Súp Hoa Hồng (6)
Chương 14: Sớm Muộn Gì Anh Cũng Bị Hắn Ăn Thịt Thôi.
Trời vừa sụp tối, Dư Châu và Phàn Tỉnh mang xác chú chó nhỏ về căn nhà đá, rồi chôn nó bên bờ sông.
Lúc đó, Khương Tiếu đang cười với Liễu Anh Niên, khiến mặt anh ta đỏ bừng. Dư Châu ghé lại nghe được một lúc cũng bật cười theo.
Liễu Anh Niên mỗi ngày đều cùng người dân ở đây xuống đồng chăm sóc hoa hồng. Hoa hồng ở đây có thể dùng để làm hương, làm mật, nấu rượu. Liễu Anh Niên muốn học hết những kỹ năng đó.
Sáng nay, trong lúc làm việc tại ruộng hoa, cô gái hướng dẫn cách hái hoa bất ngờ đẩy Liễu Anh Niên ngã xuống, rồi cúi người hôn anh.
Liễu Anh Niên chưa từng gặp tình huống như vậy, đầu tiên là đơ người ra. Khi thấy cô gái gọi thêm mấy cô khác tới, còn định tháo dây thắt lưng anh, anh hét to một tiếng, vừa lăn vừa bò mà chạy trối chết.
"Anh là trai tân à?" Khương Tiếu nghiêng đầu hỏi. "Người ta chủ động như thế mà anh còn xấu hổ cái gì?"
"Ch-ch-chuyện đó... phải là với người mình th-thích..."
"Tôi nhớ cô gái đó cũng xinh mà, anh không thích sao?" Khương Tiếu vội hỏi.
Liễu Anh Niên càng nói càng lắp, cuối cùng lầm bầm chẳng rõ câu gì: "T-t-tóm lại là không được! Anh chỉ muốn học hành, làm nghiên cứu thôi." Liễu Anh Niên đẩy kính, rồi hỏi: "Còn em thì sao? Thường ngày em đi đâu?"
"Ban ngày đi 'chơi dạo' chứ còn gì nữa?" Khương Tiếu cười khoái chí. "Nơi này chẳng phải chính là chốn như thế sao? Muốn gì có nấy, khiến Người Chơi cứ tưởng đây là thiên đường, đến mức không muốn rời đi, cũng chẳng thể rời đi."
Cô dùng cằm ra hiệu về phía người đàn ông đội mũ xô: "Anh ta là người an toàn nhất."
Liễu Anh Niên: "Tại sao? Dựa vào cái gì?"
Khương Tiếu: "Anh ta không qua lại với người dân nơi này."
Mũ xô đang làm thịt một con thỏ chết, không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ bật cười một tiếng.
Dư Châu vừa nghe họ nói chuyện, vừa thay đồ cho Phàn Tỉnh. Người cậu ướt sũng, gió đêm vừa thổi liền run lẩy bẩy.
Dư Châu lục lọi trong đống quà tặng trước đấy, rút ra một bộ quần áo sạch: "Bộ này được này."
Phàn Tỉnh: "..."
Dư Châu: "Không tự mặc được à? Tôi giúp anh nhé."
Phàn Tỉnh nghiến răng: "Đây là váy của con gái."
Cá khô bật cười khanh khách. Chiếc váy màu hồng nhạt, viền cổ thêu ren mấy vòng, trước ngực là một cái nơ chấm bi to bằng mặt người. Phàn Tỉnh không hiểu sao ở đây lại có kiểu quần áo như vậy lại xuất hiện, nhưng đã là Hãm Không thì cái gì cũng có thể xuất hiện, biết đâu nó từng nằm trong tủ quần áo của một bé gái nào đó.
Dư Châu: "Không thích à? Ở đây còn nữa." Cậu lại lục thêm mấy cái khác.
Phàn Tỉnh không còn cách nào khác, đành chọn một chiếc trông không quá lòe loẹt để mặc. Khương Tiếu lại giữ anh lại buộc tóc, dùng băng đô dâu tây sặc sỡ. Phàn Tỉnh phồng má khó chịu gương mặt đầy vẻ bực bội, nhưng trông rất dễ thương.
Phàn Tỉnh đốt nến rồi chạy ra bờ sông soi đi soi lại, cuối cùng tự hài lòng: "Mình đúng là đẹp thật."
Cá khô hét toáng lên: "Thật là vô liêm sỉ! Già đầu rồi còn vô liêm sỉ thế này!"
Sau khi ăn thịt thỏ do người đội mũ xô mang về, Dư Châu kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong ngày cho mọi người nghe.
