Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng Tù Và Trong Làn Sương Dày (6)

Chương 6: Những Chiếc Xương Đen Di Chuyển

Chờ đến khi không thấy bóng dáng Dư Châu đâu nữa, Trần Ý và Trần Lượng mới dốc hết sức chèo thuyền quay lại, cuối cùng cũng dần rời xa xoáy nước.

Từ xa, Trần Lượng và Trần Ý có thể thấy bóng dáng Phàn Tỉnh đang đứng trên bến tàu, trong tay cầm một chiếc đèn gió bằng kính như thể đang chờ ai đó quay về.

Trở về chỉ có hai anh em. Trần Ý liên tục lén nhìn Phàn Tỉnh , nhưng anh ta không mở miệng hỏi về tung tích của Dư Châu. Chỉ khi thấy trong tay Trần Ý cầm theo chiếc balo của Dư Châu, ánh mắt Phàn Tỉnh mới lóe lên một chút khác thường.

"Tránh ra." Trần Lượng gầm khẽ.

Phàn Tỉnh như đang nói với chính mình: "Sao phải giết cậu ta chứ? Dù cậu ta có còn sống hay không, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hai người. Dẫu sao, các người vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi Trấn Vụ Giác."

Sắc mặt Trần Lượng thay đổi liên tục, bây giờ chỉ còn giận dữ và căm hận đan xen. Cậu trai túm lấy cổ áo Phàn Tỉnh, hét lớn: "Câm miệng!"

Phàn Tỉnh vung tay, động tác nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, Trần Lượng kêu lên một tiếng đau đớn, ôm lấy mắt, lăn lộn ngã xuống bậc đá.

"Đưa tôi." Phàn Tỉnh chìa tay về phía Trần Ý.

Trần Ý theo bản năng lùi lại, Phàn Tỉnh lại nhẹ giọng nhưng kiên quyết hơn: "Tôi không làm hại cô. Tôi chỉ cần balo của cậu ta, được chứ?"

Trần Ý run rẩy đưa balo cho Phàn Tỉnh, rồi đỡ Trần Lượng rời đi.

Balo của Dư Châu thuộc dạng chống nước, khóa kéo rất chặt, Phàn Tỉnh không hề quan tâm đến bất kỳ thứ gì bên trong ngoại trừ cuốn sổ bìa nâu, sau khi lấy xong, Phàn Tỉnh tiện tay ném chiếc balo xuống biển.

Mưa nhỏ dần ngớt, vài giọt nước mưa rơi trên cuốn sổ nhanh chóng bay hơi sạch sẽ, không hề làm ướt trang giấy.

Phàn Tỉnh mỉm cười. Nụ cười của anh mang theo vẻ tà mị, khiến khuôn mặt càng hiện ra mấy phần lạ lùng không giống con người.

Nhưng cuốn sổ như bị keo dán chặt, dù anh có cố gắng thế nào cũng không mở ra được.

Sắc mặt Phàn Tỉnh lập tức thay đổi, không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về phía đại dương phủ đầy sương đen.

"..." Phàn Tỉnh kinh ngạc đến bật cười thành tiếng: "Chỉ có cậu ta mới mở được sao?"

Bị cuốn vào đáy đại dương, Dư Châu vùng vẫy tay chân một cách tuyệt vọng, cào lấy cổ mình.

Cậu không thở nổi, chỉ còn chút ít dưỡng khí cuối cùng để duy trì ý thức. Nhưng theo đà chìm xuống, cậu đã không thể chịu nổi nữa. Cậu há miệng, thở ra hơi thở cuối cùng, nước biển tanh mặn trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ cơ thể.

Đáy biển không sâu như tưởng tượng. Dư Châu chạm chân xuống một mặt phẳng. Đó là một thềm lục địa hoang vắng, chỉ có những vật thể màu trắng giống như đầu người nhưng thực chất là những con sứa đang phát ra ánh sáng trắng xanh nhạt.

Những con sứa trôi dạt theo dòng nước trong xoáy khổng lồ, chúng nó tựa hồ đến từ một lỗ sâu nào đó trong lòng biển.

Không khí còn sót lại trong phổi Dư Châu không ngừng thoát ra qua những cơn co thắt trong vô thức, biến thành bong bóng lăn tăn trong làn nước. Tay chân cậu cứng đờ như khối băng lạnh giá, cơ thể nặng nề bị dòng nước kéo về nơi sâu hơn.

