Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Súp Hoa Hồng (4)

Chương 12: Mi Đã Trở Thành Một Phần Của Cậu Ấy Rồi, An Lưu.

Chú cún con tắt thở trong vòng tay của Phàn Tỉnh. Nó ra đi trong đau đớn, những phút cuối cùng bốn chân không ngừng co giật. Dư Châu lo nó sẽ cào trúng Phàn Tỉnh, muốn anh đặt nó xuống nhưng Phàn Tỉnh không chịu.

Anh ôm chặt lấy, ngây người nhìn chằm chằm chó con. Khi đau đớn, nó thở khò khè, Phàn Tỉnh vuốt ve tai nó, nghe thấy nó rên rỉ khe khẽ như đang thì thầm điều gì đó nhưng chẳng ai hiểu được nó đang nói gì.

Bụng con chó không còn phập phồng nữa. Khi Phàn Tỉnh chạm tay vào, dưới lớp da bụng bỗng có thứ gì đó ngọ nguậy.

Dư Châu vội kéo Phàn Tỉnh ra. Ngay khoảnh khắc Phàn Tỉnh buông tay, vô số dây leo to bằng ngón tay người bắn ra từ bụng chó con!

Máu vì thế mà văng tung tóe khắp người Phàn Tỉnh, vô số sợi dây leo đỏ như máu uốn lượn trên xác cún nhỏ.

Cá khô hét lên đầy sợ hãi, Dư Châu theo phản xạ lập tức bế Phàn Tỉnh chạy biến đi.

Phàn Tỉnh liên tục ngoái đầu lại nhìn, dây leo không tiếp tục di chuyển nữa, mà trong ánh nắng, chúng dần hóa thành tro bụi bị gió cuốn đi.

Phàn Tỉnh không còn chú chó nhỏ nữa rồi.

Khi đã bình tĩnh lại, Dư Châu lại quay lại trước căn nhà, cậu lấy hết dũng khí để chôn cất thi thể chú chó con tội nghiệp.

Cậu không mang theo Phàn Tỉnh, chỉ dặn Cá khô trông chừng Phàn Tỉnh cho tốt. Cậu nhớ lúc đầu Phàn Tỉnh không hề thích chú cún này, nhưng chỉ sau vài ngày bên nhau, trong và ngoài căn nhà đá lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười trong trẻo của trẻ con. Chó con cũng quý mến Phàn Tỉnh , lúc ngủ hay chơi đùa đều không rời khỏi anh nửa bước.

Thi thể chó con rất thảm thương, thậm chí không còn nguyên vẹn. Dư Châu lấy ra rượu, mật và lương khô do cô gái tặng, bế chú chó lên, cẩn thận đặt vào trong giỏ.

Xong xuôi, Dư Châu quay về bên Phàn Tỉnh, cậu giơ tay định lấy chiếc giỏ. "Đừng nhìn. Để tôi rửa sạch nó trước."

Phàn Tỉnh lúc này chẳng còn giống một đứa trẻ nữa, giọng điềm tĩnh không mang chút bi thương nào: "Để tôi rửa."

Bên dòng sông trước căn nhà đá, họ cùng nhau rửa sạch chó nhỏ.

Vết rách ở bụng con chó được bọc lại bằng vải. Đợi đến khi gió xuân hong khô lông nó, trông nó sạch sẽ như đang đắp chăn đi vào giấc ngủ, an yên lạ thường.

"Cún nhỏ sẽ sống lại thôi." Dư Châu xoa nhẹ mái tóc Phàn Tỉnh "Hãy nhớ rằng những sinh vật chết trong Lồng Chim đều sẽ hồi sinh ở nơi này. Với cún nhỏ có lẽ nơi đây rất tốt, rất phù hợp với nó."

