☆ Chương 65: Sư tôn, ăn canh gà.
"Ta đâu có ngu như vậy?" Sở Hàn trợn mắt nhìn Lạc Trường Ca.
Lạc Trường Ca nhướng mày: "Thế thì chưa chắc, ngươi xem, lúc trước ta cảm thấy cái bóng của Thương Dung rất thông minh, ít nhất là thông minh hơn Thương Dung, nhưng rồi Cái Bóng vẫn nói ra câu hủy hoại danh tiếng ta đó thôi, nên con người ấy à, lúc ngu thì không ai cản được, nhắc nhở trước thì tốt hơn."
"Thế sao ngươi không hỏi xem sao y lại nói vậy?" Sở Hàn hỏi.
Lạc Trường Ca chậc một tiếng: "Y muốn nói thì đã nói với ta rồi, ta không cần hỏi. Ôi thôi đừng nói về ta nữa, nói tới ngươi đi, ngươi bảo ta nhớ lại rốt cuộc thấy Liễu Vân Đạo quen ở đâu mà."
Sở Hàn: "Nhớ ra rồi à?"
Lạc Trường Ca gật đầu, nhưng cũng không trả lời ngay mà nhìn dáo dác xung quanh như trộm: "Chỗ của ngươi an toàn chứ?"
Sở Hàn khó hiểu: "Có gì thì nói đi, đừng có hèn thế được không?"
Lạc Trường Ca lắc đầu: "Cũng không phải ta muốn vậy đâu, mà người ta nhớ ra không tiện nhắc tới ở Vân Xuyên."
Sở Hàn quay đầu gọi với vào trong bếp: "Tử Khê, con ra đây một chút."
Úc Tử Khê mặc tạp dề, tay áo xắn lên khuỷu tay, tay trái xách cổ một con gà mái, tay phải cầm dao: "Sư tôn gọi ta có gì không?"
"Con bắt gà làm gì thế? Lông gà dính hết lên người, dơ chết đi được." Sở Hàn đứng dậy đi đến cạnh Úc Tử Khê, nhặt vài cọng lông gà dính trên đầu hắn xuống.
Úc Tử Khê mỉm cười: "Giết gà ạ, buổi tối ta sẽ hầm canh gà cho sư tôn."
"Bỏ gà xuống trước đã, con có thể giúp ta bố trí một kết giới bên ngoài tiểu trúc của chúng ta không, loại có thể chặn mọi tin tức ấy." Tạp dề của hắn bị tuột, Sở Hàn buột lại giúp hắn.
"Kết giới thôi có gì đâu, ngươi hay ta đều làm được mà, sao phải để Úc sư điệt làm." Lạc Trường Ca khó hiểu hỏi.
"Tất nhiên là vì kết giới do hai chúng ta dựng có thể bị người khác lợi dụng sơ hở mà xâm nhập." Sở Hàn đáp.
"Đùa gì thế?" Lạc Trường Ca bật cười: "Ngươi và ta đều rõ thuật kết giới, trừ khi thực lực gần bằng ta và ngươi, và hiểu rõ căn nguyên pháp thuật của chúng ta, thì mới có khả năng xâm nhập được."
Sở Hàn nhướng mày: "Ta không đùa."
Trong lúc hai người nói chuyện, Úc Tử Khê đã dựng kết giới xong, trước khi bị Sở Hàn đuổi vào bếp, hắn còn cười tủm tỉm thì thầm: "Sư tôn nhớ thưởng cho con nhé."
Thưởng gì, tất nhiên là Sở Hàn biết, tự dâng mình thôi.
"Ta nói này, hai người ngày nào cũng dính nhau như sam, không thấy ghê à?" Lạc Trường Ca tỏ vẻ xấu hổ.
Sở Hàn hỏi lại: "Thế ngươi là chủ một phong, ngày nào cũng để một người câm tắm cho mình, ngươi không thấy ghê à?"
"Không thể nói vậy được, có phải ta ép y đâu, là y khăng khăng đòi tắm cho ta đấy chứ, ta không cản được, cũng không dám từ chối, ta sợ mình mà từ chối thì y lại tức giận bỏ nhà đi." Lạc Trường Ca nói như rất có lý.
Sở Hàn ha ha, không bình luận gì mà chỉ quay lại chủ đề chính: "Mau nói xem ngươi nhớ ra gì đi."
Lạc Trường Ca thu lại vẻ đùa cợt, đi đến bên Sở Hàn, rồi lén lút lấy ra một cuộn tranh từ tay áo: "Xem cái này trước đã."
"Gì đây?" Y cầm lấy cuộn tranh, mở ra mới biết là một bức tranh.
Trên bức họa là hồng lưu huyết thủy vô tận, bốn người cưỡi kiếm đứng lơ lửng trên huyết thủy, hình ảnh rất tinh tế và sống động.
