☆ Chương 61: Đồ nhi, đừng giận.
Sở Hàn bảo: "Con vừa nói mình đi men theo đường hầm chưa được bao xa, thế sao con biết đường hầm khá dài, và khá dài là tầm bao nhiêu?"
Úc Tử Khê dùng ngón út móc lấy tay Sở Hàn, nghiêng đầu tựa lên vai y: "Ta chỉ đi một nén nhang thôi, một nén nhang mà xuất phát từ tiểu trúc của chúng ta thì còn chưa tới cửa kết giới của Lục Trúc Phong, nên là ta đâu có đi bao xa đâu. Sở dĩ ta nói đường hầm đó khá dài là vì nó có thiết lập thuật Súc Địa, mà thuật pháp này rất mạnh, vậy nên ta đi trong đó một nén nhang nhưng quãng đường thực tế đã gần bằng nửa đoạn đường từ Vân Xuyên đến Cổ Lăng rồi, nhưng dù đã đi xa như vậy ta vẫn chưa thấy lối ra, thế nên ta mới nói là đường hầm này khá dài."
"Thuật Súc Địa?" Sở Hàn giật mình, thuật Súc Địa là pháp môn cấp cao của Tu Chân giới, chỉ có tu sĩ cấp cao mới thi triển được, mà uy lực của thuật pháp cũng phụ thuộc vào tu vi của bản thân tu sĩ, theo Úc Tử Khê miêu tả thì người thi triển cũng có ít nhất trăm năm căn cơ, mà người như thế cả Tu Chân giới cũng chẳng tìm được mấy người.
Trừ điều này ra, quan trọng nhất chính là thuật Súc Địa không thể thi triển từ xa, muốn bố trí được pháp trận trong đường hầm thì nhất định phải trực tiếp tiến vào bên trong đó, nhưng nếu muốn vào trong thì phải xuống được ao Ác Linh, mà muốn xuống được ao Ác Linh thì cần phải đến Thiện Ác Phong trước. Nghĩa là nếu muốn thi triển thuật trong đường hầm thì phải lẻn vào Thiện Ác Phong của Vân Xuyên, hơn nữa còn phải lặng lẽ đi qua kết giới mà Vân Mộng Thăng bố trí ngoài ao Ác Linh.
Cả Vân Xuyên nếu bàn về thuật kết giới thì không ai qua được phong chủ Diệp Tri Thu của Khô Diệp Phong, dù Vân Mộng Thăng không giỏi thuật kết giới bằng Diệp Tri Thu nhưng căn cơ của hắn sâu, nói đơn giản là sống lâu nên linh lực dày dặn hơn Diệp Tri Thu, tuy tính phòng ngự của kết giới mà hắn dựng không quá mạnh nhưng thắng ở nhạy bén, chỉ cần có muỗi bay đến gần kết giới cũng có thể cảm ứng được, nên nếu có người vào ao Ác Linh thì sẽ lộ ngay. Nhớ năm đó nhóc biến thái ăn gan hùm mật gấu xông vào ao Ác Linh hái Băng Thảo, tuy ban đầu là Đỗ Vũ Sơn mở không gian kết giới, đục một lỗ trên kết giới của ao Ác Linh để nhóc biến thái vào, nhưng khi hắn ra lại đột nhiên lật lọng đóng không gian kết giới lại và nhốt nhóc biến thái lại ở trong, lúc hắn liều mạng xông ra đã chạm vào kết giới của ao Ác Linh, chỉ trong nháy mắt đó Khương Tuyệt đang ở Thiện Ác Phong chờ Vân Mộng Thăng đã chạy đến.
Nên người nọ không thể nào im lặng đi xuyên qua kết giới ngoài ao Ác Linh được.
Sở Hàn vừa rút ra kết luận này đã tự mình phủ định ngay, dù sao thì hiện đang có hai người có thể vô hiệu hóa kết giới ngoài ao Ác Linh đứng đây, một là nhóc biến thái, hai là y.
Úc Tử Khê bước đến trước mặt y, chớp mắt hỏi: "Sư tôn đang nghĩ gì mà say sưa thế?"
Sở Hàn giơ tay đẩy mặt hắn ra: "Ta đang nghĩ tại sao kết giới bên ngoài ao Ác Linh không đẩy ta ra ngoài."
Úc Tử Khê nhân lúc Sở Hàn không đề phòng mà liếm một cái vào lòng bàn tay đang đẩy trán mình. Sở Hàn giật mình rụt tay lại thì thấy Úc Tử Khê mặt hơi đỏ, vẻ thẹn thùng cắn môi dưới, đưa tay chọc vào vị trí trên vai Sở Hàn từng bị cắm Cốt Đinh: "Lúc con giúp sư tôn rút Cốt Đinh ra có truyền một phần máu của con vào người sư tôn mà, máu của con mạnh lắm, không chỉ có thể làm vết thương mau lành hơn mà còn vô hiệu hóa mọi kết giới do kẻ yếu hơn con bố trí đó."
