Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Chương 64: Sư tôn, người dữ quá ò.

Ngay giây tiếp theo, dưới thân Sở Hàn bỗng nhẹ bẫng. Cả người y tẩm rượu, bị nhóc biến thái bế bổng bay ra khỏi hồ rượu.

"Wow ——"

Mọi người tròn mắt ồ lên.

"Sư tôn, người sao rồi?" Úc Tử Khê thả Sở Hàn xuống cạnh hồ rượu, sốt ruột hỏi.

Sở Hàn ngà ngà say, cả người dính đầy rượu, chỉ riêng mùi thôi đã đủ khiến y choáng váng: "Ta có hơi chóng mặt, cả người cứ tê dại."

Úc Tử Khê đỏ hoe mắt: "Sư tôn, người đừng làm ta sợ! Người đừng xảy ra chuyện gì mà!"

Sở Hàn nghiến răng: "Ta có nói là ta bị gì đâu, ta chỉ hơi say thôi."

"Say?" Úc Tử Khê sửng sốt, hắn nhìn bể rượu, sau đó ngửi mùi rượu nồng nặc trên người Sở Hàn, sụt sịt hỏi: "Sư tôn, chẳng lẽ người ngâm rượu tới say sao?"

Sở Hàn thở dày, xem như ngầm thừa nhận.

Ngay vào lúc này, một người phụ nữ mặc váy đỏ trang điểm đậm, vóc dáng rất cao bước đến, trên mặt nở nụ cười.

"Hai vị cũng đến đây tìm niềm vui sao?" Người phụ nữ hỏi.

"Niềm vui?" Sở Hàn cố giữ tỉnh táo: "Đây là đâu?"

Người phụ nữ phất tay áo, chỉ vào đại sảnh nguy nga tráng lệ trước mặt, nói: "Đây là lầu Tầm Mộng, hoa lâu lớn nhất ở thành Vân Tụ!"

"Ngươi nói đây là đâu?" Sở Hàn ngạc nhiên.

Người phụ nữ quyến rũ cười: "Lầu Tầm Mộng."

Sở Hàn: "Không phải, ý ta là người mới nói đây là thành gì?"

"Thành Vân Tụ." Người phụ nữ phất tay, lớp lụa đỏ quấn trên tay áo quét ngang mặt Sở Hàn, mùi phấn son nồng nặc suýt nữa khiến Sở Hàn ngạt thở.

Nhưng ba từ thành Vân tụ miễn cưỡng giữ cho y tỉnh táo, y cau mày hỏi: "Là thành Vân Tụ nào?"

Người phụ nữ kiêu ngạo hỏi: "Trừ thành Vân Tụ có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng của mọi người ra, chẳng lẽ trên đời này còn có thành Vân Tụ khác sao?"

Sở Hàn nghẹn họng, chẳng lẽ cuối cùng đường hầm bí mật dưới ao Ác Linh lại dẫn đến thành Vân Tụ sao?

Chỉ dựa vào lời nói của người phụ nữ kia, Sở Hàn vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của các vị khách xung quanh, y lại lập tức tin ngay.

Không gian của đại sảnh rất lớn, cao đến bảy tầng lầu, phía trên là một mái vòm tròn bằng đồng cổ, trên vòm còn khắc tranh, nhưng nội dung trên đó Sở Hàn nhất thời không thể hiểu được. Từng dải lụa đỏ từ mái vòm buông xuống, phía trước lụa đỏ là từng hàng ca kỹ đeo mặt nạ trắng, phía sau lụa đỏ là từng vòng khách khứa ngồi xen kẽ.

Gương mặt của những vị khách này tuy đầy đủ ngũ quan, nhưng lại rất cứng nhắc, khi nói chuyện cũng cứng nhắc, cứ như gương mặt đó là giả vậy.

Cánh cửa đồng cổ ở cuối đường hầm, những ca kỹ đeo mặt nạ trắng, và cả những vị khách kỳ lạ, xem ra nơi này chính là thành Vân Tụ.

Nhưng chuyện ao Ác Linh sau núi Thiện Ác Phong lại thông thẳng đến thành Vân Tụ đang nói cho Sở Hàn biết thành chủ của thành Vân Tụ mà họ từng gặp rất có thể là Vân Mộng Thăng!

Hay có thể nói, chính là Vân Mộng Thăng.

Trong lúc suy nghĩ, người phụ nữ váy đỏ đã đi quanh hai người được mấy vòng.

