Tiếng Tù Và Trong Làn Sương Dày (5)
Chương 5: Một Người Có Kinh Nghiệm Sẽ Không Giết Người Một Cách Tùy Tiện Trong Lồng Chim
Đứa trẻ trên cầu thang ngẩng đầu lên. Một luồng lạnh lẽo trào lên trong lòng Dư Châu. Cậu ra nó là đứa bé được sinh ra từ bụng con cá heo. Đứa bé có khuôn mặt cá, toàn thân trần trụi bò về phía Dư Châu, giơ tay chỉ thẳng vào mũi cậu.
Dư Châu sợ đến mức không dám động đậy, cũng không dám nhìn thẳng vào đứa trẻ kỳ dị kia. Nó trừng mắt cá tròn xoe, giữ nguyên một tư thế cứng đờ.
Lòng Dư Châu khẽ động, cậu từ từ nằm xuống.
Bàn tay của đứa bé vẫn chỉ thẳng. Nó hoàn toàn không chỉ vào Dư Châu mà chỉ ra phía sau cậu, về phía biển đen ngoài cửa sổ.
Nhất định là có thứ gì đó trong biển, gợi ý này đã quá rõ ràng. Không biết sao lần này cậu lại can đảm đến vậy, thậm chí còn chạm vào tay đứa bé.
Đứa trẻ bỗng cúi đầu, há miệng ra.
Tiếng hét thất thanh của Dư Châu khiến cả phòng giật mình tỉnh giấc.
Trên gác xép và cầu thang không có đứa trẻ mặt cá nào cả, chỉ có Dư Châu đang run lẩy bẩy. Cậu lắp bắp kể lại hình dáng của đứa bé kỳ lạ, Liễu Anh Niên dụi mắt ngái ngủ: "Chắc cậu gặp ác mộng thôi."
Phàn Tỉnh liếc nhìn vệt nước không biết từ đâu rỉ ra trên bậc thang, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Chẳng lẽ đây là cái cớ bao biện cho chuyện cậu đái dầm à?"
Dư Châu: "......"
Cậu không muốn nói gì thêm nữa.
Trời sắp sáng. Phàn Tỉnh nhất quyết không chịu rời gác xép, còn lôi balo của Dư Châu ra làm gối. Dư Châu không muốn anh chạm vào đồ của mình, liền giật balo lại.
Khương Tiếu tỏ ra thấu hiểu: "Trong Lồng Chim, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nơi này vốn dĩ không bình thường."
"Em rành Lồng Chim lắm nhỉ?" Phàn Tỉnh hỏi. "Thế sao cái gì em cũng không chịu nói cho bọn tôi biết?"
Khương Tiếu: "Nếu bây giờ tôi nói ra, e là tất cả chúng ta đều không thể rời khỏi Trấn Vụ Giác." Cô chỉ vào Dư Châu. "Đặc biệt là anh ta."
"Dù sao tôi vẫn mạnh hơn Liễu Anh Niên." Dư Châu lầm bầm. "Ít nhất tôi không bị một người chết dọa đến phát khóc."
Dư Châu kể lại chi tiết những gì mình nhìn thấy lúc mơ màng ở bến tàu cho Khương Tiếu nghe.
Khương Tiếu lập tức quay sang hỏi Trần Ý: "Trên biển có gì?"
Trần Ý cũng không giấu giếm: "Trên biển đúng là có một chỗ rất kỳ quái, là một xoáy nước... rất lớn."
Dư Châu nhớ đến trang đầu của 'Ghi Chép Vực sâu', bên cạnh bản vẽ đơn giản về Trấn Vụ Giác có một cụm xoáy nhỏ... Không phải lốc xoáy, mà là xoáy nước trên biển.
Một tia sáng lóe lên trong đầu anh : Những gì được viết trong sổ tay có khả năng rất cao chính là manh mối liên quan đến Trấn Vụ Giác!
Khương Tiếu khoác vai Trần Ý, hơi dùng lực một chút: "Còn gì chưa nói, thì nói hết luôn đi."
Trần Ý: "... Ý chị là sao?"
Khương Tiếu: "Hôm qua, lúc Liễu Anh Niên nói linh tinh, bảo đợi đến mùa đông có gió thì sương mù sẽ tự tan. Lúc đó em định nói gì đó, nhưng bị anh trai em ngắt lời. Em thì lại bảo lũ quái trên tháp thích ăn thịt. Ăn với chẳng ăn, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn biết lúc ấy em định nói gì?"
Trần Ý bị Khương Tiếu bóp đến phát đau, cánh tay ê ẩm đến mức không chịu nổi, đành phải khai ra: "Mấy người từng nghe thấy tiếng tù và chưa?"
