Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Súp Hoa Hồng (5)

Chương 13: Hãy Xem Tôi Như Bùn Đất, Lợi Dụng Tôi, Giẫm Đạp Tôi...

Những con người kia gầy trơ xương như xác khô, khuôn mặt nứt nẻ, hoàn toàn không phân biệt được biểu cảm, chỉ có đôi mắt đục ngầu là vẫn còn chút ánh sáng của con người.

Giọng nói của họ khàn đặc, khó nghe: "Người Chơi?"

Một đứa trẻ vài tuổi đang trốn sau lưng một cậu thanh niên, một khúc xương cá kỳ quái cứng đờ nằm vắt vẻo trên vai. Nhìn thế nào cũng không giống một tổ hợp có thể khiến người ta yên tâm.

Đám người im lặng vây quanh Dư Châu, quan sát từ trên xuống dưới, nửa ngờ vực, nửa lại lộ vẻ phấn khích mơ hồ.

"Đã ba năm rồi, không có bất kỳ Người Chơi nào tới đây." Người đàn ông có vẻ là người đứng đầu ở đây nói. "Cậu đến để cứu bọn tôi sao?"

Dư Châu nhớ lại, ngay ngày đầu tiên đến nơi này, thiếu nữ dẫn đường từng chỉ về ngọn đồi này, nói rằng đây cũng là vùng đất của họ.

Khi đó cậu chỉ nghĩ rằng chủ nhân của Lồng Chim này có đầu óc linh hoạt, có thể tưởng tượng ra một không gian rộng lớn đến mức này. Không ai hỏi tại sao trên đỉnh đồi xa xôi lại có người sinh sống, càng không ai thắc mắc vì sao không có ai đến đây.

Lồng Chim này bị dãy núi cao chót vót trở chia cắt thành hai phần. Nơi Dư Châu và mọi người đến đầu tiên chỉ là một bên, bên còn lại là một thế giới như địa ngục.

Mặt đất nứt toác, dung nham chảy tràn, mùi cháy khét của đủ thứ lan khắp không trung, tro bụi xám bị gió nóng cuốn tung. Người dân nơi đây chỉ mặc những mảnh vải mỏng manh, đủ để che những bộ phận quan trọng. Trời quá nóng, đến mức họ chẳng thể đổ lấy một giọt mồ hôi.

Đất đai khô cằn chẳng thể trồng nổi thứ gì. Mọi người khổ sở tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện một vùng đất gần vách núi ít nóng hơn đôi chút. Dù cây trồng nơi đó chẳng ăn nổi, họ vẫn kiên trì cày cấy như thể chỉ cần còn gieo trồng, thì vẫn còn hy vọng.

Dân số ở đây rất đông, gần như ngang ngửa với phía bên kia. Ai ai cũng giống như dã quỷ nơi trần gian, không cảm xúc, không dục vọng, mục tiêu duy nhất là sinh tồn.

Mọi người dẫn nhóm Người Chơi đi sâu vào trong. Càng đi tới, bầu trời đỏ rực dần dần chuyển thành đen kịt. Khi leo lên ngọn đồi nóng đến bỏng chân, Dư Châu hít một hơi lạnh.

Dưới chân đồi là một biển động vật đen kịt, chen chúc dày đặc, hình thù kỳ quái, mùi hôi thối xộc thẳng lên khiến người ta choáng váng.

"Đây là thức ăn của chúng tôi." Người đàn ông dẫn đầu nói.

Vài người bị đẩy rơi xuống chân đồi, gào thét thảm thiết, họ cầm vũ khí làm từ đá, bắt đầu vật lộn với đám động vật dị dạng kia.

Có người chết, có người sống sót. Đám sinh vật bị hoảng sợ nên tạm thời rút lui, lượn lờ quanh xa. Lại có thêm nhiều người nhảy xuống đồi, nhặt xác động vật và cả thi thể đồng đội đem về.

Không ai bận tâm phân loại, tất cả bị ném vào nồi lớn nấu chung. Mùi thịt cháy khét liên tiếp bốc lên, khiến dạ dày Dư Châu quặn thắt, cậu cúi gập người nôn mửa.

Anh sợ Phàn Tỉnh bị bỏng chân, nên vẫn luôn bế cậu trong lòng. Vừa nôn vừa nói nhỏ: "Xin lỗi."

"Các cậu có ăn không?" Có người hỏi.