Người phụ nữ cười khẽ: "Hai vị công tử trông rất lạ, mới đến phải không, đến để cầu nguyện hay được thành chủ mời đến thế?"

Nếu là được thành chủ mời đến thì thành chủ sẽ nhanh chóng biết được họ xâm nhập vào thành Vân Tụ, nên tất nhiên không thể nói vậy.

"Cầu nguyện."Nói xong câu này, men rượu lập tức dâng lên, cả người y mềm nhũn ngã vào lòng nhóc biến thái, đầu óc choáng váng, tay chân cũng không nghe theo điều khiển.

Y giơ tay ôm lấy eo của Úc Tử Khê, lẩm bẩm: "Tử Khê, ta đau đầu quá."

"Nếu đến để cầu nguyện thì các ngươi nên đến gần cổng thành tìm quán trọ do một người câm mở, chứ không phải đến đây, nhưng xem dáng vẻ bây giờ của hai người, chắc không tìm được nơi cầu nguyện đâu, mà nhóc câm kia cũng trốn nhà theo trai rồi, giờ vẫn chưa về đâu." Người phụ nữ cười ha ha: "Hai vị có muốn vào phòng nghỉ ngơi trước rồi mới quyết định không?"

"Phòng cho khách ở đâu?" Sở Hàn đã say, đúng là nên tìm chỗ nghỉ ngơi trước, Úc Tử Khê vừa giúp y xoa bóp đầu vừa lạnh giọng hỏi.

"Cánh cửa góc Đông Nam, lên cầu thang quẹo phải sẽ có một căn phòng cho khách, chăn đệm đều là đồ mới, vừa được xông hương." Người phụ nữ nhìn Úc Tử Khê như có điều suy nghĩ: "Ta thấy hai vị công tử huyết khí phương cương, ngủ một mình thì chán lắm, có muốn gọi vài cô gái lên bầu bạn không?"

Úc Tử Khê bế ngang Sở Hàn lên, cười lạnh: "Sư tôn nhà ta chỉ thích ta, không thích con gái."

Nói đoạn, hắn bế Sở Hàn lên lầu.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, người phụ nữ váy đỏ cầm quạt tròn che nửa khuôn mặt, khẽ cười một tiếng, rồi quay lại vẫy tay với đám ca kỹ mặt mũi cứng đờ: "Các cô gái, tiếp tục nào."

Có khách hỏi người phụ nữ: "Bà chủ, nhóc Thương Dung bỏ nhà theo trai thật hả?"

Người phụ nữ phe phẩy chiếc quạt tròn: "Chính thành chủ nói thế, ngươi đoán xem?"

Nghe nàng ta nói vậy, vị khách kia chợt bật cười: "Bà chủ này, rốt cuộc cô và thành chủ có quan hệ gì thế, sao cái gì thành chủ cũng nói với cô vậy?"

Có người phụ họa: "Chẳng lẽ đúng như lời đồn, cô là người tình của thành chủ?"

Bàn tay phe phẩy quạt của người phụ nữ dừng lại, đôi mắt Đan Phượng [1] khẽ nheo lại, giọng vừa lạnh lại âm u: "Ngươi nói xem?"

[1] 丹凤眼: Mắt Đan Phượng.

Khuôn mặt vốn cứng đờ của vị khách kia giờ lại cứng hơn, gã vội đùa: "Tất nhiên là ta thấy không thể rồi, ha ha, không thể nào."

Vừa dứt lời, người phụ nữ đã bước đến trước mặt gã.

Nàng ta dùng mép quạt nhẹ nhàng lướt qua mặt gã vài lần, hạ giọng nói: "Lần sau còn nói bậy, coi chừng mặt ngươi sẽ biến thành một tấm da trắng toát đấy."

. . . . . .

"Người phụ nữ đó đe dọa tên béo kia xong thì về phòng, không ra nữa." Phù nhân nhỏ báo cáo.

Úc Tử Khê rót trà: "Biết rồi, ra ngoài canh cửa đi, đừng để người ngoài vào."

Phù nhân nhỏ chạy đến cửa rồi lách qua khe cửa ra ngoài.

Úc Tử Khê đỡ Sở Hàn dậy, dịu dàng nói: "Sư tôn, dậy uống chút nước đi."

Hắn đưa chén trà đến sát môi Sở Hàn, nhưng Sở Hàn không chịu hé miệng, không những thế còn giơ tay hất đổ chén trà xuống đất.

