Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Diệp Cửu Nguyệt thật sự không chịu nổi nữa, vừa ngồi vào ghế phụ là đã mơ màng sắp ngủ.

Thẩm Vị Hành thắt dây an toàn cho cậu, vòng qua ghế lái, không nhịn được mà sờ trán cậu: "Sốt đến cỡ này rồi mà cậu còn không chịu đến bệnh viện khám?"

"Tôi khám rồi." Diệp Cửu Nguyệt dồn hết hơi nói, "Tới phòng y tế lấy thuốc."

"Đi bệnh viện cơ!" Thẩm Vị Hành vừa lái xe vừa lải nhải, "Sinh viên rồi mà sao không ý thức sinh hoạt nào hết vậy?"

"Đừng xem thường phòng y tế. Phòng y tế trường tôi tốt lắm đó, năng lực của bác sĩ có khi còn vào được ba bệnh viện top đầu." Diệp Cửu Nguyệt nói.

Thẩm Vị Hành hỏi: "Thế sao cậu vẫn chưa khỏi."

Diệp Cửu Nguyệt trút chút hơi cuối cùng nói: "Chắc là do người tôi yếu sẵn rồi. Tôi định tối nay mà còn không đỡ thì sẽ tiêm một mũi."

"Đừng tiêm, hiệu quả thì nhanh nhưng không tốt cho sức khỏe, uống thuốc được rồi, thuốc kê đơn cũng có hiệu quả nhanh." Thẩm Vị Hành nói rồi liếc cậu một cái, vươn tay sờ trán cậu, giọng cũng tự động trở nên nhẹ nhàng, "Đừng nói nữa, ngủ một lát đi."

Diệp Cửu Nguyệt rất nhanh đã thật ngủ rồi, thậm chí tới rồi bệnh viện cũng chưa tỉnh, vẫn là bị Thẩm Vị Hành ôm vào trong.

Bệnh viện Thẩm Vị Hành đến là bệnh viện tư nhân của người quen mở, lúc ôm người vào còn dọa người ta nhảy dựng, nghĩ là chuyện gì lớn lắm, cuối cùng hỏi ra thì cạn lời: "Sốt thôi à?"

"Cái gì mà 'sốt thôi à'?" Thẩm Vị Hành bất mãn hỏi lại.

"Được được được, tôi lỡ mồm." Người quen nói, "Nặng thế này, làm một mũi đi?"

"Không tiêm, kê thuốc." Thẩm Vị Hành nói.

Người quen liếc hắn một cái: "Sốt như này rồi, tiêm một mũi nhanh khỏi hơn."

"Uống thuốc." Thẩm Vị Hành nhấn mạnh.

"Được được được, uống thuốc uống thuốc, có điều chậm khỏi thì đừng có trách tôi đó." Người quen nói, vẫn đo nhiệt độ kiểm tra cơ bản cơ thể cho Diệp Cửu Nguyệt, chắc chắn rồi mới kê thuốc.

Xong chuyện rồi, người quen nhìn Thẩm Vị Hành nhỏ giọng gọi Diệp Cửu Nguyệt dậy uống thuốc, sắc mặt quái dị cầm điện thoại mở nhóm lên.

【Hôm nay đưa Vệ Tinh chơi rồi sao hôm nay Vệ Tinh xong rồi sao】

Ông chủ C: Các cậu đoán xem tôi nhìn thấy cái gì.

Ông chủ A: Không đoán cút.

Ông chủ C: Tôi thấy Vệ Tinh, cậu ta đưa Diệp Cửu Nguyệt đến phòng khám của tôi.

Ông chủ A:?

Ông chủ D: Có chuyện gì thế? @Ông chủ C, Hoa Lâm cậu đừng có kể mỗi một nửa thế, nói cho xong rồi đi chứ.

Ông chủ C: Cục cưng của cậu ta sốt, kiểu gì cũng bắt tôi phải khám, tôi là người thế nào, sốt mà bảo tôi khám?!

Ông chủ F: Chậc chậc chậc.

Ông chủ B: Tôi thấy Vệ Tinh sắp xong rồi.

Ông chủ C: Cứt, tôi thấy cậu ta có hi vọng mới đúng.

Ông chủ C: Không gạt gì mấy người, tôi kê thuốc cho Cửu Nguyệt rồi.

