Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Editor: Kẹo Mặn Chát

Họa Bất Thành thả toàn bộ bầy hạc trắng đi dò la, ráp nối từng mẩu tin góp nhặt được, cuối cùng cũng hiểu đại khái đầu đuôi ngọn ngành.

Lần này Mạc Khuynh Bôi về núi đã làm một việc động trời.

Y xin chưởng môn giải trừ cấm chế trên căn cốt bị phong bế trăm năm của mình —— chẳng phải vì y đã nghĩ thông, quyết định ngoan ngoãn về núi tu luyện.

Mà trái ngược hoàn toàn, y muốn ra trận.

Họa Bất Thành nghe phong thanh rằng, Hoàng Hải thất thủ, Liêu Đông nguy cấp, một khi cửa ải Sơn Hải Quan bị phá, quốc gia sẽ tan tành.

Không nghi ngờ gì nữa, Mạc Khuynh Bôi đã làm một chuyện ngu xuẩn. Thất Gia Chư Tử có quy tắc: thần tiên xuống trần gian, phải ẩn mình trong bóng tối. Nếu y mang theo tu vi xuống núi, chém một kiếm ắt có thể trấn áp loạn thế, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phơi bày sự tồn tại của Thất Gia Chư Tử.

Điều đó sẽ càng làm xáo trộn nhân quả, hậu quả khó lường.

Nhưng Họa Bất Thành hiểu vì sao y biết rõ mà vẫn cố tình phạm luật. Với tình thế hiện tại, nếu y còn muốn bảo vệ vận nước một thời, thì đây là cách cuối cùng.

Hắn nghĩ ngợi một lúc, dù sao Mạc Khuynh Bôi vẫn còn đang gãy chân ở dưới núi, bản thân mình lại khoanh tay đứng nhìn thì thật có chút áy náy với những chiếc bánh lừa cuộn ăn ké bao năm. Thế là hắn cầm kiếm, diễn giải một lượt chiến cuộc hiện tại ngay trên nền tuyết.

Sắc trời chuyển dần từ giữa trưa đến chạng vạng, Họa Bất Thành ném kiếm xuống, mặt đất hiện lên chi chít vết rạch, ngang dọc giao nhau như chiến hào.

Hắn thở dài, cảm thấy hay là cứ để Mạc Khuynh Bôi tiếp tục gãy chân ở Vách Tư Quá đi, ít nhất trong vòng bốn năm mươi năm nữa đừng xuống núi.

Mặt trời đã xế bóng về tây.

Mạc Khuynh Bôi đang diện bích*.

(*Tọa thiền, xoay mặt vào vách núi)

Trên đầu, thác nước đổ ầm ầm từ đỉnh vách xuống, bắn tung tóe lên vai y từng mảng nước lớn —— đã lâu rồi y không được nếm lại cảm giác này. Ngày trước ở Bồng Lai, cứ dăm ba bữa y lại bị phạt đến Vách Tư Quá, nhưng phạt nhiều cũng thành quen, sau cùng y coi như đi tắm rửa.

Y hắt xì một cái, thầm nghĩ mình đóng vai ông cụ lâu quá rồi, thể chất không còn tốt như xưa.

Dòng chảy thời gian ở Bồng Lai khác với nhân gian, một ngày một đêm ở trên núi, bên ngoài có thể đã xảy ra biến động lớn. Trước khi về, y đã tính qua toàn bộ cục diện, trước khi mọi chuyện không thể vãn hồi, y nhất định phải rời đi trước đêm nay.

Trong điện Kim Đỉnh, một ván cờ vừa khai cuộc. Chưởng môn Bồng Lai đặt một quân cờ xuống, "Đáng lẽ ta nên đoán ra từ trước. Thằng nhóc Khuynh Bôi dám to gan làm chuyện táo tợn như vậy tất có kẻ giật dây sau lưng."

Ông nhìn người đối diện, "Mà kẻ có thể đùa bỡn cả Bồng Lai trong lòng bàn tay, cũng chỉ có ngươi thôi, Thiên Toán Tử."

Tiểu Sa Di chắp hai tay lại, "A di đà Phật."

