Chương 1 + 2 +3:
Chương 1:
Diệp Cửu Nguyệt đang học năm nhất, là một trong vô số tân sinh viên cực kì bình thường.
Thẩm Vị Hành là một thần tượng lưu lượng hàng đầu nổi bật trong nước. Tuy rằng tuổi tác không nhỏ, ra mắt đã mười năm, năm nay hai mươi sáu, đã nếm qua mùi nổi tiếng – lúc lại im hơi lặng tiếng – trở mình lại nổi – rồi nổi như cồn, ngoại hình cực kì dễ khiến người ta chết mê chết mệt, nói là bạn học của Diệp Cửu Nguyệt chắc cũng có người tin.
Ba tháng trước, nếu có người nói Diệp Cửu Nguyệt và Thẩm Vị Hành phát sinh quan hệ nào ngoài fan và minh tinh, Diệp Cửu Nguyệt sẽ cười trừ. Nếu có người nói Diệp Cửu Nguyệt và Thẩm Vị Hành có thể phát triển mối quan hệ nào rõ không ràng, Diệp Cửu Nguyệt sẽ cảm thấy đây là một chiêu trò lừa đảo kiểu mới.
Diệp Cửu Nguyệt từ trong mơ tỉnh lại, im lặng nhìn Thẩm Vị Hành bên gối, nuốt một ngụm nước miếng.
Thẩm Vị Hành cực kì đẹp trai, ngũ quan như thể được điêu khắc ra, hơn nữa tỉ lệ còn vô cùng chuẩn, cực kỳ giống một thiếu gia được nuông chiều từ bé, hơn nữa vị thiếu gia này lớn lên còn trở thành tổng tài bá đạo. Nhưng fan đều biết, Thẩm Vị Hành từ nhỏ đã sống trong nghèo khổ, ngày trước chưa từng được hưởng chút phúc nào, vậy nên trưởng thành được như vậy, chắc là do ông trời bù đắp cho.
Diệp Cửu Nguyệt nhìn một hồi lâu, bản chất chó cuồng nhan sắc ăn mòn trong máu, nhịn không nổi lại thò đầu qua hôn.
Thẩm Vị Hành mơ màng nhíu mày.
Người gì nhíu mày cũng đẹp.
Trợn mắt cau mày cũng đẹp.
Người vừa với ngủ dậy cực kì nóng tính hàm hồ nói"Nóng chết rồi đừng có dính vào" —– Đẹp thì đẹp đó, nhưng mà vẫn ngại lắm.
Có điều...bạn giường mà, cũng thường thôi.
Diệp Cửu Nguyệt cũng thấy thỏa mãn lắm rồi, người biết đủ là người khôn, nghĩ lại nếu là ba tháng trước cậu đến nghĩ cũng chả dám nghĩ, hiện tại cũng không ai bị thiệt, nói chung là không phải cậu thiệt.
Diệp Cửu Nguyệt nhỏ giọng xin lỗi, nhanh nhảu bò dậy mặc quần áo đi rửa mặt, rồi lại xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
Thẩm lưu lượng vì muốn bảo trì vóc dáng, đồ không ăn được rất nhiều, nhưng cũng cực kì kén ăn, vừa không muốn ăn cơm hộp, vừa ghét bỏ Diệp Cửu Nguyệt không khéo tay.
Mặc dù Diệp Cửu Nguyệt đúng là không giỏi nấu ăn thật.
Thẩm Vị Hành cũng không ngủ nữa, nằm trên giường lướt weibo, chọn vài tin nhắn của nghệ sĩ cùng hợp tác nhắn lại, mang theo một đợt tiết tấu, nghe thấy Diệp Cửu Nguyệt hối thúc, mới chậm rì rì đứng dậy.
Diệp Cửu Nguyệt nấu ăn bình thường, giống hệt như con người cậu, nói tốt chắc chắn không phải, nói xấu lại càng sai, bình thường mà ném vào trong dòng người thì chẳng thấy tăm hơi đâu luôn.
Có vài lần Thẩm Vị Hành ngoái đầu lại quả thật là không thấy Diệp Cửu Nguyệt đâu, tức muốn ói máu. Cái tật gì đây? Đi tới đi lui cũng lạc được!
Thế mà cái quan hệ này vẫn kéo dài đến giờ.
Lần đầu là ngoài ý muốn, lần hai là muốn nếm lại dư vị, lần thứ ba vẫn là để nếm lại dư vị.
Đợi đến lúc tỉnh táo, Thẩm Vị Hành đã hỏi han thuê lấy một căn hộ cao cấp gần trường của Diệp Cửu Nguyệt, hơn nữa còn ném chìa khóa cho Diệp Cửu Nguyệt, cau mày nói: "Ở đây đi, tiền thuê tôi trả cho cậu, mỗi tháng sẽ cho cậu ... Tôi về hỏi lại xem bao nhiêu thì hợp lí."
Diệp Cửu Nguyệt vội nói: "Không sao, không cần cho tôi tiền."
Thẩm Vị Hành nghĩ thầm, cũng đúng dù sao thì cậu cũng được lời.
Sau này bị mấy vị anh em biết được, cười nhạo Thẩm Vị Hành bao sinh viên mà tiền cũng không chịu cho có phải là nghèo quá rồi không có muốn mấy anh em đây tìm cho cậu vài bộ phim không, Thẩm Vị Hành mới hùng hổ chuyển khoản cho Diệp Cửu Nguyệt, buộc Diệp Cửu Nguyệt phải nhận.
Diệp Cửu Nguyệt cũng không ra vẻ có chết cũng không nhận, thấy Thẩm Vị Hành kiên trì thế, hơi khó xử nhận về, còn bồi thêm một câu: "Vậy tôi giữ đây trước, bình thường lúc anh tới tôi đi mua đồ cũng ghi sổ cả rồi, cố gắng làm hóa đơn nữa, cuối năm đối chiếu lại..."
Đậu má còn ghi sổ với hóa đơn! Đậu má còn cuối năm đối chiếu!
Mua cho tôi có tí đồ còn ghi sổ?!
Cậu coi Thẩm Vị Hành tôi là cái gì?!
Tuy rằng Thẩm Vị Hành là lần đầu tiên bao người, nhưng nhiều hay ít cũng có tham khảo người ta làm việc này, thế là cảm thấy Diệp Cửu Nguyệt đúng là một đóa hoa kì cục mạch não không được bình thường.
Hắn nghĩ, nhất định vì ngày đó đang làm tình thì bị úng não rồi, nếu không có bệnh mới có thể cùng Diệp Cửu Nguyệt duy trì quan hệ thường xuyên gặp nhau lâu như vậy. (Gặp nhau đương nhiên trăm phần trăm lăn giường, bằng không ở chung trong phòng còn phải tự thủ dâm thì gặp làm quái gì nữa? Ăn no rửng mỡ à? – by Thẩm Vị Hành)
Dù sao cũng từng này tuổi đầu, thỏa mãn như cầu sinh lí là chuyện bình thường, trước kia là không tìm được người thích hợp.... Thẩm Vị Hành có thói sạch sẽ, tuyệt đối không muốn tìm đại một người trong giới không rõ đã lăn qua bao nhiêu giường, lỡ người ta mắc bệnh thì sao, lại còn thêm gánh nặng minh tinh, sợ bị ăn vạ, lại sợ dây dưa không rõ, sợ ảnh hưởng danh tiếng. Suy tới nghĩ lui, lại đụng phải Diệp Cửu Nguyệt.
Đúng, chính là xử nam đó. Nếu không phải xui xẻo lần đầu tiên là lăn giường cùng Diệp Cửu Nguyệt, ai mẹ nó khùng đâu mà lăn chung với Diệp Cửu Nguyệt lần thứ một trăm?
