Súp Hoa Hồng (3)
Chương 11: ... Không Phải Người Cũng Được, Tui Cũng Muốn Được Thơm Thơm!!!
Thanh niên được gọi là 'Vương' vừa xuống ngựa đã lập tức bị mọi người vây quanh. Ánh mắt họ vừa kính ngưỡng vừa khát khao, vô số bàn tay vươn ra, muốn chạm vào người thanh niên, nhưng chẳng ai dám thực sự đụng đến.
Hiển nhiên hắn ta đã quá quen với chuyện này. Trước bữa tiệc cuồng hoan và đám đông cuồng nhiệt, gương mặt hắn không hề tỏ ra kinh ngạc. Hắn gạt đám đông sang hai bên, bước qua những bộ quần áo vương vãi, ly rượu và thức ăn lộn xộn khắp đất, đi thẳng đến chỗ của đám người Dư Châu.
"Người Chơi sao?" Hắn ta như thể đang hỏi, nhưng lại chẳng cần ai trả lời. "Chào mừng đến với vương quốc của ta."
Thị vệ mang đến một cuộn giấy da, thanh niên nhận lấy rồi đưa cho Dư Châu. Trên dấu sáp niêm phong cuộn giấy là một đóa hoa hồng.
Thật lòng mà nói, Dư Châu cảm thấy rất không quen với màn tiếp đón long trọng này. Cậu luôn có cảm giác như mình đang đứng trong phim trường, mọi thứ nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được lúc này đều là một vở kịch được phóng đại quá mức.
Người trước mặt được gọi là 'Vương', vậy hắn ta chính là Chủ Lồng sao?
Thanh niên không nán lại lâu, cũng không nói thêm câu nào. Sau khi đưa cuộn giấy cho Dư Châu, hắn ta ngồi xuống chiếc ghế luôn bỏ trống trên vách Phi Tinh.
Khi nãy vì quá căng thẳng, Dư Châu không chú ý tới chiếc ghế đặt ở vị trí đẹp nhất để ngắm pháo hoa, đây là một chiếc ghế lớn bằng ngà voi, phủ lông hổ mềm mại. Thanh niên ngồi lên ghế, dáng vẻ hoàn toàn thư thái.
"Tiếp tục đi." Anh ra hiệu cho người hầu mang lên mật hoa và rượu ngon. "Để Vách Phi Tinh lại sáng rực lên lần nữa."
Buổi dạ yến lại tiếp diễn. Thanh niên vừa uống rượu vừa trò chuyện, mọi người không còn tự chơi tự vui nữa mà đồng loạt vây quanh hắn, quỳ ngồi dưới đất, ngước nhìn gã bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Trong mắt họ không chỉ có sự sùng bái và kính nể, trong men say của bữa tiệc cuồng nhiệt và tràn đầy sự khoái lạc không biên giới ấy, ẩn chứa một nỗi sợ không thể diễn tả thành lời.
Khương Tiếu lén quay lại: "Đói quá, tôi muốn ăn thịt."
Dư Châu: "... Em không có gì muốn nói à?"
Khương Tiếu: "Nói gì?"
Cô tiện tay ném luôn bình rượu trong tay đi, rượu tràn tung tóe ra đất.
Dư Châu: "Người đó nói mình là 'Vương' còn đây là vương quốc của hắn."
Khương Tiếu bật cười: "Có Chủ Lồng còn biến Lồng Chim thành hoàng cung ấy chứ. Người Chơi vào đó, nữ thì làm phi tần, nam thì làm thái giám. Chưa kịp nói được vài câu đã phải quỳ lạy ba lần chín vái hô vạn tuế."
Dư Châu: "..."
Khương Tiếu hai tay mỗi bên cầm một tảng thịt to: "Người ta gọi là bệnh hoàng đế. Các anh đúng là chưa trải sự đời."
Mấy người đàn ông bên cạnh Khương Tiếu được mở mang tầm mắt. Thấy chẳng ai chú ý tới bên này, cả đám tranh thủ lấy ít đồ ăn rồi rút lui. Phàn Tỉnh và Cá khô thì tiếc rẻ không muốn đi, còn cố làm ra vẻ ngây thơ trong sáng, chăm chú xem người ta dây dưa, cuối cùng vẫn bị Dư Châu và Liễu Anh Niên một trái một phải lôi chạy.