Hai người một cá cùng lúc lắc đầu. Người kia không chút biểu cảm, vẫn tự mình tiếp tục ăn. Không ai cần biết họ đang ăn thứ gì, chỉ thấy họ co quắp thân thể gầy guộc, dùng hàm răng long lở khó khăn xé rách từng miếng thịt già và dai.

Cá khô rụt vào mái tóc của Phàn Tỉnh như một đứa bé nhát gan, chỉ lộ mỗi con mắt cá, khẽ hỏi: "Đây thực sự là cùng một cái Lồng Chim với nơi bọn mình từng sống à?"

"Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?" Dư Châu hỏi.

Đám người đang ăn bật cười khàn khàn. "Không có chuyện gì xảy ra cả, nơi này vốn dĩ đã như thế." Người đàn ông dẫn đầu chỉ tay về dãy núi cao như tường thành. "Phía bên kia núi là Thiên đường, bên này là Luyện ngục. Những ai mà Alja không ưa, nhìn không thuận mắt, không khiến hắn vừa lòng, hoặc không chịu tình nguyện quy phục những trò chơi của hắn, đều bị ném xuống Luyện ngục."

"Alja..." Dư Châu nhớ đến thanh niên kia. "Ý ông là... Vương?"

"Xem ra cậu từng gặp hắn rồi." Người kia cười khàn đặc. "Tất cả những ai ở trong Luyện ngục đều căm hận hắn. Nhưng nếu hắn chịu để chúng tôi trở lại thế giới bên kia, sống như người bình thường, thì tất cả sẽ cam tâm tình nguyện tôn hắn làm vương, vĩnh viễn nghe theo lời hắn."

Những người sống trong Luyện ngục, hệ hô hấp đã biến đổi, họ không thể nhịn thở lâu, làn da khô nứt cũng không thể chịu được cảm giác đau rát khi ngâm nước. Dù biết trong hồ có một lối vào hang động, nhưng không ai có thể bơi qua được.

Đây chẳng khác nào một căn phòng giam giữ.

Dư Châu không thể thốt nên lời. Gương mặt trẻ trung và tuấn tú của thanh niên kia để lại cho người ta ấn tượng quá sâu sắc, quá mức tốt đẹp.

"Cậu đã gặp rồi chứ? Phụ nữ, đàn ông, mỹ thực, mỹ tửu, mùa xuân vĩnh hằng, niềm vui bất tận, chỉ cần tuân theo quy tắc của cái Lồng Chim này, phục tùng Alja, cậu có thể thỏa mãn mọi ham muốn của mình bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Cuộc sống như thế chẳng phải rất hạnh phúc sao."

Sự khoái lạc cực độ và nỗi sợ hãi vô cùng tận, Alja đã bắt bọn họ nếm trải cả hai. Sau đó, hắn chia những người trong Lồng Chim ra làm hai nhóm: những kẻ được công nhận và những kẻ không được công nhận.

Con người bị phân chia làm hai phía, thế là nỗi sợ càng thêm đáng sợ, sự sung sướng càng thêm cực đoan.

Dư Châu hỏi: "Các người hy vọng Người Chơi giết chết Chủ Lồng sao?"

Mọi người nhìn nhau, không ai gật đầu.

"Giết hắn thì có ích gì?" Người đàn ông cười. "Giết hắn rồi, cậu trở thành Chủ Lồng, thì sao? Cậu có chắc chắn thế giới mà cậu tạo ra sẽ tốt đẹp hơn bây giờ? Cậu có đảm bảo được không? Chúng tôi có thể tin cậu không?"

Người đàn ông chỉ về phía hồ nơi Dư Châu và mọi người xuất hiện: "Quay lại đi, Người Chơi. Các cậu sẽ không thoát ra được khỏi Lồng Chim này đâu. Chi bằng trực tiếp nhảy từ Vách Phi Tinh xuống. Có người phụ nữ nào từng tiếp cận cậu phải không? Cô ta từng dẫn các cậu đến Vách Phi Tinh vào ban đêm, đúng không? Cậu chẳng phải rất thích cuộc sống đó sao?"

Dư Châu không kìm được mà lùi một bước, chân dẫm xuống nước.

