Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Súp Hoa Hồng (10)

Chương 18: Chủ Lồng Trước Đây Là Do Anh Cố Ý Giết Chết

Xiềng sắt nơi mắt cá chân của Alja buông lỏng, kêu keng một tiếng rơi xuống đất.

"Tôi thấy chơi trò chơi với Người Chơi là một việc rất phiền phức. Tôi không thích trò chơi." Đôi mắt và mái tóc hắn đều đen như mực, riêng làn da lại màu mật ong, dù quanh năm ở trong hoàng cung, cũng chỉ khiến vóc dáng hắn trông bớt cường tráng đi đôi chút mà thôi. "Nhưng Arthur thì thích. Em ấy thích nhất là nhìn người khác đau khổ vì luật chơi của mình, đến cả niềm vui cũng phải cẩn thận che giấu."

Hắn dựa vào bên cửa sổ, phía sau là bệ cửa rộng lớn.

Phan Tỉnh rúc vào chân Dư Châu, lộ ra dáng vẻ vừa ngoan vừa ngây thơ, nhưng lời nói ra lại lạnh như băng: "Chủ Lồng trước đây là do anh cố ý giết chết."

Alja không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận.

"Người đề xuất là Arthur. Em ấy giỏi mấy chuyện như vậy, lại quen xông pha đi đầu trong mấy chuyện thế này." Alja nói. "Lồng Chim là một nơi rất kỳ quái, nó thay đổi con người mà họ không hề hay biết. Ban đầu tôi vốn không có ý nghĩ như vậy..."

"Ý nghĩ gì?" Phan Tỉnh hỏi ngay. "Làm Chủ Lồng? Hay làm cô dâu?"

Alja nhìn Phàn Tỉnh: "Tói thật sự không thích cậu chút nào."

Phan Tỉnh bĩu môi, lải nhải không ngừng: "Anh cũng sẽ giống như mấy người trong Luyện ngục kia, quỳ xuống hôn chân hắn ta à?"

Alja bật cười: "Arthur là một đứa trẻ đơn thuần. Em ấy chỉ mê mấy trò chơi kích thích và muốn người khác phục tùng thôi. Chỉ cần thỏa mãn chút đam mê nhỏ đó, em ấy sẽ không truy xét sâu."

"Ba năm vẫn chưa đủ để hắn ta truy xét?" Phan Tỉnh giọng lanh lảnh nói. "Ba năm không có Người Chơi vào Lồng Chim, ngày nào cũng chỉ có anh và mấy người ở đây, Arthur không thấy chán à?"

Nói xong còn dụi dụi vào ống quần Dư Châu, ngẩng đầu nhìn cậu: "Anh ơi, em nói đúng không?"

Sắc mặt của Alja lúc này đã hoàn toàn thay đổi.

Linh hồn của Người Chơi chính là lý do khiến Lồng Chim trở thành một thế giới độc lập. Họ sinh sống, lao động, làm mọi thứ nên làm hoặc không nên làm. Nhờ đó, Lồng Chim trở nên phong phú hơn.

Lồng Chim là một sa bàn và chủ nhân của nó là người điều khiển sa bàn. Trong sa bàn nhỏ bé ấy còn có đủ loại sinh vật, nó phồn vinh, phát triển, trở thành một kiểu 'Utopia'.

Nhưng nếu con người và vạn vật trong sa bàn cứ mãi bất biến thì sao?

Arthur vẫn là một Người Chơi. Alja không giết chết hắn ta. Chỉ cần Arthur muốn, Arthur có thể rời khỏi thế giới thoạt nhìn náo nhiệt nhưng thực chất lại tẻ nhạt và chết chóc này bất cứ lúc nào.

Cánh cửa nằm trong tay Alja. Nếu Arthur yêu cầu, liệu Alja có từ chối không? Alja sợ Arthur oán hận mình, liệu hắn có vì Arthur mà mở cửa ấy ra không?

Nhưng Dư Châu lại không cảm thấy Arthur chán ghét nơi này. Khi Arthur ân xá cho những người trong Luyện ngục, hắn ta cuồng loạn và hân hoan đến mức nào.

