Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Súp Hoa Hồng (13)

Chương 21: Lồng Chim Giờ Chỉ Còn Là Một Khoảng Trắng Mờ Mịt

Alja siết chặt dây leo. Những chiếc gai nhọn đâm vào lòng bàn tay hắn, khiến máu chảy ra.

Hai người họ đều quá hiểu rõ phải nói gì, làm gì thì đối phương mới mềm lòng mà khuất phục. Arthur lại lên tiếng: "Lồng Chim đã mất kiểm soát, chẳng lẽ anh muốn em chết trong này sao?"

Hắn nắm chặt tay Alja, không cho Alja lùi lại dù chỉ một bước.

Alja bỗng hỏi: "Nếu tôi không mở cửa thì sao?"

Arthur không ngần ngại dù chỉ một khắc: "Vậy thì em sẽ thay thế anh, trở thành Chủ Lồng."

"Thì ra là vậy. Đây mới là lời thật lòng của em. Tôi biết mà, tôi sớm đã biết em muốn thay thế tôi rồi." Alja gật đầu. "Tôi biết từ lâu rồi... sớm nên biết..."

"... MỞ CỬA!!!" Arthur gào lên. "Cho em đi đi, coi như em cầu xin anh đấy!"

Mắt Alja đã đỏ hoe: "Chính vì em mà tôi mới trở thành chủ nhân của Lồng Chim này. Em từng nói sẽ mãi mãi ở lại nơi đây cùng tôi. Em lừa tôi sao?"

Arthur hoàn toàn không muốn dây dưa với Alja ở câu hỏi đó nữa. "Alja, anh hãy để em đi đi mà. Chỉ cần em còn sống thêm một khắc trong cái nơi quỷ quái này, em sẽ mãi mãi nhớ về anh, sẽ mãi yêu anh mà." Arthur nắm chặt tay Alja hơn, thấp giọng van xin: "Anh trai..."

Alja chưa từng nghĩ mình sẽ thật sự phải đối mặt với lựa chọn này.

Hoặc là để Arthur rời đi, hoặc là ban cho Arthur cái chết. Ngoài hai cách ấy ra, không còn cách nào để giữ Arthur lại Lồng Chim và tiếp tục nằm trong sự kiểm soát của hắn.

Người ở lại Lồng Chim quá lâu sẽ dần thay đổi cảm nhận về sống và chết.

Alja vẫn luôn tin như vậy, nhưng khi thật sự đối mặt với yêu cầu của Arthur, hắn nhận ra bản thân vẫn không thể hạ thủ.

Chính vì không thể ra tay, Alja mới phải nhờ đến các Người Chơi.

Trước kia không thể, bây giờ cũng vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc chính tay tước đi mạng sống của người cùng dòng máu với mình, ngực Alja như bị bóp nghẹt không thở nổi, tim như bị siết chặt bởi cơn đau.

Alja quyết định hỏi Arthur một câu cuối cùng. Dựa vào câu trả lời ấy, hắn sẽ đưa ra lựa chọn.

"... Em sẽ mãi mãi nhớ đến tôi chứ?" Alja hỏi.

Arthur lộ ra vẻ hân hoan tột độ, liên tục gật đầu.

Alja biết rõ, em trai mình là người đầu óc đơn giản, thậm chí còn chẳng biết nói dối cho khéo.

Nhưng hắn vẫn đưa tay chỉ về phía dòng sông.

"Em đi đi." Alja nói. "Tôi sẽ mở cửa cho em."

Alja mong rằng khi chia tay, Arthur sẽ ôm lấy mình, nếu không thể là cái ôm thắm thiết, thì chí ít cũng là một cái ôm như giữa những người anh em. Nhưng Arthur hoàn toàn không làm vậy.

Arthur hệt như một tên tù nhân vừa trộm được chìa khóa nhà giam, chạy đi ngay mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại, lập tức nhảy khỏi nóc vương cung. Đúng như Arthur dự đoán, đám dây leo lập tức đỡ lấy hắn, không để hắn bị thương chút nào.

Ngoài cánh đồng, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Những người dân còn sót lại lũ lượt kéo về phía cung điện, miệng hô vang tên Alja, tay thì vươn ra muốn kéo 'Alja' lại. Nhưng dây leo lại giúp Arthur, cản lại tất cả.