Bầy sứa vây quanh Dư Châu, cậu cựa mình thì nhìn thấy một lỗ đen khổng lồ, nơi có vẻ là tận cùng của xoáy nước.

Ngay khi trông rõ cái 'lỗ' ấy, Dư Châu bỗng rùng mình dữ dội theo bản năng.

Đấy không phải một cái lỗ mà là hốc mắt.

Trong ánh sáng mờ của những con sứa, một bộ xương quái thú khổng lồ đang nằm lặng lẽ dưới đáy biển.

Dư Châu va vào hàm răng của nó. Da thịt của nó đã bị sinh vật biển ăn sạch, mặc dù ngoài sứa ra, Dư Châu không thấy loài nào khác ở quanh đây, nhưng trong hai hốc mắt đen ngòm kia mọc đầy rong rêu, cành lá điên cuồng lay động theo dòng nước.

Bộ xương khổng lồ không rõ đã chết bao lâu, đôi hốc mắt tạo từ xương ấy lẳng lặng nhìn chăm chú Dư Châu.

Ngay khoảnh khắc trước khi ngất đi vì ngạt thở, chiếc lọ đen nhỏ trong túi áo của Dư Châu rơi ra, vỡ tan trên răng của quái thú.

Mảnh vỡ bay tán loạn trong nước. Sinh vật đã chết khô bên trong, nhìn như cá mà cũng giống thạch sùng kia, lặng lẽ nổi lên, được xúc tu của sứa dẫn đường, nó trôi về phía miệng của bộ xương quái vật.

Nó băng qua trước mắt Dư Châu, khô đét, nhỏ bé.

Bỗng dưng Dư Châu há miệng, nuốt chửng nó vào bụng!

Con quái nhỏ theo dòng nước trôi vào dạ dày Dư Châu, nặng nề tựa như băng đá.

Tứ chi Dư Châu cứng đờ, không nhúc nhích nổi. Dòng nước lướt qua làn da mang theo cảm giác như nham thạch cuộn trào lăn trên mặt đất, thiêu đốt từng thớ thịt. Cậu như bị xé toạc, nghiền nát, bị băng và lửa giày vò cùng lúc từ trong ra ngoài. Vô số tia sáng chói mắt lướt qua trước mắt dệt thành một tấm lưới chói lòa xán lạn.

Cậu rơi vào vô tận mắt lưới, bị hàng nghìn mũi nhọn phát sáng đâm xuyên qua.

Tiếng mưa gió, tiếng người, tiếng chim hót, tiếng nước chảy, tựa như tất cả âm thanh từng tồn tại trong hàng triệu năm trên thế giới đang bao trùm lấy cậu, chấn động cả da thịt và xương cốt. Máu dường như muốn bùng nổ khỏi huyết quản. Dư Châu há miệng trong vô vọng, cậu đau đớn tột cùng, cảm giác như toàn bộ giác quan bị những chiếc búa nặng nề đập nát từng chút một.

Ngay khoảnh khắc kế tiếp, ánh sáng biến mất. Trước mắt cậu chỉ còn một con đường dài và hẹp, chìm trong bóng tối hoàn toàn.

Bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, bóng tối đặc quánh bao phủ tất cả giác quan.

Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu: Cháo mè đen... Cửu Cửu rất thích ăn.

Cậu cảm thấy đói, rồi lập tức lại thấy thỏa mãn. Cảm giác mệt mỏi tràn tới, rồi chớp mắt lại thấy mình tràn đầy sinh lực. Vui sướng, đau đớn, buồn bã, tê liệt, mọi cảm xúc tới rồi đi như chớp mắt, đan xen chồng chất lẫn nhau. Cậu chết đi hàng vạn lần, lại lần thứ một vạn lẻ một sống lại.

Dư Châu không chịu nổi nữa, dạ dày co rút, cậu há miệng nôn ra. Những con sứa trắng xanh như đầu người tuôn trào từ miệng, mũi, tai và mắt cậu. Chúng nhẹ bẫng như linh hồn nhân loại, không ngừng không ngừng tràn ra khỏi thân thể cậu.

Không gian đen kịt được những con sứa chiếu sáng, trở thành một vùng đầy những con mắt trắng bệch. Dư Châu gào lên, cậu phát hiện chính mình cũng đã hóa thành một con sứa, xúc tu vô tận kéo dài, kéo dài, mãi không dứt...

Ở trên cao, một khe nứt trắng xám xuất hiện, tỏa ra như rễ cây lan rộng. Có gì đó sắp rơi xuống, ánh sáng rực rỡ bùng nổ, không khí lạnh buốt lẫn tuyết trắng cuồn cuộn trút xuống khoảng không đen ngòm.