Thẩm Vị Hành chỉ chấp nhận lí do này, không thừa nhận lí do khác. Rốt cuộc người xưa nói rất đúng, vấn đề phải được phát hiện từ bên trong.
Lần đầu tiên là do ngoài ý muốn, hôm sau Thẩm Vị Hành lôi Diệp Cửu Nguyệt đi kiểm tra sức khỏe.... lúc đó cũng không tính gì dài lâu, chỉ tại trong lòng có khúc mắc.
Diệp Cửu Nguyệt ngược lại cũng không nổi nóng, lại còn vui vẻ ra mặt, hỏi lúc kiểm tra thân thể tiện thể kiểm tra thêm mấy mục được không?
Thẩm Vị Hành: "......"
Sau khi Thẩm Vị Hành kiểm tra xong sức khỏe tình dục liền đưa cho Diệp Cửu Nguyệt một xấp tiền, để Diệp Cửu Nguyệt đi làm kiểm tra sức khỏe tổng quát. Còn hắn thì đương nhiên là phải rời đi lẹ rồi, đỡ bị người khác phát hiện.
Có kết quả kiểm tra, đương nhiên không có cái bệnh quái quỷ kia như trong tưởng tượng.
Thẩm Vị Hành vốn tưởng chuyện đến đây là kết thúc, nhưng lăn qua lộn lại lại không ngủ được.
Dù thế nào thì, vẫn còn chút dư vị.
Hắn cảm thấy cũng không thể trách bản thân được đa tình được, Diệp Cửu Nguyệt tuy rằng nói là lần đầu tiên, nhưng cái biểu cảm nhìn sao cũng không giống, nếu không thì hắn cũng sẽ không làm một lần đã nghiện.
Đều là lỗi của Diệp Cửu Nguyệt.
Tuy rằng Thẩm Vị Hành cũng không biết phản ứng lần đầu nên là cái dạng gì, nhưng trong tưởng tượng, cùng với lúc mấy anh em cười đùa tiết lộ, bình thường thì phản ứng lần đầu tiên hẳn là không khác cá chết lắm, ít nhất thì đừng có phối hợp tốt như vậy được không!
Diệp Cửu Nguyệt không chỉ vặn vẹo đến kịch liệt, thậm chí còn dirty talk!
Liên lụy đến Thẩm Vị Hành cảm thấy chính hắn mới giống cá chết, giận lắm.
Đậu má nó chứ lần đầu tiên!
Có lần đầu tiên nào không thèm rụt rè vậy không?
Mấu chốt là Diệp Cửu Nguyệt ngày thường cũng không có dâm đãng lắm, nhìn qua còn rất hay thẹn thùng, cho nên đối với hắn mà nói vừa lên giường đã dâm đến thăng thiên thế kia, Thẩm Vị Hành cảm thấy không phải mình mất nhân tính không chịu tin người ta. Cho nên, hắn cũng không có trách nhiệm phải lôi con người ta đi kiểm tra sức khỏe, ít ra cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của hắn.
Nếu Diệp Cửu Nguyệt cá chết hơn một xíu, nói không chừng hắn cũng chẳng còn tí dư vị nào.
Cho nên tất cả đều là lỗi của Diệp Cửu Nguyệt.
Lúc Thẩm Vị Hành kiên định đưa ra kết luận, người cũng xách tới sân bay luôn rồi, người đại diện bên đầu điện thoại tha thiết mà hỏi hắn vất vả lắm mới có hai ngày nghỉ không ở nhà nghỉ ngơi còn chạy đi đâu.
Đi đâu á? Đâm đầu vào hang cọp*. Thẩm Vị Hành cười lạnh.
*Gốc: 单刀赴会 ( Hán Việt: Đơn đao phó hội): là một thành ngữ tiếng Trung, chuyện rằng Quan Vũ chỉ mang theo một con dao và một ít đồ tùy tùng đến bữa tiệc của Lỗ Sư . Nó ám chỉ việc một người mạo hiểm đi đến điểm hẹn, mang ý nghĩa ca ngợi trí tuệ và lòng dũng cảm.
Thẩm Vị Hành đến gần tới trường của Diệp Cửu Nguyệt, gọi mấy cuộc điện thoại, Diệp Cửu Nguyệt đều không tiếp.
Hắn vẫn cứ lì lợm gọi tiếp, vất vả lắm mới gọi được, thấp giọng, hung dữ hỏi: "Alo, Diệp Cửu Nguyệt hả?'
"Dù là cái gì tôi cũng không mua." Diệp Cửu Nguyệt trả lười, "Tôi cũng không có con trai."
Hả?
Diệp Cửu Nguyệt cúp điện thoại.
Mẹ nó, đáng lẽ lần trước nên add wechat! Sự kiên nhẫn của Thẩm Vị Hành đã mất tới 80%, lại gọi điện thoại tiếp.
Gọi đi rất nhiều cuộc, Diệp Cửu Nguyệt mới chịu tiếp: "Đừng có gọi cho tôi nữa được không? Tôi không có tiền, không có mua nổi cái gì đâu, tôi có thể yêu cầu các anh xóa số tôi đi không?"
"Có phải Diệp Cửu Nguyệt không?" Thẩm Vị Hành hỏi.
Diệp Cửu Nguyệt: "Không phải"
May mà lúc đó Thẩm Vị Hành có lấy điện thoại của Diệp Cửu Nguyệt gọi qua số hắn, nên không thể tồn tại tình huống lộn số, nghĩ nghĩ, Thẩm Vị Hành nói: "Tôi là Thẩm Vị Hành."
Diệp Cửu Nguyệt bên kia trầm mặc một lát, cảnh giác nói: "Tôi không có đầu tư"
Thẩm Vị Hành: "???"
Diệp Cửu Nguyệt lại treo máy.
Thẩm Vị Hành bị cậu chọc tức chết, lại gọi lại, trước khi Diệp Cửu Nguyệt kịp mở miệng thì nhanh miệng nói ra số phòng cùng tên khách sạn lần đầu tiên gặp nhau.
Diệp Cửu Nguyệt liền rơi vào yên lặng.
Thẩm Vị Hành hạ giọng nói: "Ra đây"
Thẩm Vị Hành đeo kính râm cùng khẩu trang đứng ngoài cổng trường chờ một hồi lâu, mới thấy Diệp Cửu Nguyệt chui ra, nhàn nhã thảnh thơi, bày ra vẻ mặt vô tội.
Không chừng trong lòng còn đòn đang mừng thầm đấy. Thẩm Vị Hành cười lạnh nghĩ.
Thẩm Vị hành thấy Diệp Cửu Nguyệt đứng trước cổng trường mờ mịt ngó tráo ngó phải, cực chẳng đã chủ động tự mò qua: "Cậu không biết đường gọi điện cho tôi hỏi vị trí à?"
Diệp Cửu Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ: "À, quên mất."
Bỏ đi, nếu chỉ số thông minh có vấn đề thật, nói không chừng lại là chuyện tốt. Thẩm Vị Hành tự an ủi nghĩ.
Hắn đến trước mặt Diệp Cửu Nguyệt, kéo khẩu trang xuống một chút, thấp gọng nói: "Đi khách sạn."
Diệp Cửu Nguyệt lui một bước nhỏ, cảnh giác đánh giá hắn: "Anh là ai?"
"Thẩm Vị Hành."
Ánh mắt Diệp Cửu Nguyệt càng cảnh giác: "Anh chứng minh thân phận đi."
Thẩm Vị Hành nghiến răng nghiến lợi nói: "Ở đây nhiều người như vậy, cậu bảo tôi làm sao lộ mặt? Tới khách sạn tôi cho cậu xem đủ luôn."
