☆ Chương 62: Đồ nhi, diễn kịch nào.
Nếu vậy, chẳng phải nghĩa là trong cơ thể Vân Mộng Thăng có linh lực tương tự như nhóc biến thái sao?
Sở Hàn sững người: "Con chắc chứ?"
Úc Tử Khê nằm bò lên người Sở Hàn, nghịch đai lưng của y: "Ta đã lừa sư tôn bao giờ đâu?"
Đúng là nhóc biến thái chưa bao giờ lừa y, nhưng... Sao Vân Mộng Thăng lại có loại linh lực này?
Sở Hàn chống người ngồi dậy trên ghế quý phi, sau một hồi suy nghĩ y vẫn thấy mình nên thăm dò Vân Mộng Thăng một lần, xác nhận lại sẽ tốt hơn.
Ăn tối xong, Sở Hàn bắt đầu tìm cớ đến Thiện Ác Phong.
Trên đường đi y thấy đệ tử Thiên Thù Phong đang khiêng cáng qua lại, chỉ nhìn y phục của những người trên cáng thôi cũng đủ biết là đệ tử của phái Phong Hoa.
Hỏi thăm mới biết hóa ra người của phái Phong Hoa không có được Băng Thảo nên không muốn đi, Lục Quân Tiềm giải thích mấy lần mà không được, lại thêm trời ngày càng tối nên chỉ đành tạm thời an bài những người bị thương được khiêng đến Vân Xuyên.
Còn về an bài ở đâu ở Vân Xuyên thì không cần nói cũng biết, bởi nhìn chung mười hai phong ở Vân Xuyên, chỗ có thể chứa nhiều đệ tử ngoại môn như vậy chỉ có Thiên Thù Phong của Lục Quân Tiềm mà thôi.
Khi Sở Hàn sắp đến Thiện Ác Phong thì gặp được vài thị nữ thân cận của Lục Quân Tiềm đang vừa đi vừa trò chuyện, Sở Hàn cũng không cố ý nghe lén, nhưng khổ nỗi tai của y thính nên nghe lỏm được mấy câu.
Hình như là nói người của phái Phong Hoa bị thương quá nặng, giờ trên Thiên Thù Phong bận tối mắt tối mũi, ồn áo nhốn nháo, tiếng kêu la than khóc vang trời, Lục Quân Tiềm chê phiền nên đòi dọn sang Tung Hoành Phong ở với Khương Tuyệt, Khương Tuyệt không chịu nên bây giờ đang mắng Lục Quân Tiềm ở đại điện Tung Hoành Phong.
Sở Hàn gãi tai, tình hình ở Vân Xuyên gấp gáp thế mà hai thằng cha này còn cãi nhau chỉ vì chuyện bé tí, cũng giỏi thật.
Y vừa than thở vừa cắm đầu đi về phía trước, nào ngờ Úc Tử Khê bất ngờ quay người lại, Sở Hàn không kịp chuẩn bị nên nhào vào ngực hắn.
"Ưm ——" Trán Sở Hàn đau nhói, y ngẩng đầu hỏi: "Sao tự dưng con đứng lại thế?"
Úc Tử Khê oán niệm liếc nhìn Sở Hàn, không nói gì mà chỉ nắm lấy tay y rồi tiếp tục bước đi.
Sư phụ và đồ đệ nắm tay nhau bước đi trên nghìn bậc thang trước Thiện Ác Phong thu hút không ít sự chú ý.
Bất cứ ai đi ngang qua, bất luận là đệ tử hay người gánh củi nấu ăn, khi đi lướt qua đều phải ngoái đầu nhìn một cái.
"Tử Khê, con thả tay ta ra đi." Da mặt Sở Hàn không mỏng nhưng cũng không dày đến mức này.
Nghe vậy, Úc Tử Khê không những không buông ra mà còn kéo mạnh Sở Hàn về phía mình: "Sư tôn đi đường mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, không nắm tay lỡ người đi lạc mất thì làm sao."
"Ta là người sống sờ sờ đây sao mà đi lạc được?" Sở Hàn chau mày.
"Ta nói lạc là sẽ lạc." Úc Tử Khê không định nói lý với y.
Cứ thế hai người tay trong tay đi tới cửa của Thiện Ác Phong.
