☆ Chương 63: Đồ nhi, con lừa ta.
Sở Hàn lập tức bẻ lái sang đề tài khác: "Chúng ta xuống thế nào đây, nhảy thẳng xuống à?"
Úc Tử Khê đắc ý cười, giơ tay ôm eo y: "Tất nhiên là nhảy xuống rồi!"
Nói xong, hắn nháy mắt đầy ẩn ý với Sở Hàn: "Sư tôn, chúng ta ôm nhau nhảy xuống thế này, nhìn có giống tuẫn tình không?"
Sở Hàn vỗ vào trán hắn: "Cái gì mà tuẫn tình? Muốn tuẫn thì con tuẫn đi, ta muốn sống thêm mấy năm nữa."
Úc Tử Khê tủi thân xoa trán: "Ta chỉ nói thôi mà, sư tôn lại đánh ta, lại dữ với ta."
"Ai bảo con nói mấy lời xui xẻo đó." Sở Hàn đỡ gáy Úc Tử Khê, nhón chân thổi trán hắn: "Thổi một cái sẽ không đau nữa."
Câu này sao nghe quen thế nhỉ? Sở Hàn thổi mấy cái rồi tự dưng thấy bồn chồn, hình như lúc trước y cũng từng nói câu này với nhóc biến thái thì phải.
Khi nào vậy nhỉ?
Trí nhớ của Sở Hàn không tốt, nhưng chuyện về nhóc biến thái thì y vẫn nhớ khá rõ, chẳng mấy chốc sau y đã nhớ ra, đúng là y từng nói câu này với Úc Tử Khê, khi hắn vừa ra khỏi núi Ác Linh, y đã nói với hắn lúc hai người ở chung phòng ở trong am Thải Vân.
Hình như khi ấy nhóc biến thái đang mộng du, quần áo xộc xệch, mắt không mở nhưng cứ mãi kêu đau, Sở Hàn vừa vén áo thổi vết thương giúp hắn vừa nói câu đó.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, Sở Hàn thấy rất kỳ lạ, y và nhóc biến thái ở chung lâu như vậy mà dường chưa từng phát hiện hắn có chứng mộng du này.
"Tử Khê." Sở Hàn hỏi: "Khi con vừa ra khỏi núi Ác Linh, có phải thường hay mộng du không?"
Úc Tử Khê khó hiểu: "Mộng du?"
Nhìn vẻ mặt hoang mang của hắn, Sở Hàn biết ngay mình hỏi vậy không ổn, dù sau thì người mộng du đâu thể biết mình đang mộng du được.
Sở Hàn đổi cách hỏi khác: "Là khi ngủ dậy, con phát hiện ra mình không nằm ngủ trên giường mà ngủ ở chỗ khác, ví dụ như trên mặt đất, ở cửa, hoặc là... phòng của người khác, trên giường của người khác chẳng hạn?"
Úc Tử Khê vẫn hoang mang: "Đâu có ạ, ta ngủ ngoan lắm, ít khi xoay người luôn chứ đừng nói tới mộng du, hơn nữa ngày nào ta cũng ngủ chung với sư tôn, lẽ ra sư tôn phải biết chứ."
Thế thì lạ thật... Sở Hàn nói: "Vậy con có biết buổi tối đầu tiên khi ta đến am Thải Vân tìm con, con đã mộng du đến phòng ta, còn..."
Úc Tử Khê tròn mắt, tò mò chớp mắt, dáng vẻ mong chờ hỏi: "Ta như thế nào?"
"Con..." Sở Hàn thấy có hơi khó nói: "Nửa đêm con cạy cửa phòng ta, sau đó ôm ta rồi hôn một cái, chỉ một cái thôi."
Úc Tử Khê há hốc mồm: "Oa! Hóa ra lúc đó ta đã hôn sư tôn sao? Thật vậy sao thật vậy sao?"
