Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:

Chương 19

【Hôm nay đưa Vệ Tinh chơi rồi sao hôm nay Vệ Tinh xong rồi sao】

Văn Đông: Anh Thẩm nhắn tin riêng với tôi, bảo mấy người có thành kiến với Hạ Thu, tôi không có.

Văn Đông:...... Tôi có mà.

Văn Đông: Tôi lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thu đã thấy cậu ta có vấn đề rồi.

Hoa Lâm: Đúng là gừng càng già càng cay, bái phục bái phục.

Văn Đông: Đừng có nịnh tôi.

Hoa Lâm: Cậu nói chuyện với cậu ta, sau đó dụ cậu ta đá Hạ Thu đi.

Ông chủ B: Nhờ cả vào anh đấy anh Đông!

Văn Đông:......

Ông chủ B: Chuyện này mà thành công, Vệ Tinh nhảy sang công ty tôi, tôi cho cậu một cái bao lì xì bự @Văn Đông

Ông chủ B: Tôi nói không phải chứ, mấy cái mánh khóe của Hạ Thu này ấy à, chậc. Cậu ta thông minh phết đấy, tự biết bản thân không đọ nổi ai, bây giờ ở cái công ty bé tẹo đó còn được làm anh năm anh sáu, chuyển sang công ty lớn hơn nhiều người hơn là thuần túy thành pháo hôi nên mới đánh chết không chịu đi, dù sao cậu ta không đi, tên ngốc Vệ Tinh cũng không đi.

Ông chủ B: Không nói nữa, vừa nhắc chuyện này là tôi lại muốn đánh Vệ Tinh.

Ông chủ F: Tôi thấy cậu hẳn là nên đá Lục Bắc đi đã, một núi không thể có hai hổ, dù cho không có Hạ Thu, Vệ Tinh cũng sẽ nhảy công ty khác, không tới chỗ cậu đâu.

Ông chủ B: Cút. Một năm Lục Bắc kiếm bao nhiêu tiền cậu biết không, đá cậu ta đi cậu nuôi tôi?

Ông chủ B: Hơn nữa tôi còn định dựa vào Lục Bắc lôi Vệ Tinh của tôi về nữa.

Ông chủ F: Xì, đồ bội tình bạc nghĩa.

Ông chủ B: Cút.

【 Trò chuyện riêng 】

Anh Thẩm: Cậu nghĩ cách đá Diệp Cửu Nguyệt giúp tôi.

Văn Đông: ?

Văn Đông: Anh nói gì vậy anh Thẩm?

Văn Đông: Bên tôi đang bận chút, trả lời hơi chậm, anh Thẩm anh đừng có kích động, từ từ nói.

Anh Thẩm: Tôi cảm thấy Diệp Cửu Nguyệt yêu tôi, cực kì yêu tôi.

Văn Đông:......

Văn Đông: Tốt quá, chuyện tốt.

Anh Thẩm: Tôi đang bao dưỡng cậu ta mà!

Văn Đông:......

Văn Đông: Bao dưỡng ra chân ái!

Anh Thẩm: Nhưng chân ái của tôi là Hạ Thu!

【Hôm nay đưa Vệ Tinh chơi rồi sao hôm nay Vệ Tinh xong rồi sao】

Văn Đông: Tôi chịu hết nổi rồi, cứu mạng.

Văn Đông: [hình ảnh]

Văn Đông: Các ông chủ à cho xin cái ý tưởng đi, tôi copy sang.

Văn Đông: Đời sống tình cảm tôi phong phú cách mấy cũng không chứng minh tôi từng gặp người có tư duy như anh Thẩm được.

Ông chủ B: Tẩy Hạ Thu đi, để cậu ta khỏi được chọn nữa.

Ông chủ A: Cậu cố đối phó đi, tôi suy nghĩ chút.

【Trò chuyện riêng】

Văn Đông: Anh Thẩm anh suy nghĩ lại xem, bây giờ anh thích Diệp Cửu NGuyệt, nói cách khác, anh không thích Hạ Thu nữa!

Thẩm ca: Không thể nào.

Văn Đông: Vì sao không thể?

Anh Thẩm: Tôi thích Hạ Thu mà.

Văn Đông: Vì sao anh cứ nhất quyết phải thích Hạ Thu?!

Thẩm ca: ?

