Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Nếu như (1)

50.

Ánh xuân nhẹ nhàng lướt qua bức tường cung điện nguy nga, những con thụy thú bằng ngói lưu ly trên nóc nhà mang vẻ lười biếng mà sang quý, con mắt to tròn phản chiếu ánh mặt trời dường như sống động như thật, ánh mắt đáp xuống theo ánh mặt trời chiếu vào một góc yên tĩnh trong hoàng cung uy nghiêm.

Năm ngoái Thái tử điện hạ đại hôn, tường cung mới được sơn lại một lượt, đỏ tươi rực rỡ. Một nhành hạnh đang độ nở đẹp nhất muốn phơi nắng xuân sớm lặng lẽ vươn ra khỏi mái hiên, đón gió nhẹ mà giang cánh hoa, thoải mái đến độ cành lá cũng khẽ run rẩy.

Chút động tĩnh này vốn dĩ rất bình thường, lại thêm một buổi sáng mùa xuân lười nhác nhẹ nhàng, vài cánh hoa rơi nhẹ, thậm chí không khiến cung nhân đang quét dọn kinh động, chỉ nhẹ nhàng bay lượn vài vòng giữa không trung, rơi đúng ngay trên đỉnh đầu của một thiếu niên mặc y phục hoa lệ đang đi dạo bên tường cung.

••••••••

Y phục đỏ, tóc đen, trâm ngọc, đôi mắt đào hoa vẫn còn mang nét buồn ngủ sớm tinh mơ chưa tan hết, long lanh đa tình, tự mang theo ba phần ý cười khiến lòng người rung động, thậm chí còn rực rỡ chói mắt hơn cả bức tường cung mới được sơn lại.

Ngay khoảnh khắc cánh hoa rơi xuống mái tóc, người ấy khựng lại một chút, rõ ràng mới bước đi vội vã lúc trước nay lại như bị thu hút toàn bộ sự chú ý, đưa tay vuốt mái tóc đen, nhặt lấy cánh hoa rồi ngẩng đầu nheo mắt. Đứng tại chỗ mỉm cười nhìn về phía nhành hạnh đang nở rộ dưới ánh xuân.

“Đến chỗ Tứ muội xin một chén sữa hạnh hoa với sữa đặc đi, A Tuyết thích ăn, mai mang cho hắn.” Thịnh Phù Trạch nói khẽ, gió sớm mang theo nhiệt độ dịu nhẹ của mùa xuân lướt qua bên cổ, khiến người ta lười biếng chẳng muốn đi tiếp, chỉ muốn ngồi dưới tường cung ngắm hoa tắm nắng.

Ngồi tựa vào tường cung mà ngắm cảnh, cũng là một thú vui phong lưu.

Nhưng sau lưng lại vang lên một giọng nói khó phân rõ là vui hay giận:“Thật sao? Ta lại không biết, thiếu gia nhà họ Kha muốn ăn một chén sữa đặc, mà cũng phải lén lút mang ra khỏi cung?”

Nụ cười Thịnh Phù Trạch cứng đờ, đứng yên tại chỗ hồi lâu không dám quay đầu,lén đưa tay nhéo một cái vào bắp tay, nghi ngờ bản thân chắc là chưa tỉnh ngủ.

Thấy động tác của y, người sau lưng hừ một tiếng rồi cười lạnh:“Tỉnh chưa?”

Trong giọng đã lộ rõ vài phần khó chịu, Thịnh Phù Trạch lập tức thu lại vẻ mặt, quay người đứng nghiêm, lộ ra một nụ cười có phần nịnh nọt:“Tỉnh rồi, huynh trưởng buổi sáng tốt lành, huynh trưởng định đến Điện Cần Chính để nghị sự sao? Huynh trưởng đi thong thả, đệ không cản đường.”

Muốn nịnh nọt còn phải tùy người. Có người trời sinh đã đẹp, dù có dùng giọng điệu như vậy nói chuyện cũng chẳng thấy có chút xu nịnh nào, trái lại chỉ thấy dáng vẻ ngoan ngoãn khéo léo. Gặp phải bậc trưởng bối nào hiền hòa hay dễ mềm lòng, chớ nói trách phạt, không chừng còn vì vui mà thưởng thêm vàng bạc châu báu.

Nhưng Thịnh Phù Uyên thì không ăn chiêu này.

Mắt phượng của Thái tử điện hạ lạnh lùng quét qua, liếc thấy tam hoàng tử chẳng biết đêm qua lang bạt ở đâu, vạt áo có nếp nhăn, cổ áo còn lộ ra vết cắn, tóc cài một chiếc trâm không hợp với quy chuẩn hoàng tử... sắc mặt càng lạnh thêm.

