Chương 57
Editor: Kẹo Mặn Chát
Đầu xuân năm sau, Mạc Khuynh Bôi vào kinh, nhận chức giảng dạy cho hoàng tử.
Tiểu hoàng tử vừa tròn năm tuổi, đúng cái tuổi dễ bị gạt nhất. Ngày nào Mạc Khuynh Bôi cũng dùng thuật che mắt trong thư phòng, rồi dắt đứa nhỏ leo lên mái ngói lưu ly nằm phơi nắng, tiện thể hóng hớt đủ chuyện bát quái của khắp tam cung lục viện. Nào là phi tần nào gần đây đang tranh giành sủng ái, vị đại nhân nào đang ăn chặn bỏ túi riêng, đến cả mấy hôm trước ở pháp trường chỗ cổng chợ lại có người nào đó bị chém đầu. Và còn một chuyện, trong nhà vị đại thần bị tịch biên có khối ngọc phỉ thúy chất băng vô cùng giá trị, trước đã bị phủ Nội vụ nhập kho, giờ thì đang được bày chễm chệ trên bàn trong thư phòng.
"Vậy nên điện hạ nhớ đừng thức khuya đọc sách nhé. Chủ cũ của khối phỉ thúy kia vừa mới chết, nói không chừng đến nửa đêm sẽ về nhát ma đó." Mạc Khuynh Bôi nghiêm túc dặn dò.
Tiểu hoàng tử vốn ghi nhớ kỹ lời dạy của mẹ, rằng phải chăm chỉ học hành, mỗi ngày đều nỗ lực hết mình. Nhưng bị Mạc Khuynh Bôi dọa một phen như thế, thành ra sau mỗi buổi học hàng ngày là chạy vội ra khỏi thư phòng, nhất quyết không chịu đọc thêm sách, nhờ vậy mà Mạc đại nhân cũng đỡ phải tốn công ở lại tăng ca kèm cặp.
Tiểu hoàng tử còn quá nhỏ tuổi, chưa dậy thì đã phải trưởng thành sớm. Thầy nói gì, trò tin nấy. Thầy bảo đi phơi nắng, vậy thì đi phơi nắng. Thầy bảo lời Lý đại nhân nói trong buổi chầu sáng nay toàn điều vớ vẩn, vậy thì toàn điều vớ vẩn. Thầy thích uống rượu, tiểu hoàng tử bèn giấu dưới bàn một bình rượu Thái Hi Bạch mới nấu của Ngự thiện phòng. Thầy mở cửa hàng trong kinh thành, tiểu hoàng tử liền phái người tới ủng hộ, món ăn nhẹ trong thư phòng ngày nào cũng là bánh lừa cuộn.
Thầy còn châm biếm nước Thượng, rằng tư tưởng chú trọng đạo lý mà xem nhẹ kỹ thuật đã lỗi thời, phải diệt trừ mối họa tích tụ trong lòng dân, học lấy cái hay của phương Tây, thế mới mong chấn hưng quốc gia.
Chỉ có điều, thầy dặn những lời này không được nói ra, vậy thì không nói, nhưng phải nhớ kỹ.
Mỗi ngày lên lớp, Mạc đại nhân đều thích dùng món ăn nhẹ của Ngự thiện phòng để nhắm rượu. Nhưng suốt một tháng, món dâng lên chỉ toàn bánh cuộn bột đậu, ăn tới mức từ đó dị ứng với đậu nành luôn, thấy cửa hàng nhà mình là tránh xa ngay lập tức.
Thỉnh thoảng Thánh thượng sẽ kiểm tra bài vở của hoàng tử, Mạc đại nhân đều chơi chiêu ứng phó đâu vào đó. Y viết sẵn mấy tờ giấy nhỏ tóm tắt đạo lý thánh hiền, bảo tiểu hoàng tử mỗi ngày học thuộc lòng vài câu. Lúc kiểm tra luôn có thể miễn cưỡng trót lọt, phát huy tốt có khi còn được khen vài lời.
Về sau Hoàng đế lâm bệnh, không kiểm tra bài tập của tiểu hoàng tử nữa, thế là hai thầy trò trở nên rảnh rỗi. Mạc đại nhân vui lắm, hớn hở nhổ sạch lông đuôi con hạc trắng nhà mình, làm thành một quả cầu lông, mang vào trong cung đá chơi.
