Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phó bản Thứ hai: Súp Hoa Hồng


Chương 9: Những Lá Cờ Đỏ Cam Tung Bay Trên Mái Nhà, Chính Giữa Là Hai Đóa Hoa Hồng Quấn Lấy Nhau

Cậu bé Phàn Tỉnh không hề thấp, bất kể dùng ánh mắt nào để đánh giá, anh đều là kiểu người nổi bật trong đám đông.

Phàn Tỉnh giống như một bức tượng được Đấng Sáng Tạo nặn ra theo tỉ lệ hoàn hảo nhất của con người. Chỉ tiếc là anh ta lại có miệng.

Phàn Tỉnh khi biến thành trẻ con còn đáng yêu hơn cả Phàn Tỉnh trước đó.

Anh tức tối, vừa giật tóc vừa kéo dây buộc trên áo choàng, đôi mắt đen tròn xoe trừng trừng nhìn Dư Châu. Mặc dù biết là anh ta thật sự tức giận, thật sự sốt ruột, nhưng Dư Châu hoàn toàn không nổi cáu chút nào.

Cá khô thì cười lăn lộn trên vai Dư Châu, lăn đến mức suýt rơi xuống vì cười quá dữ.

Dư Châu xoa đầu Phàn Tỉnh, ánh mắt của Phàn Tỉnh lập tức tối sầm lại. Nhưng gương mặt anh quá nhỏ nhắn và xinh xắn, hai má phúng phính phồng lên khiến ai nhìn cũng muốn véo một cái.

Liễu Anh Niên và Khương Tiếu không kìm được đều giơ tay ra.

Phàn Tỉnh đánh không đánh được, chạy không chạy thoát, bởi vì Dư Châu đã nắm lấy áo choàng của anh, cúi đầu quan sát từ trên xuống dưới.

Chỉ có người đội mũ xô vẫn giữ khoảng cách như thường lệ với mọi người, nghiêm túc hỏi: "Tại sao lại biến thành trẻ con?"

Phàn Tỉnh nghi ngờ người đội mũ xô vốn chẳng nhớ nổi tên mình, nhưng lúc này lại thấy biết ơn vì câu hỏi đó.

"Tại sao tôi lại nhỏ đi?" Phàn Tỉnh nhìn về phía Khương Tiếu, "Đừng đùa nữa, làm ơn thả tóc tôi ra."

Khương Tiếu tay rất nhanh nhẹn, đã kịp túm được nửa đầu tóc Phàn Tỉnh tết thành một bím nhỏ.

"Chắc là cơ chế mà chủ Lồng Chim này thiết kế." Khương Tiếu như biến ra từ túi quần một chiếc dây buộc tóc có hình dâu tây, thoắt cái đã cột lên đầu Phàn Tỉnh . "Nhưng tại sao chỉ có anh bị biến nhỏ?"

Người đội mũ xô : "Có thể vì cậu ta là người uy hiếp lớn nhất với Chủ Lồng?"

Liễu Anh Niên chẳng biết giữ mồm giữ miệng, nói một không không liên quan: "Đại ca à, anh không nhớ nổi tên cậu ấy đúng không?"

Gã mũ xô: "Tôi cũng không biết cậu tên gì."

Liễu Anh Niên: "Tôi tên là... "

Người đội mũ xô gắt lời: "Không hứng thú, khỏi cần nói."

Phàn Tỉnh đang cố gỡ bím tóc, nhưng mất thăng bằng nên ngồi bệt xuống đất. Do bọn họ đang ở giữa một cánh đồng hoa rậm rạp, cành và lá của hoa hồng có gai lập tức móc vào tóc anh.

Dư Châu vội cúi xuống giúp anh gỡ ra, bất chợt phát hiện có một thứ gì đó run rẩy trong bụi hoa.

Là một chú chó con mới vài tháng tuổi.

"... Là sinh vật rơi vào Hãm Không?" Dư Châu nhớ đến đám gà vịt mèo chó ở Trấn Vụ Giác.