"Hôm nay ngươi tới Bồng Lai, chắc chắn không chỉ để tìm ta đánh cờ." Trường Sinh Tử sa sầm mặt, giọng điệu khó chịu, "Người xuất gia thì không nói dối. Ngươi rắp tâm bày mưu tính kế, dụ dỗ đệ tử ưu tú của ta rời đi, rốt cuộc là có ý đồ gì?"

Tiểu Sa Di nâng chén trà lên nhấp một ngụm, "Đạo trưởng chớ vội, chuyện này dài dòng lắm."

"Ngươi còn nói vòng vo nữa là ta ném con lừa trọc nhà ngươi xuống khỏi điện Kim Đỉnh luôn đấy."

"Lão mũi trâu* vẫn nóng tính như xưa." Tiểu Sa Di bình thản mắng lại, "Đánh trẻ con là trái với đạo tâm đó."

(*Cách gọi mỉa về đạo sĩ/người tu đạo, chủ yếu là vì cách búi tóc giống mũi trâu)

"Con lừa trọc nhà ngươi còn già hơn cả ta, không biết xấu hổ mà còn dám xưng mình trẻ con à?"

"Nào có đâu, tại lão mũi trâu cứ hừng hực như trâu non, nên trông mới già hơn người ta đấy."

Trường Sinh Tử tức giận hất tung bàn cờ, vang tiếng đổ ầm ầm.

Quân cờ rơi xuống đất lách ca lách cách, tiểu Sa Di bĩu môi, "Ta sắp thắng rồi, ông bắt nạt trẻ con."

"Ngài đây không biết kính già, ta cần gì phải yêu trẻ." Trường Sinh Tử cười khẩy, "Được rồi, rốt cuộc ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Thì tới tìm ông đánh ván cờ thôi mà. Bao năm không gặp, tiện thể ké bữa cơm."

"Bồng Lai không tiếp ăn xin." Trường Sinh Tử nói: "Muốn ké bữa cũng được, nhưng trước tiên khai thật mọi chuyện ra. Rốt cuộc ngươi đã cho đồ đệ ta uống bùa mê thuốc lú gì rồi?"

"Ta chẳng làm gì cả." Tiểu Sa Di thở dài: "Ta chỉ nói y biết sự thật thôi."

Năm đó ở Tàng Kinh Các, Thiên Toán Tử nói với Mạc Khuynh Bôi rằng – Bồng Lai đã từng từ chối mệnh trời một lần, cũng vì thế mà nhân gian mới rơi vào cảnh loạn lạc như hiện tại.

Hơn hai trăm năm trước, Thiên Toán Tử đời trước từng bói được một quẻ, thỉnh cầu Bồng Lai cử một đệ tử xuống núi, vào triều làm quan.

Mạc Khuynh Bôi lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của lão.

Phần lớn đệ tử Bồng Lai đều sẽ xuống núi rèn luyện khi đến tuổi thành niên. Mà vào thời điểm hơn hai trăm năm trước, xét theo thế hệ đệ tử trong môn phái lúc đó, người đáng lẽ phải xuống núi chính là Họa Bất Thành.

Nhưng Họa Bất Thành nay lại đang ở Kiếm Các, ẩn cư suốt mấy trăm năm trời.

Y nhớ tới lần đầu hai người gặp mặt, đối phương giải thích lý do không xuống núi: "Tuân theo di ngôn của sư tôn, ở lại đây tu hành. Chưa ngộ cảnh giới, không thể rời đi."

Hắn tuân theo di ngôn gì? Lĩnh ngộ cảnh giới nào?

"Bồng Lai đã quá lâu không có người đắc đạo. Mà trong vòng trăm năm trở lại đây, kẻ có tư chất đắc đạo thành tiên nhất, chính là Họa Bất Thành." Khi đó tiểu Sa Di vuốt ve tiền đồng trong tay, bình thản nói: "Ta từng gặp hắn một lần. Khi đó hắn vẫn còn là thiếu niên, tư chất trời ban, xuất chúng siêu phàm, chẳng thua kém gì ngài đâu."