Sở tiên sư lơ vẻ mặt kiêu ngạo muốn được khen của Khê nào đó, y nghiêm túc hỏi: "Có phải còn có thể cảm nhận được linh lực bạo động không?"
Úc Tử Khê cúi đầu nghịch đai lưng của Sở Hàn, ấm ức lẩm bẩm: "Bơ con, không khen con, sư tôn chả yêu con."
"......" Cái đéo gì thế?
Sở Hàn muốn giật đai lưng của mình ra khỏi tay Úc Tử Khê nhưng mấy lần đều thất bại: "Tử Khê, con đừng quậy, ta đang nói chuyện quan trọng với con đấy."
Úc Tử Khê tủi thân liếc nhìn Sở Hàn, đỏ hoe mắt bảo: "Chuyện quan trọng của sư tôn chưa bao giờ có con hết."
"Con nói linh tinh gì thế?" Sở Hàn không hiểu.
"Dù con có nói gì thì trong mắt sư tôn đều lời nói nhảm thôi." Nói xong câu này, Úc Tử Khê xoay người bỏ đi, bóng lưng ấy bi thương đến tận cùng, thê lương đến thắt lòng, khiến Sở Hàn có cảm giác như mình vừa làm ra chuyện gì đó vô nhân đạo, trời đất khó dung!
"Tử Khê!" Sở Hàn gọi hắn: "Tử Khê à! Con quay lại đây!"
"Dù sao sư tôn cũng chẳng yêu con, con không quay lại đâu!" Úc Tử Khê không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi kết giới ao Ác Linh.
Sở Hàn đứng sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, hoang mang hỏi: "Ta không yêu con khi nào chứ?"
Lúc trước còn chẳng dám to tiếng với ta, bây giờ lại vô cớ gây chuyện, còn dám gào lên với ta, rốt cuộc là ai không yêu ai hả?!
Sở tiên sư kiên cường không dễ bỏ cuộc la ó mấy câu trong lòng rồi vội đuổi theo Úc Tử Khê: "Tử Khê, đừng quậy, sư tôn sai rồi, con mau quay lại đây!"
Hai người một chạy một theo từ sau núi Thiện Ác Phong chạy đến trước điện Thiện Ác Phong, vừa đến trước điện Sở Hàn đã vấp phải cáng nằm trên đất.
Sở Hàn bị đau rên lên, y không kịp do dự, đang định tiếp tục đuổi theo, vừa ngẩng đầu đã thấy Úc Tử Khê đang đứng trước mặt, vẻ mặt lo lắng nhìn y.
Sở Hàn vừa định mở miệng đã bị Úc Tử Khê túm lấy cánh tay, vác lên vai.
"Con làm gì thế?" Sở Hàn vùng vẫy, nhưng vừa đá lung tung được hai cái đã bị Úc Tử Khê vỗ một cái lên mông.
Nhóc biến thái đang tức giận trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
Sở Hàn: "......" Bị bế lên trước mặt mọi người, đã vậy còn bị tét mông, mất mặt muốn chết! Cũng may là Lạc Trường Ca không có đến đây, không thì cũng chả biết sẽ cười nhạo y thế nào.
"A... Sở?" Nhận được tin Thiện Ác Phong bị tấn công, Lạc Trường Ca đến hỗ trợ ngơ ngác nhìn Sở Hàn đang bị vác trên vai: "Hai người đang chơi cái trò gì thế?"
Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Sở Hàn trừng mắt liếc hắn: "Chơi cái rắm! Đừng có nhìn ta!"
Lạc Trường Ca lập tức ôm tim, diễn một cách lố bịch, tỏ vẻ kinh hãi: "Oa, ngươi dữ quá à, ta sợ quá đi mất."
Nhưng diễn chưa xong đã cười phá lên: "Ta nói chứ ở đây nhiều người thế mà hai người chơi vậy thật à? Nhất là A Sở ngươi đấy, ta chưa từng thấy lúng túng thế bao giờ ha ha ha!"
"Lúng cái đầu ngươi! Cút!" Sở Hàn niệm chú gọi ra một Phù nhân.
Phù nhân nhỏ vừa đáp xuống đất đã biến to, nó nhảy lên cái cọc gỗ đã cháy đen gần đó, kéo Thương Dung đang giúp một tay bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Huynh vẫn chưa biết nhỉ, thật ra Lạc Trường Ca có hôn ước với một cô gái, mà cô gái đó cũng sắp đến tìm hắn rồi đó!"
