Súp Hoa Hồng (7)
Chương 15: Cô Dâu!
Để chuẩn bị cho chuyến tuần du của Alja và vị hôn thê, không khí sôi nổi chưa từng có lan tỏa khắp nơi.
Chuyện này khác hẳn với những hoạt động thường nhật ở nơi đây, tươi mới và hiếm hoi.
Cuộc sống lặp đi lặp lại, cho dù tràn ngập niềm vui và khoái cảm, vẫn có lúc trở nên nhàm chán.
Mọi người bắt đầu quét dọn đường sá, sửa sang nhà cửa, cắt tỉa cây hoa. Họ chặt những thân cây cao lớn rồi dựng lên giữa cánh đồng hồng. Dây leo quấn lấy những thân cây chắc khỏe ấy, chỉ sau hai ba ngày đã biến thành những cột hoa rực rỡ.
Ban ngày, các cột hoa trông rất đẹp. Nhưng khi trời tối xuống, theo lời Cá Khô, thì trông giống như... thi thể của kẻ bị treo cổ.
Những cô gái không thể 'công phá' được Dư Châu liền rủ thêm bạn đến. Dư Châu thì không giỏi giao tiếp với con gái, hay đúng hơn là không giỏi đối phó với những người quá nhiệt tình. Cậu chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn, nghe lời, luôn giữ nụ cười trên môi và tỏ ra đang lắng nghe chăm chú. Cậu rất giỏi điều này.
Chủ đề của các cô gái gần như hoàn toàn xoay quanh cô dâu. Họ kết vòng hoa bằng cánh hồng, đội lên đầu Dư Châu, rồi bôi tinh dầu thơm nồng lên tóc, cổ và cổ tay cậu: "Cô dâu đây rồi!"
Các cô gái cười nghiêng ngả. Có vẻ họ tạm thời từ bỏ việc thuyết phục Dư Châu ở lại, thay vào đó coi cậu như búp bê để trang điểm. Dư Châu biết bản thân chỉ là món đồ chơi của họ, nhưng vì muốn khai thác thêm thông tin, cậu cũng không bận tâm.
Phàn Tỉnh cũng đi theo cậu, ngồi xổm bên cạnh, chơi hoa như một cô bé con.
Cá khô bị cánh hoa vùi lấp, cố gắng trồi đầu lên từ đống hoa, thở hổn hển rồi lẩm bẩm: "Tui, tui thật ra có hình dạng cực kỳ đẹp trai, chỉ là hiện giờ, tạm thời các người chưa thấy thôi."
Nó nhấn mạnh chữ 'tạm thời', dù chỉ có Dư Châu nghe được.
Dư Châu khẽ cười. Ngay lập tức, biểu cảm ấy bị các cô gái bắt được: "Anh có răng khểnh kìa! Cười lên đáng yêu quá!"
Dư Châu vội che miệng lại. Phàn Tỉnh nghiêng đầu nhìn cậu, đầy vẻ tò mò.
Cá khô cố gắng gây sự chú ý: "Tui cũng có đó! Tui còn có cả răng nanh cơ..."
Phàn Tỉnh đưa tay đè nó trở lại vào đống hoa.
Các cô gái rất tò mò về Dư Châu, thi nhau hỏi trước khi rơi vào Hãm Không, cậu từng làm gì.
"Toàn là các em hỏi tôi, vậy chẳng công bằng gì cả." Dư Châu nhoẻn miệng cười. "Tôi có thể hỏi ngược lại không?"
Cậu chỉ về phía dòng sông lấp lánh ở xa và ngôi nhà bằng đá bên bờ sông: "Ngôi nhà kia trước kia có ai từng sống không?"
Các cô gái nhìn nhau: "Không ai sống cả. Thỉnh thoảng bọn em vào đó trú mưa thôi."
Dư Châu để ý thấy, có một cô gái tóc ngắn vẫn im lặng, dùng ánh mắt quan sát kỹ biểu cảm của cậu.
"Thời gian qua chúng tôi đã đi khắp Lồng Chim này rồi, mỗi căn nhà đều có người ở. Mọi người từng nói chỉ cần có Người Chơi dừng chân, Chủ Lồng sẽ xây nhà mới cho họ." Dư Châu nói. "Chỉ riêng căn nhà đá này, thật sự rất đặc biệt."
So với những căn nhà khác ở đây, nó thật sự quá đỗi đơn sơ và mộc mạc.