Nhờ có Băng Thảo mà Úc Tử Khê hái ở ao Ác Linh vào ban ngày nên thương thế của các đệ tử trên Thiện Ác Phong cuối cùng cũng được khống chế. Lúc này Thiện Ác Phong đã quét dọn sạch sẽ dấu vết bị tập kích ban ngày, tất cả đệ tử bị thương cũng đã được an bài thỏa đáng, con đường lát đầy hoa trắng nhỏ trước điện lại yên tĩnh trở lại.
Hoàng hôn buông xuống, những hốc đá hai bên đường đều sáng lên ánh nến lập lòe.
Hai người vừa bước lên đường nhỏ, Vân Mộng Thăng liền cầm một cuộn sách từ trong đại điện đi ra, thấy hai người thì ngẩn người, rồi dịu dàng cười hỏi: "Trời sắp tối rồi, không biết hai vị đến đây có gì không?"
"Đến xem thương tích của chương môn thế nào thôi." Sở Hàn muốn rút tay ra khỏi tay Úc Tử Khê, nhưng giãy hai cái lại bị nắm càng chặt.
Vân Mộng Thăng cười: "Làm phiền ngươi quan tâm rồi, vết thương của ta không sao."
"Chưa hẳn đâu." Sở Hàn nhìn cánh tay quấn đầy băng trắng của Vân Mộng Thăng: "Băng Thảo có hiệu quả rất nhanh, chỉ cần không phải bệnh nan y mãn tính gì thì thường sẽ một canh giờ loại trừ độc của Hỏa Giáp, một canh giờ da thịt tái tạo, một canh giờ vết thương khép miệng. nhưng từ sáng đến giờ đã gần hết một ngày rồi, cánh tay của chưởng môn vẫn băng bó kín mít như thế, chẳng lẽ chưởng môn lại nhường Băng Thảo cho người khác rồi?"
Sở Hàn vừa nói vừa bước về phía trước, đến khi y nói xong đã đứng trước mặt Vân Mộng Thăng.
Vân Mộng Thăng dịu dàng cười với y: "Người khác cần Băng Thảo hơn ta mà."
Sở Hàn lắc đầu, tỏ vẻ bó tay: "Thôi được, dù sao Băng Thảo cũng hết rồi, có nói cũng vô dụng thôi, nhưng thương tích của ngài không thể cứ để vậy được."
Tuy đã quấn băng trắng, nhưng khi cử động rất khó khăn, khi Sở Hàn lại gần thêm nửa bước, hắn cứng nhắc chắp hai tay ra sau lưng.
Nếu là trước kia Sở Hàn sẽ không quá để ý động tác này, nhưng hiện giờ động tác nhỏ ấy trong mắt y lại đầy ý tránh né.
Tay còn lại của Sở Hàn bị Úc Tử Khê nắm chặt, y khẽ kéo tay: "Tử Khê, lấy đồ ra đi."
Úc Tử khê ngoan ngoãn đáp dạ, lấy từ trong ngực ra một chiếc lọ nhỏ trong suốt, bên trong chứa hai viên thuốc.
Sở Hàn đưa cái lọ đó cho Vân Mộng Thăng: "Băng Thảo trị dứt điểm độc của Hỏa Giáp thì không có, nhưng Liễu Dụ Chi đã nghiên cứu tạo ra ít thuốc tạm thời ức chế vết thương, bảo ta đưa đến cho ngươi hai viên."
Vân Mộng Thăng cũng không nhận thuốc ngay mà cười bảo: "Đưa thuốc thôi mà, sai đệ tử làm là được rồi, cần gì phải tự mình đến đây."
Úc Tử Khê lạnh lùng nói: "Vì nguyên liệu của loại thuốc này tuy không phải Băng Thảo, nhưng cũng là dược liệu hiếm có khó tìm, Liễu phong chủ sợ ngài lại nhường cho người khác nên đã đặc biệt nhờ sư tôn nhà ta đến giám sát chưởng môn dùng, nếu không trời tối thế này, thú vui có bao nhiêu, sư tôn ta hà tất phải đi làm chuyện giao thuốc nhàm chán này."
"Tử Khê." Sở Hàn liếc nhìn hắn, đã bảo là bất kể Vân Mộng Thăng nói gì thì y sẽ tự giải thích, hắn không cần xen vào mà, sao đứa nhỏ này lại không chịu theo kịch bản thế?
