Súp Hoa Hồng (11)
Chương 19: Xấu Tính Quá Đi Dư Châu, Cậu Đúng Là Đồ Hai Mặt Mà
Xương sườn và khuỷu tay đau đến mức khiến Dư Châu gần như không thở nổi. Cậu thấy Phàn Tỉnh bé nhỏ mở to mắt, bàn tay khẽ giơ lên, như thể còn điều gì chưa kịp nói ra.
Lòng bàn tay của Dư Châu chống xuống mảnh vỡ của vò rượu, máu chảy đầm đìa. Nhưng cậu không cảm thấy đau. Khi nhảy khỏi vách đá Phi Tinh, cơn gió dữ dội từ dưới thổi lên, suýt nữa đã thổi cậu bay ngược trở lại không trung.
Ngay khoảnh khắc nhảy ra, cậu đã túm lấy Phàn Tỉnh, ôm chặt vào lòng.
Giống như cái cách cậu từng ôm chặt Cửu Cửu trong mùa đông lạnh giá, giữa cơn mưa dầm suốt đêm.
Mặt hồ tĩnh lặng dưới chân Vách Phi Tinh bị phá vỡ.
Hồ rất sâu, dường như còn sâu hơn cả biển ở Trấn Vụ Giác, chìm mãi mà không chạm đáy.
Dưới đáy hồ chất đầy xương trắng.
Các Người Chơi từng nhảy từ Vách Phi Tinh đều rơi xuống nơi này. Với độ cao như vậy cộng với lực va đập khi rơi xuống nước, đủ khiến người ta chết ngay lập tức. Dưới đáy hồ còn có dây leo, bị phủ bởi rêu xanh, toát ra màu xanh sẫm rợn người. Những dây leo quấn chặt lấy đống xương trắng lấp lánh, như một nghĩa địa khổng lồ và lặng lẽ dưới lòng nước.
Trước khi rơi xuống hồ, Dư Châu biết mình đã rơi trước trên lưng Cá Khô.
Bộ xương của con cá đen khổng lồ xoay tròn trên mặt nước. Dư Châu không kịp bám chắc vào xương cá, khi trượt xuống còn bị vây cá chắn lại một chút, cuối cùng rơi xuống hồ cùng Phàn Tỉnh.
Khoảng đệm quan trọng này đã giúp cậu tạm thời chưa chết.
Cậu có thể thở trong nước, nhưng xương sườn bị thương khiến cậu không ngừng thở dốc, nước tràn vào phổi. Cảm giác nghẹt thở lại trỗi dậy, trong lòng trống rỗng, Phàn Tỉnh đã biến mất.
Dư Châu rơi xuống một ngọn núi xương dưới đáy, những dây leo giật mình tỉnh dậy, bắt đầu trườn bò trên đống xương, dây leo nhỏ luồn qua các khe hở, bò lên hai chân cậu.
Cậu cố giãy giụa, mặt nước ở ngay trên đầu, ánh sáng mờ mờ chiếu xuống. Nhưng dù có thể thở, cơn đau quá dữ dội khiến cậu không thể thoát ra khỏi dây leo.
Dây leo bò lên càng lúc càng cao, từ bắp chân lên trên, như những bàn tay người, mơn trớn đầy cưỡng chế, quấn chặt lấy cậu. Bụng và ngực bị siết chặt, Dư Châu càng lúc càng khó thở. Dây leo quấn lên cổ, siết mạnh.
Ý chí sinh tồn của Dư Châu bùng nổ đến cực hạn. Cậu đạp trên núi xương, vật lộn với những dây leo kéo mình xuống.
Có ai đó vươn tay ra từ phía sau.
Dây leo đầy gai nhọn, người đó nắm chặt lấy dây, da thịt bị cứa rách, máu rịn ra. Máu tan ra trong nước, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ dây leo run bần bật rồi lập tức rút hết vào đống xương.
Bàn tay đầy vết thương ấy kéo lấy cánh tay Dư Châu, lôi cậu lên. Dư Châu vẫn trong trạng thái vùng vẫy, khuỷu tay huơ loạn đập mạnh vào cằm người kia.
Người kia túm lấy cổ áo Dư Châu, bơi về phía mặt hồ. Người suýt chết đuối nặng nề đến kinh khủng, lại còn hoảng loạn vùng vẫy, Dư Châu đạp chân liên tục, cố gắng thoát khỏi người đó.
Bàn tay bị thương giữ chặt cằm cậu, đôi môi lạ áp sát, không khí len lỏi và truyền vào khoang miệng Dư Châu.
