Súp Hoa Hồng (8)
Chương 16: Đừng Giả Vờ Khóc, Trông Ghét Lắm
Tấm vải voan buông xuống, che khuất tầm mắt của cô dâu. Cỗ xe ngựa nhanh chóng lướt qua, Dư Châu bị đám đông hò reo cản đường, chưa kịp đuổi theo nhìn kỹ.
Dư Châu quay đầu hỏi Cá Khô: "Hắn nghe được tiếng mày à?"
Cá khô run rẩy: "Hình như hắn còn nhìn thấy cả tui nữa..."
Đoàn xe diễu hành tiếp tục tiến về phía trước, tiếng hò reo từng đợt từng đợt vang lên, vùng đất xưa nay yên bình bắt đầu xôn xao. Khi không ai để ý, trụ hoa trong cánh đồng hồng vẫn không ngừng mọc lên, dây leo như thể có sinh mệnh, phình to và lan rộng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tận đến đêm khuya, đoàn xe mới quay lại gần Vách Phi Tinh.
Ngoài dự đoán của Dư Châu, Alja bước xuống từ xe. Trên Vách Phi Tinh đã trải sẵn ghế ngồi, hắn ngồi xuống, lập tức có người vây quanh, ngước nhìn hắn như trước, thân thiết và vui vẻ trò chuyện.
Rõ ràng Alja rất hưởng thụ điều đó.
Cô dâu vẫn bị giữ lại trên xe, được canh gác nghiêm ngặt. Vách Phi Tinh có tầm nhìn thoáng đãng, từ xa Dư Châu nhìn thấy bóng người mờ mờ sau lớp màn, trong lòng bỗng động.
"Cá khô." Cậu vẫy tay gọi Cá khô lại. "Qua đó hỏi thử xem."
Cá khô ban đầu không chịu, bắt đầu làm nũng, học Phàn Tỉnh lăn lộn như con sâu. Nhưng ngoại hình nó vốn đã khó ưa, càng lăn Dư Châu càng nghiêm mặt.
Cá khô đành ngoan ngoãn: "Được rồi, được rồi, tui đi. Cậu muốn hỏi gì?"
Dư Châu: "Hỏi thẳng hắn có phải là Arthur không."
Cá khô liền chui vào màn voan.
Phàn Tỉnh còn nhỏ, đứng dưới đất chỉ thấy toàn mông và chân người, rất tự nhiên đưa tay đòi Dư Châu bế.
Dư Châu bế cậu nhóc lên, cậu lại tiện tay ôm cổ Dư Châu, động tác thân mật này đã làm quá quen rồi.
"Cậu cũng thấy cô dâu rất giống Alja đúng không?" Phàn Tỉnh hỏi.
Cô dâu lớn tuổi hơn Alja một chút, nhưng ngũ quan gần như giống hệt. Nửa mặt dưới bị rọ sắt che mất, Dư Châu không nhìn rõ.
Mặc dù trước mắt lại là yến tiệc rượu thịt, nhưng Dư Châu rất khó quên cái thoáng nhìn ban nãy. Rọ sắt đen đối lập với màu da của 'cô dâu', sự tương phản rõ nét đó đã in sâu trong tâm trí cậu.
Dư Châu cao lại bế Phàn Tỉnh, giữa đám đông rất nổi bật. Cậu thấy Alja từ xa vẫy tay với mình.
Đến trước mặt Alja, Dư Châu do dự một chút. Cậu không biết có nên giống những người khác quỳ ngồi, ngẩng đầu nhìn hắn hay không.
Phàn Tỉnh thì dứt khoát hơn nhiều, vừa tụt khỏi vòng tay Dư Châu đã lập tức ngước khuôn mặt non nớt lên: "Vương, người thơm quá!"
Trên người Alja đầy mật và dầu từ hoa hồng, làn da lấp lánh ánh vàng dưới ánh lửa. Hắn như một pho tượng tuyệt đẹp vừa được đánh bóng.
"Thơm à?" Alja thấy Phàn Tỉnh là trẻ con, liền đưa tay sờ mặt. "Bé con, em mấy tuổi rồi?"
"Em năm tuổi." Phàn Tỉnh nắm lấy tay Alja, không hề do dự, áp mặt mình vào lòng bàn tay hắn. Anh nhắm mắt lại, như đang dùng đầu óc non nớt năm tuổi để suy nghĩ, cuối cùng nghiêng đầu, hôn nhẹ một cái lên tay Alja.
Alja bật cười: "Em học đâu ra mấy trò này vậy?"
Phàn Tỉnh: "Anh của em nói rằng nếu thích ai thì phải hôn người đó."
Alja: "Ồ?" Rồi ngẩng đầu nhìn Dư Châu.
Dư Châu: "..." Tôi chưa từng nói thế.
