Chương 58
Editor: Kẹo Mặn Chát
Sự thật chứng minh, lời nói của Thiên Toán Tử không sai một ly. Tháng bảy năm sau, hoàng đế lâm bệnh nguy kịch tại hành cung Nhiệt Hà, chẳng bao lâu sau thì băng hà.
Tân đế kế vị, Mạc Khuynh Bôi cũng theo đó mà thăng quan tiến chức, được bổ nhiệm một phát lên tới chức Nội các Học sĩ.
Việc phải lo toan ngày một nhiều hơn, khiến nếp nhăn trên trán ngày một dày thêm. Cuối cùng, Mạc đại nhân dứt khoát vứt luôn chiếc gương trong phòng đi, mắt không thấy thì tim không đau.
Tiết Đại hàn, tại Kiếm Các.
"Cái hình tượng mà ta xây dựng bao năm nay giờ coi như sụp đổ tan tành rồi." Mạc Khuynh Bôi cầm chổi lông gà, tất bật dọn dẹp trên gác, "Một lòng chỉ muốn ăn no ngủ kỹ, ngày ngày phơi nắng chờ chết, chẳng màng công danh phò tá triều đình làm chi, chỉ tiếc là thời thế chẳng chịu buông tha —— Không trâu bắt chó đi cày, đến chó còn không khổ như này."
Họa Bất Thành cưỡi kiếm, ngồi lơ lửng giữa không trung uống trà, "Mạc đại nhân vất vả rồi."
"Đã biết ta vất vả, vậy có định xuống phụ một tay không?"
Toàn bộ trên dưới Kiếm Các đều chất đầy sách, tầng tầng lớp lớp, mênh mông như sóng tràn biển rộng, từ tầng dưới cùng chồng chất lên tận đỉnh các.
Mạc Khuynh Bôi giắt hai cái giẻ lau bên hông, cầm chổi lông gà quét vun vút như múa thương luyện kiếm, khí thế hừng hừng như hổ vồ gió cuốn, ra sức tổng vệ sinh.
Bộ Tứ Khố Toàn Thư mà y từng lén chuyển khỏi Văn Uyên Các trước đó đều đã được đưa hết về Kiếm Các. Suốt nửa năm qua, cả nhà hạc trắng từ già tới trẻ dốc toàn lực chở sách đi đi về về, hở ra là bị đeo bịch sách to đùng lên cổ, đến nỗi con nào con nấy cũng đều bị thoái hóa đốt sống cổ. Giờ thì cả lũ nằm liệt ở ngoài sân phơi nắng với cái cổ vẹo lệch sang hẳn một bên.
"Ôi cái lưng già của ta." Mạc Khuynh Bôi rên rỉ, "Qua thì viết tấu chương đến nửa đêm, nay lại tức tốc chạy vội về đây, giờ còn phải làm cu li cho huynh nữa chứ."
"Không ngờ cũng có ngày ngươi thức đêm viết tấu chương." Họa Bất Thành cười nói: "Thật hiếm có."
Mạc Khuynh Bôi quăng giẻ lau xuống, bắt đầu lau sàn, "Năm nay triều đình mới thành lập Đồng Văn Quán ở kinh thành, thuộc Tổng lý Nha môn, là việc trọng đại."
"Xem ra ngươi dạy được học trò giỏi, vừa lên ngôi đã giúp thầy mở học đường."
"Huynh không biết ta bị chửi thê thảm cỡ nào đâu, đúng kiểu máu chó đầy đầu luôn á." Mạc Khuynh Bôi liên tục lắc đầu, "Đây là trường học kiểu mới đầu tiên trong nước. Đám thầy đồ trong triều nhảy dựng lên phản đối, bảo ta sùng ngoại đến mức tôn bọn Tây làm thầy, đúng là điên rồ mất trí. Học trò giỏi của ta thì vừa ngồi lên long ỷ liền đẩy cục xương già là ta đây ra làm bia đỡ đạn cho nó."
