Chương 12:
Đương nhiên, những chuyện đó đều không quan trọng.
Diệp Cửu Nguyệt cảm thấy Thẩm Vị Hành cũng không cần giải thích tỉ mỉ đến thế, vì vậy gật gật đầu, tỉnh táo nói: "Tôi tự về."
"Chân cậu ——"
Diệp Cửu Nguyệt nói: "Không có việc gì."
Thẩm Vị Hành nói: "Vậy cậu đặt xe."
Diệp Cửu Nguyệt gật đầu: "Được."
Thẩm Vị Hành nghĩ nghĩ: "Bỏ đi, cậu chờ tôi một chút, tôi nói chuyện với bên kia không lâu, đợi chiều tôi đưa cậu về."
Diệp Cửu Nguyệt nói: "Không cần."
"Yên tâm đi, không bảo cậu phải lộ mặt đâu, cậu muốn tôi cũng không chịu." Thẩm Vị Hành nói, "Tôi đưa đến phòng nghỉ dưới lầu nghỉ ngơi một lát, ngủ trưa một giấc đi."
Diệp Cửu Nguyệt chân thành nói: "Thật sự không cần."
"Vậy cậu làm bài tập đi, dù sao cậu cũng mang cặp sách."
Diệp Cửu Nguyệt: "Thật sự không cần."
"Không phải cố ý thuê phòng, vốn dĩ luôn thuê sẵn phòng đó rồi, cậu không ngủ tôi vẫn tốn tiền." Thẩm Vị Hành không thèm nghe mà lôi cậu dậy, "Đi đi đi."
Diệp Cửu Nguyệt cạn ngôn bị hắn đẩy ra ngoài.
Thẩm Vị Hành thường xuyên qua bên này đóng phim, cái nết ở nhà kỳ quái sẵn, thế là thuê luôn một gian phòng khách dài hạn, tu sửa lại bên trong, Diệp Cửu Nguyệt vừa tiến vào đã thấy không bình thường, ra giường này vừa nhìn là biết không phải phong cách của khách sạn, nhưng lại rất giống phong cách căn hộ Thẩm Vị Hành thuê cho Diệp Cửu Nguyệt bên kia.
Diệp Cửu Nguyệt thuận miệng hỏi: "Nhà anh cũng bài trí kiểu này à?"
Haha, đã bắt đầu hỏi thăm nhà tôi rồi cơ đấy, muốn từng bước tiến vào nhà tôi chứ gì! Không có mùa xuân đấy đâu, đừng có nằm mơ. Thẩm Vị Hành cười lạnh nghĩ, ngoài miệng thì trả lời: "Cũng kiểu vậy."
Diệp Cửu Nguyệt: "Ừm."
Lại nữa, có quỷ mới biết cậu 'ừm' cái gì, không chừng trong lòng còn đang nghĩ xem nên câu dẫn tôi, đeo bám tôi, mê hoặc tôi thế nào, sau đó khiến tôi đưa cậu về nhà, thậm chí nhân lúc tôi không để ý còn chụp hình lại đem đi khoe! Tôi lạ gì cái kịch bản này của cậu. Thẩm Vị Hành lạnh lùng nghĩ.
"Cậu tự nhiên, không có gì không được đụng hết. Đừng ra ngoài, lát nữa tôi lại đây." Thẩm Vị Hành nói xong liền ra ngoài.
Diệp Cửu Nguyệt nhìn trong phòng một vòng, xách cặp đến trước bàn đọc sách.
Bố cục gian phòng khách sạn chắc cũng đã bị Thẩm Vị Hành sửa đổi, bàn đọc sách được dịch tới trước cửa số, hứng nhiều ánh sáng. Trên bàn còn bày mấy quyển sách, Diệp Cửu Nguyệt cầm lên xem, vậy mà lại là đề mẫu dành cho người muốn thi công chức, còn được làm nghiêm túc rất nhiều mục.
Thẩm Vị Hành muốn thi công chức?
Đúng là người có lý tưởng.
Nhìn không ra nha.
Ây, không đúng, thi công chức yêu cầu bằng cấp cao lắm, hắn làm này làm gì?
Diệp Cửu Nguyệt gãi gãi đầu, bỏ sách của Thẩm Vị Hành xuống, lấy sách mình ra, nghiêm túc ôn tập nội dung học hôm nay.
Thật ra, lúc Thẩm Vị Hành đề nghị đi du lịch nước ngoài, Diệp Cửu Nguyệt vẫn có bị lay động chút xíu.