Trong bốn người ấy, dẫn đầu là một nữ tử áo trắng bay bay, tay cầm một thanh kiếm bạc, thanh kiếm ấy... Sở Hàn lật tay, một thanh kiếm bạc hiện ra trong tay, vỏ kiếm chạm khắc hoa văn cổ kính, lạnh lẽo.
"Nhìn xem, thanh kiếm trong tranh có phải giống hệt thanh kiếm trong tay ta không?" Sở Hàn hỏi Lạc Trường Ca.
Lạc Trường Ca nhận lấy thanh kiếm bạc từ tay y, cẩn thận so sánh, quả nhiên giống hệt, nhưng: "Đây đây đây là kiếm Khước Trần của Mộ Khinh Yên mà! Ngươi lấy thanh kiếm này ở đâu ra vậy?"
"Đây là kiếm của Mộ Khinh Yên sao?!" Sở Hàn tuy kinh ngạc, nhưng hồi tưởng lại, y vốn đã biết thiên phú và kiếm thuật của Đỗ Vũ Sơn đều đến từ Mộ Khinh Yên, hắn ta lại từng định lợi dụng nhóc biến thái vào ao Ác Linh lấy kiếm, lẽ ra y đã phải đoán được thanh kiếm này chính là thanh kiếm đơn phong 'Khước Trần' của Mộ Khinh Yên.
"Thanh kiếm này ta lấy từ ao Ác Linh." Sở Hàn kể tóm tắt mọi chuyện cho hắn nghe.
Lạc Trường Ca nghe xong, há miệng sững sờ hồi lâu: "Còn có chuyện như vậy sao! Nhưng khi hậu nhân hỏi đến Mộ Khinh Yên, chưởng môn đều nói kiếm của nàng đã thất lạc, thi thể cũng không tìm được mà? Sao kiếm của nàng lại ở ao Ác Linh?"
Sở Hàn lắc đầu: "Ta không rõ lắm, có lẽ đã có người cố tình ném vào."
Lạc Trường Ca khó hiểu: "Cố tình ném vào?"
"Có thể lắm, dù sao khi nhắc đến ao Ác Linh mọi người đều rất sợ, vì trong đó có quá nhiều oán khí, người thường đến gần là chết, tất nhiên Úc Tử Khê có thể chất đặc biệt, không nằm trong số đó. Cho nên từ góc độ nào đó mà nói, nếu muốn giấu thứ gì thì ao Ác Linh Trì là nơi ẩn giấu rất tốt, vì kẻ nhát gan không vào được, người to gan thì vào rồi chết luôn, như vậy bí mật sẽ không bị lộ." Sở Hàn nói: "Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ta thôi, sự thật thế nào vẫn chưa rõ, tạm thời chưa có manh mối."
"Ta thấy suy đoán này của ngươi rất có lý, nhưng kết giới của ao Ác Linh đã được thiết lập từ khi Vân Xuyên dời núi lấp biển, vô cùng nhạy bén, một con muỗi bay vào cũng bị phát hiện, mà Mộ Khinh Yên chết sau sự kiện đó mấy chục năm, lúc ấy kết giới đã có rồi, rốt cuộc là ai mà có thể im lặng xuyên qua kết giới của ao Ác Linh ném kiếm Khước Trần vào chứ."
"Người này là ai, ta đã có suy đoán, nhưng trước mắt vẫn chưa có chứng cứ xác thực, tạm thời chưa thể nói." Sở Hàn lại nhìn bức tranh.
Phía sau Mộ Khinh Yên là một nam tử mặc đồ trắng, mặt mày như ngọc, mái tóc trắng được buộc lại phía sau bằng sợi dây đỏ, dáng vẻ cao ngạo, trong tay cầm một thanh kiếm hẹp được làm bằng hàn băng —— Đạp Tuyết.
Mà người này chính là Đạp Tuyết, phong chủ Đạp Tuyết Phong bị Cốt Đinh đóng lên người trên núi Ác Linh năm đó.
Nam tử đứng sau cùng có vẻ ngoài hiền hòa, không hề có tính công kích, mặc áo trắng khoác trường sam màu xám hồng, trông rất nho nhã và giống tiên.
Trong tay hắn là thành kiếm làm từ đồng cổ, vẻ thanh nhã cổ kính toát ra một luồng hàn khí lạnh lẽo.
Chắc đây là Vân Mộng Thăng, mà thanh kiếm làm từ đồng cổ đó là kiếm của hắn —— Thị Phi.
Sở dĩ không nói đến người thứ ba, không phải là do không đáng để nhắc đến, mà là Sở Hàn không biết người này là ai.
