Chương 55
Editor: Kẹo Mặn Chát
Hai người lần lượt giới thiệu thân phận, hóa ra Họa Bất Thành chính là đệ tử cuối cùng của các chủ Kiếm Các trong truyền thuyết, đã một mình tu luyện ở đây suốt trăm năm qua.
Họa Bất Thành nói: "Ta chính là kẻ ngốc trong truyền thuyết đó."
Mạc Khuynh Bôi cảm thấy, có lẽ trai đẹp này thực sự có vấn đề về đầu óc.
Say khi y nói rõ mục đích đến đây, Họa Bất Thành dẫn y lên tầng cao nhất để xem sao, vừa đi vừa nói: "Ngươi đến không đúng lúc rồi, mấy đêm này mây biển dâng cao, e là khó mà thấy được tinh tượng."
"Có điều là, lâu lắm rồi không có đệ tử Bồng Lai nào bị phạt đến Kiếm Các xem sao." Nói xong hắn mỉm cười: "Tất cả mọi người đều đồn rằng nơi này bị ma ám."
Mạc Khuynh Bôi tìm lời bắt chuyện: "Lâu lắm rồi là bao lâu?"
Họa Bất Thành nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Xin lỗi, hiện tại đang là năm nào?"
Mạc Khuynh Bôi báo niên đại.
"Vậy chắc cũng hơn chín mươi năm rồi." Họa Bất Thành nhẩm tính, nói: "Kể từ khi sư phụ qua đời, ta một mình tu luyện trong Kiếm Các, từ đó về sau không còn ai ghé thăm nữa."
Mạc Khuynh Bôi nhìn dáng vẻ trẻ trung của người trước mặt, "Mạn phép hỏi chút, sư huynh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Họa Bất Thành: "Tuổi của ngươi nhân với mười."
Mạc Khuynh Bôi nghe vậy, bắt đầu cảm thấy trai đẹp này có vấn đề về đầu óc là điều có thể thông cảm, dù sao thì tuổi tác cũng đã cao.
Họa Bất Thành đẩy cửa, tầng cao nhất hóa ra lại là một bến thuyền, cạnh bến thuyền có dựng một đình nghỉ mát.
Xung quanh không hề có nước, chỉ có một chiếc thuyền nhỏ lơ lửng giữa không trung, bên cạnh là một gốc hoa lạ không rễ.
Kiếm Các vốn tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất của Bồng Lai, mà tầng cao nhất lại càng ở vị trí cực cao, bốn bề mây trắng cuồn cuộn như có hình thể thực sự.
Lầu cao vợi trăm thước, tay với được trăng sao.
Nhưng Họa Bất Thành nói chẳng sai, đêm nay quả thực không sao không trăng. Mạc Khuynh Bôi cũng không lấy làm lo, dù sao y luôn có cách làm giả trót lọt. Điều khiến y để tâm hơn chính là lời nói vừa rồi của đối phương, "Sư huynh, khi nãy huynh có nói mây biển dâng cao, là ý gì vậy?"
"Suỵt." Họa Bất Thành đặt ngón trỏ lên môi, "Bình tĩnh, đừng nóng vội."
Hai người bước lên chiếc thuyền nhỏ, thắp sáng một ngọn đèn ở mũi thuyền.
Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ cây hoa bên cạnh sáng bừng lên, nụ hoa hóa thành cá vàng, đuôi cá lướt qua không trung. Tiếng chuông gió vang vọng khắp nơi, không khí trở nên ẩm ướt nặng nề, hoa và nước cùng bồng bềnh giữa trời.
Biển mây từ bốn phương tụ lại, dần dần nuốt trọn đỉnh tháp, chiếc thuyền nhỏ bay lên, sóng mây vỗ vào mạn thuyền tựa như sóng nước thật. Một con chim tước đỏ rực bay vụt lên từ đáy thuyền, ở giữa không trung, nó rũ bỏ hết lông vũ rồi hóa thành một con cá vàng.
Mây tụ rồi tan, làn sương trắng lượn lờ dần dần tản khỏi mũi thuyền. Lúc này Mạc Khuynh Bôi mới sực nhận ra, Kiếm Các dưới chân đã biến mất không còn dấu vết từ bao giờ chẳng hay, thay vào đó là một hồ nước mênh mông ánh bạc.
Thuyền nhỏ lững lờ trôi trên hồ, mặt nước phẳng lặng không gợn sóng.