Chủ yếu là vì lời mà, đi chung với Thẩm Vị Hành, thuê khách sạn chắc chắn ở chung một phòng, vậy tiền đương nhiên là Thẩm Vị Hành bỏ ra rồi, đâu thể tính là đào mỏ được, rõ ràng Thẩm Vị Hành sẵn muốn tiêu đống tiền này.
Nhưng tiền vé máy bay và những chi phí cá nhân khác, Diệp Cửu Nguyệt không thể không bỏ ra được.
Cho nên mới nói phải lấy được học bổng.
Tạm thời lấy đây làm mục tiêu mới trong giai đoạn này, Diệp Cửu Nguyệt quyết tâm lao mình vào đại dương tri thức.
Thẩm Vị Hành vội vã qua chỗ của Hạ Thu, ngồi tiếp chuyện hai nhà tài trợ kia một lát.
Thật ra hai nhà tài trợ kia vốn cũng không tới để bàn chuyện gì nghiêm túc, chỉ là ngang qua phim trường thì ghé vào xem, đạo diễn Cổ cũng tự nhiên nhiệt tình mời bọn họ ăn cơm, Hạ Thu vốn vẫn đi theo bên cạnh đạo diễn Cổ, thế là thuận miệng gọi đi chung.
Nhưng Thẩm Vị Hành cũng tới nên đương nhiên phải khác rồi.
Hai nhà tài trợ vốn không chuyên lĩnh vực điện ảnh truyền hình, nhưng bây giờ điện ảnh truyền hình đang hot, hai người cũng rót vốn vào mấy bộ phim, lời được kha khá, nhất là đầu tư mấy bộ Thẩm Vị Hành diễn thì ngon ăn luôn, vì vậy rất coi trọng Thẩm Vị Hành, thậm chí còn nóng lòng muốn dựa hơi Thẩm Vị Hành chen chân vào giới giải trí kiếm cho mình miếng bánh ngon.
Qua qua lại lại, hai người này lại lôi Thẩm Vị Hành bàn phim mới, thật ra cũng không có kế hoạch gì, chỉ là muốn dựa hơi, hứa cho Thẩm Vị Hành một đống giám chế, đạo diễn, nhà sản xuất gì lum la....muốn hợp tác chung với hắn một phen.
Hiện tại cũng phổ biến mấy kiểu như vậy, rất nhiều diễn viên nổi tiếng sẽ yêu cầu đề tên nhân viên hậu trường vào cuối phim, coi như một kiểu xu hướng.
Thẩm Vị Hành tạm thời lại chưa tính đến chuyện này, hắn rất khách quan đánh giá bản thân, tự thấy bản thân chưa đạt đến trình độ đó, nếu chỉ là đề tên thì không sao, chứ muốn lôi hắn vào kinh doanh, hắn sẽ không vui, tiền của hắn cũng không phải trên trời rơi xuống, cầm đi đầu tư cũng chơi không nổi, còn không bằng cho Diệp Cửu Nguyệt.
Nhưng ở trong giới lăn lộn cũng lâu rồi, Thẩm Vị Hành đối phó mấy nhóm nhà tài trợ cũng khéo léo, bất luận đối phương địa vị có lớn hay nhỏ, hay đối phương nói có đáng tin không, bản thân mình có hứng hay không, tóm lại, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ, giả ngây giả ngô pha ít trò là được.
Thẩm Vị Hành cảm thấy còn không bằng mình về cho Diệp Cửu Nguyệt chọc tức, tức xong rồi đè Diệp Cửu Nguyệt ra chịch còn gỡ lại vốn được.
"Không uống rượu thật sao? Thầy Thẩm không phải uống tốt lắm à." Chủ tịch Tân hỏi.
Thẩm Vị Hành cười cười: "Chốc nữa còn có việc phải đi, không mang trợ lý, phải lái xe."
Chủ tịch Tân hỏi: "Chuyện gì thế? Thuê phòng nghỉ chút là được."
"Bây giờ soát nghiêm lắm." Thẩm Vị Hành nói, "Lỡ đâu cồn không tiêu hết, tra ra uống rượu lái xe, ngày mai tôi lại phải lên báo, hỏng bét."
Mọi người cười lên, không kiên trì nữa.
Chỉ là chủ tịch Tân lại hỏi: "Thầy Thẩm sao lại không dẫn theo người vậy? Việc riêng à?"