Thương Dung ngồi xổm trên đất cứng đờ cả người, y lạnh mặt quay đầu sang, khoa tay ra hiệu: Thật vậy chăng?
Phù nhân nhỏ giơ bàn tay giấy lên: "Chính xác luôn, nếu có lời nào không đúng ta sẽ hóa tro ngay tại đây!"
Thương Dung quay đầu nhìn Lạc Trường Ca đang cười bò bên kia, xoẹt —— y cắm đao đen xuống đất, đứng dậy đi qua xách cổ Lạc Trường Ca đi mất.
Lạc Trường Ca vừa đi, Sở Hàn lập tức được yên tĩnh.
Úc Tử Khê nhìn Phù nhân nhỏ trên đất, ném cho nó một cái túi: "Toàn bộ Băng Thảo dưới đáy ao Ác Linh đều ở trong này, mi đi đưa cho Liễu phong chủ đi."
Phù nhân nhỏ kéo túi rời đi, Sở Hàn lập tức bị Úc Tử Khê khiêng xuống núi.
Trên đường đi gặp không ít người, nhưng vẻ mặt của Úc Tử Khê quá đáng sợ nên chẳng ai dám ho he gì, chỉ nhìn thẳng và đi về phía trước, vờ như mình chưa thấy gì.
Úc Tử Khê khiêng Sở Hàn về Lục Trúc Phong, rồi đi thẳng đến suối nước nóng sau núi, sau đó ném y xuống suối nước nóng đang bốc khói.
Sở Hàn vừa rơi xuống nước, quần áo lập tức ướt đẫm, dính sát vào người, tóc tai cũng ướt một nửa.
Sở Hàn muốn giận nhưng nhìn khuôn mặt của của nhóc biến thái thì lại không nỡ, cuối cùng chỉ đành nhượng bộ trong bất lực: "Tử Khê à, con làm gì thế?"
"Nước có thể giúp người tỉnh táo lại." Úc Tử Khê ôm đầu gối ngồi xổm trên bờ, cằm tì lên đầu gối, người đàn ông cao lớn thu mình lại nhỏ xíu, trông đáng thương đến lạ. Hắn oán giận: "Sư tôn, con giận lắm, tại sao người không thường nghĩ đến con?"
"Ta luôn nghĩ đến con mà." Sở Hàn định bò ra khỏi nước, nhưng mới vừa động đậy thì đã bị linh lực của Úc Tử Khê trói chặt.
Sở Hàn vùng vẫy: "Tử Khê con thả ta ra đi, đừng quậy nào, nhé?"
Úc Tử Khê đứng lên đi vào suối nước nóng, từng bước đi đến trước mặt Sở Hàn, rồi đưa tay nâng cằm y lên, mắt hoe đỏ, ấm ức bảo: "Con không có quậy, con chỉ muốn sư tôn tỉnh táo một chút thôi."
"Ta đang rất tỉnh táo." Sở Hàn sắp khóc đến nơi rồi, rốt cuộc là nhóc biến thái bị làm sao vậy, sao tự dưng lại trở nên thế này?
Ánh mắt Úc Tử khê tối sầm, hắn buông tay ra rồi xoay người ngồi xuống cạnh Sở Hàn, vén một lọn tóc ướt sũng của y, vừa quấn quanh ngón tay vừa thì thầm: "Sư tôn có bao nhiêu chuyện quan trọng, mà chẳng có việc nào là con cả, chỉ cần sư tôn bận thì người sẽ không nhìn lấy con một lần, con đau lòng lắm, ghen tị lắm, con muốn giấu sư tôn đến nơi mà chỉ có con biết, mỗi ngày thức dậy chỉ có thể nhìn thấy con, vậy thì trong đầu người sẽ chỉ có mình con mà thôi."
"......" Sở Hàn biết mạch não của nhóc biến thái không được bình thường, nhưng lại không ngờ bất thường đến vậy, y đá hắn một cái: "Ta thật sự thật sự thật sự luôn nghĩ về con mà, lúc nào ta cũng nghĩ đến con, chỉ là dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn quá, chúng ta vừa không biết kẻ đứng sau là ai, lại càng chưa rõ mục đích của kẻ đó là gì, nên ta chỉ muốn nhanh chóng điều tra rõ ràng để phòng bị thôi."
Thật ra vẫn còn một lý do, Sở Hàn tạm thời chưa hiểu manh mối, nhưng y có linh cảm rằng mục tiêu của lẻ đứng sau rất có khả năng là Úc Tử Khê.
