Súp Hoa Hồng (9)
Chương 17: Trong Vương Quốc Xinh Đẹp Này, Tồn Tại Hai Vị Vương
Trong Lồng Chim, con người rất dễ quên mất mình đã sống ở đây bao lâu. Hầu hết ngày tháng đều lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cả cái chết và sự tái sinh cũng như vậy.
Alja cũng đã quên.
Nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ, hắn và em trai Arthur đã rơi vào Hãm Không như thế nào.
Đó là một buổi sớm mùa xuân, khi hai anh em cưỡi ngựa đi kiểm tra trang trại của mình. Toàn bộ thung lũng ngập tràn những bụi hồng vừa nhú lộc non và sương mai mát lành.
Khởi đầu cho một năm mùa màng bội thu và ngọt ngào. Họ bàn nhau sửa sang lại biệt trang để chuẩn bị đón cô dâu sắp cươi của Alja.
Khi băng qua con suối, con ngựa vấp ngã. Cả hai rơi xuống một cái hố đen nhỏ.
Lúc ấy, họ vẫn chưa biết nơi này được gọi là Hãm Không.
Ngôn ngữ của họ không có từ này, để phát âm chuẩn xác, họ phải cố gắng lắm mới uốn lưỡi, điều chỉnh miệng sao cho đúng.
Sau đó, không rõ đã bao lâu, họ lần lượt đi qua 33 chiếc Lồng Chim khác nhau.
Đến lần thứ 34, Alja vẫn nghĩ rằng họ cũng sẽ thoát ra an toàn như trước.
Lồng Chim ban đầu vốn là một bãi săn.
Vũ khí giấu ở khắp nơi trong rừng. Khi trò chơi bắt đầu, mọi người phải lập tức tản ra để tìm vũ khí, hoặc thành lập liên minh, hoặc hành động đơn độc.
Người bản xứ cầm vũ khí đi săn những Người Chơi, hoặc bị Người Chơi săn đuổi ngược trở lại.
Đó là một trò chơi sinh tử đơn giản, giống như tung đồng xu: mặt sấp và mặt ngửa, sống và chết.
Không có bất kì sự lựa chọn nào khác.
Không phải người dân bản địa nào cũng sẵn sàng tham gia vào cuộc đồ sát như vậy. Những Người Chơi Mới trong số các Người Chơi còn mất hết cả ý chí. Người người lần lượt ngã xuống. Rừng cây, suối sông, tất cả đều nhuộm máu đỏ.
Hai anh em Alja, cùng những người sống sót còn lại, quyết định phản công và lần theo dấu vết của Chủ Lồng.
Dưới sự trợ giúp của người bản địa, họ tìm đến được nơi ở của Chủ Lồng.
Nhưng Chủ Lồng đã nắm rõ mọi động tĩnh. Arthur không may sa vào bẫy, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc.
Chủ Lồng cho Alja một lựa chọn: giết Arthur đang mắc bẫy, thì y sẽ thả hết những người còn lại rời khỏi nơi này.
"Tôi đã quyết định rồi." Alja nói. "Arthur sẽ ở lại đây cùng tôi."
Những điều này, phần lớn đã được Liễu Anh Niên giải mã được từ những phiến đá. Ban đầu Dư Châu không nghe kỹ lắm. Nhưng đến câu cuối cùng, cậu đột nhiên thấy có gì đó không đúng.
"... Arthur không chết sao?"
"Không."
Một ý nghĩ kinh ngạc lóe lên trong đầu Dư Châu, cậu nói với giọng lạc lõng: "... Thân phận của Arthur là Người Chơi?!"
Alja khẽ gật đầu: "Như cậu thấy đấy, em ấy là người duy nhất trong Lồng Chim này có thể giết tôi bất kỳ lúc nào để thay thế vị trí của tôi." Hắn ngừng lại một chút, giọng trầm xuống: "Và khả năng đó, đang ngày càng rõ ràng hơn."
Khi Alja vừa mới trở thành Chủ Lồng, mọi thứ trong Lồng Chim lập tức biến đổi. Nhưng bản thân Alja lại không biết rõ mình muốn một Lồng Chim như thế nào, nên lúc đó nơi này vô cùng hỗn loạn.