Cái đéo gì thế?! Đây là trọng điểm đấy à! Sở Hàn có hơi nhức đầu: "Ừ ừ ừ, là thật, con hôn ta một cái, nhưng cũng chỉ một cái mà thôi, con đừng kích động thế chứ."
Hai tay Úc Tử Khê nghịch đai lưng, vẻ mặt ngượng ngùng, liên tục hít sâu, sau đó phồng má rồi thở ra, hết lần này đến lần khác, trông như con cá nhỏ: "Vậy sư tôn thì sao, người không đánh ta chứ?"
Sở Hàn nhìn hắn, mất kiên nhẫn bảo: "Lúc đó trên người con toàn là vết sẹo để lại do ra khỏi núi Ác Linh, ta dù có thích đánh người cũng sẽ không đánh con trong tình trạng đó đâu."
Úc Tử Khê ồ một tiếng như có điều suy nghĩ.
Sở Hàn nhéo mặt hắn: "Đừng có nhỏ nhen với ta, nói mau, khi đó con chưa từng có triệu chứng mộng du đúng không?"
Úc Tử Khê nghiêm túc gật đầu: "Ta chắc chắn, nhưng có mộng du hay không quan trọng lắm sao sư tôn?"
"Tất nhiên là quan trọng rồi." Sở Hàn đáp: "Dựa vào tình hình đêm đó của con, nếu không phải mộng du thì là bị người ta khống chế."
Sắc mặt Úc Tử Khê trở nên lạnh lùng: "Khống chế? Trên đời này còn có kẻ khống chế được ta sao?"
Thật ra Sở Hàn cũng nghĩ vậy.
The lý mà nói thì sau khi nhóc biến thái ra khỏi núi Ác Linh, gần như là vô địch, sao còn bị người khác khống chế?
Nhưng ngay sau đó ÚcTử Khê đột nhiên lấy một hạt ngọc làm bằng bạc từ trong ngực ra, hắn đưa cho Sở Hàn: "Nói ta bị khống chế cũng không phải hoàn toàn không có khả năng."
Sở Hàn cầm lấy hạt ngọc kia, cẩn thận quan sát một lúc, hạt ngọc này rất giống Phật châu, y cũng có thể cảm nhận được hơi thở Phật gia rất nhạt từ nó, nhưng Phật châu bình thường sẽ không dùng loại chất liệu này: "Đây là gì?"
Úc Tử Khê chỏi: "Sư tôn có còn nhớ khi ở trấn Thiên Thủy ta có nói với người trước khi đến Vân Xuyên ta có một quyển bí tịch không?"
Sở Hàn gật đầu: "Nhớ."
Úc Tử Khê: "Thật ra ta không làm mất quyển bí tịch đó, mà là sau khi luyện thành ta đã đốt nó, ta không rõ người tặng nó cho ta là nam hay nữ. Khi tặng bí tịch cho ta, người đó còn cho ta hạt ngọc này, nói là dùng để phòng thân."
Nói được một nửa, Úc Tử Khê bỗng không nói nữa, nhưng Sở Hàn đã hiểu ý hắn.
Mục đích của người đàn ông đưa hạt ngọc này cho nhóc biến thái rất có khả năng không phải để phòng thân, mà là để giám sát, chủ yếu là vật trung gian để khống chế nhóc biến thái, nhưng khống chế hắn mộng du đến hôn mình là cái kiểu điều khiển gì thế?
Sở Hàn nghĩ không ra.
"Quyển bí tịch mà hắn đưa cho con là gì?" Sở Hàn hỏi.
Hắn lắc đầu: "Quyển bí tịch đó không có tên, mà nó cũng không có gì đặc biệt, không phải tà thuật, cũng chẳng phải cấm thuật, chỉ là một quyển bí tịch tiên môn bình thường, à không, là mạnh hơn bí tịch tiên môn bình thường một chút."
Sở Hàn hỏi tiếp: "Con gặp người đó khi nào?"