"Các người nên đồng ý với yêu cầu của tôi." Alja chuyển đề tài, nhắc lại lời đề nghị trước đó. "Cánh cửa nằm trong tay tôi, đó là con đường duy nhất để các người rời khỏi đây."

Dư Châu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cửa sổ phía sau lưng Alja trong suốt và sáng rõ. Trời sắp sáng, Vách Phi Tinh đã hiện lên rõ nét.

Nếu có Người Chơi nào đó nhảy xuống từ Vách Phi Tinh, nơi này chắc chắn có thể nhìn thấy toàn bộ.

Tại sao lại là Vách Phi Tinh? Tại sao nhất định phải để Người Chơi nhảy xuống từ đó? Như thể đó là một nghi thức khởi sinh, con người âm thầm chấp nhận luật lệ này.

Chỉ đến khi nhìn thấy khung cửa sổ rộng lớn này, Dư Châu mới hiểu được ý nghĩa thật sự của Vách Phi Tinh: Khoảnh khắc mỗi Người Chơi gieo mình xuống vực, Alja và Arthur đều ở đây quan sát, thưởng thức những giây phút cuối cùng khi Người Chơi còn sống.

Vương quốc của họ lại có thêm một thần dân.

Mà trong đêm tối, nơi vách đá chứng kiến bao sinh mạng rơi rụng ấy, sẽ là sân khấu cho những dạ tiệc không biết mỏi mệt. Cái chết trong Lồng Chim chẳng còn là chuyện gì đáng buồn, chỉ cần trong tay có rượu, người ta đã mãn nguyện.

'Phía bên kia' mang dáng hình Luyện ngục, rõ ràng cũng là do Alja và Arthur cùng nhau thiết kế ra.

Dãy núi không thể vượt qua, con đường rõ ràng tồn tại nhưng lại không thể bơi qua, bề ngoài có vẻ là để lại cơ hội cho những kẻ bị vứt bỏ và trừng phạt, nhưng thực tế, đó là một con đường không thể xâm phạm.

Thế là mọi người chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào cái chết của Người Chơi, chờ đợi Arthur – người tự xưng là Alja – thỉnh thoảng nổi hứng ban phát sự ân xá. Arthur không thể tự đưa người trong Luyện ngục trở lại phía bên bên này. Rõ ràng điều đó cần sự phối hợp của Alja.

Thân xác và tinh thần đều bị dày vò, người trong Lồng Chim chẳng dám phản kháng hay chất vấn Chủ Lồng.

Mỗi người mà Dư Châu từng gặp, trên cánh tay đều có những vệt hoa văn hình cánh hoa. Đó là dấu tích của việc từng đi qua Luyện ngục, cũng là lời cảnh báo từ Vương: Đừng phản bội. Đừng chống đối.

Alja và Arthur hứng thú đến kỳ lạ với việc kiến tạo Vương quốc này.

Hai anh em, mỗi người đều đạt được điều mình mong muốn trong Lồng Chim này.

"Tôi không biết Người Chơi trong Lồng Chim được tuyển chọn như thế nào, cũng không rõ thời gian giữa các đợt cách nhau bao lâu. Nhưng nơi này... đã ba năm rồi không có Người Chơi nào mới đến." Alja dùng ngón tay vẽ một cánh cửa nhỏ trong không trung, giọng nhẹ nhàng như đang ngâm thơ. "Cho nên, tôi sẽ đặc biệt ưu đãi cho các cậu. Giết Arthur, tôi sẽ mở cửa cho các ngươi."

Phàn Tỉnh và Cá khô cùng nhìn về phía Dư Châu.

Dư Châu nhẹ nhàng đáp: "Tôi không giết người."

Alja nói: "Hoặc là các cậu chết, hoặc là Arthur chết. Cậu phải chọn một trong hai."

Dư Châu dứt khoát: "Không chọn."

Alja cũng bình thản đáp lại: "Vậy thì tôi đành phải gửi gắm hy vọng vào lứa Người Chơi tiếp theo thôi."