Ông chủ B: Có thành phần kích dục? Hoa Lâm cậu là người sao? Làm tốt lắm.

Ông chủ C: Cậu là súc sinh sao? Thuốc tôi kê cho Cửu Nguyệt cực kì nhẹ, để em ấy có thể nhận được nhiều săn sóc của Vệ Tinh hơn. Các cậu không thấy đó chứ, tôi sảng giờ còn chưa tỉnh đây, cú sốc biết được con trai cuối cùng đã đến độ tuổi biết nghĩ cho vợ mình rồi, các cậu cảm nhận mà xem.

Ông chủ B: Không cảm nhận nổi, phải có ảnh mới tin được.

Lão bản C: Đợi đó.

Thẩm Vị Hành ôm Diệp Cửu Nguyệt ngồi trên giường bệnh, một tay bưng nước, một tay khác cầm thuốc, thấp giọng gọi cậu: "Cửu Nguyệt, uống thuốc rồi ngủ tiếp."

Gọi vài tiếng, Diệp Cửu Nguyệt mới mơ mơ màng màng híp mắt nhìn, ngoan ngoãn uống thuốc.

Thẩm Vị Hành mỗi lần chỉ cho cậu uống một viên, đút một viên thuốc uống một ngụm nước. Thuốc lại còn nhiều, Diệp Cửu Nguyệt không đủ kiên nhẫn, nhỏ giọng bảo: "Tôi có thể uống một lần tám viên thuốc."

"Nghẹn chết đấy." Thẩm Vị Hành quyết đoán từ chối, "Bới nói nhảm, uống tiếp đi."

Diệp Cửu Nguyệt đành phải uống từng viên từng viên thuốc một, uống nửa ngày mới xong.

"Uống hết nước đi." Thẩm Vị Hành lại nói.

Diệp Cửu Nguyệt bị bạn cùng phòng rót cho hai ngày nước ấm, trực giác trở nên kháng cự việc uống nước: "Không muốn uống."

"Nghe lời, uống đi, còn có chút xíu." Thẩm Vị Hành dỗ cậu, "Uống nhiều nước mau khỏi hơn."

Lại một tên nhân loại cuồng nước ấm. Diệp Cửu Nguyệt lập tức hồi tưởng lại nỗi sợ nước chi phối, mơ mơ màng màng nhíu mày: "Không muốn uống."

Má, sinh có miếng bệnh mà kênh kiệu hẳn nhỉ?! Có muốn khỏi bệnh không đây?! Thẩm Vị Hành vừa định bẻ miệng cậu đổ nước vào, bỗng nhớ đến mấy lời ban nãy Diệp Cửu Nguyệt nói với Tùy Đông, cố nuốt cổ xúc động này xuống, sửa thành dụ dỗ: "Nghe lời, uống đi."

Diệp Cửu Nguyệt cảm thấy mình giống đang bị ép uống thuốc độc, đang chuẩn bị tinh thần một hơi nốc sạch cho rồi, đổi lấy thanh thản bỗng nhiên bị hôn một cái.

Thẩm Vị Hành trong cái khó ló cái khôn (cũng có thể là tuyệt vọng quá nên gì cũng thử cho bằng được), nghĩ Diệp Cửu Nguyệt thích hắn như vậy, vậy chiêu mỹ nam kế này chắc chắn dùng được, thế là hôn Diệp Cửu Nguyệt nột ngụm, lẳng lơ nói: "Ngoan, uống đi, uống một ngụm hôn cậu một cái."

【 Hôm nay đưa Vệ Tinh chơi rồi sao hôm nay Vệ Tinh xong rồi sao 】

Hoa Lâm: Cmn

Hoa Lâm: @ Văn Đông, tôi thấy cậu chán sống rồi đó, tôi mà cũng dám lừa, cậu có biết tôi là ai không hả?

Văn Đông: ? Tôi lừa gì anh ?

Ông chủ A:Tình cảm đi.

Ông chủ D: Hai cậu quả nhiên có gì mờ ám?

Văn Đông: ? Không có!

Hoa Lâm: Sau này còn dám nói Vệ Tinh cả đời này sẽ không yêu đương, tôi lập tức đá cậu ra khỏi nhóm tin hay không?

Văn Đông: ?

Hoa Lâm:

Hoa Lâm: Tự mà xem đi. Hơi mờ, thấy không rõ người, nghe tiếng đi.