Mấy tháng trôi qua, tiểu hoàng tử chẳng học được bao nhiêu Thi - Thư - Lễ - Dịch nhưng lời hay ý đẹp thì thuộc cả tràng. Nói chuyện cứ như đang diễn tiểu phẩm tấu hài, lại còn bị sâu răng vì ăn quá nhiều đồ ngọt.
Chỉ có đá cầu là tiến bộ vượt bậc.
Sài Thúc Tân đứng xem lúc lâu, bình luận: "Hiếm thấy thật."
"Đúng là vô cùng hiếm thấy." Mộc Cát Sinh đồng tình: "Không ngờ từ tay sư phụ lại có thể dạy ra được một học trò ngoan ngoãn nghe lời đến vậy. Chứ tầm tuổi này, lão Nhị đã biết dỡ nhà rồi đấy."
"Tôi không nói chuyện đó." Sài Thúc Tân nói: "Ý tôi là cậu ta thường xuyên tặng thầy rất nhiều rượu."
"Tôi hiểu ý anh rồi." Mộc Cát Sinh cười nói: "Vị sư huynh bé nhỏ này của tôi chắc đã phát hiện ra, sư phụ cứ hễ uống say là thích nói thật."
Mạc đại nhân khi say và khi tỉnh là hai người hoàn toàn khác nhau. Khi say thì lảm nhảm lắm lời, nhưng lời nào lời nấy đều sắc bén thấu triệt, mỗi một chữ đều quý như châu ngọc.
"Chắc hẳn thầy đã nhìn thấu dụng ý của cậu ta, là một học trò này đáng để dạy."
"Đương nhiên." Mộc Cát Sinh tiếp lời, "Không thì đã chẳng nhổ lông hạc trắng nhà mình cho cậu ta chơi rồi."
Một ngày nọ, Mạc Khuynh Bôi được nghỉ, không phải vào cung dạy học. Lúc y đang nhàn nhã cho cá ăn, trêu chim trong sân nhà thì bỗng người hầu chạy tới báo có khách ghé thăm.
Mí mắt Mạc Khuynh Bôi giật nhẹ, y ra cổng xem thì thấy ngay tiểu hoàng tử đang mặc thường phục đứng đó.
"Sao điện hạ lại tới đây?" Mạc Khuynh Bôi hỏi: "Nếu người muốn mua điểm tâm thì ra ngoài rẽ phải là đến, trong nhà thần cấm bánh lừa cuộn xuất hiện."
Tiểu hoàng tử rõ ràng là lén trốn khỏi cung, vẻ mặt hơi lo lắng, "Hôm nay ngự thư phòng của phụ hoàng tranh luận rất gay gắt, cả hoàng cung nháo nhào hết cả lên. Ta nghĩ chỗ thầy yên tĩnh hơn, nên mới mạo muội đến làm phiền."
Những năm gần đây chiến sự liên miên không dứt, đầu hạ lại vừa nổ ra một trận đại chiến, hoàng đế do dự không biết nên đánh hay giảng hòa. Có đôi khi Mạc Khuynh Bôi dắt tiểu hoàng tử nằm trên nóc nhà nghe buổi chầu sớm, đám đại thần bên dưới giống như bầy gà mái bị chọc ổ, ngày nào cũng cãi nhau chan chát chẳng yên.
"Dạo này điện hạ chăm chỉ quá rồi, quả thật cũng nên nghỉ ngơi đôi chút, học có chừng, nghỉ có độ." Mạc Khuynh Bôi nghe vậy gật đầu, đưa cậu vào hậu viện, tiện tay bế một con hạc đứa qua, "Cầm lấy chơi đi."
Tiểu hoàng tử còn chưa cao bằng hạc. Mấy con chim trắng lớn vây thành một vòng quanh cậu, cúi đầu nhìn ngó cậu. Không biết là người đang chơi hạc, hay là hạc đang chơi người.
"Điện hạ không thích à?" Mạc Khuynh Bôi thấy thế bèn nói: "Không thì người chọn con nào ưng ý, thần sai nhà bếp làm thịt thêm món cho người."
