Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 + 11:

Chương 10:

Sau khi quản lý rời đi, Diệp Cửu Nguyệt yên lặng đem thực đơn dựng thẳng lên, muốn nói lại thôi nhìn Thẩm Vị Hành.

Thẩm Vị Hành nhíu mày: "Muốn nói gì thì nói đi."

Diệp Cửu Nguyệt cứ do dự mãi, nhỏ giọng hỏi: "Anh làm gì nha?"

"Làm gì là làm gì?" Thẩm Vị Hành khó hiểu nói, "Ăn cơm chứ gì."

Diệp Cửu Nguyệt nghĩ nghĩ, nói: "Anh đừng giới thiệu tôi với người khác như thế."

"Như nào?" Thẩm Vị Hành nghĩ nghĩ, "Trạng nguyên?"

Diệp Cửu Nguyệt gật gật đầu.

"Làm sao vậy?" Thẩm Vị Hành không hiểu có vấn đề chỗ nào, cái danh này khoe ra người ta ngưỡng mộ gần chết. Nói như nào nhỉ, cả kì thi hàng chục triệu người tham gia mà chỉ có một cái hạng nhất thôi.

Hắn cũng thấy thần kì, dựa vào cái mạch não vi diệu như Diệp Cửu Nguyệt mà lại thi được hạng nhất, sợ là chỉ số thông minh cả đời này đều dồn vào mấy kì thi rồi.

Thế mà lại không muốn để người ta khoe, Diệp Cửu Nguyệt chỉ được cái ra vẻ.

Thẩm Vị Hành ảo tưởng ra cảnh tượng mình được trạng nguyên, không cần nói nhiều, mua hortsearch treo no.1 nửa năm, tiêu đề trên baidu là cỡ chữ lớn nhất được in đậm gạch chân màu đỏ, tương lai còn muốn khắc tên lên bia tiến sĩ luôn.

Diệp Cửu Nguyệt chậm rì rì nói: "Cũng đã qua được nửa năm, thêm nửa năm nữa là có người thế chỗ rồi, đừng nhắc nữa, xấu hổ lắm."

"Này có cái gì mà xấu hổ? Cậu đúng nhiều chuyện." Thẩm Vị Hành nghĩ thầm, bị chế nhạo rằng chưa tốt nghiệp cấp ba còn đua đòi đọc sách mới xấu hổ được không, nếu là cậu cầm sách, chắc chắn chẳng ai dám nói cậu giả tạo.

Nhưng hắn cũng không dây dưa chuyện này, chỉ hỏi: "Vậy tôi giới thiệu cậu kiểu gì?"

Nói xong câu đó, Thẩm Vị Hành linh quang chợt lóe, bừng tỉnh đại ngộ nhìn Diệp Cửu Nguyệt.

Cái đồ mưu mô này, muốn tôi giới thiệu cậu là bạn trai tôi chứ gì? Chậc chậc.

Đừng có hòng, không có khả năng. Haha.

Thẩm Vị Hành đắc ý ngời ngời nhìn Diệp Cửu Nguyệt.

Diệp Cửu Nguyệt không hiểu nổi hắn tự dưng tự mãn cái gì, bối rối nói: "Thật ra, cũng không cần giới thiệu tôi."

Thầm Vị Hành trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ, Diệp Cửu Nguyệt sợ hắn sẽ ngả bài, cậu ta không cần danh phận cũng không cần tiền cũng phải đi theo hắn! May mà vẫn còn chút lí trí không nói ra những lời đó, không lại rước thêm nhục thì khổ.

Thẩm Vị Hành hơi hơi căng thẳng đợi một lát, lại thấy Diệp Cửu Nguyệt nói xong câu kia kiền cúi đầu nghiên cứu thực đơn, hơi bị tức, bới lông tìm vết, hỏi: "Gọi xong rồi còn nhìn cái gì nữa? Gọi nhiều vậy có ăn nổi không?"

Diệp Cửu Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rì rì nói: "Anh bảo gói về được."

"......" Thẩm Vị Hành lại sắp bị tức chết, "Gói về còn phải hâm lại không ngon nữa."

Diệp Cửu Nguyệt gật gật đầu: "Ồ."

Không hiểu nổi cậu 'Ồ' cái vẹo gì! Thẩm Vị Hành hít sâu, mặc kệ cậu, cúi đầu chơi điện thoại.

