Súp Hoa Hồng (2)
Chương 10: Ánh Đèn Soi Rọi Khắp Thân Người
Âm thanh cào cấu vụn vặt, rõ ràng, vang lên từ khắp nơi dưới gầm giường, xào xạc không dứt.
Dư Châu rùng mình, Phàn Tỉnh trợn tròn mắt nhìn cậu, còn cậu thì lập tức quay sang nhìn kẻ mạnh nhất trong ba người – Cá khô.
Cá khô gặp nguy hiểm chẳng có chút tác dụng gì, chỉ run rẩy liên hồi mà nước mắt lưng tròng.
Dư Châu: "..."
Cậu bất ngờ đấm mạnh xuống giường rồi hô to: "Cái gì thế!!"
Âm thanh tức thì dừng lại. Dư Châu nhảy khỏi giường, ôm lấy Phàn Tỉnh lao ra cửa. Không ngờ Phàn Tỉnh lại giơ móng vuốt nhỏ cào cậu, vùng vẫy trong lòng khiến cậu không ôm nổi.
Phàn Tỉnh cuối cùng cũng thoát khỏi tay Dư Châu, trước khi quay vào phòng còn nói một câu: "Không cần cậu bế."
Dư Châu nhức cả đầu, đành quay lại vào trong. Cá khô phóng lên vai cậu, cắn tóc cậu mà run rẩy: "Đừng quay lại đừng quay lại!"
Dựa vào ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, trong phòng vẫn có thể lờ mờ thấy đồ vật. Phàn Tỉnh bật đèn nhỏ, bò xuống đất, mắt sáng rực. Ánh sáng chiếu rọi vào khoảng không hẹp hẹp dưới gầm giường, âm thanh lại vang lên lần nữa.
Xào xạc xào xạc, rắc rắc rắc rắc.
Dư Châu cùng Phàn Tỉnh nhìn về phía đó, lập tức nổi da gà.
Dưới giường không phải là người, mà là dây leo.
Vô số dây leo nhỏ mọc lên từ sàn nhà dưới gầm giường, mầm non mềm yếu như ngón tay trẻ con. Chồi non chạm trần giường, bị cản lại, bèn không ngừng gõ cộc cộc.
Từ nơi dây leo chui ra có chút ánh sáng trắng nhè nhẹ, càng ngày càng nhiều mầm đang phá đất nhô lên, lan ra hai bên, bò ra khỏi phạm vi gầm giường.
Phàn Tỉnh đưa tay chạm vào, quả nhiên bị mầm leo quấn lấy ngón tay. Trên thân dây có gai nhỏ, đâm đến rướm máu. Dư Châu vội giật mạnh thân dây, đoạn dây nhỏ trên tay Phàn Tỉnh vẫn còn đang ngo ngoe như một con sâu màu xanh nhạt.
Dư Châu nhăn mặt, bóp lấy mầm rồi ném ra cửa. Cá khô đang lởn vởn ngoài cửa, chồi non bỗng cựa quậy trên mặt đất, bò về phía Cá Khô. Dư Châu bế Phàn Tỉnh lên thì nghe thấy tiếng Cá khô la oai oái chạy bổ về phía cửa sổ.
Cậu cũng không dám dừng lại, mặc kệ Phàn Tỉnh trong lòng gào lên: "không cần cậu bế". Cậu cũng coi như không nghe thấy, ôm thẳng ra khỏi căn phòng quái đản này.
Những mầm non đuổi theo Cá khô đã khô héo, biến thành xác chồi. Cá khô lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn trân trân lên mái nhà: "Mẹ ơi, Dư Châu..." Nó như bị dọa ngốc. "Cái thứ kia là cái gì vậy?"
Dư Châu ngẩng đầu, vừa liếc thấy đám lá cây run rẩy trong bóng tối đã giật mình dựng tóc gáy.
Chỉ mới chợp mắt một lúc, vậy mà xung quanh ngôi nhà đã mọc đầy những dây leo hoa hồng!
Dây leo bên ngoài nhà khác hẳn với bên trong, chúng to khỏe chắc chắn, đã quấn chặt cả căn nhà lại. Trên mái nhà cũng phủ kín cành lá hoa hồng, thân lá vẫn đang chầm chậm vươn dài thêm, tiếng xào xạc li ti dày đặc như tiếng vỗ cánh của côn trùng.
Từ lúc mọc lên đến khi nở nụ, chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, Dư Châu đã thấy trên dây leo mọc đầy những nụ hoa to cỡ hạt óc chó, tròn đầy trong màn đêm.