Trên đường quay về, Dư Châu kể lại chuyện xảy ra với căn nhà. Khương Tiếu lập tức quyết định: "Nhà đó không ở được nữa."
Khi họ quay lại trước nhà, những dây hoa hồng vốn đã yên lặng lại bắt đầu lay động. Liễu Anh Niên hét lên rồi lao vào nhà lấy balo ra.
Balo của anh ta phồng căng như sắp nổ. Cá khô nhảy qua nhảy lại tò mò: "Bên trong giấu báu vật gì vậy? Ngay cả quái hoa to thế mà còn không giữ anh lại được."
Mở ra xem thì toàn bộ là bánh quy và bánh mì quá hạn sử dụng.
Cá Khô: "... Chi bằng mấy người ăn tui còn hơn."
May mà lúc nãy mọi người đã ăn no, Khương Tiếu cũng mang theo một ít lương khô. Vấn đề duy nhất còn lại giờ là chỗ ngủ.
Mũ xô đội lại chiếc mũ cũ kỹ của mình: "Mấy người tự tính đi, tôi tìm được chỗ ở rồi."
Dư Châu nhớ lại hình như người này từ trước tới giờ chưa từng ngủ cùng nhóm.
Nhưng lần này Khương Tiếu không để hắn rời đi: "Chỗ quỷ quái này nguy hiểm thế, đừng chia ra."
Dư Châu: "... Thế sao lúc nãy mấy người bỏ tôi với Phàn Tỉnh ở lại căn nhà kia?"
Cá khô chen lời: "Cậu còn có tui mà!"
Dư Châu: "Mày thì có tác dụng gì chứ!"
Cả nhóm ầm ĩ, mũ xô cản không nổi, bị bọn họ lôi kéo, cuối cùng đành phải dẫn cả nhóm đến nơi mình nghỉ tạm.
Bên rìa ruộng hoa hồng có một cánh rừng nhỏ, một con sông rộng uốn quanh. Bên bờ sông có một căn nhà nhỏ xây bằng đá, không có cửa sổ, sạch sẽ khô ráo, đủ để tránh gió che mưa.
Mọi người như về tới nhà mình, xông vào trong nhà đá ngó nghiêng khắp nơi. Liễu Anh Niên lắm mồm phán đại: "Nhà này phong thủy tốt đấy. Hướng sông là có thủy long phù hộ, đối diện có núi che chắn, là thiên địa hộ mệnh, trừ tai giải nạn."
Khương Tiếu và Liễu Anh Niên chọn chỗ ngủ, Liễu Anh Niên móc từ túi ra cây nến là thứ anh ta tiện tay chôm được trong căn nhà vừa rồi. Dư Châu hỏi Phàn Tỉnh muốn ngủ gần cửa hay bên trong.
Mũ xô lại nổi giận: "Đây là chỗ của tôi, cút hết đi!"
Không ai để ý đến hắn, mũ xô do dự ngập ngừng, hết cách đành ngồi xuống thềm cửa.
Đã quá nửa đêm, ánh sáng yếu ớt đầu tiên của bình minh hiện ra ở phía đông.
Trên vách đá có tiếng chim giương cánh bay ngang, gió mang theo hương hoa hồng phảng phất, từ sông vang lên vài tiếng nước bắn tung tóe do những chú cá con đang quẫy đuôi tạo thành.
Trên Vách Phi Tinh, yến tiệc vẫn tiếp diễn. Đèn đuốc và tiếng người từ xa vọng lại, mơ hồ chẳng rõ ràng.
Chú chó nhỏ cũng theo họ tới đây, cuộn người ngủ bên cạnh Phàn Tỉnh, một chân vắt lên như thể đang ôm lấy anh vậy.
Cuộn giấy thanh niên kia đưa hóa ra là một tấm thiệp mời. Giấy da dê tinh xảo đẹp đẽ, trên mặt là hàng chữ loằng ngoằng như bùa chú, Dư Châu nhìn chẳng hiểu chữ nào.