Cái nhóm kia của Thẩm Vị Hành đã sắp bùng nổ tới nơi, đương nhiên là nhờ nồi của vị giám đốc ban nãy.

Văn Đông: Trời mẹ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hặc hặc hặc hặc hặc hặc hặc các ông chủ à các vị cam đoan không trừ tiền thưởng của tôi tôi sẽ nói cho các vị tôi vừa nhìn thấy gì!

Ông chủ A: Đừng mơ, trong giờ hành chính còn chơi điện thoại, không có tiền thưởng.

Ông chủ B: Cổ phần của tôi nhiều hơn cậu ta, Đông Đông đừng nghe hắn, nói đi.

Ông chủ C: Nhà hàng mà không phải có tôi chống ấy à, dựa vào hai con người trên kia đã đóng cửa từ đời nào rồi, Tiểu Văn Tử cậu nói thử xem là chuyện gì, trừ tiền thưởng cậu hay là phát lì xì cho cậu phải xem thử cậu có chuyện gì hay ho không đã.

Văn Đông: Anh Thẩm dắt kim ốc tàng kiều* tới rồi!

*'Kim ốc tàng kiều': Nhà vàng giấu người đẹp.

Ông chủ C: Tiếp tục.

Văn Đông: Tôi cười chết với anh Thẩm ha ha ha ha ha ha ha ha ha hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc ổng như bị thần kinh ấy tiếc là các vị không nhìn thấy, ổng khoe khoe khoang khoang nói với tôi cậu ta là trạng nguyên đại học ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hặc hặc hặc hặc hặc hặc hặc hặc hặc hặc hặc hặc hặc hặc hặc hặc hặc hại bạn nhỏ kia không dám ló mặt ra!

Ông chủ A: 0 điểm, Vệ Tinh đã nói với cả vạn lần đó là trạng nguyên rồi, tin nhắn nói chuyện hôm trước còn có đó. Cháu trai tôi lên cấp ba hắn cũng ném sang vụ trạng nguyên nhà hắn được, cháu trai tôi mẹ nó là người Anh bản xứ! Đọ kiểu gì với trạng nguyên cấp ba bên này?!

Ông chủ C: Chuyển trường đi anh à, vẫn có cách so được đấy.

Ông chủ A: Giỏi thì ông chuyển đi.

Văn Đông: Mấu chốt là biểu cảm lúc đó của anh Thẩm hề hước lắm ha ha ha ha ha ha ha một bầu trời khoe khoang luôn!

Ông chủ B: Ổng ngày thường nói trong nhóm bộ không khoe mẽ chắc?

Văn Đông: Lúc sau ổng chỉ vào thực đơn đầy tiếng nước ngoài khoe mẽ nói trạng nguyên nhà ổng hiểu được hết, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc thủ khoa lại che mặt! Tôi cười ỉa luôn! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi sợ thủ khoa lúc đó xấu hổ quá mà đá ổng luôn á!

Ông chủ B: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Ông chủ E: Tôi phải nghiêm chỉnh phê bình các cậu, học lực là nỗi đau của Vệ Tinh, các cậu còn như vậy nữa, đợi lát nữa hắn vào nghỉ chơi với mấy người luôn.

Ông chủ F: Đừng có châm ngòi ly gián thế, tụi tui đâu có ý đó. Nhưng mà tui vẫn là ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha một chút ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Văn Đông: Sau đó, gọi món xong rồi, tôi hỏi uống gì, anh Thẩm nói trà sữa phô mai bọt biển, nhiều bọt biển ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi mới nhớ tới mấy cái phim thần tượng mẹ hay xem ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha chạy tới nhà hàng năm sao gọi trà sữa với đậu hũ thối!

Ông chủ A: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Ông chủ B: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Ông chủ C: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Ông chủ E: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi kệ thây nó luôn

Ông chủ F: Đỉnh đỉnh, Vệ Tinh đỉnh, xử nam khai trai thật không tài nào lường được, tôi đã nói rồi mà nhịn lâu quá đầu óc sẽ có bệnh đó, @Văn_Đông, cậu tốt xấu gì cũng dạy anh Thẩm nhà cậu hai chiêu đi, cậu ta thế này tôi không dám nhìn đâu, cậu về dạy lại hắn đi.

Thẩm Vị Hành: [Tình hữu nghị giữa chúng ta đóng dấu thành phế thải*.jpg]

*Vâng nó đây

Ông chủ A: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Ông chủ B: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Ông chủ C: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Ông chủ E: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Ông chủ F: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Văn Đông: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Thẩm Vị Hành: Các người câm miệng đi.