"Chỉ cần có Người Chơi chết trên Vách Phi Tinh, chúng tôi sẽ có một cơ hội được ân xá. Alja sẽ chọn người từ Luyện ngục để đưa về phía bên kia, sống một cuộc đời bình thường trở lại." Mọi người ép sát lại gần Dư Châu: "Về đi, quay lại bên đó đi. Hãy chết đi, cứu lấy chúng tôi. Cậu không thích cuộc sống bên đó sao? Cậu không thích hạnh phúc sao?"

Những con người gầy gò héo úa đang nhìn cậu, ánh mắt ngoài khát khao còn có cả sự ghen tị không chút che giấu.

Dư Châu bỗng nhiên nhớ tới Trần Ý và Trần Lượng.

Những linh hồn chết bị giam trong Lồng Chim sẽ ghen tị với Người Chơi. Dù Người Chơi có nghèo khó, tơi tả, đầy thương tích, thì ít ra họ vẫn có một điều mà những linh hồn kia không có – đó là họ có thể rời đi, họ vẫn còn tương lai.

Dư Châu lại lùi thêm một bước.

Khi Dư Châu định nhảy xuống hồ, từ đỉnh núi xa xôi bỗng vang lên tiếng hô gọi.

"Vương! Vương!"

Âm thanh khàn khàn vỡ vụn như sóng trào, truyền đến từng đợt. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người bên hồ đều thay đổi. Họ không còn nói chuyện với Dư Châu nữa, quay người chạy về phía có âm thanh vang lên.

Alja trong vòng vây của tùy tùng, đứng trên mảnh đất có trồng trọt, tay dắt con ngựa trắng sạch sẽ xinh đẹp của mình.

Ngựa của hắn đá tung mấy củ rễ dưới đất. Mọi người bò rạp trước mặt hắn, giơ hai tay lên cao, hò hét như đang tung hô một vị thần.

Gió nóng rát thổi bay mái tóc đen của hắn, đá quý trên bím tóc lấp la lấp lánh. Hắn nheo mắt, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười, khẽ nói: "Thật thối."

Dư Châu ôm Phàn Tỉnh đứng từ xa. Alja sẽ không nhìn đến đây, mảnh đất đầy khô cằn này chẳng có gì đáng để hắn chú ý. Quả đúng vậy, hắn không nhận ra rằng có Người Chơi đang hiện diện nơi đây.

Alja đến để công bố danh sách được ân xá. Hắn sắp đính hôn. Để khiến cô dâu hiền lành của mình vui vẻ và hạnh phúc, hắn quyết định ân xá cho mười người từ Luyện ngục.

Như một tảng đá rơi vào mặt hồ phẳng lặng, đám đông xôn xao, gào thét tên mình bằng giọng khàn như tiếng cưa sắt.

Người đàn ông vừa nãy nói chuyện với Dư Châu bỗng xông ra khỏi đám đông. Đám tùy tùng không kịp ngăn lại, gã quỳ xuống trước mặt Alja, gần như dán cả người xuống đất.

Gã dùng môi và lưỡi cuồng nhiệt hôn lên chân Alja, giọng run rẩy: "Vương của tôi, Vương của tôi... Hãy xem tôi như bùn đất, lợi dụng tôi, giẫm đạp tôi..."

Alja nhíu mày. Tùy tùng cuối cùng cũng đẩy gã về lại đám đông.

Người đàn ông chắp tay, Alja cúi người hỏi: "Ngươi sẵn lòng chết vì ta sao?"

Người đàn ông gật đầu điên dại.

Alja đứng thẳng lưng, mỉm cười nói: "Ta đổi ý rồi, chỉ chọn một người trở về phía bên kia. Là ngươi đó." Hắn gật đầu với người đàn ông.

Cá khô nằm trong tóc Phàn Tỉnh phát ra tiếng nôn rõ ràng đến mức Dư Châu cũng nghe thấy. "Tôi không muốn hôn chân ai hết." Nó lầm bầm. "Vị vua này tùy hứng quá đi..."

Phàn Tỉnh trong lòng Dư Châu lại lộ vẻ phấn khích, thấp giọng: "Không, hắn rất lợi hại."

Người đàn ông được ân xá mừng rỡ dập đầu, nhưng Alja vừa quay đi, vô số xác sống phía sau gã liền lao lên.

Họ nắm cổ, tay chân gã, rồi xé nát ra.

Đó là một cuộc tàn sát triệt để. Người đàn ông ấy thậm chí không kịp hét lên. Họ vặn gãy cổ gã, với động tác đầy phẫn nộ, thù hận và đau đớn, nghiền nát thân thể gã.