Văn Đông: Không phải, ý của tôi không phải có thành kiến gì với Hạ Thu, tôi đối với Hạ Thu không hề có thành kiến, ý tôi là, anh đã thích Diệp Cửu Nguyệt rồi, nói chung là anh thay lòng đổi dạ rồi, thay lòng này không có vấn đề gì về nhân phẩm hết, anh với Hạ Thu chưa đâu vào đâu, đổi sang thích Diệp Cửu Nguyệt sẽ không có vấn đề gì cả, anh nói phải chưa?

Anh Thẩm: Nhưng vấn đề là tôi còn thích Hạ Thu mà, vậy đâu công bằng với Diệp Cửu Nguyệt.

Văn Đông: Cho nên mấu chốt ở đây là anh thật sự còn thích Hạ Thu đúng không? Anh nói tôi nghe, anh thích cậu ta chỗ nào?

Anh Thẩm: Tất cả nha.

Văn Đông: Vậy anh nói tôi nghe,anh thích Diệp Cửu Nguyệt chỗ nào?

Anh Thẩm: Tôi không biết, Diệp Cửu Nguyệt rất kì cục, nên tôi mới bảo là cứ sai sai đó, tôi tìm không ra cậu ta có chỗ nào đáng thích cả!

Anh Thẩm: Tôi cảm thấy có thể là do lên giường nhiều, tôi bị ảo giác.

Anh Thẩm: Cho nên tôi mới muốn bình tĩnh lại một chút, cho nên tôi mới hỏi cậu làm sao chia tay Diệp Cửu Nguyệt. Bây giờ cậu ta quá yêu tôi, tôi không muốn làm tổn thương cậu ta. Ngay từ đầu tôi đã nói rõ với cậu ta là sẽ không có tình cảm gì trong đây, tuy rằng không cậu ta không tuân thủ luật, nhưng tôi vẫn không muốn làmquá lên.

Anh Thẩm: Cậu không biết đâu, lúc cậu ta không nói tiếng nào không chọc tức tôi, kỳ thật tôi còn thấy đáng yêu.

Anh Thẩm: Không phải, ý của tôi không phải là cậu ta đáng yêu, ý của tôi là, đứa nhỏ này không khống chế được tình cảm của mình cũng không còn cách nào nữa, tôi cũng là lớn hơn cậu ta tận mấy tuổi, dù có chơi cũng phải có đạo đức. Cậu đừng nghĩ linh tinh.

Văn Đông:......

Văn Đông: Bằng không như vầy, anh Thẩm, tôi có cách này hơi quằng chút, tôi tìm cho anh thêm vài người ngủ thử xem, anh xem thử có xuất hiện ảo giác giống vậy không?

Anh Thẩm: Cậu ra ý tưởng chó má gì đấy?

Văn Đông: Tìm sạch sẽ, tuyệt đối sạch sẽ, đó, anh thích sinh viên, tôi tìm sinh viên cho anh.

Anh Thẩm: Sao cậu giống mấy tên mồi chài vậy?

Văn Đông:......

【Hôm nay đưa Vệ Tinh chơi rồi sao hôm nay Vệ Tinh xong rồi sao】

Văn Đông: Mấy người sắp mất tôi rồi, tôi sắp hỏng rồi.

Văn Đông: Hoặc là các người sẽ mất anh Thẩm, tôi muốn đi bóp chết anh ta.

Văn Đông: Vì sinh tồn, tôi mẹ nó liều mạng,kiểu gì tôi cũng phải cho anh Thẩm với Cửu Nguyệt dính thành chùm với nhau, bằng không tôi cảm thấy anh Thẩm sẽ tức chết tôi một ngày không xa.

Văn Đông:Xin lỗi Cửu Nguyệt, cậu chết thì anh sống.

Văn Đông: Thực xin lỗi.

Ông chủ A:......

Ông chủ B: Đứa bé ngoan như thế mà, phát điên rồi.

【Trò chuyện riêng 】

Thẩm ca: Tôi không cần.

Văn Đông: Thế bây giờ anh định như nào?

Anh Thẩm: Tôi có biết đâu.

Văn Đông: Ầy, vốn dĩ tôi không định nói, tôi chưa từng kể với người khác, tôi thành ra cái dạng này, là vì một người.

Anh Thẩm: ?