"Phía trên Kiếm Các, dưới vành trăng tròn, có một hồ lớn ánh bạc gọi là Bạch Vân Biên." Họa Bất Thành lấy ra một cần câu màu xanh từ chỗ nào không biết, "Bạch Vân Biên chỉ xuất hiện khi biển mây dâng cao, một năm chỉ có thể gặp một lần, sư đệ đến thật đúng lúc."
Mạc Khuynh Bôi đắm chìm vào cảnh sắc, "Ta chỉ từng nghe các sư huynh nhắc tới Vân Hải Quan Câu."
"Thứ đó là lời đồn. Đã nhiều năm không có ai đặt chân lên Kiếm Các, mọi người truyền tai nhau toàn điều sai lệch."
Họa Bất Thành giải thích: "Vân Hải Quan Câu vốn là chuyện cười từ thuở xưa cũ, cái thuở mà khi sư phụ ta còn sống. Một hôm ông ngồi trong các hút quá nhiều thuốc, khói phả ra mù mịt như biển mây, chẳng biết đã mấy ngày trôi qua. Đến lúc sực tỉnh, ông than thở thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, thế là bị người ta trêu thành Vân Hải Quan Câu."
Mạc Khuynh Bôi: "..."
"Đây mới thực sự là cảnh đẹp cuối cùng trong mười thắng cảnh của Bồng Lai." Họa Bất Thành quăng cần câu, "Tiên nhân câu cá, bên áng mây ngà."
Họa Bất Thành câu được rất nhiều cá, sự thật chứng minh Mạc Khuynh Bôi mang theo một sọt tỏi đến là việc đúng đắn —— dùng để khử mùi tanh khi nấu canh.
Hai người ngồi trên mũi thuyền uống canh, "Ta vẫn chưa kịp hỏi, tại sao sư đệ lại bị phạt tới Kiếm Các vậy?"
"Vì ta xuống núi mua chân giò về ăn." Mạc Khuynh Bôi vừa uống canh vừa đáp: "Còn tranh thủ đầu cơ bán sỉ lại cho đám đồng môn."
Y ợ một tiếng, "Kết quả là bán tới tay sư phụ luôn."
"Sư phụ ăn thấy ngon quá, bảo phòng bếp làm nhiều thêm chút, ai ngờ có phải phòng bếp làm đâu. Tra tới tra lui thì tra ra ta."
"Bị phạt thì đành nhận phạt thôi, nhưng ông ấy còn ám chỉ dặn dò ta là, lần sau xuống núi nhớ mang về thêm cho ổng nữa."
Cuối cùng y nhún vai.
"Và tất nhiên, không trả tiền."
Họa Bất Thành nghe xong bật cười, "Sư phụ của hai ta là đồng môn đồng lứa năm xưa, bao năm không gặp, tính tình sư thúc vẫn không thay đổi."
Mạc Khuynh Bôi nhìn sang Họa Bất Thành, "Còn sư huynh thì sao? Sao cứ ở mãi trên Kiếm Các?"
"Ta tuân theo di ngôn của sư tôn, ở lại đây tu hành." Họa Bất Thành đáp: "Chưa ngộ cảnh giới, không thể rời đi."
.
Ngày hôm sau Mạc Khuynh Bôi xuống núi, bị các sư huynh đệ vây quanh, mọi người nhao nhao hỏi y đã thấy gì ở Kiếm Các.
Mạc Khuynh Bôi nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Có con cá lớn."
"Dễ ăn quá no, căng chướng cả bụng."
Về sau, đám môn sinh đều truyền tai nhau câu chuyện, trên Kiếm Các có một con thủy quái bị khó tiêu.
Từ đó, Mạc Khuynh Bôi thường xuyên lên Kiếm Các. Núi cao đường dài, mỗi lần đi là mất một ngày một đêm. Y luôn mang theo bên mình một bầu rượu, một thanh kiếm, cùng với đủ thứ đồ chơi kỳ lạ mà y mới sưu tầm được. Bạch Vân Biên chỉ có thể gặp được mỗi năm một lần, nên câu cá là không thể nữa rồi. Hai người đành ngồi pha trà đàm đạo trong đình nghỉ mát bên cạnh bến thuyền, xung quanh là biển mây mênh mông, tuyết phủ trắng ngần.