Hung dữ thật.

Sau khi hất đổ chén trà, Sở Hàn nửa mở mắt ôm lấy eo Úc Tử Khê, không ngừng gọi Tử Khê, Tử Khê.

Gọi đến mức tim Úc Tử khê rung rinh.

Sau đó, Sở tiên sư say rượu chủ động nhào vào lòng người ta đã tự chuốc lấy hậu quả.

Sau khi tỉnh lại, y đã quay về giường ở tiểu trúc trên Lục Trúc Phong.

Sở Hàn ôm cái đầu đau nhức ngồi dậy, vừa lật chăn lên thì phát hiện phía dưới trống trơn, quần không còn, trong phòng cũng vắng tanh, nhóc biến thái cũng không có ở đây.

Sở Hàn bảo Phù nhân nhỏ lấy một chiếc quần mới từ trong tủ, thay xong thì tiện tay khoác đại một chiếc trường sam trắng rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Phòng ngủ ở tầng hai, y vừa ra khỏi cửa nhìn xuống lan can đã thấy nhóc biến thái đang phơi đồ trong sân, mà chiếc quần đang tung bay trong gió trên dây phơi chính là cái quần đang mất tích của y.

Úc Tử Khê xắn tay áo, giơ tay lau mồ hôi, dưới ánh nắng rực rỡ ngẩng đầu nhìn y, cười tủm tỉm nói: "Sư tôn dậy rồi à."

Sở Hàn sờ cái mông có hơi đau, cau mày hỏi: "Không phải chúng ta đang ở thành Vân Tụ sao? Sao đột nhiên quay về rồi?"

Với lại mông mình bị sao thế?

Ú Tử Khê vừa lên cầu thang vừa giải thích.

Hóa ra sau khi Sở Hàn bất tỉnh, do y chủ động châm lửa nên bị Úc Tử Khê chịch một nháy, trong lúc y còn đang ngủ thì có một đám người đeo mặt nạ trắng xông vào.

Lúc ấy Sở Hàn đang ngủ, Úc Tử Khê ham chiến, thế nên đã đưa y về Vân Xuyên theo đường cũ.

Sở Hàn tự động phớt lờ chi tiết đám người đeo mặt nạ xông vào, chau mày hỏi: "Một khi đã ra khỏi kết giới ngẫu nhiên rồi sẽ rất khó để tìm được cửa ra, sao con đưa ta về theo đường cũ được?"

Phù nhân nhỏ là được Úc Tử Khê buộc dây đỏ kéo về nên mới quay về được, nhưng hai người họ đâu có ai buộc dây đỏ.

Úc Tử Khê thờ ơ cười đáp: "Chuyện này đơn giản thôi, kết giới ngẫu nhiên tuy có thể di chuyển lối ra, nhưng không thể di chuyển nhanh, chúng ta chỉ ở đó chưa tới hai canh giờ, thế nên dù lối ra có di chuyển cũng chưa ra khỏi lầu Tầm Mộng, ta cho nổ chỗ đó là lối ra tự xuất hiện thôi."

"......" Thái dương Sở Hàn giật giật, đúng là cách làm đơn giản thô bạo nhưng cực kỳ hiệu quả.

Nhưng lạ là mặc kệ thân phận thật sự của thành chủ có là Vân Mộng Thăng hay không, hắn đều biết rõ, đám người đeo mặt nạ bình thường mà hắn nuôi căn bản không phải là đối thủ của nhóc biến thái, nên việc thừa cơ phái người đeo mặt nạ đến ám sát không giống phong cách của hắn.

Hơn nữa nếu thành chủ là Vân Mộng Thăng thì hắn sẽ không làm vậy, vì sáng hôm nay khi y và Úc Tử Khê đến ao Ác Linh, Vân Mộng Thăng đang ở Thiên Thù Phong của Lục Quân Tiềm cùng với chưởng môn của phái Phong Hoa bàn cách cứu chữa những người bị Hỏa Giáp làm bị thương, dựa theo cái nết dai dẳng không chịu bỏ qua của chưởng môn pháp Phong Hoa, Vân Mộng Thăng không thể nào đi được.

Nên có lẽ kẻ phái đám đeo mặt nạ đó không phải là thành chủ.