"Ào" một tiếng, Phàn Tỉnh và Dư Châu đồng thời nổi lên mặt nước.
Phàn Tỉnh kéo Dư Châu như kéo một xác chết vào bờ.
Một con cá quái dị chỉ còn lại bộ xương lượn vòng trên mặt hồ. Khi thấy Dư Châu xuất hiện, nó bất chợt cúi đầu khổng lồ lao xuống, Dư Châu nằm bên hồ thở dốc, đối mặt với hốc mắt trống rỗng của nó.
Phàn Tỉnh cúi nhìn cậu, lẩm bẩm: "Nguy hiểm đấy, chắc phải hô hấp nhân tạo thôi."
Nói xong vẫn nắm lấy cằm Dư Châu, cúi xuống.
Dư Châu chẳng còn bao nhiêu sức, nhưng đấm một cú vào bụng Phàn Tỉnh thì vẫn làm được.
Phàn Tỉnh ôm bụng lăn sang một bên, vẻ mặt tội nghiệp: "Tôi lại cứu cậu đấy, sao cậu cứ lấy oán báo ân vậy?"
Phàn Tỉnh đã khôi phục hình dạng thật, không còn là đứa bé năm tuổi nữa, nên chiêu 'tội nghiệp' cũng giảm hiệu quả hẳn.
Dư Châu hung hăng lau miệng: "Là Cá khô cứu tôi."
Cá khô khẽ lượn lại gần, không dám lăn lộn, chỉ khẽ vẫy vây và đuôi.
Dư Châu không bao giờ nghĩ mình lại có được một người đồng hành mạnh mẽ như vậy. Điều kỳ lạ là, cậu cảm nhận được một cảm xúc không thuộc về mình: lo lắng, hối hận, buồn bã.
Hóa ra, ăn Cá khô rồi, cậu có thể chia sẻ một phần cảm xúc với nó.
"...Thôi, không sao đâu." Dư Châu vừa phì phì nhổ nước vừa nói.
Cá khô chỉ phát huy tác dụng khi cậu cận kề cái chết, nhưng cậu không thể cứ luôn sống trong nguy hiểm.
Con Cá khô biến hình không thể nói chuyện, vây thô cứng cọ qua cọ lại trên người Dư Châu. Cậu biết nó đang biểu đạt sự áy náy và quan tâm, nhưng mỗi cú quét kia như một cái bạt tai, đau không chịu nổi: "Xin mày đừng chạm vào tao nữa được không, tao sắp bị mấy cái xương cá này tát chết rồi."
Alja không đuổi theo, chỉ có mấy dây leo còn đang ngọ nguậy bên bờ Vách Phi Tinh.
Phàn Tỉnh lâu rồi không nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của mình, ngồi xổm bên hồ ngắm mãi không chán: "Mặt mình đúng là đẹp thật." Anh ta cười khẽ. "An Lưu, mi có muốn đẹp giống vầy không?"
"Anh đi không?" Dư Châu đột nhiên hỏi.
Phàn Tỉnh ngẩng lên, thấy Dư Châu đã cưỡi lên lưng Cá Khô.
Dưới Vách Phi Tinh có một con đường nhỏ có thể leo ngược trở lên. Những Người Chơi từng chết rồi sống lại thường bò lên từ hồ, theo lối nhỏ quay về cuộc sống yên ổn hạnh phúc. Đây từng là một vòng tuần hoàn tự nhiên.
Cá khô chở hai người bay lên, xuyên qua làn khói đen phủ trên mặt đất.
Giống như Trấn Vụ Giác, nơi này cũng là một cái Lồng Chim cô lập. Bên ngoài Trấn Vụ Giác là biển cả, còn ngoài rìa nơi đây là vực sâu và những dãy núi xanh xám nối tiếp bất tận, không nhìn thấy điểm kết thúc.
Phàn Tỉnh ngồi khoanh chân, mắt nhìn xa xăm. Lúc đầu Dư Châu không định nói chuyện. Trên lưng cá chỉ có hai người họ, cậu không tự chủ được mà cứ liếc nhìn Phàn Tỉnh.
Phàn Tỉnh vẫn đeo băng đô dâu tây trên đầu. Vẻ đẹp của cậu ta không bị băng đô hay chiếc váy xanh làm giảm sút, ngược lại, Dư Châu chưa từng thấy người đàn ông nào mặc váy con gái mà vẫn tự nhiên đến thế. Mái tóc đen tung bay trong gió, Phàn Tỉnh bất chợt quay lại nhìn Dư Châu, trong mắt ngập đầy ý cười: "Tôi đẹp không?"
Dư Châu lập tức quay đi.
