Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng Tù Và Trong Làn Sương Dày (3)

Chương 3: Quạc, Quạc, Quạc, Quạc

Dư Châu bỏ dao xuống.

Nếu bây giờ chết đi có thể trở về bên Cửu Cửu, cậu sẽ không hề do dự dù chỉ một giây. Nhưng cậu không tin lời của Liễu Anh Niên.

Dư Châu không tin bất kì ai ở đây.

"Nguy hiểm quá nha."

Giọng nói vừa vang lên, dao trong tay Dư Châu đã bị cướp đi.

Cậu không cần quay đầu nhìn cũng biết người vừa nói là ai. Dù không muốn dây dưa, nhưng cái tên kia còn dính hơn cả kẹo mè xửng.

"Cậu tin lời anh ta sao?" Thanh niên kia vừa nói, vừa đưa lưỡi dao sắc bén kề lên cổ tay mình. Trên cổ tay anh ta lờ mờ một hình xăm gì đó, lưỡi dao đè xuống ấn vào da thịt.

Dư Châu nhìn chằm chằm vào con dao ấy, cậu cũng đang mong đợi câu trả lời chứng thực cho lời của Liễu Anh Niên.

Nhưng người kia không nói gì thêm, xoay lưỡi dao, khắc hai chữ lên cán gỗ: Phàn Tỉnh.

Dư Châu đọc thầm cái tên ấy hai lần, bỗng chuyển sang giọng điệu ôn hòa, vô hại: "Vậy còn anh, tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Anh không muốn quay về sao?" Cậu nhìn về phía Phàn Tỉnh, cố gắng trông thật chân thành với đôi mắt tràn ngập sự tò mò.

Phàn Tỉnh nhéo má cậu: "Bé ngoan của tôi, nơi này chẳng phải rất thú vị sao?"

Dư Châu tránh né bàn tay anh ta, không duy trì nổi vẻ thân thiện nữa, gắt giọng nói: "Không ai thấy nơi này thú vị cả."

Phàn Tỉnh chỉ cười, trả lại dao cho cậu: "Người muốn ở lại đây, không phải chỉ mình tôi đâu."

Dư Châu cất con dao đi. Lúc này, Phàn Tỉnh bất ngờ hỏi: "Sao cậu còn mang theo cuốn nhật ký bên người?"

Dư Châu sững người, nghĩ đến cuốn sổ kỳ lạ trong balo.

Cậu nhớ lúc mới đến đây, đồ trong túi đã rơi đầy ra đất. Phàn Tỉnh có thể nhìn thấy cuốn sổ da, vậy Liễu Anh Niên có nhìn thấy con dao không? Dư Châu khẽ rùng mình, liếc sang phía Liễu Anh Niên. Anh ta vẫn đang dùng bánh quy làm cái cớ để bắt chuyện với gã to con.

Dư Châu chợt hiểu ra lý do Liễu Anh Niên tiếp cận cậu. Anh ta cũng người vào 'Lồng Chim' lần đầu, chắc hẳn là có mục đích riêng với làm như vậy. Chẳng lẽ Liễu Anh Niên muốn dùng cậu làm vật thí nghiệm để xác thực việc một người chết trong 'Lồng Chim' thì sẽ xảy ra chuyện gì ở hiện thực?

Nhưng tại sao lại là cậu?

Dư Châu cúi đầu nhìn lại bộ dạng mình. Quần áo không đến nỗi rách nát nhưng cũng cũ sờn, đôi giày bạc màu đến khó phân biệt nổi màu sắc, tuổi tác cậu tương đương với Liễu Anh Niên. Thoạt nhìn chẳng khác gì một sinh viên nghèo điển hình.

Trong balo còn có một chiếc áo khoác, tất và dây cột tóc của bé gái, rõ ràng là một tên nghèo rớt mồng tơi với nội tâm biến thái.

... Cậu là người yếu nhất trong số những người này sao?

Dư Châu coi như đã hiểu.