Úc Tử Khê suy nghĩ, bảo: "Sau dịch Rỗng Xác ở Thường Châu, ngay khi ta chia tay sư tôn, ta đã gặp người này."
"Hắn chủ động cản con lại?" Sở Hàn hỏi.
Úc Tử Khê gật đầu: "Khi đi ngang qua, ta thấy hắn nhưng không muốn phản ứng lại, hắn lại tỏ vẻ thần bí chạy đến nói chỗ mình có một quyển bí tịch, hỏi ta có muốn không."
Sở Hàn: "Sau đó con đáp muốn?"
Úc Tử Khê tủi thân nhìn y: "Không lẽ ta là người tùy tiện như vậy sao? Ai cho gì cũng lấy?"
"Nếu con không muốn thì sao quyển bí tịch đó lại nằm trong tay con?" Sở Hàn cảm thấy sao mà nói chuyện với thằng nhãi này khó quá vậy, lúc nào cũng dẫm lôi banh xác được.
Úc Tử Khê tức giận: "Ý là ta không nhận ngay chứ có nói là ta không nhận đâu."
Sở Hàn chóng hết cả mặt: "Vậy cuối cùng tại sao con lại nhận?"
Hắn đột nhiên ngượng ngùng quay mặt đi: "Vì hắn nói hai năm nữa Vân Xuyên sẽ tuyển một đợt đệ tử mới, nếu ta tu luyện một ít công pháp thì có thể trổ hết tài năng ở trận đấu và vào được Vân Xuyên, nếu là vậy thật thì ta có thể gặp được sư tôn rồi."
"Nên con vì tìm ta mà nhận quyển bí tịch đó?" Sở Hàn bật cười.
Úc Tử Khê gật đầu: "Nếu không thì sao quyển bí tịch không rõ lai lịch đó lại lọt vào mắt xanh của ta được chứ."
Sở Hàn xoa đầu nhóc biến thái: "Con không sợ thứ hắn đưa cho con không phải là pháp thuật chính đạo pháp môn mà là của ngoại môn tà đạo sao?"
Úc Tử Khê nhướng mày: "Có gì đâu mà sợ, chỉ cần gặp được sư tôn, luyện cái gì mà không được, đâu có gì khác nhau."
Sở Hàn: "......"
Sở tiên sư bất đắc dĩ cười: "Con có lý."
Úc Tử Khê kiêu ngạo ngẩng đầu, thỏa mãn mỉm cười.
Sở Hàn búng trán hắn: "Được rồi, xuống thôi."
Úc Tử Khê ồ một tiếng, vui vẻ ôm lấy Sở Hàn rồi nhảy xuống ao Ác Linh.
Khi đáp đất, Úc Tử Khê đột nhiên siết chặt tay, ôm eo Sở Hàn kéo lên, để y đứng lên chân mình.
Hai tay Sở Hàn đặt trên vai hắn, y nhắc: "Ta đạp lên chân con rồi."
Úc Tử Khê cười: "Ta để sư tôn đạp lên chân ta mà."
"Tại sao?" Y không hiểu.
Úc Tử Khê cười tít mắt: "Sư tôn nhìn xuống thử xem."
Sở Hàn vừa cúi đầu thì phát hiện dưới chân họ không phải mặt đất phẳng mà bùn đỏ nhão nhoẹt.
Nhìn rõ tình hình dưới chân rồi, Sở Hàn mới ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, xung quanh cũng lạnh run người, cứ như đi vào hầm băng vậy.
"Đây là gì vậy?" Y hỏi.
Úc Tử Khê lắc đầu: "Ta không biết, chắc là bùn xác sau khi ao Ác Linh khô cạn."
"......" Hai bên má Sở Hàn tê rát, có hơi buồn ói: "Sao mà ghê quá vậy?"
Úc Tử Khê ngoan ngoãn đáp: "Cũng tạm thôi, phía dưới núi Ác Linh còn dày hơn ở đây."
"Dưới núi Ác Linh cũng có à?" Sở Hàn giật mình.