Ánh sáng mãnh liệt như đá tảng đập xuống. Dư Châu nhắm chặt mắt theo phản xạ, hút mạnh một ngụm không khí.

Cậu chợt nhận ra, mình đang hít thở hoàn toàn bình thường.

Dư Châu vẫn đang ở dưới nước, nhưng hai chân vững vàng giẫm lên đáy biển như thể đứng trên mặt đất. Cậu hít thở thông thuận, thậm chí mở mắt cũng không thấy xót, nước biển không còn kích thích giác mạc, cậu tự do hệt như thể sinh ra đã thuộc về đại dương.

Trước mắt là bộ xương khổng lồ màu đen, nằm lặng im trong rãnh sâu của biển. Những con sứa trắng đang lượn lờ quanh cậu, xúc tu lạnh lẽo và mềm mại quấn lấy ngón tay cậu, thân mật lạ thường.

Dư Châu tiến lại gần bộ hài cốt. Tay cậu được sứa dẫn dắt, đặt lên xương cốt.

Mặt đất dưới đáy biển chợt rung lên.

Bộ xương đen... chuyển động rồi.

Dưới chân tòa tháp, mưa đọng thành một vũng nước nhỏ. Hai con chó vàng đang chạy qua chạy lại trong vũng nước, lão Cổ kéo một chiếc ghế ra ngồi một bên, mỉm cười hiền hậu nhìn hai con chó nô đùa.

Lão ta trông hệt như một ông lão bình thường, đang ngồi sưởi nắng bên lề đường.

Khương Tiếu nghịch con dao nhỏ trong tay, bước tới gần. Liễu Anh Niên và người đội mũ xô theo sau, ba người đứng thành thế tam giác, vây lão Cổ vào giữa.

"Nghe người trong thị trấn nói, có người nuôi một con quái vật trong Trấn Vụ Giác." Khương Tiếu mở lời. "Lão Cổ, lão từng nghe lời đồn này chưa?"

Không ai biết con quái vật đó đến từ đâu, nhưng từng có người trông thấy nó lững thững lang thang trong trấn vào ban đêm.

Đó là một hình người phình to như quả bóng khí, vừa nặng nề vừa chậm chạp. Nó cao đến mười mét, gương mặt luôn bị giấu trong màn sương. Hai cánh tay của nó dài bất thường, giống như hai tay áo thõng xuống hai bên người, gần như chạm đất.

Nó bước đi chậm rãi, nặng nề. Trên cái cổ béo phì của nó đeo một sợi xích sắt to. Xích sắt rũ xuống tới mặt đất, bị hai con chó vàng ngậm chặt trong miệng.

Con quái vật ấy đã bị giam trong Trấn Vụ Giác rất, rất lâu rồi, từ khi nơi này bắt đầu tồn tại, nó đã có mặt. Nó bị nhốt trong ngọn tháp cao, chỉ được thả ra vào ban đêm.

Nó sẽ đi từng nhà một, tìm nơi nào còn ánh nến chưa tắt.

Nó lắng nghe tiếng thở của con người. Khi ngủ, hơi thở dài và đều; khi thức, hơi thở ngắn và gấp. Nếu phát hiện có người đang thức, nó sẽ giơ cánh tay khổng lồ phì nộn của mình lên, điên cuồng đập cửa bằng sức mạnh đáng sợ.

Ban ngày, nếu có ai quấy rầy giấc ngủ của nó, nó sẽ nổi giận, vung tay lên, như đập chết một con ruồi vậy.

Người ta nói, con quái vật này căm ghét con người, đặc biệt là kẻ đã giam giữ nó.

"Nó là thứ gì?" Khương Tiếu hỏi.

Lão Cổ rút ống điếu thuốc ra, châm lửa. "Cô ở trong Lồng Chim bao lâu rồi?" Ông hỏi ngược lại.

Khương Tiếu: "Sao lão lại hỏi thế?"

"Tôi là người Phật Sơn, Quảng Đông. Mùng 3 tháng 12 năm 1981, buổi sáng tôi ra ngoài mua bữa sáng cho gia đình, rồi rơi vào Hãm Không, lọt vào cái Lồng Chim này." Lão Cổ rít một hơi thuốc, "Khi đó vẫn chưa có cái tên Hãm Không hay Lồng Chim gì cả, tôi là người đầu tiên sống ở Trấn Vụ Giác."

