Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:

Cũng không biết là thuốc hạ sốt có tác dụng hay sao, hay là biểu hiện sốt bình thường, Diệp Cửu Nguyệt ngủ mơ mơ màng màng, càng ngủ càng thấy nóng, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng cậu không tỉnh, chỉ là không ngủ yên giấc, không thoải mái mơ một giấc mơ.

Cậu một hồi thì mơ thấy cô nhi viện, một hồi thì mơ thấy nhà, một hồi thì mơ thấy thời cấp hai, một hồi mơ thấy đại học.

Diệp Cửu Nguyệt là cô nhi, một cô nhi có chút kì lạ. Ở trong nước, một bé trai thân thể khỏe mạnh, đủ tay đủ chân rất ít khi bị vứt trước cửa cô nhi viện. Nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối, vẫn tồn tại một số cô gái trẻ chưa chồng sinh xong lén lút bỏ con.

Nói gì thì nói, số của Diệp Cửu Nguyệt không tính là quá xui, nhân viên cô nhi viện kia đối với trẻ con cũng ổn, ít ra không có ngược đãi gì. Huống gì Diệp Cửu Nguyệt khỏe mạnh, kiện toàn, tuổi nhỏ, là con trai, gia đình muốn nhận nuôi rất nhiều, điều kiện tốt như vậy, rất dễ lọt vào mắt xanh những gia đình có ý muốn nhận con nuôi.

Diệp Cửu Nguyệt được một hộ gia đình điều kiện tổng thể không tồi nhận nuôi, nuôi đến lúc cậu lên mẫu giáo, cha mẹ nuôi sinh được một cậu con ruột.

Chuyện này đương nhiên là đáng mừng.

Cha mẹ nuôi là người tốt, đối xử với Diệp Cửu Nguyệt cũng tốt, dù sinh được con ruột vẫn đối xử tốt với Diệp Cửu Nguyệt như trước. Đứa con ruột kia trong quá trình lớn lên luôn phải nghe bố mẹ nói "Con nhìn anh con mà xem" "Lúc anh con lớn bằng con bây giờ" "Sao con lại không ngoan/ thông minh/ học tập tốt bằng một nửa anh con vậy".

Diệp Cửu Nguyệt chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Vì thế con ruột của cha mẹ nuôi mới nhỏ đã phản nghịch, đánh Diệp Cửu Nguyệt đến không độ trời chung.

Là người thì chuyện máu mủ ruột thịt này khó tránh, huống hồ người lớn chỉ cho rằng trẻ con nó chơi đùa với nhau, tất nhiên sẽ không nghiêm túc coi đây là chuyện lớn, cũng không dùng tới hai chữ 'bắt nạt'.

Tuy rằng sự thật chính là Diệp Thiên Văn bắt nạt Diệp Cửu Nguyệt, hơn nữa tuổi càng lớn, thủ đoạn ngày càng nhiều, ngày càng tàn nhẫn, từ cố ý vẩy mực lên bài tập của Diệp Cửu Nguyệt, xé sách Diệp Cửu Nguyệt đến phá hoại quần áo Diệp Cửu Nguyệt, đổ mấy thứ linh tinh vào nước uống của Diệp Cửu Nguyệt, đồ gì của Diệp Cửu Nguyệt cũng phải phá nát từng cái từng cái.

Cha mẹ nuôi đương nhiên cảm thấy quá đáng sẽ muốn cầm chổi dạy dỗ con nhỏ, nhưng ông bà nội thằng bé tuyệt đối không cho. Trong mắt người lớn tuổi, đứa nhỏ kia là cháu ruột, chảy chung một dòng máu, Diệp Cửu Nguyệt chỉ là người ngoài.

Cũng nhờ hai người lớn tuổi này tám chuyện với họ hàng, Diệp Cửu Nguyệt và Diệp Thiên Văn đã biết chuyện nhận nuôi.

Diệp Thiên Văn lại càng làm ầm lên.

Cha mẹ nuôi cũng không còn cách nào nữa, miễn cưỡng cố gắng cản, cuối cùng phải gửi Diệp Cửu Nguyệt vào trường nội trú, ít nhiều sợ đứa con không hiểu chuyện trong nhà sẽ ảnh hưởng Diệp Cửu Nguyệt học hành.