Dĩ nhiên chó con không trả lời được. Nó sợ hãi trước nơi xa lạ, co ro dưới cành lá, tai và chân bị cành hoa hồng quấn lấy, trên người có vài vết xước.

Khương Tiếu bế chó con lên, nó thở dốc rồi bất chợt giơ chân đập về phía Cá khô trên vai Dư Châu.

Cá khô giờ trông giống như một bộ xương cá bé xíu, nó lập tức né tránh, giấu đầu vào tóc Dư Châu, mắng loạn: "Dám cắn ông hả? Ông đây là ông nội của mi đó!"

Dư Châu cảm thấy nó quá ồn, đưa tay búng cho nó bay ra, cúi người định bế Phàn Tỉnh thì Phàn Tỉnh đã nói: "Không cần!"

Sau khi biến thành trẻ con, tính khí của Phàn Tỉnh cũng trở nên khó chịu hơn rất nhiều. Dư Châu đành từ bỏ ý định bế anh.

Cả nhóm rời khỏi cánh đồng hoa, lần này Cá khô bò sang đầu Liễu Anh Niên.

Khương Tiếu liếc xéo nó: "Những người rời khỏi một Lồng Chim thường sẽ đến những Lồng Chim khác nhau. Đây là lần đầu tôi thấy có người cùng nhau đi tiếp."

Cá khô: "Sao lại nhìn tui?"

Khương Tiếu: "Chúng ta có một điểm chung duy nhất – tất cả đều từng ngồi lên lưng của mày."

Cá khô cao giọng: "Cô bé đang đổ lỗi cho tui đấy à?"

Khương Tiếu: "Không có."

Cá khô bơi lượn đến trước mặt Khương Tiếu: "Tui đã cứu mạng mọi người đấy nhé, nói nhỏ nè, thật ra tui là thần đó~"

Chó con lại giơ chân ra vồ, Cá khô lập tức né sang bên, chui lại vào tóc Liễu Anh Niên, lí nhí lẩm bẩm cái gì đó.

Cánh đồng hoa rộng mênh mông, họ đi mãi về phía những ngôi nhà trên sườn núi mà vẫn chưa thấy điểm cuối.

Dư Châu đi sau cùng, đối với nơi hoàn toàn khác biệt với Trấn Vụ Giác này, cậu tràn đầy tò mò. Dù là ở thế giới cũ, cậu cũng chưa từng thấy nơi nào đẹp đến thế.

Dư Châu nhớ đến Phàn Tỉnh, liên tục quay đầu lại nhìn.

Phàn Tỉnh chân ngắn, vì là trẻ con nên sức yếu, dần dần bị tụt lại phía sau, vừa chạy nhỏ từng bước vừa thở hổn hển.

Dư Châu đứng lại đợi anh. Phàn Tỉnh lê từng bước đến trước mặt Dư Châu, rồi không đi nữa.

"Hửm?" Dư Châu cúi đầu nhìn.

Phàn Tỉnh do dự, giằng xé nội tâm trong vài phút, cuối cùng giơ tay về phía cậu.

Dư Châu giả vờ không hiểu: "Sao thế?" Vừa hỏi vừa nghiêng đầu lắng nghe.

Phàn Tỉnh hơi tức tối, quay mặt đi chỗ khác: "Bế tôi."

Phàn Tỉnh bé tí, thân hình chẳng khác mấy với Cửu Cửu, cân nặng cũng tương đương. Dư Châu vốn quen bế Cửu Cửu nên giờ bế Phàn Tỉnh chẳng chút lúng túng, động tác tự nhiên, ôm một cái rồi tiện tay vuốt nhẹ sau gáy đứa nhỏ.

Phàn Tỉnh : "...?!"

Dư Châu: "Ngoan."

Không thể phản kháng, Phàn Tỉnh đành im lặng, chống cằm lên vai Dư Châu. Cá khô lại lạch bạch chạy về phía họ, dùng nửa con mắt cá nhìn Phàn Tỉnh cười ha ha.