Khương Tiếu lặng lẽ lắng nghe.

"Sau này, người dần dần nhiều lên, tôi cũng từ từ hiểu ra cái gọi là Lồng Chim rốt cuộc là thứ gì. Hai con chó này cũng là từ bên ngoài rơi vào, một ngày nọ đột nhiên xuất hiện trong Trấn Vụ Giác. Chỉ tiếc là tôi không thể hỏi rõ chúng rơi vào Hãm Không vào lúc nào, ở đâu." Lão Cổ nhìn hai con chó vàng, thở dài. "Đáng thương thật, không nhà không chủ, lang bạt khắp nơi."

Khương Tiếu nói: "Quả nhiên lão là chủ của cái Lồng Chim này."

Lão Cổ mỉm cười, khói thuốc phả ra từ mũi và miệng khiến gương mặt ông trở nên mơ hồ.

"Tất cả sinh vật sống trong Trấn Vụ Giác đều là những kẻ rơi vào Hãm Không, bị nhốt trong cái Lồng Chim này." Ông lão nói tiếp. "Thế các cô cậu đã tìm được cách xua tan màn sương chưa? Nếu không phá được bí ẩn trước khi sóng thần ập đến, các cô cậu cũng chỉ có thể vĩnh viễn mắc kẹt ở Trấn Vụ Giác thôi."

Liễu Anh Niên bước lên một bước dài: "Ý lão là sao? Chủ Lồng là gì? Vĩnh viễn mắc kẹt là sao nữa?!"

Khương Tiếu nói: "Từ năm 1981 đến giờ, trong những người từng bước vào Trấn Vụ Giác, có ai tìm được cách xua sương chưa?"

Lão Cổ cười khặc khặc: "Không có. Một người cũng không. Những kẻ từng thử trèo lên tháp, kẻ thì bị ăn thịt, kẻ thì ngã chết. Mấy cô cậu chẳng phải đã tiếp xúc với Trần Lượng và Trần Ý rồi sao? Sao không hỏi xem, lúc họ ngã từ trên tháp xuống có đau không?"

Khương Tiếu lặng đi một lúc rồi gằn giọng: "Ông cố tình đặt ra một câu đố không ai giải được?!"

Lão Cổ gật đầu thản nhiên: "Đúng vậy."

Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Khương Tiếu bỗng thay đổi, cô mất hết bình tĩnh, gào lên: "Nói cho tôi biết cách rời khỏi đây!"

Lão Cổ đáp: "Cô chẳng phải đã trải qua nhiều Lồng Chim rồi sao? Cô nên biết, cách rời khỏi Lồng Chim chỉ có hai: một là giải được câu đố của Chủ Lồng, hai là giết chết Chủ Lồng."

Gã đội mũ xô, người vẫn im lặng nãy giờ, bỗng lao lên. Trong tay hắn là con dao rọc giấy đã bật lưỡi, đầu mũi dao chuẩn xác đâm thẳng vào má lão Cổ. Giữa tiếng hét thất thanh của Liễu Anh Niên, lưỡi dao xé rách mặt lão, lại sâu thêm một tấc.

Lão Cổ mặt mũi bê bết máu, nhưng lại cười lớn: "Tốt! Tốt lắm! Giết ta đi, ra tay đi!"

Khương Tiếu thoáng định đưa tay ngăn lại, nhưng rồi lại dừng lại ngay. Gã đội mũ quay đầu nhìn cô.

"Nếu giết Chủ Lồng là có thể rời đi, tại sao ngay từ đầu cô không ra tay?" Hắn gằn giọng hỏi. "Chủ Lồng thì sao chứ? Không thể động vào à?"

Trên mặt biển, bỗng cuộn lên những luồng gió lốc dữ dội. Sóng biển dâng cao, tiếng gió mưa gào thét, như thể đại dương đang sôi sùng sục.

Một tiếng gầm vang lên như sấm sét xé trời!

Một bộ xương quái thú khổng lồ màu đen phá tan xoáy nước, sống dậy, gầm thét bay vút lên không trung...

***

Tác giả có điều muốn nói:

Lần đầu ăn bún ốc Phàn Tỉnh nôn ra ngay: "Thật là thối."

Đến lần thứ mười ăn bún ốc, Phàn Tỉnh đã học được cách mua hàng online, bắt đầu đặt từng thùng từng thùng chất đầy nhà.

Dư Châu: "Ăn xong bún ốc xong thì đừng có hôn tôi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com