Dư Châu đặt chiếc giỏ xuống nước, để nó trôi theo dòng. Không ai biết dòng sông này chảy về đâu, tầm mắt nhìn tới chỉ thấy những khúc quanh co với hai bên đều là vách núi dựng đứng.

Phàn Tỉnh đứng dậy, men theo bờ sông bước đi. Dư Châu và Cá khô lặng lẽ theo sau. Không ai nói một lời. Họ đi suốt nửa ngày, đến khi thấy dòng sông đổ xuống một bậc thấp, chiếc giỏ theo đó rơi xuống một hồ nước nhỏ.

Hồ không lớn, được bao quanh bởi những dãy núi cao vời vợi như chạm đến cả những đám mây trên đỉnh thiên vương.

Chiếc giỏ và chú chó nhỏ xoay vòng giữa mặt hồ.

Phàn Tỉnh mỏi chân, chìa tay ra đòi Dư Châu bế. Dư Châu rất khỏe, suốt đường đi bế Phàn Tỉnh mà gần như không đổ giọt mồ hôi nào. Khi Dư Châu vừa đặt Phàn Tỉnh xuống, Phàn Tỉnh liền bước thẳng xuống nước, Cá khô hoảng hốt cắn tóc anh kéo lại vào bờ.

"... Mắt tròn quá." Phàn Tỉnh bỗng thốt lên.

Dư Châu ngồi bên hồ, Phàn Tỉnh thì ngồi sát bên canh cậu.

"Sau khi trở thành một đứa trẻ, tôi mới biết tầm nhìn của đứa trẻ con là như thế nào." Phàn Tỉnh đưa tay mô phỏng. "Thấp lắm, rất thấp, bình thường chỉ thấy được chân tay của người lớn thôi." Anh ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói. "Lúc nói chuyện với tôi, chỉ có cậu là chịu ngồi xổm xuống."

Dư Châu chưa từng để ý chi tiết này. Cậu chỉ là vô thức đối xử với Phàn Tỉnh như cách cậu vẫn đối xử với Cửu Cửu.

"Khi cậu ngồi xổm xuống, chúng ta cao bằng nhau." Phàn Tỉnh nhìn chiếc giỏ dần trôi về giữa hồ. "Khi tôi ngồi xổm xuống, tôi lại cao bằng nó."

Dư Châu không nói gì, nhưng trong lòng như bừng tỉnh.

Thậm chí cậu đã hiểu vì sao chó nhỏ lại làm động tác bảo vệ Phàn Tỉnh trong lúc ngủ.

Trong thế giới xa lạ này, đó là sự thấu hiểu và trân trọng giữa hai sinh linh bé nhỏ. Chó con không biết nói cũng không thể biểu đạt. Nó chỉ biết chạy theo Phàn Tỉnh, dùng đôi mắt tròn đen láy nhìn anh, ôm chặt anh khi ngủ. Trong mắt con chó, Phàn Tỉnh yếu đuối hơn nó, nên nó muốn bảo vệ anh.

"Làm trẻ con thật thú vị." Phàn Tỉnh mỉm cười. "Vừa là người yếu đuối nhất, ngây thơ nhất, ai cũng coi thường tôi. Nhưng cũng là người non nớt nhất, vô tội nhất. Dù nói gì, làm gì, cũng đều được tha thứ, bởi không ai có thể trách mắng một đứa trẻ chưa đủ nhận thức."

Dư Châu đáp: "Cả đời người, chỉ có mấy năm như vậy thôi."

Phàn Tỉnh lại nhìn cậu: "Cậu có nhớ lúc nhỏ mình thế nào không?"

Câu hỏi này khiến biểu cảm dịu dàng vốn có trên gương mặt Dư Châu thay đổi trong chốc lát. Khí chất hiền lành thường ngày biến mất, thay vào đó là vô vàn cảm xúc thoáng qua, ánh mắt trầm xuống, cậu tránh ánh nhìn của Phàn Tỉnh.