"Tại sao không phá bỏ nó đi?" Dư Châu hỏi. "Phá nó, rồi xây lại một căn đẹp hơn."
Cô gái tóc ngắn mỉm cười nhẹ: "Bởi vì nó là một món đồ kỷ niệm mà."
Cô mang vẻ kiêu hãnh: "Em là tiền bối của họ. Lúc em đến đây, nơi này chỉ có vài căn nhà, cả cánh đồng hồng cũng chưa rộng thế này. Lồng Chim lúc đó chỉ mới hình thành, Chủ Lồng còn chưa quy hoạch đâu vào đâu."
Dư Châu: "Căn nhà là kỷ niệm về cái gì?"
Cô gái nói: "Vương từng sống ở đó. Alja, là nơi của Alja và..."
Cô đột nhiên im bặt. Dư Châu không bỏ lỡ cơ hội: "Alja và ai?"
"Người đó không còn nữa rồi." Cô gái đáp. "Em không nên nói tên người ấy."
Một cô gái khác tiếp lời: "Đã vào Lồng Chim thì cho dù chết cũng sẽ sống lại, làm gì có chuyện không còn? Không ở phía chúng ta thì chắc chắn là ở..."
Họ đột ngột im lặng, chuyển chủ đề, bắt đầu ríu rít đội hoa lên đầu Dư Châu, vui vẻ như thể chưa từng nhắc đến điều gì khó chịu.
Phan Tỉnh túm lấy tay một cô gái bên cạnh, ngây thơ nói: "Chị ơi, tay chị có hoa kìa."
Cô gái lập tức rụt tay lại. Trong khoảnh khắc lướt qua, Dư Châu nhìn thấy trên cánh tay cô có những vết như cánh hoa.
Cậu chợt nhớ lại cậu đã thấy trên tay thiếu nữ dẫn đường cũng từng có vết giống như thế.
Những cô gái trước mặt đều cẩn thận giấu đi cánh tay của mình. Cô gái tóc ngắn nhìn chằm chằm Dư Châu, đột nhiên hỏi: "Anh có biết bên kia ngọn núi là nơi nào không?"
"Là Luyện ngục. Họ gọi nơi đó là Luyện ngục." Khương Tiếu nhìn người đàn ông trước mặt nói. "Anh từng đến đó chưa?"
Lại là một buổi tiệc rượu vui vẻ. Khương Tiếu không chịu uống rượu, nhưng điều đó không ngăn cản họ có một buổi hẹn hò đầy thú vị. Người đàn ông kia rất thích cô, sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi.
"Tất nhiên là từng đến rồi." Hắn cười hào sảng, chỉ vào ngực mình "Thấy không? Đây là vết thương do quái vật trong Luyện ngục để lại."
Khương Tiếu đưa tay chạm vào vết thương đó, cảm giác sờ vào không tệ. Ánh mắt cô cuối cùng dừng lại trên cánh tay người đàn ông: "Vậy còn mấy thứ này?"
Trên cánh tay đồng hun rắn rỏi của hắn, có bốn vết hằn như cánh hoa.
"Điều này có nghĩa là anh đã vào Luyện ngục bốn lần." Người đàn ông cười nói. "Tức là, anh đã chọc giận Alja bốn lần. Đây là dấu ấn của Luyện ngục. Bất kỳ ai từng từ Luyện ngục trở về đều có, số lượng vết là số lần."
Khương Tiếu sững sờ: "Bốn lần... chẳng phải đã quá nhiều rồi sao?"
"Có người từng vào tới mười hai lần, vì khi Alja yêu cầu cô ấy kể chuyện cười, cô ấy không bao giờ khiến Alja hài lòng." Người đàn ông nói. "Cô cũng biết người đó đấy, cô ta hay bám lấy người đàn ông dắt theo một bé gái trong nhóm Người Chơi."
Hắn uống một ngụm rượu: "Đừng trách cô ta. Cô ấy rất sợ hãi. Nếu có thể thuyết phục một Người Chơi nhảy xuống từ Vách Phi Tinh, có khi Alja sẽ vui và lần sau khi làm Alja tức giận, cô ấy có thể được tha thứ."
Khương Tiếu im lặng. Lòng bàn tay cô rịn mồ hôi, sau lưng cũng lạnh toát.
"Các anh... đều đã nhảy từ Vách Phi Tinh xuống sao? Tại sao lại nhất định phải là Vách Phi Tinh?"
