Chương 4
Sở Tương Xuyên ngày ấy nói đi là đi, Cố Khinh Ca cũng không dám ỷ vào tình cảm thầy trò mà đi tìm, cứ như vậy qua ba năm, Cố Khinh Ca chưa từng gặp lại Sở Tương Xuyên.
Cho đến ngày đại tho năm mươi tuổi của gia chủ Sở gia, ân thu lưu giải độc năm đó giúp Sở gia cùng Cố Khinh Ca kết duyên, Sở Tương Xuyên lại là đệ tử hắn, được mời mà không đi cũng thực sự không tốt, vì thế Cố Khinh Ca chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị đi mừng thọ.
Vẫn là một thân bạch y mờ ảo, một trường kiếm trên tay, Cố Khinh Ca giống như tiên tử hạ phàm, đi đến nơi nào cũng là tâm điểm, chỉ là Cố Khinh Ca đối với việc này từ trước đến nay trì độn, căn bản không chú ý tới ánh mắt hâm mộ của người khác.
Sở gia không quá xa, lên đường ba ngày đã đến. Dọc theo đường đi Cố Khinh Ca tưởng tượng đến cảnh hắn gặp tiểu đồ đệ, cơ hồ kìm nén không được chờ mong, phảng phất muốn bay đến Sở gia. Không biết Sở Tương Xuyên ngày ấy đi dứt khoát như vậy, còn nguyện ý nhận hắn hay không.
Bởi vì hài tử trong nhà bái Cố Khinh Ca làm sư, Sở gia hiện tại đã trở thành trứ danh thế gia vùng Giang Nam, trong chốn giang hồ không ai không biết Sở gia Sở Tương Xuyên bái sư Cố Khinh Ca, mười bảy tuổi đã xuất sư, sau khi xuất sư còn tiêu diệt Giang Nam thủy tặc, Giang Châu đạo tặc, võ công trác tuyệt, phong độ nhẹ nhàng, vẫn chưa lập gia thất.
Kết quả là Cố Khinh Ca vừa đến cửa Sở gia, liền nhìn thấy Sở Tương Xuyên mặt mày cười cười đem bà mối vừa bước một chân vào cửa "thỉnh" đi ra ngoài. Tư thế bà mối rơi xuống đất rất đẹp, xem như cho bà mặt mũi.
"Xuyên Nhi không được vô lễ." Cố Khinh Ca theo bản năng nói ra, cũng không bận tâm hai người bọn họ vừa mới gặp mặt mà hắn đã răn dạy Sở Tương Xuyên.
Lỗ tai Sở Tương Xuyên cực thính, theo tiếng vọng qua đi, hai mắt tức khắc sáng lên, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Sư phụ?"
"Xuyên Nhi." Cố Khinh Ca tay cầm theo hạ lễ, nhiều ngày lên đường đã mệt mỏi, sợ là có vài phần chật vật, vậy mà lại khiến đồ đệ nhìn không chớp mắt.
"Sư phụ." Cố Khinh Ca còn chưa phản ứng, Sở Tương Xuyên đã nhào vào lồng ngực hắn. "Đệ tử rất nhớ sư phụ, ba năm rồi, sư phụ không đến đây thăm ta."
Thanh âm này còn có chút ủy khuất! Cố Khinh Ca khí ngữ khí lạnh lùng, duỗi tay vỗ vỗ lưng Sở Tương Xuyên, "Đều là đồ đệ vấn an sư phụ, ngươi là đồ đệ nên đi tìm ta mới phải."
Lời mới nói xong, Cố Khinh Ca hơi hối hận, hắn không nên dùng ngữ khí lạnh nhạt này nói chuyện. Chỉ là ngày thường không ai dám thân cận hắn, hắn không ngờ Sở Tương Xuyên sẽ trực tiếp bổ nhào vào trong lồng ngực hắn.
Thậm chí......hắn còn cảm giác được tay đồ nhi nhà mình ở sau eo hắn chậm rãi vuốt ve, sờ đến mức eo hắn tê dại, chân cũng mềm ra, này còn ra thể thống gì!
Vì thế Cố Khinh Ca dùng một chút nội lực đẩy người ra.
Sở Tương Xuyên không nghĩ tới sư phụ vậy mà lại dùng nội lực, bị đẩy ra sau lui lại một bước, ánh mắt cũng tựa hồ không còn sáng mà trở nên xa cách hơn.
"Là ta mạo phạm sư phụ." Sở Tương Xuyên hành lễ theo lễ nghĩa, "Đệ tử đã sắp xếp chỗ ở cho sư phụ, ở tiểu viện gần hồ sen, ta đưa người đến."
Không khí tựa hồ có chút xấu hổ, Cố Khinh Ca lui một bước, ý bảo Sở Tương Xuyên dẫn đường.
Sở gia rất lớn, là phong cách lâm viên Tô Châu điển hình, cửa lớn lúc này có không ít người đến, hơi chen chúc, đều là nhờ Sở Tương Xuyên ở phía trước mở đường cho hắn. Đi sâu vào trong, người dần dần ít đi, hắn nhìn thấy nô bộc mời khách khứa ra ngoài, hình như không được an bài ở Sở gia.
Rất nhanh liền tới tiểu viện, phong cảnh thực sự không tồi, thật thanh tĩnh, sẽ không có người tới quấy rầy. Sở Tương Xuyên gọi một gã sai vặt lại đây hầu hạ Cố Khinh Ca, hơn nữa nói cho hắn trong chốc lát phụ thân y sẽ qua bái phỏng.
"Này...... Khụ" Cố Khinh Ca hắng giọng, "Đây là quà mừng thọ, nhờ ngươi mang cho Sở gia chủ."
Sở Tương Xuyên vốn muốn ra cửa, nghe xong lời này thì nhận đồ, dùng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn Cố Khinh Ca.
Cố Khinh Ca không biết tiểu đồ nhi của hắn bị làm sao, y nhìn như vậy làm hắn có chút kinh hãi.
"Khi ta tổ chức lễ cập quan, sư phụ không hề tới." Sở Tương Xuyên khẽ cau mày ủy khuất.
"Lúc đó ta đang bế quan, không thể ra ngoài." Cố Khinh Ca cúi đầu, tiếng nói mềm mại. Sau khi Sở Tương Xuyên rời đi, hắn vô cùng chán, đành phải ngày đêm luyện công, không nghĩ tới tẩu hỏa nhập ma, các sư huynh phát hiện rồi ép hắn tĩnh dưỡng, hắn vốn định đến đây, các sư huynh lại không đồng ý, hắn lúc ấy bởi vì tẩu hỏa nhập ma nên đánh không lại sư huynh đệ, cuối cùng vẫn không tới được.
Chẳng qua những lời này, hắn không muốn nói.
Sở Tương Xuyên nhẹ nhàng gật gật đầu, nói sẽ đem lễ vật chuyển giao cho Sở phụ, sau đó rời đi.
Sở Tương Xuyên rời khỏi, Cố Khinh Ca cảm thấy ngực đột nhiên thiếu đi một phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com