Thẩm Vị Hành: @Văn_Đông, lên đồ ăn!

Văn Đông: Tôi đi giục đầu bếp liền.

Ông chủ C: @Văn_Đông, cho anh Thẩm nhà cậu phần đặc biệt đi, tiền tính cho tôi.

Văn Đông: Được.

Thẩm Vị Hành: Không cần.

Thẩm Vị Hành: Đó là người tôi bao dưỡng, các cậu nghĩ vừa vừa thôi.

Thẩm Vị Hành: Có điều tôi phát hiện ra cậu ta thật sự yêu tôi lắm, hiện tại tôi đang đau đầu không biết phải bỏ cậu ta thế nào, sinh viên rất dễ xúc động, tôi sợ lỡ có chuyện gì, các cậu nghiêm túc phân tích cho tôi chút.

Ông chủ D: Ha ha ha hha ha ha ha ha ha ha

Thẩm Vị Hành: Cút (ノ`Д)ノ

Ông chủ D: Tôi vừa mới có cuộc họp, tôi ha ha đằng trước kìa!

Văn Đông: Anh Thẩm em nói xong cút liền, vừa rồi em cho người mua trà sữa phô mai bọt biển cho anh, à ~ không ~ là trà sữa phô mai bọt biển cho cậu ấy ~ gặp được trợ lý của Hạ Thu, vừa nãy quên nói cho anh, Hạ Thu giữa trưa vừa đặt chỗ, muốn tới đây ăn.

Thẩm Vị Hành: Em ấy tới đây làm gì? Không phải hôm nay em ấy phải quay sao?

Văn Đông: Việc này tôi không biết, có điều phim trường cách đây cũng không xa, cậu ta cũng thường tới đây ăn.

Ông chủ A: Có trò hay xem rồi, không nói nữa, bây giờ tôi phi qua.

Ông chủ C: Không nói nữa, tôi ra tới cửa rồi.

Ông chủ F: Tôi lên xe rồi.

Ông chủ D: Tôi không tìm thấy hộ chiếu, không đi được, các cậu chọn chỗ nào sáng sủa phát trực tiếp đi, cảm ơn.

Ông chủ D: [Khẩu lệnh bao lì xì: wtmxs]

[Ông chủ A đã lĩnh bao lì xì của ngài: wtmxs]

[Ông chủ B đã lĩnh bao lì xì của ngài: wtmxs]

[Ông chủ C đã lĩnh bao lì xì của ngài: wtmxs]

[Ông chủ E đã lĩnh bao lì xì của ngài: wtmxs]

[Ông chủ F đã lĩnh bao lì xì của ngài: wtmxs]

[Văn Đông đã lĩnh bao lì xì của ngài: wtmxs]

[Thẩm Vị Hành đã lĩnh bao lì xì của ngài: wtmxs]

*wtmxs: 我他妈笑死:Mẹ nó tôi cười chết

Thẩm Vị Hành: Cút (ノ`Д)ノ

【 Hôm nay đưa Vệ Tinh chơi rồi sao hôm nay Vệ Tinh xong rồi sao】

Ông chủ C: Sang bên này.

Ông chủ A: Tôi muốn hỏi này lâu rồi, các cậu có nghĩ tới hậu quả khi Vệ Tinh phát hiện ra các nhóm này không?

Ông chủ C: Cậu ta có thể làm gì?

Ông chủ A: Cậu ấy thì không làm gì được, nhưng mà các cậu suy xét đến cảm nhận của cậu ấy không?

Ông chủ C: Không suy xét, không quan tâm.

Ông chủ A: Cũng đúng. Vậy tiếp tục đi, cậu muốn nói gì?

Ông chủ C: @Văn_Đông, nhớ báo cáo tình hình đó.

Văn Đông: Em phải đi làm các bác ơi.

Ông chủ D: Không trừ tiền thưởng của cậu.

Ông chủ D: [Bao lì xì – Đông Đông độc quyền]

[Ông chủ A đã lĩnh bao lì xì của ngài]

Ông chủ A: Quen tay quen tay.

Ông chủ A: [Bao lì xì – Văn Đông độc quyền ai lãnh là thằng ngu]

Văn Đông: .....

Văn Đông: Tôi lĩnh thì tốt hay là không lĩnh thì tốt?