"Từ cung điện trên đỉnh núi có thể nhìn thấy rõ Vách Phi Tinh. Alja thích chiêm ngưỡng cảnh những Người Chơi quyết tâm đi chết. Hắn sẽ rất vui vẻ nếu thấy điều đó." Người đàn ông tiếp tục nói. "Nhưng ba năm gần đây, nơi này không còn Người Chơi nào xuất hiện nữa. Gặp được các em, chúng tôi thật sự rất vui mừng." Hắn nâng chén rượu, nở nụ cười với Khương Tiếu.
Sau khi thỏa mãn trò vui của các cô gái, cuối cùng Dư Châu cũng được giải thoát. Đầu tóc đầy hoa, người thơm phức, mùi hương nồng nặc đến mức đứng cách vài dặm cũng có thể ngửi thấy.
Phàn Tỉnh ban đầu còn giơ tay đòi được bế, nhưng sau một lúc bị mùi hoa tra tấn, anh không chịu nổi nữa, vùng vẫy đòi xuống đất.
Cá khô cũng bị mùi hương làm cho quay cuồng, nằm trên vai Dư Châu há miệng nôn ọe liên tục.
Giữa đường, họ gặp mũ xô. Còn chưa lại gần, hắn đã nhăn mặt bịt mũi. Dư Châu gãi đầu ngượng nghịu, rồi thấy trên tay mũ xô đang cầm một phiến đá.
Lúc đi săn, mũ xô đã đi sâu vào rừng và phát hiện rìa của Lồng Chim: một vực sâu không đáy, con người không thể vượt qua. Quanh vực sâu rải rác nhiều phiến đá kỳ lạ.
Trên một số phiến đá có vẽ bản đồ của Lồng Chim, hoàn toàn trùng khớp với những gì họ đã khám phá trong thời gian qua: một hình bầu dục khổng lồ, chia làm hai nửa – một nửa là Thiên đường, một nửa là Luyện ngục.
"Anh mang bản đồ về à?" Dư Châu hỏi.
"Đây không phải bản đồ." Mũ xô đưa phiến đá cho Dư Châu. "Ngoài bản đồ, còn có một số phiến đá khắc chữ. Tôi không đọc được, chắc Liễu Anh Niên có thể hiểu. Nhưng phiến này đặc biệt, nên tôi mang về cho các cậu xem."
Phàn Tỉnh được Dư Châu bế trong lòng. Dạo gần đây cậu ngày càng lười đi bộ, mỗi lần cần di chuyển là lại giơ tay "Bế tôi."
Cậu ngoảnh đầu lại nhìn, trên phiến đá là một hàng chữ lạ quen thuộc, giống hệt những ký hiệu khắc trong căn nhà đá kia.
"Là tên của Alja." Phàn Tỉnh chỉ vào hàng khác ở dưới. "... Cái này thì chưa bị gạch đi."
Trên phiến đá có hai hàng chữ còn nguyên vẹn, không bị phá hỏng. Cả hai cái tên được bao quanh bởi một hình vuông như một căn nhà – một là tên Alja và một là cái tên khác.
Đến tối, Liễu Anh Niên cùng người đội mũ xô quay lại từ khu rừng, mang theo nghiên cứu mới về phiến đá.
Trên phiến đá ghi chép toàn bộ quá trình xây dựng Lồng Chim.
Nhiều thập kỉ trước, một nhóm Người Chơi tiến vào Lồng Chim này. Họ đã gặp phải thảm họa chưa từng thấy, trong đoàn mười ba người, cuối cùng chỉ còn lại năm người sống sót.
Một người trong số họ tên là Alja. Khi người anh em của anh ta bị Chủ Lồng hãm hại, Alja đã ám sát Chủ Lồng.
Sau đó, Alja thay thế Chủ Lồng, trở thành chủ nhân mới của Lồng Chim.
Trong bốn người còn lại, ba người chọn rời đi, chỉ có em trai của Alja quyết định ở lại, tiếp tục sống trong Lồng Chim để bầu bạn cùng Alja.
"Arthur, từ này phát âm là Arthur. Đây là tên của em trai Alja." Liễu Anh Niên chỉ vào dòng chữ bên dưới tên Alja trên phiến đá.
Alja và Arthur bắt đầu thiết kế một Lồng Chim thuộc về riêng họ.
Họ tạo ra một vương quốc xinh đẹp – một thiên đường ấm áp vĩnh viễn, tràn ngập hoa hồng nở rộ. Họ tin rằng vùng đất ấy phải có rừng, có sông, có núi non và từng chút từng chút, tất cả bắt đầu hình thành.