"Tôi không đi." Diệp Cửu Nguyệt trăm phần trăm có ý thức giữ an toàn, trong đầu thì não bổ ra cả một bộ phim về buôn lậu buôn người.
Thẩm Vị Hành lại nghĩ nghĩ, mở di động ra đăng nhập weibo, đưa cho Diệp Cửu Nguyệt xem: "Tin chưa?"
Diệp Cửu Nguyệt cũng nghĩ nghĩ, chậm rì rì nói: "Anh có thể trộm tài khoản mà."
"........"
Ông đây tin cậu bị điên rồi!
Thẩm Vị Hành phẫn nộ xoay người bỏ đi, đi được hơn mười mét, lại lục tục trở về, nhìn trái nhìn phải, kéo Diệp Cửu Nguyệt vào một góc tường, tháo kính râm cùng khẩu trang xuống cho cậu nhìn mười giây, rồi dùng tốc độ bàn thờ kéo lại, thấp giọng hỏi: "Tin rồi chứ?"
Diệp Cửu Nguyệt nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Anh có thể sửa mặt nha."
Thẩm Vị Hành nắm chặt quyền, cắn răng nói: "Lần trước gặp nhau có để lại số điện thoại cơ mà, cậu không đối chiếu thuer xem? Tôi còn có thể trộm luôn cả di động của Thẩm Vị Hành phải không? Cậu nói tôi nghe cái thứ này có thể bán được bao tiền mà tôi phải làm đến cái mức độ này? Tôi làm sao không bán Thẩm Vị Hành luôn cho rồi?"
Diệp Cửu Nguyệt khó xử nhíu nhíu mày: "Lần trước nói chuyện điện thoại xong thì xóa luôn lịch sử cuộc gọi rồi."
Thẩm Vị Hành xác thực là có làm như vậy thật, lúc đó hắn với Diệp Cửu Nguyệt nhá máy cho nhau, xong rồi lại mở lịch sử cuộc gọi ra xóa đi, phòng ngừa Diệp Cửu Nguyệt lấy số của hắn tác oai tác quái.
Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Sao cậu không khôi phục lại đi?"
Diệp Cửu Nguyệt càng mờ mịt: "Tôi khôi phục lại làm gì?"
Khôi phục về để lấy số tôi, xong rồi lưu lại, xong rồi ăn vạ tôi! Quấy rầy tôi! Dây dưa với tôi! Hoàn thành ước mơ xuân thu bay lên cành cao!
Thẩm Vị Hành nổi đóa.
Thẩm Vị Hành hít sâu, bình tĩnh lại một chút, lại nhìn trái nhìn phải xem có ai không, thấp giọng hỏi: "Lần trước là lần đầu của cậu thật à?"
Diệp Cửu Nguyệt dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn, nửa ngày mới rì rì hỏi lại: "Sao anh vẫn còn rối rắm chuyện này vậy?"
Thẩm Vị Hành nghiến răng nghiến lợi.
Bởi vì tôi nghi ngờ cái thái độ của cậu!
"Cậu sao lại như thể chưa có chuyện gì phát sinh vậy?" Thẩm Vị Hành hạ giọng hỏi, "Nếu là lần đầu tiên cùng nam nhân lên giường, cậu tùy tiện vậy cũng được à?"
Diệp Cửu Nguyệt kinh ngạc mà nhìn hắn trong chốc lát, mặt dần dần đỏ lên, nhưng ngữ khí vẫn là chậm rì rì: "Nhưng mà, cũng đâu thể mang thai đâu. Hơn nữa anh sợ tôi có bệnh như vậy, chắc chắn anh cũng không có bệnh gì."
"......."
Logic này, không phục không được.
Thẩm Vị Hành lại hít sâu lần nữa: "Không phải vấn đề này, cậu, cậu lên giường với tôi đó!"
Mặt Diệp Cửu Nguyệt lại nóng hơn một tí, cúi đầu nhìn đất: "Ồ."
Ồ cái gì mà ồ!
Một lát sau, đại khái là không nghe Thẩm Vị Hành nói gì nữa, Diệp Cửu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, chớp chớp mắt, lại chậm rì rì hỏi một câu: "Cho nên là?"
Cho nên cậu là cái đóa hoa kì cục phải không!? Thẩm Vị Hành đấm mạnh lên thân cây ven đường.
Tác giả có lời muốn nói: Anh Thẩm tính đến bây giờ là anh công tốt tính nhất mà tui viết á, tới tận nông nổi này mà vẫn chưa bóp chết Diệp Cửu Nguyệt.
Cửu Nguyệt tính đến giờ cũng là thụ tốt tính nhất tôi từng viết rồi, tới tận nông nỗi này mà vẫn ghẹo Thẩm Vị Hành cho được.
Trên đây là mấy lời nói nhảm của tác giả.
Sóng não của hai người vẫn đang nỗ lực điều chỉnh tần số, sớm muộn gì cũng có ngày điều chỉnh về mức xấp xỉ = V =
--------------------------------------------------------
Chương 2:
Thẩm Vị Hành bắt lấy tay Diệp Cửu Nguyệt: "Đến khách sạn rồi nói."
Diệp Cửu Nguyệt đứng im bất động, nghĩ nghĩ, nói: "Vậy anh đăng nhập tài khoản ngân hàng đi, cho tôi xem tiền tiết kiệm."
Thẩm Vị Hành dùng ánh mắt nhìn mấy thằng tâm thần nhìn cậu.
Diệp Cửu Nguyệt nghiêm túc nói: "Bằng không tôi không tin anh đâu."
Cậu đi chết luôn được không!
Thẩm Vị Hành nhịn lại nhịn, lấy chứng minh thư từ trong bóp cho Diệp Cửu Nguyệt xem, lại lôi cậu tới cây ATM, đút thẻ ngân hàng vào, lúc nhập mật khẩu nhìn Diệp Cửu Nguyệt tự giác quay đi chỗ khác mới bấm, rồi lôi Diệp Cửu Nguyệt lại xem thông tin, hỏi: "Được chưa?"
Diệp Cửu Nguyệt "Ồ" một tiếng, hỏi: "Vậy anh tìm tôi có chuyện gì?"
".........."
Tôi tìm cậu, vì tôi ăn no rửng mỡ, vì tôi muốn bóp chết cậu, vì tôi phải trừ hại cho dân.
Thẩm Vị Hành vô cảm nói: "Thuê phòng."
Đây là lần thứ hai của bọn họ.
Diệp Cửu Nguyệt vẫn là cái dáng vẻ đó.
Thẩm Vị Hành nhịn không được lại nghi thần nghi quỷ.
Diệp Cửu Nguyệt giọng đứt quãng trả lời hắn: "Tưởng, tưởng tượng ra á..."
Bà mẹ cậu chứ tưởng tượng? Suốt ngày toàn tưởng cái gì không?! Đồ không đứng đắn! Thân là sinh viên mà không thấy hổ thẹn sao?
Thẩm Vị Hành biến phẫn nộ thành sức mạnh, dùng sức bóp mạnh bả vai Diệp Cửu Nguyệt.
Lúc xong việc Thẩm Vị Hành muốn hút thuốc, lại nghe Diệp Cửu Nguyệt bên cạnh làu bàu: "Đừng hút thuốc được không?"
Thẩm Vị Hành cũng không nghiện thuốc lá, vốn dĩ là của khách sạn chuẩn bị, hẳn cũng chỉ định làm một điếu cho có không khí thôi, nghe Diệp Cửu Nguyệt nói vậy, liền dập thuốc theo bản năng, xong lại nhận ra có gì không đúng, cau mày nói: "Nhiều chuyện."