[Văn Đông đã lĩnh bao lì xì của ngài]

Văn Đông: Quên đi, trên đời này ngoài tiền còn cái gì quan trọng hơn nữa đâu!

Văn Đông: Có biến gì là tôi báo liền.

Ông chủ A: Chọn lúc thích hợp cậu giúp giúp cho cậu nhóc đáng yêu kia chút.

Ông chủ C: Nói cái gì ghê quá, tên người ta êm tai bao nhiêu, Cửu Nguyệt, nghệ thuật biết bao nhiêu.

Ông chủ D: Các cậu thật sự không tra được Cửu Nguyệt với Thu có quan hệ gì à?

Ông chủ F: Cậu câm miệng.

Ông chủ A: Quan hệ của bọn họ là tôi cá Hạ Thu khẳng định sẽ bị xé tan tành.

Ông chủ D: Tôi cá Hạ Thu tạm thời sẽ không lòi đuôi, cậu cho rằng cậu ta tới để chơi không à?

Ông chủ A: Mười vạn.

Ông chủ D: Xem ra tình hình tài chính của cậu gần đây không xong thật rồi, miếng đất kia có vấn đề à?

Ông chủ A: Cút

Ông chủ D: Tôi muốn con Ferrari của cậu

Ông chủ A: Tôi muốn mấy khối huy chương của cậu.

Ông chủ D: Được.

Ông chủ F: Tôi cá Hạ Thu hôm nay sau khi gặp mặt sẽ bị người ta ức hiếp, sau đó Vệ Tinh sẽ anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi cược cái nhà đối diện biển ở xx của tôi.

Văn Đông: Tôi chơi không lại mấy ông trùm ơi! Các vị sao tự dưng lại nổi hứng chơi lớn thế?! Mười vạn tôi còn chung được! Nhiều hơn bó tay thôi.

Ông chủ B: Một đám ngu ngốc. @Văn_Đông cậu đừng có nghe bọn họ, nhớ phải hỗ trợ Vệ Tinh, hiện tại chỉ còn mỗi cậu không nói xấu Hạ Thu trước mặt Vệ Tinh thôi, hắn sẽ tin cậu.

Văn Đông: .......

Ông chủ F: Đúng vậy @Văn_Đông

Văn Đông: OK.

Ông chủ A: Nói đi, Văn Đông cậu nói xem người thật của cậu Cửu Nguyệt kia như thế nào? Tôi cứ thấy khó tin thế nào, cái phẩm chất kia của Vệ Tinh ấy à, lỡ đâu hắn mở mồm lại là Hạ Thu tốt, hiện thêm Hạ Thu số hai nữa thì chết.

Văn Đông: Tạm thời cũng nhìn ra điều gì, là một nam sinh rất mộc mạc, không nói nhiều lắm.

Ông chủ C: Người lớn lên trông như nào?

Văn Đông: Khách quan mà nói, vẫn là Hạ Thu lớn lên đẹp hơn. Cửu Nguyệt thuộc loại nhìn rất ngoan, vừa thấy là biết con ngoan trò giỏi rồi đi.

Ông chủ A: Hạ Thu thoạt nhìn cũng ngoan mà.

Văn Đông: Vậy tôi không còn gì để nói nữa, tôi kiến thức nông cạn, không có duyệt tẫn thiên phàm* như các ông chủ đây.

*Ý là hiểu biết nhiều, giàu kinh nghiệm.

Ông chủ A: Haha, cậu là tàu bay đã qua kiểm nghiệm.

Văn Đông: ^^|

Văn Đông: [Tình hữu nghị giữa chúng ta đóng dấu thành phế thải.jgp]

Văn Đông: Tôi phải làm việc.

Ông chủ D: Ài, đứa nhỏ Vệ Tinh này gì cũng tốt, chỉ là thiếu tâm nhãn.

Ông chủ A: Ai bảo không phải đâu.

Ông chủ G: Mỗi lần mở cái nhóm này lên luôn có một loại xúc động lên lên xuống xuống, khiến tôi thấy nhà hàng này sớm muộn cũng toi thôi.

————————————————————————————————————-

卫星 /Wèixīng/ :Vệ Tinh

谓行 /Wèi xíng/: Vị Hành

Phát âm gần giống nhau nên Vị Hành có nickname là Vệ Tinh nhó.