"Cũng không tính là riêng, nhưng tôi quanh năm suốt tháng hiếm có mấy ngày nghỉ, thế là cho trợ lý nghỉ mấy hôm, tôi không nghỉ ngơi bọn họ cũng chưa được rảnh tay khi nào." Thẩm Vị Hành nói.
Mấy người lại hàn huyên thêm một lát, vất vả lắm mới tan cuộc, Thẩm Vị Hành gấp gáp muốn qua phòng tìm Diệp Cửu Nguyệt, lại bị Hạ Thu gọi lại.
"Anh Thẩm!"
Thẩm Vị Hành quay đầu lại nhìn cậu: "Làm sao vậy?"
Hạ Thu vừa tò mò vừa quan tâm hỏi: "Anh thật sự không sao chứ?"
Thẩm Vị Hành kỳ quái hỏi lại: "Anh có chuyện gì?"
"Gần đây cảm thấy anh rất bận, nhưng gần đây anh đâu có lịch trình gì nhiều. Đã vậy còn cho Tiểu Đường nghỉ, hỏi anh ta có chuyện gì, anh ta lại không chịu nói." Hạ Thu lo lắng hỏi, "Có phải anh xảy ra chuyện gì không? Tuy em chưa chắc giúp gì được anh, nhưng anh cũng đừng tự mình gánh, nói ra cũng tốt mà."
"Em nghĩ nhiều rồi, anh bình thường cũng vậy mà, lúc nghỉ ngơi sẽ không lộ mặt." Thẩm Vị Hành mặt không đổi sắc nói.
Mặt Hạ Thu liền nhăn như khỉ: "Nhưng trước kia anh nghỉ ngơi chỉ là không lộ mặt trước công chúng thôi, đâu có im bặt như bây giờ, vòng bạn bè cũng không thấy anh đăng gì."
Đăng rồi, nhưng hạn chế người xem thôi.
Cái chuyện bao dưỡng kỳ cục này, Thẩm Vị Hành chỉ mở cho đám bạn khốn nạn kia với người trong cuộc kỳ cục kia xem.
Người trong cuộc kỳ cục kia lại chưa từng like cho Thẩm Vị Hành một cái.
Ha ha, fan giả.
Hoặc muốn lạt mềm buộc chặt. Ha ha.
Hạ thu còn muốn nói gì đó, Thẩm Vị Hành lại cắt ngang: "Nhưng em đó, nếu có lần sau cũng đừng đi theo bọn họ, ban nãy còn không phải là chả thèm nhắc đến phim của em sao? Đây là lấy cớ cả thôi, tìm người theo hầu cơm, Chung Nghi rõ hơn em nên cô ấy mới không tới. Anh và người đại diện còn có công ty sẽ giúp em tìm, việc cần làm bây giờ là em phải quay bộ này cho tốt, tuy quy mô chế tác nhỏ, nhưng nếu em diễn tốt, khán giả hay người trong nghề đều sẽ thấy được."
"Rating của show thực thế du lịch kia cũng đang tăng cao, anh nghe phong thanh, nếu giữ nguyên độ hot như thế, rất có khả năng sẽ giữ nguyên đội hình của phần hai, em bớt chút thời gian suy nghĩ cách tạo ấn tượng tốt một chút. Nếu bộ phim này mà kịp phát sau hồi kết phần một show thực thế, em chắc chắn có thể nổi một phen, không cần lo lắng vấn đề tài nguyên nữa, đến lúc đó em có quyền chọn người, không phải người ta chọn em."
Hạ Thu gật gật đầu: "Em không lo lắng vấn đề tài nguyên, chỉ là không muốn thêm gánh nặng cho anh, không muốn anh vì em mà bị người ta nói này nói kia, ai cũng nói em bám lấy anh mới có phần diễn, ảnh hưởng xấu đến anh."
Thẩm Vị Hành nhíu mày: "Mấy lời bôi nhọ danh dự đó nghe xong thì bỏ đi, em bỏ không được thì đừng nghe, cũng không thể chạy tới trước mặt em nói, bớt lướt mấy cái diễn đàn vớ vẫn kia đi."
Nói thì hay lắm, nhưng Thẩm Vị Hành lại thích lướt cực kỳ, hơn nữa lướt xong còn tức chết.
Thật ra cũng không phải Thẩm Vị Hành có đam mê tìm ngược, hắn có mục đích hết, nếu nhận ra mình có vấn đề thật thì sẽ lẳng lặng sửa, nếu hắn không có vấn đề gì mà vẫn lì lợm bôi nhọ hắn thì sẽ lẳng lặng mắng trong lòng.