Alja đã dùng đá xây dựng một ngôi nhà bên bờ sông. Khi mọi thứ vẫn chưa hoàn thiện, hắn cùng Arthur sống trong căn nhà đá đó. Chính nơi trú ngụ nhỏ bé ấy đã chứng kiến hai anh em xây dựng nên một vương quốc rộng lớn và tráng lệ.
"... Có người nói Arthur đã không còn nữa." Dư Châu nói.
"Vậy là vì điều đó mà Alja trở nên như bây giờ sao?" Liễu Anh Niên lẩm bẩm. "Alja phụ trách thiết kế, Arthur phụ trách hoàn thiện và ghi chép. Hai người họ phối hợp rất ăn ý."
Trên phiến đá không hề ghi thời gian. Phiến cuối cùng mà Liễu Anh Niên tìm được là bản đồ do chính Arthur vẽ.
Lồng Chim được chia làm hai phần. Arthur đã thiết kế một nhà ngục dành cho những 'Kẻ bị phán xét". Người tốt, kẻ xấu, mỗi bên một nửa. Đó chính là tư tưởng của Arthur.
Dư Châu dứt khoát nói: "Tôi sẽ quay lại bên kia tìm Arthur."
Phàn Tỉnh nhắc: "Đi cũng vô ích. Người bên đó sẽ không giúp cậu đâu, họ chỉ đuổi cậu về lại bên này, giục cậu nhảy từ Vách Phi Tinh xuống thôi."
Dư Châu hơi chán nản: "Mong là chúng ta sớm được gặp cô dâu. Có lẽ cô ấy sẽ biết nhiều điều hơn về Alja và Arthur."
Tối hôm đó, cánh đồng hoa hồng xảy ra chuyện kỳ lạ: các cột hoa qua một đêm mọc đầy hoa hồng màu tro nhạt.
Ngoài nhóm Dư Châu, không ai biết loài hoa hồng màu xám tro này từng giết chết một con chó nhỏ. Người dân chỉ cảm thấy tò mò lẫn cảnh giác, dần dần lại gần, cẩn thận chạm vào.
Phàn Tỉnh lo lắng nhìn những con mèo con chó nhỏ xúm lại ăn hoa, nhưng những sinh linh ấy, vốn đã trở thành linh hồn cư ngụ trong Lồng Chim, không bị hoa giết chết thêm lần nữa.
Thì ra, những đóa hoa hồng màu tro chỉ nhằm vào Người Chơi. Phàn Tỉnh ngồi thừ bên cánh đồng hoa, trong lòng có chút nhớ con chó nhỏ ấm áp ấy.
Ở phía bên kia cánh đồng hoa, bỗng nhiên đám đông xôn xao.
Những đóa hoa hồng màu tro chưa từng xuất hiện khiến Vương tò mò. Hắn dẫn theo cô dâu, bất ngờ bắt đầu cuộc tuần du.
Alja và cô dâu ngồi trên cỗ xe lớn, do những con ngựa trắng kéo. Màn sa trắng buông rủ xung quanh xe. Dư Châu tò mò tột độ, cố chen lên phía trước. Những người chưa từng thấy cô dâu thì lại thận trọng hơn nhiều, sợ đến gần quá sẽ khiến Alja nổi giận.
Dư Châu ôm Phàn Tỉnh len ra khỏi đám đông thì đúng lúc xe nghiêng đi ngang qua họ.
Gió mùa hè thổi tung một góc tấm lụa trắng, 'cô dâu' ngồi lặng lẽ bên cạnh Alja.
'Cô dâu' và Alja đều mặc trường bào tuyết trắng giống hệt nhau, làn da màu mật, cổ và ngực đeo đầy trang sức vàng, mái tóc dài màu đen quấn đủ loại đá quý. 'Cô dâu' đeo mạng che mặt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt trên, mắt khẽ cụp xuống.
"Ồ?" Cá khô nằm bò lên tai Dư Châu, thì thào: "Cô dâu là đàn ông sao?"
Giọng nó cực kỳ nhỏ, vậy mà 'cô dâu' kia như thể nghe được, bất chợt quay đầu lại.
Dư Châu âm thầm giật mình: cổ tay và cổ 'cô dâu' bị gông cùm nặng trĩu, dưới lớp lụa trắng là một chiếc rọ sắt đen che kín nửa gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com