"Bồng Lai đặt rất nhiều kỳ vọng lên hắn. Nhưng với căn cốt của hắn, nếu lún quá sâu vào thế tục, sẽ vướng nặng bụi trần, khó mà siêu thoát."

"Thế chẳng phải quá tốt rồi còn gì?" Mạc Khuynh Bôi dang tay, "Giờ hắn ngoan ngoãn ở trong Kiếm Các, không dính khói lửa nhân gian. Nội bộ Bồng Lai gần như đã đồn hắn thành yêu quái cả rồi, chắc chắn thành tiên cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

"Khi xưa, trưởng lão Bồng Lai lệnh cho hắn ở lại Kiếm Các, tuy là bảo vệ nhưng cũng là chặt đứt con đường tu luyện của hắn." Tiểu Sa Di lắc đầu: "Hắn đã được định sẵn phải trải qua mối nhân quả này, mà nhân quả chưa ứng, mệnh bàn không thể xoay chuyển. Dù hắn có ngồi ngắm mây trời trên đỉnh núi ngàn năm thì cũng chỉ phí hoài thời gian."

"Nói cho cùng thì ngài có ý gì?"

"Từ khi Thất Gia Chư Tử thành lập ngàn năm trước, vào đời cứu chúng sinh chính là sứ mệnh tất yếu của bảy nhà." Tiểu Sa Di nói: "Bồng Lai không chịu phái hắn xuống núi, tức là kháng mệnh mà làm. Mặc cho hắn có thiên phú xuất chúng cỡ nào, nếu không vượt qua kiếp nạn này sẽ không thể tiến cao thêm được nữa."

Lão nhìn Mạc Khuynh Bôi, "Mạc đại nhân hẳn đã hiểu ý của ta rồi."

Đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan —— Với căn cốt của Họa Bất Thành vốn chẳng thích hợp để bước chân vào trần thế. Nhưng nếu không xuống trần thế thì lại càng không thể đột phá cảnh giới.

Nói cách khác, tiền Sơn Quỷ đã bói ra quẻ tượng, lệnh cho Bồng Lai phái đệ tử xuống núi, tất có người phải gánh lấy kiếp mệnh này.

Và mệnh trời đã chọn Họa Bất Thành.

Trong Văn Uyên Các, ánh đèn chập chờn lay động, Mạc Khuynh Bôi đứng lặng hồi lâu.

Cuối cùng y lên tiếng, giọng điệu chẳng mang chút cảm xúc: "Thiên Toán Tử kể với ta nhiều chuyện xưa cũ rích như vậy, chắc không phải rảnh rỗi đến mức cố ý đến làm ta phiền lòng đâu nhỉ."

Tiểu Sa Di khẽ cúi người, "Mạc đại nhân thông tuệ sáng suốt, ắt đã hiểu được ý trong lời nói của tiểu tăng."

"Ngài vừa bảo, tư chất của hắn không thua gì ta." Mạc Khuynh Bôi điềm tĩnh nói: "Vậy nghĩ ngược lại, ta cũng chẳng kém gì hắn."

"Hơn nữa, ngài vừa gán cho ta một đống danh mác to tát, luôn miệng nói ta đã là người cầm lái —— ý đã rất rõ ràng rồi." Mạc Khuynh Bôi thở dài, "Tức là, ta có thể giúp hắn gánh lấy mối nhân quả này, đúng chứ?"

"Chính là vậy." Tiểu Sa Di đáp: "Mấy trăm năm qua ở Bồng Lai, người vừa có duyên làm tiên lại vừa gánh vác mệnh trời, ngoài Họa Bất Thành ra thì ngài là người thứ hai."

"Nhiều năm trước sư phụ từng nói với ta, kẻ có tài học mà vào Tàng Kinh Các lại không biết bản thân muốn cầu gì, ta là người thứ hai." Mạc Khuynh Bôi nói, "Khi đó ta đã nghĩ, người thứ nhất liệu có phải hắn không."

Tiểu Sa Di niệm A di đà Phật, "Muôn sự đều do nhân quả."

"Ta vốn đã đánh không lại hắn, nếu hắn còn đột phá thêm, không biết hắn sẽ đạt tới cảnh giới gì nữa." Mạc Khuynh Bôi thoáng thất thần: "Cưỡi gió thẳng lên chín vạn lý, xé vạt mây trời may áo đi."