Năm xưa, những người dẫn đầu hành trình dời núi lấp biển của Vân Xuyên có bốn người, hai thiên tài kiếm thuật là Mộ Khinh Yên và Đạp Tuyết, Vân Mộng Thăng đứng cuối, người đứng thứ ba chính là phong chủ Liễu Vô Duyên của Vô Tướng Phong đã tự bạo kim đan không lâu sau khi Mộ Khinh Yên chết, cũng chính là đệ nhất biện luận và có tài huyễn thuật giỏi nhất Vân Xuyên.
Thật ra Liễu Vô Duyên không phải tên thật của hắn ta, "Liễu" là họ của hắn ta, nhưng "Vô Duyên" lại không phải là tên của hắn ta, mà là pháp hiệu, hơn nữa còn là pháp hiệu thứ hai.
Liễu Vô Duyên được một cao tăng đắc đạo nhặt về từ đống xác chết, từ nhỏ đã quy y xuất gia, cao tăng đã ban cho hắn ta pháp hiệu —— Tịnh Thế, ngày ngày được lễ Phật hun đúc. Nhưng hắn ta lại giống như hòn đá thối trong nhà xí, hun đúc tám năm lễ Phật mà chẳng có chút tuệ căn Phật gia nào. Cuối cùng cao tăng đã thay đổi pháp hiệu cho hắn ta thành "Vô Duyên", ý là hi vọng đoạn tuyệt với nhân duyên thế tục, một lòng hướng Phật, nào ngờ Liễu Vô Duyên lại dùng hành động diễn giải ý nghĩa khác của "Vô Duyên" —— không có duyên với Phật.
Khi mười ba tuổi hắn ta đã rời khỏi cửa Phật, chuyển sang tu tiên, hai mươi ba tuổi kết đan, hai mươi bảy nhờ một chiêu huyễn thuật tên "Văn Tâm Điêu Hồn" mà nổi danh khắp thiên hạ, được tôn là đệ nhất huyễn thuật.
Nhưng từ sau khi hắn ta tự bao kim đan, không chỉ thành phế nhân mà còn biến thành một lão già, đầu tóc bù xù, mặt đầy nếp nhăn lưng còng, bước đi tập tễnh, mỗi khi Vân Xuyên tuyển chọn đệ tử đều sẽ cân nhắc việc hắn ta đi lại khó khăn mà không để hắn ta tham dự.
Tất nhiên, lý do quan trọng hơn là hắn ta điên.
Dù sao thì một người trẻ tuổi đã đứng đầu giới huyễn thuật Tu Chân, lại vì bế quan xảy ra sự cố mà một đêm mất hết tu vi, gân cốt bị hủy, ai mà không phát điên.
Theo lý mà nói người thứ ba trong tranh chính là Liễu Vô Duyên, nhưng trong ấn tượng của Sở Hàn, Liễu Vô Duyên là một lão già điên điên khùng khùng, hoàn toàn không thể liên hệ với nam tử áo xanh, tay cầm kiếm đen, vẻ mặt mưu lược trong tranh.
Phải nói rằng, năm xưa Liễu Vô Duyên quả thật rất đẹp, nhưng thuộc dạng khó phân biệt giới tính, thoạt nhìn không rõ là nam hay nữ.
"Đây là bức tranh năm xưa bốn người trong chuyến dời núi lấp biển, từ trước đến sau người thứ ba đúng là Liễu Vô Duyên." Lạc Trường Ca chỉ vào nam tử mặc đồ xanh trên tranh.
"Đoán ra rồi." Sở Hàn nhìn hắn: "Rồi sao nữa?"
Lạc Trường Ca chỉ vào mắt Liễu Vô Duyên: "Có thấy quen không?"
Sở Hàn cẩn thận quan sát một lúc, phát hiện đúng là có hơi quen, hình như y đã thấy ánh mắt bình thản thong dong này ở đâu rồi.
Nhưng: "Chỉ là ánh mắt thôi mà, cũng đâu nói lên điều gì, lỡ đâu là họa sĩ vì muốn thể hiện thần thái mà tự thêm vào thì sao."
"Chỉ ánh mắt thôi thì đúng là không nói lên được gì, nhưng cái ta muốn nói không phải là ánh mắt của Liễu Vô Duyên." Lạc Trường Ca dừng lại một chút: "Ta muốn nói đôi mắt của hắn ta cơ, ngươi xem con ngươi của hắn ta đi."
Sở Hàn nghi ngờ nhìn con ngươi của Liễu Vô Duyên trong tranh, chau mày: "Có gì lạ đâu."
"A Sở sao mắt ngươi kém thế hả!" Lạc Trường Ca tuyệt vọng, hắn dí bức tranh sát mắt Sở Hàn: "Ngươi xem lại đi!"
Sở Hàn nhìn lại lần nữa, vẫn không thấy có gì lạ.
Lạc Trường Ca đập tay lên trán, buông xuôi: "Không lẽ ngươi không thấy ngoài con ngươi của hắn ta có một vòng tròn à?"