Diệp Cửu Nguyệt thấy hắn dập thuốc, cũng không để bụng hắn nói gì, xoay người đi ngủ.
"Cậu tỏ tí thái độ không được sao?" Thẩm Vị Hành nhìn chằm chằm bả vai lộ ra ngoài của cậu, nhìn hơn nửa ngày, hỏi một câu.
Diệp Cửu Nguyệt nghi hoặc "Hửm?" một tiếng.
Thẩm Vị Hành nghẹn nửa ngày: "Cậu không có cảm nghĩ gì à?"
Diệp Cửu Nguyệt trầm mặc nửa ngày, nói: "Xin lỗi, mỗi lần làm đều là anh bỏ tiền. Tôi không có tiền."
Cậu bệnh nặng lắm rồi đó?!
Thẩm Vị Hành cảm thấy hắn vẫn nên làm điếu thuốc để bình tĩnh lại chút.
"Ngủ với tôi hai lần, có cảm nghĩ gì?" Thẩm Vị Hành vặn vai Diệp Cửu Nguyệt, quyết tâm hỏi cho bằng được.
Diệp Cửu Nguyệt bị bắt xoay người lại, mờ mờ mịt mịt nhìn hắn trong chốc lát, nhỏ giọng phát biểu cảm nghĩ: "Rất, rất thoải mái?"
"........"
Phí lời!
Thẩm Vị Hành hỏi: "Còn cảm nghĩ khác?"
Diệp Cửu Nguyệt mơ hồ cảm thân bản thân muốn thoát fan, bởi vì cực kì không muốn làm fan của một idol đầu óc có vấn đề, tuy rằng mặt thì đẹp đó....Thôi bỏ đi, vốn dĩ cũng là fan của cái mặt này, vẫn nên là làm fan tiếp thôi, ráng thôi ráng thôi.
Hèn gì thời nay đều nói đừng có đào sâu vào sinh hoạt cá nhân của idol.
Ảo tưởng bao lâu nay sẽ tan thành mây khói đó.
Diệp Cửu Nguyệt do dự tí, suy tư tí, thăm dò tí: "Anh muốn tôi nói cái gì?"
Thẩm Vị Hành cũng không biết hắn muốn nghe cái gì, cảm thấy trạng thái này không bình thường, hơn nửa ngày mới nói: "Không tống tiền tôi chút à?"
"........" Diệp Cửu Nguyệt trầm mặc một lát, nói: "Tống tiền phạm pháp đó."
Bộ tôi không biết à? Thẩm vị Hành lại muốn nổi đóa.
Thẩm Vị Hành lại nói: "Hoặc là yêu cầu được quan hệ lâu dài với tôi."
Diệp Cửu Nguyệt rối rắm nhìn chằm chằm hắn chốc lát, gãi gãi mặt, nói: "Ò."
Ò cái gì vậy cha?!
Diệp Cửu Nguyệt đỏ mặt, bổ sung một câu: "Nếu như anh muốn, thì cũng được."
Tôi muốn cái con khỉ!
Thẩm Vị Hành phát điên, nói: "Tôi hỏi cậu kia! Tôi đương nhiên không muốn!"
Diệp Cửu Nguyệt gật gật đầu: "Ò, vây anh yên tâm, tôi sẽ không dây dưa đâu, cũng không nói chuyện này cho ai hết."
Mọe.
Thẩm Vị Hành hít sâu lần hai, hỏi: "Cậu quan hệ với ai cũng tùy tiện vậy à?"
Diệp Cửu Nguyệt do dự chốc lát, nói: "Đâu có 'tùy tiện' đâu, anh là Thẩm vị Hành mà."
Nghe xong mấy lời này, Thẩm Vị Hành, con người bị tra tấn cả ngày nay, nhất thời cảm động không nói thành lời, nói: "Ồ, cậu vẫn thích tôi cơ đấy?"
"Tất nhiên rồi" Diệp Cửu Nguyệt cười cười, "Tôi là fan của anh đó!"
Thẩm Vị Hành: "......."
Vậy mới nói đó, vì sao cậu còn đeo cái dáng vẻ phong đạm vân khinh đó vậy? Cậu chắc chắn là fan giả, tôi mới không có đứa fan nào như cậu
"Cậu, lần đầu, lần hai đều là lăn với tôi, không có cảm nghĩ đặc biệt gì à?" Thẩm Vị Hành kiên trì hỏi không ngừng,.
Diệp Cửu Nguyệt nghĩ thầm, nếu phải nói ấy, thì là đại ca anh OOC quá rồi, trong gameshow Thẩm Vị Hành có bao nhiêu thành thục bao nhiêu lãnh đạm nói vạn sự tùy duyên đâu mất tiêu rồi? Anh như vậy không bĩnh tĩnh chút nào, không thành thục chút nào, cũng chả lạnh lùng tẹo nào.
Dù gì thì cũng là một idol, nhiều ít cũng cần giữ chút mặt mũi, dù rằng kĩ thuật của Thẩm Vị Hành chán chả buồn nói, nhưng cũng phải giả bộ như đang thoải mái.
Diệp Cửu Nguyệt châm chước nói: "Cảm giác, thật vinh hạnh."
Ồ hố! Rất tuyệt vời, xin cảm ơn! Diệp Cửu Nguyệt nghĩ bụng.
Đều nói đến vậy rồi, Thẩm Vị Hành cảm thấy bản thân nếu còn lì lợm mà hỏi tiếp, thì chắc là cũng bị lây bệnh thần kinh rồi. Thực tế hắn cũng chẳng biết đáp án muốn nghe là cái gì, giờ Diệp Cửu Nguyệt nói 'vinh hạnh' luôn rồi, hắn còn có thể nói gì?
Chỉ là vẫn cảm thấy kì kì sao đó.
Nhưng mà kì là kì chỗ nào nhỉ?
Kì huấn luyện quân sự cho sinh viên năm nhất, đài truyền hình đến thành phố D tổ tổ chức hoạt đông, mời Thẩm Vị Hành làm khách mời, có tham gia vào khóa tập huấn với lớp của Diệp Cửu Nguyệt một lần.
Tập huấn được ba ngày, Thẩm Vị Hành thuần túy bị coi như không khí.
Diệp Cửu Nguyệt lúc nhìn thấy idol chớp mắt liền ngu luôn, trái tim nhảy bang bang hai cái.
Xong rồi, coi như đã thể hiện đủ phép lịch sự với thần tượng rồi.
Diệp Cửu Nguyệt khôi phục bình tĩnh, đứng chung với đám bạn loi nhoi tám chuyện.
Phật hệ truy tinh*, thông cảm một chút.
*Phật hệ truy tinh: dạng đu idol một cách trầm lặng, không phô trương.
Muốn không Phật hệ cũng không được, Diệp Cửu Nguyệt hằng ngày không đeo mắt kính, mà không đeo mắt kính thì trong phạm vi ngoài ba bước đến nam nữ còn chẳng phân biệt được, cho nên cậu hiện tại cảm thấy việc đu Thẩm Vị Hành một năm trên TV cùng gặp Thẩm Vị Hành ngoài đời thật có gì khác nhau, còn chẳng bằng về nhà mở mấy chương trình xem lại.
Lục Tây Nam là người tám chuyện với Diệp Cửu Nguyệt, cũng không có gì kích động lắm, bởi nhà đầu tư chương trình này là ba cậu, Thảm Vị Hành cũng từng tới nhà cậu chơi vài lần.
Kì thật, ấn tượng đầu tiên của Thẩm Vị Hành dành cho Diệp Cửu Nguyệt là: Cậu ta cố ý gây chú ý cho mình.