---------------------------------------------

Chương 11:

Diệp Cửu Nguyệt ngoan ngoãn chuyên chú nghiêm túc dùng bữa, hơn nữa dùng đến cực kì ung dung thong thả. Bình thường cậu ăn cơm rất chậm, nói chuyện cũng chậm như vậy, hôm nay lại càng chậm.

Thẩm Vị Hành trong lòng có quỷ, nhìn xem giờ, không muốn gặp Hạ Thu, thế là thục giục một câu: "Cậu ăn kiểu gì mà còn chậm hơn bình thường vậy?"

Diệp Cửu Nguyệt chậm rì rì giải thích: "Dạ dày không thoải mái lắm."

Thẩm Vị Hành nhíu mày: "Làm sao vậy?"

Diệp Cửu Nguyệt nói: "Buổi sáng chưa ăn cơm."

"Sao cậu lại yếu vậy chứ, không ăn một bữa sáng thôi mà." Thẩm Vị Hành khinh bỉ, "Tôi có khi nhịn cả ba bữa cũng chả sao."

Này có cái gì đáng tự hào đâu? Diệp Cửu Nguyệt quan ngại nhìn hắn: "Vẫn nên ăn đủ ngày ba bữa đi, tốt cho dạ dày."

Thẩm Vị Hành bĩu môi: "Đóng phim là vậy đấy, thời gian lộn tùng phèo, không rảnh. Tôi còn may, có mấy vị tiền bối chuyên nghiệp, nhận kịch bản còn phải béo lên gầy đi trong thời gian ngắn, cực khổ lắm."

Diệp Cửu Nguyệt gật gật đầu, cảm khái nói: "Đúng là không có việc gì dễ dàng."

"......." Thẩm Vị Hành kì quái liếc cậu một cái, "Bỏ đi, cậu cứ từ từ ăn. Không phải, cậu có ăn được chua cay không?"

Diệp Cửu Nguyệt nói: "Cũng được, ăn quen rồi."

Thẩm Vị Hành lại ăn hai miếng, gác đũa xuống, gọi một nhân viên phục vụ tới: "Cho cháo lên đi."

Nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi: "Vâng, cháo hải sản hay——–"

"Cháo trắng." Thẩm Vị Hành nói, "Không bỏ gì hết."

Nhân viên phục vụ gật gật đầu, mau chóng đi.

Thẩm Vị Hành duỗi tay đưa cái đĩa trước mặt Diệp Cửu Nguyệt về phía mình, lạnh lùng nói: "Cậu uống canh trước đi."

Diệp Cửu Nguyệt mờ mịt giữ lại chiếc muỗng: "Tôi không mắc bệnh bao tử, hơi không thoải mái chút thôi, ăn no là không sao nữa."

"Nói thì nghe đi." Thẩm Vị Hành nói.

Vì vậy Diệp Cửu Nguyệt mờ mịt ngồi đối diện một bàn đồ ăn thịnh soạn của Thẩm Vị Hành mà ăn cháo trắng, có chút xúc động muốn kết thúc quan hệ bạn giường.

"Tôi muốn thêm chút dưa muối." Diệp Cừu Nguyệt thấp giọng nói: "Câu nghĩ đây là đâu hả? Lôi đâu ra dưa muối."

Diệp Cửu Nguyệt nhìn cốc trà sữa trong tay, rồi lại nhìn sang Thẩm Vị Hành, im lặng.

Thẩm Vị Hành chợt nhớ tới ly trà sữa kia có đá, duỗi tay tịch thu luôn trà sữa.

Diệp Cửu Nguyệt: ".........."

Thẩm Vị Hành trong trẻo nói: "Đừng có đòi hỏi nhiều như vậy, nếu cháo mà nhạt quá, nêm thêm muối là được rồi."

Vừa nói, Thẩm Vị Hành lục gia vị cho mấy món kia nêm cho cậu.

Diệp Cửu Nguyệt chưa kịp cản: "Đó là——-đường."

Thẩm Vị Hành khựng tay lại, nhìn nhìn, đúng là đường thật. Hắn bình tĩnh buông lọ đường, cầm lấy lọ muối, khuấy hộ Diệp Cửu Nguyệt.

Diệp Cửu Nguyệt: "......." Quỷ khùng.

Thẩm Vị Hành cũng cảm thấy không đúng lắm, duỗi tay lấy cái muỗng trong tay Diệp Cửu Nguyệt, thử một miếng nhỉ, cau mày, đưa tay cướp luôn chén cháo, lại gọi phục vụ: "Lấy thêm một chén nữa, bỏ chút muối."