Chẳng lẽ hai năm nhóc biến thái ở núi Ác Linh đều sống trong bùn sao? Gu cũng mặn quá rồi đó!
Úc Tử Khê gật đầu: "Đương nhiên là có rồi, hơn nữa còn nhiều hơn ở đây, mùi cũng nồng hơn rất nhiều, nhưng sư tôn đừng lo, tuy ta đã ở đó hai năm, nhưng sau khi ra ngoài đã ngâm mình ba ngày liền, còn rải cả cánh hoa, mùi đã được khử sạch hết rồi."
Con... Đúng là kỹ tính thật. Sở Hàn giật giật khóe miệng, nhưng nghĩ đến chuyện nhóc biến thái từng sống ở nơi ghê hơn nơi này, Sở Hàn cảm thấy cái thứ nhão dính dưới chân cũng không ghê như vậy, thậm chí còn có hơi đáng yêu.
Sở Hàn cảm thấy mình bị điên rồi.
"Cứ để ta đạp lên chân con cũng không phải là cách, thả ta xuống đi, ta tự mình đi được." Sở Hàn bảo.
Úc Tử Khê lắc đầu: "Trên mặt đất ghê lắm, sư tôn không thể giẫm mấy thứ này được."
Sở Hàn bất đắc dĩ: "Vậy phải làm sao?"
Úc Tử Khê mỉm cười: "Ta có cách."
Vừa dứt lời, Úc Tử Khê lập tức ôm Sở Hàn bằng một tay, tay kia ngưng tụ linh lực đánh lên mặt đất.
Ầm tách tách——
Mặt đất nhão nhoẹt lập tức đóng băng! Bắt đầu từ dưới chân họ lan rộng ra xung quanh.
Làm xong, Úc Tử Khê mới thả y xuống đất: "Bây giờ đi được rồi."
Sở Hàn dậm dậm chân, thấy cũng khá chắc, không khỏi khen "Giỏi lắm", sau đó hỏi: "Con nói ở đây có đường hầm kết giới mà? Ở chỗ nào?"
Úc Tử Khê chỉ vào một góc chết ở ao Ác Linh: "Ở đó."
Nói đoạn, hắn kéo tay y bước qua, khi cách góc chết đó còn vài bước, hắn giục linh lực, phía trước dần hiện ra một cửa hang đỏ rực, càng lúc càng lớn.
Bùn xác bên trong đường hầm tuy không dày như ở ao Ác Linh, nhưng Úc Tử Khê vẫn không để Sở Hàn trực tiếp dẫm lên, trong nháy mắt đường hầm xuất hiện, hắn đã thuận tay đóng băng mặt đất trong đường hầm.
"Trong đây khá tối, sư tôn theo sát ta nhé." Úc Tử Khê dịu dàng dặn y.
Sở Hàn đi vào, phát hiện quả nhiên bên trong rất tối, tuy không đến mức giơ tay không thấy năm ngón, nhưng đã khó mà phân biệt rõ nét mặt người đối diện.
Y nghi ngờ hỏi: "Tối vậy, không thể dùng phù Minh Hỏa chiếu sáng sao?"
Úc Tử Khê nắm chặt tay y, cười đáp: "Không thể, oán khí nơi này rất nặng, chúng ta không châm phù Minh Hỏa được đâu."
"Ra là vậy." Sở Hàn vừa dứt lời thì va phải hắn: "Con làm gì thế?"
"Ta chỉ định quay lại xem thử sư tôn có an toàn không thôi." Úc Tử Khê đáp.
"Không phải con kéo ta à, còn xác nhận làm gì?" Sở Hàn vừa xoa trán đã cảm nhận được có cái móng heo đang sờ tới sờ lui trên người mình, rồi trượt thằng vào vạt áo y: "Úc Tử Khê, còn sờ ta làm cái gì?"
Hắn tủi thân đáp: "Sư tôn va phải ta mà, ta muốn xoa cho sư tôn á."