Văn Đông: Năm đó, tôi bỏ lỡ một người, cuối cùng không thể cứu vãn, cho nên tôi mới sa ngã, buông thả bản thân, nhưng thế thì sao chứ? Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nếu thời gian có thể quay lại, tôi nhất định sẽ không bồng bột như vậy. Cho nên anh Thẩm, bây giờ tôi muốn khuyên anh đừng manh động, nếu không sau này sẽ giống như tôi hối hận không kịp đấy.

Thẩm ca: Ai?

Văn Đông: Ầy. Kể ra thì dài lắm, chuyện nhiều năm trước rồi, giống hệt như tình huống bây giờ của anh vậy, chỉ vì tôi cho rằng mình thích bạch nguyệt quang, nhưng thật ra bạch nguyệt quang chỉ là ảo giác của tôi thôi, tôi đã sớm thích người khác rồi. Nhưng vì một phút nông nổi, cư nhiên vì một người tôi đã sớm buông tay mà vứt bỏ tình yêu đích thực của đời mình. Sau này, tôi tới tìm cậu ấy, cậu ấy đã có người khác rồi.

Văn Đông: Nói chung là bị trừng phạt đi, tận đến bây giờ, tôi đã không thể gặp được tình yêu đích thực nữa nữa. Tôi cảm thấy, cả đời này cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Văn Đông: Cho nên, anh Thẩm, anh đừng xúc động quá. Cứ cho là bây giờ anh không rõ trong lòng anh nghĩ gì, anh cũng đợi chút đã, nghĩ thêm vài lần hẵng quyết định. Nhiều chuyện một khi đã làm rồi, sẽ không thể cứu vãn được nữa.

【Hôm nay đưa Vệ Tinh chơi rồi sao hôm nay Vệ Tinh xong rồi sao】

Văn Đông: Tôi tận lực rồi.

Văn Đông: Nhiều năm rồi tôi không có làm văn.

Thẩm Vị Hành tạm thời miễn cưỡng chấp nhận ý kiến của Văn Đông: Án binh bất động, cân nhắc thêm cái đã.

Tuy rằng trong lòng hắn khinh thường đề nghị này: Này có gì đâu mà cân nhắc?!

【Trò chuyện riêng 】

Văn Đông: Anh Thẩm, lùi một vạn bước xem thử, dù cho anh thật sự yêu Hạ Thu, đâu có ảnh hưởng việc anh và Cửu Nguyệt tiếp tục ở bên nhau.

Anh Thẩm: ?!

Văn Đông: Không lẽ anh định chạy đi tỏ tình Hạ Thu sao?

Anh Thẩm: Em ấy đâu có thích tôi..

Văn Đông: Hạ Thu cậu ta sẽ không để ý, cậu ta sẽ chúc phúc các anh. Hạ Thu không thích anh, anh cũng đâu định bẻ cậu ta, anh và Hạ Thu không có khả năng ở bên nhau. Cho nên anh với Diệp Cửu Nguyệt ở bên nhau rất bình thường, anh không có lỗi gì với Hạ Thu cả.

Anh Thẩm: Cậu có nghĩ cho cảm nhận của Diệp Cửu Nguyệt chưa?

Văn Đông: Hả?

Anh Thẩm: Tôi thích Hạ Thu, nhưng tôi lại ở bên Diệp Cửu Nguyệt, tôi nên lừa Diệp Cửu Nguyệt tôi thích cậu ta, hay là tôi nói thẳng với cậu ta tôi thích Hạ Thu nhưng Hạ Thu không thích tôi nên tôi giữ Hạ Thu trong lòng tay trong tay với cậu ta? Làm ai buồn nôn đấy?

Văn Đông:......

Anh Thẩm: Mịa!

Anh Thẩm: Diệp Cửu Nguyệt phiền quá! Đã nói là không có tình cảm gì rồi, không có tinh thần kỉ luật. Mọe.

Anh Thẩm: Phiền, không nói nữa.

Văn Đông:......

【Hôm nay đưa Vệ Tinh chơi rồi sao hôm nay Vệ Tinh xong rồi sao】

Văn Đông: Các ông chủ tôi không gạt anh Thẩm nữa.

Văn Đông: Chuyện này tôi làm không được.

Văn Đông: Mẹ tôi giục tôi ngủ rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Mẹ Văn Đông: Tôi không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com