Y lắc đầu, rồi nở nụ cười, thở nhẹ: "Chỉ hắn mới xứng."

"Hèn chi thời gian qua thằng nhóc đó cứ mê muội như bị ma dẫn lối, cố chấp lao đầu vào cái mớ rối rắm của hoàng thất." Trường Sinh Tử "hừ" một tiếng: "Lần này nó về núi, nhất quyết đòi ta giải phong bế cho căn cốt của nó, cũng là do tên lừa trọc nhà ngươi xúi giục chứ gì?"

"Y đã bước chân vào thế cuộc, tự có mệnh trời dẫn dắt, ta cũng không thể can thiệp quá nhiều." Tiểu Sa Di nhặt những quân cờ rơi trên mặt đất, "Đây là quyết định của y."

"Ta đoán ngươi cũng không ngu đến thế." Trường Sinh Tử nói: "Ta sẽ không đồng ý. Nó lún quá sâu vào trần thế, đạo tâm đã bị hủy mất hơn nửa. Nếu không dứt ra được, căn cốt của nó coi như sẽ phế hoàn toàn."

Tiểu Sa Di "ừ" một tiếng, "Mạc đại nhân hẳn cũng hiểu rõ điều này."

Lão bày lại bàn cờ, đặt xuống một quân, "Đánh thêm ván nữa, nhé?"

Mạc Khuynh Bôi túm lấy đuôi tóc, vuốt sạch nước, nheo mắt nhìn lên đỉnh núi. Hoàng hôn đã buông, đến lúc y phải rời đi rồi.

Dẫu biết khả năng thành công mong manh như sợi tóc, nhưng tình thế nguy cấp, dù cách ngu xuẩn cỡ nào y cũng phải thử một lần. Chỉ tiếc mọi chuyện đúng như dự đoán, sư phụ chẳng mảy may động lòng.

Mạc Khuynh Bôi vừa bất đắc dĩ vừa thoáng chút buồn cười. Họa Bất Thành từng nói một câu rất đúng —— Bồ Tát không vui buồn, thần tiên không cứu đời.

Là do y quá chấp niệm mà thôi.

Y có cách cưỡng ép đả thông kinh mạch, nhưng đó chẳng khác nào tìm đường chết, là hạ sách trong hạ sách. Y thở dài, bước ra khỏi vách Tư Quá, chắp tay áo hướng về phía kinh thành, hành lễ từ xa.

Chúng thần bất tài, phụ lòng tiên hoàng ưu ái.

Đợi trận chiến này kết thúc, e là phải cưỡi hạc quy tây thật rồi.

Y chợt nhớ đã lâu mình không cầm kiếm. Bồng Lai ở tận ngoài cõi xa xôi, không biết từ Kiếm Các có thể nhìn thấy ánh kiếm nơi Sơn Hải Quan hay không.

Trên núi một khắc, dưới núi đã một ngày.

Thời gian ở Bồng Lai trôi chậm hơn nhân gian rất nhiều. Ván cờ vừa mới đánh được nửa, nhân gian đã chìm trong khói lửa chiến tranh.

Tiểu Sa Di lần lượt mở từng lá thư mà hạc trắng mang đến, "Linh Xu Tử truyền tin, phòng tuyến bến Giang Ngạn sụp đổ, cửa ngõ Bột Hải đã mở toang."

"Mặc Tử truyền tin, thủy quân tổn thất nặng nề, pháo hạm bị hủy, tạm thời không thể sửa chữa."

"Vô Thường Tử truyền tin, quân địch tàn sát thành trì, chỉ trong mấy ngày đã có hơn vạn người bỏ mạng, vong hồn dồn về Phong Đô quá nhiều, khiến cầu Nại Hà tắc nghẽn, chật như nêm cối."

Lão đặt xuống một quân cơ, "Trường Sinh Tử, đến lượt ông."

Đối phương cúi nhìn ván cờ, "Thiên Toán Tử, thế cuộc đã tàn, với năng lực của ngươi, lẽ nào không nhìn ra sao? Trận này bại, vận mệnh của triều đại này cũng sẽ chấm dứt, hà tất gì phải gắng sức xoay chuyển tình thế?"