"Tại sao lại nhảy xuống cùng tôi?" Phàn Tỉnh lại hỏi. "Lúc đó cậu đã không còn động đậy nổi, sao còn sức xông tới?"
Không chỉ xương sườn và cánh tay đau, giờ đầu Dư Châu cũng bắt đầu đau.
"Thích tôi rồi à?" Phàn Tỉnh chống cằm cười. "Hay là đau quá sinh ảo giác, tưởng tôi là Cửu Cửu?"
"Dù cậu không phải Cửu Cửu tôi cũng sẽ cứu." Dư Châu lẩm bẩm. "Đó là bản năng."
Phàn Tỉnh như lần đầu nghe đến từ đó, nghiêng đầu nhìn cậu: "Bản năng?"
Dư Châu: "Trẻ con gặp nguy hiểm, người lớn cứu nó, đó là bản năng."
Phàn Tỉnh: "Tại sao lại có bản năng?"
Dư Châu làm gì giải thích được.
Phàn Tỉnh lại hỏi: "Người làm được điều không thể, có phải là vì bản năng?"
Dư Châu: "..."
Dư Châu vốn không đọc nhiều sách, mấy lý lẽ khoa học cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy Phàn Tỉnh đang làm quá.
Khói bốc lên từ cánh đồng hoa đang cháy đen đặc đến dị thường, gần như che kín bầu trời, khiến tầm nhìn bị cản trở. Cá khô bay lên quá cao, khựng lại một chút rồi bắt đầu lao xuống.
Phàn Tỉnh bất ngờ nhảy lên, một tay bám lấy sừng cá giống như Dư Châu, tay còn lại đưa ra trước mặt cậu, khoe vết thương trong lòng bàn tay: "Không nói chuyện bản năng nữa, nhìn này, bằng chứng cho việc tôi đã cứu cậu đấy."
Dư Châu lười tranh cãi xem rốt cuộc ai cứu ai trước.
Dáng ngồi hiện giờ của Phàn Tỉnh trông chẳng khác nào đang ôm cậu từ phía sau, khiến toàn thân Dư Châu có chút khó chịu. Cậu lại nhớ đến nụ hôn dưới nước.
Dư Châu không muốn nhắc đến chuyện đó, thật sự quá xấu hổ. Phàn Tỉnh rõ ràng cố ý. Dư Châu có thể hô hấp tự do dưới nước, cậu từng nói rồi. Cậu khẽ mím môi, vẫn còn nhớ... lưỡi của Phàn Tỉnh có vẻ rất linh hoạt.
"Vừa nãy quát tôi hung hăng lắm mà?" Giọng Phàn Tỉnh đột nhiên vang lên bên tai, bắt chước giọng trẻ con, thân mật đến mức dính chặt lấy người. "Xấu tính quá đi Dư Châu, cậu đúng là hai mặt mà."
Ngay lúc Dư Châu định đá người này khỏi lưng cá thì quái ngư lại một lần nữa xuyên qua tầng mây.
Dư Châu cuối cùng cũng hiểu vì sao Alja không đuổi theo nữa.
Lửa do cây cỏ tươi cháy không thể nào tạo ra làn khói đen nặng mùi đến thế. Mảnh đất từng trù phú xinh đẹp giờ gần như bị lửa nuốt trọn. Ngọn lửa lan từ cánh đồng hoa đến khu dân cư. Những người vốn quen phục tùng Vương lúng túng dập lửa, còn nhiều người khác thì đứng ngây ra nhìn từ trên cao, ánh mắt trống rỗng.
"...Lồng Chim đã mất kiểm soát rồi sao?" Dư Châu hỏi. "Nên cậu mới khôi phục được?"
Họ không thấy anh em Alja và Arthur đâu cả. Dây leo mọc lên từ đất quấn lấy chân người, lửa vẫn cháy không ngừng. Những ai không kịp thoát bị thiêu đến gào thét quằn quại trong biển lửa. Sự sợ hãi và vô cảm rõ ràng tách biệt, người ta nhìn ngọn lửa, thậm chí còn bàn tán xem có phải đây là trò chơi mới của Vương Alja không.
Dư Châu đột nhiên nhận ra, vùng đất từng là cánh đồng hoa nay lại để lộ ra một mảng lớn đất trống.
Những người khổng lồ trụ hoa đã kéo theo dây leo và thảm thực vật rời khỏi nơi đó. Đất trống không thể cháy, vậy nên khu vực ven sông nơi Khương Tiếu và những người khác trú lại trở thành nơi an toàn nhất. Dư Châu đưa họ lên lưng Cá Khô. Liễu Anh Niên nằm sấp ôm chặt lấy xương cá to lớn mà hôn lấy hôn để: "Cá khô tốt quá đi mất..."