Nhưng khi Úc Tử Khê nói xong, chút đề phòng trong mắt Vân Mộng Thăng cũng biến mất, hắn cầm lấy thuốc rồi uống ngay trước mặt Sở Hàn, uống xong hắn trả lại bình rỗng cho y: "Bây giờ chắc đã được rồi chứ?"
"Được rồi." Sở Hàn cất cái lọ đó đi, làm lễ với Vân Mộng Thăng: "Ta và Tử Khê còn có việc, không tiện ở lại thêm, chưởng môn nghỉ ngơi cho tốt."
Vân Mộng Thăng gật đầu, khi hai người rời đi, ánh mắt hắn dừng lại trên người Úc Tử Khê đang cau có móc ngón út của mình với ngón út của Sở Hàn lại, chỉ ước có thể lập tức bay khỏi Thiện Ác Phong.
Thật ra hai người cũng không tính là diễn, vì thuốc đó đúng là do Liễu Dụ Chi nhờ đưa giúp, Liễu Dụ Chi cũng nhờ Sở Hàn phải tận mắt nhìn Vân Mộng Thăng uống, nhưng hai viên thuốc đó đã không còn là thuốc mà Liễu Dụ Chi đưa nữa.
Sau khi nhận thuốc từ Liễu Dụ Chi, Úc Tử Khê đã nhỏ lên đó hai giọt máu của mình, làm vậy không ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc, có kiểm tra cũng sẽ chẳng được gì, nhưng một khi uống thuốc này vào thì hai giọt máu kia sẽ tự do hoạt động trong cơ thể người uống, cũng truyền tất cả những gì nó cảm nhận được vào linh thức của Úc Tử Khê.
Sở Hàn kéo tay áo Úc Tử Khê: "Sao rồi, con có cảm nhận được gì không?"
Úc Tử Khê cười cười, bỗng hắn khom người ghé sát đến trước mặt y: "Sư tôn phải hôn một cái thì con mới cảm nhận được."
"......" Chiêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này của nhóc biến thái đúng là càng lúc càng nhuần nhuyễn.
Sở Hàn ngó quanh quất, sau khi xác nhận xung quanh không có ai thì nhón chân khẽ hôn lên khóe môi Úc Tử Khê, nụ hôn này nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, vừa chạm vào đã tách ra ngay.
"Giờ đã hài lòng chưa?" Sở Hàn chiều theo ý hắn.
Úc Tử Khê liếm khóe môi chỗ Sở Hàn vừa hôn mình, mỉm cười đáp: "Hài lòng rồi ạ."
Sở Hàn đấm nhẹ vào ngực hắn một cái: "Hài lòng rồi thì nói mau."
Úc Tử Khê nắm lấy tay y, nghiêng đầu cười bảo: "Linh lực của Vân Mộng Thăng có hai luồng, một chính trực uy nghiêm, một âm tà kỳ lạ, cái trước đậm hơn cái sau nhiều, nhưng cái sau lại có uy lực hơn cái trước gấp mấy lần, và đúng là luồng linh lực sau cùng một nguồn gốc với ta."
Nghe thấy đáp án này, Sở Hàn bất giác cảm thấy không ổn: "Linh lực của Tử Khê con là hình thành trong núi Ác Linh, nhưng theo sách sử ghi lại, trong ba trăm năm trước khi con vào núi Ác Linh, miệng núi chưa từng mở ra, nên có thể chắc chắn rằng luồng linh lực kia của chưởng môn không lấy từ núi Ác Linh. Mà trừ điều này ra, hồng lưu huyết thủy còn từng xuất hiện ở hai nơi, một là ở thành Vân Tụ, hai là ở ao Ác Linh sau Thiện Ác Phong. Nhưng ao Ác Linh đã khô cạn trăm năm nay, chuyện này là không thể nào, vậy chỉ còn lại thành Vân Tụ, chẳng lẽ chưởng môn cũng từng đến thành Vân Tụ? Hay thật ra hắn chính là..."
Vì suy đoán phía sau có hơi khó tin nên Sở Hàn không nói ra.
Nếu Vân Mộng Thăng là thành chủ thành Vân Tụ, vậy Liễu Vân Đạo có thù với hắn là ai?