"Nói vậy còn quá sớm." Tiểu Sa Di đáp: "Rết trăm chân, chết mà không cứng. Quốc vận của triều đại này vẫn còn ít nhất mười năm nữa."

"Mười năm thì sao? Chung quy lại thì triều đại cũng sẽ sụp đổ mà?"

"Triều đại sẽ sụp đổ nhưng chưa sụp đổ, không thể khoanh tay chờ chết được." Tiểu Sa Di nói, "Nếu không, đến lúc triều đại sụp đổ, sẽ chỉ chết thêm nhiều người hơn thôi."

"Ý ngươi là gì?"

"Chân Long sắp chết, tất phải chặt đứt long mạch." Tiểu Sa Di bình thản nói: "Mạc đại nhân muốn giải bỏ phong ấn trên căn cốt, đâu chỉ để đánh thắng trận chiến này."

"Nếu trận chiến này không thắng, thì một kiếm ấy của y chính là để chặt đứt long mạch của sơn hà."

Lời còn chưa dứt, từ đằng xa có một luồng kiếm khí vút thẳng lên trời, ánh sáng trong trẻo tỏa rạng khắp nơi.

Trường Sinh Tử lập tức vỗ bàn đứng bật dậy, sải bước ra khỏi điện, chỉ thấy luồng kiếm khí từ nơi cực xa cuồn cuộn phóng tới, lượn quanh bốn bề —— Đó là một đường kiếm chấn động trời đất, hiên ngang lẫm liệt, ánh kiếm vượt ngàn núi vạn sông, vươn tới tận Bồng Lai.

"Thằng nhóc ấy chạy ra ngoài từ khi nào?!" Trường Sinh Tử vừa kinh hãi vừa tức giận, ra lệnh cho môn sinh bên cạnh, "Mau đến vách Tư Quá!"

Đệ tử run rẩy thưa: "Bẩm chưởng môn, trước khi trời tối, Mạc sư thúc đã xông ra khỏi sơn môn, chúng đệ tử không cản nổi. Vì người và Thiên Toán Tử vẫn đang đánh cờ... nên không dám vào trong quấy rầy, còn nữa..."

Trường Sinh Tử ném cây phất trần đi, quay phắt đầu lại nhìn về phía Thiên Toán Tử.

Tiểu Sa Di chắp tay niệm, "Mạc đại nhân vì thế gian thái bình, dốc lòng tận tụy hơn ba mươi năm, chống đỡ triều đại sắp sụp đổ, chặt đứt gốc rễ tai họa để giữ vững vận nước. Xuống trần nhiều năm mà sơ tâm chẳng hề thay đổi, sát phạt quyết đoán, đó là điều chúng ta không thể sánh kịp."

Trường Sinh Tử tái xanh mặt, đập bàn quát: "Nó chém một kiếm này, tuy rằng chặt đứt được long mạch, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tu vi bị hủy hoại hoàn toàn, cả đời này coi như chấm hết!"

"Từ khi Bồng Lai gia nhập hàng ngũ Thất Gia Chư Tử, đã lấy bình định thiên hạ làm chí hướng của mình chứ không phải chỉ biết lánh đời cầu đạo." Tiểu Sa Di lãnh đạm nói: "Trường Sinh Tử, ông đã quên sơ tâm."

Trường Sinh Tử tức đến bật cười, "Ngươi lừa đệ tử của ta xuống nhân gian chịu chết, không biết xấu hổ mà đứng đây nói mấy câu châm chọc đó?"

"Đương nhiên là không." Tiểu Sa Di ngẩng đầu: "Nếu ta đã dẫn y vào thế cuộc thì ắt sẽ bảo vệ tính mạng cho y."

"Bồng Lai có cất giữ một vị thuốc tên là Bạch Ngọc Nghẹn, có thể chữa khỏi vạn bệnh. Chỉ có chưởng môn Bồng Lai mới có quyền sử dụng vị thuốc này. Cứu hay không là do ông tự quyết định."