“Nghị sự? Nghị chuyện ta là đại ca, mà một người đệ muội cũng dạy không nổi, ngày nào cũng ăn chơi, chỉ lo chạy ra ngoài, như thể muốn dọn sạch cả kho tàng hoàng cung sao?”

Thịnh Phù Uyên cười lạnh:“Ta thấy đệ muốn để phụ hoàng phạt ta!”

“Á?” Thịnh Phù Trạch há miệng hơi ngẩn người, mãi vẫn chưa phản ứng kịp.

Đại ca y vốn luôn ôn hòa như ngọc, phong độ đĩnh đạc, trong ngoài hoàng cung ai cũng ca tụng là minh quân tương lai. Tuy rằng thỉnh thoảng có hơi độc miệng một chút, nhưng phần lớn là do mấy đứa em trai em gái trong nhà quá không biết điều, làm ra chuyện khiến hắn không thể chịu nổi, mới bị mắng đến nỗi câm nín.

Nhưng hôm nay…

Thịnh Phù Trạch chớp mắt, trong đầu nhanh chóng lướt qua những việc mình làm mấy hôm nay.

Ngoài việc hay chạy ra ngoài một chút, có mấy lần không về cung qua đêm, đến sáng mới lén quay về, hình như... cũng không làm gì quá đáng... nhỉ?

Y xưa giờ vẫn hay chạy ra ngoài mà? Phụ hoàng cũng mắt nhắm mắt mở, chưa từng trách phạt gì.

Vẻ mặt nghi hoặc trên mặt tam điện hạ quá rõ ràng, khiến Thịnh Phù Uyên tức đến nghiến răng, trừng y một cái, giọng lạnh như băng:“Cút lại đây.”

“…Dạ.” Thịnh Phù Trạch cúi đầu, chỉnh lại cổ áo, chậm rãi theo sau huynh trưởng đi về phía Đông Cung, suốt dọc đường không dám hé răng.

Dù chẳng biết xảy ra chuyện gì, nhưng đến mức đại ca tức giận mà nói “cút”...

Thịnh Phù Trạch cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình, trong lòng lặp đi lặp lại kiểm điểm xem mấy hôm nay đã làm chuyện gì xấu có thể khiến người khác cáo trạng với đại ca.

Nghĩ mãi không ra, gương mặt tuấn tú nhăn nhó, giữa mày thoáng qua vẻ khổ não.

Thật sự là...

Nhiều quá, nghĩ không xuể.

Theo tính cách bảo thủ của đại ca y, chỉ cần y uống thêm vài ly ở Phong Nguyệt Lâu cũng đủ bị coi là sai rồi.

Thôi thì khỏi nghĩ nữa, phía trước đã là Đông Cung, cùng lắm là bị đánh mấy trượng.

Bị đánh cũng tốt, còn có thể đi kể khổ với A Tuyết, dụ hắn đút canh cho ăn, may ra còn lừa được hắn xoa bóp cho.

Nghĩ tới đây, tam điện hạ không nhịn được bật cười khẽ một tiếng.

Thịnh Phù Uyên lập tức đau đầu, quay đầu lại lườm cho một cái sắc lẹm như dao, Thịnh Phù Trạch lập tức ngậm miệng cúi đầu, giả vờ mình chưa từng cười.

Thịnh Phù Uyên:“Hừ!”

Thực sự là trời hôm nay quá đẹp, tiết xuân năm nay lại đặc biệt dễ chịu. Ánh nắng sớm mang theo chút sương mỏng nhẹ nhàng, rơi xuống rặng đào trồng đầy trước cửa Đông Cung, hương thơm nồng nàn và rực rỡ. Trong lòng Thịnh Phù Trạch cũng chẳng còn chút căng thẳng nào.

Y bước theo từng bước của huynh trưởng vào cổng Đông Cung, liếc mắt liền thấy dưới mái hiên có hai người đang đứng.

Một người còn nhỏ lắm chừng bảy tám tuổi, trông như một cục bông trắng; người còn lại tầm mười bốn mười lăm tuổi, đã ra dáng thiếu nữ, xinh đẹp kiêu kỳ, mặc bộ y phục cưỡi ngựa gọn gàng.

Thịnh Phù Trạch ngơ ngẩn, nhìn kỹ lại thì thấy hai người ấy mỗi người đều đội một quyển sách dày như gạch lên đầu, dưới chân là một viên gạch đỏ chỉ vừa đủ để đặt một bàn chân, hai tay dang ngang giữ tư thế kim kê độc lập, đáng thương đến mức đôi mắt đỏ hoe.

Y nuốt nước bọt, rốt cuộc cũng nhận ra có chuyện lớn xảy ra rồi.

Tam điện hạ do dự một chút, thử thăm dò:“Đại ca, đây là...?”

