Chương 16:
Thẩm Vị Hành phát hiện có gì không đúng lắm.
Kể từ ngày đó đã hai ngày, vậy mà hắn không tài nào hẹn được Diệp Cửu Nguyệt.
Thẩm Vị Hành nghĩ thầm cậu lừa quỷ hả! Lý do cảm còn là tôi tìm cho cậu! Bịa chuyện có tâm chút đi chứ!
Hắn nổi giận xong, vội vã mở weibo của Tùy Đông để xem việc này có liên quan đến Tùy Đông hay không.
Tháng Chín Nhập Đông không có bài viết mới.
Thẩm Vị Hành lâm vào trầm tư.
Lần này Diệp Cửu Nguyệt thật sự không nói dối, cậu đúng là bị cảm thật, hơn nữa cảm rất nghiêm trọng, tự nhiên cảm như kiểu bị Thẩm Vị Hành nguyền rủa, hôm sau vừa ngủ dậy đầu đau như búa bổ, thế là uống thuốc cảm có sẵn trong kí túc kiên trì đến lớp học tiết chuyên ngành, kết quả tối về phát sốt luôn.
Bạn cùng phòng Diệp Cửu Nguyệt muốn đưa cậu đi tiêm một mũi, nhưng Diệp Cửu Nguyệt không muốn đi tiêm, không phải sợ đau, mà cậu tin rằng tiêm vào người không tốt cho cơ thể, thà chết chứ không chịu đi.
Lúc nào rồi mà còn quan tâm dưỡng sinh hả! Bạn cùng phòng đau đầu đưa thuốc cảm cho cậu uống, cộng thêm nước ấm x3.
Vì thế ba người bạn của Diệp Cửu Nguyệt rót nước ấm gấp ba lần, tần suất chạy đi vệ sinh cũng tăng cao, vừa đúng lúc trở trời, gió lạnh thổi qua, nước ấm phát huy được công dụng, hai bên bù trừ cho nhau, còn sốt thì nói chung vẫn cứ sốt.
Diệp Cửu Nguyệt nghĩ thầm, nếu tối hôm sau còn chưa đỡ thì đi tiêm một mũi cho rồi, bằng không sợ bị sốt ngu luôn, hoặc là chưa ngu nhưng sẽ chết vì nghẹt mũi dẫn đến hô hấp không thuận hít thở không thông.
Hai ngày nay đều là tiết chuyên ngành, nên Diệp Cửu Nguyệt vẫn mang khẩu trang, lết thân tàn kiên trì đến lớp nghe giảng, giảng viên ai cũng bị nghị lực của cậu làm cho cảm động, khuyên cậu xin nghỉ về kí túc nghỉ ngơi, đảm bảo không trừ điểm chuyên cần của cậu.
Hôm sau Diệp Cửu Nguyệt kiến trì được hết một buổi sáng và tiết một buổi chiều thì không chống đỡ nổi nữa, còn được giảng viên đảm bảo sẽ mở một tiết nhỏ cho cậu học bù mới đồng ý về kí túc nghỉ ngơi.
Giáo viên luôn thiên vị học sinh thành tích tốt còn chịu khó, sợ Diệp Cửu Nguyệt té xỉu giữa đường, gọi bạn cùng phòng đưa cậu về. Bạn cùng phòng thứ nhất vừa mới đứng dậy, nhìn ra cửa, tức tốc chủ động ném Diệp Cửu Nguyệt vào lòng tên vừa tới: "Tùy Đông cậu đưa Cửu Nguyệt về kí túc đi, kìa khóa này."
Tùy Đông nắm chắc bí quyết muốn theo đuổi ai thì phải xuống tay từ bạn cùng phòng, rảnh rỗi là lôi kéo ba người bạn cùng phòng của Diệp Cửu Nguyệt làm quen, thế mới biết được Diệp Cửu Nguyệt phát sốt. Thật ra ngày hôm trước hắn có chạy tới ân cần hỏi han rồi, còn muốn chép bài giùm Diệp Cửu Nguyệt nữa, nhưng bị Diệp Cửu Nguyệt từ chối.
Vừa rồi bạn cùng phòng của Diệp Cửu Nguyệt nhân lúc giảng viên đang khuyên Diệp Cửu Nguyệt về nghỉ ngơi báo cho Tùy Đông, Tùy Đông lập tức chạy từ khu giảng đường bên cạnh tới.
Diệp Cửu Nguyệt mắt đã nổ đom đóm vẫn nhận ra Tùy Đông: "Tôi không sao, tôi tự về được rồi, mọi người cứ học đi, Tùy Đông cậu cũng vậy."
"Tôi không có tiết." Tùy Đông mặt không đỏ tâm không loạn nhảy nói chắc nịch, "Tôi đưa cậu về kí túc."
Diệp Cửu Nguyệt thật sự không có sức mà đôi co với hắn, dứt khoát mặc kệ hắn, tự thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng học.