Mấy con hạc trắng lập tức vắt chân lên cổ chạy tán loạn, tiểu hoàng tử giật mình hoảng sợ, liên tục xua tay từ chối.
"Không chơi, cũng không ăn, chẳng phải phí công trốn ra khỏi cung sao?" Mạc Khuynh Bôi phe phẩy quạt, "Hay là thực ra điện hạ có chuyện khác muốn hỏi?"
Tiểu hoàng tử hiển nhiên bị nói trúng tim đen, lúc lâu sau mới ấp a ấp úng mở miệng: "...Ta muốn tham khảo ý kiến của thầy về cuộc chiến."
Mạc Khuynh Bôi thường cùng cậu nghe thiết chầu sáng, nhưng chỉ toàn uống rượu, tiện thể chỉ trỏ chê bai các vị đại thần. Như là Vương đại nhân lại mập lên rồi, Triệu đại nhân mới cưới vợ bé, chuyện vặt gì cũng bị y moi ra nói hết, chỉ riêng chuyện chiến sự thì chẳng hé nửa lời.
Mạc Khuynh Bôi nở nụ cười: "Vậy ý kiến của điện hạ thế nào?"
Tiểu hoàng tử suy nghĩ một chút, nói: "Phụ hoàng nói gốc rễ của thiên hạ không nằm ở cửa biển, mà nằm ở kinh thành. Nhưng trong thư phòng thầy có treo một tấm địa đồ của triều ta, trên đó có thể thấy rõ cửa biển và kinh thành cách nhau rất gần, môi hở thì răng lạnh."
Cậu ngập ngừng giây lát rồi lấy hết can đảm nói tiếp: "Tuy cục diện triều đình vẫn chưa rõ ràng, nhưng chiến sự kỵ nhất là chần chừ, lúc này cần phải quyết đoán kịp thời."
Lời này chẳng khác nào chỉ thích thẳng phụ hoàng mình, nội bộ chưa yên đã lo thiên hạ, xem ra giáo dục "tẩy não" của Mạc Khuynh Bôi rất thành công.
"Nếu điện hạ đã nghĩ vậy." Mạc Khuynh Bôi xoa xoa cằm, "Thì cứ thẳng thắn tâu lên hoàng thượng là được."
Tiểu hoàng tử lập tức co rúm người, rõ ràng là không dám.
Thế lực trong triều đình đan xen phức tạp, khẽ động một cái cũng có thể làm cả cục diện đảo lộn. Tiểu hoàng tử tuổi tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng hiểu được chuyện này hệ trọng, nói sai một câu là vạ từ miệng mà ra.
Mạc Khuynh Bôi gõ nhẹ cây quạt vào lòng bàn tay, suy nghĩ một chút, nói: "Đã thế, để thần nói thay điện hạ cho."
Mạc đại nhân không có thân thích, không kết bè kết phái, có học thức uyên thâm mà chẳng ôm chí lớn, xưa nay luôn hòa nhã với mọi người, là dòng suối trong lành giữa chốn triều đình. Tấu chương của y vừa trình lên, quả nhiên gây ra một làn sóng nhỏ.
Hoàng đế kiểm tra bài học của tiểu hoàng tử, sau đó gọi Mạc Khuynh Bôi vào ngự thư phòng. Không những khen ngợi nồng nhiệt, mà còn rộng tay ban thưởng, cho nghỉ một tháng
Khen ngoài miệng nhưng ngầm trách phạt. Nói là ban thưởng, nhưng thực chất không khác nào đóng cửa tự kiểm điểm. Lời hoàng đế nói ra đều mang hàm ý răn đe, rằng Mạc Khuynh Bôi chỉ là thầy của hoàng tử, làm bề tôi thì phải biết giữ bổn phận.
Mạc đại nhân ứng biến theo triều cuộc mấy chục năm trời, đây là lần đầu tiên vượt quá khuôn phép.
Tiểu hoàng tử nghe mà mơ hồ không hiểu lắm, đợi phụ hoàng đi rồi mới do dự hỏi Mạc Khuynh Bôi, có phải mình đã làm sai rồi không.
"Điện hạ không sai." Mạc Khuynh Bôi thở dài, "Chỉ là điện hạ còn nhỏ, có những chuyện, chưa đến lúc điện hạ phải làm."