Phía trước căn nhà đá ven sông, Khương Tiếu và Liễu Anh Niên đang ngồi xổm đợi người đội mũ xô nướng cá cho hai người họ.

Hương hoa hồng nhè nhẹ bay qua hai bờ sông. Trong cánh đồng hoa, các cột hoa đã cao vượt quá mười mét. Dù là Khương Tiếu, người luôn miệng nói "trong Lồng Chim chuyện gì cũng có thể xảy ra", cũng bắt đầu lo lắng.

Liễu Anh Niên nhìn từ xa, khẽ chọt vào tay Khương Tiếu: "Tiếu, em thấy mấy thứ kia... có giống hình người không?"

Khương Tiếu nhìn chằm chằm một lúc: "Không giống đâu mà?"

LIễu Anh Niên lại hỏi: "Đại ca, anh thấy sao?"

Mũ xô không trả lời.

Mũ xô là một cao thủ sinh tồn trong hoang dã, giỏi tìm kiếm thức ăn trong rừng rậm. Cũng là bậc thầy nướng đồ ăn, chỉ cần chút gia vị là đã có thể tạo ra món ngon tuyệt vời khiến cả Cá khô lắm lời cũng phải tâm phục khẩu phục.

Gió thổi cánh hoa hồng bay đến, màu xám nhạt, giống như vảy cá. Có vài cánh rơi lên đầu Liễu Anh Niên, vừa chạm vào, anh ta lập tức nhớ đến cái chết của con chó nhỏ và vội vã phủi bỏ.

Một cánh hoa rơi lên cá nướng, lập tức cháy xém.

Mũ xô và Khương Tiếu: "..."

Hai người còn chưa kịp mắng thì Liễ Anh Niên bỗng ngã ngồi xuống đất. Anh ta chỉ tay ra sau lưng hai người: "Nó... nó đang động đậy..."

Còn chưa kịp quay đầu lại, trong cánh đồng hoa vang lên một tiếng động lớn.

Giống như có thứ gì đó đang bị cưỡng ép nhổ bật khỏi mặt đất. Trong cánh đồng hoa rộng lớn, những cột hoa khổng lồ từng cái một bắt đầu cử động, từng bước đứng dậy khỏi bùn đất như những hình người khổng lồ. Chúng còn to lớn hơn tưởng tượng ban đầu, đầy đủ tay chân, kể cả đầu, toàn thân được tạo thành từ những dây leo hoa hồng màu xám nhạt.

Chúng bắt đầu chuyển động, kéo theo cả rễ cây và các bụi hoa dưới đất bật lên. Rễ cây kéo căng mặt đất, đống lửa trước mặt người đàn ông đội mũ xô cũng bắt đầu rung lắc.

Mũ xô cùng Khương Tiếu kéo Liễu Anh Niên chân tay mềm nhũn leo lên nơi cao hơn.

Chỉ trong vài giây, mảnh đất ven sông đã bị dây leo từ từ kéo lê.

Lửa chưa tắt bén vào hoa hồng, bắt đầu cháy lan.

Trong ánh sáng ban mai, cả cánh đồng hoa đang cháy ngùn ngụt bị những người khổng lồ bằng dây leo kéo đi, tiến về phía hạ lưu con sông.

Ở đỉnh núi phía xa, trong cung điện nơi treo cờ hoa hồng, đột nhiên vang lên một tiếng nổ long trời.

Mái cung điện bị phá tung.

Những dây leo hoa hồng khổng lồ trồi ra khỏi nóc cung điện như xúc tu, uốn lượn và vươn dài trong ánh sáng ban mai.

Trải nghiệm ở Trấn Vụ Giác không khiến Dư Châu sợ hãi Chủ Lồng. Lão Cổ chỉ muốn chết, cuối cùng không chết được thì cũng ngoan ngoãn mở cửa cho bọn họ.

Nhưng Alja thì khác.

Vương quốc hắn tạo ra quá yên bình, quá hạnh phúc, tất cả những ai làm trái ý đều bị ném vào Luyện ngục. Nếu Người Chơi không phục tùng, hắn tuyệt đối không dung thứ.