Liễu Anh Niên ghé đầu liếc sơ qua một cái: "Hắn mời chúng ta đến dự lễ đám cưới tổ chức ở cung điện vào một tháng sau."
Mũ xô ở ngoài cửa bị muỗi chích cho phát điên, cuối cùng cũng phải chui vào trong. Trong nhà chật kín người, nhưng lại thấy ấm cúng lạ thường.
"Chẳng lẽ chúng ta phải ở đây tận một tháng?"
Khương Tiếu đang túm lấy Cá Khô, ngắm nghía bộ xương của nó dưới ánh nến: "Ở đây tốt như vậy, tôi có thể ở đến một năm cũng chẳng sao." Cô cười. "Còn có rất nhiều trai đẹp."
Nhân lúc mọi người đang trò chuyện, Dư Châu len lén rút cuốn 'Ghi Chép Vực Sâu' từ trong áo ra. Tuy nhiên, cuốn sổ vẫn không có thêm bất kỳ chỉ dẫn nào.
Phàn Tỉnh nằm dài dưới đất nhìn cậu. Dư Châu nhìn anh một cái, lại liếc sang chú chó nhỏ: "Nó đang bảo vệ anh đấy."
Phàn Tỉnh nhắm mắt: "Chó con thì làm sao mà bảo vệ được tôi. Tôi lớn hơn nó."
Dư Châu: "Có thể là nó thích anh."
Tai chú chó giật nhẹ một cái trong giấc ngủ. Phàn Tỉnh không nói gì thêm, chỉ ôm lấy cún.
Phàn Tỉnh và chú chó con dần trở thành bạn thân. Một đứa nhỏ, một con vật nhỏ, ban ngày chạy chơi khắp nơi, ban đêm lại ôm nhau ngủ say.
Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của Phàn Tỉnh khi chơi đùa, Dư Châu lại nhớ tới những gì Khương Tiếu từng nói. Người bước vào Lồng Chim sẽ không bao giờ thay đổi hình dạng nữa, vào lúc bao nhiêu tuổi thì sẽ mãi mãi là tuổi ấy, dung mạo cũng hề không thay đổi.
Nhưng... Phàn Tỉnh lại là một ngoại lệ.
Tại sao anh ấy lại là ngoại lệ? Anh ấy có gì khác với bọn mình? Phải chăng quy tắc của Lồng Chim không thể ràng buộc được anh? Hay là chủ nhân của Lồng Chim này đã thiết kế nên một quy tắc mạnh mẽ hơn, đủ sức bao phủ và vượt lên trên luật lệ cơ bản?
Cá khô tuy được Dư Châu đánh thức, nhưng nó cứ bám riết lấy Phàn Tỉnh. Phàn Tỉnh đi đâu, nó theo đó, một người một cá suốt ngày cãi nhau chí chóe.
Trong mắt Dư Châu, Cá khô cũng rất đáng nghi.
Tại Trấn Vụ Giác, lão Cổ vốn đã một lòng muốn chết, nên mới thiết kế ra một mê trận mà chỉ có giết chết Chủ Lồng mới thoát ra được. Vì thế lão ta tuyệt đối sẽ không để lại một kẽ hở nào khiến Cá khô trở thành mấu chốt phá giải.
Còn Trần Lượng và Trần Ý thì chỉ biết ngoài biển có xoáy nước, chứ chẳng biết bên dưới xoáy nước là gì.
Dư Châu có một suy đoán: Cá Khô, hay chính là bộ xương khổng lồ hình cá đen kia, vốn không thuộc về Lồng Chim Trấn Vụ Giác.
Nó là một thứ tồn tại bên ngoài Lồng Chim, một thứ sức mạnh nào đó mà chính Chủ Lồng cũng không thể kiểm soát được.
"Dư Châu, tôi muốn đi xem căn nhà của tụi mình." Phàn Tỉnh ôm chó con chạy tới.
Dư Châu bị anh cắt ngang dòng suy nghĩ, không nhanh không chậm đáp: "Đi."