Thịnh Phù Uyên liếc nhìn y, lão thái giám đứng cạnh liền lập tức dâng lên một quyển Tứ Khố Toàn Thư mới được biên soạn xong bởi Hàn Lâm Viện, cúi người cung kính:“Tam điện hạ, chỉ còn chờ người.”

Lúc này Thịnh Phù Trạch mới nhìn thấy dưới hành lang còn có một viên gạch đỏ.

Y chớp mắt, định tranh thủ giãy giụa:“Đại ca, đệ rốt cuộc phạm lỗi gì vậy?”

Thịnh Phù Uyên đáp:“Hỏi đệ đệ muội muội của đệ đi.”

Thịnh Phù Trạch chớp mắt, hai đứa trẻ đang đứng phạt dưới mái hiên chắc đã ấm ức vô cùng, chẳng cầu xin cũng chẳng nhìn người, chỉ mím môi giấu nước mắt sắp rơi ra.

Thịnh Phù Trạch nhìn một cái, thật sự không nỡ, ngoan ngoãn đứng lên viên gạch đỏ, đội quyển sách nặng trịch lên đầu, tư thế tiêu chuẩn đến mức không ai chê được, không biết từ nhỏ đến lớn đã bị phạt bao nhiêu lần.

Y dịu giọng cầu xin:“Nếu đã liên lụy đến Tứ muội và Thất đệ, thì chắc là do đệ làm huynh mà sống buông thả, mê đắm tửu sắc, không làm gương tốt, mới khiến muội đệ hư hỏng. Huynh trưởng cứ phạt đệ thôi, bọn họ còn nhỏ…”

Bước chân Thịnh Phù Uyên đang đi vào trong chợt khựng lại, quay đầu lại cau mày nhìn y chằm chằm, lạnh giọng hỏi:“ Đệ đang mắng ta đấy à?”

Y là tam ca mà dạy dỗ không được đệ muội, vậy chẳng phải mấy đứa oan gia không người nào bớt lo hơn người nào có phải nên trách hắn không?

Thịnh Phù Trạch thấy lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh cũng muốn chảy ra, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười:“Nào dám, đệ lỡ lời thôi, huynh trưởng cứ đi lo việc. Vừa rồi đệ thấy Thái tử Chiêm sự đang chờ ở ngoài, chắc có chuyện quan trọng cần bàn. Đệ nhất định ngoan ngoãn chịu phạt, trông chừng bọn nhỏ thật tốt, tuyệt đối không để huynh phải lo.”

Thịnh Phù Uyên trừng mắt liếc y một cái, ánh mắt lướt qua hai đứa nhỏ đang đứng cạnh, môi mỏng mấp máy, trong lòng chỉ thấy đau đầu muốn nổ tung, phất tay áo một cái, lười vào cửa luôn, quay đầu rời khỏi viện.

Thịnh Phù Trạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, người vừa đi khỏi, hai chân y lập tức nhúc nhích, dù vẫn giữ tư thế ấy nhưng đã nhảy lò cò xuống viên gạch, tháo luôn quyển sách trên đầu.

Y lò cò nhảy tới trước mặt Tứ muội anh khí bừng bừng nhà mình, cúi xuống nhìn kỹ gương mặt muội, cười nói:“Sao lại khóc sưng cả mắt thế này, xấu mất rồi kìa.”

Thịnh Tri Lăng ngẩng đầu, vừa liếc nhìn y, nước mắt lưng tròng trong mắt lập tức không kìm được, rơi cái “bộp”.

“Ôi ôi, sao lại khóc thật rồi. Đại ca thật chẳng ra gì, đã thành thân rồi mà còn đi bắt nạt muội đệ, thế là sao chứ!”

Người vừa đi, tam điện hạ liền mạnh miệng, nghiêm mặt bày ra bộ dạng trịnh trọng chê bai Thái tử điện hạ, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho muội, rồi như làm ảo thuật lôi ra từ cổ áo một chiếc cung gỗ:“Nè, mấy hôm trước muội bảo cái thằng con nhà lão Trần trong Quốc Tử Giám bắt nạt muội đúng không? Tam ca mang cho muội cái cung này, mai đi học cứ nhắm trán nó mà bắn đá, cho nó một cục u to tướng về nhà khóc nhè, xấu muốn chết luôn!”

Thịnh Tri Lăng nhìn y, lại nhìn chiếc cung được chạm trổ hoa văn cầu kỳ, nghĩ tới cái đầu u to của Trần Tiểu Hải, ý muốn khóc cũng bị dằn lại. Còn hơi muốn cười nhưng cười mạnh quá, phì ra một cái bong bóng nước mũi, chẳng còn dáng vẻ công chúa hiểu lễ nghĩa đâu.

Thịnh Phù Trạch thì chẳng lấy làm lạ, bật cười một tiếng, xoa đầu muội, nhét cung vào tay nàng, lại nhảy lò cò đến chỗ cục bông nhỏ.