Thật sự không phải do Thẩm Vị Hành quá tự luyến, mà là mấy cái hành vi cử chỉ của Diệp Cửu Nguyệt nói lên cái ý đó.
Thời điểm lúc sinh viên đang vây quanh hắn, Diệp Cửu Nguyệt không xa không gần mà đứng ngoài đám người, giống với đại đa số nam sinh đứng ngoài tỏ thái độ không quan tâm, nhưng Thẩm Vị Hành bị dòng người đẩy tới đẩy lui lại nghe thấy Diệp Cửu Nguyệt quơ điện thoại nói với Lục Tây Nam: "Thẩm Vị Hành có phải rất đẹp trai hay không? Tôi thích anh ta lắm, anh ta ăn gì mà đẹp vậy cà?! Trời ạ, đẹp trai quá!"
Thẩm Vị Hành: "........"
Thế sao cậu không thèm nhìn tôi? Đồ fan giả.
Thẩm Vị Hành lăn lộn trong giới giải trí mười năm, cực kì ngứa mắt mấy đám ô hợp, mấy thứ không nên thấy, cũng thấy nhiều rồi. Cái trò gây sự chú ý thế này, hắn cũng gặp rồi, hơn nữa trong lòng còn tự bình luận: Không biết tự lượng sức.
Diệp Cửu Nguyệt tướng tá bình thường, sạch sẽ, thanh tú, nhìn khá thoải mái, nhường này đã là đánh giá cao nhất của Thẩm Vị Hành rồi.
Cậu ta thật sự không phù hợp với mấy dạng thủ đoạn loại này.
Nếu không phải vì đứng cùng chỗ với Lục Tây Nam, Thẩm Vị Hành thậm chí còn không thèm nhìn đến mấy cái.
Ố, vậy cũng có thể do đang gây chú ý cho Lục Tây Nam.
Lục Tây Nam cũng chả kiên nhẫn nghe Diệp Cửu Nguyệt gào nửa ngày, trợn ngược mắt: "Người ở ngay sau lưng cậu kìa, tự quay lại mà xem đi chứ?"
Diệp Cửu Nguyệt tiếp tục tra ảnh chụp của Thẩm Vị Hành (Chính xác, trong máy cậu không có lưu tấm hình nào của Thẩm Vị Hành hết), không thèm ngẩng đầu nói: "Tôi không mang kính, không thấy rõ."
Lục Tây Nam hỏi: "Không muốn xin chữ kí à?"
Diệp Cửu Nguyệt vẫn không ngẩng đầu hỏi lại: "Xin chữ kí làm gì?"
"Không muốn chụp ảnh chung à?"
"Nhiều người lắm, chen không nổi."
Lục Tây Nam nhìn cậu, đầu hiện lên mười vạn câu hỏi vì sao: "Tôi chả hiểu nổi cậu rốt cuộc nghĩ cái gì."
Còn nghĩ cái gì? Nghĩ như bình thường chứ gì nữa, chữ kí có ăn được đâu, hơn nữa chỗ kia đông thật mà. Diệp Cửu Nguyệt chửi thầm, lại quơ điện thoại đến trước mặt Lục Tây Nam, phóng to ảnh lên, kích động nói: "Nhìn nè, đẹp trai chưa? Official weibo vừa mới đăng đó."
Lục Tây Nam: "......"
Diệp Cửu Nguyệt quả nhiên là dùng tâm hướng Phật mà đu idol, nếu không muốn nói thẳng là fan phong trào*
*Gốc là bạch phiêu: chỉ những người hâm mộ chỉ xem ảnh thần tượng trên mạng , không tiêu tiền hay tham gia các hoạt động của thần tượng, không theo dõi lịch trình, không xem concert, mua album, không bình chọn trên bảng xếp hạng và không làm gì cả.
Cậu không xin chữ kí, không cần chụp ảnh, cũng chẳng thèm bu quanh người ta, chỉ ngồi liếm màn hình, xem mấy cái gameshow, hứng lên thì tìm mấy cái video điên cuống liếm thêm mấy cái, quay qua quay lại vẫn chỉ là người dưng, gặp mấy vụ fan choảng nhau thì lại hóng một tí, tâm thế bình thản hóng drama.
Cơ bản cũng chẳng thể tính là fan chân chính.
Cuối cùng, đám người —- chủ yếu là các nữ sinh cùng với một nhóm nhỏ nam sinh —- cũng bình tĩnh lại một chút, huấn luyện viên lấy lại được uy lực, kêu đám sinh viên về xếp hàng đứng nghiêm.
Diệp Cửu Nguyệt nghe thấy tiếng của huấn luyện viên mới quay đầu lại, liếc một cái, ngơ luôn, Thẩm Vị Hành đang đứng cách hắn ba mét..... nhìn đúng ba giây, Diệp Cửu Nguyệt thu ánh mắt về, cảm khái khều khều Lục Tây Nam nói: "Tôi còn đang nghĩ hèn gì mà ồn dữ vậy!"
Lục Tây Nam: "......"
Thẩm Vị Hành: "......"
Cho nên là, Thẩm Vị Hành không biết là mình mắc cái bệnh gì mà đi làm Diệp Cửu Nguyệt, còn làm một lần là nghiện luôn mới ác chứ.
Chỉ có một cách giải thích, cái thứ lạt mềm buộc chặt Diệp Cửu Nguyệt này dùng cũng không tồi nha, hehe.
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Cửu Nguyệt: Tôi không có nhá.
Thẩm Vị Hành: Câm miệng, tôi nói có là có.
Diệp Cửu Nguyệt: Được thôi. (Anh đẹp anh có quyền, anh nói gì thì là cái đó)
Thẩm Vị Hành: Nói xem, cậu thích tôi chỗ nào?
Diệp Cửu Nguyệt: Mặt anh đẹp nha.
Thẩm Vị Hành: Cậu vẫn là câm miệng đi.
Diệp Cửu Nguyệt: Được thôi. (Người đẹp nói cái gì thì là cái đó)
Thẩm Vị Hành: Cũng đừng có câm như hến thế! Nói gì đi chứ?
Diệp Cửu Nguyệt: Nói gì nha?
Thẩm Vị Hành: Câm miệng!
Diệp Cửu Nguyệt: ........ (Có đẹp nữa cũng không thể tha)
Fan của Thẩm Vị Hành: trừ một.
--------------------------------------------------------------
Chương 3:
Thẩm Vị Hành là người vô cùng nghiêm túc trong công việc, mỗi lần quay đều đến rất sớm, thay trang phục, trang điểm, sau đó ngồi ở phòng chờ diễn tập với trợ lí.
Bộ phim lần này khá đặc biệt, hắn diễn hình tượng nam chính trước khi bị hủy dung, cảnh cũng không nhiều.
Thẩm Vị Hành hơi sầu đời, nếu đây mà là phim điện ảnh thì tốt rồi, rất muốn đóng phim điện ảnh, được làm diễn viên điện ảnh đóng vai nam chính trước khi bị hủy dung đổi mặt trong một tác phẩm đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Nhưng đời đâu như mơ, Thẩm Vị Hành từ trước đến nay, giỏi lắm cũng chỉ được diễn nam thứ N trong mấy bộ phim điện ảnh nổi tiếng.
Thẩm Vị Hành trong vòng phim truyền hình phải nói là lưu lượng trải đường, nhưng mà điện ảnh với truyền hình cách nhau tận một con sông, công ty quèn của hắn kéo cho hắn được một ít tài nguyên điện ảnh đã ứa cả nước mắt, mấy cái phim ma chi phí thấp cũng lôi về luôn, Thẩm Vị Hành cực kì không muốn tự hạ thấp bản thân mình, diễn thứ này thì hoặc là nổi tiếng, hoặc là té phát nghẻo luôn.