Sở Hàn tựa đầu lên vai hắn, dỗ dành: "Ngoan nào, đừng giận nhé, nếu con chê ta nghĩ về con ít quá vậy ta sẽ nghĩ về con nhiều hơn, đến khi con hài lòng mới thôi, chịu không?"
Ta đã dỗ con đến thế rồi, pls, cho ta mặt mũi đi mà nhóc biến thái à.
Úc Tử Khê quay đầu nhìn Sở Hàn: "Sư tôn vừa mới nói là lúc nào cũng nghĩ về con mà, thế sao người có thể nghĩ về con nhiều hơn được?"
"......" Sao mà cố chấp thế? Ngay sau đó Sở Hàn ngẩng đầu hôn thẳng lên môi hắn.
Úc Tử Khê hoảng hốt, pháp thuật đang trói Sở Hàn cũng tự động hóa giải.
Sở tiên sư giành được tự do lập tức xoay người đè hắn lên vách suối, hai tay ôm lấy cổ hắn, hôn lâu đến khi cả hai mặt đỏ tai hồng mới chịu rời ra.
Sở Hàn vừa thở hổn hển được hai hơi thì thấy nhóc biến thái bị đè bên dưới cụp mắt ngượng ngùng, khẽ nói: "Sư tôn ơi, người nhiệt tình thế này con sợ lắm."
Ngàn lần e thẹn, vạn lần đáng thương.
"Con, con sợ?" Sở Hàn ngẩn người: "Con sợ cái gì?"
Nhóc biến thái cắn môi, nhỏ giọng thưa: "Con sợ mình không khống chế được bản thân."
Vừa dứt lời, Sở Hàn còn chưa kịp load xong đã bị Úc Tử Khê xoay người đè xuống.
Nhìn đôi mắt đỏ của hắn, Sở Hàn lạnh sống lưng: "Con con con con định làm gì?"
"Con muốn hôn sư tôn, muốn chạm vào sư tôn, muốn cởi quần áo của sư tôn, còn muốn..." Úc Tử Khê còn chưa hết đã bị Sở Hàn giơ tay bịt miệng lại: "Đừng nói nữa, muốn làm thì làm đi, đừng lề mề nữa."
. . . . . .
Đầu giờ chiều, trong tiểu viện ở Lục Trúc Phong.
Sở Hàn nằm nghiêng người trên ghế quý phi, liên tục dùng tay đấm cái eo sắp rụng rời, khó chịu nói: "Con vẫn chưa trả lời câu hỏi ta hỏi ở ao Ác Linh đấy."
"Câu hỏi nào? Con không để ý." Úc Tử Khê nâng tay Sở Hàn ra, tự mình giúp y xoa bóp.
"Con đừng có giả ngu với ta!" Sở Hàn tức giận bảo.
Úc Tử Khê bĩu môi: "Con không để ý mà, sư tôn người dữ quá đi."
Người dữ là con thì có, nếu không phải cơ thể ta khỏe mạnh thì giờ có khi đã ngỏm củ tỏi rồi... Sở Hàn trừng mắt liếc hắn: "Lúc đó ta hỏi nếu máu của con ghê gớm như vậy, thế sau khi vào cơ thể ta trừ việc giúp vết thương lành nhanh hơn thì có phải còn có thể cảm nhận được linh lực bạo động không."
Úc Tử Khê nhíu mày, tay xoa bóp eo cho Sở Hàn dừng lại: "Sư tôn đã cảm nhận được gì rồi sao?"
"Khi ta tiếp xúc với chưởng môn có cảm nhận được một luồng linh lực kì lạ bạo động." Giữa Sở Hàn và nhóc biến thái chẳng có gì phải giấu.
Úc Tử Khê nheo mắt, đột nhiên trầm giọng hỏi: "Sư tôn có chắc rằng khi tiếp xúc với chưởng môn thì cảm nhận được linh lực bạo động không?"
Sở Hàn: "Ta chắc chắn."
Luồng dao động linh lực đó vừa mạnh mẽ lại vừa kỳ lạ, tuy chỉ cảm nhận được trong thoáng chốc, nhưng tuyệt đối không phải ảo giác.
Úc Tử Khê mỉm cười, nghiêng đầu nói: "Nếu ta nói sau khi sư tôn có máu của ta thì đúng là có thể cảm nhận được linh lực bạo động, nhưng chỉ có thể cảm nhận được linh lực tương đồng với ta bạo động thì sao?"
"Linh lực tương đồng?" Sở Hàn không hiểu lắm.
Úc Tử Khê cười tít mắt: "Đúng vậy, linh lực tương đồng, cũng chính là linh lực sinh ra từ hồng lưu tràn ngập ác linh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com