Họa Bất Thành cũng không phải kẻ ngốc như lời đồn. Trái lại, trình độ kiếm đạo của hắn cao thâm khó lường . Mạc Khuynh Bôi từng thấy hắn luyện kiếm trên tháp cao. Đường kiếm phá gió, đẹp tựa chim hồng tung cánh, cuốn theo ngàn lớp tuyết dày, bất cứ nơi nào tâm kiếm lướt qua đều sẽ nở rộ muôn vàn hoa sen.
Mạc Khuynh Bôi tự biết mình không địch lại, nhưng lòng hiếu thắng tuổi trẻ khiến y càng thua càng muốn đánh tiếp, tinh thần quyết chiến càng ngày càng mãnh liệt. Hai người cùng nhau luận kiếm trong tuyết, pha trà giữa mây, ban ngày ca hát uống rượu, đêm đến ngả mình dưới biển sao.
Tính tình của đối phương rất hợp với y. Bên ngoài tựa bạch ngọc, bên trong ẩn chứa cốt kiếm cứng rắn.
Sau mỗi lần giao đấu kịch liệt, họ thường dùng rượu rửa kiếm, và rồi say khướt không biết trời đất là gì.
Nhờ những trận rèn luyện ấy, kiếm thuật của Mạc Khuynh Bôi cũng tiến bộ vượt bậc. Đến khi bước vào tuổi thành niên, y đã trở thành người xuất sắc nhất trong nhóm đệ tử đồng môn.
Vào ngày y trưởng thành, Họa Bất Thành tặng y một thanh kiếm. Theo truyền thống của Bồng Lai, việc ban kiếm vốn là trách nhiệm của sư phụ. Nhưng kể từ khi Mạc Khuynh Bôi bắt đầu học kiếm với Họa Bất Thành, sư phụ gần như không còn dạy gì thêm cho y nữa, chỉ hừ mũi một tiếng rồi mắt nhắm mắt mở mặc kệ y làm gì thì làm.
Mạc Khuynh Bôi không chắc có nên nhận thanh kiếm này không. Kiếm trong Kiếm Các thường có lai lịch rất lớn, lỡ như đây là thần binh tuyệt thế gì đó mà bị y cầm đi làm đòn gánh rượu thì chẳng phải là phí của giời sao. Y do dự mấy ngày liền, cuối cùng bị Họa Bất Thành nhìn thấu tâm tư, hắn bèn nói: "Thanh kiếm này không phải vật quý báu nào cả, chỉ là thứ ta rèn ra từ mấy chục năm trước lúc mới học nghề, không tính là đồ cổ đáng giá gì đâu."
Mạc Khuynh Bôi lật lại ghi chép mới biết được, Họa Bất Thành chính là thợ rèn kiếm cuối cùng còn sót lại ở Bồng Lai hiện giờ.
Một ngày nọ, sư phụ hiếm khi gọi y đến trước mặt, lạnh nhạt bảo: "Mấy ngày nữa, môn phái tổ chức đại hội Thí kiếm, năm nay con tham gia đi."
Mạc Khuynh Bôi ngỡ mình nghe lầm, "Không phải chứ sư phụ? Phía trên con còn cả tá sư huynh lận, mà con theo người cũng mới được mười hai năm, vai vế nhỏ nhất. Người không sợ con tham gia rồi làm người mất mặt sao?"
Sư phụ vuốt râu, điềm nhiên như không, "Kiếm thuật của con không phải do ta dạy, mất mặt cũng chẳng liên quan gì tới ta."
"Người trong Kiếm Các, một khi rời các là phải thắng." Họa Bất Thành biết chuyện, không tỏ thái độ gì, chỉ bình thản nói: "Ngươi mà thua, chính là làm mất mặt Kiếm Các."
Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh thư thái của đối phương, Mạc Khuynh Bôi đột nhiên cảm thấy hơi hối hận vì đã kể chuyện này cho hắn biết.
"Ờ thì thương lượng chút nhé." Y thử mở lời: "Huynh xem ta cũng không phải đệ tử chân chính của Kiếm Các, sư phụ ta lại là thầy luyện đan. Kiếm thuật của ta tốt như này cũng coi là phát triển lệch hướng, thua cũng có gì đâu mà mất mặt..."
"Ngươi quả thật không phải đệ tử của Kiếm Các." Họa Bất Thành đổi giọng: "Nhưng ngươi là do ta dạy, tệ nhất cũng là bạn luyện kiếm của ta."