Cho nên hắn thà diễn mấy vai khách mời thứ N trong các bộ phim chất lượng, còn hơn diễn mấy vai nam chính trong mấy bộ phim tào lao.
Người đại diện của hắn cũng nói nói bóng nói gió khuyên hắn chuyển công ty, không ít công ty quăng cành oliu về phía hắn, nhưng lòng Thẩm Vị Hành vẫn vững như kiềng ba chân.
Bởi vì không có hắn...
"Anh Thẩm."
Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, lộ ra một gương mặt trắng nõn đậm ý cười khiến người yêu thích.
Trợ lý đứng dậy chào hỏi: "Anh Thu."
Người tới tên là Hạ Thu, cùng công ty với Thẩm Vị Hành, cũng là nguyên nhân Thẩm Vị Hành không chịu đi ăn máng khác.
Nguyên nhân cũng chẳng đâu xa ngoài việc Hạ Thu nói y coi trọng tình cảm, không muốn bỏ việc mà theo ăn máng khác. Mà Thẩm Vị Hành lại sợ rằng hắn đi rồi sẽ không có ai che chở Hạ Thu nữa.
Nói gì thì Hạ Thu thiên phú cũng có hạn, mặt mũi cũng không phải xấu, nhưng mà trong giới giải trí cũng có mặt ai xấu đâu, ngặt nổi diễn xuất của Hạ Thu không ổn, cơ bản là dựa vào Thẩm Vị Hành giúp y kéo vài vai diễn tốt.
Mấy công ty muốn hốt Thẩm Vị Hành cũng đồng ý để hắn dẫn Hạ Thu vào chung, nhưng mà bản thân Hạ Thu lại không vui, nói là cậu có cảm tình với ông chủ công ty, bảo Thẩm Vị Hành tự đi đi.
THẩm Vị Hành tất nhiên không đi một mình.
Nguyên nhân cũng chỉ có một: Thẩm Vị Hành đã đáp ứng sẽ chăm sóc Hạ Thu, cả đời này.
Chuyện của Thẩm Vị Hành và Hạ Thu nói ra thì rất dài, túm quần lại là vì mang ơn ăn chực cơm nhà người ta. Thời điểm cuộc đời Thẩm Vị Hành khó khăn nhất là cha mẹ của Hạ Thu ra tay cứu giúp, sau này lại nảy sinh tình cảm với Hạ Thu.
Tuy chỉ là tình cảm từ một phía.
Thẩm Vị Hành cũng không dám thổ lộ, chỉ điên cuồng dùng sức ám chỉ, kết quả là Hạ Thu cũng chẳng để ý, vẻ mặt cực kì thản nhiên, không giống cong tẹo nào.
Thẩm Vị Hành cũng hết dám ngo ngoe luôn.
Dù sao đi nữa cũng nhận ơn cha mẹ người ta, giờ còn dám bẻ cong con trai người ta, kiểu gì cũng thấy thất đức quá.
Từ đó Thẩm Vị Hành không còn cách nào đành đem tâm tư dành cho bạch nguyệt quang giấu vào trong lòng, hết lòng dâng Hạ Thu mọi thứ hắn có dưới danh nghĩa một người bạn, hơn nữa còn dùng danh nghĩa bạn bè đó hứa sẽ chăm sóc Hạ Thu cả đời.
Phim truyền hình lần này kể ra thì đoàn làm phim lẫn kịch bản đều bình thường, sở dĩ có thể mời được Thẩm Vị Hành, cũng vì nam chính là Hạ Thu.
Đây là lần đầu tiên Hạ Thu được đóng nam chính, Thẩm Vị Hành đương nhiên là muốn động viên.
Trợ lý tự giác tìm cớ đi chuồn ra ngoài.
Thẩm Vị Hành nhìn đồng hồ, vừa kéo tới một chiếc ghế dựa cho Hạ Thu ngồi, vừa hỏi: "Vừa tới à?"
Hạ Thu gật đầu, cười rộ lên khiến người ta yêu thích: "Em vừa tới đã nghe nói anh tới rồi, chạy tới đây tìm anh luôn."
Thẩm Vị Hành trong lòng thì sướng muốn chết, ngoài miệng còn làm bộ đứng đắn mà dạy dỗ y: "Lần sau phải đến phim trường sớm một chút, thấy nơi nào cần giúp thì giúp, hoặc là tập diễn với người khác, đừng có đợi mãi bây giờ mới tới."
Hạ Thu chắp tay trước ngực, đôi mắt trong veo chớp chớp, áy náy nói: "Em nhớ rồi."
"Nhớ rồi thì phải biết đường mà làm, anh cũng không phải lần đầu tiên nói." Thẩm Vị Hành có điểm bất đắc dĩ.
"Biết rồi biết rồi, em biết sai rồi." Hạ Thu le lưỡi, đứng dậy khỏi ghế, nịnh nọt bóp vai cho Thẩm Vị Hành, "Cũng đừng có trách Tiểu Thiền, cô ấy thấy em tối qua đọc học lời thoại đến tận khuya, nên mới muốn để em ngủ nhiều hơn xíu mới gọi dậy."
Thẩm Vị Hành khẽ nhíu mày: "Thế thuộc thoại chưa?"
Hạ Thu vừa định mở miệng, Thẩm Vị Hành là cầm lấy kịch bản, tùy tiện lật một tờ, đọc lên một câu thoại của nữ chính, ý bảo Hạ Thu tiếp.
Hạ Thu hơi mù mịt: "Đây đâu phải thoại của em."
"Là thoại của anh, anh đóng vai em trước khi bị hủy dung." Thẩm Vị Hành thở dài. "Anh nhắc em phải học cả thoại của anh rồi còn gì? Thoại của anh cũng không nhiều,"
"Em có xem rồi, nhưng không có thuộc." Hạ Thu vô tội gãi đầu, "Chưa kịp thuộc."
"Này không phải là gánh nặng gì, em phải nghiền ngẫm để hiểu mình đóng vài gì, anh chính là em, em phải biếu được mình của trước kia trải qua những gì." Thẩm Vị Hành lại nói, "Lại đây tập với anh."
Thẩm Vị Hành tuy rằng chỉ là một khách mời đóng vai nam chính trước khi hủy dung, nhưng đã để trợ lý lấy về kịch bản hoàn chỉnh, hơn nữa đã xem qua hết một lượt. Hắn cũng không học thuộc hết thoại của Hạ Thu, bởi vì quá nhiều, nhưng mà phần nào cũng nắm rõ cách diễn, lật đến trang có nhiều lời thoại được đánh dấu, đọc một câu thoại của vai phụ, bảo Hạ Thu tiếp.
Hạ Thu cũng tiếp được, nhưng mà nghe cứ vấp vấp thế nào.
Tiếp xong cậu liền tự giác nói: "Đoạn này phải mấy ngày nữa mới quay, em đảm bảo lúc đó sẽ thuộc làu làu luôn, mấy đoạn trước em đều thuộc hết rồi."
Thẩm Vị Hành muốn nói lại thôi: "Được rồi."
Hạ Thu ra vẻ tinh quái mà nhìn sắc mặt hắn, vươn tay chọc khóe miệng hắn: "Cười cái đi, không thì em sợ lắm."
Thẩm Vị Hành buồn cười nhìn cậu: "Anh làm gì mà sợ?"
"Anh vừa nhắc đến chuyện quay phim là hung muốn chết, dọa chết em luôn." Hạ Thu nghiêm túc nói.
Thẩm Vị Hành cảm thấy cực kì oan: "Làm gì có."
Nghiêm túc mà bảo là dọa á?