"Nhớ sao nổi chứ. Còn anh thì sao?" Cậu hỏi ngược lại.

"Không biết nữa." Phàn Tỉnh duỗi đôi chân ngắn ngủn của mình và sửa lại: "Không nhớ nổi." Rồi chuyển sang đề tài mới: "Em gái cậu bằng tuổi tôi hiện tại sao?"

Dư Châu nhẹ nhàng mở lòng với Phàn Tỉnh. Dư Châu là kiểu người chẳng có gì nổi bật, chuyện từng làm hay những trải nghiệm từng trải đều không có gì đáng để kể với người khác. Nhưng cậu có Cửu Cửu.

Cuộc sống của Cửu Cửu, dáng vẻ của Cửu Cửu, ước mơ của Cửu Cửu... mọi thứ về cô bé, Dư Châu có thể kể chín ngày chín đêm mà không biết chán.

Phàn Tỉnh và Cá khô chăm chú lắng nghe. Đến cuối cùng, Phàn Tỉnh kiễng chân đứng dậy, vỗ nhẹ đầu Dư Châu: "Xin lỗi."

Dư Châu: "Hửm?"

Phàn Tỉnh: "Balo của cậu... trong đó có đồ của Cửu Cửu."

Dư Châu: "Bỏ đi, một mình anh không đối phó nổi cặp anh em kia đâu."

Phàn Tỉnh mặt dày đến mức kim châm không thủng, anh ta tiếc nuối sờ đầu cậu: "Đúng vậy thật."

Dư Châu: "Tôi coi anh như Cửu Cửu mà chăm sóc, sau này có chuyện gì cứ gọi tôi làm là được."

Phàn Tỉnh ngừng tay: "Tôi không phải em gái cậu. Tôi chỉ là tạm thời nhỏ lại thôi."

Có vẻ tính khí trẻ con của Phàn Tỉnh lại nổi lên, Dư Châu cười cười, đáp lấy lệ: "Biết rồi, biết rồi, anh rất lợi hại."

Cả hai cùng dõi theo chiếc giỏ đựng chó con trôi dần về phía bên kia hồ.

"Tạm biệt." Phàn Tỉnh khẽ nói.

Cá khô lăn lộn trên đầu Dư Châu, không biết phải nói gì, cũng chẳng giỏi xử lý mấy tình huống như vậy, dứt khoát ngậm miệng, đóng vai một con cá ngoan.

Chỉ là nó vừa lăn được hai vòng, bỗng nhiên dựng thẳng xương lưng, bật ra một tiếng "ủa" to tướng.

Dư Châu gần như cùng lúc bật dậy, định chạy đến ôm lấy Phàn Tỉnh. Nhưng Phàn Tỉnh phản ứng còn nhanh hơn, cúi thấp người rồi lao vút đi.

Anh nhảy lên mỏm đá ven hồ, chạy băng băng về phía trước, đến khi gần như đâm sầm vào vách núi, chẳng còn đường nào để đi nữa.

Nơi giao nhau giữa hồ và vách đá, xuất hiện một xoáy nước nhỏ. Chiếc giỏ xoay tròn trong xoáy nước, rồi cứ thế bị hút vào trong đến đi biến mất hoàn toàn.

Phàn Tỉnh không do dự một giây nào, bật chân nhảy từ mỏm đá xuống hồ.

Trong vách núi ẩn giấu một cửa hang nhỏ, chỉ vừa đủ một người chui qua. Hai phần ba miệng hang ngập trong nước, phần còn lại lộ ra khỏi mặt nước, bởi vì bị dây leo quấn chằng chịt thế nên nếu không quan sát kĩ thì rất khó nhận ra.

Sau khi rơi xuống nước, Phàn Tỉnh lập tức nhìn thấy chiếc giỏ bị dòng nước cuốn vào hang rất nhanh đã mất dạng.