"Trong cuốn sổ đó viết gì vậy?" Câu hỏi của Phàn Tỉnh kéo Dư Châu quay lại thực tại. "Nhật ký sao? Thời buổi này còn ai viết nhật ký nữa chứ."

Dư Châu nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng ở bến xe buýt, lúc cậu từng thấy vài dòng chữ hiện ra trên cuốn sổ mà không thể mở. Dư Châu siết chặt balo, cậu chẳng thể nhớ nổi nội dung của những chữ đó là gì.

"Viết nhật ký chẳng phải là để cho người khác xem à?" Phàn Tỉnh chìa tay ra. "Đưa đây, cho tôi xem thử nào."

Dư Châu: "..."

Cậu thực sự không muốn sinh sự, nhưng ngay lúc này cậu thực sự rất muốn đấm một cú vào mặt Phàn Tỉnh .

Sau khi cân nhắc kĩ càng, cuối cùng Dư Châu lặng lẽ giơ ngón giữa ra sau lưng mình.

***

Đêm buông xuống, người dân Trấn Vụ Giác sớm đã về nhà nghỉ ngơi. Cả thị trấn chỉ có một nơi đủ sức chứa đám người lạ mặt này, chính là tòa tháp cao ở trung tâm.

Cấu trúc của tháp rất kỳ lạ, chỉ có một cánh cửa ra vào duy nhất, bên trong không có cầu thang đi lên cũng chẳng có cửa sổ, không gian lại hẹp, trần nhà hoàn toàn bị những khối gạch phong kín.

Tổng cộng có sáu người bước vào trấn, nhưng chỉ có năm người vào nghỉ trong tháp. Trước khi bước vào, Dư Châu trông thấy một người đàn ông đội mũ xô (1) màu xám lam đang ngồi một mình ở hàng rào đối diện, rõ ràng hắn không có ý định nghỉ ngơi cùng nhóm. Đó là một người không có chút tồn tại nào, không nói chuyện, cũng không tiếp xúc với bất kỳ ai. Dư Châu định chào hỏi một tiếng, nhưng lời chưa thoát đã nuốt trở lại.

Liễu Anh Niên không biết mượn ở đâu ra hai cây nến, cắm xuống đất rồi châm lửa. Dư Châu sau một ngày kinh hồn bạt vía, ôm chặt balo ngồi trong góc, đầu óc quay cuồng giữa hình ảnh của Cửu Cửu, nỗi bất an về bản thân và tiếng động kỳ quái trên trần gạch phía trên khiến lòng cậu cứ ngứa ngáy bồn chồn.

Liễu Anh Niên đang nói chuyện với Khương Tiếu, Phàn Tỉnh cũng chen vào góp vui.

Dư Châu không biết Phàn Tinh nói gì, nhưng Liễu Anh Niên cười đến gập người, ngay cả Khương Tiếu cũng khẽ cong khóe môi. Dư Châu từ nhỏ đã không giỏi giao tiếp, giờ phút này chỉ biết ngẩn ngơ nhìn, trong lòng chợt trào lên một chút ghen tị: mấy tên đẹp trai dẻo miệng đúng là kẻ thù của nhân loại.

Thừa lúc chẳng ai để ý, Dư Châu lặng lẽ mở cuốn sổ tay.

Trang bìa trắng trơn có bốn chữ viết tay 'Ghi Chép Vực Sâu' (2). Nét chữ hơi nguệch ngoạc nhưng rất đẹp. Cậu lật hết một lượt cuốn sổ, chỉ có trang đầu tiên là có chữ, mà rõ ràng không phải là nét chữ của người viết trên bìa sổ. Nét bút trẻ con ngây ngô, vụng về, trên đó viết một câu không đầu không đuôi.

Khi ác thú ngừng thở, giấc mơ liền tan biến

Một hàng chữ khó hiểu, bên cạnh là một bức vẽ đơn giản, dường như là toàn cảnh Trấn Vụ Giác: một hình tròn lớn với một tòa nhà như chiếc đinh cắm ở giữa, bên ngoài vòng tròn là một cơn lốc xoáy nhỏ màu đen.