Họ phải lưu lại ở nơi này một tháng trời. Khương Tiếu mỗi ngày đều tìm người chơi đùa, Liễu Anh Niên thì bám theo dân làng để học cách trồng trọt, thu hoạch và chế biến hoa hồng. Mũ xô thì cả ngày chẳng thấy đâu cả, chỉ đến tối mới xách theo thỏ rừng hay gà rừng quay về.
Chỉ có Dư Châu là bị cậu bé ranh Phàn Tỉnh này trói chân, ngày nào cũng bế bồng đi khắp nơi, chẳng làm được chuyện gì.
Phàn Tỉnh ngước lên nhìn cậu, gương mặt nhỏ nhắn vừa ngoan ngoãn vừa ngây thơ: "Tôi mệt quá, không đi nổi."
Dư Châu: "..."
Phàn Tỉnh mắt rơm rớm, vẻ mặt tội nghiệp: "Bế tôi."
Người này tuy đã biến thành trẻ con, lúc đầu thì hay giận dỗi, khó chiều, nhưng giờ đã hoàn toàn trở lại với tính cách lúc hai người mới quen nhau. Khương Tiếu từng nói Phàn Tỉnh từ đầu đã nhìn trúng tính cách hiền lành, mềm yếu của Dư Châu. Phàn Tỉnh nghe vậy cũng không phản bác, thậm chí còn chui thêm vào lòng cậu một chút.
Dư Châu cúi người, ôm nhóc con lẫn cún nhỏ lên, đi về phía sườn núi.
Ở đây trời luôn nắng đẹp, thi thoảng có vài cơn mưa phùn tưới mát đất đai. Trên đầu là bầu trời xanh trong với mây trắng lững lờ, trong không khí luôn phảng phất hương hoa. Hoa hồng nở rồi tàn, cứ lớp này đến lớp khác, dường như mãi mãi chẳng bao giờ tàn úa.
Mọi thứ đẹp đến mức thái quá, khiến Dư Châu chẳng thể nào tin tưởng nổi.
Căn nhà dành cho người chơi bị dây leo hoa hồng quấn chặt càng lúc càng dày, chỉ còn chừa lại lối ra vào nơi cửa sổ và cửa chính. Có một cô gái thò đầu vào từ ngoài sân, Dư Châu nhận ra đó là thiếu nữ dẫn đường cho họ mấy hôm trước.
Trong ánh nắng rực rỡ hôm nay, Dư Châu chợt phát hiện trên cánh tay cô gái có những vết đốm đỏ. Những đốm đó như cánh hoa, tròn tròn nhỏ nhỏ, phủ đầy cánh tay cô.
"Em bị sao vậy?" Dư Châu hỏi.
Cô gái giật mình, vội che tay, hơi ngại ngùng: "À... Những vết này sẽ xuất hiện vào mùa xuân, hơi ngứa một chút. Xấu lắm phải không?"
Dư Châu: "Em bị bệnh gì sao?"
Cô gái cười: "Sao có thể chứ? Ở đây chẳng ai bị bệnh cả."
Phàn Tỉnh ôm cổ Dư Châu, đánh giá cô gái từ trên xuống dưới. Tay cô cầm một cái giỏ trĩu nặng, Dư Châu định bảo cầm hộ thì cô lại nhét cả giỏ vào tay cậu: "Cho anh này."
Trong giỏ toàn là mật hoa và rượu được đựng trong lọ nhỏ, còn có rau tươi, thịt xông khói và bánh mì làm sẵn.
Cá khô nằm rạp trên đầu chó con, nhìn cái giỏ rồi lại nhìn Dư Châu. Phàn Tỉnh khẽ cười, bỗng nhiên vùng vẫy trong lòng Dư Châu.
Dư Châu đặt anh xuống. Phàn Tỉnh ôm chó con rồi tóm lấy Cá khô đang có vẻ háo hức hóng hớt, chạy qua một bên, để lại không gian cho Dư Châu và thiếu nữ.
Dư Châu gãi đầu, lúng túng không biết phản ứng thế nào.
Từ trước tới giờ ít có ai chủ động đối xử tốt với anh. Lại nhớ lời Khương Tiếu dặn là đừng uống rượu ở đây, nên bây giờ nhận cũng không đươc mà không nhận cũng không được.