Phàn Tỉnh: "Anh còn bảo người đẹp nhất ở đây chính là ngài."
Dư Châu: "..." Càng không có!
Miệng Phàn Tỉnh ngọt quá mức, nhiều lúc nói chẳng giống một đứa trẻ năm tuổi, nhưng lại khiến Alja vô cùng thích thú. Dư Châu không rõ hắn thật sự vui hay giả bộ, nhưng hắn để Phàn Tỉnh ngồi lên đùi mình, còn đưa trái cây bên cạnh cho cậu nhóc ăn.
Cá khô lảo đảo quay lại, hương hoa hồng trong xe cô dâu đậm đặc đến mức nó không chịu nổi.
"Hắn chẳng nói gì, cũng chẳng nói được. Cổ còn bị cái vòng sắt kẹp chặt, không phát ra tiếng, cái đồ trên mặt cũng khiến hắn không mở miệng được." Cá khô chui vào tai Dư Châu. "Nhưng tay hắn còn cử động được, viết vài chữ nhờ tôi nhắn lại."
Dư Châu: "Nhắn gì?"
Cá khô dùng giọng điệu mờ ám kỳ quái nói: "Hẹn anh tối nay gặp mặt."
Dư Châu: "..."
"Lén hẹn đó! Lén gặp nhau đấy!" Cá khô phấn khích đến mức lăn lộn. "Tuy cô dâu là đàn ông, nhưng trông rất giống Alja. Mà Alja thì cũng đẹp trai nhỉ? Không tồi, thật sự không tồi!"
Nó lăn lộn vui sướng, thấy Phàn Tỉnh trong lòng Alja đang nhìn về phía này, liền đắc ý quên cả hình tượng, bơi đến trước mặt cậu bé. Cá khô nghênh ngang múa điệu hình số 8 mà nó đã học được từ những con ong lấy mật ở đây. Vây và đuôi quét qua quét lại, vài lần còn đập luôn vào mặt Phàn Tỉnh.
Phàn Tỉnh mỉm cười, tay sờ mặt loạn xạ, nhưng Cá khô đã né kịp trước khi bị bắt.
"Có chuyện gì vậy?" Alja hỏi.
"Có con bọ nhỏ thôi." Phàn Tỉnh bĩu môi nói.
Không ai nhìn thấy Cá Khô, kể cả Alja.
Lấy cớ đêm đã khuya, Dư Châu gọi Phàn Tỉnh quay lại. Cậu nhóc người đầy mùi hương nồng nặc, rúc vào lòng Dư Châu hỏi có phải vì không nỡ xa mình không, Dư Châu chẳng buồn trả lời.
"Cậu kết luận được gì chưa?" Phàn Tỉnh nằm trong vòng tay Dư Châu, thoải mái tựa vào lồng ngực cậu.
Dư Châu và anh chạm mắt một cái, Phàn Tỉnh bật cười: "Tôi phối hợp tốt không?"
Cá khô không thể tham gia cuộc trò chuyện này, sốt ruột đến mức lăn qua lăn lại: "Cái gì? Nói cái gì đó?"
Dư Châu nói thẳng: "Alja có thể không phải là Chủ Lồng."
Trước giờ, bọn họ chưa từng nghi ngờ gì về việc Chủ Lồng là Alja, nhưng việc cô dâu kia có thể nhìn thấy và nghe thấy Cá Khô, khiến cả Dư Châu và Phàn Tỉnh đồng thời sinh nghi.
Nghĩ kỹ lại, chưa từng có ai nói rõ Alja chính là Chủ Lồng. Mọi người gọi Alja là Vương, nhưng chưa ai xác nhận thân phận Chủ Lồng.
Chủ Lồng là người đặc biệt nhất trong Lồng Chim. Khương Tiếu cho rằng Phàn Tỉnh bị thu nhỏ là do quy tắc mà Chủ Lồng đặt ra cho Người Chơi.
Nhưng Alja hoàn toàn không biết Phàn Tỉnh không phải là một đứa trẻ. Hắn cũng không nhìn thấy Cá Khô.
Cá khô cúi đầu suy nghĩ, nhưng vì nó không có não nên việc suy nghĩ khiến nó nhức hết cả đầu.
"Thế nên tối nay cậu sẽ đi à?" Cá khô đành đổi chủ đề để còn được tham gia. "Lên cung điện trên đỉnh núi gặp cô dâu của Alja?"
Dư Châu không chút do dự: "Tất nhiên."
Khi yến tiệc tại vực Phi Tinh kết thúc, đã là nửa đêm. Ở nơi không có đồng hồ, Liễu Anh Niên dạy họ dùng sao trời và mặt trăng để xác định thời gian.