Được nhắc như vậy, Sở Hàn cuối cùng cũng chú ý đến: bên ngoài con ngươi của Liễu Vô Duyên quả thật có một vòng tròn rất mượt, hai vòng tạo thành một vòng kép màu tím.
Đây chẳng phải là đồng tử kép sao!
Chỉ là vòng ngoài không phải màu đen mà thôi.
"A Sở của ta ơi, rốt cuộc ngươi cũng nhìn ra rồi." Lạc Trường Ca nói: "Ta còn nhớ rõ tuy người tu huyễn thuật có thể thay đổi vẻ ngoài, nhưng đôi mắt sẽ không thay đổi, trước khi chúng ta đến thành Vân Tụ, không phải Liễu Vân Đạo đã biến thành hai người à, một là tiều phu, hai là ông lão đố đèn. Ông lão đố đèn thì ta gặp rồi, nhưng khi đó trời tối quá nên không nhìn rõ con ngươi của lão, thế nên cũng không chú ý lắm, vậy tiều phu thì sao? Ngươi có thấy gì không?"
Sở Hàn lắc đầu: "Không có."
Lạc Trường Ca sửng sốt: "Ngươi đừng phủ nhận nhanh thế chứ, cẩn thận ngẫm lại đi."
Sở Hàn: "Lúc bọn ta gặp lại tiều phu ở ngôi miếu hoang trấn Thiên Thủy, đã là ban đêm rồi, ánh sáng quá yếu, không nhìn rõ được."
"Ra là vậy." Lạc Trường Ca sờ cằm: "Thế chắc ngươi có chú ý đến Liễu Vân Đạo chứ."
Sở Hàn gật đầu: "Đêm đầu tiên đến thành Vân Tụ, khi thấy Thương Dung giết người, ta phát hiện ánh mắt của hắn ta có hơi lạ, rõ ràng hắn ta đang sợ nhưng ánh mắt lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn rất bình tĩnh, rất ung dung. Nhưng không chú ý hắn ta có đồng tử kép hay không."
"Ngươi không để ý là do mắt kém thôi, khi ta và ngươi gặp nhau ở hồng lưu trăm dặm ngoài Cổ Lăng, ta đã chú ý đến rồi, chỉ là lúc đó chưa kịp phản ứng, nhưng hôm qua khi ngươi hỏi, ta về nghĩ lại, liền nhớ ra ngay."
Sở Hàn nhíu mày: "Nên ngươi cảm thấy thật ra Liễu Vân Đạo là Liễu Vô Duyên?"
Lạc Trường Ca lắc đầu: "Chưa chắc, chỉ là nghi ngờ thôi. Vì người có đồng tử kép trong Tu Chân giới vốn đã hiếm, mà người ta biết và từng gặp chỉ có mỗi Liễu Vô Duyên. Dù hắn ta thay đổi vẻ ngoài, nhưng đôi mắt thì không đổi, ta sợ mình nhớ sai nên tối qua còn viện cớ lên Vô Tướng Phong một chuyến, xác nhận xong mới đến nói với ngươi đó."
Trước đó Sở Hàn đã nghi ngờ Liễu Vân Đạo có liên quan đến Vân Mộng Thăng hoặc Đạp Tuyết, hơn nữa quan hệ còn khá tốt. Nếu Liễu Vân Đạo chính là Liễu Vô Duyên, thì mọi chuyện đều hợp lý.
Vân Mộng Thăng giết Đạp Tuyết và Mộ Khinh Yên, Liễu Vô Duyên muốn mượn tay nhóc biến thái báo thù cho hai người, Vân Mộng Thăng biết chuyện nên muốn giết nhóc biến thái.
Trong nguyên tác, khi nhóc biến thái ra khỏi núi Ác Linh đã giết sạch mọi người, không những không trở thành lưỡi dao của Liễu Vô Duyên, mà còn giết luôn cả hắn ta và Vân Mộng Thăng, cũng giết mọi người trên Vân Xuyên, hung thủ và người muốn báo thù đều chết, chuyện cũng vì thế mà chìm vào quên lãng.
Nhưng hiện giờ nhóc biến thái không đại khai sát giới, tuy Liễu Vô Duyên không khống chế được hắn, nhưng vẫn có thể mượn tay hắn để vạch trần tội ác năm xưa của Vân Mộng Thăng, nên mới dẫn đến chuỗi sự kiện sau ở thành Vân Tụ.
"Sư tôn ơi, canh gà nấu xong rồi!" Úc Tử Khê bưng nồi đất Tử Sa [1] ra, lon ton chạy ra từ nhà bếp, đặt lên bàn đá.
[1] 紫砂盆: Một loại thố sau khi nung sẽ có màu nâu đỏ, tím đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com