Ông chủ A:......

Ông chủ B: Đcmn!

Ông chủ D: Này là nhân cách nào của Vệ tinh đấy?!

Ông chủ E: Nuôi lâu thế rồi, cuối cùng cũng cho xuất chuồng được rồi, tự nhiên muốn khóc quá.

Ông chủ F: Ba mãn nguyện quá, muốn khóc +1

Ông chủ G: Cái sở thích nuôi Vệ Tinh online của mấy người từ đâu lây ra vậy?

Hoa Lâm: Phát hiện không thể đổi mệnh được, không bằng cứ nuôi online vậy đỡ ghiền..

Diệp Cửu Nguyệt uống thuốc xong là ngủ bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh lại đã thấy cậu được đưa về chung cư rồi, đầu vẫn còn nhẫn nhẫn đau, nhưng dễ chịu hơn lúc trước nhiều.

Diệp Cửu Nguyệt ở trong bóng đêm nhẹ nhàng phát ra âm thanh muốn tìm người: "Ơi?"

Một chốc không có ai đáp lại.

Cậu lại nhắm mắt định ngủ, nhưng nửa phút sau lại nghe thấy tiếng Thẩm Vị Hành đẩy cửa bước vào, nhỏ nhẹ hỏi: "Tỉnh rồi?"

Diệp Cửu Nguyệt mở to mắt, 'ừm' một tiếng. Đèn trong phòng khách có mở, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào phòng ngủ, cậu thấy Thẩm Vị Hành mặc áo ngủ đi đến, sờ trán cậu, rồi lấy bình giữ nhiệt trên đầu giường rót nước ấm ra, lấy thuốc, dùng loại giọng điệu vừa quỷ quái vừa ấm áp nói: "Uống thuốc trước đã."

Lần đầu tiên Thẩm Vị Hành mặc đồ ngủ trước mặt Diệp Cửu Nguyệt. Trước kia hai người cứ gặp mặt ở trong chung cư, hoặc là mặc quần áo để ra đường, hoặc là tắm xong thì khoác khăn tắm, nhiều nhất là không mặc gì cả.

Bây giờ nhìn Thẩm Vị Hành mặc đồ ngủ, hơn nữa còn mang thêm cặp mắt kính, tóc mái dài phủ trên trán hắn, biểu cảm nhu hòa, giống như trên TV vậy, thậm chí so với trên TV còn giống nhân loại bình thường hơn, khiến cho Diệp Cửu Nguyệt cảm thấy mình bị sốt đến nỗi sinh ra ảo giác rồi.

Thẩm Vị Hành cũng sợ cậu bị sốt đến váng đầu rồi, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình thế, nhíu mày, ngồi bên mép giường ôm cậu ngồi dậy, lại hôn má cậu một cái, dỗ dành: "Vẫn không thoải mái à? Nếu không đỡ, hay là tiêm đi, đừng để bị sốt ngốc luôn."

Cái đầu này coi chứ lợi hại lắm, thi đại học còn lấy được trạng nguyên, thêm mấy năm nữa biết đâu còn giành được giải Nobel, không thể bị sốt sinh ngốc được. Thẩm Vị Hành nghĩ thầm.

Nghe mấy lời này của Thẩm Vị Hành, Diệp Cửu Nguyệt nghĩ thầm, đỡ trẫm dậy, không sai, trẫm còn sức làm thêm một ván nữa.

Nhưng hôn quân cuối cùng chỉ có tâm mà vô lực xoay chuyển đất trời, đành phải yên lặng uống thuốc.

Uống xong thuốc, Thẩm mỹ nhân lại hỏi: "Đói không?"

Diệp Cửu Nguyệt gật đầu, nhíu mày. Cậu vừa cựa quậy, đầu đã đau sắp nứt ra đến nơi.

Thẩm Vị Hành gấp gáp hỏi người trong tương lai sẽ đoạt Nobel của hắn: "Làm sao vậy?"

Diệp Bell nhỏ giọng nói: "Đầu cứ nhích là đau."

"Ấn cho cậu nhé?" Thẩm Vị Hành để cậu dựa vào ngực hắn, một tay vòng qua vai của cậu, nhẹ nhàng ấn trán cậu.

Diệp Cửu Nguyệt lại lắc đầu: "Bên trong đau, ấn không đến."