Họa Bất Thành hóng chuyện không ngại chuyện to thêm, "Thế chẳng phải được dịp cãi nhau sao? Mạc đại nhân miệng lưỡi sắc bén như dao. Năm xưa ở Bồng Lai, đến cả chị đầu bếp còn bị ngươi vặn cho câm nín còn gì."
"Huynh đừng nhắc nữa, mấy hôm trước ta vừa khiến một vị đại nhân tức ói máu ngay trên chầu, suýt thì đi gặp tổ tiên luôn." Mạc Khuynh Bôi xua tay lia lịa, "Ta cũng chỉ nói có vài câu, ai mà ngờ ông ta già cả rồi, tim yếu như lá hẹ, chịu không nổi tiếng gió. Bãi chầu xong, Thái Hậu liền gọi ta tới cảnh cáo, bảo ta phải chú ý lời ăn tiếng nói."
"Thế sự ép người già đi." Mạc Khuynh Bôi than thở, "Ngay cả một tên nghiệt đồ chẳng ra gì như ta cũng có một ngày làm gương cho người khác, thật là chuyện hoang đường."
Y càu nhàu xong, lại nhớ tới một chuyện, lục túi lấy ra một chiếc nghiên mực, tiện tay ném cho Họa Bất Thành, "Năm nay ta bận, không có thời gian đi đây đi đó, chỉ mang được thứ này về cho huynh."
Họa Bất Thành đón lấy. Đó chỉ là một chiếc nghiên bằng đá rất bình thường, chạm khắc cũng không tinh xảo, thậm chí có phần thô ráp, xù xì.
"Ngươi tự đẽo à?"
"Không ngờ bị huynh nhìn ra mất rồi." Mạc Khuynh Bôi nói: "Hồi đó lão hoàng đế hoảng loạn chạy trốn, trốn biệt trong hành cung suốt một năm. Năm nay tân đế hồi kinh, việc đầu tiên khi trở về là đến ngay vườn Viên Minh."
"Chẳng phải khu vườn đó đã bị thiêu rụi rồi sao?"
Nhắc đến chuyện này, Mạc Khuynh Bôi liền thấy nhức cả đầu, "Huynh đừng nhắc chuyện đấy nữa. Tân đế vừa lên ngôi, biết bao cặp mắt dòm ngó nhìn vào. Nó muốn chuồn ra ngoài cũng chẳng chuồn nổi, cứ ôm lấy ta làm đủ trò khóc nháo treo cổ, nằng nặc đòi tới vườn Viên Minh. Hại ta phải lén lút vào cung "trộm trẻ con" ngay giữa đêm khuya."
Nói rồi y thở dài một tiếng, "Thái giám thì được nửa đêm theo vua dạo hậu cung, còn làm thần tử như ta thì chỉ có thể nửa đêm theo vua dạo tàn tích."
Đêm hôm đó, y dẫn theo tiểu hoàng đế vừa mới lên ngôi lén lút rời khỏi cung, vượt đường xa xôi dưới ánh sao mờ, hướng về ngoại thành.
Đến nơi tận mắt nhìn thấy, khắp nơi đều là tường thành đổ nát, hoang tàn.
Tiểu hoàng đế đứng lặng dưới màn đêm rất lâu, cuối cùng cũng hiểu ra. Ngày ấy, cậu ta hỏi thầy rằng mình có thể làm gì.
Và Mạc Khuynh Bôi đã dẫn cậu ta đến vườn Viên Minh.
Ngói rêu xanh phủ chất đầy, ru giấc phong nguyệt mộng say tháng ngày.
Hưng vong đã ngắm bao nay, thấy lầu son dựng, tiệc bày khách sang.
Mắt trông rực rỡ huy hoàng, mắt trông lại cảnh tan hoang sụp tàn. (1)
"Tiểu điện hạ, muốn khóc thì cứ khóc đi." Mạc Khuynh Bôi cầm đèn lồng, ngáp một cái, "Ở đây không có ai khác, người có thể tạm thời không cần làm hoàng đế."
Tiểu hoàng đế khịt khịt mũi, "Trẫm không thể khóc."