"Vậy ta nên làm gì bây giờ?"
"Mấy ngày trước ta có giảng cho điện hạ một bài về Chu Dịch." Mạc Khuynh Bôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, "Hào đầu của quẻ Càn, lời hào nói gì?"
Tiểu hoàng tử khẽ đáp: "Tiềm long vật dụng." (Rồng ẩn mình, chớ nên dùng)
"Mấy ngày tới thần không có ở đây, điện hạ đừng trèo lên nóc nhà nghe trộm nữa, coi chừng ngã gãy chân đấy." Mạc Khuynh Bôi xoa đầu tiểu hoàng tử, "Rảnh thì đến nhà thần chơi, thần sẽ làm thịt hạc cho điện hạ ăn."
Trong một tháng Mạc đại nhân nghỉ dạy, quân địch tràn vào Bắc Đường. Vì triều đình vẫn còn do dự giữa đánh và hòa nên bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt địch, khiến Đại Cô thất thủ.
Tháng sau, Thiên Tân thất thủ, kinh thành cận kề nguy hiểm.
Dù cả triều đình hoảng loạn như ong vỡ tổ, Mạc đại nhân vừa hết thời gian nghỉ vẫn tận tâm vào cung dạy học cho hoàng tử. Vừa gặp mặt, thầy trò đồng thanh lên tiếng --
Tiểu hoàng tử: "Xin hỏi thầy, hiện giờ ta có thể làm gì?"
Mạc Khuynh Bôi: "Xin hỏi điện hạ, hôm nay có rượu uống không?"
Gần đây trong cung giới nghiêm, tiểu hoàng tử không trốn ra ngoài được, Mạc Khuynh Bôi vào cung cũng khó khăn trắc trở. Thế nên suốt một tháng liền y không thể lẻn vào ngự thiện phòng trộm rượu, thực sự thấy có hơi nhớ.
Tiểu hoàng tử lôi từ dưới bàn ra một vò rượu Thái Hỉ Bạch, ôm chặt trong lòng, mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Khuynh Bôi, rõ ràng nếu y không trả lời thì cậu ta sẽ không đưa rượu.
Mạc Khuynh Bôi thở dài, thầm nghĩ chốn cung sâu quả là ép người đổi tính, mới một tháng không gặp, học trò nhà mình đã học được cách uy hiếp thầy rồi.
Y buồn bã xoa xoa bụng, rồi nhấc bổng tiểu hoàng tử đang ngồi trước bàn dậy.
"Điện hạ, mời đi theo ta."
Mạc Khuynh Bôi chẳng đưa tiểu hoàng tử đi đâu xa, chỉ là đến khu hoa viên nơi hoàng thất thường tới để tránh nóng. Hai thầy trò đi loanh quanh ở đó suốt một ngày trời.
Tiểu hoàng tử không hiểu ra sao, nhưng vò rượu đã bị Mạc Khuynh Bôi ôm đi mất. Đối phương uống sạch bách, nằm lăn ra bên hồ ngủ trưa, tiếng ve kêu râm ran bên tai, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Khúc Viện Phong Hà, Vũ Lăng Xuân Sắc, Phương Hồ Thắng Cảnh, Vạn Phương An Hòa. (1)
Cảnh đẹp trong vườn như mây phủ, tiểu hoàng tử dạo một mình hồi lâu, cuối cùng ngủ thiếp đi bên hồ. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm gục trên bàn trong thư phòng, vạt áo còn vương mùi rượu.
Tháng mười, tình hình chiến sự nguy cấp, kinh thành thất thủ, nhà vua hoảng hốt bỏ chạy.
Liên quân đánh chiếm tới vườn Viên Minh, sau khi chúng đốt phá cướp bóc, vườn hoa trăm năm, phút chốc thành tro bụi.
Đêm kinh thành rơi vào tay giặc, Mạc Khuynh Bôi đuổi hết bầy hạc trắng ở hậu viện bay lên trời, vận thường phục nhẹ nhàng, ra ngoại thành mua một vò rượu, sau đó bước vào vườn Viên Minh giữa tiếng pháo đạn rền vang.
