Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Súp Hoa Hồng (12)

Chương 20: Tôi Sắp Phải Lòng Cậu Mất Rồi

Dây leo đưa quả cầu vàng đến trước mặt mọi người.

Quả cầu tỏa ra hơi nóng, nhưng lại có sức hấp dẫn khó tả khiến người ta vô thức muốn chạm vào. Khi Dư Châu đưa tay ra, Phàn Tỉnh đột ngột chắn lại. Dư Châu vì thế dừng lại, quay đầu nhìn Cá khô.

Cá khô không tiến lên. Nó vẫy vây cá như thể mọc bốn chân, bò lên vai Dư Châu rồi chui tọt vào trong mũ áo khoác của cậu.

Dư Châu: "... Mày không cần trái tim nữa à?"

Cá khô: "Cảm giác lạ lắm!!!"

Dư Châu đưa tay bắt nó, nhưng Cá khô trườn theo cổ áo chui tọt vào trong, mặc kệ Dư Châu gọi thế nào cũng không chịu ra.

"Tui biết đó là trái tim của tui, nhưng tui không thể chạm vào!" Giọng Cá khô run rẩy. "Sẽ có chuyện không hay xảy ra... tui không muốn chạm vào..."

Nó không có ký ức, nhưng lại bản năng sợ hãi trước trái tim mình.

Dư Châu cảm thấy tim đập mạnh. Vì cảm xúc của Cá khô, cậu cũng bắt đầu sợ hãi quả cầu vàng ấy.

Dây leo run rẩy, chúng không chịu nổi cái nóng ở đây, dần dần khô héo.

Thấy quả cầu sắp rơi xuống đất, Dư Châu vô thức vươn tay đỡ lấy.

Khoảnh khắc chạm vào, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là lòng bàn tay đau như bị bỏng.

Thế nhưng da thịt không bị thiêu cháy. Dư Châu cố chịu đựng cảm giác đau đớn kỳ lạ này, rồi nhận ra thứ làm quả cầu trông có màu vàng là một lớp vỏ ngoài cứng cáp đến kỳ lạ. Ánh vàng chính là ánh sáng từ lớp vỏ đó. Bên trong quả cầu, mơ hồ có thể thấy một thứ gì đó không rõ hình dạng, như một làn khói đen xám đặc sệt đang cuộn xoáy.

Gọi là trái tim, chi bằng nói đó là một khối hỗn độn đang chuyển động.

Ngay khi Dư Châu tiếp xúc với quả cầu, Cá khô lập tức chui ra khỏi áo. Nó lảo đảo nhảy về phía sau, rơi vào tay Khương Tiếu, run cầm cập.

"Mi biến to đi, biến to rồi tụi này sẽ lắp trái tim cho, biết đâu mi khôi phục được hình dạng cũ thì sao." Khương Tiếu vỗ về Cá khô. "Chẳng phải mi hay khoe là mình đẹp trai, oai phong lẫm liệt sao?"

Cá khô ôm chặt lấy ngón tay Khương Tiếu. "Không được không được không được! Tuyệt đối không được chạm vào!!"

Khương Tiếu: "Mi không có não, chuyện gì cũng không nhớ nổi. Biết đâu lấy lại trái tim thì..."

"CON CÁ KHÔ NÀY KHÔNG CHẠM!!!" Cá khô gào lên.

Tiếng hét tức giận bất ngờ ấy khiến mọi người giật mình. Khương Tiếu không đùa nữa, nhẹ nhàng khép tay lại, bao bọc Cá khô trong lòng bàn tay.

Sự phản kháng của Cá Khô với trái tim khiến ai nấy đều bất ngờ. Con cá kỳ quái nhỏ bé này vốn nhát gan, nhưng đây là lần đầu tiên nó bộc lộ rõ rệt và mạnh mẽ đến vậy.

Dư Châu không biết nên làm gì với quả cầu trong tay.

Phàn Tỉnh nói: "Nếu Cá khô đã không muốn, vậy thì bỏ nó lại đi."

Nhưng khi quay đầu nhìn lại, chỗ đặt trái tim đã vỡ nát, lộ ra một khe hở lớn, bên trên phủ đầy dây leo khô héo.