"Thế ban ngày là ai giãy đành đạch với thần, người quên rồi sao?" Mạc Khuynh Bôi thản nhiên nói: "Vườn Viên Minh từng được gọi là "vườn của muôn vườn", đáng để bậc chí tôn rơi lệ tưởng niệm, chẳng có gì xấu hổ cả."
Sự thực chứng minh, Mạc Khuynh Bôi không giỏi dỗ trẻ con chút nào.
Nhìn tiểu hoàng đế gào khóc khản giọng bên hồ nước, y chợt thấy phiền vô cùng: Mình tự dưng đi chọc nó khóc làm gì không biết?
Giờ thì hay rồi, muốn chợp mắt một tí cũng chẳng được.
Tiểu hoàng đế khóc đến mềm nhũn cả chân, Mạc đại nhân đành phải cõng người chậm rãi về cung. Đêm đen gió lớn, tiểu hoàng đế sợ ma, Mạc Khuynh Bôi dỗ dành: "Ngài là bậc chí tôn, có sao Tử Vi chiếu mệnh, thần quỷ nào dám đến gần."
Tiểu hoàng đế chảy nước mũi lòng thòng, dụi mặt vào áo Mạc Khuynh Bôi, "Thật sao?"
Mạc Khuynh Bôi nói dối không chớp mắt, "Thần có bao giờ gạt người đâu."
"Nhưng bọn họ đều nói, nay sao Đế vương đã suy yếu, vận nước chẳng còn nữa."
Đêm ấy đúng là đêm tối trời lộng gió, trên đầu không thấy nổi một bóng sao.
Mạc Khuynh Bôi thở dài, thầm nghĩ mình chưa từng dạy chiêm tinh trên lớp, chẳng biết tiểu hoàng đế lại đi đọc mấy thứ linh tinh gì rồi, "Đừng nhìn sao nữa, Tinh Túc Tử không xuất hiện vào thời loạn đâu, người ta còn lâu mới để mắt tới người."
Tiểu hoàng đế nghe không hiểu, chỉ thấy chuyện có vẻ rất nghiêm trọng, nghẹn ngào hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"
Mạc Khuynh Bôi nghĩ một lát rồi nói: "Người là Thiên tử, bên cạnh ắt có thần tiên đi theo bảo hộ."
Y uyển chuyển nói một câu thật lòng: "Thần tiên sẽ lo, người cứ yên tâm ngủ đi."
Sáng hôm sau, trên bàn trong ngự thư phòng bỗng xuất hiện một viên gạch xanh.
Nói là gạch xanh, nhưng thực chất chỉ là một hòn đá vỡ nát. Tiểu hoàng đế nhất quyết không cho vứt đi, khiến mọi người trong cung bàn tán xôn xao, tưởng là bảo vật hiếm có gì đó được bệ hạ quý trọng vô cùng.
Mạc Khuynh Bôi nhìn cái hiểu ngay, tám chín phần là hòn đá lượm được ở vườn Viên Minh Viên từ đêm qua.
Hèn gì cõng nặng cả lưng.
Một cục đá xấu xí đặt giữa bàn thư phòng trông thực sự quá chướng mắt. Hôm sau đến dạy học, Mạc Khuynh Bôi mang theo một chiếc búa, vừa giám sát tiểu hoàng đế làm bài vừa ngồi đục đẽo bên cạnh. Mất nguyên ngày trời, cuối cùng cũng đẽo ra được hai chiếc nghiên mực.
Tuy nhiên, thành phẩm xấu đến mức không dám khen, đã thế còn bị y tiện tay chôm luôn một cái, coi như tiền công.
Mạc Khuynh Bôi tình toán đâu ra đấy, hất cằm nói với Họa Bất Thành, "Tạm gửi nhờ chỗ huynh, chờ mấy chục năm sau nó tăng giá, làm tiền vốn cho kiếp sau của ta."
Kiếp sau trong miệng y chính là thân phận tiếp theo. Họa Bất Thành đáp: "Làm gì thì làm cho trọn, đã vào triều làm quan thì nên tận tâm tận tụy chút đi, đừng suốt ngày chỉ tính đến chuyện chuồn êm."
