Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đánh dấu

Editor: Cỏ

Sau khi nghe rõ lời Lăng Kha nói, Nghiêm Tô Lạc cảm thấy như có thứ gì đó nổ tung trong cơ thể, tim đập ngày càng nhanh, bên tai là hơi thở ấm áp của Lăng Kha, nhưng lúc này cậu dường như chẳng còn cảm nhận được gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng tim đập từng nhịp vang vọng trong tai.

Mãi đến khi vai truyền đến một trận đau nhói, Nghiêm Tô Lạc mới hoàn hồn. Lăng Kha có vẻ không còn tỉnh táo, đang cần một cách để giải tỏa. Không kìm được, cậu ấy cắn ngay vào vai Nghiêm Tô Lạc trước mặt mình, hơi thở cũng vô thức dồn dập, từng hơi nóng rực xuyên qua đồng phục chạm đến làn da.

Nghiêm Tô Lạc cũng không nghĩ ngợi gì thêm, đưa tay giữ lấy đầu đang đặt trên vai mình, nhẹ giọng nói: "Cố nhịn một chút."

Rồi cúi đầu cắn vào sau gáy của Lăng Kha.

Chỉ trong khoảnh khắc, Nghiêm Tô Lạc có cảm giác như cả người chìm ngập trong mùi sữa, từ trong ra ngoài đều tràn đầy hương thơm ngọt ngào ấy.

Nghiêm Tô Lạc cắn chặt tuyến thể của omega, liên tục truyền pheromone vào đó. Cùng với quá trình pheromone hòa quyện, cậu cảm thấy thời gian như bị kéo dài vô tận, lý trí và bản năng liên tục giằng co, vừa phải kiềm chế không làm tổn thương người trong vòng tay, vừa bị bản năng thúc đẩy muốn nhiều hơn nữa.

Lăng Kha cũng không khá hơn, khoảnh khắc bị cắn, cậu càng siết mạnh vai Nghiêm Tô Lạc hơn, thay vì nới lỏng vì pheromone được truyền vào thì càng cắn sâu hơn.

Đau! Đau quá!

Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt Lăng Kha, nhanh chóng tràn ra, nhỏ giọt lên lưng áo đồng phục của Nghiêm Tô Lạc, tạo thành một vệt ẩm loang lổ.

Sau khi đánh dấu xong, Nghiêm Tô Lạc mới từ trạng thái mất kiểm soát đó tỉnh lại, cảm nhận được cơn đau trên vai mình.

Nghiêm Tô Lạc nắm lấy vai Lăng Kha, kéo người ra một chút. Chỉ thấy từ trong vòng tay cậu, nước dãi của Lăng Kha vẫn còn vương lại trên áo đồng phục thành một sợi tơ, phản chiếu dưới ánh đèn đường càng thêm rõ nét. Yết hầu Nghiêm Tô Lạc khẽ chuyển động, vô thức nuốt nước bọt.

Lăng Kha đã không còn tỉnh táo, đến cả đứng cũng không nổi. Nghiêm Tô Lạc thấy vậy, lập tức bế ngang người cậu lên.

Hiệu quả của dấu ấn sẽ kéo dài bao lâu trên người Lăng Kha, Nghiêm Tô Lạc cũng không rõ, chỉ có thể nhanh chóng đưa cậu lên xe riêng của gia đình.

Nghiêm Tô Lạc bế Lăng Kha lên xe, giục tài xế lập tức chạy về nhà. Cậu đặt Lăng Kha ngồi trên ghế, đỡ đầu cậu dựa vào đùi mình, tay ôm chặt lấy cậu, móc điện thoại từ túi áo ra, đầu tiên báo bình an cho ba mẹ Lăng Kha, sau đó nhắn cho ba mẹ mình biết hai người sắp về đến nhà, cuối cùng liên hệ với bác sĩ Quản.