Tùy Đông vội vã đuổi theo, còn cướp luôn cặp sách từ trong đôi tay trói gà không chặt của Diệp Cửu Nguyệt: "Tôi đỡ cậu."
Diệp Cửu Nguyệt đỡ vách tường chậm rãi xuống cầu thang: "Không cần, cảm ơn."
"Cậu đến nỗi này rồi, dù chỉ là bạn tôi cũng quan tâm cậu được mà?" Tùy Đông nói, "Thời cấp ba tôi đổ bệnh cậu cũng chăm sóc tôi rồi, coi như để tôi trả ơn cậu được không?"
"Không cần." Diệp Cửu Nguyệt bị bệnh tậy hành hạ, không kiên nhẫn như ngày thường, không nhịn nữa nói thẳng, "Tôi mà thả lỏng một chút, cậu sẽ cảm thấy cậu có cơ hội, nhưng mà giữa chúng ta không còn cơ hội nữa, nên tôi không thể cho cậu hi vọng, Tùy Đông, cậu đừng tới tìm tôi nữa."
"Cửu Nguyệt ——"
Điện thoại Diệp Cửu Nguyệt đổ chuông, cậu yếu ớt nhấc tay đưa lên nhìn, vốn không muốn nghe, nhưng tay lại lỡ trượt một phát, không tiện cúp máy, đành quay sang chỗ khác nói: "Tôi bận, mấy ngày này đừng tìm tôi."
Thẩm Vị Hành: "Giọng cậu làm sao đấy?"
Diệp Cửu Nguyệt khàn giọng nói nói: "Tôi bị cảm đó."
Thẩm Vị Hành: "Bị cảm thật à?"
Diệp Cửu Nguyệt: "Ừm."
Thẩm Vị Hành: "Rất nặng?"
Diệp Cửu Nguyệt: "Ừm."
Thẩm Vị Hành: "Không uống thuốc? Cậu đang đâu?"
Diệp Cửu Nguyệt: "Tôi về kí túc nghỉ ngơi."
Thẩm Vị Hành: "Cậu ở yên đó đừng có nhúc nhích, tôi tới đón cậu."
Diệp Cửu Nguyệt: "Anh cũng đâu biết khám bệnh."
Thẩm Vị Hành: "Tôi có thể đưa cậu đi khám bệnh!"
Diệp Cửu Nguyệt: "Tôi uống thuốc rồi."
Thẩm Vị Hành: "Cậu đang đâu?"
Diệp Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua mặt Tùy Đông, nghĩ nghĩ, nói: "Giảng đường C, lầu một cổng C."
Diệp Cửu Nguyệt cầm lấy điện thoại, kiên trì xuống hết cầu thang, ngồi trên thùng cứu hỏa đặt dưới cửa sảnh giảng đường lầu một, dựa vào tường, lết hơi tàn chờ Thẩm Vị Hành tới đón.
Tùy Đông đứng một bên nhìn mà hụt hẫng một trận: "Cậu lại ——– tên kia à?"
Diệp Cửu Nguyệt thấp giọng nói: "Ừm."
"Đến mặt anh ta còn không dám lộ, anh ta hơn tôi của ngày trước điểm nào chứ?" Tùy Đông bỗng tức giận, "Lúc đó tôi chỉ mới cấp ba, nói câu thật lòng tôi sợ thì cũng dễ hiểu mà? Nhưng hắn đã là người ra đời rồi, trưởng thành rồi còn gì, thế mà đến cái mặt cũng không dám lộ, mỗi lần đến làm như trộm không bằng, cậu còn định ở bên anh ta? Thế sau này lỡ anh ta có tìm một cô ả nào đó kết hôn, rồi vẫn lén la lén lút ở chung với cậu? Cửu Nguyệt cậu đừng vì giận tôi mà hồ đồ như vậy."
Diệp Cửu Nguyệt yên lặng ngồi đó, không nói gì.
Tùy Đông xả xong, lại ngồi xổm trước mặt cậu, ngửa mặt nhìn: "Cửu Nguyệt, cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa, ngày trước là tôi không đúng, cho tôi một cơ hội sửa sai được không? Phía bố mẹ tôi sẽ tìm ra giải pháp, chúng ta cùng nhau đối mặt."
Diệp Cửu Nguyệt nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, trầm mặc nhìn Tùy Đông.
Cũng không biết bị cái gì, chắc là bệnh vào nên cảm xúc mẫn cảm hơn ngày thường, Diệp Cửu Nguyệt nhìn Tùy Đông, bỗng mắt cay xè, sắp khóc đến nơi.
Tùy Đông rung động nhẹ nhàng gọi tên cậu: "Cửu Nguyệt......"
"Đến bây giờ cậu còn không biết tại sao chúng ta chia tay, cậu sửa kiểu gì hả?" Diệp Cửu Nguyệt đỏ mắt sịt mũi một cái, buồn bực hỏi.
Tùy Đông: "......"
