhưng cũng không quá xa, chỉ vừa đủ để tránh xa tinh thể màu đen mà thôi.

Y trấn định lại đôi chút, liếc nhìn Hắc Uyên một cái. Đây là lần đầu y đến gần ao Ác Linh như vậy, gần đến mức có thể cảm nhận được ác khí bốc lên từ đáy ao, nhưng cũng chỉ là cảm nhận được mà thôi, bởi những oán khí đó dừng lại ngay trước mặt y, không hề làm y bị thương, không chỉ không làm y tổn thương mà dường như còn rất sợ sệt, như thể trên người y có gì đó rất đáng sợ.

Sở Hàn suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu rốt cuộc trên người mình có gì mà lại đáng sợ như vậy.

Y tính toán thời gian, có lẽ nhóc biến thái sắp ra rồi, y móc ra một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa chờ Úc Tử Khê.

Nhưng cắn hạt dưa nửa canh giờ rồi mà Úc Tử Khê vân chưa ra ngoài.

Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ... Tuy nhóc biến thái rất mạnh, nhưng Sở Hàn vẫn lo.

Y đứng trước Hắc Uyên kêu vài tiếng, nhưng lại không có tiếng đáp lại.

Sở Hàn bắt đầu hoảng.

Y muốn phái Phù nhân nhỏ xuống thăm dò tình hình, nhưng vừa thả Phù nhân nhỏ ra đã bị oán khí thiêu thành tro.

"Tử Khê à! Tử khê!"

Sở hàn kêu hai tiếng, đáy ao Ác Linh vốn tĩnh lặng bỗng truyền đến vài tiếng động.

Sở Hàn vui mừng: "Tử Khê!"

Vừa dứt lời, một luồng sáng đỏ đột nhiên bay lên từ đáy ao, sau đó cuốn lấy Sở Hàn.

Khi luồng sáng đỏ tan đi, Úc Tử Khê một chân đứng vững trên đỉnh khối tinh thể đen, hai tay ôm lấy eo Sở Hàn

Hắn mỉm cười nhìn Sở Hàn trong lòng mình: "Sư tôn cố ý đến đây chờ ta đấy ư?"

"Hả?" Sở Hàn nắm chặt vạt áo trên vai Úc Tử Khê, y ngẩn người một lúc rồi dịu giọng đáp: "Không phải cố ý, ta lang thang trên Thiện Ác Phong, lang thang một hồi thì đến đây thôi."

Úc Tử Khê tủi thân bĩu môi: "Hóa ra không phải cố ý ạ."

"......" Tim Sở Hàn mềm nhũn, y quay mặt đi rồi nhỏ giọng nói: "Là cố ý đấy, vừa rồi lừa con thôi."

Úc Tử Khê chớp mắt, dáng vẻ bé con đáng thương vô hại hỏi: "Thật ạ?"

Sở Hàn bó tay với hắn: "Con thấy sao?"

Úc Tử Khê tủi thân cúi đầu: "Con cảm thấy không phải thật, sư tôn sợ con giận nên mới nói thế thôi."

Đúng là khiến người ta mắc mệt... Sở Hàn hít một hơi thật sâu, siết chặt xiêm y của Úc Tử Khê, y khẽ hôn lên má hắn, đỏ tai bảo: "Là thật."

"Sư tôn!!!" Úc Tử Khê mừng rỡ tròn mắt, sau đó vùi mặt vào cổ y, vừa ủi vừa kêu: "Sư tôn ơi."

"Ừ."

"Sư tôn ~"

"Ừm."

"Sư tôn ơi ~"

"......" Sở Hàn đẩy đầu hắn ra: "Đừng kêu nữa."

"Con muốn kêu mà." Nói rồi Úc Tử Khê tựa đầu vào cổ y, nhưng còn chưa kịp lại gần đã bị Sở Hàn dùng một ngón tay đè trán lại.

Sở Hàn bảo: "Đừng quậy, nói chuyện đàng hoàng đi, lần trước con hái Băng Thảo chỉ tốn một nén nhang, sao lần này ở dưới lâu vậy?" Chẳng lẽ số Băng Thảo còn lại ở chỗ khá sâu, hay mọc ở nơi khó hái sao?

Úc Tử Khê ôm Sở Hàn nhảy khỏi khối tinh thể đen, đứng ở chỗ đất trống cách đó không xa: "Con phát hiện một đường hầm kết giới dưới đáy ao, cảm thấy lạ nên đã vào xem xét một lúc, thế nên mới lâu hơn một chút."

"Dưới đáy ao Ác Linh có đường hầm kết giới?" Sở Hàn giật mình, lúc trước y chưa từng nghe nói đến: "Vậy con có phát hiện ra gì không?"

Úc Tử Khê lắc đầu: "Vừa rồi ta men theo đường hầm đi chưa được bao xa đã nghe thấy sư tôn gọi nên ta lập tức quay lại, ngoài việc đường hầm khá dài ra thì vẫn chưa phát hiện ra gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com