Liêuc Anh Niên biết rất nhiều điều kỳ lạ, ví như thứ chữ không ai đọc nổi kia. So với những người luôn muốn giải đố, anh ta lại thích trò chuyện với người trong lồng, nghiên cứu mọi chuyện xảy ra tại đây.
Dư Châu thầm nghĩ, những người quanh mình, không ai là kẻ đơn giản.
Tất nhiên, phiền phức nhất vẫn là kẻ đang theo sát phía sau cậu líc này, Phàn Tỉnh.
"Nhóc con đừng có phá bĩnh." Cá khô nghiêm mặt giả vờ mắng. "Đây là chuyện hẹn hèo của người lớn."
Phàn Tỉnh: "Không phải mi từng bảo mi là cá vị thành niên à?"
Cá Khô: "Trùng hợp quá, hôm nay ông đây vừa tròn mười tám nhé."
Từ bờ sông lên đến cung điện trên núi, phải băng qua Vách Phi Tinh. Sau khi yến tiệc tan, mặt đất vẫn còn vài nhóm người nằm vắt vẻo quấn lấy nhau. Dư Châu không nói gì, cúi đầu đi nhanh, vừa qua khỏi Vạch Phi Tinh liền bắt đầu chạy.
Cá khô nói lại với Due Châu rằng cô dâu đã dùng ngón tay vẽ bản đồ lên váy cưới của mình.
Cung điện trên đỉnh núi nhìn từ xa thì tráng lệ, nhưng đến nơi mới thấy cấu trúc lại cực kỳ đơn giản, như thể được dựng lên vội vã mà không kịp quy hoạch cẩn thận.
Tại sao cô dâu lại biết được đường tắt để vào cung điện?
Trong lòng đầy nghi hoặc, Dư Châu rẽ vào một lối nhỏ đầy bụi rậm.
Phía sau vang lên tiếng ngã, Dư Châu cứng lòng đi thêm vài bước, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại.
Phàn Tỉnh đang bò dưới đất, từ từ chống tay gượng dậy, ngẩng mặt nhìn Dư Châu với đôi mắt long lanh.
Dư Châu: "..."
Cá Khô: "Đàn ông đích thực không thể mềm lòng."
Phàn Tỉnh cúi đầu lau nước mắt, bờ vai nhỏ bé giật giật nhưng không hề nghe thấy tiếng khóc. Cậu bé khập khiễng chạy về phái Dư Châu, đầu gối bị trầy nhẹ.
Dư Châu vẫn ngoái lại nhìn. Rồi cậu chạy về phái Phàn Tỉnh, bế anh lên. Phàn Tỉnh vô cùng tự nhiên mà ôm lấy cổ Dư Châu, nức nở trên vai cậu.
Dư Châu: "Đừng có giả vờ khõ, trông ghét lắm."
Phàn Tỉnh: "Giờ tôi là trẻ con mà."
Dư Châu biết Phàn Tỉnh không phải Cửu Cửu, thậm chí không phải trẻ con. Nhưng khi thấy Phàn Tỉnh khóc lóc bị thương, cậu không nỡ bỏ anh. Thương hại là bản năng của con người, cậu tự nhủ như vậy. Điều này chắc chắn không phải do cậu mềm lòng với anh ta, Dư Châu quyết tâm nghĩ như vậy.
Dư Châu kiên nhẫn giải thích lý do vì sao không thể đưa Phàn Tỉnh theo.
Ban đầu Khương Tiếu và những người khác cũng định đi cùng cậu, nhưng cô dâu chỉ tìm đến Dư Châu, thế nên cậu quyết định hành động một mình.
Liễu Anh Niên lo lắng cho sự an toàn của cậu, nhưng Dư Châu lại biết rõ, bên cạnh mình còn có Cá Khô, một sinh vật không thể lý giải bằng quy tắc Lồng Chim, thế nên cậu mới chính là người an toàn nhất trong tất cả.
Phàn Tỉnh không nghe, cuối cùng nghiêm túc được nửa phút: "Đưa tôi theo đi, ít ra có chuyện gì còn có người để bàn bạc. Chứ chẳng lẽ cậu lại thương lượng với Cá khô à? Nó có ích gì đâu."
Cá khô và Dư Châu cùng lúc im bặt. Một thì kinh ngạc đến câm nín, một thì trầm ngâm chẳng đáp.
Phàn Tỉnh: "Tôi cũng muốn rời khỏi cái 'Lồng Chim 'này và tôi tuyệt đối sẽ không cản trở cậu đâu. Cậu quên là tôi đã cứu cậu mấy lần rồi à?"
Khuôn mặt Cá khô không biểu lộ được nhiều cảm xúc, chỉ còn biết "chậc chậc chậc" rồi "ê ê ê" không ngừng. Phàn Tỉnh chẳng thèm để ý, chỉ nhìn Dư Châu.