Xoa cái gì mà xoa, nhân cơ hội sàm sỡ thì có! Mà lấy cớ cũng vụng về quá đi, tưởng ta không hiểu à?
Sở Hàn túm lấy tay hắn, uy nghiêm bảo: "Đừng có sờ, ta không thích làm mấy chuyện đó trong cái hoàn cảnh tệ hại thế này, con một vừa hai phải thôi!"
Úc Tử Khê im lặng một lúc mới không tình nguyện dạ một tiếng, sau đó mò mẫm đai lưng của mình và Sở Hàn cột lại với nhau, tay trái nắm chặt tay y, tay phải bấm quyết, mấy đốm lửa đỏ rực bỗng hiện ra, chậm rãi trôi ở phía trước, soi sáng cả đường hầm tối om.
"......" Sở Hàn tức điên: "Không phải là con nói không chiếu sáng được hả?"
Úc Tử Khê quay đầu mỉm cười: "Đâu có, ta chỉ nói là không được dùng phù Minh Hỏa thắp sáng thôi, cái ta vừa dùng là lửa hồng lưu, đâu phải phù Minh Hòa đâu."
"Con... nghiền ngẫm từng chữ một như vậy thú vị lắm à?" Sử Hàn mệt mỏi.
Úc Tử Khê bất ngờ ghé sát mặt y, hôn lên khóe môi Sở Hàn một cái, rồi thỏa mãn nói: "Thú vị mà, sư tôn nhìn xem, chơi một lần thế này, ta vừa có thể sờ sư tôn một lượt, lại còn hôn thêm một cái nữa, vui biết bao."
Sở Hàn cảm giác thể diện mình sắp bay sạch, y đẩy eo hắn: "Sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn rồi, mau đi cho ta!"
Úc Tử Khê ngoan ngoãn đáp: "Dạ!"
Có ánh lửa, cảnh vật trong đường hầm hiện ra rõ ràng.
Đường hầm này rất chật, xung quanh toàn là bùn xác ẩm ướt, nhưng đều đã bị nhóc biến thái đóng băng, dù nó vẫn rất ghê.
Khi đi về phía trước, dường như Sở Hàn nghe được âm thanh gì đó, ban đầu y còn nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng khi đi thêm mấy chục trượng, âm thanh này ngày càng lớn, cũng ngày càng rõ khiến tai y đau nhói.
Ngay vào lúc này, Úc Tử Khê đột nhiên đứng lại, hắn ghé sát đến bên tai Sở Hàn, khẽ thổi một hơi.
Theo luồng khí truyền vào tai Sở Hàn, ngưa ngứa, tê tê, rất dễ chịu, và ngay sau đó âm thanh bên tai đột nhiên biến mất.
"Vừa rồi con làm gì ta thế?" Y che một bên tai lại.
Úc Tử khê đáp: "Không có gì, chỉ là cho lên tai sư tôn thuận Chắn rất đơn giản thôi."
Sở Hàn ồ một tiếng, vừa đi về phía trước vừa hỏi: "Con cũng nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó à?"
Hắn gật đầu: "Nghe thấy."
Sở Hàn chau mày: "Rốt cuộc những âm thanh kỳ lạ đó là gì vậy?"
Úc Tử Khê mỉm cười đáp: "Là tiếng ác linh đang kêu rên, có tiếng kêu phẫn nộ, vui mừng, và cả đau đớn."
"Con nghe rõ vậy sao?" Sở Hàn chỉ có thể thoáng phân biệt được họ đang kêu rên mà thôi, mà Úc Tử Khê lại nghe được nhiều vậy ư?!
Úc Tử Khê không chút để ý: "Vì ta nghe nhiều, nên cảm ứng cũng mạnh hơn thôi."