Y vẫn còn nhớ khi ở thành Vân Tụ, thành chủ từng nói Liễu Vân Đạo không chỉ giỏi mưu kế mà còn rất thạo huyễn thuật, sau đó Thương Dung cũng từng nhắc đến trong thư để lại cho Lạc Trường Ca rằng, cái đêm mà họ vừa đến thành Vân Tụ, Liễu Vân Đạo không chỉ giải huyễn thuật thành chủ tạo ra trên người họ mà còn phản đòn đặt lại huyễn thuật đó lên người Thương Dung, nói cách khác trình độ huyễn thuật của Liễu Vân Đạo hơn hẳn thành chủ.
Và khi Lạc Trường Ca lần đầu gặp Liễu Vân Đạo, hắn cũng từng nói người này nhìn rất quen, nhưng nhất thời lại không nhớ là đã từng gặp ở đâu.
Sau khi ra khỏi thành Vân Tụ quay về Vân Xuyên, Lạc Trường Ca cũng từng nhắc lại một lần, hơn nữa Lạc Trường Ca đã mơ hồ cảm nhận được một lần khi Liễu Vân Đạo hóa thành ông lão đố đèn ở am Thải Vân Cổ Lăng.
Trực giác của Lạc Trường Ca rất chuẩn, rất có khả năng hắn đã từng gặp Liễu Vân Đạo, à không, phải là từng gặp con người thật sự của Liễu Vân Đạo.
Sở dĩ nói "con người thật sự" là vì tên tiều phu ở trấn Thiên Thủy là Liễu Vân Đạo hóa thành, ông lão đố đèn ở am Thải Vân Cổ Lăng cũng là Liễu Vân Đạo hóa thành, không loại trừ khả năng bản thân Liễu Vân Đạo cũng chỉ là một thân phận giả mà hắn ta biến ra.
Mà nếu Vân Mộng Thăng là thành chủ thành Vân Tụ, thì mục đích của Liễu Vân Đạo chính là tìm ra chứng cứ rồi vạch trần hành vi giết hại đồng môn của hắn. Dù sao Vân Mộng Thăng cũng hiền lành có tiếng, chỉ có người khác đắc tội hắn chứ hắn chưa từng đắc tội ai, càng đừng nói chi đến việc giết người, thậm chí hắn tốt tính đến mức khó tin, dù có người chửi thẳng mặt vẫn có thể ôn hòa mỉm cười, nếu không có chứng cứ cho thấy hắn giết hại đồng môn thì chắc chắn sẽ không có ai tin.
Ngoài ra nếu Liễu Vân Đạo biết rõ hành động của Vân Mộng Thăng như thế, vậy rất có thể trước kia hắn ta quen biết Vân Mộng Thăng, hơn nữa hắn ta cũng quen Mộ Khinh Yên Và Đạp Tuyết, nói họ là bạn bè thân thiết cũng không phải là không thể.
Vậy nên sau khi Liễu Vân Đạo biết Vân Mộng Thăng giết Mộ Khinh Yên và Đạp Tuyết, hắn ta vì tức giận mà muốn báo thù cho họ, nhưng nếu ra tay thì hắn ta không phải là đối thủ của Vân Mộng Thăng, dù sao nếu Vân Mộng Thăng là thành chủ thật thì như trong thư Thương Dung đã nói, tuy bản thân thành chủ không mạnh nhưng có thể điều khiển hai thứ rất mạnh là Hỏa Giáp và hồng lưu, chỉ riêng điều này thôi Liễu Vân Đạo đã không phải là đối thủ của hắn. Trong tình thế chênh lệch như vậy, nếu Liễu Vân Đạo muốn báo thù thì chỉ còn cách chờ thời cơ, hoặc chờ một người thích hợp xuất hiện.
Giả sử người thích hợp đó là Úc Tử Khê, vậy việc Vân Mộng Thăng muốn giết Úc Tử Khê là rất hợp lý, vì Úc Tử Khê chính là con đao mà Liễu Vân Đao mượn để giết hắn. Còn việc dùng con đao này như thế nào thì là chuyện của Liễu Vân Đạo.
Thế nên dù suy đoán Vân Mộng Thăng là thành chủ rất khó tin, đến mức không tưởng tượng nổi, nhưng nếu tiếp tục phỏng đoán thì tất cả đều khớp.
Và đôi khi tình huống không thể nhất lại chính là sự thật.