"......Vâng." Phục vụ nói.

Diệp Cửu Nguyệt: "........."

【 Hôm nay đưa Vệ Tinh chơi rồi sao hôm nay Vệ Tinh xong rồi sao 】

Văn Đông: Tôi cảm thấy Vệ Tinh xong rồi.

Văn Đông: Anh ta gọi cho Cửu Nguyệt một chén cháo trắng, còn anh ta một mình chén cả bàn đồ ăn.

Văn Đông: Sau đó Cửu Nguyệt nói muốn ăn dưa muối, anh Thẩm lại trộn cả muối cả đường cho cậu ấy, rồi ăn thử cũng nuốt không trôi, lại gọi thêm chén nữa.

Tôi nhìn vào mắt Cửu Nguyệt là biết nhóc đó muốn chia tay rồi.

Ông chủ A: ? Vệ Tinh làm trò gì thế?

Văn Đông: Lí do thì có vẻ cảm động, nói chung là dạ dày Cửu Nguyệt không thoải mái, nhưng mà kì thật tôi muốn nói cũng không đến nỗi nào, cháo của chúng ta cũng có nhiều loại mà, không cần cảm động đến mức này....

Ông chủ C: Đồng chí Vệ Tinh thật giản dị, ngoài thị trường bán nhiều loại dưa muối không tốt cho sức khỏe lắm. Thôi dẹp đi, tôi không nói hộ hắn nữa, cảm thấy địa vị của bản thân bị hạ thấp.

Văn Đông: Các ông chủ à, tôi cứu anh Thẩm không nổi, thật đó, tôi thật sự làm không được, đừng ép tôi mà.

Khẩu vị ăn uống của Thẩm Vị Hành thật sự rất mộc mạc, không thích ăn mấy món khẩu vị nặng, đặc biệt là cái vị vừa chua vừa cay, hắn không hiểu được hai vị này sao lại trộn chúng với nhau được. Nhưng mà hắn tò mò.

Thừa dịp Diệp Cửu Nguyệt đang cúi đầu húp cháo, Thẩm Vị Hành lén lút ăn một miếng cơm ban nãy của Diệp Cửu Nguyệt, nhíu nhíu mày.

Vị gì mà kì cục, kì cục giống y chang người ăn. Thẩm Vị Hành ghét bỏ nghĩ.

Diệp Cửu Nguyệt tiếp tục tập trung ăn cháo, cậu sợ mình lại sơ xuất để cho Thẩm Vị Hành moi ra sơ hở, chén cháo này cũng chẳng có mà ăn nữa. Xuất phát từ nguyên nhân bí ẩn nào đó, Thẩm Vị Hành muốn bỏ đói cậu, muốn khiến cậu nảy sinh bóng ma tâm lý với việc ăn cơm.

Suy luận của minh tinh đúng là không tài nào hiểu nổi, cuộc sống bọn họ chắc chắn áp lực dữ lắm. Diệp Cửu Nguyệt trìu mến nghĩ.

Do Thẩm Vị Hành quá rườm rà, cộng thêm Diệp Cửu Nguyệt ăn chậm, hai người dùng cơm mất rất nhiều thời gian. Vất vả lắm mới dùng bữa xong, Thẩm Vị Hành nhìn thời gian đã mười hai giờ, vội nói: "Đi thôi."

Diệp Cửu Nguyệt gật gật đầu, đứng dậy lấy cặp sách.

Ngồi lâu quá, Diệp Cửu Nguyệt thiếu chút quên luôn cái chân què của mình, cơ thể mất thăng bằng, mắt cá chân đau nhức, nhỏ giọng than nhíu nhíu mày.

Thẩm Vị Hành đi theo sao cũng nhíu mày: "Lại làm sao vậy?"

"Không sao." Diệp Cửu Nguyệt điều chỉnh thân thể một chút, để trọng lượng cơ thể dồn qua bên chân còn lại, nói: "Đi thôi."

Thẩm Vị Hành cầm lấy cặp sách của cậu, thuận miệng hỏi: "Cõng nhé?"

Diệp Cửu Nguyệt cười cười: "Không cần."

Thẩm Vị Hành cũng chỉ thuận miệng hỏi, không nói nữa, chỉ là thả chậm bước chân đi về phía trước.

Diệp Cửu Nguyệt theo hắn đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước lại thấy Thẩm Vị Hành dừng bước, xoay người đẩy cậu từ phía sau, gấp gáp nói: "Đi đi đi, sang bên này."