Thẩm Vị Hành diễn tập với Hạ Thu trong chốc lát, trợ lý liền đến bảo người đến đủ rồi, có thể chuẩn bị quay rồi.
Hạ Thu cũng tự nhiên mà đi theo, tuy rằng không cần lên đài, nhưng cũng nghiêm túc ngồi một bên xem Thẩm Vị Hành quay.
Thẩm Vị Hành nổi danh là "Một lần qua", nhưng nữ chính cũng là một tiểu hoa cùng lứa với Hạ Thu, cũng là lần đầu gánh vai chính, có chút căng thẳng, liên tục bị NG.
Chỉ cần vừa kêu cắt, mặt Thẩm Vị Hành liền đen như đít nồi, nhưng cũng chỉ là đen mặt chỉ điểm vài câu, cũng không phủi tay bỏ đi, càng không nổi giận mắng người.
Vất vả quay xong mấy cảnh, đổi sang cảnh nữ chính diễn với các vai phụ, Thẩm Vị Hành liền ra khỏi trường quay.
Hạ Thu đỡ lấy trà trợ lý đã pha sẵn, đưa cho Thẩm Vị Hành: "Anh THẩm, em vừa mới xem anh diễn xong, nghĩ tới suất diễn của em cũng có cảnh tương tự như vậy, em muốn thảo luận với anh..."
"Xem cô ấy diễn." Thẩm Vị Hành chỉ nữ chính trong sân, uống hớp trà, "Bản lĩnh cô ấy khá đấy, chỉ là hơi cuống. Nhưng em cũng chú ý cách đi đứng của cô ấy xem, cô ấy hiểu cặn kẽ đấy, em học hỏi xong cũng có lợi cho mình. Hơn nữa phải nhanh chóng làm quen với cô ấy đi, vậy mới diễn tốt được."
Hạ Thu đành phải tiếp tục ở lại phim trường.
Nữ chính tạm thời kết thúc phần diễn, lại đứng một bên do dự nửa ngày, cuối cùng đi tới chào hỏi Thẩm Vị Hành: "Xin lỗi anh, thầy Thẩm, trạng thái của tôi không tốt lắm, liên lụy tới anh."
"Cô chưa đủ nhập tâm vào nhân vật, lúc đóng phim cũng đừng nghĩ nhiều quá, mặc kệ đối thủ là ai cũng chỉ là câu chuyện của nhân vật thôi, không phải là thầy Thẩm." Thẩm Vị Hành theo thói quen nhíu nhíu mày, "Hơn nữa tôi không phải thầy Thẩm, gọi anh Thẩm giống như Hạ Thu là được rồi."
Nữ chính cười gật đầu.
Phần diễn của Thẩm Vị Hành không nhiều, hắn làm việc hiệu suất lại cao, đẩy cảnh lên quay một ngày là xong luôn.
Lúc xong việc, đạo diễn đích thân mời Thẩm Vị Hành cùng Hạ Thu đi ăn cơm, Thẩm Vị Hành đương nhiên không từ chối, đồng ý đi, trong bữa tiệc lại nói bóng nói gió về Hạ Thu với mọi người, nhờ nhóm nhân viên chiếu cố cậu một chút.
Qua ba vòng rượu, đạo diễn hỏi: "Anh Thẩm, lát nữa đi hát không? Phòng đặt xong cả rồi."
Đây cũng coi như ngầm ám chỉ, nói chung không phải đi hát đơn thuần mà là sẽ có một vài diễn viên người mẫu nhỏ tới tiếp đãi.
Thẩm Vị Hành mặt không đổi sắc nói: "Mai không làm việc à?"
"Ài, Hạ Thu không đi là được mà!" Trong giới cũng rộ lên nhiều lời đồn về sự săn sóc của Thẩm Vị Hành với Hạ Thu, nói chung cứ phủi Hạ Thu đi là được, đạo diễn vội nói: "Không biết ngày mai anh Thẩm có bận bịu gì không?"
"Thôi, tôi không cản trở đạo diễn Cổ nghỉ ngơi nữa." Thẩm Vị Hành cười cười, "Lát nữa tôi còn hẹn bạn bàn phim mới."
"Ok ok vậy anh cứ làm nhé." Đạo diễn nói.
Đợi tiệc tan rồi, Hạ Thu ở bên Thẩm Vị Hành mới mò mò hỏi: "Hẹn ai vậy? Trễ thế này rồi, trời cũng tối. Kì thật nếu như anh có hẹn, thì không cần phải đến bữa cơm này với em đâu."
"Có thể giao thiệp với ai thì làm thôi, một bữa cơm thôi mà." Thẩm Vị Hành lơ đi vấn đề đầu tiên, bởi vì hắn chẳng quen hẹn người bàn công chuyện buổi tối, mà hơn nữa trong cái giới này buổi tối cơ bản là chẳng có công chuyện gì ra hồn.
Huống hồ, hắn cũng chẳng có hẹn ai, chỉ là chỗ này gần trường của Diệp Cửu Nguyệt, đột ngột đến kiểm tra một chút.
Hắn cũng không tin, hắn không bắt được thóp của Diệp Cửu Nguyệt.
Diệp Cửu Nguyệt người này nhìn thế nào cũng không bình thường, cực kì cực kì không bình thường!
Hai người họ cũng duy trì cái quan hệ này ba tháng rồi, vậy mà Diệp Cửu Nguyệt không có chủ động tìm Thẩm Vị Hành lần nào! Một lần cũng không có! Sinh nhật Thẩm Vị Hành còn chả nhận được câu "Sinh nhật vui vẻ"!
Hôm đó Thẩm Vị Hành lướt weibo cùng vòng bạn vè của Diệp Cửu Nguyệt nguyên một ngày, Diệp Cửu Nguyệt nửa chữ cũng không có đăng!
Ha ha, diễn đi, cứ diễn cho thật vào, sao không tới xin tôi một vai be bé diễn cho vui luôn? Thẩm Vị Hành cười lạnh.
Thẩm Vị Hành đưa Hạ Thu tới cửa khách sạn: "Em tự lên đi, đừng có ngủ trễ quá, nếu không mai lại không có tinh thần. Nhớ đến phim trường sớm, thái độ tốt một chút. Nhưng nếu có người ức hiếp cũng đừng có nhịn, không giải quyết được thì nói với anh."
Hạ Thu ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, em nhớ cả rồi, cảm ơn anh Thẩm."
"Được rồi, vào đi."
Thẩm Vị Hành nhìn Hạ Thu đi vào khách sạn xong, lập tức lái xe tới chung cư của Diệp Cửu Nguyệt.
Hằn thường xuyên phải đi đóng phim, đặc biệt là trước đó cũng đã bao dưỡng Diệp Cửu Nguyệt, liền dứt khoát mua luôn con xe để đưa cho Diệp Cửu Nguyệt, kết quả là Diệp Cửu Nguyệt lười đến độ chết cũng không chịu thi bằng lái, còn chối không chịu nhận con xe này.
Lười chết cậu luôn đi.
Thứ đỗ nghèo khỉ kì cục.
Không, đây chắc chắn là một loại lạt mềm buộc chặt, ha hả, làm bộ không yêu tài không yêu sắc, ai thèm tin! Mưu mô, quá mưu mô, tiếc rằng người cậu đụng phải lại là tôi, sớm muộn gì tôi cũng vạch trần cái bản mặt đểu cáng này của cậu.
Thẩm Vị Hành một bên lái xe một bên điên cuồng mắng Diệp Cửu Nguyệt.
Căn chung cư Thẩm Vị Hành thuê cho Diệp Cửu Nguyệt xác thực không tệ, ít nhất thì tính bảo mật không tệ, bất động sản làm cũng tốt. Đại khái cũng vì đây là khu chuyên dành cho bao dưỡng tại trường Diệp Cửu Nguyệt.