"Sư tôn, sắc mặt của người trông không ổn lắm, người có tâm sự gì sao?" Úc Tử Khê nghiêng đầu nhìn Sở Hàn.
Sở Hàn bóp ấn đường: "Không có gì, ta đang nghĩ đến vài chuyện khó giải quyết thôi."
Úc Tử Khê bỗng ôm eo y: "Có chuyện gì khó giải quyết thì người cứ nói ra đi, ta sẽ giúp sư tôn giải quyết, sư tôn không cần phải vì vậy mà phiền lòng."
"Còn đang ở ngoài đấy, đừng có dựa sát ta như vậy." Sở Hàn gỡ tay hắn ra.
Úc Tử Khê không vui bĩu môi, nắm chặt tay y: "Vậy sư tôn nói cho ta biết là chuyện gì mà khó giải quyết như vậy đi? Liên quan đến Vân Mộng Thăng ạ?"
Sở Hàn liếc hắn: "Dù chưởng môn kỳ lạ thật, nhưng con là tiểu bối đấy, đừng có cứ gọi hắn là Vân Mộng Thăng mãi."
"Con mạnh hơn hắn mà, tại sao không được kêu như vậy?" Úc Tử Khê không phục.
Sở Hàn nhức cả đầu: "Vậy con cũng mạnh hơn ta mà, gọi ta là sư tôn làm gì? Sao không gọi thẳng tên ta luôn đi?"
"Tại con không dám." Úc Tử Khê chớp chớp mắt, nói năng rất hợp lý: "Hơn nữa con cũng thích gọi người là sư tôn, sư tôn sư tôn sư tôn sư tôn, nghe hay mà."
Sở Hàn búng trán hắn: "Im! Ồn chết đi được!"
Sau khi hai người vào địa phận Lục Trúc Phong, Sở Hàn hỏi: "Tử Khê, trong người ta đã có máu của con, vậy ta có thể vào ao Ác Linh không?"
Úc Tử Khê sửng sốt: "Sư tôn muốn vào ao Ác Linh?"
"Ừ." Sở Hàn gật đầu: "Không phải con bảo trong ao Ác Linh có đường hầm à, ta muốn vào xem thử."
Úc Tử Khê nhướng mày nhẹ nhàng nói: "Muốn vào thì vào thôi, ta đi với sư tôn."
Sở Hàn giơ tay xoa đầu hắn: "Ngoan lắm."
Y thu tay lại rồi mà Úc Tử Khê vẫn cúi người, cúi đầu ngay trước mặt Sở Hàn.
Sở Hàn khó hiểu: "Con còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi."
Úc Tử Khê chớp mắt: "Lâu rồi sư tôn không xoa đầu con, người xoa thêm chút nữa đi, nha?"
Sở Hàn dở khóc dở cười, đành phải duỗi tay xoa thêm một lúc, lúc này nhóc biến thái mới vui vẻ ôm lấy cánh tay y đi về phía trước.
. . . . . .
Hôm sau ăn sáng xong, trước khi lên đường tới ao Ác Linh, Sở Hàn cùng Úc Tử Khê đến Đạo Tiên Phong trước.
Lúc trước Lạc Trường Ca từng nói nhìn Liễu Vân Đạo rất quen, khi đó tình huống gấp gáp nên y chưa kịp nghĩ kỹ, cũng chưa kịp hỏi rõ, Sở Hàn muốn hỏi xem rốt cuộc là quen thuộc kiểu gì, là cảm giác quen chung chung, hay hành vi nào đó quen, hay chỉ một ánh mắt quen.
Nhưng khi hai người đến Đạo Tiên Phong lại không thấy bóng dáng Lạc Trường Ca đâu, hỏi Tô Miên Miên mới biết hôm qua sau khi Thương Dung biết Lạc Trường Ca có hôn ước đã ép hỏi thằng cha này một hồi, cuối cùng phát hiện chuyện hôn ước là có thật, hơn nữa mấy ngày nữa con gái nhà người ta sẽ đến Đạo Tiên Phong gặp Lạc Trường Ca, Thương Dung trong lúc tức giận đã bỏ nhà đi, mà Lạc Trường Ca cũng đã đi tìm y.
Trên đường rời Đạo Tiên Phong tới ao Ác Linh, Úc Tử Khê tò mò hỏi: "Ta cứ tưởng những gì hôm qua Phù nhân nhỏ nói với Thương Dung là xạo thôi, hóa ra là thật sao? Lạc phong chủ có hôn ước thật à?"