"Nghe nhiều?" Sở Hàn khó hiểu: "Có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ." Úc Tử cầm một lọn tóc của Sở Hàn lên, quấn tới quấn lui trên ngón tay: "Khi ta còn ở núi Ác Linh, ngày nào cũng nghe tiếng lũ ác linh kêu gào, con dữ hơn ở đây nhiều, từ từ rồi cũng quen, cảm ứng cũng mạnh hơn."
"Con... ngày nào cũng nghe?" Sở Hàn ngạc nhiên, thế chẳng phải cái tai này điếc mất sao!
Úc Tử Khê nhướng mày: "Đúng vậy, sao sư tôn có lại có vẻ mặt như vậy?"
Nói nhảm! Sở Hàn im lặng nhìn hắn, chỉ nhích đến gần Úc Tử Khê hơn một chút.
Đối với hành động chủ động nhào vào lòng mình của Sở Hàn, nhóc biến thái rất hài lòng, miệng ngoác gần tới mang tai.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện lặt vặt, cho đến khoảng nửa canh giờ sau, đường phía trước bỗng bị chặn lại.
Phía trước họ là một cánh cửa, nó làm bằng đồng cổ, nhưng chắc chắn không phải loại đồng cổ bình thường, dù sao thì tuy nơi này không có hồng lưu huyết thủy, nhưng vách tường đường hầm lại đầy dấu của hồng lưu huyết thủy, cộng thêm lớp bùn xác dày đặc, nếu là đồng cổ bình thường thì e đã bị ăn mòn từ lâu.
Nhưng nói đến đồng cổ, Sở Hàn lại nhớ đến thành Vân Tụ.
Y còn nhớ rõ khi mới gặp thành chủ, kiến trúc xung quanh đều được làm bằng đồng cổ, hơn nữa loại đồng cổ đó còn ngăn được hồng lưu huyết thủy, rất giống với cánh cửa trước mặt này.
Trong lúc y suy nghĩ, Úc Tử Khê đã đi đến trước cửa, đặt tay lên trên.
"Tử Khê con làm gì thế?" Sở Hàn bước đến giữ chặt cánh tay của hắn.
Vừa dứt lời, cánh cửa đồng cổ đó lập tức nứt thành miếng đồng nhỏ rồi vỡ tan rơi xuống đất.
"Tay có bị thương không?" Sở Hàm nắm tay Úc Tử Khê, sau một lúc kiểm tra xác nhận hắn không bị gì mới thở phào.
Úc Tử Khê thong thả nhìn y: "Ta không bị thương, nhưng mà lòng bàn tay đau lắm."
Vừa nhìn đã biết xạo rồi... Nhưng Sở tiên sư vẫn nắm tay hắn rồi khẽ thổi hai cái, sau đó lại xoa lòng bàn tay hắn: "Đỡ hơn chưa?"
Úc Tử Khê mỉm cười: "Dạ, đỡ hơn nhiều rồi."
Sở Hàn buông tay hắn ra, đang định bước về phía trước thì bị Úc Tử Khê kéo vào lòng: "Sư tôn đừng đi mà."
Sở Hàn thoáng sửng sốt: "Sao thế?"
Úc Tử Khê không nói gì, chỉ trượt tay vào áo y.
"Con lại làm gì vậy?" Sở Hàn bắt lấy cổ tay hắn, đứa nhỏ này sao mà lúc nào cũng giở thói lưu manh được thế?! Cái tật gì vậy không biết!
Úc Tử Khê vẫn không nói gì, dù cổ tay đã bị Sở Hàn giữ chặt nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc hắn mò tới mò lui trong áo y, một lúc sau hai ngón tay hắn kẹp Phù nhân nhỏ rút ra khỏi áo y: "Chỉ lấy đồ thôi mà, sư tôn nghĩ gì thế."
Tai Sở hàn đỏ lên: "Tự dưng còn làm vậy, ta hỏi con lại chẳng ói gì, ta còn tưởng con lại làm chuyện đó."