Cậu còn lấy cuốn 'Ghi Chép Vực Sâu' ra.
Khương Tiếu và người đội mũ xô đều tò mò về nguồn gốc cuốn sổ: "Cậu nhặt được lúc đi trộm à? Rồi sau đó dù làm gì cũng không vứt bỏ được nó?"
Phàn Tỉnh và Cá khô cùng nhìn Dư Châu, nhưng cậu không chú ý đến họ, chỉ gật đầu với Khương Tiếu.
"Cho tôi xem thử." Liễu Anh Niên nhận lấy cuốn sổ.
Rời khỏi tay Dư Châu, cuốn sổ vẫn giữ nguyên trang đang mở, Liễu Anh Niên xó lật kiểu gì cũng không chuyển trang được.
Liễu Anh Niên lấy bút máy từ balo ra, viết thử tên Dư Châu lên sổ. Nét chữ chỉ tồn tại đúng một giây, sau đó bốc hơi như chưa từng có.
Anh đưa cuốn sổ lại gần ngọn nến. Ngọn lửa liếm qua trang giấy, nhưng sổ không hề bị cháy.
"Thứ này vốn thuộc về ai thì tôi không biết. Nhưng hiện giờ có vẻ chỉ mình tôi có thể mở được." Dư Châu mở lại trang trước. "Đây là gợi ý từ Trấn Vụ Giác."
【 Khi ác thú ngừng thở, giấc mộng liền tan biến 】
Còn gợi ý mới xuất hiện hôm nay ở trang thứ hai, chỉ là một câu ngắn kèm hình vẽ nguệch ngoạc, đầy vẻ ngây ngô, giống với cách vẽ ở bức tranh đầu tiên.
【 Khi mặt đất sôi trào một lần nữa, con đường sẽ sinh ra giữa biển lửa 】
Mũ xô: "... Đốt cánh đồng hoa hồng?"
Dư Châu giải thích về gợi ý trong Lồng Chim tại Trấn Vụ Giác. Cậu chỉ vào hình vẽ bên cạnh dòng chữ: "Tôi cho rằng chìa khóa nằm ở hình minh họa này."
"Cái gì đây?" Liễu Anh Niên nheo mắt nhìn.
Khương Tiếu: "Một cô dâu mặc lễ phục."
Alja chuẩn bị tổ chức tiệc đám cưới tại cung điện trên đỉnh núi. Để khiến cô dâu vui lòng, hắn xuống Luyện ngục, quyết định ban ơn tha thứ cho một số người.
Ai sẽ là người may mắn ấy? Ai là cô dâu của hắn?
Từ hôm sau, cả nhóm bắt đầu chủ động giao lưu với người bản địa, âm thầm dò hỏi.
Cô dâu rất xinh đẹp, giàu có, trẻ trung, rất xứng đôi với Alja, dáng vẻ đoan trang, chung thủy và hết lòng yêu Alja... Tất cả mô tả về cô dâu nghe như đang nói về một người hoàn mỹ đến mức không chân thật.
Không ai từng thấy mặt cô dâu. Không ai biết cô sống ở đâu.
Cũng không ai rõ cô dâu là ai, từng là Người Chơi, hay là một tồn tại được tạo ra.
Dư Châu nhận ra dân làng không muốn nhắc đến chuyện này. Cậu đành tận dụng cách cuối. Hôm ấy, cậu cùng một cô gái thích mình nằm dưới gốc cây hoa hồng. Cậu dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô gái: "Em không chịu nói cho tôi biết cô dâu của Vương là ai, là vì em thích Vương à?"
Ánh mắt cô gái thoáng lướt qua một tia mỉa mai lạnh lùng, nhưng rất nhanh nắm lấy tay Dư Châu: "Tất nhiên là không phải! Dù cho Vương có cả kho báu thiên hạ, trong mắt em cũng không bằng anh."
Dư Châu cảm thấy bối rối.
Cậu vui vì có người xem trọng mình như vậy, thậm chí có chút hạnh phúc và ngọt ngào kì lạ.
Nhưng cậu cũng biết, đây chỉ là chiêu trò của cô gái, hay nói đúng hơn là của dân bản địa trong Lồng Chim.
Vì một sự thỏa thuận ngầm nào đó, họ ra sức giữ chân Người Chơi. Nếu Người Chơi đồng ý ở lại, họ sẽ dẫn họ đến Phi Tinh Nhai. Khi Người Chơi nhảy xuống vực, người trong Luyện ngục sẽ nhận được một cơ hội được tha thứ.