Arthur cắm đầu bỏ chạy, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong làn khói đen đặc.

Sau khi dây leo quanh ngôi nhà đá rút xuống đất, một loại sinh vật khác mọc lên từ lòng đất.

Chồi non của nó phát ra ánh sáng nhè nhẹ, nụ hoa hồng xám nhạt đâm ra từ những sợi dây leo mới, chẳng mấy chốc đã quấn kín lấy ngôi nhà đá.

Dư Châu nắm lấy tay Phàn Tỉnh, lại rạch rách lòng bàn tay anh để lấy máu. Phàn Tỉnh chẳng tỏ vẻ đau đớn gì, còn xòe tay ra ép máu chảy thêm. Nhưng lần này, những dây leo hoa hồng xám nhạt đó không còn sợ máu của Phàn Tỉnh nữa.

Chúng cứ thế vươn dài, không có ý định tấn công, mà toàn bộ đều hướng về Cá khô đang nằm trong mũ trùm đầu của Dư Châu.

Cá khô hoảng loạn, nhảy qua nhảy lại trong mũ như bị dọa sợ.

Phàn Tỉnh bỗng nói: "Mi sợ cái gì chứ? Chính chúng đã giúp mi tìm lại trái tim mà."

Cá khô: "Tui... tui đâu có cần cái trái tim chết tiệt ấy!"

Phàn Tỉnh: "Tôi nhớ ra rồi. Lúc chúng ta ngủ ở căn nhà trước đó, những dây leo này cũng xuất hiện. Chúng không phải muốn tấn công, mà là muốn lại gần mi đó Cá khô."

Cá khô trườn ra khỏi mũ trùm đầu, trừng mắt cá lồi nhìn đám dây leo. Bên cạnh nó, từng đóa hoa hồng xám nhạt bắt đầu nở rộ điên cuồng.

"Làm... làm gì vậy?" Cá Khô lầm bầm. "Tui có quen biết gì với tụi nó đâu."

Phàn Tỉnh lấy từ balo của Liễu Anh Niên ra trái tim, tung hứng trong tay vài cái. Lập tức, dây leo hoa hồng xám nhạt bám chặt lấy anh.

Phàn Tỉnh đột nhiên vung tay ném trái tim sang cho mũ xô, người đàn ông chật vật bắt lấy. Quả nhiên, đám dây leo lại nhất loạt chuyển hướng, vây quanh mũ xô.

Cá khô: "...Chúng nó bảo vệ trái tim, lại còn chỉ cho tui biết trái tim tôi đang ở đây?"

Phàn Tỉnh: "Hỏi tôi làm gì, không bằng hỏi mấy người bạn dây leo của cậu."

Cá khô làu bàu: "Tui không nói chuyện với dây leo lạ."

Nó vừa sợ trái tim của chính mình, vừa không có chút thiện cảm nào với đám dây leo, liền quẫy đuôi rút lại, chui vào lòng bàn tay Dư Châu.

Bỗng nhiên, một âm thanh rạn nứt khe khẽ vang lên dưới chân họ.

Ngay sau đó, dưới chân mọi người bỗng trở nên trống rỗng: mái nhà đá bị dây leo bẩy tung, sập xuống.

Mọi người đều ngã mạnh xuống đất, chỉ có người đang giữ Cá khô trong tay là Dư Châu được dây leo nhẹ nhàng đỡ lấy đặt xuống đất.

"Cái đó là gì vậy?" Liễu Anh Niên nằm sõng soài dưới đất như chó nhai phân, chỉ tay về phía góc tường.

Tảng đá khắc tên 'Alja – Arthur' đang phát sáng nhè nhẹ. Ánh sáng phát ra từ chính hai cái tên ấy, chói lóa đến mức khiến người ta không thể mở mắt.

Khương Tiếu phản ứng nhanh nhất, lăn một vòng dưới đất rồi lập tức áp tay lên tảng đá phát sáng.

"Là cánh cửa... là cánh cửa!" Cô hét lớn. "Alja đã mở cửa rồi!"