"Chuyện nào cơ?" Úc Tử Khê chớp mắt, lại trượt tay vào áo Sở Hàn, lần này mò vào lớp áo trong cùng, mò mẫm một lúc mới ngoan ngoãn hỏi: "Là chuyện này sao ạ?"
Sở Hàn đẩy hắn ra: "Đừng quậy!"
Úc Tử Khê lập tức giấu tay ra sau lưng: "Không quậy nữa."
Sở Hàn bị động tác như trẻ mẫu giáo này của hắn chọc cười: "Con lấy Phù nhân ra làm gì?"
"Dò đường đó." Hắn bấm quyết rồi buộc một sợi dây đỏ vào cổ Phù nhân nhỏ, sau đó mới ném nó vào trong hành lang bằng đồng cổ.
Phù nhân nhỏ vừa vào hành lang đã nhanh chóng cao lên đến nửa người, nó cúi người chào Úc Tử Khê rồi lon ton chạy sâu vào bên trong.
Nhưng chỉ nửa khắc sau, Phù nhân nhỏ đã men theo sợi dây đỏ quay lại, trên mặt nó dính đầy đất, trên đầu còn đội một miếng rau thối.
Sở Hàn cau mày: "Sao lại thành ra thế này?"
Phù nhân nhỏ lấy rau thối trên đầu xuống, cười hihi: "Bên trong không có gì nguy hiểm, nhưng cuối đường có một kết giới ngẫu nhiên, lúc ta đi vào thì xuất hiện trong giỏ rau của người ta."
Kết giới ngẫu nhiên, cửa vào cố định mà lại có kết giới ngẫu nhiên, chỉ người bày kết giới mới có thể điều khiển vị trí cửa ra, còn kẻ khác bước vào, khi bước ra sẽ rơi xuống chỗ nào thì hên xui.
"Sau khi ra khỏi kết giới, tình hình bên ngoài thế nào?" Sở Hàn hỏi.
Phù nhân nhỏ ôi một tiếng, vỗ đầu: "Quên chưa xem rồi."
Sở Hàn: "......" Lứa Phù nhân vừa luyện ra này sao mà ngốc thế nhỉ?!!
Úc Tử Khê bật cười, y quay đầu bảo: "Con còn cười!"
Úc Tử Khê vô tội bĩu môi: "Ta nhịn không được mà."
Con nhịn không được, con có lý! Sở Hàn thở dài: "Bên trong không có gì nguy hiểm, chúng ta vào thôi."
Úc Tử Khê ngoan ngoãn đáp vâng.
Bóng dáng hai người vừa khuất ở cuối hành lang, bên kia đã vang lên một tiếng "tõm", hai người rơi thẳng xuống bể rượu to như hồ bơi ngay giữa phòng khách [1].
[1] 花厅: Là phòng khách bên ngoài trong những ngôi nhà kiểu cũ, thường được xây dựng trong sân hoặc vườn.
Tõm —— tõm ——
Rượu bắn tung tóe.
Khúc nhạc đang rộn ràng bỗng ngưng bặt, khách khứa đang xem ca vũ xung quanh đồng loạt trợn tròn mắt, đều kinh ngạc: Cái quái gì thế này?
Sở Hàn sặc rượu, cổ họng cay tới sắp bốc khói, y cố gắng trồi lên rồi lau mặt, mẹ nó đây là đâu vậy?
===
Tác giả có lời muốn nói: Đợi thân phận của Liễu Vân Đạo bại lộ rồi, tui sẽ phân tích cốt truyện cho mn he, thật ra cốt truyện đơn giản lắm, ha ha ha ha, phân tích cái là mn hiểu liền à, tại thân phận của Liễu Vân Đạo chưa rõ thôi, mà tạm thời tui chưa thể nói ra được ha ha ha.
Chương này với c39 (đoạn Sở Hàn ở thành Vân Tụ mơ thấy Tử Khê cưới ng khác) bị Cơ quan quản lý nội dung khóa rồi mn, hun hít sờ mó xí cũng k cho nữa =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com