Sắc mặt của Trường Sinh Tử lúc xanh lúc trắng. Trên đời này, e là cũng chỉ có Thiên Toán Tử mới có thể dồn ông vào bước đường cùng như thế này – Tay không bắt sói, lừa đệ tử của ông đâm đầu vào chỗ chết, cuối cùng còn muốn dụ ông lấy thuốc quý ra cứu người.

Nhưng ông hiểu rất rõ, Mạc Khuynh Bôi dùng một kiếm chém đứt long mạch, là đã đánh cược bằng tu vi cả đời của mình. Dù Bạch Ngọc Nghẹn có thể giữ lại mạng, thì cùng lắm chỉ kéo dài được thêm vài năm tuổi thọ, mà rất có thể còn để lại di chứng khó chữa.

Còn chuyện bước vào bậc tiên, từ nay không còn hy vọng gì nữa.

Đã trăm năm rồi ông chưa từng tức giận đến thế, mặt sa sầm: "Nếu ta không cứu thì sao?""

Tiểu Sa Di đưa tay chỉ ra ngoài điện, "Có vẻ môn sinh kia của ông vẫn còn chuyện muốn nói."

Đệ tử ngoài cửa chưa từng thấy chưởng môn giận dữ như vậy, sợ tới mức hồn bay phách lạc, lắp ba lắp bắp nói tiếp: "Còn, còn nữa... một khắc trước, ngay khi luồng kiếm khí vừa mới xuất hiện, vách Quá Nhai đã sập."

Trường Sinh Tử cau mày, "Vách Quá Nhai sập rồi?"

"Vâng." Đệ tử quỳ sấp người xuống, "Dòng thác đột nhiên chảy mạnh, vách núi không chống chịu nổi nên đổ sập xuống. Còn vì sao dòng thác chảy mạnh thì có trưởng lão nói..."

"Nói điểm chính!"

"Dạ, dạ." Đệ tử kia lau mồ hôi, "Có trưởng lão nói, là vì tuyết trên Kiếm Các tan rồi."

Trường Sinh Tử sững sờ.

"Có người cưỡi kiếm bay ra từ Kiếm Các, vốn đã rời khỏi Bồng Lai nhưng chẳng mấy chốc đã quay trở lại." Đệ tử lui sang một bên, chỉ về phía dưới đại điện, "Chính, chính là hắn."

Dưới trăm bậc thang của điện Kim Đỉnh, có một người đang quỳ gối ở đó, mũ tóc rối bù, áo trắng đẫm máu.

Là Họa Bất Thành.

Hắn ôm một người trong lòng, máu tươi chảy ròng ròng dưới đầu gối. Hắn đập đầu thật mạnh xuống nền máu đỏ, khàn giọng nói: "Xin sư thúc cứu y."

Từ trên Kiếm Các, hắn đã thấy ánh kiếm bừng lên phía rạng Đông, tiếng rồng ngâm vang dội, chỉ trong khoảnh khắc ấy, hắn đã hiểu ra hết thảy mọi chuyện.

Nhưng đợi đến lúc hắn vội vã chạy đến nơi, chỉ thấy một bóng áo xanh bị ngọn sóng ngút trời cuốn vào biển sâu, mưa lớn trút xuống như thác.

Thần tiên cưỡi kiếm, chớp mắt vượt muôn dặm.

Cuối cùng vẫn không kịp.

"Bây giờ, hai đệ tử mà ông coi trọng nhất đều ở đây cả rồi." Tiểu Sa Di nói: "Cùng vinh cùng nhục, cùng sống cùng chết, ông không thể không cứu."

Lão đặt xuống một quân cờ, "Ván cờ này, ông thua rồi."

Trường Sinh Tử đứng lặng trước điện một lúc lâu, thở dài: "Không hổ là Thiên Toán Tử, từng bước ép sát, mưu sâu kế kỹ, không chừa kẽ hở."

"Trường Sinh Tử quá khen."

"Nhưng ngươi tính sót một chuyện."

Tiểu Sa Di hơi ngẩn người.

Trường Sinh Tử quay đầu lại, hai người đối mặt nhìn nhau.

"Kẻ thua thật sự trong ván cờ này, chính là ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com