Lúc này, lửa bên bờ sông không còn quá dữ dội, Arthur đã thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng ngôi nhà đá.

Chỉ cần vượt qua một bức tường thấp nữa thôi, hắn sẽ đến được đó. Hắn thậm chí còn thấy rõ ánh sáng mờ mờ phát hiện tín hiệu rằng cánh cửa sắp mở từ ngôi nhà đá.

Arthur vô cùng phấn khích, chạy nhanh hơn, hoàn toàn không để ý đến tiếng động và gió kỳ lạ xung quanh.

Khi yêu cầu Alja mở cửa, Arthur từng nghĩ hắn nên làm gì nếu bị Alja từ chối. Hắn từng muốn trở thành Chủ Lồng, trở thành vị vua thật sự, chứ không phải một con rối bị Alja điều khiển.
Arthur muốn lật ngược thế cờ, giam ngược lại Alja, giống như cái cách Alja vẫn luôn giam giữ mình.

Nhưng giờ đây, Arthur rất mãn nguyện vì Alja đã chịu thả hắn ra, không gì khiến hắn hạnh phúc hơn thế.

Arthur tin rằng mình đủ năng lực để sống tốt trong những Lồng Chim khác. Hắn đã quên mất những tháng ngày đau khổ khi bị cuốn đi giữa các Lồng Chim. Khi ở nơi đây tận hưởng những ngày tháng yên ổn quá lâu lại khiến hắn ảo tưởng về bản thân. Ngay cả Alja mà hắn còn có thể khuất phục thì trên đời này còn điều gì mà hắn không làm được?

Khi vượt qua bức tường thấp, Arthur nghe thấy phía sau có tiếng gió lạ.

Hắn vẫn không dừng bước do ngôi nhà đá ngay phía trước đang phát sáng, chính là dấu hiệu cánh cửa mở ra.

---Phụt!

Arthur bị đóng đinh ngay tại chỗ.

Một cây cột cờ từ chỗ cung điện phóng đến, xuyên thẳng qua lồng ngực Arthur. Trên đỉnh cột là lá cờ thêu hai đóa hoa hồng, giờ đã cháy gần hết, chỉ còn một nửa.

Alja từ trên trời giáng xuống. Ngọn lửa đã lan tới tận cung điện, người dân bị kẹt giữa hai đầu ngọn lửa, chen chúc trên Vách Phi Tinh. Nhưng Alja không hề để tâm.

"Không sao đâu mà, em sẽ sống lại thôi." Alja nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Arthur, thốt ra những lời thì thầm an ủi. "Arthur và mọi người sẽ sống lại cả thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục sống hạnh phúc trong Lồng Chim này. Sự hỗn loạn sẽ sớm kết thúc. Nên là em ngoan nhé, được không?"

Arthur đã không thể nói thành lời, hắn vẫn giữ nguyên tư thế bị cán cờ xuyên qua người, nửa quỳ trên mảnh đất cháy khô. Sau lưng Alja, ánh sáng từ căn nhà đá càng lúc càng rực rỡ, cánh cửa đã hoàn toàn mở ra.

"Lần sau đừng lừa dối anh nữa. So với việc nhớ anh ở những cái Lồng Chim khác, chẳng phải chúng ta mãi mãi ở bên nhau tốt hơn sao?" Alja nói. "Sau khi em sống lại, chúng ta lại sẽ..."

"Anh ơi..." Một tiếng rên khẽ như hơi tàn rỉ ra từ miệng Arthur. Ngón tay yếu ớt nắm lấy Alja, lực đạo mềm nhẹ ấy khiến Alja bất chợt nhớ đến thời thơ ấu, khi hắn dắt Arthur mới chập chững biết đi đi tìm ốc sên trên thảm cỏ mùa xuân.

Alja cúi đầu, nhẹ giọng: "Sao vậy?"

"...Em... em muốn... về nhà..."

Arthur ngừng thở. Đôi tay dần lạnh đi trong lòng của Alja.

Alja ôm xác Arthur, nỗi đau muộn màng cuối cùng cũng đánh gục hắn. Alja bật khóc nức nở.

Trong căn nhà đá, ánh sáng từ cánh cửa bắt đầu mờ dần.