Diệp Cửu Nguyệt: "Hả? Anh đừng đẩy tôi, chân tôi——"

Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc sao cậu cứ phá đám thế! Thẩm Vị Hành vừa phẫn nộ vừa nôn nóng mà bế Diệp Cửu Nguyệt lên, khiêng người lên vai chạy nhanh đến góc thang bộ của nhà hàng.

Diệp Cửu Nguyệt: ".........."

Quản lý Văn Đông đã thấy toàn bộ sự việc nhưng nội tâm quyết định phóng sinh Thẩm Vị Hành, mỉm cười đón tiếp hàng khách vừa tới: "Chủ tịch Khúc, chủ tịch Tân, đạo diễn Đạo, thầy Hạ."

Đoàn người này đúng là đạo diễn cùng với nhà đầu tư của bộ phim Hạ Thu đang quay, lúc này hơi tò mò, đạo diễn hỏi: "Vừa rồi anh Thẩm có tới đây phải không? Hình như tôi vừa thấy anh ấy."

Quản lý làm bộ không nghe thấy, tiếp tục dẫn bọn họ đến chỗ ngồi.

Chủ tịch Tân lại hỏi lại: "Văn Đông, vừa rồi là Thẩm Vị Hành à?"

Quản lý đành phải trả lời: "Đúng vậy, nhưng thầy Thẩm hình như có việc gấp, ăn xong đi luôn, sợ lúc này thang máy nhiều người, nên đi cửa sau của nhân viên."

Đạo diễn Cổ để ý ý của chủ tịch Tân là muốn giữ Thẩm Vị Hành lại, vội nói: "Tiểu Hạ, nếu không thì cậu gọi anh Thẩm một tiếng, nếu có việc gấp thật thì thôi, không thì lại đây cùng nhau ăn bữa cơm? Chủ tịch Khúc cùng chủ tịch Tân ít nhiều cũng hợp tác với anh Thẩm nhiều rồi, người quen cả."

Hạ Thu cười cười, gật đầu lấy điện thoại, đi sang một bên gọi điện cho Thẩm Vị Hành.

Thẩm Vị Hành một mạch vác Diệp Cửu Nguyệt đến phòng nghỉ của nhân viên, để người xuống ghế xong, còn chưa nghĩ tới phải giải thích thế nào, điện thoại liền vang lên. Hắn nhìn tên hiển thị, do dự một chút, tiếp: "Alo."

Hạ Thu: "Ban nãy thấy anh, anh đang ở nhà hàng phải không? Anh Văn Đông nói anh không biết chúng em tới, tưởng là người lạ nên trốn đi."

Thẩm Vị Hành: "Ừm."

Hạ Thu: "Không có người lạ đâu, có mấy người chủ tịch Tân chủ tịch Khúc với đạo diễn Cổ thôi. Anh tới đây ăn sao không nói với em một tiếng. Ăn chung nha."

Thẩm Vị Hành nhíu mày: "Anh còn chưa hỏi em đó, hôm nay quay mỗi buổi sáng là nghỉ rồi hả?"

"Buổi sáng quay xong rồi, chiều còn có hai đoạn nữa." Hạ Thu tạm dừng một chút, "Đạo diễn Cổ gọi em tới, không ảnh hưởng tiến độ quay."

"Sao không thấy Chung Nghi tới?" Thẩm Vị Hành càng nhíu chặt mày, "Em học hỏi Chung Nghi nhiều một chút, hai đứa đồng lứa, cô ấy lại thông minh hơn nhiều. Ăn cơm chung với nhà tài trợ cũng được, nhưng đừng trực tiếp đi từ phim trường, đáng lẽ em nên ăn cơm hộp chung với những người khác, cơm hộp không đến nỗi tệ lắm, em mới vào đoàn, đừng làm màu quá."

Chung Nghi là nữ chính bộ phim, không thể nói là ngây thơ, nhưng Thẩm Vị Hành cảm nhận được cô rất hợp với giới gải trí, lúc nên chuyên nghiệp cũng rất nỗ lực, còn thấu đạo lý làm người, bây giời cùng ngồi ăn cơm hộp với đoàn phim sau sẽ được đánh giá tốt.

Thẩm Vị Hành không để ý mấy hành động có ý đồ kia của nàng, không ảnh hưởng gì đến chuyện chính là được.