Phàn Tỉnh dứt khoát nhắm tịt mắt lại.

Tuy ngoài miệng phản đối, nhưng rõ ràng anh rất hưởng thụ việc được người ta bế đi mà không phải tự mình bước.

Dư Châu ghé sát tai thì thầm. "Nếu không thoải mái thì anh phải nói đấy."

"... Không sao." Phàn Tỉnh thì thầm. "Làm trẻ con thì ra lại thích thế."

Dư Châu: "Nói gì vậy, anh trước kia cũng là trẻ con mà."

Phàn Tỉnh nói lí nhí. "Thế à?"

Rời khỏi cánh đồng hoa, họ bước lên con đường lát đá dẫn lên sườn núi thoai thoải. Ở lưng chừng núi là một khoảng đất bằng rộng lớn. Những ngôi nhà được xây rải rác, kiểu dáng đa dạng, mỗi nhà đều có sân vườn riêng. Trong sân trồng đầy hoa cỏ, người dân mặc quần áo sạch sẽ mát mẻ, xe bò xe ngựa chầm chậm đi qua, trong gió vang lên tiếng cười sảng khoái.

Từ lưng chừng núi nhìn xuống là bầu trời xanh và cánh đồng hoa hồng dại kéo dài vô tận.

Hoa hồng dại dường như là loài thực vật phát triển rực rỡ nhất ở đây. Dù là thân cây, mái nhà hay hai bên đường, đâu đâu cũng rợp kín những đóa hoa nở rộ.

Còn nếu nhìn lên cao xa hơn, trên đỉnh núi là một hàng mái ngói phản chiếu ánh nắng, những lá cờ đỏ cam bay phần phật trên mái nhà, ở giữa là hai đóa hồng quấn lấy nhau.

"Những ngôi nhà và khung cảnh này cứ như bước ra từ truyện cổ châu Âu vậy." Liễu Anh Niên xoa cằm, nghi hoặc. "Chẳng lẽ chủ Lồng Chim này là người nước ngoài?"

Dư Châu ôm Phàn Tỉnh cuối cùng cũng lên đến nơi, một thiếu nữ cưỡi ngựa đi ngang qua, nhìn họ từ trên xuống dưới, bất ngờ hỏi: "Các người đều là Người Chơi sao?"

Dư Châu gật đầu. Trang phục của bọn họ khác biệt hoàn toàn so với người dân nơi này, không thể che giấu được.

Thiếu nữ mỉm cười, mắt cong cong: "Vậy thì theo em!"

Cô gái đưa họ băng qua khu dân cư ở lưng chừng núi, vừa đi vừa chỉ trỏ.

Thị trấn này lớn hơn họ tưởng rất nhiều, thiếu nữ chỉ về phía rặng núi xa xa: "Bên đó cũng là địa phận của chúng em đấy."

Dư Châu âm thầm quay sang nhìn Khương Tiếu: Lồng Chim mà có thể lớn được thế sao?!

Khương Tiếu chớp mắt, khẽ gật đầu, chỉ vào đầu mình.

Trên đường đi, người dân thị trấn nhìn thấy người dân thì nhiệt tình chào hỏi, còn niềm nở chỉ đường.

Dân số ở đây không ít, có đủ chủng tộc, diện mạo đa dạng. Khi sắp bước ra khỏi thị trấn, Phàn Tỉnh ghé sát tai Dư Châu nói nhỏ: "Chỉ mới đoạn vừa rồi, chúng ta đã thấy ít nhất 263 người."

Dư Châu: "Náo nhiệt ghê."

Phàn Tỉnh nhéo tai cậu thì thào: "Không nghe hiểu sao? Ý là Lồng Chim này đã nuốt chửng ít nhất 263 người chơi đấy."

Dư Châu sững người, trái tim vừa nãy còn rộn ràng vì phong cảnh, lập tức rơi vào lạnh lẽo như bị dội nước đá.

Thiếu nữ đưa họ đến một căn nhà nhỏ ngoài rìa thị trấn.