Nhưng trước đó khi ở Đạo Tiên Phong trò chuyện với Lạc Trường Ca và Thương Dung, Thương Dung từng nói, bao nhiêu năm qua y chưa từng thấy thành chủ tiếp xúc với ai ngoài y, vậy người phái đám người mặt nạ kia là ai? Chẳng lẽ ngoài Thương Dung, thành chủ còn có thuộc hạ khác?

Nghĩ vậy, Sở Hàn chợt nhớ đến một người: "Tử Khê, con có thấy người phụ nữ váy đỏ mà chúng ta gặp ở thành Vân Tụ có gì đó hơi lạ không?"

Úc Tử Khê nhướng mày: "Phụ nữ?"

"Đúng vậy." Sở Hàn suy nghĩ: "Biểu cảm của nàng ta có phải hơi quá sinh động không."

Lúc ấy đang trong lầu Tầm Mộng, ngoại trừ ca kỹ đeo mặt nạ trắng ra thì khách khứa nào cũng có nét mặt cứng đờ, chỉ có từng cử chỉ nụ cười của người phụ nữ váy đỏ kia là hệt như người bình thường.

Úc Tử Khê bĩu môi: "Biểu cảm à, đúng là sinh động thật, hơn nữa vóc dáng cũng rất cao, gần bằng ta."

Nghe nhóc biến thái nói vậy, Sở Hàn cũng sực nhớ ra đúng là nàng ta rất cao, hơn nữa khuôn mặt của nàng ta ban đầu thì không thấy gì, nhưng càng nghĩ lại càng thấy quen quen, rất giống... Vân Mộng Thăng.

Sở Hàn vỡ lẽ, đúng rồi, là giống Vân Mộng Thăng!

"Con nói xem, người phụ nữ đó có thể có quen hệ gì với thành chủ? Mấy tên đột nhiên xuất hiện muốn ám sát con có phải do nàng ta phái đến không?" Sở Hàn hỏi.

Úc Tử Khê không đáp lại ngay, mà suy tư nhìn Sở Hàn vài lần.

Sở Hàn bị hắn nhìn đến tê dại: "Trên mặt ta nở hoa hay gì à?"

Úc Tử Khê chắp tay sau lưng, nghiêng người ghé sát mặt đến bên y.

Sở Hàn đứng im, cổ vô thức rụt ra sau: "Con làm gì đấy?"

Hắn nghiêm túc nói: "Chỉ là ta rất tò mò, một tên đàn ông như thế mà sao sư tôn cứ gọi là người phụ nữ mãi, chẳng lẽ người không nhìn ra sao?"

Sở Hàn hoang mang: "Cái gì mà đàn ông phụ nữ?"

Úc Tử Khê chớp mắt: "Cái người mặc váy đỏ trong lầu Tầm Mộng ở thành Vân Tụ là đàn ông đó."

"???" Sở Hàn chưa kịp load xong: "Đàn ông?"

Úc Tử Khê nghiêng đầu nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, ngực phẳng, còn có yết hầu to đầu, làm gì có người phụ nữ nào như vậy chứ?"

"......" Sở Hàn ngơ ngác, hình như trừ việc trang điểm, búi tóc kiểu nữ, mặc đồ nữ ra thì hình như người đó thật sự không có ngực, mà yết hầu thì đúng là to thật...

(*) Lý do ban đầu 2 thầy trò chưa nhận ra mình đang ông nói gà bà nói vịt là do bên Trung ngta dùng 他: cho nam và 她: cho nữ, hai từ này đều đọc là tā.

——

"Rõ ràng là đàn ông mà sao lại muốn mặc đồ nữ?"

Một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi khó hiểu nhìn thiếu niên có dáng người cao ráo đang mặc váy Lưu Tiên [1], gương mặt thanh tú dễ thương, nhưng lại có một cái yết hầu to tướng.

[1] 留仙裙: Là một kiểu váy có nếp gấp tự nhiên của Trung Quốc.

Nơi này là đình nghỉ mát sau núi của Ngọc Ba môn, thiếu nữ này cũng chính là thiếu tông chủ Ngọc Ba môn, tên Việt Trường Đình. Còn thiếu niên mặc đồ nữ dễ thương kia chính là Thương Dung.

Thương Dung ra hiệu: Ta chỉ đang chứng minh ta đẹp hơn cô thôi.

Việt Trường Đình không hiểu thủ ngữ, nàng chau mày hỏi thị nữ biết thủ ngữ đứng bên cạnh: "Y đang nói gì thế?"