Mặt đất tràn ngập cát chảy, sông và trời hòa lẫn sắc đỏ đen. Cây cối trong rừng rung lắc điên loạn giữa đất trời và những tiếng cười ma mị trong cơn cuồng phong. Cư dân bản xứ hoảng loạn, mọi thứ đều đang tan chảy và tái tạo lại. Thế giới lúc ấy chẳng khác gì một xoáy nước khổng lồ.
Lồng Chim hỗn loạn ấy khiến cả cư dân bản xứ lẫn Người Chơi đều phải chịu nhiều đau khổ. Những Người Chơi sống sót chẳng muốn ở lại và Alja đã để họ rời đi.
Chỉ có Arthur, em ấy có thể rời đi, nhưng vẫn chọn ở lại.
Bởi vì lý do Alja đã bị mắc kẹt vĩnh viễn trong cái lồng này, là vì cứu Arthur.
Arthur đã đưa ra rất nhiều lời khuyên cho Alja, họ cùng nhau bắt đầu tái hiện môi trường sống trước kia: cánh đồng hoa, nhà cửa, địa hình.
Mọi thứ dần dần thành hình.
Họ sống bên một dòng sông, trong một căn nhà đá do chính tay Arthur và Alja dựng nên, nằm ngay trung tâm Lồng Chim.
Thế giới bắt đầu hé lộ bộ mặt mới, tươi sáng, xinh đẹp, yên bình.
Các Người Chơi lần lượt tới. Trải qua ba, bốn mươi cái Lồng Chim, họ mệt mỏi rã rời. Nơi này có những cánh hồng rực rỡ và làn gió xuân, đẹp đến nỗi khiến người ta muốn dừng lại mãi mãi.
Các Người Chơi bằng lòng tán dương Lồng Chim và Alja. Alja chưa từng được ai yêu mến và ca ngợi nhiều đến vậy. Mọi người lần lượt cúi chào hắn, tạm biệt, rồi lần lượt nhảy xuống Vách Phi Tinh.
Và đến cuối đêm, họ lại sạch sẽ bước ra từ lòng hồ.
Người mỗi lúc một đông, thì vấn đề cũng lần lượt xuất hiện.
Alja và Arthur còn trẻ. Ngoài đời, họ có tước vị và thân phận làm vỏ bọc, nhờ đó mới đổi lấy được lòng tin của người khác. Nhưng trong Lồng Chim, những con người xa lạ từ khắp mọi nơi đâu thực sự tin tưởng hay tôn trọng Alja.
Sau khoảng thời gian trăng mật ngắn ngủi, những mâu thuẫn giữa người với người ngày một nhiều hơn, ngay cả xích mích của họ với giữa Alja và Arthur.
Alja không giỏi xử lý những chuyện đó. Sau vài lần bị mắng vào mặt và tranh cãi, Arthur đề xuất với Alja: hãy tạo ra một nhà ngục trong Lồng Chim, chuyên dùng để giam giữ những kẻ không nghe lời hoặc khiến họ tức giận.
Ban đầu Alja không đồng ý. Hắn vẫn nhớ những khoảnh khắc người ta nắm tay hắn cảm ơn không ngừng trước khi nhảy xuống vách. Arthur cười hắn ngây thơ, rồi tự mình ra tay.
Sau khi lên kế hoạch và thiết kế kỹ càng, Arthur đưa ra bản vẽ 'Thế giới bên kia'. Đó là một Địa ngục đỏ rực rất phù hợp để giam giữ những kẻ chống đối Chủ Lồng.
"Anh là Vương, anh có quyền xử lý tất cả mà." Arthur đã nói với hắn như thế.
Dư Châu vẫn chỉ yên lặng lắng nghe.
Cá khô mấy lần định lên tiếng, nhưng Phàn Tỉnh túm lấy đuôi nó, nó liền ngoan ngoãn giữ im lặng.
Bên ngoài cửa sổ không hoàn toàn là bóng tối. Ánh lửa luyện ngục nhuộm viền núi bằng màu vàng đỏ, ánh đèn lác đác thắp sáng màn đêm. Từ cửa sổ nhìn ra, có thể thấy rõ Vách Phi Tinh dưới chân núi.
Trong lòng Dư Châu tràn ngập nghi hoặc và bối rối.
Khi trong Lồng Chim đã có Người Chơi, vì sao vẫn có thể có Người Chơi khác gia nhập? Khương Tiếu chưa từng đề cập đến chi tiết này, liệu đây cũng là một phần quy tắc của Lồng Chim sao?