Ngay khoảnh khắc đó, Dư Châu chợt hiểu ra lời Khương Tiếu từng nói: Một Lồng Chim qua mức yên tĩnh và hạnh phúc mới thực sự nguy hiểm.

Dây leo hoa hồng khổng lồ xé rách mái vòm hoàng cung, bùng nổ từ mọi góc phòng. Khi những dây leo mang đầy gai nhọn lao thẳng về phía họ, Dư Châu và Phàn Tỉnh gần như cùng phản ứng theo bản năng, cả hai đồng loạt lao về phía Alja.

Khống chế Chủ Lồng! Trong đầu Dư Châu chỉ còn lại một suy nghĩ như vậy.

Như thể bị dây leo nuốt chửng, Alja lập tức biến mất giữa những thân lá dày đặc màu xanh thẫm.

Gai nhọn không làm hắn bị thương, hắn ngửa cổ cười lớn: "Lâu lắm rồi... rất lâu rồi ta mới gặp được Người Chơi dám ra tay với ta như thế này!"

Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ căn phòng đã bị dây leo khổng lồ chiếm lĩnh.

Dư Châu bế lấy Phàn Tỉnh, hét lớn một tiếng "Cá Khô!" Bật người lên, cậu phá vỡ cửa sổ đối diện Vách Phi Tinh mà lao ra ngoài.

Cá khô hoảng hốt gào lên: "Đừng---!"

Nhưng Dư Châu đã rơi xuống rồi.

Cậu ôm chặt Phàn Tỉnh vào lòng, đập xuống tán cây bên dưới cửa sổ, rồi tiếp tục lăn lộn rơi vào bụi rậm.

Xương sườn và khuỷu tay đau buốt đến tê dại. Phàn Tỉnh đè lên người anh, còn Cá khô nhỏ bằng ngón tay cũng rơi phịch lên mặt Dư Châu.

Dư Châu gằn giọng, chẳng còn sức mà mắng: "Không phải bảo mày biến to ra à..."

Cá khô rơi mấy giọt nước mắt: "Tui sợ quá... biến không nổi..."

Dây leo đã bò ra từ cửa sổ phía sau, tiếng người la hét hỗn loạn đang tiến gần.

May mà cung điện còn chưa xây xong, phòng không quá cao, lại có tán cây và bụi cỏ đệm đỡ. Dư Châu mặt mày đỏ bừng, nghiến răng bật dậy, vẫn ôm chặt Phàn Tỉnh.

Phàn Tỉnh lần này ngoan ngoãn: "Nếu chạy không được thì bỏ tôi xuống đi."

Dư Châu đau đến khó thở, chẳng buồn để ý đến lời nói của Phàn Tỉnh, cậu liếc nhìn xung quanh.

Cậu rất giỏi bỏ trốn, cũng rất giỏi quan sát địa hình. Đó là bản năng sinh tồn bắt buộc của một tên trộm, không học là chết. Dư Châu vừa thở hổn hển vừa quan sát: bọn họ rất may mắn, khi rơi từ trên cây xuống đã vô tình vượt qua bức tường cao của cung điện.

Ôm theo Phàn Tỉnh, cậu lao thẳng về phía Vách Phi Tinh.

Alja chắc chắn sẽ hành động với nhóm người Khương Tiếu bọn họ đang rất nguy hiểm.

"Cá Khô... quay lại... quay lại nói với Khương Tiếu... tình hình bây giờ..." Dư Châu thở đứt đoạn, xương sườn đau nhức, anh nghi ngờ nó đã gãy: "Chạy... chạy trốn đi..."

Cá khô hỏi lại: "Chạy đi đâu chứ?"

Dư Châu sững lại.

Chạy đến đâu cũng vô nghĩa. Đã chọc giận Alja, chỉ cần họ còn ở trong Lồng Chim này, Chủ Lồng bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng họ.

Cách duy nhất để thoát thân. Là giết Arthur, hoặc... giết Chủ Lồng.