Thị nữ ngập ngừng một lúc uyển chuyển đáp: "Y nói tiểu thư rất đẹp."

Việt Trường Đình ồ một tiếng: "Ta tự biết ta đẹp rồi."

"Nhưng y thấy mình đẹp hơn tiểu thư một chút." Thị nữ đổ mồ hôi.

Việt Trường Đình giật mình: "Sao cơ?"

Thị nữ lặp lại lần nữa, Việt Trường Đình đập bàn, quát: "Ý ngươi là sao hả?"

Thương Dung thản nhiên nhìn nàng, lại khoa tay ra hiệu: Ta đẹp hơn cô.

Tuy Việt Trường Đình không hiểu thủ ngữ, nhưng mắt không mù, nàng thấy rõ Thương Dung ra dấu giống hệt như lần trước!

Việt Trường Đình tức điên, tên câm chết tiệt này khiêu khích nàng chứ gì! Đẹp thì giỏi lắm à!

Việt Trường Đình định rút kiếm ra, thị nữ thấy vậy liền khuyên: "Tiểu thư đừng giận, đừng giận mà, mấy ngày nữa tiểu thư phải đi gặp Lạc phong chủ của Vân Xuyên, phải đằm thắm chút mới được."

"Đằm thắm cái quái gì! Cái tên câm này sắp cưỡi lên đầu ta rồi kia kìa!" Việt Trường Đình đấm bàn một cái.

Thương Dung vẫn không thay đổi sắc mặt, khoa tay ra hiệu: Lạc Trường Ca không thích cô đâu.

Đây là lời Lạc Trường Ca đã nói khi Thương Dung ép hỏi chuyện hôn ước.

Động tác lần này không giống ban nãy, chắc là nói cái khác, Việt Trường Đình liếc Thương Dung rồi hỏi thị nữ: "Y lại nói cái gì thế?"

Thị nữ à một tiếng, từ từ đáp: "Y nói Lạc phong chủ có lẽ sẽ không thích tiểu thư."

"Ta tốt thế sao hắn không thích ta được?" Việt Trình Đình kiêu căng tự mãn đã quen, khi nói chuyện cũng không lựa lời: "Không nói đến việc hắn có đẹp hay không, hợp ý ta hay không, nếu không phải cha ta cần sự giúp đỡ của hắn để phát triển Ngọc Ba môn thì nội cái việc hắn đã hơn trăm tuổi thôi cũng đủ để ta không gả cho hắn rồi!"

Khi Việt Trường Đình nói câu này, thị nữ liên tục đưa mắt ra hiệu cho nàng, bảo nàng đừng nói nữa, nhưng khi đại tiểu thư mất bình tĩnh thì chẳng bao giờ để ý đến ai, cứ thế tuôn ra hết mưu tính của cha mình.

"Vậy thì đúng là thiệt thòi cho cô rồi." Một giọng nói trong trẻo truyền đến từ sau lưng Việt Trường Đình.

Lạc Trường Ca xoay cốt địch, nhàn nhã bước vào đình nghỉ mát.

"Trường Ca, con đừng để ý nhé, Trường Đình còn nhỏ, con bé nói hươu nói vượn thôi." Việt Mậu Anh cười gượng với Lạc Trường Ca, sau đó răn dạy khuê nữ nhà mình: "Trường Đình! Còn không mau xin lỗi Lạc ca ca!"

"Không không không, ca ca thì không dám nhận đâu." Lạc Trường Ca chẳng thèm nhìn Việt Trường Đình lấy một cái: "Ta cũng đã hơn trăm tuổi rồi, con gái cưng của Việt thúc thúc chỉ vừa tròn mười tám, nếu muốn gọi thật thì gọi ta là tổ tông đi."

Câu này khiến Việt Mậu Anh rất xấu hổ, bảo con gái nhà mình gọi hắn là tổ tông, vậy chẳng lẽ người có vai vế thúc thúc là mình phải gọi hắn là ông nội sao, thế chẳng phải đang hạ thấp mình hay sao.

Nhưng sao có thể, địa vị của Lạc Trường Ca trong Tu Chân giới cao hơn ông ta nhiều, năm xưa khi ông ta còn đang vật lộn giết tà ám đầu tiên thì người ta đã một khúc sáo nổi khắp thiên hạ, bây giờ nếu muốn mượn sức của người ta thì phải khom lưng cúi đầu.