Trần Ý vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng tù và trầm thấp, kéo dài.
Âm thanh đó như một lưỡi cưa gỉ sét, lừ đừ và nặng nề, cứa vào thính giác của mọi người bằng những vết cắt thô ráp và rỉ máu.
Âm thanh này lớn hơn hẳn so với lần đầu họ nghe thấy trong sương mù. Dư Châu và Khương Tiếu theo phản xạ lập tức bịt tai lại, còn Phàn Tỉnh thì lập tức bật dậy, nhảy xuống cầu thang.
Phàn Tỉnh hành động cực nhanh, nháy mắt đã mở cửa lao ra ngoài.
Bên ngoài đang mưa, trên mặt đất Trấn Vụ Giác là những vũng nước màu máu nhạt. Phàn Tỉnh dẫm vào đám nước đó, hét lớn: "Âm thanh phát ra từ biển!"
Trên mặt biển vang vọng tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, Dư Châu cũng lao theo Phàn Tỉnh , phóng mình vào cơn mưa, chạy về phía phát ra âm thanh.
Họ chạy lên sườn đồi cao nhất trong Trấn Vụ Giác, nơi đó là một vách đá cụt, chỉ cần nhảy xuống là sẽ rơi vào biển đen ngòm phủ đặc sương mù. Mưa như trút xuống mặt Dư Châu, cậu không nghĩ ngợi gì cả, chỉ cắm đầu chạy tới.
Phàn Tỉnh túm lấy balo của cậu, khiến đà lao về phía trước của Dư Châu bị chặn lại, cậu ngã sấp xuống đất.
Mũi đau điếng nhưng cậu lập tức bừng tỉnh.
"Cảm ơn." Cậu nhanh chóng bật dậy. "Anh lại cứu tôi lần nữa."
Mưa làm mờ tầm mắt của Dư Châu, cậu lau mặt một cái, Phàn Tỉnh vẫn còn túm chặt lấy balo cậu không chịu buông.
"Yên tâm đi, tôi không chết đâu, tôi tuyệt đối sẽ không chết ở cái chốn quái quỷ này." Dư Châu lẩm bẩm. "Ngoài biển đúng là có gì đó rất kỳ lạ..."
"Này!" Phàn Tỉnh bất ngờ tát nhẹ cậu một cái. "Nghe cho kỹ vào!"
Tiếng tù và vẫn chưa dừng lại.
"Đây đâu phải là tiếng tù và!" Phàn Tỉnh hét lên. "Cậu không thấy nó giống tiếng thở sao?!"
Sấm sét cuộn qua trong cơn mưa mù mịt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Dư Châu: Câu nói trong cuốn sổ quái lạ kia.
【 Khi ác thú ngừng thở, giấc mơ liền tan biến 】
Dư Châu toàn thân ướt sũng. Khi quay về nhà của Trần Lượng và Trần Ý, Khương Tiếu đang tra hỏi Trần Ý về ý nghĩa của tiếng tù và kia.
Trần Lượng hỏi ngược lại: "Đây là lần thứ mấy các người nghe thấy tiếng tù và?"
"Lần thứ hai. Có chuyện gì sao?" Khương Tiếu nhướng mày.
Trần Lượng nuốt nước bọt: "Cứ hai ngày lại có một lần xuất hiện tiếng tù và. Sau lần thứ ba... Trấn Vụ Giác sẽ bị sóng thần nuốt chửng."
Căn phòng lặng ngắt như tờ, người phá vỡ im lặng đầu tiên lại là người đàn ông đội mũ xô: "Tất cả đều sẽ chết sao?"
"Tất cả." Trần Lượng gật đầu, rồi bổ sung. "Ngoại trừ bọn tôi và những cư dân bản địa của Trấn Vụ Giác."
Dư Châu chưa kịp kinh ngạc vì sự thật hoang đường đó, Khương Tiếu đã gật đầu nói: "Vậy thì không cần đợi tới mùa đông nữa, chúng ta chỉ còn lại hai ngày."
Tại sao cư dân bản địa lại không chết? Tại sao trên tháp lại có quái vật? Tại sao đêm đến không được ra ngoài? Tại sao ai cũng phải đi ngủ khi trời tối? Tại sao lại cá heo lại sinh ra một đứa trẻ loài người? Rốt cuộc, đây là thế giới quái quỷ gì?
Trong đầu Dư Châu có rất nhiều câu hỏi. Trước giờ cậu vẫn luôn đóng vai là người yếu nhất, mờ nhạt nhất trong nhóm, nhưng bây giờ không thể chần chừ được nữa.