Thực ra từ trường về nhà cũng không xa, nhưng khi tâm trạng lo lắng, người ta luôn mong mình có thể dịch chuyển tức thời. Nghiêm Tô Lạc cảm thấy bản thân như sốt cả lên vì sốt ruột, đến mức trán toát mồ hôi, thì xe mới chịu dừng lại.

Khi cậu bế Lăng Kha xuống xe, toàn bộ đèn trong biệt thự đều sáng lên. Giống như... lần đầu tiên Lăng Kha tới nhà cậu. Chỉ khác là lần này, cha mẹ hai bên đều vội vã chạy ra khi nghe tiếng xe.

Ba mẹ Lăng Kha thấy con trai mình bất tỉnh trong vòng tay Nghiêm Tô Lạc, cả hai đều không giấu nổi nỗi đau lòng. Kha Hân Tuệ còn mềm nhũn hai chân, hoàn toàn không còn sức mà đứng vững. Lăng Phong Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mắt cũng đã đỏ hoe.

"Hiện tại tình hình đã được kiểm soát tốt, dấu ấn có tác dụng xoa dịu rất lớn, giờ cậu ấy đã ổn định lại rồi." Bác sĩ Quản kiểm tra xong, nói với mọi người.

"Vậy... vậy sao vẫn chưa tỉnh lại?" Kha Hân Tuệ lo lắng hỏi.

Bác sĩ Quản: "Phu nhân không cần quá lo lắng. Lần đầu tiên bị đánh dấu, pheromone truyền vào hơi nhiều, cơ thể tạm thời không chịu nổi nên tự động kích hoạt cơ chế tự bảo vệ, dẫn đến tình trạng này."

"Ồ... ồ ồ, vậy thì tốt rồi." Kha Hân Tuệ nghe nói đây là tình trạng bình thường mới yên tâm phần nào.

Bác sĩ Quản: "Từ góc độ y học, tôi đề xuất trong suốt thời kỳ phát tình của thiếu gia Lăng, nên tạm nghỉ học. Thiếu gia Nghiêm tốt nhất luôn trong trạng thái sẵn sàng có mặt khi cần."

Nghiêm Tô Lạc không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ hai bên phụ huynh bàn bạc.

Sau cùng, hai bên quyết định để cả hai đứa ở lại nhà, còn chuyện học hành thì có thể sắp xếp gia sư riêng, không thành vấn đề.

Lăng Kha tạm thời được sắp xếp ở lại phòng của Nghiêm Tô Lạc, dù sao nơi này cũng mang đậm mùi pheromone của alpha nhất. Ba mẹ nhà họ Nghiêm cũng sắp xếp nơi cho ba mẹ Lăng Kha ở lại.

Nghiêm Tô Lạc suy nghĩ một hồi, cuối cùng tìm đến Tô Dao và Nghiêm Văn, kể lại chuyện lúc tìm thấy Lăng Kha trong con hẻm, đã thấy vài người nằm bất tỉnh.

"Chuyện này để ba mẹ điều tra, nếu thực sự có kẻ nào giở trò, chúng ta sẽ xử lý." Nghiêm Văn lập tức đảm bảo với con trai.

Tô Dao dịu dàng nói: "Lạc Lạc dạo này thay đổi nhiều thật, con nói với ba mẹ trước là đúng, ba mẹ Lăng vì Lăng Kha mà lo lắng đến rối cả lên. Đợi chúng ta điều tra rõ rồi sẽ nói lại với họ."

"Đi đi, chăm sóc Lăng Kha cho tốt. Tự tiêm thuốc ức chế, ngủ trên ghế sofa hoặc trải đệm dưới đất, chăn gối trong cái phòng nhỏ của con đều có hết." Tô Dao cười tít mắt.

Nghiêm Tô Lạc: "......" Giường của con mà!

Tô Dao nhìn thấu suy nghĩ của con trai, cười nói: "Nếu không phải vì pheromone của hai đứa quá mạnh, làm gì đến lượt con chăm sóc Lăng Kha chứ."

Nghiêm Tô Lạc: "......"

Nghiêm Tô Lạc: "Ba mẹ ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com