"Trường Ca à, con xem hai đứa cũng sắp thành hôn rồi mà, con đừng chấp nhặt với con bé làm gì, nếu con giận thật thì Việt thúc thúc giúp con dạy dỗ con bé nhé, chắc chắn con bé sẽ nhận lỗi thôi." Việt Mậu Anh giơ tay thề.

"Chuyện cưới xin ấy à, không phải Trường Đình muội muội vẫn chưa đồng ý sao." Lạc Trường Ca liếc nhìn Việt Trường Đình.

Lạc Trường Ca mặc áo xanh, tà áo bay phấp phới trong gió, bên hông đeo thanh kiếm Vi Vũ gần như chưa từng rút ra, mang theo phong thái thần tiên, nhất là gương mặt rất hợp gu của các cô gái.

Việt Trường Đình sững người, lắp bắp: "Huynh, huynh là Lạc phong chủ sắp thành hôn với ta sao?"

"Lúc trước thôi, bây giờ thì không." Lạc Trường Ca cúi người chào Việt Mậu Anh: "Việt thúc thúc, nếu Trường Đình đã không thích thì ta thấy cũng không cần phải cưỡng cầu, chi bằng cứ hủy hôn sự này đi."

Việt Trường Đình lập tức giơ tay: "Không phải là ta không thích huynh!"

Việt Mậu Anh sốt ruột nói: "Trường Ca con nghe rồi đấy, không phải là Trường Đình không thích con, con bé thích con, chỉ là nó còn nhỏ quá, nói năng không lựa lời nên mới nói ra mấy lời như ban nãy, con đừng để bụng nhé! Với lại hôn sự này là do cha con và ta cùng định ra, nếu không thành, lúc xuống suối vàng sao ta còn mặt mũi gặp cha con đây."

"À, cha ta hả." Lạc Trường Ca nhướng mày: "Lão già đó đã chết từ lâu rồi mà, giờ có khi đã đầu thai rồi, vừa hay lệch thời điểm với ngài, hai người dưới suối vàng cũng chẳng đụng mặt nhau đâu, nên ngài khỏi lo."

Việt Mậu Anh lặng người: "Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, chuyện này cứ quyết như vậy đi." Lạc Trường Ca ngoắc tay với Thương Dung đang đứng như cột bên cạnh: "Ta bảo này Tiểu Dung Dung, ta lặn lội đường xa đến tìm ngươi, ngươi thương ta với, về cùng ta được không?"

Thương Dung không đi cùng hắn ngay mà khoa tay ra hiệu: Hôn ước của hai người cứ thế thôi sao?

"Ngươi không nói được, chẳng lẽ tai cũng có vấn đề rồi sao? Ta vừa nói gì ngươi không nghe thấy à, không nghe thì để ta nói lại lần nữa vậy, ta và Ngọc Ba môn hủy hôn, nên là về cùng ta nhé." Lạc Trường Ca nắm chặt cổ tay Thương Dung: "Lần sau đừng bỏ nhà đi nữa, lần nào tìm ta cũng mệt chết đi được, hay nếu ngươi thích bỏ nhà đi thì tìm một chỗ cố định đi, ta thấy căn nhà tranh dưới chân núi Vân Xuyên cũng ổn đó, như vậy ta tìm ngươi sẽ dễ hơn."

Thương Dung gật đầu.

Lạc Trường Ca bật cười, hắn kéo vạt áo y rồi nhịn cười hỏi: "Ngươi mặc cái gì thế này? Cơ mà, cũng đẹp đấy chứ."

Lạc phong chủ cứ thế luyên thuyên với một tên câm, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có cha con Việt Mậu Anh đang tức đến đỏ người.

Việt Mậu Anh khẽ ho một tiếng: "Trường Ca à, cô gái này là?"

"Cha, y là nam." Việt Trường Đình tức đến giậm chân.

Việt Mậu Anh giật mình, rồi bình tĩnh hỏi: "Vị công tử này có quan hệ gì với cháu?"

Lạc Trường Ca cười đáp: "Một người bạn."

Nói xong, Lạc Trường Ca cáo biệt Việt Mậu Anh rời khỏi Ngọc Ba môn, dù Việt Mậu Anh có giữ lại thế nào cũng vô ích.

Trên đường đi, Thương Dung đột nhiên hỏi: Ngươi hủy hôn nhanh như vậy, thật sự ổn sao?