Trước khi rơi vào Hãm Không, Alja và Arthur là ai? Họ đến từ quốc gia nào, thời đại nào? Vì sao lại sử dụng thứ ngôn ngữ kỳ lạ không thể giải mã?
Nếu thật sự là Arthur chủ động thiết kế Luyện ngục, thì tại sao Alja lại nghe theo? Cho dù Arthur có nhiệt tình đến đâu, chỉ cần Alja từ chối, Luyện ngục cũng sẽ không thể xuất hiện trong Lồng Chim.
Câu chuyện của Alja vẫn đang tiếp diễn.
Alja không còn nhớ rõ Arthur bắt đầu thay đổi từ khi nào.
Alja thường xuyên bị người bản địa tấn công, họ cười nhạo những quy tắc cổ hủ mà hai anh em họ vẫn duy trì, như việc khi gặp Alja phải tránh đường, phải quỳ xuống, cung điện trên đỉnh núi không cho ai được đến gần.
Mệt mỏi, Alja bắt đầu ẩn cư trong cung điện. Thời gian dài chỉ quanh quẩn trong hoàng cung, Arthur đề nghị những chuyện cần ra mặt thì cứ để hắn thay mặt xử lý.
Alja rất biết ơn. Hắn không ngờ rằng Arthur đã sớm nuôi ý định thay thế mình.
Việc hạn chế Alja bắt đầu từ lúc Arthur tự xưng là 'Vương'.
Ban đầu là 'Vương', sau đó là 'Alja', càng ngày Arthur càng say mê trò chơi đóng vai này.
Họ chỉ cách nhau một tuổi, dung mạo lại rất giống nhau, chỉ cần cải trang sơ qua là có thể đánh lừa người khác.
Alja bị xiềng xích và lính canh giam cầm.
'Alja' nói: "Arthur đã phát điên và chết rồi. "
Lời nói này quá dễ khiến người ta tin, bởi trong Lồng Chim thì chuyện điên loạn và cái chết là điều bình thường nhất.
'Alja' đau khổ cấm mọi người nhắc đến em trai Arthur, dân bản địa sợ oai vương, nên dè dặt giữ kín bí mật, còn những Người Chơi mới thì căn bản không biết có tồn tại một người tên Arthur. Họ chỉ biết đến một 'Alja' duy nhất trong vương quốc này.
Alja không thể tiếp xúc thêm với ai, cũng không rõ vương quốc mình hiện tại đã trở nên thế nào. Lúc hắn bị giam, cung điện trên đỉnh núi còn chưa hoàn thiện, chỉ mới dựng lên khung dáng sơ lược. Arthur quá nôn nóng, hắn vội vàng lên ngôi trong Lồng Chim của anh trai, thậm chí còn chẳng đợi Alja hoàn thiện mọi thứ một cách trọn vẹn.
Sau khi bị giam, Alja chán nản tuyệt vọng, mọi công cuộc xây dựng Lồng Chim đều dừng lại.
"Arthur muốn trở thành Chủ Lồng. Em ấy ở bên cạnh tôi, biết rõ tất cả về cách thiết kế và xây dựng Lồng Chim. Nhưng... em ấy không thể ra tay giết tôi." Alja nói. "Nếu tôi chết đi, tôi sẽ tái sinh trong Lồng Chim, đến lúc đó, em ấy sẽ phải đối mặt với một người anh trai mang đầy oán hận."
Cá khô cuối cùng cũng chộp được cơ hội phát biểu, vội vã tổng kết: "Vì hắn ta yêu anh."
Alja bật cười khẽ: "Phải, em ấy yêu tôi."
Sau một thoáng im lặng, Phàn Tỉnh bỗng giơ tay nhỏ xíu lên: "Tôi có thể hỏi một câu không, Vương?"
Phàn Tỉnh nói chuyện rất cung kính.
Alja gật đầu: "Được."
Câu trả lời của hắn khiến Phàn Tỉnh nheo mắt cười khẽ.
Anh chỉ vào chính mình: "Trước tiên, tại sao tôi lại bị biến nhỏ?"