Khương Tiếu, Liễu Anh Niên và mũ xô lần lượt chạm vào nguồn sáng, họ như bị nó hút vào, đã hoàn toàn biến mất. Phàn Tỉnh thúc giục Dư Châu, còn cười trêu cậu: "Sao thế, không nỡ rời đi à? Hay để tôi đi cùng cậu nhé?"

Dư Châu chẳng muốn đáp lại bất kỳ lời nào của Phàn Tỉn. Khi chạm vào phiến đá khắc tên, con cá khô trong tay cậu đột nhiên nhảy lên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám qua mái nhà trống hoắc.

Dư Châu cũng ngẩng đầu theo, nhưng bị Phàn Tỉnh đẩy một cái.

Khi ánh sáng trên phiến đá hoàn toàn biến mất, khí tức của Dư Châu và Phàn Tỉnh cũng biến mất theo.

Trên bầu trời xám mịt mù khói, một bàn tay khổng lồ xuyên qua tầng mây, từ từ hạ xuống.

Bóng của nó bao phủ Alja đang khóc và thi thể Arthur trong lòng hắn. Alja giật mình kinh hãi, ngẩng đầu thì thấy bàn tay ấy đã gần ngay trước mặt.

"Xin ngài! Tha cho tôi! Tha cho chúng tôi!" Alja gào lên.

Chủ nhân của bàn tay cất giọng trầm đục khó phân biệt nam nữ, vang vọng khiến tai mọi người trong Lồng Chim ong lên: "Thứ ta nhờ ngươi trông giữ, ngươi không giữ được. Ngược lại còn để Người Chơi đánh cắp."

Alja ôm chặt Arthur, gào khản cổ: "Ngài chỉ bảo tôi rằng có thứ được giấu trong Lồng Chim, nhưng chưa từng nói nó giấu ở đâu cả! Ngài chưa từng có ý định để tôi biết..."

Tiếng cười vang lên tứ phía. Không phải một người, mà là vô số giọng cười chế nhạo vang đồng loạt.

"Ta đã ban cho ngươi rất nhiều thứ, Alja." Giọng nói kia vang vọng khắp. Lồng Chim đầy khói lửa, "Cảm kích ngươi vì đã giữ vật quan trọng cho ta, ta thậm chí cho phép ngươi tự đặt luật lệ trong Lồng Chim, cho phép ngươi biến Người Chơi có thể đe dọa mình thành trẻ con. Đó là đặc ân chưa từng có của bất cứ Chủ Lồng nào nhận được. Vậy mà ngươi báo đáp ta thế nào? Alja, loài người các ngươi đều ti tiện vô sỉ như vậy sao?"

Alja gào điên cuồng: "Ngài chưa bao giờ nói nếu mất đi thứ đó, ngài sẽ hủy diệt Lồng Chim của tôi!"

"Lồng Chim của ngươi?" Giọng nói kia bật cười. "Ai mới thật sự là con chim bị nhốt trong cái Lồng Chim này, Alja, ngươi vẫn chưa hiểu sao?"

Alja không trả lời được, ôm chặt xác Arthur, hoảng loạn, điên dại: "Ngài thật quá vô lý!"

"Tại sao ta phải nói lý với loài sâu bọ?" Người kia nói. "Đến lúc thu hồi rồi."

Bàn tay ấn xuống.

Động tác nhẹ nhàng y như phủi một hạt bụi trên mặt bàn.

Khi bàn tay ấy giơ lên, Alja và Arthur đã biến mất. Nhà cửa, cảnh vật, cư dân trong Lồng Chim đều vỡ vụn, đã hoàn toàn tan biến. Trong không khí vang lên những tiếng thở dài và nụ cười nhẹ nhõm của những cư dân bản địa.

Lồng Chim giờ chỉ còn là một khoảng trắng mờ mịt.

Con đường hầm tối đen giống hệt trong ký ức của Dư Châu. Không phân biệt được phương hướng, phía trên đầu dường như có một khe nứt, không khí lạnh buốt.

Dư Châu đứng yên bất động, bất chợt nắm lấy Cá khô: "Mày cũng thấy rồi đúng không? Khoảnh khắc chúng ta bước vào đây... có một bàn tay từ trên trời giáng xuống..."