"Ta nghĩ kỹ rồi. Giờ hoàng đế còn nhỏ, ráng đợi đến khi nó tự mình chấp chính là ta cưỡi hạc về luôn." Mạc Khuynh Bôi nói, "À này, tiện hỏi huynh một chuyện. Đám súc sinh lông trắng ngoài kia có bị lạc đường không thế?"
Như thể đang hỏi khó Họa Bất Thành vậy, "Theo ta được biết, hạc trắng Bồng Lai chưa từng lạc đường." Hắn hơi tò mò, "Sao lại hỏi vậy?"
Mạc Khuynh Bôi vắt khô giẻ lau, phủi sạch tay, "Sắp tới có lẽ sẽ có sứ đoàn ra nước ngoài, phải vượt biển xa xôi. Nếu hạc trắng không tìm được đường, ta phải nghĩ cách khác gửi thư cho huynh."
"Chuyện đó dễ thôi." Họa Bất Thành nói: "Ta nhớ bên Động tiên Phương Hồ có một vị trưởng lão rất giỏi bùa chú. Đến đó xin mấy lá bùa dẫn đường, gắn vào thư là được."
Mạc Khuynh Bôi nghe xong lắc đầu, "Ta thấy không ổn đâu."
"Tại sao?"
"Thắng cảnh Phương Hồ nằm sát ngay bên Dao Đài, là nơi náo nhiệt nhất Bồng Lai." Mạc Khuynh Bôi đáp, "Ta là kẻ bị trục xuất, còn huynh thì chẳng bao giờ rời khỏi các. Vậy ai đi xin bùa đây?"
Hiếm lắm mới được một lần y khiến đối phương cứng họng.
Cuối cùng, Mạc Khuynh Bôi vẫn tự nghĩ cách xoay xở kiếm được mấy lá bùa dẫn đường. Việc triều chính bề bộn, Mạc đại nhân ngày càng bận rộn, thư gửi cho Họa Bất Thành cũng ngày một nhiều thêm.
Theo lý mà nói, công vụ chất cao như núi, Mạc đại nhân hẳn là không có lúc nào rảnh để viết thư, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại —— Càng nhiều việc, lại càng muốn lười biếng.
Triều đình vừa thắng lớn trong chiến dịch bình định loạn giặc miền Nam, ban thưởng rầm rộ lắm. Huynh không trông thấy cái cảnh yến tiệc đãi công thần linh đình kia đâu, ai không biết còn tưởng người Tây đã bị đuổi sạch ra khỏi Trung Hoa rồi cơ đấy.
Được cái dạo gần đây, tiểu điện hạ có tiến bộ, còn biết để dành mấy món ngon cho thầy mình.
Cái món thịt viên chua ngọt trong bữa ngự yến đó thực sự ngon xuất sắc luôn.
Giặc miền Nam làm loạn bao năm, khiến triều đình lao đao khốn khổ. Nay thắng trận, học trò của ta cũng hiếm hoi được một giấc ngủ ngon. Tuổi còn nhỏ mà lo nghĩ quá nhiều, ngày nào cũng phải đội cái mũ to tướng lên chầu, ta nhìn mà lo nó không cao lên nổi.
Tuy là phản tặc, nhưng mấy năm trước chúng có vài trận đánh khá hay, ta muốn lấy ra giảng cho nó nghe, nhưng lại sợ nó khóc dỗi.
Ngân hàng HSBC mở chi nhánh tại Thượng Hải, bạc trong nước chảy ra ngoài nhiều năm, chẳng phải chuyện hay ho gì.
Nhưng ta lại tình cờ gặp được một vị họ Ô ở ngân hàng, chức vụ cũng không nhỏ, không biết có phải trùng hợp hay không. Nếu là người Âm Dương gia thì ta đỡ nhọc công, việc gì khó cứ để Chư Tử đau đầu đi.