Dư Châu quay đi, nhưng cuối cùng vẫn bế Phàn Tỉnh lên và tiếp tục bước về phía trước.
Con đường mà cô dâu chỉ dẫn nằm ẩn dưới hoàng cung, là một hệ thống cống ngầm sâu hun hút.
Trước khi bước vào đường hầm, Dư Châu dặn dò Cá Khô: nếu có điều gì bất thường xảy ra, nó nhất định phải lập tức trở về hình dạng thật, đưa cả hai người họ rời khỏi đây, dù có phải đâm sập cả cung điện cũng được.
Cá Khô: "Tui... tui không chắc làm được đâu. Ờm, để biến lớn cần phải có cơ duyên đó."
Dư Châu: "Mày làm được."
Cá khô lượn lượn làm nũng: "Tui chỉ là một con cá bé nhỏ thôi mà..."
Dư Châu: "Đừng quên là tao đã cứu mày từ đáy biển lên."
Cá khô nghẹn họng, một lúc lâu sau mới phản bác được: "Sao cứ lấy ơn cứu mạng ra để thao túng đạo đức thế hả?!"
Dư Châu nhíu mày: "Một con cá khô mà cũng biết thế nào là thao túng đạo đức à?"
Cá khô câm nín, không nói gì nữa.
Hầm nước quanh co sâu hun hút. Đi đến cuối đường là một chiếc thang, cậu ngẩng đầu nhìn lên, phía trên là một cánh cửa tròn nhỏ, ánh sáng từ khe cửa chiếu xuống.
Cá khô bơi lên, dí mắt cá vào khe hở.
Bên trên là một căn phòng ngập trong hương hoa hồng, ngọt ngào đến mức khiến người ta choáng váng. Cá khô húc nhẹ vào cánh cửa, rất nhanh sau đó có người bước tới, chắn đi ánh sáng.
Cửa mở ra.
"Xin chào." Một giọng nam khàn khàn vang lên.
'Cô dâu' đã thay sang một bộ trang phục bình thường, đứng nhìn Dư Châu và Phàn Tỉnh trong đường nước.
Căn phòng rộng lớn, xa hoa lộng lẫy. Sau khi Dư Châu và Phàn Tỉnh trèo ra khỏi hầm, lối vào hình tròn kia từ từ biến mất ngay trước mắt họ.
Dư Châu quay sang nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đó giống Alja quá mức, từ ngũ quan đến thần thái, như được đúc ra từ cùng một khuôn mẫu.
Cá khô lơ lửng trên đầu Phàn Tỉnh, người đàn ông kia liếc nhìn nó đầu tiên, sau đó dời mắt xuống Phàn Tỉnh. Dư Châu đang định giải thích lý do mang Phàn Tỉnh theo thì người đàn ông đã lên tiếng trước.
"Xin lỗi, là tôi đã khiến cậu biến nhỏ." Hắn nói. "Chờ tôi được tự do, rời khỏi căn phòng này, tôi sẽ gỡ bỏ cấm chế và khôi phục dáng vẻ lại cho cậu."
Dư Châu: "... Anh có thể tạo ra đường đi trong cung điện?"
Người đàn ông gật đầu: "Tất nhiên. Tôi có thể xóa bỏ tất cả mọi thứ ở thế giới này, cũng có thể tái tạo lại chúng."
Không còn nghi ngờ gì nữa.
"Tôi là Alja – chủ nhân thật sự của Lồng Chim." Người đàn ông cúi sâu trước Dư Châu. "Người Chơi, tôi không biết lai lịch của cậu, cũng không rõ vì sao cậu lại có được con thú đáng sợ kia làm đầy tớ, nhưng tôi tin, cậu có thể giúp tôi và tất cả mọi người trong Lồng Chim."
Dư Châu: "... Thì ra anh mới là Alja."
Người đàn ông điềm tĩnh nhìn cậu: "Đúng vậy, tôi là vị vua chân chính."
Hắn hít sâu một hơi, đứng thẳng người. Dù ở trong căn phòng lộng lẫy này, cổ chân hắn vẫn đeo xích, xiềng sắt kéo dài biến mất vào tường. Phạm vi hoạt động của hắn chỉ có chiếc giường, cửa sổ và bàn.
"Xin các cậu hãy giết chết em trai của tôi, Arthur, kẻ giả mạo Vương." Alja nói từng chữ một. "Giải cứu tôi và tôi sẽ mở cánh cửa của Lồng Chim."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Khi mọi người đều biết chuyện Cá khô học nhảy từ ong.
Khương Tiếu: "Cá khô, biểu diễn một màn xem nào."
Cá khô miệng thì ngại ngùng, nhưng nhảy còn nhiệt tình hơn ong.
Khương Tiếu: "Ờm... có cảm giác sởn da gà luôn ấy."
Cá khô: "Loài người... thật quá đáng!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com