Chương 14
Thư ký quay đầu nhìn lại ——
Giám đốc đã ngồi ở đầu giường đang từ trên cao nhìn xuống phía cậu.
Ngược sáng.
Không thấy rõ biểu cảm của giám đốc.
Trái tim thư ký thắt lại.
Xong đời.
Chân tướng bại lộ.
Hết thảy đều...
"Xin lỗi", cậu như một con động vật nhỏ đáng thương đã đi đến đường cùng, cuống quýt xin lỗi, "Xin lỗi..."
"Tại sao xin lỗi?"
"Em... trộm đồ của anh. Còn để anh uống thuốc linh tinh..." Nửa khuôn mặt của thư ký trốn trong chăn, căn bản không dám nhìn giám đốc.
Mà giám đốc khẽ cười một cái: "Mấy việc này đều là việc nhỏ, không phải là về vấn đề nguyên tắc—— em có biết anh giận nhất là vì chuyện gì không?"
Thư ký không dám nói lời nào.
Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Anh giận vì em cái gì cũng không nói cho anh, nếu như không phải anh tự mình phát hiện, có phải em dự định sẽ giấu anh cả đời?" Giám đốc cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt của thư ký, chậm rãi hỏi.
"Xin lỗi..."
"Anh là người không thể để người khác tin tưởng được đến vây sao?" Giám đốc thở dài.
"..."
"Em thà một người chịu khổ, cũng không muốn để anh biết anh cũng là phụ huynh của đứa nhỏ này sao, không muốn anh tham gia vào khoảng thời gian này..."
"... Không phải, không có, nhưng mà..."
" Nhưng?" Giám đốc vừa nghe cậu mở miệng, lập tức dừng lại.
Thư ký trầm mặc một lát: "Không phải chính anh nói, tìm người hẹn hò quá phiền phức, kết hôn cũng quá phiền phức, lại còn có thêm một đứa con, vậy càng là thảm kịch nhân gian..."
"Anh có nói câu như này à?"
"Có nói."
"Lúc nào?"
Thư ký nói thời gian.
Giám đốc cười ngất: "Đó là trên cái bàn tiệc rượu kia; có hai, ba vị tiên sinh muốn giới thiệu đối tượng cho anh, anh không còn cách nào mới mới nói thế để chặn miệng bọn họ..."
"Nhưng mà anh..." Thư ký vẫn còn cau mày, "Vẫn luôn nói, công việc số một, công việc là cao nhất, thiên hạ chưa định, lấy cái gì nuôi gia đình, rồi mấy cái tương tự..." Còn học giọng điệu của giám đốc mà nói một câu, "Yêu đương vớ vẩn lãng phí thời gian, tôi không có hứng thú —— sau đó anh lại rất có nguyên tắc, xưa nay nói được là làm được, cái gì mà..."
Cậu làm được giống y như đúc.
Giám đốc không nhịn được bị chọc cười: "Không ngờ, em lại còn là nhân tài bắt chước."
Thư ký lại như con ốc sên bị sợ hãi, "Vèo" cái mà thu người vào trong chăn không nói chuyện.
Giám đốc thở dài: "Phải, anh đúng là không thích nói chuyện yêu đương. Mà anh trước đây còn không thích có nhân viên công tác bên cạnh là omega cơ, mà chẳng phải anh vẫn giữ em lại sao? Anh không thích chụp ảnh, em bảo anh chụp, anh cũng chụp; anh cảm thấy mang cơm tiện lợi đi làm rất phiền phức, là chuyện không hề có ý nghĩa gì cả, mà em lại muốn trao đổi cơm tiện lợi, vậy là anh cũng mang theo; anh là ông chủ, không cần thiết mỗi ngày đi làm đều mặc âu phục, em nói mặc âu phục tốt hơn, chẳng phải anh ngày nào cũng mặc đấy sao? —— cho nên em xem, anh cũng không nguyên tắc đến thế. Mọi việc đều có thể có ngoại lệ, em cũng chính là một ngoại lệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com