Ở lại Thượng Hải chừng một tháng, kỹ năng tính toán tiến bộ vượt bậc, giờ ta có thể dùng bàn tính gảy được cả bài "Mười tám chỗ mò"(2) đấy.
Năm nay Giang Nam lập xưởng chế tạo, chuyện này cuối cùng cũng hoàn thiện. Khi đến xem xưởng, ta có thấy bốn khẩu pháo đại bác bằng đồng. Ngài Tổng đốc nuôi một con chó Nhật, lông bóng mượt, tiếng sủa thanh trong, chắc đáng giá không ít tiền.
Lúc tra sổ sách thấy chi phí chế tạo thử pháo, nhìn có vẻ đội giá ghê phết, không biết một khẩu pháo ấy rốt cuộc đáng giá bao nhiêu con chó Nhật.
Có một chuyện gần đây ta nghĩ mãi, khẩu pháo này bắn ra có uy lực bằng một kiếm của huynh không?
Triều đình phái sứ đoàn ra nước ngoài, đây là lần đầu tiên các vị đại nhân tự mình bước ra khỏi lãnh thổ, đáng ghi một nét vào sử sách.
Không giấu gì huynh, thật ra thuở mới xuống núi, ta từng cưỡi kiếm vượt qua biển Nam.
Nhưng vì lạc đường, cuối cùng buộc phải ngồi thuyền lén lút trở về.
Ở nước Phổ, ta được tặng một cặp kính, có điều chắc là kính dành cho người già. Ta đang phân vân nên mang về núi tặng sư phụ hay tự biến cho mình đôi mắt lão.
À, dạo này ta mới phát hiện lũ chim ngu ngốc trong nhà không hiểu tiếng Tây, sau này có thể chửi chúng bằng tiếng Anh rồi.
Kính thì ta quyết định giữ lại dùng. Huynh nói đúng, sư phụ ta chắc gì đã bị lão thị, mang về cho người chỉ tổ ăn mắng.
Học trò ta thấy ta đeo kính, nó lại nổi cơn hứng chí, gần đây bắt đầu tặng ta đủ loại gậy chống với thuốc bổ.
Ta suýt nữa tiện tay ném nó lên nóc nhà luôn.
Dạo trước Thái hậu phái nó đi cầu mưa, nếu đi mà trời vẫn không mưa, chắc tâm lý đứa nhỏ này sẽ sụp đổ mất, phải nghĩ cách giúp nó vậy.
Này, huynh có biết địa chỉ nhà Long Vương không?
Xem chừng năm nay tiểu điện hạ sẽ đại hôn, ta lại nhớ đến năm tháng khi xưa cùng nó trèo lên nóc nhà nghe trộm. Phong thủy xoay vòng, giờ tam cung lục viện đều là của nó cả.
Xem hết chuyện bát quát của cha xong giờ tới của con, sống lâu quả nhiên có lời.
Đối với thường dân, thành thân là việc lớn, và đế vương cũng không khác gì. Hai vị Thái hậu vì tuyển chọn Hoàng hậu mà không thuận ý nhau, khiến cả kinh thành náo loạn long trời lở đất. Ta hỏi nó thích cô nương nào, thằng nhóc này đúng là trưởng thành rồi, miệng kín như bưng, hỏi kiểu gì cũng không chịu nói thật.
Chờ khi nó tự mình chấp chính, e là cũng đến lúc phải gọi là bệ hạ thật rồi.
Nhớ năm ấy ta tới quét dọn Kiếm Các giúp huynh, còn nói đợi bệ hạ tự mình chấp chính, ta sẽ cưỡi hạc về luôn.
Huynh lại bảo làm gì thì phải làm cho trọn, đã ngồi lên vị trí đó phải tận tâm tận lực.
Đôi khi lời nói của huynh thật khó nghe.
Không biết bệ hạ chập dây thần kinh nào, vừa mới tự mình chấp chính mấy tháng đã muốn trùng tu vườn Viên Minh —— Tu sửa vườn tược tốn bao nhiêu là tiền, quốc khố lấy đâu ra tiền?