Nói rồi liếc y một cái, "Hay là ngươi cảm thấy mình sẽ thua?"
Mạc Khuynh Bôi gãi gãi đầu, "Cũng không đến mức đấy."
"Vậy tại sao ngươi không muốn tham gia?"
"Vì hôm diễn ra đại hội Thí kiếm có phiên chợ lớn dưới chân núi, ta muốn xuống đó uống rượu."
"... Ngươi đúng là, người cũng như tên." Họa Bất Thành hơi tiếc nuối, "Bồng Lai xưa nay chưa từng có ai dùng rượu ngộ đạo. Bằng không, biết đâu ngươi đã thành rượu tiên rồi đấy."
Khuyến quân mạc khuynh bôi, sơ cuồng đồ nhất túy.
(Khuyên người chớ nâng chén vội, bởi chốc ngông dại để rồi say nghiêng)
Họa Bất Thành suy nghĩ một chút, nói: "Người đạt quán quân trong đại hội Thí kiếm sẽ được phép vào Tàng Kinh Các, trong đó có một vò rượu mà sư phụ ta từng giấu lại năm xưa."
"Nếu ngươi thắng, ta sẽ chỉ chỗ giấu rượu cho ngươi biết."
Về sau chính là câu chuyện mà ai cũng biết. Thiên tài xuất chúng, cả người lẫn vò rượu bị ném thẳng ra khỏi Tàng Kinh Các, say mèn nằm trên bậc đá xanh tới tận sáng.
Rồi y xuống núi, thoáng chốc trăm năm trôi qua.
Trong trăm năm ấy, cứ mỗi khi đến tiết Đại hàn, Mạc Khuynh Bôi đều lén lút lẻn về Bồng Lai. Vẫn mang theo một vò rượu, một thanh kiếm, cùng mấy món đồ chơi mới lạ mà y gom được từ khắp nơi trong năm, chỉ để kịp ngắm biển mây dâng trào và thả câu bên bờ mây trắng.
"Giờ trong môn phái thu nhận biết bao nhiêu đệ tử mới, mặt mũi lạ hoắc." Mạc Khuynh Bôi thực sự chịu không nổi mùi canh cá trong miệng, uống một ngụm rượu lớn, "Đã trăm năm rồi, có người còn chẳng biết ta là ai, mà lời đồn vẫn bay đầy trời như trước."
Y nhắc đến chuyện năm xưa mình bị ném ra khỏi Tàng Kinh Các, đến giờ vẫn bị mọi người truyền tai rôm rả, còn có người đồn y là kẻ nát rượu.
"Như nhau thôi, ta thì gần hai trăm năm không xuống núi." Họa Bất Thành nói: "Vẫn bị mọi người gọi là thủy quái bị khó tiêu."
Mạc Khuynh Bôi sặc rượu: "Đám tu tiên này, ngày ngày ăn no rửng mỡ, buôn chuyện còn dữ hơn cả phụ nữ."
"Người vào phái thì nhiều, kẻ có duyên thành tiên lại hiếm." Họa Bất Thành nói: "Từ xưa, phái Bồng Lai đã truy cầu trường sinh, nhưng cùng lắm cũng chỉ kéo dài được thêm mấy trăm năm tuổi thọ, hiếm có ai thực sự phi thăng thành công."
"Ta vẫn luôn muốn hỏi." Mạc Khuynh Bôi nói, "Tu đạo mấy trăm năm, thật sự có ai thành tiên chưa?"
Họa Bất Thành lắc đầu, "Chuyện này ta không rõ, có lẽ chỉ mình Trưởng Sinh Tử mới biết được."
Trường Sinh Tử đời này chính là sư phụ của Mạc Khuynh Bôi, cũng chính là chưởng môn Bồng Lai. Y nghĩ đến dáng vẻ dựng râu trừng mắt của sư phụ nhà mình, bèn rụt cổ, "Thôi quên đi, lệnh trục xuất của ta còn chưa được gỡ, ta vẫn nên đừng tự chuốc họa vào thân làm gì."
"Gần đây sư thúc thế nào rồi?"
"Trước khi lên Kiếm Các ta có ghé qua nhìn một chút, trông ổng vẫn khỏe. Ông ấy không thích tịch cốc, ăn được uống được." Mạc Khuynh Bôi cười nói: "Rõ ràng huynh mới là người sống lâu ở Bồng Lai, vậy mà lại hỏi ngược ta tin tức."