Nước trong hồ không thể làm ngập dây leo, những thân cây cứng cáp đã chết ấy tạo thành một con đường trải xác thực vật, kéo dài từ Luyện ngục về Thế giới bên kia.

Những người héo khô không hề do dự. Bọn họ cười nói, người này kéo người kia, cùng nhau leo lên dây leo, vượt qua khe nứt, rời khỏi Luyện ngục.

Phía bên kia đang bốc cháy rừng rực. Những người trở về từ Luyện ngục lại không thấy khó chịu, họ chạy như bay, vượt qua vùng cháy và những đóa hồng đã bị thiêu trụi, hướng thẳng về khu dân cư. Họ gào to gọi tên người thân bằng chất giọng đứt quãng, khàn khàn và chát chúa. Trên mặt đất, những cái bóng gầy guộc lướt qua từng đợt một như thùy triều ở đại dương.

Sau lưng họ là ngọn núi đỏ lửa, nơi từng cất giữ quả cầu vàng, nay đã bị phá vỡ đến không còn hình dạng. Dung nham như thác trào ra, cuộn cuộn tuôn chảy xuống mặt đất.

Dư Châu và mọi người lập tức leo lên chỗ cao hơn.

Trái tim không có nơi nào để cất, cuối cùng Dư Châu đành phải bỏ vào balo của Liễu Anh Niên.

Trong balo vốn chứa toàn đồ ăn quá hạn. Vì bị Khương Tiếu và mũ xô kịch liệt phản đối, Liễu Anh Niên miễn cường vứt bỏ chúng. Chiếc balo rất to, là loại chuyên dùng để leo núi. Tuy Dư Châu rất nhiều lần muốn hỏi tại sao trên người Liễu Anh Niên lại mang nhiều đồ ăn quá hạn như thế, còn vác cả balo leo núi, nhưng vì phép lịch sự, cuối cùng cậu vẫn giữ im lặng.

Từ sau khi Dư Châu kể chuyện về 'Ghi Chép Vực Sâu', cuốn sổ đó cũng được cất cẩn thận vào ngăn lót trong balo của Liễu Anh Niên. Giờ đây, trong balo chỉ còn hai chiếc váy bé gái mà người dân đã tặng cho Phàn Tỉnh.

Phàn Tỉnh thò đầu nhìn vào, lập tức ném đi luôn.

Sau khi nhét trái tim vào, chiếc balo chật ních.

Liễu Anh Niên đeo balo lên, nóng đến khó chịu, lau mồ hôi còn chưa kịp nói gì, thì Mũ xô bỗng nói: "Đây là con đường mà trong sổ tay đã nói tới sao?"

Dung nham từ Luyện ngục vượt qua khe nứt của dãy núi.

Nó như được thứ gì đó dẫn dắt, chầm chậm tràn lên mặt đất cháy đen, từ từ lan ra vùng đất đang cháy rực.

Nhìn từ trên cao, giữa vùng đất rực lửa, xuất hiện một con đường nổi bật.

Dung nham đổ vào sông, rồi chảy ngược dòng lên.

Khương Tiếu hỏi: "Nếu đây là con đường đó, thì nó sẽ dẫn tới đâu?"

Dư Châu chợt nhớ lại một câu nói mà cậu từng nghe vài ngày trước trong buổi tụ tập của mấy cô gái. "Ngôi nhà bằng đá" là vật kỷ niệm của hai anh em Alja.

Ngay từ lúc bắt đầu thiết kế Lồng Chim, khi mọi thứ còn chưa bị biến chất, hai anh em đã thiết kế hình dạng của Lồng Chim trong ngôi nhà đá đó, họ từng ngây thơ nghĩ rằng mình có thể tạo ra Thiên đường.

"Ngôi nhà đá... Chúng ta phải quay lại ngôi nhà đá đó!" Dư Châu hét lên. "Mọi người còn nhớ cánh cửa ở Trấn Vụ Giác không? Cánh cửa luôn nằm ở nơi đặc biệt với Chủ Lồng!"

Khương Tiếu gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, cánh cửa luôn xuất hiện ở nơi Chủ Lồng trân quý nhất."

Nhưng họ không thể tiếp cận được. Khu đất xung quanh ngôi nhà đá trơ trọi, không có cây cỏ, không có mồi lửa, nhưng dung nham thì đã gần như bao quanh hoàn toàn.