Lý do dân bản địa nỗ lực như vậy là vì có thể một ngày nào đó, họ cũng vô tình làm phật lòng Alja, rồi bị ném vào Luyện ngục. Họ phải giúp người trong Luyện ngục, để đổi lấy cơ hội sống sót sau này cho chính mình.
Không thể giết người, Người Chơi nhất định phải cam tâm tình nguyện chết, rồi vui vẻ sống lại. Thiên đường vận hành bằng cách ấy, sinh sôi không ngừng.
Dư Châu cảm thấy lạnh gáy.
Người bản địa từng là Người Chơi. Họ không né tránh chủ đề 'cái chết' mà trái lại, thường nhắc đến những Lồng Chim mà họ từng trải qua.
Cứ liên tục di chuyển qua các Lồng Chim khác nhau, quá mệt, quá nguy hiểm. Nơi này tuy không hoàn hảo nhưng ai còn dám mong chờ một Lồng Chim hoàn hảo?
Ít nhất nơi này bình yên. Chỉ cần thuận theo ý Alja, họ sẽ được sống hạnh phúc.
"Anh không muốn ở lại đây, sống cùng em sao?" Cô gái đáng thương níu tay Dư Châu.
Dư Châu không trả lời được. Câu này cô hẳn cũng đã nói với nhiều Người Chơi khác.
Cậu biết đây là giả. Nhưng ngay cả những lời dối ngọt ngào, cậu cũng chưa từng có cơ hội nghe.
Họ ngồi trên Phi Tinh Nhai, ban ngày nơi đó rất yên tĩnh, chim bay qua để lại bóng đổ thoáng chốc trên người họ.
"Dư Châu không phải kẻ ngốc." Phàn Tỉnh ngồi bên lối nhỏ gần Phi Tinh Nhai, đan vòng hoa. Ngoài những Người Chơi đi cùng, thì người dân nơi đây, có lẽ cả Chủ Lồng cũng không biết anh thực ra không phải là trẻ con.
Vì vậy, cũng chẳng ai cảnh giác với Phàn Tỉnh.
Anh buộc nơ dâu tây nhỏ trên tóc, mặc váy xinh như bé gái, dẫn lũ trẻ con chạy khắp nơi. Anh giỏi nói chuyện, gọi các dì là chị, các chú là anh, ngẩng đầu chớp mắt tròn xoe, phồng má cười một cái, dễ thương gần gũi, ngây thơ vô hại.
Mọi người nói chuyện, chơi bài, cá cược ,Phàn Tỉnh đều nghe lọt hết vào tai. Vài ngày trôi qua, những gì cậu nghe ngóng được lại là nhiều nhất.
Cá khô nằm bò trên đầu Phàn Tỉnh: "Nếu không ngốc, sao lại ăn thứ không rõ nguồn gốc như tui."
Phàn Tỉnh: "Phản xạ quyết đoán của cậu ấy rất lợi hại."
Cá khô im lặng một lúc: "Cũng đúng."
Từ sau khi ra khỏi hồ, Dư Châu phát hiện một gợi ý mới trong sổ tay.
Phàn Tỉnh dặn cậu đừng nói cho ai. Nhưng Dư Châu không nghe, thậm chí chẳng phản ứng, cả đoạn đường về đều im lặng.
"Ta đúng là đã sai, cậu ấy luôn tự chăm lo cho em gái. Người như vậy đã quen với việc tự quyết định mọi thứ, không dễ bị ảnh hưởng." Phàn Tỉnh nhanh tay đan xong một vòng hoa, đội lên cổ con cún con đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt.
Lũ cún chẳng biết mình đã mất một bạn nhỏ, vẫn ngày ngày đến tìm Phàn Tỉnh chơi đầy háo hức.
Cá Khô: "Mi không muốn cậu ấy nói về cuốn sổ là để tiện... ăn cậu ta rồi chiếm luôn cuốn sổ chứ gì."
Phàn Tỉnh: "Mi giúp ta nhé?"
Ngư Can: "Là cậu ấy đánh thức tui, tui không thể..."
Phàn Tỉnh: "Cuốn sổ vốn là của ta, cậu ấy tự tiện bước vào nhà, động vào đồ của ta."
Ngư Can: "Nhưng cuốn sổ đã chọn cậu ấy."
Lần này Phàn Tỉnh không thể cãi lại.
Anh đột nhiên thấy bực, giật vòng hoa trên cổ con cún, xé nát. Con cún không hiểu chuyện gì, sán lại gần rên rỉ. Phàn Tỉnh không giận được nữa, ôm nó vào lòng: "Xin lỗi, tôi không bảo vệ được bạn của cậu."