Trước đó lẽ ra không nên tạc cho nó cái nghiên mực ấy. Vốn định để nó giữ làm kỷ vật, nhắc nhở bản thân nỗ lực vươn lên. Ai ngờ đâu lại biến thành bóng ma tuổi thơ để nay lớn đi bù đắp cho bằng được.
Tức quá, ta cưỡi hạc bay một vòng trên trời. Bệ hạ thì không nghe lời khuyên, đến con súc sinh lông trắng này cũng muốn tạo phản, dám hất ta rơi xuống đất.
Té gãy chân rồi, không cưỡi kiếm được, tạm hoãn kế hoạch về nhà.
Cuối cùng bệ hạ vẫn hạ chỉ tu sửa vườn, uổng công ta đứng ngoài cửa một ngày một đêm can ngăn.
Không quản nổi nó nữa, vừa hay năm nay có lệnh thuyên chuyển, mắt không thấy lòng không phiền.
Bệ hạ mới tự mình chấp chính một năm, về sau còn có một chặng đường rất dài phải đi. Lão thần già rồi, không thể che chở mãi cho nó được.
À mà hình như cũng không phải không thể, dù sao người Bồng Lai đều thuộc giống rùa, sống dai lắm.
Nhưng làm thầy đâu phải làm mẹ, mẹ nó quản nghiêm lắm rồi, người làm thầy như ta nên để nó thở chút, giống như sư phụ năm xưa chẳng hề do dự mà đá ta xuống núi vậy.
Trẻ con phải độc lập mới lớn được.
Mạc Khuynh Bôi bị điều ra ngoài một năm, công vụ nhàn nhã, cơ hội trốn việc cũng ít đi, ngay cả thư gửi về Bồng Lai cũng vì thế mà thưa thớt hơn nhiều.
Mộc Cát Sinh nhìn vậy thở dài, "Người làm công, phải mang cả hồn đi làm công. Sư phụ thì hồn lìa khỏi xác luôn rồi."
Sài Thúc Tân đột nhiên hỏi: "Vị hoàng đế đời này tại vị bao nhiêu năm?"
Mộc Cát Sinh ngẫm nghĩ giây lát, chợt giật mình.
Giờ Mùi, ngày ba mươi tháng Mười, Thiếu Đế nhiễm phong hàn, sau đó liền đổ bệnh.
Đến tháng mười hai cùng năm, hoàng đế bất ngờ mắc bệnh đậu mùa, không thể lên chầu.
Giờ Dậu, ngày mùng năm tháng mười hai, hoàng đế băng hà.
Tại vị mười ba năm, hưởng dương mười chín tuổi.
Tiết Đại hàn năm ấy, Mạc Khuynh Bôi không về Kiếm Các.
Họa Bất Thành một mình câu cá giữa hồ, tuyết rơi tán loạn, hạc trắng kêu vang.
Hắn bỗng nhớ tới lời Thiên Toán Tử từng cảnh báo Mạc Khuynh Bôi từ nhiều năm trước.
Thần tiên tham dự vào trần thế quá sâu, ắt chẳng phải điềm lành.
--------------------
Chú thích:
(1)"Ngói rêu xanh phủ chất đầy, ru giấc phong nguyệt mộng say tháng ngày.
Hưng vong đã ngắm bao nay, thấy lầu son dựng, tiệc bày khách sang.
Mắt trông rực rỡ huy hoàng, mắt trông lại cảnh tan hoang sụp tàn.."
— "Đào Hoa Phiến" của Khổng Thượng Nhiệm
(2) Mười tám chỗ mò: gốc là 十八摸 Thập bát mô, nguyên là một khúc dân ca tình ái truyền thống, có nội dung mô tả việc người nam "mò mẫm" khắp 18 bộ phận cơ thể của người nữ – từ tóc, trán, má... cho tới ngực, eo, đùi... – mang tính trêu ghẹo, tình tứ, gợi cảm. Về sau nó trở thành một ẩn dụ hoặc nói trại cho hành vi sàm sỡ/thân mật quá mức/động chạm nhạy cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com