"Khó chịu quá thì nói, gọi bác sĩ tới đây tiêm cho cậu." Thẩm Vị Hành nói.

"Không." Diệp Cửu Nguyệt từ chối, "Tôi đói bụng."

"Cậu ngồi đấy, đừng nhúc nhích, tôi lấy lại đây cho ăn." Thẩm Vị Hành đỡ cậu ngồi tựa vào đầu giường, sau lưng lót thêm mấy gối bông phồng bự, rồi vội vào bếp lấy cháo.

Tùy rằng ngày thường Thẩm Vị Hành lúc nào cũng muốn làm khó dễ chuyện Diệp Cửu Nguyệt nấu cơm, nhưng Thẩm Vị Hành thật ra nấu cơm cũng ra trò lắm. Này cũng nhờ mấy năm tháng kia rèn được, lúc chưa ra mắt, hắn với chị bôn ba khắp nơi kiếm ăn, việc gì cũng làm, làm công ở sau bếp, theo người ta học lỏm nấu ăn. Làm dần rồi quen, tích góp được kha khá kinh nghiệm.

Thẩm Vị Hành ngồi bên mép giường, múc một thìa cháo, thổi thổi, hơi nóng bốc bên bám trên mặt kính, lúc này hắn mới nhớ ra, tháo kính xuống đặt trên tủ đầu giường. Thấy Diệp Cửu Nguyệt có vẻ tò mò, giải thích: "Nhân vật trong phim mới mang mắt kính, ban nãy tôi ngồi trong phòng khách đọc kịch bản tìm tí cảm giác."

Thì ra là thế, hèn gì bình thường không nghe nói Thẩm Vị Hành có đeo mắt kính. Diệp Cửu Nguyệt yên lặng nghĩ.

Thẩm Vị Hành lại múc thêm thìa cháo, rồi thổi thổi, đưa đến bên miệng Diệp Cửu Nguyệt. Sợ cậu giống khi trước chê đồ ăn nhạt miệng, nói: "Cho thêm đồ ăn, ninh mấy giờ liền, đảm bảo ngon."

Diệp Cửu Nguyệt nghe thôi cũng thấy thơm, há miệng ăn một miếng nhỏ, mùi vị ngon hơn hưởng tượng, thế là lại ăn một miếng to.

"Ăn từ từ, sặc bây giờ." Thẩm Vị Hành nhìn hơi buồn cười, giọng điệu càng thêm ấm áp, kiên nhẫn từng muống từng muỗng nhỏ đút cho cậu, một chén cháo đút gần nửa giờ.

Thẩm Vị Hành đặt chén sang một bên, lấy ly rót nước ấm cho Diệp Cửu Nguyệt súc miệng, rồi lấy khăn cho cậu lau mặt, nói: "Cậu đánh tiếng với bạn cùng phòng, nếu mai còn chưa đỡ, thì đừng đi học, bảo bọn họ xin nghỉ giúp cậu. Nếu đỡ rồi thì sáng mai đi."

Diệp Cửu Nguyệt gật đầu, cầm lấy điện thoại Thẩm Vị Hành vừa nhét vào tay mình, ấn mở vân tay, lại đưa lại cho Thẩm Vị Hành.

Thẩm Vị Hành nghi hoặc nhìn cậu.

"Nhìn màn hình đau mắt." Diệp Cửu Nguyệt không có tí sức nào, nhỏ giọng hỏi, "Anh giúp tôi có được không nha?"

Được nha! Không thành vấn đề! Thẩm Vị Hành nháy mắt cảm nhận được một cổ sóng nóng hổi xoẹt qua đầu, cũng chả biết ra làm sao, chỉ cảm thấy giọng của Diệp Cửu Nguyệt thật mềm mại, nghe xong lòng bỗng tê tê, trái tim mong manh như bị điện giật cho một cái, thiếu chút nghĩ gì là nói ra miệng luôn.

Hắn cố gắng bình tĩnh nghĩ: Diệp Cửu Nguyệt bệnh thành như thế rồi còn câu dẫn mình, thật là đáng sợ, mình cần phải bình tĩnh lại.

—————————————————————————-

Hoa Lâm với Văn Đông là một cặp thật nha mọi người, có truyện riêng đó :)))) Cái hội ông chủ này cười ỉa thiệt sự luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com