"Qua loa quá à? Ta thấy quyết đoán ổn đó chứ. Hủy hôn thôi mà, ta không thích nàng, nàng cũng không thích ta, có gì đâu? Hơn nữa ta cũng chẳng để tâm đến hôn ước này, với ta có hay không cũng chả sao, nhưng ngươi không muốn ta cưới nàng mà, vậy thì không cưới nữa." Lạc Trường Ca cầm sáo gõ lên cổ: "Ê mà sao tự dưng ngươi chạy đến Ngọc Ba môn làm gì?"

Thương Dung vẫn còn chìm trong niềm vui vì Lạc Trường Ca vì mình mà hủy hôn, hoàn toàn không để ý câu hỏi phía sau.

Lạc Trường Ca khẽ huých vai y, y mới phản ứng lại: Ta chỉ muốn đến thuyết phục Việt Trường Đình, bảo nàng hủy hôn.

"Vậy có thành công không?" Lạc Trường Ca bật cười hỏi.

Thương Dung lắc đầu: Không.

Lạc Trường Ca suýt nữa cười lăn ra đất: "Ha ha ha ha ha ha——"

Thương Dung nhíu mày: Mắc cười lắm à?

"Không phải mắc cười thôi đâu, mà là mắc cười chết đi được!" Lạc Trường Ca cười chảy nước mắt: "Ngươi nói xem sao mà ngươi thú vị thế hả? Không muốn ta thành hôn thì nói với ta là được rồi? Giận dỗi bỏ nhà đi làm gì, lại còn chạy tới nhà hôn thê của ta khuyên người ta từ hôn nữa, may là nhà họ có thị nữ biết thủ ngữ, nếu không thì ta thấy hai người các ngươi chẳng nói được câu nào! Nhưng ta thật sự muốn biết, nếu hôm nay ta không có mặt, ngươi định làm gì?"

Ánh mắt Thương Dung chợt nghiêm lại, ra dấu cắt cổ: Không thuyết phục được thì giết. Dù sao cũng không thể để nàng lấy ngươi.

"Chậc, nói vậy hôm nay ta đã cứu một mạng ngươi rồi." Lạc Trường Ca sờ cằm: "Không uổng chuyến này."

Thương Dung bất ngờ bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Lạc Trường Ca, ra dấu: Ngươi gấp gáp đi tìm ta như vậy, là vì thích ta đúng không?

"Thích? Ha ha ha ha! Ta không ghét ngươi, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ta thích ngươi." Lạc Trường Ca dừng một chút, thấy Thương Dung lộ vẻ thất vọng thì xoay cây sáo, khoanh tay sau lưng, đi vòng qua y, vừa đi vừa thong thả nói: "Nhưng cũng thinh thích đấy, nếu ngươi cao hơn một chút, ít nhất là cao hơn ta, thì có lẽ ta sẽ thích nhiều hơn một chút."

Hai mắt Thương Dung sáng lên, lập tức đuổi theo hắn.

Còn bên Ngọc Ba môn, chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Không phải ngươi đi với Trường Ca rồi sao? Sao lại quay lại đây?" Việt Mậu Anh nhìn thiếu niên giống hệt với Thương Dung đang đứng trước mặt mình, cũng mặc đồ nữ, chỉ là giữa mày có thêm một nốt chu sa, ông ta khó hiểu hỏi.

Việt Trường Đình nắm chặt tay áo Việt Mậu Anh, nhỏ giọng nói: "Cha, hình như y có gì đó kỳ kỳ."

Không cần nàng nhắc, Việt Mậu Anh cũng nhận ra khí chất của người trước mặt có gì đó là lạ.

Cái Bóng cười: "Đừng kích động mà, ta chỉ đến để bổ sung lời mà Trường Ca chưa nói hết thôi."

Việt Trường Đình lập tức hỏi: "Là gì?"

Cái Bóng nói: "Không phải hắn nói ta là bạn hắn sao, ta nghĩ hẳn là các ngươi rất muốn biết ta là kiểu bạn gì của hắn, trùng hợp là bây giờ ta cũng rất nói cho các ngươi biết, ta chính là kiểu bạn được hắn nuôi trong phòng, làm ấm giường cho hắn mỗi đêm đấy."

. . . . . .