Đó có thật là những gì cậu đã thấy lúc ở trạm xe buýt không? Dư Châu không thể chắc chắn.

Phàn Tinh chẳng biết đã lén lút đến bên cạnh cậu từ lúc nào, Dư Châu vội vàng gập sổ lại.

"Tôi thấy hết rồi đấy." Phàn Tỉnh cúi đầu nói. "Cậu là người con của nghệ thuật đúng không? Còn biết làm thơ với vẽ tranh nữa."

Dư Châu: "Đừng mắng đểu người khác."

Cậu đứng dậy muốn né đi, nhưng Phàn Tinh lại túm lấy quai balo: "Cậu sao thế? Sợ tôi à?"

Dư Châu lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn: "... Không đâu, tôi đang buồn vệ sinh thôi."

Phàn Tinh: "Trùng hợp quá, đi cùng đi?"

Dư Châu ngồi xuống lại: "Tôi hết buồn rồi."

Cửa tòa tháp kêu két một tiếng rồi mở ra, một ông già thò đầu vào, tự xưng là lão Cổ, chủ nhân của tòa tháp .

"Chắc các cô cậu cũng thấy rồi đấy, Trấn Vụ Giác này rất nhỏ, vì thế mà lương thực chẳng còn bao nhiêu. Dạo này sương mù lại dày đặc, ngư dân không thể ra khơi, thế nên tình hình ngày càng tệ hơn." Lão Cổ thở dài. "Tôi biết bên ngoài nguy hiểm, để các cô cậu ở lại trấn cũng chẳng có vấn đề gì... dẫu vậy các cô cậu có thể giúp bọn tôi một chuyện không?"

Khương Tiếu lập tức đáp: "Có thể, lão nói đi."

Lão Cổ chỉ tay về phía xa xa: "Hãy xua tan đám sương mù này đi."

Mọi người đều nhìn về phía Khương Tiếu. Cô gái tiếp tục hỏi lão Cổ: "Có phương pháp hoặc công cụ gì không ạ?"

Lão Cổ trả lời một câu không liên quan: "Nếu thật sự có thể khiến sương mù biến mất, tôi biết một con đường bí mật có thể rời khỏi nơi này một cách an toàn."

Nói rồi ông chống cái lưng còng rời đi, đến cửa thì khựng lại, ngoái đầu nói thêm: "Nghỉ ngơi đi, đêm nay đừng ra ngoài."

Mọi người trong tháp nhìn nhau không hiểu.

"Xua tan sương mù? Đây chính là câu đố của 'Lồng Chim' sao? Nhưng mà làm thế nào? Nó là sương mù mà!" Liễu Anh Niên hỏi Khương Tiếu. "Em từng thấy tình huống thế này chưa?"

Khương Tiếu bình tĩnh đáp: "Chưa từng."

Không khí xung quanh nhất thời trầm xuống.

Khương Tiếu không tỏ vẻ thất vọng: "Ngày mai chúng ta tiếp tục thăm dò Trấn Vụ Giác, manh mối nhất định nằm trong thị trấn."

Trong bầu không khí nặng nề, Dư Châu giơ tay chỉ lên phía trên, lấy hết can đảm mở miệng: "Tôi thấy trên đỉnh tòa tháp này có một cái cối xay gió."

***

Hôm sau, mọi người bị tiếng gà gáy trong Trấn Vụ Giác đánh thức.

Khương Tiếu vốn chiếm một góc riêng để ngủ, không biết từ lúc nào Phàn Tỉnh đã lẻn đến, dựa đầu lên vai cô mà ngủ ngon lành. Khương Tiếu tức đến mức mặt trắng bệch, túm lấy cổ áo của Phàn Tỉnh: "Anh ngủ sát tôi làm gì hả?!"

Phàn Tỉnh: "Ngủ cạnh người giỏi nhất thì an toàn hơn mà."

Khương Tiếu: "Con mẹ nó, anh có phải đàn ông không đấy?!"

Phàn Tỉnh đứng dậy theo cô bé: "Đàn ông thì sao chứ? Đàn ông thì không cần cảm giác an toàn chắc?"