"Các anh chị hãy nghỉ lại ở đây nhé." Cô nhiệt tình sắp xếp mọi thứ cho họ, người dân gần đó cũng mang đến quần áo, đồ ăn, như thể họ là những vị khách quý hiếm lắm.

"Em gái nhỏ mặc bộ này là xinh nhất đó!" Một người phụ nữ giơ chiếc váy liền màu hồng lên, nói với Phàn Tỉnh .

"Các bé gái ở đây đều thích món này!" Một người đàn ông mang tới một giỏ đầy quả đỏ dại.

Phàn Tỉnh : "..."

Dư Châu cười tươi, nhanh chóng nhận hết: "Tốt quá rồi, em gái tôi rất thích mấy thứ này!"

Phàn Tỉnh đã hoàn toàn buông bỏ kháng cự, để mặc cho Khương Tiếu ôm mình trong lòng, tiếp tục tết tóc cho anh. Chú chó con cũng đã thích nghi với hoàn cảnh, nó đang đuổi theo Cá khô chạy loạn khắp sân. Cá khô lúc thì cười quái dị, lúc thì gào thét thảm thiết, ồn đến mức khiến người ta nhức cả đầu.

Dư Châu sau một hồi quan sát, nhận ra rằng, cô thiếu nữ và những người dân trong thị trấn không nhìn thấy Cá Khô.

Trước khi rời đi, thiếu nữ chỉ về phía một vách đá nhỏ trên núi: "Nếu có thời gian, mọi người có thể đến đó xem thử."

Vách đá tên là Phi Tinh, phía dưới còn có một hồ nước xanh thẳm.

"Buổi tối ở đó đẹp cực kỳ luôn!" Thiếu nữ vui vẻ nói. "Hay là vầy nhé, các anh chị cứ nghỉ ngơi trước đã, tối nay em dẫn mọi người đi. Đêm nay rất đặc biệt, các anh chị may mắn lắm mới được thấy nhân vật tôn quý nhất ở Vách Phi Tinh đó."

Chờ người dân lục tục rời đi, Khương Tiếu mới hỏi mọi người: "Cảm thấy nơi này thế nào?"

Liễu Anh Niên lập tức trả lời: "Tốt chứ sao! So với Trấn Vụ Giác thì đúng là thiên đường."

Khương Tiếu: "Thế nên đây mới cực kỳ nguy hiểm đối với người chơi."

Liễu Anh Niên chưa kịp hiểu ý, mũ xô tiếp lời: "Càng là những Lồng Chim êm đềm đẹp đẽ, Chủ Lồng càng cảnh giác với người chơi. Với những thế giới như vậy, chính Người Chơi mới là kẻ phá hoại."

"Có 3 loại Lồng Chim được công nhận là nguy hiểm nhất." Khương Tiếu nói tiếp. "Thứ nhất: Lồng Chim mà chủ nhân là trẻ con, bệnh nhân hoặc tội phạm khét tiếng. Thứ hai: Lồng Chim đang trong giai đoạn thay đổi chủ. Thứ ba: Lồng Chim hoàn mỹ, dễ chịu, hòa bình."

Dư Châu nghe mà ngẩn người: "Thế Trấn Vụ Giác không tính là nguy hiểm à?"

"Với Người Chơi Mới thì không dễ thích ứng, vì có người chết." Khương Tiếu nói. "Nhưng với người đã quen thuộc, đó là kiểu lồng dễ và đơn giản nhất."

Cô cầm một nắm quả dại, ném từng quả vào miệng. "Bọn tôi vốn chẳng còn cảm giác gì khi giết người nữa rồi, dù sao chết cũng sẽ sống lại."

Ban đầu Dư Châu còn tràn đầy kỳ vọng với lời mời đi Vách Phi Tinh vào buổi tối. Nhưng không ai ngờ được rằng, sau khi biến thành trẻ con, thể lực của Phàn Tỉnh tụt dốc không phanh, vừa ăn tối đã liên tục dụi mắt, cuối cùng cắn dở miếng bánh mì rồi ngả vào người Dư Châu ngủ mất.