"Tôi cần một con thuyền." Cậu nói. "Tôi muốn ra biển."
Ngay cả Khương Tiếu cũng cảm thấy căng thẳng khi chỉ còn hai ngày, huống chi là người khác. Sau khi Dư Châu nói tiếng tù và giống như tiếng thở, quả nhiên Liễu Anh Niên lên tiếng: "Giống tiếng thở thì sao chứ?"
Dư Châu không thể kể chuyện trong cuốn sổ quái lạ của mình có ghi gợi ý. Cậu cần cẩn thận giữ kín bí mật này.
"Tóm lại, tôi muốn đi xem thử." Dư Châu nói.
Trần Lượng và Trần Ý có thuyền, người anh còn do dự, nhưng cô em gái thì rất rộng rãi, chủ động đề nghị sẽ đưa Dư Châu ra biển.
Sương dày, trời mưa lớn, Dư Châu lại không có kinh nghiệm đi biển, e rằng còn chưa thấy xoáy nước đã bị cuốn trôi rồi. Cậu rất cảm kích lời đề nghị của Trần Ý, ba người hợp sức, nhanh chóng kéo một chiếc thuyền gỗ nhỏ ra từ bụi cỏ sau nhà.
Giữa Dư Châu và Khương Tiếu, Liễu Anh Niên lẫn người đội mũ xô đều chọn đi theo Khương Tiếu. Cô quyết định sẽ đi nói chuyện với lão Cổ thêm lần nữa.
Trước khi rời đi, Khương Tiếu chìa tay ra với Dư Châu: "Cho tôi mượn dao của anh đi."
Cô gái nói chuyện quá đỗi tự nhiên, như thể dùng dao để ép hỏi một ông già là chuyện bình thường trong Lồng Chim, dường như mọi giới hạn đều đang bị xóa nhòa trong làn mưa sương dày đặc này. Dư Châu không dám hỏi cô định làm gì với con dao, chỉ lắc đầu: "Cái của tôi không thể đưa cho em. Đại ca mũ xô kia, anh ta cũng có."
Cậu không nhịn được mà nhắc: "Không được giết người."
Khương Tiếu hừ một tiếng: "Người chơi có kinh nghiệm sẽ không tùy tiện giết người trong Lồng Chim. Nếu giết nhầm thì tất cả sẽ tiêu đời."
Trước khi khởi hành, Dư Châu kiểm tra lại balo, phát hiện chiếc lọ nhỏ màu đen bị nhét trong ngăn phụ.
Trong chất lỏng trong suốt bên trong trôi lơ lửng một sinh vật nhỏ xíu, chết cứng, giống thằn lằn mà cũng không hẳn là thằn lằn. Dư Châu cứ tưởng mình đã vứt nó đi, giờ nghĩ lại cuốn sổ quái đản kia, cậu lại nắm chặt chiếc lọ.
Biết đâu đây là gợi ý quý giá mà người yêu cũ mặt nhão để lại cho cậu?
Cậu đang giơ chiếc lọ ra ánh sáng để quan sát, Trần Ý hỏi: "Đó là gì vậy?"
Dư Châu đáp: "Em gái tôi đưa tôi."
Không kìm được nữa, lời nói bắt đầu tuôn ra như mở van nước. Dư Châu kể với hai anh em rằng mình cũng có một đứa em gái, năm nay mới bốn tuổi vừa yếu ớt vừa ngây thơ, hai anh em cứ thế nương tựa vào nhau mà sống, giống như Trần Lượng và Trần Ý vậy.
Trần Ý trả lại chiếc lọ: "Chắc anh nhớ em ấy lắm."
Dư Châu bỏ chiếc lọ vào túi áo: "Nơi kỳ quái ngoài kia có khi ẩn giấu cách để xua tan sương mù. Tôi chỉ mong có thể rời khỏi nơi này ngay lập tức, để về bên em gái mình."
Trần Ý gật đầu: "Chúng ta đi thôi, càng sớm càng tốt."
Hai anh em đều là tay chèo giỏi, không cần Dư Châu giúp, nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ.
Khi bước lên thuyền, Dư Châu nhìn thấy Phàn Tỉnh đang đứng trên bậc đá ở bến tàu nhìn mình. Nghĩ tới việc người kia từng cứu mình vài lần, tuy tính tình quái gở và lắm lời, nhưng ít ra không phải người xấu.
"Anh muốn đi với tôi không?" Dư Châu hét lớn.
Phàn Tỉnh lắc đầu đáp: "Tôi sợ nước."