Mọi ánh mắt đều hướng về Cá khô trong tay Khương Tiếu.

Cá khô: "Tui không biến hình được đâu..."

Đúng lúc ấy, Phàn Tỉnh đột nhiên nắm lấy tay Dư Châu, mỉm cười với cậu.

Dù là giờ phút cấp bách, Dư Châu cũng không nhịn được mà thầm than trong lòng. "Đẹp trai thật tốt, làm gì cũng khiến người ta vừa mắt."

Nhưng ngay giây sau, cậu kinh ngạc mà hét thất thanh. Phàn Tỉnh nắm tay cậu, rồi cả hai nhảy thẳng xuống dòng dung nham sôi sục dưới chân núi!

Cơn gió dữ dội quét qua, xen lẫn tiếng Cá khô gầm rú: "Phàn Tỉnh, tên điên này!!!"

Tim Dư Châu như ngừng đập, cậu theo bản năng dốc toàn lực nắm chặt tay Phàn Tỉnh.

Giữa không trung, Phàn Tỉnh còn phấn khích hét lớn: "Vui không?!"

Ngay lúc Dư Châu sắp chạm vào lớp bề mặt của dung nham, cơ thể cậu chợt bị kéo giật lại. Cá khô đã biến lớn, dùng vây cá móc lấy mũ áo khoác của Dư Châu.

Cậu và Phàn Tỉnh bị ném ngược lên lưng Cá khô.

Cá khô giận đến phát điên, khổ nỗi sau khi biến lớn thì không thể nói chuyện, nó vốn đã có thân thể rất dài, bèn vung cái đuôi dài quét ngang, tiện vây san phẳng cả mấy đỉnh núi xung quanh.

Dư Châu tay chân mềm nhũn. Phàn Tỉnh thì vẫn thản nhiên, còn vỗ lưng cậu đầy thân mật: "Tim đập nhanh thế... Là vì cậu thích tôi phải không?"

Dư Châu giơ tay đấm một cú, tiếc là không có sức, lại bị Phàn Tỉnh giữ chặt tay.

"Chúng ta giải quyết được thế bí rồi mà, phải không?" Phàn Tỉnh nói, đôi mắt đẹp thành khẩn nhìn Dư Châu. "Cậu cũng không bị thương. Vậy cậu tức giận cái gì chứ?"

Cá khô quay lại đón Khương Tiếu và những người còn lại lên lưng. Nó vẫn còn phẫn nộ, nhưng Dư Châu hiểu rõ, cơn giận này không phải của nó mà là do bị cậu ảnh hưởng.

Tất cả mọi người đều nhìn Phàn Tỉnh, còn anh thì cười hì hì: "Đó là cách duy nhất mà."

Vai Dư Châu run lên, Liễu Anh Niên bước tới vỗ nhẹ, đứng che chắn giữa cậu và Phàn Tỉnh, rồi kéo cậu ra xa hơn.

Phàn Tỉnh tỏ ra vô tội: "Tôi làm sai gì nào?"

Bộ xương khổng lồ của Cá khô lướt qua làn khói do biển lửa tạo ra.

Bọn họ đã nhìn thấy ngôi nhà bằng đá đó.

Mặt đất quanh ngôi nhà đá, không biết từ lúc nào lại mọc lên những dây leo mới. Chúng quấn chặt ngôi nhà bằng đá, ngay cả lối vào duy nhất cũng không còn thấy đâu nữa. Dung nham đang tiến đến gần, Cá khô bay tới phía trên ngôi nhà rồi mới hạ độ cao. Nó đã biến hình và bay liên tục suốt hôm nay, sức lực tiêu hao gần hết, cuối cùng không duy trì nổi hình thể nữa, đột nhiên thu nhỏ lại.

Tất cả mọi người rơi nặng nề xuống mái nhà.

Ngôi nhà nhỏ, mái nhà cũng nhỏ, chỉ vừa đủ chỗ để vài người bọn họ đứng chênh vênh.