Mặc kệ thế giới thật sự có người nào thập toàn thập mỹ không, ít nhất Thẩm Vị Hành tự cảm thấy hắn không phải người như vậy.
Hắn cũng không phải giấu bệnh sợ thầy, chỉ là có sai thì sửa không có thì coi như củng cố lại, sau đó ngồi cười nhạo một đám bốc cứt muốn ném lên người người ta, ha ha, đời mà, luôn có mấy người như vậy, mình không phải người như vậy là được.
Nhưng mà cách này không thích hợp với Hạ Thu, Hạ Thu là cậu ấm được bao bọc từ bé, làm gì từng bị người ta mắng như vậy. Thẩm Vị Hành khuyên cậu vài lần, thấy khuyên không nổi, cũng hết cách.
Hạ Thu bấy giờ lại uất ức lầm bầm: "Không phải trên diễn đàn, là mấy người trong câu ty......" Cậu đột nhiên im bặt, nhìn vào mắt Thẩm Vị Hành, cuống quít nói, "Không có gì, em nhớ rồi, em coi như không nghe thấy gì là được."
Thẩm Vị Hành nhíu mày thêm lần nữa: "Trong công ty? Người trong công ty ai rảnh quá vậy?"
"Không có mà." Hạ Thu ấp úng nói, "Không có thật á."
"Nói thật."
Hạ Thu do dự một lát, nói: "Cũng do em sai, sự thật là anh đưa em tiến tổ mà. Vai của người kia, cũng là em cướp."
"Người kia?" Thẩm Vị Hành nghĩ nghĩ, "Chuyện từ 800 năm trước, hơn nữa cho em vai tận số mười mấy, vai cậu ta bị xóa rõ ràng là vai khác mà? Chuyện này thì liên quan gì đến em?"
"Người ta nói tại bỏ em vào anh ta mới bị đá đi." Hạ Thu nói.
"Thần kinh hả." Hơn nữa giờ cậu ta ổn định làm nam một bên đoàn phim bên kia, còn ghi thù chuyện lúc hai người vừa mới xuất đạo? Anh kiểu gì cũng không tin nổi đấy?" Thẩm Vị Hành vừa nói vừa lôi điện thoại, "Anh đi hỏi cậu ta."
"Đừng!" Hạ Thu vội vàng ngăn hắn, "Anh Thẩm anh muốn hại chết em à?"
"Trò khỉ gì. Anh quay chung với cậu ta mấy bộ, tính tình cậu ta cũng tốt lắm mà, này chắc chắn là sau lưng có ai châm ngòi em với cậu ta đi." Thẩm Vị Hành lại tiếp tục mò điện thoại, "Anh nói với cậu ta, sợ là có người bên đó lại nói xấu gì em."
Hạ Thu gắt gao bắt lấy tay hắn: "Đừng! Đừng! Xin anh đó, em không tin người khác là được rồi, anh làm vậy sau này em làm sao dám nhìn mặt anh ta đây, chị Vương còn bảo công ty muốn anh ta gánh phim cho em nữa. Anh với anh ta quan hệ tốt, người khác nói xấu em vậy chắc anh ta cũng không tin đâu."
Thẩm Vị Hành do dự một lát, chần chờ nói: "Ừ, vậy thì thôi. Em nghe ai nói xấu em?"
Hạ Thu lắc đầu: "Em không nói đâu, coi như khoan dung độ lượng với người ta đi."
"Tên đó dùng thủ đoạn này mà kêu nên tha là tha thế nào. Vậy em tự cẩn thận chút, ai nói với em mấy cái này, sau này em nhớ phải đề phòng, loại người này vừa quay đi là đã nói xấu em với người khác được rồi."
Hạ Thu ngoan ngoãn gật đầu.
"Được rồi,cứ vậy đã, không có việc gì nữa chứ?" Thẩm Vị Hành hỏi.
Hạ Thu lắc đầu.
Thẩm Vị Hành gấp gáp muốn đi, liền nói: "Vậy em nhanh chạy theo đạo diễn Cổ về phim trường, chuẩn bị đóng phim cho tốt, anh không tiễn em nữa."
Hạ Thu gật gật đầu.
Thẩm Vị Hành ấn thang máy cho cậu, để vào đi vào: "Em xuống trước đi, anh phải về phòng có chút việc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com