Dư Châu vẫy tay tạm biệt Phàn Tỉnh nhưng anh ta không phản hồi lại.
Phàn Tỉnh chỉ yên lặng nhìn Dư Châu, gương mặt xinh đẹp không biểu cảm, lạnh lùng và bình thản. Gió biển thổi tung dải dây buộc trên áo choàng xám trắng của anh, khiến anh trông như một cái bóng nhợt nhạt đang giương nanh múa vuốt.
Trần Ý từng thấy xoáy nước ngoài biển, nó cực kỳ lớn, nguy hiểm và sâu hun hút. Người dân Trấn Vụ Giác khi ra biển đều cố tránh nó, tương truyền nếu lại gần, sẽ có thứ gì đó từ bên trong sẽ lao ra và nghiền nát cả người lẫn thuyền cùng một lúc.
Dư Châu hỏi: "Nó lớn cỡ nào?"
Tiếng ùng ùng dữ dội đang đến gần.
Trần Lượng bình thản đáp: "Lớn hơn cả Trấn Vụ Giác."
Sương mù bị thuyền xé rách, chia đôi trước mũi thuyền như rèm vải nặng trĩu. Một xoáy nước khổng lồ màu đen hiện ra trước mắt Dư Châu.
Xoáy nước kia chính là cái hố của biển cả. Nó vượt qua mọi tưởng tượng của Dư Châu, tựa như một cái phễu đen khổng lồ cắm sâu vào lòng biển. Con thuyền nhỏ chông chênh trên mặt nước, Trần Lượng và Trần Ý gắng hết sức để không bị dòng nước dữ cuốn vào xoáy.
Sương mù đen ở Trấn Vụ Giác hẳn là sinh ra từ cái hố nước đấy. Từ nơi sâu không thấy đáy, làn sương đen dày đặc phun lên như suối, chọc thủng bầu trời xám trắng. Chúng tụ lại, tan ra, như dòng nước có hình dáng, đổ dồn về Trấn Vụ Giác.
Trần Lượng không dám lại gần thêm nữa, Dư Châu chỉ có thể cố hết sức vươn người khỏi mạn thuyền.
Anh giật bắn mình, trong làn nước biển xanh đen thấp thoáng vô số bóng trắng lắc lư theo dòng như những cái đầu người.
"Những cái đó là..." Dư Châu vừa định quay đầu hỏi Trần Ý sau lưng thì bất ngờ bị người phía sau giữ đầu anh lại.
Thế giới đảo lộn trong nháy mắt, ai đó ấn chặt gáy cậu, giật lấy balo. Dư Châu mất thăng bằng, lật qua mạn thuyền, rơi xuống biển.
Khi còn nhỏ Dư Châu từng ăn trộm, lúc bị đuổi quá thì nhảy xuống sông, giả vờ đuối nước.
Đứa trẻ gầy yếu đáng thương, người ta thường nhảy xuống cứu. Sau khi được vớt lên lại không nỡ trách mắng, ngược lại còn khuyên nhủ cậu học hành cho tử tế.
Cứ thế vài lần, Dư Châu học được cách bơi.
Nhưng chưa bao giờ cậu bị người ta đẩy thẳng xuống nước như thế này.
Dư Châu chật vật ngoi lên mặt nước. Trên thuyền, Trần Lượng ra sức chèo, chống chọi với dòng xoáy. Anh ta đang hét lớn gì đó với Trần Ý, còn cô bé thì quỳ trước mũi thuyền, không ngừng dập đầu về phía xoáy nước đen.
Dư Châu không còn thời gian nghĩ ngợi. Giữa biển cả mênh mông, chỉ có quay lại thuyền mới là con đường sống duy nhất. Cậu bơi như điên, cuối cùng cũng nhìn thấy đáy thuyền và mái chèo từ dưới nước.
Cậu túm lấy mái chèo, phóng người lên khỏi mặt nước, hai tay bám lấy mạn thuyền.
Trần Lượng và Trần Ý trên thuyền hoảng hốt. Ngay khoảnh khắc Dư Châu trèo lên được, một mái chèo vung mạnh bổ xuống, cậu không kịp né, mái chèo cứ thế giáng thẳng vào đầu.
Máu tươi phụt ra từ mũi, loang trong nước biển.
Cậu buông tay khỏi mạn thuyền. Nước biển tràn vào khoang mũi và phổi, xoáy nước cuốn cậu vào sâu trong lòng biển.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Phàn Tỉnh: Tôi sợ nước, tôi còn sợ cả bóng tối nữa.
Dư Châu: Miệng lưỡi đàn ông, toàn lời dối trá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com