Phàn Tỉnh bơi về phía cửa hang, nhưng không ngờ dòng nước xoáy cuốn theo lực rất mạnh. Giờ anh chỉ là một đứa trẻ, sức lực có hạn, chẳng mấy chốc đã mất phương hướng.

Một bàn tay túm lấy eo Phàn Tỉnh , nhấc anh ra khỏi mặt nước.

"Anh điên rồi sao?!"

Lần đầu tiên Phàn Tỉnh thấy Dư Châu nổi giận như vậy. Dáng vẻ dịu dàng thường ngày hoàn toàn biến mất, cậu quát lớn: "Hồ này sâu bao nhiêu anh có biết không? Giờ anh cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu anh biết không? Anh không phải Cửu Cửu, nhưng anh còn rắc rối hơn cả Cửu Cửu nữa đấy!"

Dư Châu nói xong lại quệt mặt: "Chó con mất thì mất thôi, rồi nó cũng sẽ sống lại. Anh thì..."

Phàn Tỉnh trông như sắp khóc đến nơi, khiến Dư Châu chẳng nỡ mắng tiếp. "Dưới đó có gì vậy?"

Phàn Tỉnh ôm lấy cổ cậu, miêu tả lại tỉ mỉ hang động mà anh nhìn thấy.

Dư Châu: "... Anh muốn tôi lặn vào trong đó?"

Cá khô hóng chuyện không biết mệt: "Đi đi! Dù sao cậu cũng thở được dưới nước mà!"

Từ sau khi ăn con cá nhỏ, đúng là Dư Châu có thể hô hấp dưới nước một cách thoải mái. Nhưng Phàn Tỉnh thì không như vậy. Cậu đặt anh xuống bờ, hung hăng bảo Phàn Tỉnh ở yên đấy, không được tùy tiện xuống nước.

Phàn Tỉnh lần này lại rất ngoan, chỉ nhìn từ trên xuống dưới người Dư Châu vừa lóp ngóp chui từ dưới nước lên, cảm thán một câu: "Cậu gầy quá."

Quần áo thấm đẫm nước dính chặt vào da thịt Dư Châu, cậu lười đáp lại Phàn Tỉnh, quay người nhảy ùm xuống nước.

Miệng hang chỉ vừa đủ để Dư Châu luồn qua mà dòng nước thì chảy xiết. Nếu hang này quá sâu, chắc chắn Phàn Tỉnh sẽ không thể vào được. Trong đầu cậu chỉ còn mỗi việc phải tìm lại cái giỏ, khi thấy phía trước dần hiện ra ánh sáng, cậu chợt cảm nhận nhiệt độ nước thay đổi.

Nước đang nóng lên.

Cuối cùng cậu cũng bơi ra phía bên kia hang động, cảm giác nhiệt độ nước tăng quá nhanh khiến cậu dù có thể hít thở dưới nước cũng thấy không thoải mái. Dư Châu lập tức trồi lên mặt nước, hít sâu một hơi. Trước mắt là ánh sáng đỏ rực như thiêu đốt, Dư Châu dụi mắt, thậm chí quên cả bơi vào bờ.

Phía bên kia hang, vách núi treo đầy dây leo, rực rỡ sắc đỏ, cam, vàng, đều là hoa hồng nở rộ. Mùi thơm nồng nàn bao phủ khắp vùng đất yên tĩnh, rộng lớn.

Phàn Tỉnh ném đá chơi, Cá khô lặng lẽ bơi bên cạnh anh.

"Dư Châu ăn mi nên cậu ấy mới thở được dưới nước à?" Phàn Tỉnh hỏi.

Cá Khô: "Ờ."

"Còn có thể chia sẻ một phần cảm giác nữa?" Phàn Tỉnh lại hỏi.

Cá Khô: "Ờ, ví dụ như giờ đây cậu ấy đang rất khó chịu."