Hắn đậu xe xong, vừa lên lầu mở cửa, trong lòng không vui.
Trong phòng tối đen như mực.
Thẩm Vị Hành không thích mỗi lần mở cửa đều thấy trong nhà tối om, lần trước tới cũng đã dặn Diệp Cửu Nguyệt, cho nên mỗi lần mở cửa đều sẽ nhìn thấy ánh đèn, TV cũng mở nốt, ngẫu nhiên cũng sẽ thấy Diệp Cửu Nguyệt không hề giả trân mà làm việc nhà.
Thật ra làm việc nhà cũng là vì Thẩm Vị Hành bắt.
Diệp Cửu Nguyệt không tình nguyện cho lắm, chả hiểu mô tê gì, chậm rì rì hỏi: "Mắc mớ gì nha?"
Thẩm Vị Hành cười lạnh nói với Diệp Cửu Nguyệt đây là yêu cầu rất nhân tính rồi, người khác còn phải chịu mấy yêu cầu kinh tởm đáng sợ hơn nữa kìa!
Diệp Cửu Nguyệt mờ mịt gật đầu: "Ồ."
Đêm nay Thẩm Vị Hành ở chung cư ngó một vòng, không thấy Diệp Cửu Nguyệt đâu, lập tức giận tím người lôi điện thoại ra hỏi: Cậu ở đâu?
Diệp Cửu Nguyệt chậm chạp không trả lời hắn.
Thẩm Vị Hành: Đêm hôm khuya khoắt cậu còn đi đâu?
Điện thoại Diệp Cửu Nguyệt chắc là ngoẻo rồi.
Thẩm Vị Hành ngồi trên sofa đợi ba phút, cảm thấy Diệp Cửu Nguyệt chắc cũng ngoẻo luôn rồi.
Hắn gọi điện thoại sang, đợi hồi lâu mới có người tiếp, là một giọng nam xa lạ: "Alo."
Thẩm Vị Hành shock văn hóa, ngay sau đó nổi cơn phẫn nộ, nhưng vẫn là im lặng.
Hắn từng có yêu cầu, Diệp Cửu Nguyệt phải lưu số hắn là Trương Tam, để tránh bị người ta phát hiện. Nhưng mà hắn sợ mình vừa mở miệng liền bị phát hiện, nên hắn chỉ có thể im lặng.
Không thể nói chuyện trong im lặng được, chỉ có thể nổi khùng thôi!
Quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên, Diệp Cửu Nguyệt lòi đuôi rồi! Giờ này rồi! Điện thoại lại do nam nhân khác tiếp! Lòi đuôi rồi nhá Diệp Cửu Nguyệt! Lòi rồi!
Trong đầu Thẩm Vị Hành hiện ra 180 màn kịch bắt gian, màn nào cũng là bắt tận giường.
Mãi đến khi bên kia đầu điện thoại truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của Diệp Cửu Nguyệt: "Cậu đừng có nghe điện thoại chứ."
Giọng nam xa lạ kia nói: "Reo nhiều lần lắm, tôi thấy cậu đi tắm thì nghe hộ, sợ có việc gấp."
Giọng Diệp Cửu Nguyệt vĩnh viễn chẳng nghe ra thái độ gì, không nhanh không chậm mà nói: "Cậu kêu tôi là được mà."
Giọng nam kia lại hợp lý hợp tình: "Không sợ điện giật à?"
Thẩm Vị Hành tức bay màu!
Tắm cũng tắm luôn rồi! Diệp Cửu Nguyệt đồ mắm thúi! Ông đây lần trước không có mang bao! Mọe!
Thẩm Vị Hành cảm thấy toàn thân đều khó chịu, tức tốc vào phòng ngủ chuẩn bị tắm rửa.
Diệp Cửu Nguyệt lấy điện thoại "alo" vài cái, mới nghe được tiếng Thẩm Vị Hành hung dữ quát: "Cậu ở đâu?"
Diệp Cửu Nguyệt: "Ký túc xá."
Tâm tình Thẩm Vị Hành tốt hơn một chút: "À, ký túc xá."
Nhưng nhanh chóng hung dữ hỏi tiếp: "Bên cạnh cậu có ai à?"
Diệp Cửu Nguyệt ngưng một chút, hỏi lại: "Bạn cùng phòng?"
Thẩm Vị Hành: "Tôi hỏi cậu bên cạnh có ai nghe được tôi nói không?"
Diệp Cửu Nguyệt lại ngưng một chút, hỏi: "Anh muốn tôi mở loa ngoài à?"
Thật sự cũng không có trách Diệp Cửu Nguyệt được, ba tháng vừa rồi, Diệp Cửu Nguyệt phát hiện vị idol mà mình đu bám mạch não hơi có tí vấn đề, ví dụ như thích xem cậu làm việc nhà, rồi là thích thu hút ánh nhìn của người khác, khác xa cái vị tịnh tâm như Phật ở trên TV.
Vậy nên cho anh ta vào danh sách idol đã từng đu.
Diệp Cửu Nguyệt đã thoát fan hiện tại đang bồi hồi lúc lâu.
Nhưng mà mấy việc này cậu nào dám nói cho Thẩm Vị Hành biết.
Hơn nữa chỉ cần Thẩm Vị Hành không mở miệng nói chuyện, chỉ cần Thẩm Vị Hành an tĩnh làm mỹ nam tử, cậu cảm thấy mình còn có thể miễn cưỡng fan lâu thêm chút.
"Không muốn!" Thẩm Vị Hành tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, "Tôi không phải bảo cậu ở chung cư sao?"
Diệp Cửu Nguyệt nói: "Ồ."
'Ồ' là ý gì?!
Thẩm Vị Hành hít sâu: "Tôi đến đón cậu."
Diệp Cửu Nguyệt nói: "Muộn lắm rồi, mai tôi còn phải lên lớp."
Thẩm Vị Hành nói: "Mới tám giờ."
"Thì là...." Diệp Cửu Nguyệt nói được một nửa, đột nhiên dừng lại.
Thẩm Vị Hành dựng tai lên nghe, nghe được đầu bên kia có người khều Diệp Cửu Nguyệt, loáng thoáng nghe được mấy từ "Lại nữa à", "Cậu đi gặp đi", "Rất si tình".
Thẩm Vị Hành: Ha hả.
Đạo hạnh không tồi nha, lừa người khác thì được đó, nhưng mà tôi không có ngu như vậy.
Thẩm Vị Hành đắc ý nhét quần áo về lại tủ, bỗng lại thấy cái gì sai sai.
Diệp Cửu Nguyệt dám nói chuyện của hắn với người khác! Hắn lần thứ hai thả phẫn nộ.
Diệp Cửu Nguyệt cùng bạn cùng phòng nói mấy câu, đi qua một bên nói: "Tôi có chút việc, ngày mai anh còn ở đó không? Tan học xong tôi qua."
Thẩm Vị Hành lạnh lùng hỏi: "Việc gì?"
Diệp Cửu Nguyệt nói: "Bạn học tìm có chút chuyện."
Thẩm Vị Hành: "Ha hả."
Diệp Cửu Nguyệt: "Tôi cúp máy nhé."
Sau đó Diệp Cửu Nguyệt cúp luôn.
Thẩm Vị Hành không tin vào mắt mình, vậy mà lại bị ngắt điện thoại, chừng nửa phút sau, hắn liền phi ra ngoài.
Mọe, đi bắt gian!
Tác giả có điều muốn nói: Anh Thẩm năng lực chuyên môn vẫn là chuẩn cơm mẹ nấu, chỉ là ở mặt tình cảm thì có hơi nhiều tật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com