"Ta ở Kiếm Các quen rồi. Ngươi thì sao, định khi nào quay về?"
"Ta thấy sư phụ vẫn chưa nguôi giận." Mạc Khuynh Bôi ngửa người ra sau, nằm dài trên chiếc thuyền nhỏ, "Hơn nữa, ta xuống núi cũng thấy vui vẻ tiêu dao. Dưới nhân gian muôn hình vạn trạng, có thể thấy được rất nhiều chuyện mà trên núi chẳng có."
"Tùy ngươi thôi, vui là được."
"Kể huynh nghe chuyện này." Mạc Khuynh Bôi bỗng ngồi bật dậy, "Sang năm ta dự định đi thi khoa cử."
"Lại thi à?" Họa Bất Thành hỏi: "Chẳng phải ngươi đã từng thi rồi sao? Còn đỗ Thám hoa cơ mà. "
"Đó là chuyện hơn trăm năm trước rồi, với cả văn bằng cũng có thời hạn sử dụng mà." Mạc Khuynh Bôi nói, "Nhưng lần này ta không còn tay trắng đi thi nữa, ta đã chuẩn bị một thân phận mới cho mình rồi —— là cháu trai của Đại học sĩ triều trước. Nhờ thân thế này, đến kinh thành cũng dễ khơi thông quan hệ, nói không chừng còn ôm được danh Trạng nguyên về."
Họa Bất Thành lộ vẻ nghi hoặc, "Đại học sĩ? Ta nhớ chức quan trước đó của người cũng là..."
"Đúng vậy!" Mạc Khuynh Bôi vỗ đùi một cái, phấn khích nói: "Ta dùng chính thân phận cũ của mình, hiện tại ta là cháu trai của ta ngày trước!"
Vòng vo tam quốc một tràng, y vẫn còn đắc ý vô cùng, "Tự làm cháu mình, trước sau gì cũng chẳng thiệt."
Họa Bất Thành lắc đầu bất lực, "Trước đấy chẳng phải ngươi vẫn hay bảo làm quan vô vị sao, cớ gì giờ lại định mưu tính chuyện triều đình rồi?"
"Chiến loạn sắp nổi lên." Mạc Khuynh Bôi nói, "Huynh ở ẩn nên có lẽ không nhận ra, chứ nhân gian hiện giờ náo nhiệt lắm."
"Có nghe đôi chút." Họa Bất Thành đáp: "Trong biển mây thoảng mùi khói lửa, khi xuân về đàn sếu trắng có mang theo tin tức, nói triều đình đã thua trận."
"Thua trận thật, mà còn thua rất thê thảm. Cửa ngõ của nước Thượng đã vị quân dịch phá toang."
Mạc Khuynh Bôi đứng dậy, phủi áo, "Ta có dự cảm, đây chỉ là khởi đầu. Đế vương tướng sĩ trong cung đều tưởng ký vài tờ hiệp ước hòa giải là đuổi được lũ man di đi. Đâu có biết chúng không phải đến xin ăn, mà là đến cướp bóc."
"Nhân gian giờ đang đối mặt với cục diện biến động lớn."
Họa Bất Thành thu cần câu lại, "Ngươi tự biết chừng mực là được, đừng chơi quá đà. Thần tiên tham dự vào trần thế quá sâu, ắt chẳng phải điềm lành."
"Sao ngay cả huynh cũng nói như vậy." Mạc Khuynh Bôi nở nụ cười, "Giống y chang vị hòa thượng trẻ đó."
"Hòa thượng trẻ?"
"Phải rồi, quên kể huynh nghe. Ta có quen một tiểu Sa Di rất thú vị ở nhân gian." Mạc Khuynh Bôi nói: "Lão ôm một cái bát sứ đi khắp các phố chợ, nhiều năm trước còn bói cho ta một quẻ. Lúc đầu ta cứ tưởng là thằng nhóc giang hồ lừa bịp, ai ngờ bói chuẩn phết."
"Nhiều năm trước bói cho ngươi một quẻ, đến giờ dung nhan vẫn không thay đổi?" Họa Bất Thành trầm ngâm: "Vậy có khi nào, đối phương cũng là người tu đạo chăng?"
"Không hề nha." Mạc Khuynh Bôi thần bí nói: "Về sau ta mới biết thân phận thật sự của lão, huynh đoán lão là ai?"
"Lão là Thiên Toán Tử đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com