——

"Ta nuôi y trong phòng hồi nào? Bảo y làm ấm giường cho ta bao giờ? Y y y thế mà dám nói như thế với Việt Mậu Anh! Mà cái lão Việt Mậu Anh cũng vậy nữa, sau khi bị ta hủy hôn thì vì giữ thể diện mà bám lấy lời của cái bóng Thương Dung, đi khắp nơi rêu rao rằng ta thích đàn ông, tác phong không đứng đắn, trong phòng nuôi cả đám nam sủng, ngày nào cũng không ra khỏi giường, danh tiếng của ta giờ thối như cứt rồi!" Lạc Trường Ca tu một hơi hết chén trà.

"Ngươi bình tĩnh chút." Sở Hàn lại rót trà cho hắn.

"Ta bình tĩnh nổi chắc!" Lạc Trường Ca tức điên, uống hết một bình trà, ngồi một lúc lâu mới đỡ hơn: "Ngươi bảo ta hỏi Thương Dung thì ta cũng hỏi rồi, y nói thật ra cả thành Vân Tụ chỉ có ba người sống gồm y, thành chủ và ca ca của thành chủ thôi, nhưng ca ca của thành chủ vẫn luôn ở một nơi tên là lầu Tầm Mộng, mà thành chủ thì chưa bao giờ để y đến gần nơi đó, nên y chưa từng gặp vị ca ca kia."

Ca ca của thành chủ... Sở Hàn cân nhắc một lúc rồi hỏi: "Nói mới nhớ, hình như ta nghe nói chưởng môn cũng có một ca ca lớn hơn hắn hai tuổi thì phải."

Lạc Trường Ca vốn có thâm niên, có vài chuyện hắn biết rõ hơn Sở Hàn, ví dụ như chuyện về ca ca của Vân Mộng Thăng, hắn biết rõ hơn y nhiều.

"Đúng là chưởng môn có một ca ca, tên là Vân Mộng Ẩn, lớn hơn hắn hai tuổi, nghe nói hai người rất giống nhau, nhưng ca ca thì có phần dịu dàng mềm mại hơn. Khi còn nhỏ cuộc sống của chưởng môn không tốt, cha mẹ mất sớm, hai huynh đệ sống nương tựa vào nhau, phải đi ăn xin để qua ngày. Nhưng không may là khi chưởng môn khoảng chín hay mười tuổi gì đó thì mắc một căn bệnh hiểm nghèo, nghe nói phải dùng Sơn Tham Tuyết và Tuyết Liên mới chữa được. Mà ca ca lúc đó mới mười hai tuổi, lại vì đói lâu ngày nên gầy trơ xương, đến mức muốn bán mình làm nô cũng không ai mua, nếu chỉ dựa vào ăn xin thì không thể gom đủ tiền thuốc, bệnh của chưởng môn sẽ không thể chữa được."

Sở Hàn chau mày: "Sau đó thì sao?"

Lạc Trường Ca thở dài: "Sau đó bệnh của chưởng môn ngày càng nặng, ca ca hết cách chỉ đành phải giả nữ định bán mình vào hoa lâu."

Sở Hàn kinh ngạc: "Làm vậy được à?"

Lạc Trường Ca nhướng mày: "Được chứ. Nhưng ban đầu tú bà sợ lộ chuyện nên không đồng ý, song ca ca của chưởng môn thật sự rất đẹp, chỉ cần trang điểm sơ sơ là đã có phong thái, còn đẹp hơn con gái nhiều, nếu có thể giữ lại thì chắc chắn sẽ trở thành cây rụng tiền. Thế nên sau đó đã thỏa hiệp chỉ để ca ca bán nghệ chứ không bán thân. Ca ca của chưởng môn vốn có giọng mềm, xương dẻo, nhảy múa hay hát đều xuất sắc, chơi đàn tỳ bà cũng nổi tiếng một thời. Nhờ có thu nhập đó nên bệnh của chưởng môn mới có tiền chữa. Ca ca không muốn để chưởng môn sống trong hoa lâu nên đã mua riêng một căn nhà nhỏ cho hắn ở, sau này khi chưởng môn mười bốn tuổi thì rời khỏi ca ca theo một cao nhân vân du đi tu tiên, lúc đi chưởng môn nói khi học thành sẽ quay về đón ca ca đi cùng, nhưng khi hắn quay lại thì ca ca đã qua đời vì bệnh rồi."

Lạc Trường Ca thở dài: "Chuyện này vẫn luôn là vết thương trong lòng chưởng môn, ngươi đừng nhắc đến trước mặt hắn đấy, nếu không dù hắn có tốt tính đến đâu cũng sẽ nổi giận cho xem." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com