Diệp Cửu Nguyệt không trách cha mẹ nuôi, cậu biết bọn họ đã cố hết sức rồi, một chén nước vốn dĩ rất khó giữ thăng bằng, anh em ruột thịt nhà người khác còn khó tránh được người lớn thiên vị, huống chi tình huống của cậu còn là loại đặc biệt.

Tính cách trời sinh định sẵn, lúc đối mặt với ác ý, Diệp Cửu Nguyệt rất ít khi cứng rắn chống lại, có thể nhịn sẽ nhịn, có thể tránh sẽ tránh, làm người thì phải nghĩ thoáng ra, tức giận rồi so đo đã lãng phí thời gian còn dễ hư người.

Nếu có sức làm mấy chuyện đó, sao không dùng sức báo đáp lòng tốt người khác đi. Diệp Cửu Nguyệt nghĩ thầm.

Diệp Thiên Văn nhỏ hơn Diệp Cửu Nguyệt bốn tuổi, năm nay 14, đang học lớp tám, đỉnh cao thời kỳ phản nghịch, cho nên Diệp Cửu Nguyệt và cha mẹ nuôi không cần nói mà thầm có chung một suy nghĩ: Diệp Cửu Nguyệt không có việc gì thì ở trường luôn đừng về, đỡ rước họa vào thân.

Kết cục chuyện Diệp Cửu Nguyệt thi đại học đạt thủ khoa một lần nữa kích động Diệp Thiên Văn, khoảng thời gian đó đủ thể loại người chạy tới nhà họ Diệp tìm Diệp Cửu Nguyệt phỏng vấn hay là gì gì khác, Diệp Thiên Văn thiếu điều muốn lật nhà.

Kỳ thật, có thể không về nhà, lại khiến Diệp Cửu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng cậu có thể không so đo với Diệp Thiên Văn, nhưng mà không có đam mê bị làm nhục, không thích bị người ta bắt nạt.

Học đại học đồng nghĩa với trưởng thành, cũng đồng nghĩa với việc danh chính ngôn thuận không cần về nhà, cũng sẽ không làm cha mẹ lo lắng, Diệp Cửu Nguyệt rất vui vẻ.

Hơn nữa học đại học còn gặp may mắn, ví dụ ngủ với nam thần.

Hì hì.

Thẩm Vị Hành: "......"

Hắn ngồi xổm bên mép giường nhìn Diệp Cửu Nguyệt mười phút.

Ý tưởng ban đầu là xem tình hình đo nhiệt độ cơ thể, lại phát hiện Diệp Cửu Nguyệt dường như đang gặp ác mộng, nhíu chặt mày, một dáng vẻ vô cùng không yên giấc. Đương nhiên, nhớ đến lần trước Diệp Cửu Nguyệt gặp phải ác mộng thi đại học lần nữa, Thẩm Vị Hành cũng không để bụng lắm, chỉ là duỗi tay bao trùm trán Diệp Cửu Nguyệt.

Hắn cũng không biết vì sao hắn muốn làm như vậy, chắc là bởi vì lúc nhỏ bị sốt chị hắn sẽ chăm sóc hắn như vậy, làm hắn cảm thấy an tâm.

Sau đó Diệp Cửu Nguyệt cứ theo đó trườn ra, vươn tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay Thẩm Vị Hành.

Thẩm Vị Hành ngẩn ra, nhỏ giọng gọi tiếng "Cửu Nguyệt", Diệp Cửu Nguyệt đương nhiên không đáp lại, tiếp tục ngủ, chỉ là mày dần dần buông lỏng, biểu cảm bình tĩnh lại, không biết mơ thấy cái gì, lại hì hì nở nụ cười.

Thần kinh không đấy. Thẩm Vị Hành kỳ quái nhìn cậu, cảm thấy Diệp Cửu Nguyệt thật là một con người kỳ quặc, quá khó nắm bắt.

Tôi có thể thích một người kì lạ như vậy được sao! Thẩm Vị Hành nghĩ thầm.

Hắn lại nghĩ: Dù Diệp Cửu Nguyệt có kỳ quặc, cũng không thể bắt nạt Diệp Cửu Nguyệt được nha. Hai người không có tý tình cảm nào còn đỡ, chuyện của người trưởng thành tôi tình cậu nguyện giải quyết vấn đề sinh lý là chuyện bình thường, nhưng nếu có một người có tình cảm, người con lại không có, hơn nữa còn đụng phải một người hiểu còn giả ngu, vậy chuyện này khó mà nói được.