Ở trong giới này ngay cả những người đi trước như Thẩm Vị Hành vẫn luôn phải quan tâm đến độ nổi tiếng của bản thân, đừng nói chi cô là người mới còn chưa thành thục.

Nhìn Hạ Thu như vậy, Thẩm Vị Hành lo lắng không thôi. Ha Thu cũng thông minh, cuộc sống từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, lớn lên trong cưng chiều, ngây ngô lại đơn thuần, khó tránh không hiểu được giới giải trí loạn lạc.

Hạ Thu cười xin tha thứ: "Em biết sai rồi, lần sau không như vậy nữa được không? Lần sau lời anh nói đều là thánh chỉ haha. Vậy bây giờ anh về ạ, chủ tịch Khúc với chủ tịch Tân không phải trước kia hợp tác với anh rất nhiều ư?"

Thẩm Vị Hành nhìn Diệp Cửu Nguyệt: "Anh có việc."

Hạ Thu Hỏi: "Việc gì vậy?"

"Bàn phim mới" Thẩm Vị Hành bịa một lí do.

"Vâng, vậy anh bàn đi, em bên này không sao đâu." Hạ Thu vội nói, "Bên này hình như cũng đang bàn phim mới, không có việc gì, anh đi đi, em tự bàn là được."

Thẩm Vị Hành ngẩn ra: "Bên em bàn phim gì mới?"

"Thật ra thì cùng chưa xác định, chỉ là đạo diễn Cổ có nhắc qua một lần, anh ta rất có lòng tin vào bộ này, nên muốn định sẵn lịch cho em. Cho nên em đoán hôm nay chủ tịch Khúc cùng chủ tịch Tân muốn bàn cái này với em." Hạ Thu cười cười, "Có điều việc của anh chắc chắn quan trọng hơn em nhiều, anh cứ đi đi."

"Em đừng nhận bùa, mấy loại nói miệng như này, em mà đồng ý lúc sau hối hận không kịp đâu, lỡ là mấy trò bịp thì sao. Nhưng bọn họ bàn xong muốn đổi ý thì quăng em dễ như ăn bánh." Thẩm Vị Hành nghĩ nghĩ, không yên tâm, "Bỏ đi, anh qua với em."

Hạ Thu vội nói: "Không cần đâu, phim của anh bàn chắc chắn là phim lớn, đừng để lỡ việc."

"Không sao." Thẩm Vị Hành vội vã cắt ngang, rồi lại nhìn về phía Diệp Cửu Nguyệt đang thẫn thờ ngồi trong căn phòng kia, hắn ngập ngừng nói: "Bạn tôi, chắc cậu cũng biết, Hạ Thu."

Diệp Cửu Nguyệt gật gật đầu: "Ừm."

Thẩm Vị Hành cả đời này cũng không hiểu nổi Diệp Cửu Nguyệt mở miệng ra là 'ừm' là có ý gì, hắn nhíu mày, nghĩ nghĩ: "Phía em ấy có bộ phim mới cần bàn, tôi qua bên đó xem một chút, giúp em ấy nói chuyện, người đại diện em ấy không đi theo, cùng công ty, quan hệ ngầm của tôi và em ấy rất gần gũi, cậu hẳn là cũng biết, trước kia trong phỏng vấn cũng có nói tới, ba mẹ em ấy từng giúp tôi."

Diệp Cửu Nguyệt: "Ừm."

Lúc vừa mới thành fan của Thẩm Vị Hành, Diệp Cửu Nguyệt ngay cả mấy bài phỏng vấn của Thẩm Vị Hành cũng không tha, xem xong lại càng thấy thích Thẩm Vị Hành, bởi thái độ vừa chân thành vừa kiên định muốn báo ơn của hắn, giá trị nhân phẩm thật là cao. Lúc phỏng vấn hắn cũng không kiêng kị gì xuất thân của mình, cũng không có oán trách bao nhiêu, chỉ nói đã qua hết rồi, biết ơn tất cả những người đã giúp đỡ hắn, về hắn sẽ càng cố gắng hơn.

Diệp Cửu Nguyệt lúc đó nghĩ, idol mình thât tối, trời xanh cho hắn một dung nhan tuyệt thế, còn cho hắn cả một linh hồn đáng tin như vậy.

Sau này, Diệp Cửu nguyệt cảm thấy hồ giới giải trí đúng là sâu không thấy đáy, linh hồn đáng tin gì gì không hề tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com