Phàn Tỉnh ném viên đá xuống nước. "Mi đã trở thành một phần của cậu ấy rồi, An Lưu." Anh nói rất chậm rãi và nhẹ nhàng, khóe mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. "Ta đã tìm mi lâu như vậy, mà mi lại trốn dưới đáy biển, còn bị một nhân loại lạc vào Lồng Chim đánh thức. Nực cười thật đấy."

Cá khô ngừng bơi, nghiêng đầu, dùng một bên mắt nhìn chằm chăm vào Phàn Tỉnh. "Vậy mi định làm gì? Ăn thịt Dư Châu à?"

"Không ăn cậu ta, thì còn có cách nào lấy lại cuốn ghi chép?" Phàn Tỉnh hỏi ngược lại.

Cá Khô: "Cuốn sổ đấy giờ chỉ nhận mỗi cậu ta thôi."

Phàn Tỉnh: "Chỉ là một tên trộm mà phiền phức thật."

Cá khô lại lăn một vòng: "Nhưng cậu ấy là người tốt mà."

Phàn Tỉnh: "Ở dưới nước lâu quá, không gặp được người nên mi thay đổi tính tình rồi hả?" Anh nhặt một viên đá, ném thẳng ra mặt hồ, viên đá xẹt qua mặt nước bay đi rất xa. "Chờ đến lúc ta ăn cậu ta rồi, mi cũng có thể nếm thử." Phàn Tỉnh cười nhạt. "Chắc sẽ ngon lắm."

Cá khô ngừng lại một lát: "An Lưu không phải mi, An Lưu không thích ăn người."

Vừa dứt lời, Dư Châu liền từ giữa hồ bơi ra.

Phàn Tỉnh lập tức thay đổi giọng điệu và nét mặt, vẫy tay niềm nở: "Dư Châu!"

Dư Châu không kịp giải thích: "Mau qua đây, tôi đưa anh vào xem. Cá Khô, mày cũng đi luôn."

Hang không dài lắm, Phàn Tỉnh nín thở một hơi thật sâu, Dư Châu kéo cậu bơi cực nhanh, cuối cùng cũng kịp trồi lên mặt nước trước khi Phàn Tỉnh nghẹt thở.

"Mẹ ơi! Nước nóng quá đi!" Cá khô nhảy vọt lên khỏi mặt nước, quẫy vây rối rít. "Thịt tui sắp bị luộc chín rồi!"

Dư Châu nhìn bộ xương cá trơ trọi: "..."

Cá Khô: "Sao vậy, tui đùa chút không được à?"

Cá khô không có hệ hô hấp, ngoài cảm nhận được nóng ra thì chẳng còn gì. Nhưng Dư Châu và Phàn Tỉnh thì khác. Họ không dám mở miệng nói chuyện, thậm chí không dám hít thở mạnh, ngay cả không khí ở đây cũng nóng hầm hập, vô cùng khó chịu.

Nơi này hoàn toàn khác biệt với phía bên kia: mặt đất đỏ rực, dung nham chảy tràn mặt đất, nước hồ đỏ hồng và nóng bỏng. Còn có những con người héo hon, khô khốc, đang từ bốn phương tám hướng vây lại.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Nay ăn gì nhỉ? À, đúng rồi, chuyên gia sinh tồn ngoài trời – người đàn ông đội mũ xô (vâng, đến giờ vẫn chưa có tên) đã bắt được vài con cá từ dưới sông.

Phàn Tỉnh: "Hay quá, ăn cá nướng thôi!"

Cá khô: "..."

Mọi người đang nướng cá, Cá khô thì lẩn đi thật xa. Nhưng mùi thơm lan tỏa, nó lại không nhịn được mà mon men đến gần, cắn bên này một miếng, bên kia một miếng.

Dư Châu nhắc: "Đó là đồng loại của mày đấy."

Cá khô ăn ngon lành: "Tui cá biển, nó cá sông, năm trăm năm trước đã không chung một nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com