Thật sự nhỏ xíu, Thất đệ mấy năm nay được nuông chiều, sống trong nhung lụa, mà lại chẳng cao lên bao nhiêu, bảy tám tuổi rồi mà chỉ cao đến thắt lưng y. Mỗi lần ra phố vào dịp lễ Tết ở Du Kinh, nhất định phải bế lên vai, không thì quay đầu lại là lạc mất trong đám đông, tìm không ra.

Thịnh Phù Trạch quay đầu liếc nhìn, thấy cung nhân Đông Cung đều rất có ý tứ không ai dám nhìn về phía này, thế là y dứt khoát vén vạt áo ngồi bệt xuống đất, một chân gác lên chân kia, giả bộ mình là con gà trống độc lập ngã lăn ra rồi.

Y lại lôi ra một xâu kẹo hồ lô trong túi, xé giấy dầu đưa tới bên miệng Thất đệ, cục bông nhỏ lại chẳng thèm ăn, cúi đầu ròng ròng nước mắt, khóc đến độ sắp nghẹt thở.

Trước mặt cậu bé còn để một bọc hành lý, Thịnh Phù Trạch mở ra xem, không kìm được mà mắt mở to thêm mấy phần.

Chỉ thấy bên trong toàn là ngân phiếu và lá vàng, mệnh giá lớn có, nhỏ có, thậm chí còn có cả những đồng bạc vụn và tiền đồng mà hoàng tử tuyệt đối không nên có nhưng lại bị vơ vét tìm mang về.

Thịnh Phù Trạch xách bọc lên thử ước lượng, so với quyển Tứ Khố Toàn Thư nãy giờ y vừa đặt xuống cũng chẳng nhẹ hơn bao nhiêu.

Y cảm thấy rất là khiếp sợ len lén đánh giá cặp tay chân như cọng sen của Thất đệ, trong lòng nghĩ: cái bọc này chẳng lẽ là kéo lê suốt đường đến đây? Sao nó có sức thế?

“Muốn bỏ nhà ra đi à?” Thịnh Phù Trạch đoán rất hợp lý, không thì chẳng giải thích nổi chuyện mang theo một bọc tiền thế này.

Không thể không nói đầu óc đệ y cũng tinh lắm, biết không được lấy ngân quỹ của triều đình, lại sợ mang theo tiền lớn thì khó tiêu, dễ bị để ý, nên cố ý chuẩn bị mệnh giá nhỏ.

Nếu không phải cái bọc này nặng quá, Thịnh Phù Trạch đã muốn khen đệ là tiểu thiên tài, quả thực là cục nhỏ mưu trí đáng yêu nhất thiên hạ rồi.

Nhưng Thịnh Phù Nhai chẳng nói một lời, chỉ cúi đầu rơi nước mắt lả chã, khóc đến mức trông đáng thương vô cùng.

Thịnh Phù Trạch bị khóc đến đau cả lòng, kêu lên một tiếng “A dìu ôi~” rồi lăn đùng ra đất, nửa thật nửa giả ôm ngực rên rỉ:“Tam ca đau tim quá, Nhai Nhai khóc thành thế này, tam ca cũng hết cách, chết quách cho rồi.”

Nói xong còn làm bộ khóc thút thít mấy tiếng, dọa cục bông nhỏ đến mức không dám khóc nữa, nước mắt còn treo trên mi, miệng há hốc nhìn y đầy sửng sốt.

Thấy Thịnh Phù Nhai cuối cùng cũng chịu ngừng, Thịnh Phù Trạch cũng chẳng vội đứng dậy, cứ nằm trên mặt đất phơi nắng xuân, ngẩng đầu nhìn đệ mình, khóe môi cong cong, ánh mắt cong cong, dịu giọng hỏi:“Giờ có thể nói với ca ca là đã xảy ra chuyện gì chưa?”

Khiến cục cưng đệ muội khóc đến thế, Thịnh Phù Uyên quả là đồ lòng dạ hiểm độc, làm sao nỡ chứ?

Thái tử gì chứ, là anh trai xấu xa mà thôi!

=========
Tác giả tái xuất giang hồ:
Tui về rồi đây! Moah moah moah! Không dám hứa ra chương mỗi ngày, viết xong sẽ đăng liền. Yêu mọi người quá trời quá đất!

Edit có lời muốn nói: Hôm qua mới đọc bình luận mới thấy ai đó nhắc tui là có ngoại truyện, mới chạy vội lên kiểm tra, đúng là có thiệt. Xin mấy ní hãy thương cho edit nửa đêm mua raw xong app copy raw bị lỗi văng ra, cái vò đầu bứt tai tới 1 giờ sáng mới cop được raw về mà đọc ở trang chính chủ, lười lên không đặt pass, coi như đây là 1 chiếc bánh ngọt nhỏ đi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