Phàn Tỉnh đi ngang qua sau lưng cậu: "Tay nào? Tay của tôi à?"

Anh ta tựa đầu lên vai Dư Châu: "Đau quá đi, cắt tay người ta rồi còn lấy máu người ta mà chẳng xót chút nào."

Dư Châu đẩy anh ta ra, mặt sầm lại, đi ra chỗ ngồi xuống bên cạnh Liễu Anh Niên.

Liễu Anh Niên ôm chặt balo, mặt ngơ ngác, không nói gì. Thấy anh ta có vẻ chán nản, Dư Châu hơi nghiêng đầu thì nghe thấy giọng lẩm bẩm nhỏ nhẹ của Liễu Anh Niên: "...Nếu cái Lồng Chim tiếp theo cũng kiểu như chỗ này... thì thà tôi ngồi đây chết luôn cho rồi..."

Lải nhải đi lải nhải lại, toàn là than thở. Nói đến cuối, Liễu Anh Niên bỗng kích động, tháo kính xuống, lặng lẽ khóc.

Cá khô tỏ vẻ thương xót: "Đừng khóc nữa mà." Nó dùng đuôi cá vỗ nhẹ lên đầu Liễu Anh Niên. "Khóc xấu quá trời luôn."

Liễu Anh Niên nghẹn ngào nước mắt nước mũi, khóc cũng dở mà không khóc cũng dở.

Không ai trong bọn họ thấy dễ chịu cả. Dù có thể nói là tình cờ thoát được khỏi cái Lồng Chim này, nhưng không ai biết Lồng Chim tiếp theo sẽ là gì.

Để mọi người bớt u ám, Khương Tiếu bắt đầu kể lại mấy Lồng Chim thú vị mà cô từng trải qua.

Có một Lồng Chim do một bé gái mười hai tuổi làm chủ, toàn bộ là một khu vui chơi khổng lồ. Chỉ cần thắng cô bé trong các trò chơi trong khu vui chơi thì có thể rời đi.

Còn một Lồng Chim khác thì có Chủ Lồng là người thích sưu tầm đồ vật. Người Chơi chỉ cần để lại bất cứ món gì trên người có thể đưa tặng, là cửa sẽ mở. Khương Tiếu đã đưa huy hiệu trường học của mình, đó là một cái huy hiệu nhỏ hình chữ nhật, tên là trường Trung học Lâm Giang. Người đó rất ngạc nhiên, nói chưa từng thấy vật này bao giờ, liền nâng niu cất giữ rồi đích thân tiễn Khương Tiếu ra tận cửa.

Có Lồng Chim là một con sông dài. Người Chơi ngồi thuyền đi qua con sông vừa dài vừa đẹp, đến được bến thì sẽ được rời đi. Khương Tiếu chưa từng gặp Chủ Lồng, nhưng người ta nói ai lên bến cũng sẽ bị ép đẩy vào cánh cửa. Có vẻ Chủ Lồng chỉ muốn chia sẻ cảnh đẹp, chứ không muốn ai ở lại trong thế giới ấy.

Trước khi đến Trấn Vụ Giác, Khương Tiếu từng bị kẹt khá lâu trong một Lồng Chim kỳ lạ. Chủ Lồng là một nhà văn chuyên viết truyện kỳ quái. Hắn yêu cầu tất cả những ai bước vào Lồng Chim của mình đều phải kể cho hắn một câu chuyện. Nhưng hắn đã nghe quá nhiều, nếu câu chuyện không khiến hắn cảm thấy mới mẻ, hắn sẽ không cho rời đi.

Liễu Anh Niên đã ngừng khóc: "Vậy em đã kể gì?"

Khương Tiếu đáp: "Tôi kể một chuyện từng xảy ra với tôi. Hắn cảm thấy rất thú vị, nên thả tôi đi."

Lần này đến lượt Cá khô hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Nó hiếm khi tỏ ra ham học hỏi như thế, nhưng Khương Tiếu chẳng thèm để ý.

"Đi thôi." Cô nói.

Năm cánh cửa mở ra trong bóng tối. Mũ xô hỏi Liễu Anh Niên: "Cậu không đi à?"