Alja đáp: "Chủ Lồng có thể thiết lập quy tắc riêng trong Lồng Chim, miễn là quy tắc đó không phá vỡ các nguyên tắc cơ bản của nó. Quy tắc của tôi là: nếu tôi cho rằng một người mới bước vào Lồng Chim có mức độ đe dọa quá lớn, tôi sẽ để người đó sống dưới hình dạng một đứa trẻ."
Phàn Tỉnh hỏi: "Tôi chưa từng nghe về quy tắc như vậy. Ai đã cho anh cái quyền đó?"
Dư Châu khẽ động tâm: Phàn Tỉnh dường như nghĩ rằng, trên cả Lồng Chim, vẫn còn có ai đó giám sát và kiểm soát cả Chủ Lồng.
Alja không giải thích thêm, dường như thấy mình đã nói đủ.
Trước khi hắn kịp tỏ ra mất kiên nhẫn, Dư Châu nhanh chóng đổi câu hỏi: "Vậy tức là, anh biết có bao nhiêu người đã vào Lồng Chim và họ là những người như thế nào?"
Alja gật đầu: "Tôi đại khái nắm được, tuy không rõ ràng chi tiết."
Ngay sau đó, Phàn Tỉnh lại hỏi: "Anh là Chủ Lồng, anh có thể tự do điều khiển mọi thứ trong Lồng Chim, muốn thứ gì biến mất hay xuất hiện đều được?"
Alja: "Phải."
Phàn Tỉnh chỉ vào xiềng xích dưới chân hắn: "Vậy thì tại sao, anh không làm nó biến mất luôn đi?"
Alja khựng lại.
Phàn Tỉnh làm ra vẻ ngây thơ: "Không đau sao?"
Alja không trả lời. Mi mắt hắn khẽ rũ xuống, ánh nhìn bắt đầu lạnh dần.
"Thật ra, anh cam tâm mà, phải không, Vương?" Phàn Tỉnh mỉm cười, dùng giọng trẻ con nói. "Anh cam tâm làm 'Vương', cam tâm bị đeo rọ mõm, bịt mặt, diễu hành trước mặt mọi người. Anh cũng cam tâm bị Arthur nhốt lại trong cung diẹnd này, để Arthur thay anh xử lý mọi chuyện. Anh chỉ cần ở trong căn phòng này, ngoan ngoãn làm một 'cô dâu' là đủ rồi."
Người thanh niên tóc đen im lặng.
"Thứ anh sợ không phải là hắn sẽ giết anh." Phàn Tỉnh nói tiếp. "Thứ anh sợ chính là việc hắn là người duy nhất trong Lồng Chim có thể rời đi."
Dư Châu đã bắt kịp dòng suy nghĩ của Phàn Tỉnh.
Chỉ cần Alja muốn, hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi xiềng xích của Arthur. Nhưng hắn không làm vậy.
Toàn bộ Lồng Chim này thuộc về Alja. Hắn có thể điều khiển thời tiết, khiến cây cối mãi không tàn. Vậy thì việc thoát khỏi một người như Arthur, đâu thể khó hơn những điều kia?
Lý do duy nhất hắn không thoát, là vì hắn không muốn thoát.
Hắn muốn làm 'cô dâu', muốn trở thành vật sở hữu của Arthur.
Không phải Arthur kiểm soát Alja. Mà ngược lại, là chính hắn muốn làm 'cô dâu'. Là hắn muốn ẩn mình trong hoàng cung. Là hắn để Arthur thay mình xử lý mọi việc. Là hắn đã huấn luyện Arthur... trở thành 'Alja'.
Trong vương quốc xinh đẹp này, tồn tại hai vị Vương.
***
Tác giả có điều muốn nói:
Hôm nay Cá khô không có nhiều cơ hội nói chuyện, ngứa miệng quá chừng.
Lúc Khương Tiếu và Liễu Anh Niên đang bàn chuyện ăn uống, Cá khô ghé qua hóng chuyện, vừa líu lưỡi vừa chen vào: "Tui cũng ăn món này rồi! Tui cũng ăn món này rồi!"
Khương Tiếu và Lưu Anh Niên: "... Mi cũng ăn rồi?!"
Cá Khô: "Ngon lắm! Ngon lắm luôn! Á á, ngày nào tui cũng muốn ăn!"
Khương Tiếu: "Tụi này đang nói về... cá om dưa đó."
Cá Khô: "... Ế, ụa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com