Khi màn đêm buông xuống, thiếu nữ tới mời mọi người cùng đi lên Vách Phi Tinh.

Trên con đường dẫn tới Vách Phi Tinh, ánh đèn lấp lánh như sao, kéo dài từ thị trấn lưng chừng núi đến tận đỉnh núi.

"Nhiều người quá vậy?!" Liễu Anh Niên kinh ngạc. "Có phải lễ hội gì không?"

Dư Châu không thể để Phàn Tỉnh ở lại một mình, cậu quyết định ở lại trong phòng trông chừng. Khương Tiếu trấn an cậu không cần lo lắng, bởi vì câu đố của Lồng Chim vẫn chưa bắt đầu, tính mạng của người chơi tạm thời không gặp nguy hiểm.

Dư Châu và Phàn Tỉnh ở phòng tầng một, ngoài cửa sổ chính là cánh đồng hoa dại rực rỡ. Vào đêm, đom đóm bay lượn trong hoa cỏ, nơi này dường như lúc nào cũng giữ nhiệt độ dễ chịu, không lạnh cũng chẳng nóng.

Trời đêm quang đãng, sao trời lấp lánh. Mọi thứ đều yên tĩnh, thanh bình, khiến người ta muốn thả lỏng, muốn lười biếng.

Dư Châu mở cuốn 'Ghi chép Vực Sâu' ra. Về Lồng Chim này, trong sổ tay hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào. Cậu đoán rằng đây hẳn là đúng như Khương Tiếu nói – câu đố vẫn chưa xuất hiện.

Từ nơi xa xăm truyền đến tiếng cười nói vui vẻ và âm nhạc mơ hồ. Trên Vách Phi Tinh, dường như đang diễn ra một buổi yến tiệc linh đình.

Dư Châu nằm nghiêng trên giường, đưa mắt nhìn Phàn Tỉnh đang say ngủ.

Phàn Tỉnh lúc này mang hình dáng trẻ nhỏ, gương mặt rất ngây thơ. Cậu vén mái tóc trước trán của Phàn Tỉnh lên, nhẹ chạm vào hàng mi của cậu bé. Tay trẻ con không có nhiều sức, nhưng trong giấc ngủ, Phàn Tỉnh hơi cau mày, nắm lấy ngón tay của Dư Châu.

Dư Châu khựng lại, cử chỉ này, Cửu Cửu cũng thường hay làm.

Những ngón tay mềm mại, vừa ấm vừa dè dặt. Dư Châu khẽ móc lấy ngón tay mảnh mai mong manh của Phàn Tỉnh , nhẹ giọng thì thầm: "Cửu Cửu."

Dĩ nhiên, cậu chẳng thể mong chờ một lời đáp nào cả.

Dư Châu không rõ mình thiếp đi từ khi nào. Khi bị bàn tay nhỏ nhắn của Phàn Tỉnh kéo tỉnh lại, Khương Tiếu và những người khác vẫn chưa quay về.

Đèn đã tắt. Ngoài cửa sổ là ánh sáng lấp lánh yếu ớt của đom đóm. Cá khô đang cuộn trong tóc Phàn Tỉnh, mở trừng mắt cá tròn xoe không chớp.

Theo bản năng, dù chưa tỉnh hẳn, Dư Châu đã ôm chặt lấy Phàn Tỉnh vào lòng.

Và rồi...

Cậu nghe thấy dưới gầm giường vang lên tiếng cào xước rõ ràng.

Có thứ gì đó đang nhẹ nhàng cào loạt soạt vào ván giường.

***

Tác giả có điều muốn nói:

Hôm nay, chúng ta sẽ chiêu đãi mọi người món Cá khô cay!

Nó nhỏ nhỏ, thơm thơm, cay cay, mỗi lần cắn một miếng là tôi vừa cười vừa ăn.

Cá khô: "Im đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com