Liễu Anh Niên: "Không đi! Cái tiếp theo chắc chắn cũng là cái lồng kinh tởm! Tôi không chơi nữa!"

Không ai khuyên cậu ta. Khương Tiếu vẫy tay chào ở bên cửa rồi là người đầu tiên bước vào. Người đàn ông đội mũ xô cũng gật đầu coi như tạm biệt, rồi chọn một cánh cửa mà đi vào.

Chỉ còn lại Dư Châu và Phàn Tỉnh.

Phàn Tỉnh đã thay lại quần áo của mình, cởi chiếc dây buộc tóc hình dâu tây, buộc vào gai cá trên mình cá khô. Dư Châu nói: "Nếu cậu không định đi, vậy thì đưa trái tim của Cá khô và cuốn sổ đây."

Liễu Anh Niên lục tìm trong balo một lúc, rồi bỗng khựng lại.

Tuyết rơi xuống từ khe hở phía trên đầu.

Liễu Anh Niên lập tức bật dậy: "Tôi, tôi... tôi cũng đi!"

Dư Châu: "Được, cùng đi."

Liễu Anh Niên đeo balo lên, lắp bắp nói: "Cảm ơn cậu đã đợi tôi. Dư Châu, xin... xin lỗi, tôi từng lừa cậu ở Trấn Vụ Giác. Thực ra tôi... tôi... tôi thực ra là..."

Anh ta lại cắn chặt môi, không nói nữa.

Dư Châu vỗ vai Liễu Anh Niên rồi cùng Cá khô bước vào một cánh cửa.

Tiếng mưa rơi nặng nề trút xuống khiến cả trời đất như bị bao trùm trong hơi nước ẩm ướt.

Khi ánh sáng mạnh mẽ kia biến mất, Dư Châu nhận ra họ đang đứng dưới một mái hiên.

Đây là một thành phố với những tòa nhà cao tầng, điều này khiến Dư Châu bất chợt thấy yên tâm: ít ra thì đây là một thời đại mà cậu quen thuộc.

Sau lưng họ là cổng ra của một nhà ga, mấy người bọn họ như khách du lịch vừa đến thành phố này.

"Phía đối diện có người." Cá khô nhắc.

Qua con đường vắng lặng, có người cầm ô đen đứng bên kia. Khi người ấy tiến lại gần và giơ ô lên, Dư Châu hơi ngạc nhiên. Trước mặt là một cậu nam sinh mặc đồng phục thể dục, đeo kính gọng đen, gương mặt bình thường đến mức không có điểm gì đáng nhớ.

"Chào mọi người, tôi là Chủ Lồng của Lồng Chim này." Cậu thiếu niên nói với giọng chậm rãi. "Người Chơi, xin hãy trả lời tôi một câu hỏi. Nếu câu trả lời là 'không muốn', mọi người có thể quay người đi vào nhà ga, tôi sẽ mở cửa đến Lồng Chim tiếp theo cho mọi người."

Quả nhiên, sau lưng họ có ánh sáng mờ hiện lên.

Trong lúc Dư Châu còn nửa tin nửa ngờ, thiếu niên kia lại nói tiếp. "Nếu câu trả lời là 'muốn', vậy xin hãy ở lại giúp tôi tìm một người."

***

Tác giả có điều muốn nói:

Phàn Tỉnh tìm thấy một chiếc điện thoại di động không có sóng nhưng vẫn còn pin trong Lồng Chim, anh liền chụp cho Cá khô hai bức ảnh.

Bộ xương cá khô được kẻ mắt và đánh má hồng trông rất kì lạ. Nhưng Cá khô thì điên cuồng gào thét: "Woa! Woa! Tui đẹp quá vậy!!!"

( Lúc chụp ảnh bằng camera có hiệu ứng làm đẹp, mắt của Phàn Tỉnh quá to trong khi cằm của anh quá nhọn, vì thế tổng thể khuôn mặt anh bị biến dạng khá đáng sợ)

Cá khô nghĩ rằng mình đẹp hơn Phàn Tỉnh, đột nhiên trong lời nói của nó cũng bất giác trở nên kiêu ngạo hơn.

Lồng Chim thứ ba đã xuất hiện *tung hoa*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com