Khương Tiếu kể sơ qua mọi chuyện đã xảy ra, rồi chỉ xuống hạ lưu dòng sông: "Lũ người khổng lồ đó đi về phía ngọn núi kia."
Đó là ranh giới giữa Thiên đường và Luyện ngục.
Sau khi người khổng lồ tiến vào hồ ở cuối sông, dây leo hồng nhạt liền rời khỏi trụ gỗ, bám lên vách núi.
Vô số dây leo hoa hồng rực rỡ được người khổng lồ mang đến đây, chúng len xuống đáy hồ, khiến mặt nước ngày càng dâng cao, cuối cùng tràn ra cả bờ sông. Một vùng đầm lầy rộng lớn đã chặn lại được ngọn lửa.
Loại dây leo hoa hồng thường thì luồn vào đáy hồ, thông đến miệng hang nối với Luyện ngục, còn dây leo hồng nhạt thì từ mặt hồ bắt đầu, bám sát vách núi leo lên cao.
Thân lá và rễ cây có sức mạnh như đục núi bạt đá. Dây leo theo các khe hở và lỗ nhỏ mà len vào lòng núi, từ sâu bên trong vách đá vang lên âm thanh vỡ nát nặng nề.
Chúng đang đục đá, mở đường xuyên núi.
Trên không trung phía vách núi, Cá khô vẫn không ngừng lượn vòng.
Dường như đó là chút sức lực cuối cùng của nó. Bỗng nhiên, nó vội vàng lao xuống. Nhưng điểm tiếp đất không tốt, Dư Châu và những người còn lại bị hất khỏi lưng nó, cơ thể ướt sũng gần như lập tức bị không khí nóng rực như lò luyện đan hong khô.
Mặt đất đỏ rực và bỏng rát, những con người khô khốc như xác ướp ngẩng đầu nhìn nhóm người rơi xuống như thần linh giáng thế, rồi dần dần tiến lại gần.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Những giọng nói khàn khàn, thô ráp vang lên khắp nơi."Sao lại có khói đen? Bên kia có chuyện gì vậy?"
Có người lại phá lên cười:"Alja cuối cùng cũng phát điên rồi sao? Cả cái lồng chim này, tất cả mọi người, cũng sắp trở nên giống bọn ta, đúng không?"
Lời phỏng đoán đó khiến đám người héo khô quanh đó phấn khích gào rú như điên cuồng.
Vách núi bị dây leo nghiền nát, mặt đất rung lên từng đợt như sóng cuộn.
Tiếng nứt vỡ vang rền dữ dội khiến tai người ta như ù đi, chỉ còn lại tiếng ong ong trong đầu. Đá lăn rơi xuống nước nóng, bắn lên những cột nước lớn lại rơi trúng người, khiến họ hoảng loạn thét lên chạy trốn — vì nước là thứ họ không thể chạm vào.
Cá khô dùng thân hình to lớn của mình che chắn cho đồng đội. Những mảnh đá vụn và giọt nước bỏng rát đập vào bộ xương nó. Trong đôi mắt trống rỗng của nó, nó dõi theo một vật lộ ra từ khe nứt sau khi vách núi sụp đổ.
Một quả cầu tròn màu vàng óng ánh, trong suốt, đang nhè nhẹ đập nhịp trong lớp đá đỏ rực như lửa.
Ai đó đã từng giấu nó sâu trong lòng vách núi, đến khi núi nổ tung, nó mới một lần nữa xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời.
Dây leo hoa hồng xám nhạt điên cuồng bung nở, vươn ra khắp các kẽ nứt của núi đá, len lỏi không ngừng. Chúng nâng niu quả cầu vàng ấy, như nâng một báu vật thiêng liêng, cẩn trọng giơ lên cao.
Một con rắn khổng lồ màu xanh lục trườn đến, chậm rãi di chuyển, trên đầu đội vật báu vừa khai quật được, dần dần tiến lại gần vị trí của Dư Châu và mọi người.
Cá khô tan biến, để lại thân thể rơi vào tay Dư Châu, không còn một chút sức lực.
Nó giật giật hai cái, rồi với giọng mơ hồ như vừa tỉnh mộng thì thào:
"Dư Châu... đó là... trái tim của tui."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Dư Châu: "Cá khô, đừng quạt nữa... mày không biết tay mày mạnh cỡ nào hả?"
Cá khô giật mình, rút vội vây lại, chẳng may đập một phát khiến Phàn Tỉnh bay lăn mấy vòng tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com