Y đi thẳng đến Văn Uyên Các, lên tầng cao nhất, lấy một bộ sách từ trên giá xuống.
Một giọng nói vang lên phía sau, "Mạc đại nhân."
Mạc Khuynh Bôi khựng lại, xoay người, "Thiên Toán Tử."
"Hôm nay hữu duyên, được gặp Mạc đại nhân." Tiểu Sa Di đứng ở cầu thang, mặc áo cà sa màu xanh, tay cầm một quyển trục, "Không biết Mạc đại nhân đến đây là có việc gì vậy?"
"Tiếng pháo ồn quá, tối không ngủ được nên ta qua đây xem vài cuốn sách cho thư giãn." Mạc Khuynh Bôi giơ hộp sách trong tay lên, "Còn ngài thì sao?"
"Tiểu tăng đến lấy một bức thư pháp của Triệu Mạnh Phủ." Tiểu Sa Di chắp hai tay lại, "Nghe danh Văn Uyên Các đã lâu, đặc biệt đến chiêm ngưỡng một lần."
Trong Văn Uyên Các cất giữ một trong bảy bộ "Tứ Khố Toàn Thư", tổng cộng ba vạn sáu ngàn ba trăm quyển, chính là kho tàng văn hiến đồ sộ.
Lão đảo mắt nhìn xung quanh, "Khi xưa, Hoàng đế Càn Long - Thanh Cao Tông đã sai người mô phỏng Thiên Nhất Các ở Ninh Ba, xây dựng tàng thư các trong nội cung, đặt tên là Văn Uyên Các. Gáy sách đều được bọc lụa mềm, buộc bằng dây lụa, cất trong hộp gỗ lim, trang đầu có đóng ấn 'Văn Nguyên Các Bảo' và 'Cổ Hi Thiên Tử', trang cuối thì đóng ấn 'Viên Minh Viên Bảo' và 'Tín Thiên Chủ Nhân'."
Mạc Khuynh Bôi nhướng mày, "Ý ngài là gì?"
"Tiểu tăng chỉ muốn nói, quyển sách này được mô phỏng rất khéo." Tiểu Sa Di cười tủm tỉm: "Mạc đại nhân che mắt thiên hạ đánh lừa qua mặt, mới vào kinh chưa đầy một năm mà hơn mười ba nghìn quyển sách trong các đều đã bị tráo gần hết."
Nói rồi nhìn hộp sách trong tay Mạc Khuynh Bôi, "Nếu tiểu tăng đoán không lầm, đây chắc hẳn là bộ sách gốc cuối cùng còn sót lại trong Văn Uyên Các nhỉ?"
"Chúng ta giống nhau cả thôi." Mạc Khuynh Bôi nhún vai, "Ngài trộm tranh của ngài, ta lấy sách của ta."
Tiểu Sa Di hơi cúi người, "Bảo vật quốc gia được Mạc đại nhân cứu về, thật may mắn cho đời."
"Ngài quá lời rồi. Với sức một mình ta, chẳng qua chỉ như muối bỏ bể." Mạc Khuynh Bôi nghiêng đầu, quan sát Tiểu Sa Di, "Thiên Toán Tử, ta có một câu hỏi."
"Mạc đại nhân xin cứ nói."
"Liên quân Anh - Pháp đã tiến vào thành, đoán chừng cái vườn này sẽ sớm bị thiêu rụi, ấy vậy mà ngài chỉ tới lấy một bức thư pháp của Triệu Mạnh Phủ thôi ư?" Mạc Khuynh Bôi nói: "Thất Gia Chư Tử vốn xưng là người chèo lái con thuyền muôn dân, cứu vãn đại cục lúc nguy nan. Giờ đây, vườn Viên Minh sắp hóa tro tàn rồi, ngài lại không màng đến sao?"
Tiểu Sa Di mỉm cười, "Xưa có cung A Phòng, thì nay có vườn Viên Minh. Thay triều đổi đại, có gì hiếm lạ đâu."
"Nhưng chuyện này không đơn giản chỉ là thay triều đổi đại, đúng không?" Mạc Khuynh Bôi nói, "Ta nghĩ ngài nên dùng từ "vong quốc diệt chủng" thì phù hợp hơn đấy. Dạo gần đây ta học được một từ mới, gọi là thuộc địa."