Phàn Tỉnh quên cả đòi xuống đất, bất ngờ túm lấy mũ áo trên người Dư Châu, suýt nữa kéo cậu nghẹt thở.
"Làm gì vậy!" Dư Châu không dám nói to, thứ trước mặt này hiển nhiên có sức mạnh vượt trội so với con người như cậu.
Nhưng dây leo dường như đã nhận ra sự tồn tại của Dư Châu, vô số cành lá trên mái nhà đồng loạt chuyển hướng, không còn vươn lên trên mà bắt đầu từ từ trườn về phía Dư Châu.
Phàn Tỉnh và Cá khô cùng hét to một câu, một trái một phải, khiến tai Dư Châu ù cả lên: "Chạy đi!!!"
Trên con đường dẫn từ sườn núi đến Vách Phi Tinh vẫn còn sáng đèn, Dư Châu men theo ánh đèn mà chạy lên trên, suốt dọc đường không gặp phải điều gì kỳ lạ.
Cậu đứng lại trên đường, quay đầu nhìn về phía sau. Kỳ lạ thay, sau khi ba người họ rời khỏi căn nhà nhỏ ấy, những dây leo liền ngừng chuyển động, trở lại thành loài hoa hồng yên tĩnh và xinh đẹp như bao cây cối khác xung quanh.
Nhưng trong mắt Dư Châu, chúng vẫn là quái vật.
Cá khô bỗng nhiên hỏi Phàn Tỉnh: "Có phải mi tè dầm đánh thức mấy con quái vật hoa kia không?"
Phàn Tỉnh vung tay đánh một cái, Cá khô lăn lộn một vòng, hét còn to hơn: "Ôi cha mẹ ơi! Bị nói trúng nên xấu hổ hả? Chắc chắn là mi rồi!"
Dư Châu không ôm nổi Phàn Tỉnh đang giãy giụa: "Đừng quậy nữa! Còn xoay là cho tự đi bộ đấy!"
Phàn Tỉnh bỗng tỉnh táo lại, lại túm tai Dư Châu: "Ai cho cậu bế tôi hả?"
Dư Châu thở dài, đặt Phàn Tỉnh xuống rồi sải bước đi về phía trước. Cá khô không biết nên theo ai, cứ thế cãi nhau với Phàn Tỉnh, cãi tới tận Vách Phi Tinh.
Dư Châu đứng ở cuối con đường nhỏ, đột nhiên sững lại không nhúc nhích.
Phàn Tỉnh đâm vào cậu, theo bản năng ôm lấy chân cậu, rồi thò đầu ra nhìn.
Mắt Cá khô tròn xoe như chuông đồng, lần thứ hai bị dọa sợ: "Trời đất quỷ thần ơi..."
Trên Vách Phi Tinh sáng rực như ban ngày, vô số đèn lồng, đống lửa cháy hừng hực, tiếng người ồn ào náo động.
Trong không khí tràn ngập mùi rượu nồng nặc, khiến người ta không uống cũng choáng váng đầu óc.
Bên mép vách đá chừa ra một khoảng đất, lò rèn đang nung chảy sắt thép, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, ai nấy trên mặt đều là mồ hôi sáng bóng, hưng phấn đến cực điểm. Một người phụ nữ cường tráng bước đến bên lò, múc một gáo kim loại nóng chảy, bỗng vung tay, dùng gậy gỗ đập mạnh!
Dung dịch sắt nóng văng ra khỏi Vách Phi Tinh, tức thì như phá vỡ một bầu trời đầy sao đang bốc cháy, khiến Vách Phi Tinh vốn đã sáng rỡ lại càng rực rỡ chói lòa. Tiếng hò reo vang trời, từng đốm sao rơi rực lửa lao xuống vách đá, tiếp đó người phụ nữ lại giáng thêm một cú, lại một đợt kim loại nóng sáng vàng rực văng tung tóe.
Sau hành động của người phụ nữ, những người đàn ông phía sau lần lượt đập xuống, ánh sáng trên Vách Phi Tinh bùng lên dữ dội.
Dư Châu không dám nhìn thẳng, nhưng lại không thể không nhìn. Trong ánh lửa rực rỡ, những người đang đập búa kia đều mặc trang phục đơn giản nhất, cơ bắp và làn da trần trụi phản chiếu ánh lửa, mạnh mẽ và đẹp đẽ như tượng tạc. Khi họ xoay eo, lắc hông theo từng động tác, ngọn lửa rực cháy trong lò rèn phủ lên thân thể họ một lớp ánh sáng vàng đỏ như mạ vàng.