Dư Châu xoa mặt mình. Tối qua sau khi cậu nói đến chiếc cối xay gió trên đỉnh tháp, cả gã to con, Phàn Tinh và Liễu Anh Niên đều muốn ra ngoài kiểm tra. Nhưng Khương Tiếu đã ngăn lại vì Lão Cổ trước khi rời đi còn đặc biệt dặn không được ra ngoài ban đêm, điều đó có nghĩa là ban đêm ở Trấn Vụ Giác có thể xảy ra hiện tượng bất thường, những lời cảnh báo kiểu này thì tuyệt đối không thể coi thường.

Mỗi hành động của Khương Tiếu đều giúp họ tránh khỏi nguy hiểm hoặc thu được thông tin mới, cả nhóm hoàn toàn tin tưởng lời nói của cô.

Tưởng chừng cả đêm sẽ không thể chợp mắt, vậy mà do quá mệt, chưa chờ đến khi hai cây nến cháy hết, Dư Châu đã ngủ thiếp đi.

Cậu vừa thức dậy vừa xoa mặt, đột nhiên nhớ đến người đàn ông hôm qua đã không chịu vào tháp nghỉ. Vừa bước ra khỏi tháp, Dư Châu đã thấy ngay người đàn ông đội mũ xô màu xám lam đang đứng cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp.

Hắn vẫn còn sống.


Ngọn tháp cao như xuyên thẳng vào tầng mây. Trong làn sương mù đặc quánh trên cao, cối xay gió khổng lồ chầm chậm quay, phát ra tiếng kẽo kẹt theo từng cơn gió. Tuy không đủ để thổi tan sương mù, nhưng ít nhất cũng giúp người ta mơ hồ thấy được hình dáng của nó.

Có vẻ cối xay dường như là câu trả lời chính xác.

"Các cô cậu muốn lên trên à?" Lão Cổ dắt theo hai con chó vàng tiến đến. "Ngọn tháp này, không thể leo lên được đâu."

Ông ta nói một câu là lại thở một hơi, lưng thì vẫn còng như con tôm. Hai con chó vàng bên cạnh mang đôi mắt dữ tợn, trừng trừng nhìn sáu người họ.

Khương Tiếu hỏi: "Vậy lão có biết cái cối xay trên đó khởi động thế nào không?"

Ông già sững lại: "Khởi động?"

Khương Tiếu lặng lẽ nhìn lão Cổ. Một lúc sau, ông ta mới phản ứng lại: "À... khởi động. Cái cần gạt để khởi động cối xay, nằm ngay trên đỉnh tháp."

Ông ta kể rằng, nhiều năm trước bên ngoài tháp từng có một cái thang sắt. Nhưng kể từ khi sương mù bắt đầu ăn mòn Trấn Vụ Giác, thang sắt dần gỉ sét, rồi một ngày nọ bất ngờ gãy rụng, từ đó đến nay không còn gì để leo lên tháp nữa.

Có được một chút manh mối, tinh thần của mọi người liền phấn chấn hẳn lên.

Gã đàn ông to lớn thô lỗ kia xắn tay áo, là người đầu tiên bước đến dưới chân tháp. Trên thân tháp có vài tảng đá nhô ra, cùng với dấu vết còn sót lại từ chiếc thang sắt gãy trước đây. Không nói lời nào, gã lập tức túm lấy đá mà leo lên.

Liễu Anh Niên hoảng hốt hét lên: "Không leo lên được đâu!"

"Lúc tao tập leo vách núi bằng tay không, tụi bay còn đang bú bình đấy!" Gã to con cười lạnh.

Quả thật, gã là người có kinh nghiệm, từng bước đều có trật tự rõ ràng, chỉ một lúc đã leo lên rất cao.

Lúc này, Dư Châu nhận ra rằng, những tảng đá nhô ra bên ngoài tháp dường như không phải ngẫu nhiên mà có: chúng được bố trí có chủ đích, cứ như thể sinh ra là để người ta bám vào leo lên vậy.

Có người đưa cho cậu một cái bánh quy: "Ăn không?"