Sở Hàn cười: "Đúng vậy, đối tượng là thiếu tông chủ của một môn phái nhỏ không mấy nổi danh."
Úc Tử Khê ôm tay Sở Hàn, hơi nghiêng người dựa vào y: "Thiếu tông chủ? Cũng là nam ạ?"
Sở Hàn lắc đầu: "Là nữ, năm nay vừa tròn mười tám, nghe nói tư chất bình thường, nhan sắc cũng thường thôi."
Úc Tử Khê khẽ "Ồ" một tiếng, mất hứng, cũng không hỏi thêm.
Hắn không hỏi, nhưng Sở Hàn lại rất có hứng kể.
Lạc phong chủ năm xưa vốn là con nhà đủ cha đủ mẹ.
Gia thế của Lạc Trường Ca không tệ, nhưng cuộc đời hắn lại khá xấu hổ và máu chó. Cha hắn lại một phú thương giàu có, giàu ngang cả một nước, mẹ hắn là người vợ tào khang khi cha hắn chưa phát đạt, sau khi cha hắn phất lên đã đính hôn cho hắn từ trong bụng mẹ với một huynh đệ kết nghĩa, nhưng khi ấy vị huynh đệ kết nghĩa đó của cha hắn chưa lấy vợ, không những chưa lấy vợ mà ngay cả sau khi cha hắn đuổi mẹ hắn ra khỏi nhà, tái hôn với con gái nhà quan lớn, người huynh đệ kia vẫn chưa lập gia thất, thế là hôn ước đó cứ để đó mãi. Khi Lạc Trường Ca lên tám, vị huynh đệ kết nghĩa đó đã tu tiên, sau đó kết đan, tự lập môn phái, mãi đến hai mươi năm trước mới kết hôn, khi đó ông cha phàm nhân của Lạc Trường Ca đã mồ yên mả đẹp từ lâu. Vốn cứ nghĩ rằng hôn ước đó sẽ theo ông cha già của Lạc Trường Ca xuống quan tài, nhưng nào ngờ sau khi con gái của vị huynh đệ kết nghĩa kia ra đời đã cầm hôn ước tìm đến tận Vân Xuyên.
Người xưa thành gia lập thất đều nghe theo cha mẹ, người mai mối giới thiệu, hôn ước lại giấy trắng mực đen ghi rõ, Lạc Trường Ca có không muốn cũng phải chấp nhận.
Lúc Lạc Trường Ca nhận hôn ước, hắn chẳng có cảm xúc gì, dù sao đối với hắn mà nói tình thân hay tình bạn đều đáng được trân trọng, còn thứ gọi là tình yêu thì được chăng hay chớ, không cần quá xem trọng, nếu người ta đã tìm đến khăng khăng đòi gả con gái thì cứ cưới thôi, thích hay không thì đâu quan trọng? Cả đời Lạc Trường Ca hắn sẽ không bao giờ thật sự thích ai.
"Con người thay đổi theo năm tháng." Úc Tử Khê nghiêng đầu cười với Sở Hàn: "Thật ra sau khi biết cha mẹ ta giết nhau, ta cũng nghĩ đời này mình sẽ không thích ai, nhưng khi gặp được sư tôn, ta lại thích không chịu được. Nên đôi khi không phải là không thích, mà là chưa gặp được phu quân của ta mà thôi."
Sở Hàn chọc nhẹ vào trán nhóc biến thái: "Chế, chế tiếp đi, lần đầu gặp ta con mới bao lớn? Lông còn chưa mọc mà đã thích không chịu nổi à? Ta thấy có khi lúc đó con còn chưa biết thích là gì ấy chứ."
Úc Tử Khê chu môi hừ: "Sao mà không biết được? Chỉ cần gặp sư tôn ta sẽ vui, sẽ muốn cười, chỉ cần thấy người ta sẽ muốn dâng những gì mình có cho người, chỉ ước ngày nào cũng được nấu cơm giặt đồ cho người, ngày nào cũng ở cạnh người, đây không phải là thích thì là gì?"
Mấy câu này... Sở Hàn cứng họng.
Y đang không biết nên trả lời thế nào thì chợt nhận ra hai người đã đến cạnh ao Ác Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com