Chương 12
Tuy rằng... Quá trình cũng không tính là hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, mặc dù là do cậu dùng thuốc "bắt" được, nhưng buổi tối hôm đó, cũng tuyệt đối được xem là ký ức quý giá nhất đời này của thư ký.
Cậu vừa nghĩ tới, đã không nhịn được mà miệng hơi cười.
Vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy sắc mặt giám đốc đang ở bờ vực bùng nổ tức giận, cậu vội vã thu lại nụ cười: "Xin lỗi..."
"Tại sao xin lỗi?"
"Em... đã làm một viêc việc vi phạm pháp luật" thư ký cúi đầu, cẩn cẩn thận thận tìm câu lựa từ, "Đây vốn chính là sai lầm, hơn nữa... Chuyện như vậy truyền ra ngoài đối với công ty..."
"Anh không phải giận chuyện này."
"Ây... Vậy..."
Lý do thật sự làm giám đốc giận...giờ khắc này cũng không có cách nào nói ra khỏi miệng, chỉ có thể thở dài: "Anh là giận em quá không biết tự yêu lấy bản thân mình, cho dù có yêu thích đối phương đến cỡ nào, cũng không nên đem mình đặt hoàn cảnh nguy hiểm như vậy—— sau này đừng lại làm chuyện như vậy."
Giám đốc rất nghiêm túc nói.
"Ừm... Ừ." Thư ký rũ mắt gật gật đầu.
Thư ký cho là giám đốc sẽ đuổi mình ra ngoài; hoặc là ít nhất sẽ không quan tâm mình như trước đây nữa —— dù sao tính cách giám đốc giám đốc chính trực, ghét nhất loại hành vi bàng môn tà đạo này của cậu.
Nhưng mà, sự việc cũng không có đáng sợ như cậu tưởng, không phát triển theo hướng tiêu cực gay go.
Giám đốc vẫn như trước đây, dịu dàng chăm sóc cho cậu.
Thậm chí còn... quản cậu càng chặt hơn.
Thư ký không biết đây rốt cuộc là có ý gì, mỗi ngày đều lo sợ bất an mà sống trong loại hạnh phúc tạm thời trộm được này.
Nhưng mà kỳ thực giám đốc cũng không có suy nghĩ phức tạp như thế.
Sách lược của giám đốc rất đơn giản:
Nếu phụ huynh của đứa trẻ alpha này rất có thể cũng không biết đến sự tồn tại đứa bé này, vậy anh dự định sẽ không khách khí tiếp nhận.
Đồng thời sẽ đối với thư ký càng tốt một chút, tốt nhất là có thể lặng lẽ không tiếng động mà đem cái tên alpha kia từ trong lòng thư ký đuổi ra ngoài.
Dưới sự nỗ lực âm thầm của giám đốc, thư ký cậu ấy...
Phát tình trong lúc mamg thai.
Chuyện này là điều không thể tránh khỏi ——
Alpha cậu yêu thích luôn ở bên cạnh, mỗi ngày 24 giờ dịu dàng quan tâm chăm sóc cậu, xung quanh đều là mùi vị alpha, thậm chí buổi tối lại còn ngủ trong lồng ngực của giám đốc...
Cậu cũng không phải Liễu Hạ Huệ!
Chuyện này đối với AO đã ký hiệu mà nói cũng không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng cậu cũng không có bị ký hiệu, cho nên...
Bác sĩ nhận được báo cáo, đến khám tại nhà, lại lôi đầu giám đốc ra mắng một trận: "Có ai như anh chăm sóc omega trong thời kỳ mang thai như vậy không? Có biết đến việc omega chưa được ký hiệu trong thời gian mang thai mà xuất hiện tình huống như thế này nguy hiểm cỡ nào không? Tỷ lệ sẩy thai xuất huyết nhiều cao bao nhiêu không biết sao?"
Bác sĩ nghiêm cấm bọn họ tại thời điểm như vậy tiến hành tiếp xúc thân thể.
Lệnh cưỡng chế nhất định phải sử dụng thuốc ức chế omega —— đợi thời kỳ ba tháng đầu nguy hiểm qua đi, mới có thể bổ sung ký hiệu.
Hơn nữa, vì để tránh dị ứng, thuốc ức chế nhất định phải dùng loại thuốc thư ký thường dùng, không thể tùy tiện dùng loại khác.
Bác sĩ nói cái gì giám đốc đáp ứng cái đó.
Tất cả lập tức làm theo.
Chính mình xả người cũng khó chịu, mà lại chẳng để ý tới, đã đi tìm thuốc ức cheescho thư ký.
Nhưng mà thuốc ức chế của thư ký là loại cao cấp căn cứ theo gien để điều phối, mỗi tháng ấn phát theo lượng, bây giờ có đi ra ngoài mua cũng không có.
Chỉ có thể hỏi thư ký xem có còn thừa chút nào không?
Nếu mà có thì để ở đâu?
Thư ký cả người đã bị sốt đến hồ đồ rồi.
Yếu ớt, đang cuộn tròn nằm trong chăn, khổ sở dựa vào thuốc khử mùi và phương pháp vật lý để hạ nhiệt độ.
Nghe thấy giám đốc hỏi như vậy, cũng không nghĩ nhiều, nói: "Nhà em vẫn còn."
Nói vị trí cất thuốc, lại nói mật khẩu vào nhà.
Giám đốc không nói hai lời, nhanh chóng lái xe nhà thư ký.
Ấn mật khẩu mở cửa, đập ngay vào mắt là tấm hình cao bằng thân người.
Người trên bức hình kia không phải là..
Chính mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com