Thiếu nữ đặt giỏ xuống đất, bỗng nhiên tiến sát lại, hôn nhẹ lên má Dư Châu một cái.
Tiếng cười của Cá khô lập tức nghẹn lại. Vây cá vung loạn xạ, vừa mừng vừa hoảng: "Woa! Woa!"
Phàn Tỉnh bắt nó nhiều lần rồi, kinh nghiệm đầy mình, một phát tóm gọn: "Người được hôn có phải mày đâu."
Cá khô đặt vây lên ngực, nếu nó có một trái tim thì chắc đang đập rất mạnh. Cá khô lắp bắp nói: "Kỳ lạ quá, kỳ lạ quá! Hình như tui cảm nhận được cảm xúc của Dư Châu. Cậu ấy vui, tui cũng vui. Tui sắp bay lên rồi, Phàn Tỉnh !"
Phàn Tỉnh ném nó đi, còn tiện tay chùi tay vào áo khoác. Cá khô lại bơi về phía Dư Châu, lúc này cô gái đã quay đầu chạy đi mất.
"... Người ở đây ai cũng chủ động vậy à?" Dư Châu lẩm bẩm. "Lần đầu tiên có người đối xử tốt với tôi như thế."
Cá khô: "Tui cũng muốn được con gái thơm má."
Một người một cá nhìn theo bóng cô gái chạy xa, mãi mà không nói tiếng nào.
Dư Châu tỉnh bơ nói: "Tôi thì muốn được một chàng trai thơm hơn."
Cá khô chết lặng: "... Không phải người cũng được, tui cũng muốn được thơm thơm!!!"
Sau lưng bọn họ, trên những dây leo hoa hồng phủ kín căn nhà, các nụ hoa càng lúc càng bung lụa, cuối cùng lần lượt nở rộ thành những đóa hoa lớn tràn trề nhựa sống.
Đó là loài hoa hồng xám nhạt mà bọn họ chưa từng thấy.
Hoa nở rất nhanh, chỉ trong vài phút, tất cả nụ hoa đều bung cánh đung đưa trong gió xuân.
Cành hoa rũ xuống đất, những cánh hoa rơi lên tai của chú chó nhỏ.
Chú chó chưa từng thấy loài hoa này. Nó hít hà rồi há miệng, ăn luôn một bông hoa.
Phàn Tỉnh đột nhiên hét to. Dư Châu và Cá khô quay đầu lại thì đã thấy chú chó đã nằm vật ra đất.
Đám hoa hồng xám nhạt quanh chú cún bị gặm nát tơi tả, trong miệng nó toàn là cánh hoa. Cún con đang nôn mửa, máu tuôn ra không ngừng từ miệng và mũi của nó.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Cá khô hôm nay đã trở lại bình thường đang nằm nghe Khương Tiếu kể chuyện cho cả đám.
Trong câu chuyện có một món ăn gọi là "Ngước nhìn bầu trời sao".
Cá khô: "Ồ! Tên nghe hay ghê, chắc là món ăn mỹ vị, hợp với tui lắm đó."
Mũ xô liền vẽ ra hình ảnh của món "Ngước nhìn bầu trời sao" trên đất. Cá khô im lặng.
Tối hôm đó, đầu mũi Khương Tiếu bị Cá khô cắn in một hàng dấu răng nhỏ xíu.
Fact: "Ngước nhìn bầu trời sao" (tiếng Anh: Stargazy Pie) là một món bánh mặn truyền thống của vùng Cornwall, Anh Quốc. Đây là một loại bánh nướng mặn, nhân bên trong là hỗn hợp cá (thường là cá mòi hoặc cá trích), trứng luộc, khoai tây, đôi khi có thêm thịt xông khói. Điều khiến món này đặc biệt là những cái đầu cá được xếp ngẩng lên xuyên qua lớp vỏ bánh, như thể đang "ngước nhìn bầu trời sao". Vì theo truyền thống, phần đầu cá để lộ ra như vậy để chứng minh bánh có đầy đủ con cá chứ không phải chỉ có vụn. Ngoài ra, khi nướng, dầu từ cá sẽ chảy ngược vào trong bánh giúp nhân bánh béo và đậm vị hơn.
Yina: Quả là ẩm thực Anh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com