Anh thật lòng tốt với mấy con cún, đây là điều mà Cá khô không hiểu nổi, nó chỉ biết trợn mắt lăn lộn.
"Dư Châu còn nhiều điều bí ẩn, bây giờ chưa phải lúc ăn cậu ấy." Phàn Tỉnh nói. "Thôi được, đợi thêm chút vậy."
Không còn cún nhỏ ôm ngủ, Phàn Tỉnh đêm xuống lại chui vào lòng Dư Châu.
Những người khác đã quá quen, chỉ có mình Khương Tiếu nhắc nhở: "Cẩn thận một chút."
Phàn Tỉnh cắn ngón tay, thút thít: "Tôi sợ tối..."
Dư Châu liền ôm anh vào lòng.
Khương Tiếu chán chẳng muốn nói: "... Sớm muộn gì anh cũng bị hắn ăn sạch."
Khương Tiếu luôn ngủ ở sâu trong căn nhà, mũ xô thì cảnh giác cao nhất, chiếm vị trí gần cửa. Liễu Anh Niên và Dư Châu nằm giữa hai người đó. Mỗi người cách nhau một chút, Phàn Tỉnh sợ người khác nghe thấy, thường thì thầm sát bên tai Dư Châu.
"Nơi này có người mở sòng bạc, cá cược xem khi nào chúng ta sẽ có người nhảy xuống Vách Phi Tinh."
Anh nói chuyện như đang thở, hơi thở dài và ấm, gần như cắn nhẹ lên vành tai Dư Châu.
Dư Châu ngái ngủ, vỗ lưng cậu: "Cửu Cửu..."
Phàn Tỉnh: "..."
Dưới ánh nến lờ mờ, Dư Châu nhắm mắt, bóng lông mi đung đưa trong ánh sáng, rơi xuống làn da mang theo vẻ mơ hồ. Cậu là một chàng trai đẹp như vậy. Cậu đáng ra nên có một công việc đàng hoàng, được người khác tôn trọng, chứ không phải làm một tên trộm.
Phàn Tỉnh không ngủ được, anh vốn rất khó ngủ, bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ.
Dư Châu ôm Phàn Tỉnh chặt hơn, mắt vẫn nhắm, lẩm bẩm có phần đe dọa: "Cửu Cửu, ngủ!"
Phàn Tỉnh vùng vẫy trong lòng cậu, bỗng thấy nơi góc tường sát mặt đất có một hòn đá khắc chữ.
Anh lập tức bật dậy, cầm lấy cây nến vẫn còn nhỏ sáp lại gần soi.
"Liễu Anh Niên!" Phàn Tỉnh gọi. "Dậy đi! Lại đây xem đây là chữ gì?"
Không phải chữ Hán, mà là một từ ngữ ghép từ những ký tự kỳ lạ. Liễu Anh Niên dụi mắt đọc kỹ: "... Ờ... Alja!"
Khi đọc ra âm thanh đó, anh cũng giật mình, vội giành lấy cây nến để nhìn kỹ hơn.
Trên hòn đá khắc một căn phòng vuông vức, giống hệt căn nhà đá này. Bên trong có khắc hai từ: một là "Alja", từ còn lại thì nhìn không rõ.
Ai đó đã dùng sức mạnh hung tợn để cào xóa từ còn lại, vết tích thô ráp, tràn đầy phẫn nộ và thù hận.
Hôm sau, mùi gió đã thay đổi.
Trời sáng sớm hơn mọi ngày, nhiệt độ cũng nóng hơn, mùi hương ngọt ngào trong cánh đồng hoa hồng nồng nàn đến mức khiến người ta buồn ngủ, mọi người phấn khích hơn thường lệ.
Phàn Tỉnh nhảy chân sáo đi dạo một vòng, mang về một tin quan trọng: mùa xuân kéo dài đã kết thúc, mùa hè đã đến. Alja sẽ mang theo cô dâu của mình, đi tuần trên vùng đất của hắn.
***
Lời tác giả:
Cá khô không có tay. Nó dùng vây cá dịu dàng quét nhẹ mu bàn tay Dư Châu, ngúng nguẩy nói: "Dư Châu, đút cho tui ăn với~."
Phàn Tỉnh tát một nó bay xuống nước.
Cá khô nổi giận: "Đánh tui làm gì! Bình thường mi cũng làm vậy còn gì!"
Phàn Tỉnh: "Ta đánh mi đấy, đừng có bắt chước ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com