Mùi hoa hồng nồng nàn chưa từng có, hương ngọt của mật hoa hòa với hương tinh dầu, tạo thành một loại mùi hương mà Dư Châu khó lòng diễn tả, khiến người ta lâng lâng, bồng bềnh như thể đôi chân chẳng còn chút sức lực nào.
Vách đá nhộn nhịp hoạt động, còn ở một hướng khác, người người uống rượu ăn mừng, đàn hát ca ca.
Mật hoa và rượu ngon không chỉ dùng để ăn uống, mà còn trở thành gia vị, có thể dùng để thoa lên cơ thể.
Rượu hoa hồng thấm đẫm vạt áo trước ngực, chảy dọc xuống dưới cho đến khi toàn thân bị ướt sũng. Mật hoa đặc sánh, dính nhớp, đọng trên đầu ngón tay và lòng bàn tay. Một đôi tay như vậy khi chạm lên da thịt người khác, hương ngọt bị thân nhiệt nung lên trở nên trơn trượt mềm mại.
Ánh đèn chiếu rọi khắp thân người, những chỗ lõm đọng lại một ít rượu mật ngọt, nơi nhô lên thì phản chiếu ánh mật ong lấp lánh. Đường nét cơ bắp mơ hồ khó phân biệt, tiếng cười, tiếng thở, tiếng rên rỉ của con người hòa quyện với tiếng nhạc và lời ca, cùng nhau vang dội khắp Vách Phi Tinh.
Ở nơi ánh đèn không chiếu tới, sau bụi cây hoa hồng rậm rạp là một mảnh tối tăm, trong đó có tiếng động run rẩy khe khẽ. Cành lá cọ xát xào xạc, trộn lẫn trong âm thanh của sự vui vẻ.
Phản xạ đầu tiên của Dư Châu là lập tức cúi xuống, bịt mắt Phàn Tỉnh lại.
Phàn Tỉnh : "..."
Cá khô: "Còn tui thì sao? Tui là cá vị thành niên đó."
Dư Châu tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, đang do dự thì chợt thấy người đàn ông đội mũ xô trong đám người đang chè chén say sưa. Cái mũ mà hắn ta chưa từng tháo ra, trông hết sức lạc lõng giữa khung cảnh hoan lạc cuồng nhiệt này.
Người đội mũ xô đang vô cùng chăm chú ăn thịt và trái cây. Phía sau hắn là một những bụi hồng đang rung rinh không ngừng.
Liễu Anh Niên ngồi bên cạnh, mặt đỏ hơn cả dâu rừng trên bàn, mắt dán chặt vào đống đồ ăn trước mặt gã mũ xô, không dám nhìn quanh lung tung.
Dư Châu định bế Phàn Tỉnh lên, nhưng Phàn Tỉnh không chịu, đành phải để anh đi bộ theo. Dư Châu cố gắng không nhìn ngang ngó dọc, băng qua đám người say xỉn đang liếm láp nhau dưới đất.
"Dư Châu!!" Liễu Anh Niên thấy cậu như thấy vị cứu tinh, liền nhảy dựng lên ôm chầm lấy cậu.
Dư Châu lặng lẽ ngồi xuống, cùng ăn đồ trước mặt gã mũ xô. "Khương Tiếu đâu?"
Liễu Anh Niên chỉ tay về phía không xa.
Khương Tiếu cầm trong tay một bình rượu hoa hồng nhỏ, đang trò chuyện cười đùa với vài người. Cô bé trông thoải mái hơn hẳn so với bọn Liễu Anh Niên, khi tay không cầm bình rượu thì cũng đặt lên người mấy chàng trai trẻ trước mặt, cười rạng rỡ chưa từng thấy.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Dư Châu liền phát hiện Phàn Tỉnh và Cá khô cũng đang ở gần Khương Tiếu.
Cả hai không chú ý đến Khương Tiếu mà lại chăm chăm nhìn ba người khác đang lăn lộn dưới đất. Phàn Tỉnh giả vờ làm trẻ con rất đạt, mặt đầy vẻ tò mò, lúc đứng lúc ngồi. Cá khô thì lăn lộn vòng vòng trên đầu Phàn Tỉnh, hoàn toàn ăn ý với anh. Cả hai đều không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào đang diễn ra trước mắt.
Dư Châu vội vã xông tới, cưỡng ép bế Phàn Tỉnh và Cá khô quay về chỗ đồng đội.
Phàn Tỉnh bỗng nhiên cười: "Vui thật đấy."