Alja leo lên ngựa trắng. Hắn nhíu mày, đưa tay che mũi: "Ta lại đổi ý rồi. Ai đã giết hắn?"

Những người không ra tay lập tức rút lui như thủy triều. Còn hơn hai mươi người còn lại quỳ rạp trước mặt Alja, vừa khóc vừa run rẩy cầu xin tha thứ. Họ thi nhau nói rằng bản thân trung thành, nhân hậu, chỉ nhất thời hồ đồ phạm sai lầm. Họ khẳng định mình kính ngưỡng Alja, người đàn ông kia đã làm ô uế thân thể của vua, nên họ mới thay ngài xử lý.

"Thật vậy sao?" Alja ngửa đầu cười lớn. "Vậy thì các ngươi đi đi."

Hắn chỉ vào những kẻ đã giết người đàn ông kia: "Ta quyết định ân xá cho các ngươi, quay về phía bên kia đi."

Tiếng khóc và tiếng hoan hô vang lên cùng lúc, hỗn loạn vô cùng. Trên bầu trời đỏ rực, một con chim quái dị khổng lồ bay ngang qua, tiếng kêu của nó như tiếng chuông vỡ nứt.

Dư Châu ôm Phàn Tỉnh, nhảy xuống hồ.

Trở lại phía bên kia qua hang núi, vừa ló đầu khỏi mặt nước, gió xuân mát rượi đã lùa tới. Dư Châu cảm thấy như đang mơ giữa ban ngày.

Cậu bò lên bờ, quỳ rạp thở dốc. Phàn Tỉnh từ trong lòng cậu nhảy xuống, nghiêng đầu quan sát cậu từ trên xuống dưới. Nhìn một lúc, nó đưa tay chạm vào mặt Dư Châu, vén tóc ướt sang một bên.

Gương mặt Dư Châu hiền lành và ngây thơ. Chỉ cần nhìn ai đó bằng đôi mắt ấy, mỉm cười chân thành và dịu dàng, cậu hoàn toàn dễ dàng chiếm được lòng tin của người khác...

"Cậu khóc à?"

"Không phải, mắt đau." Dư Châu gạt tay Phàn Tỉnh ra. Nhưng Phàn Tỉnh không chịu buông, dán sát lấy cậu, ôm lấy người Dư Châu ướt đẫm. Qua lớp áo, nhiệt độ cơ thể cậu khiến người ta thấy dễ chịu, làn da thấp thoáng hiện dưới lớp hoodie mỏng.

Phàn Tỉnh cứ nhìn cậu đăm đăm, mãi một lúc sau Dư Châu mới nói: "Trước đây tôi không hiểu vì sao Khương Tiếu nói, bốn mươi hai cái Lồng Chim là giới hạn. Bây giờ tôi hiểu rồi. Chỉ cần nghĩ đến những Lồng Chim tiếp theo còn có thể đáng sợ hơn cái vừa rồi, tôi... tôi liền..."

Cậu nằm ngửa bên bờ, lấy tay che mắt.

Trong túi áo rộng thùng thình, cuốn ' Ghi Chép Vực Sâu' mà cậu luôn mang theo bên người bỗng nhiên âm ấm lên.

Phàn Tỉnh nhân cơ hội giở trò, nằm đè lên ngực Dư Châu. Không ngờ vừa mới nằm yên, Dư Châu đã bất ngờ bật dậy khiến Phàn Tỉnh lăn lông lốc xuống đất.

"Tôi sợ đau mà!" Phàn Tỉnh lại giả vờ làm nũng như con nít.

Dư Châu chẳng buồn để ý, lập tức rút cuốn ghi chép ra.

Khác với lần trước, trang thứ hai của cuốn sổ như có giọt mực rơi xuống, từ từ hiện lên những dòng chữ và hoa văn mới.

***

Đôi lời của tác giả:

Cá khô tuy không có não nhưng trí nhớ rất tốt. Nó vẫy đuôi về phía Phàn Tỉnh: "Này, mi muốn hôn đuôi tui không?"

Phàn Tỉnh: "Cái gì?"

Cá Khô: "Giống như mấy người kia hôn chân của Alja ấy."

Phàn Tỉnh: "Ta có chân của Dư Châu rồi, tại sao phải đi hôn cái đuôi thối của mi?"

Cá khô vừa chửi thầm vừa buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com