Dư Châu liếc nhìn chiếc bánh kẹp nho khô, rồi ngẩng lên nhìn theo cánh tay Phàn Tỉnh. Anh ta đang nhai bánh, hồ hởi vẫy tay với Dư Châu: "Vị này ngon ghê, chắc Liễu Anh Niên là người sành ăn."

Thấy Dư Châu không phản ứng, Phàn Tỉnh liền nhai nốt chiếc bánh đang cầm.

Phàn Tỉnh như thể đang xem kịch vui, hăng hái vỗ tay cổ vũ cho gã đàn ông đang leo tháp: "Hay lắm! Leo đỉnh quá anh trai ơi!"

Chỉ việc đứng cạnh Phàn Tỉnh, Dư Châu cũng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

Bỗng trên đầu vang lên tiếng xé gió. Dư Châu còn chưa kịp ngẩng lên, thì tiếng hét hoảng loạn của Liễu Anh Niên đã khiến cậu giật mình.

Giữa tầng mây dày đặc che phủ cả đỉnh tháp, chiếc cối xay khổng lồ mờ mờ hiện hình bỗng vặn vẹo biến dạng. Ngay sau đó, hai bàn tay béo múp, to tướng từ trong sương mù thò ra.

Không có lấy một giây do dự, hai bàn tay đó như đang vỗ muỗi mà hướng thẳng về phía gã đàn ông đang leo trên tháp.

Dư Châu theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại.

Một tiếng nổ vang trời, vật gì đó văng tứ tung xuống đất.

Gã to con... bị đập nát rồi.

Đôi bàn tay ấy chưa biến mất ngay, mà còn gắng vươn dài xuống mặt đất, vớt lấy thân thể chẳng còn nguyên vẹn của gã đàn ông, rồi nhanh chóng rút lui, biến mất vào đỉnh tháp.

Không ai nói nên lời. Khương Tiếu cắn gãy kẹo mút trong miệng, ngay cả Liễu Anh Niên là người hay to tiếng nhất, cũng cứng đờ tại chỗ.

Chỉ có lão Cổ thản nhiên dắt chó chậm rãi bước tới. Ông giống như đang xử lý rác, nhặt lấy những mảnh vụn thi thể còn sót, ném cho hai con chó vàng phía sau. Hai con chó chụp lấy chóp chép ăn, máu thịt văng đầy miệng.

Liễu Anh Niên bị một màn dọa sợ, bịt miệng chạy sang một bên nôn thốc nôn tháo.

Dư Châu bỗng nhớ lại âm thanh cậu từng nghe thấy bên trong tháp.

Cậu quay đầu chạy vào trong tháp, đứng yên lặng.

Trên đầu là trần nhà xây bằng gạch, nhưng lần này, âm thanh truyền xuống từ phía trên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Âm thanh gặm cắn, nhai, nuốt.

Quạc, quạc, quạc, quạc.

***

Lời tác giả muốn nói:

Dư Châu: Mời mọi người ăn... ăn...

Phàn Tinh: Ăn bánh quy của Liễu Anh Niên.

(Đến khi mọi người phát hiện bánh quy mà Liễu Anh Niên phát đều là đồ hết hạn, thì đã là ngày thứ hai sau khi đi ngoài xong)


(1) Mũ xô: là kiểu mũ có dạng chóp tròn, đỉnh phẳng hoặc hơi cong, vành rộng và dốc xuống xung quanh, trông như cái xô úp ngược, vì thế mới có tên gọi "mũ xô". Xuất hiện lần đầu vào đầu thế kỷ 20, ban đầu là mũ cho nông dân và ngư dân. Từ những năm 1990 trở lại đây, mũ xô trở thành item thời trang đường phố, được giới trẻ, nghệ sĩ hip-hop, idol Kpop sử dụng phổ biến.

(2) 'Ghi Chép Vực Sâu': bản gốc là 深渊手记, dịch theo phiên âm Hán Việt là Thâm Uyên Thủ Ký, nhưng mình muốn thuần Việt nên dịch như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com