Cá khô thì giận dữ khi bị Dư Châu túm chặt không thoát nổi: "Nhìn thôi mà! Có phải tui tham gia đâu mà cấm!"
Dư Châu dọa: "Cẩn thận mắt cá của mày biến thành lỗ kim. Không biết câu 'Không được nhìn những thứ không đứng đắn' à?"
Âm thanh trong bụi cây sau lưng cũng dừng lại. Vài người cười nói đùa giỡn bước ra, lại bắt đầu nằm vật ra uống rượu.
Cá khô lập tức bị thu hút: "Woa..."
Phàn Tỉnh liếc nhìn nó: "Thấy thế nào?"
Cá Khô: "Thật muốn làm người."
Dư Châu không biết mắt mình nên nhìn vào đâu nên cứ tròn mắt nhìn đại Liễu Anh Niên.
Người đàn ông đội mũ xô thì cực kì thoải mái, cứ như đang xem kịch, thỉnh thoảng còn bật cười thích thú.
Dư Châu chưa từng thấy anh ta cười, hiếu kỳ hỏi: "Đại ca, bọn tôi còn chưa biết tên anh."
Mũ xô không trả lời thẳng: "Đừng uống."
Hắn ta liếc nhìn tay Dư Châu đang cầm bình rượu. "Khương Tiếu nói không được uống rượu."
Dư Châu vội buông bình rượu ra.
Mũ xô lại giải thích: "Cô ta cầm rượu, nhưng thật ra chưa hề uống một ngụm."
"Có uống cũng không sao, Khương Tiếu ở trong Lồng Chim ba năm rồi, chắc chắn đã trưởng thành." Liễu Anh Niên nói. "Trừ phi loại rượu này có vấn đề."
Mũ xô: "Vậy thì cậu thử đi."
Liễu Anh Niên cúi đầu, cắm mặt ăn trái cây.
Nói cũng lạ, xung quanh cảnh xuân lả lơi, thế mà ai nấy đều thản nhiên, chẳng ai cảm thấy có gì không ổn. Dư Châu nhìn một hồi, dần dần cũng quen mắt.
Cậu cứ dán mắt vào những người đàn ông cường tráng, nghĩ đến thân hình gầy gò của mình mà thấy ngưỡng mộ không thôi.
Phàn Tỉnh đang ngồi trong lòng Dư Châu, cũng lười nhúc nhích, tựa vào cậu như cái gối. Cậu nhìn trái nhìn phải, bỗng hỏi: "Không phải nói đêm nay sẽ được gặp người tôn quý nhất sao? Là ai vậy?"
Người mà cô gái dẫn đường nói đến, Dư Châu đoán rất có thể chính là chủ nhân của Lồng Chim này.
Phàn Tỉnh vừa dứt lời, bỗng nhiên bên vách đá Vách Phi Tinh vang lên tiếng hò reo. Dù là người đang cuồng hoan hay đã say lăn dưới đất, đều bắt đầu di chuyển về phía con đường nhỏ.
Vị trí của mấy người Dư Châu cao hơn một chút, đứng lên là có thể thấy rõ một đoàn người đang tiến lên theo con đường nhỏ.
Dẫn đầu là một chàng trai cưỡi bạch mã, đẹp trai phi phàm. Hắn ta để trần nửa thân trên, chỉ mặc chiếc quần dài màu trắng, trên lồng ngực màu mật là vô số dây chuyền vàng óng, ngay cả mái tóc đen cũng được buộc bằng đá quý. Hắn ta mỉm cười gật đầu với mọi người, ánh mắt quét qua chỗ các Người Chơi đang đứng, nụ cười càng rạng rỡ hơn.
Đó là một gương mặt trẻ tuổi nhưng đầy toan tính.
"Vương! Vương!" Người dân hò reo, la hét.
Trên Vách Phi Tinh, mùi rượu và hương hoa càng lúc càng nồng đậm, cuồng nhiệt đến điên dại.
***
Tác giả có điều muốn nói:
Cá khô buổi tối không chịu ngủ, trằn trọc trở mình (tức là cứ chui qua chui lại, lăn lộn trong tóc và trên vai Dư Châu).
Phàn Tỉnh không ngủ được, định bắt nó mà bắt không nổi.
Cá khô thở dài thườn thượt, một con cá nhỏ chìm trong u sầu.
Dư Châu: "Nó làm sao thế?"
Phàn Tỉnh : "Xuân đến rồi, lại đến mùa... động vật làm chuyện đó."
Lời của editor: Vừa gõ chữ vừa ngại, tác giả thật biết cách so sánh mà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com