Tiểu Sa Di suy nghĩ một lát rồi đáp: "Mạc đại nhân, ngài đã bước chân vào thế tục, là người trong cuộc. Có nhiều chuyện, tiểu tăng cũng không tiện nói thẳng."
"Vậy phiền ngài nói vòng vo chút đi."
Tiểu Sa Di bật cười, có phần bất đắc dĩ, "Ngài đã biết Thất Gia Chư Tử mang trong lòng nỗi lo vì chúng sinh, vậy ngài có từng nghĩ, vì sao Trường Sinh Tử lại trục xuất ngài xuống núi không?"
Mạc Khuynh Bôi khựng lại, hơi sửng sốt.
"Chống chọi với cơn sóng dữ cứu lấy đại cục, ngài đã là người cầm lái rồi."
Một lúc lâu sau, Mạc Khuynh Bôi mới thốt lên một câu, "Nhưng lúc ta nói muốn vào triều làm quan, dường như ngài cũng không đồng ý lắm thì phải."
"Tiểu tăng chỉ muốn xem quyết tâm của ngài thôi." Tiểu Sa Di nghiêng đầu, "Lại không ngờ Mạc đại nhân không chỉ làm quan giỏi, mà dạy học cũng rất tài."
"Ngài đang khen ta hay là đang châm chọc ta đấy?"
"Là khích lệ." Tiểu Sa Di nói: "Mạc đại nhân gánh vác mệnh trời, trách nhiệm nặng nề, con đường phía trước còn dài."
"Việc này ta có thể không làm được không?" Phản ứng đầu tiên của Mạc Khuynh Bôi là từ chối thẳng, "Ngày mai ta sẽ trở về Bồng Lai, an phận tu tiên vậy."
"Mệnh trời đã giáng xuống, hiện giờ Mạc đại nhân là nhân vật then chốt, tuyệt đối không thể thoái thác." Tiểu Sa Di xoay nhẹ chuỗi tiền đồng trong tay, từ tốn nói: "Bồng Lai đã từ chối mệnh trời một lần, bỏ lỡ thời cơ tốt nên mới dẫn đến cục diện rối ren như ngày hôm nay."
"Bồng Lai từng từ chối mệnh trời một lần ư? Chuyện khi nào vậy?"
"Hơn hai trăm năm trước, Thiên Toán Tử đời trước bói được một quẻ, thỉnh cầu Bồng Lai phái một đệ tử xuống núi, vào triều làm quan." Tiểu Sa Di nói, "Nếu khi đó quân Thanh không vượt nổi ải quan, có lẽ thiên hạ giờ đã là một cục diện khác."
Mạc Khuynh Bôi trầm mặc một lúc rồi nói: "Thiên Toán Tử, ta e là ngài đã tìm nhầm người rồi. Ta làm quan chẳng qua chỉ để giải khuây, thân phận nhỏ nhoi, lời nói chẳng ai nghe. Dạo trước còn suýt bị cách chức nữa, ta không giúp được gì đâu."
"Chức tại thân, ắt phải mưu việc nước." Tiểu Sa Di cười nói: "Nếu thật sự chỉ để giải khuây, vậy cớ gì ngài lại dâng bản tấu chương đó lên?"
"Sao chuyện gì ngài cũng biết thế." Mạc Khuynh Bôi nhíu mày, "Ta thật sự không thích dẫn dắt trẻ con, ta cũng chỉ mới hơn một trăm tuổi thôi."
"Thọ mệnh của hoàng đế đã tận, dưới gối chỉ có một người con. Học trò của ngài sắp không còn là trẻ con nữa rồi." Tiểu Sa Di khom người, nói: "Chúc mừng Mạc đại nhân, tân đế kế vị, ngài chính là Thiếu phó của Thái tử. Từ nay về sau quan lộ hanh thông, một bước lên mây."
Mạc Khuynh Bôi kinh hãi đến độ suýt nữa ngã lăn từ cầu thang xuống.
--------------------
Chú thích:
(1) Khúc Viện Phong Hà, Vũ Lăng Xuân Sắc, Phương Hồ Thắng Cảnh, Vạn Phương An Hòa -- thuộc bốn mươi thắng cảnh của vườn Viên Minh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com