Dây leo xanh bao quanh căn nhà bắt đầu trườn lên chân họ. Liễu Anh Niên trượt chân, lập tức bị kéo xuống dưới. Mũ xô túm lấy quai balo của anh ta, siết đến mức khiến Liễu Anh Niên không thở nổi nổi. Khương Tiếu định đưa tay giúp, nhưng cũng bị dây leo kéo cho lảo đảo.

Dây leo quá dày đặc, như vô số ngón tay nhỏ bé bò vùn vụt lên cơ thể mọi người.

Dư Châu đột nhiên đưa tay vào túi áo khoác đồng phục của Khương Tiếu, lấy ra con dao nhỏ mà cậu luôn mang theo.

Khương Tiếu hét lên: "Con dao nhỏ như vậy có tác dụng gì chứ?! Cá khô, mi còn làm được gì nữa không?!"

Dư Châu bật lưỡi dao, nắm lấy bàn tay của Phàn Tỉnh, giống như lúc nãy Phàn Tỉnh đã làm với cậu, quay đầu lại mỉm cười với anh ta.

Phàn Tỉnh trợn tròn mắt. "Hửm?"

Lưỡi dao rạch một đường trên lòng bàn tay Phàn Tỉnh, máu lập tức trào ra. Phàn Tỉnh như chẳng thấy đau, ngược lại còn tỉnh ngộ, kéo dài giọng cười. "À~..."

Lần đầu tiên, anh ta nhìn thấy trong mắt Dư Châu ánh lên vẻ khiêu khích.

Dư Châu nắm lấy lòng bàn tay đẫm máu của Phàn Tỉnh, bàn tay cậu cũng bị nhuốm máu tươi.
Trong tiếng cười của Phàn Tỉnh, Dư Châu áp bàn tay đầy máu ấy lên những dây leo.

"Thú vị thật." Phàn Tỉnh thì thầm bên tai cậu. "Tôi sắp phải lòng cậu mất rồi."

Quả nhiên, ký ức của Dư Châu không sai. Ngay khoảng khắc dây leo chạm vào máu của Phàn Tỉnh, tất cả đều run rẩy rồi rút lui.

Trên đỉnh hoàng cung, gió nóng cuộn cuộn thổi bay lá cờ, lá cờ rơi vào biển lửa, hai đóa hồng quấn lấy nhau nhanh chóng bị nuốt chửng.

Dây leo đang bảo vệ Alja, hắn không bị tia lửa hay cuồng phong làm tổn thương. Trong Lồng Chim, Chủ Lồng là tuyệt đối an toàn. Nhưng Alja nhìn thấy vương quốc mình tạo ra bị lửa và dung nham nuốt trọn, nội tâm như bị thiêu đốt.

Chuyện xảy ra trong Lồng Chim đã vượt khỏi sự kiểm soát của hắn, móng tay cắm vào lòng bàn tay, khuôn mặt hắn vì phẫn nộ mà vặn vẹo dữ tợn.

"Alja."

Alja lập tức quay đầu lại. Arthur đang leo lên mái nhà, bước về phía hắn.

"Anh sẽ xử lý." Alja lập tức đổi sắc mặt, nở nụ cười. "Thỉnh thoảng anh cũng muốn tạo vài tình huống bất ngờ, để cuộc sống thêm thú vị. Em sẽ an toàn mà, đừng lo."

Arthur nắm lấy tay hắn. Hai người có đôi mắt và nét mặt tương đồng.

Tim Alja đột nhiên đập rộn ràng.

Hắn quá quen với biểu cảm này của Arthur: Mỗi khi em trai mình đưa ra quyết định quan trọng, Arthur luôn nhíu mày, mím môi, như đang chịu đựng đau đớn nào đó.

Giờ đây, Arthur đang dùng biểu cảm đó đối mặt với hắn.

"Alja, mở cửa đi." Arthur nói. "Hãy để em rời khỏi nơi chết tiệt này."

***

Lời tác giả:

Sau sự kiện dung nham ở phó bản "Súp Hoa Hồng", Phàn Tỉnh trở thành người nguy hiểm nhất, vừa khiến mọi người cảnh giác cũng vừa khiến họ tò mò.

Phàn Tỉnh hoàn toàn không để tâm. Anh túm lấy Cá khô: "Tò mò là khởi đầu của tình yêu mà, phải không An Lưu?"

Cá khô: "Phi, phi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com