"Hối hận không?" Phàn Tỉnh ôm lấy cổ cậu, ngồi vững vàng trong lòng cậu, khẽ nói bên tai. "Nếu lúc đó cậu đồng ý yêu cầu của Alja, đi giết Arthur, thì giờ chúng ta đã có thể rời khỏi đây an toàn rồi."

Dư Châu chỉ biết nghiến răng chịu đựng cơn đau mà chạy thục mạng. Phàn Tỉnh lại tiếp tục:
"Cậu muốn quay lại tìm Cửu Cửu, mà Khương Tiếu bọn họ cũng đâu muốn ở lại cái Lồng Chim này. Lần này là cậu sai."

Dư Châu nghiến răng: "Im miệng."

"Giờ chẳng còn cách nào khác nữa. Kể cả có giết Arthur thì Alja cũng sẽ không tha cho chúng ta. Trừ khi chúng ta giết được Chủ Lồng." Phàn Tỉnh cứ nói tiết không buông. "Khương Tiếu chẳng ngại giết người, mũ xô cũng là tay cứng, Liễu..."

Dư Châu bịt miệng Phàn Tỉnh lại: "Tôi bảo anh im!"

Cậu bỗng trở nên hung dữ đến mức xa lạ. Phàn Tỉnh sững người, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên, nụ cười dần lấn át cả ngạc nhiên.

"Vẫn còn cách! Vẫn còn!" Dư Châu hít sâu một hơi, trong đầu vang lên câu nói đã in hằn trong trí nhớ.

Khi mặt đất sôi trào một lần nữa, con đường sẽ sinh ra giữa biển lửa

Ghi chú trong sổ tay đã từng chỉ ra cách rời khỏi Trấn Vụ Giác, Dư Châu chắc chắn câu nói này cũng chính là manh mối duy nhất để thoát khỏi Lồng Chim này.

Cá khô bỗng hét lên khi thấy khói ở đằng xa: "Cháy rồi kìa Dư Châu! Cánh đồng hoa cháy rồi!"

Khói mù cuồn cuộn từ phía dòng sông bốc lên, sự hỗn loạn này đã đánh thức mọi người, thế giới vốn yên bình bắt đầu náo loạn.

Dư Châu nhìn về phía xa, trong lòng mừng rỡ điên cuồng: Cậu không biết vì sao cánh đồng hoa lại cháy, nhưng rõ ràng đất đang thực sự bùng cháy. Còn đường thì sao? Con đường là...

Chân cậu đột nhiên trượt.

Trên vách đá Phi Tinh tràn ngập rượu, Dư Châu không kịp phản ứng, ôm chặt Phàn Tỉnh rồi ngã nhào xuống.

Cậu lấy thân mình che đầu cho Phàn Tỉnh, gần như dốc toàn bộ cơ thể để bảo vệ anh. Lưng va mạnh vào đá, cơn đau khiến cậu choáng váng đến mức mất đi ý thức trong vài giây.

Có người túm lấy chân Phàn Tỉnh, lôi anh ra khỏi vòng tay Dư Châu.

"Cửu Cửu..." Dư Châu cố vươn tay giữ lại, nhưng đau đến mức không thể cử động nổi.

Người đang xách ngược Phàn Tỉnh chính là Alja.

Mặt đất trong Lồng Chim đã hoàn toàn bị rễ của hoa hồng chiếm cứ. Tất cả rễ cây liên kết lại dưới lòng đất, liên tục có những dây leo phá đất trồi lên, nhập vào đoàn quân khổng lồ sau lưng Alja.

Alja như đang ngồi trên vai một người khổng lồ màu xanh lục. Hắn buông tay, dây leo lập tức đỡ lấy Phàn Tỉnh đang rơi xuống.

Ngay sau đó, dây leo vung mạnh, ném Phàn Tỉnh xuống Vách Phi Tinh.

***

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Cá Khô: "Cá nhà sợ quá! Biến không được!"

Phàn Tỉnh: "...Cá nhà???"

Cá Khô: "Người ta có từ 'người nhà', mà cá là cá, nên chỉ có thể nói là 'cá nhà' thôi."

(Vì trò đùa quá lạnh, Dư Châu nằm xụi lơ dưới đất không dậy nổi nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com