Hắn nghi hoặc cẩn thận hỏi: "Không phải tại tôi sợ bị bố mẹ phát hiện, hơn nữa còn sợ tính hướng của mình có vấn đề nên tìm bạn gái ư?"
Diệp Cửu Nguyệt sịt mũi, đứt quãng nói: "Đó cũng là một nguyên nhân quan trọng, nhưng chỉ là một trong số những nguyên nhân thôi."
Tùy Đông: "Hả?"
"Cậu lúc nào cũng ném quần áo dơ vào thùng giặt của tôi bắt tôi giặt. Còn tranh đồ ăn của tôi, tôi rất hay ăn không đủ no. Tôi đan khăn quàng cổ một tháng mới xong, cậu giật đi không chịu trả, tiền tiêu vặt của tôi ít, mùa đông đó còn không có khăn đeo, lạnh lắm." Diệp Cửu Nguyệt chậm rì rì nói, "Mùa đông tôi đang ngủ, cậu đi vệ sinh xong không muốn leo lên giường trên, vậy là cứ chui vào chăn của tôi, lạnh, tôi bị dỏa tỉnh mấy lần lận. Lúc tôi làm bài tập, cậu lúc nào cũng dẫm chân tôi. Cậu còn hay gửi tôi mấy cái hình ma đột nhiên nhảy ra các thứ, tôi sợ gần chết......"
Tùy Đông: "......................................................"
Thẩm Vị Hành đang nấp ở góc cửa nghe lén.: "......"
Diệp Cửu Nguyệt chậm rì rì nói một hồi lâu, cuối cùng nói: Tôi đã nói nhiều lần rồi là tôi không thích, cậu vẫn làm theo ý mình. Tùy Đông, tôi không thích bị người ta bắt nạt."
"......" Tùy Đông xấu hổ nói, "Không phải, tôi không phải, tôi không phải bắt nạt cậu, tôi chỉ muốn trêu cậu chơi vậy thôi. Tôi, tôi thật sự không phải coi thường cậu, chỉ là tôi trêu cậu rất vui, bởi vì tôi thích cậu. Hơn nữa tôi không biết cậu lại giận như vậy, cậu lúc nào cũng nói chuyện nhẹ nhàng, tôi cho rằng cậu chỉ nói thế thôi."
"Đây là khẩu âm của tôi," Diệp Cửu Nguyệt giải thích, "Người quê tôi nói chuyện đều như thế này."
"Không phải," Tùy Đông dở khóc dở cười mà nói, "Tôi sai rồi, trước đây tôi không biết, về sau tôi không làm vậy nữa. Chỉ vì vậy thôi? Tôi thật sự không nghĩ tới. Giờ tôi biết rồi, về sau tôi tuyệt đối không như thế nữa, được không?"
Diệp Cửu Nguyệt thong thả lắc đầu: "Tùy Đông, tính cách chúng ta không hợp, không phải chỉ vì những việc đó, còn nhiều việc khác nữa."
"Nhưng mà ——"
"Nói xong chưa?" Thẩm Vị Hành nghe Diệp Cửu Nguyệt bắt đầu ho khan, vội vã ló mặt ra, "Nói xong thì đi. Đưa cặp cho tôi."
Thẩm Vị Hành duỗi tay lấy cặp sách trên tay Tùy Đông.
Tùy Đông không buông tay.
""Tùy cậu, vậy cậu đưa về kí túc cho cậu ấy đi." Thẩm Vị Hành quay đầu bế Diệp Cửu Nguyệt lên, không nhịn được còn phải lên mặt nói với Tùy Đông một câu, "Trẻ con."
"Anh ——" Tùy Đông muốn phản bác, nhất thời lại không biết nên cãi cái gì. Hắn còn chưa sốc xong, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Diệp Cửu Nguyệt bị gã đàn ông đến mặt cũng không dám lộ kia ôm đi.
Hắn thật sự không nghĩ nguyên nhân của Diệp Cửu Nguyệt là những việc đó.
Hắn vẫn luôn nghĩ rằng, đó là tình thú của hắn với Diệp Cửu Nguyệt. Hoặc là, vì những điều đó hắn mới ngày càng thích Diệp Cửu Nguyệt, bởi vì Diệp Cửu Nguyệt sẽ không cằn nhằn mà giúp hắn giặt quần áo, làm cơm hộp cũng rất ngon, lúc trêu cũng không nổi điên lên như những người khác, nhiều nhất cũng chỉ nhẹ nhàng oán giận mấy câu. Hắn thích Diệp Cửu Nguyệt như vậy, cảm thấy như vậy rất đáng yêu, ở chung với Diệp Cửu nguyệt như vậy làm hắn cực kì yên tâm.
Kết quả Diệp Cửu Nguyệt lại nghĩ đấy là bắt nạt cậu?
Tùy Đông cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn sụp đổ.
Tác giả có lời muốn nói:
@Hạ Thu, ra mà coi, thẳng hơn cả anh Thẩm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com