Thẩm Vị Hành cảm thấy chị hắn trên trời có linh chắc sẽ xấu hổ vì có đứa em khốn nạn như hắn lắm, nói không chừng đêm hôm còn nhập mộng vào đánh hắn một trận nữa.

Nói về tam quan của Thẩm Vị Hành, chủ yếu là nhờ chị hắn đánh mà ra.

Ngày tháng khi còn nhỏ của hai chị em quá khổ, Thẩm Vị Hành còn nhỏ tuổi, không có tam quan gì cả, chỉ biết lạnh muốn mặc áo ấm, đói bụng thì phải ăn no, thấy đồ gì đẹp là muốn, đến mức đi trộm đi lừa, hắn cũng không phân được đúng sai.

Kết quả lần trộm cắp duy nhất trong đời hắn, là khi 4 tuổi trôm một bao mì gói trong quầy bán quà vặt của một cửa hàng gần đó, vui vui vẻ vẻ đưa về cho chị hắn ăn, ngược lại bị chị hắn đè trên đất lột quần đánh mười phút, mông sưng hết cả lên

À, trộm đồ là sai. Thẩm Vị Hành nhớ kỹ, cả đời sẽ nhớ kỹ, đầu không nhớ nổi thì để mông nhớ hộ hắn.

Sau này chị hắn đưa hắn trốn khỏi nhà, chạy tới thành phố.

Bấy giờ Thẩm Vị Hành đã lớn hơn, biết làm chút việc rồi. Hắn chém miệng lớn lên đẹp, phải gọi là có ăn mặc giẻ rách cũng không thể giấu nổi vẻ đẹp chân chính, hắn nhanh chóng chơi mấy trò nóng với một đám em trai em gái.

Thẩm Vị Hành tuy không dám đi theo mấy thiếu niên bất lương trộm đồ hay tống tiền bạn học, nhưng dựa vào cái mặt đi lừa ăn lừa uống thì không vấn đề gì, có vô dụng đến mấy thì cũng dùng cái mặt trắng này đi ăn bám được. Hắn không cảm thấy chuyện này có gì to tát, là mấy cô gái kia chủ động mời hắn mà, hắn còn đang trong thời ăn để lớn, rất cần dầu cần thịt.

Thẩm Vị Hành vui vui vẻ vẻ gói vịt nướng đưa về nhà tẩm bổ cho chị gái ngày ngày làm việc cực khổ, sau đó bị chị hắn đè trên đất đánh. Bấy giờ không tụt quần nữa, hắn dù gì cũng lớn rồi, chỉ hắn chỉ lột cái áo chị mới mua cho hắn ra, đánh lưng hắn sưng tấy.

Mỗi lần đánh hắn, chị hắn khóc còn thê thảm hơn cả hắn, vừa khóc vừa đánh, làm Thẩm Vị Hành hoảng sợ vô cùng, thề không bao giờ phạm lỗi nữa.

Đánh xong, chị hắn bôi thuốc cho hắn,vừa bôi thuốc vừa lặng lẽ khóc, nước mắt rơi trúng vết thương Thẩm Vị Hành, vừa nóng vừa rát.

Sau đó nữa, chị Thẩm Vị Hành hắn yêu đương.

Đối phương là con của cổ đông nơi siêu thị chị hắn làm công, là kiểu hoàng tử và cô bé lọ lem điển hình. Cậu chủ nhỏ theo cha tới thị sát địa bàn, kết quả nhất kiến chung tình với cô bé lọ lem.

Dù sao cũng là chị Thẩm Vị Hành hắn, hai chị em lớn lên không phải quá giống nhau, nhưng mỗi người mỗi vẻ, chị hắn ăn mặc chiếc gile đồng phục thu ngân của siêu thị, không phấn son gì vẫn cứ đoan trang động lòng người.

Cậu chủ nhỏ rất đa tình, mỗi ngày đều chạy tới siêu thị, bám lấy chị Thẩm Vị Hành làm cu li, chân thành tha thiết, cuối cùng làm rung động con tim chị Thẩm Vị Hành, còn mang về nhà cho em trai xem mắt.

Nhìn thấy nữ thần và em trai phải ở trong xóm nghèo rách nát, tim cậu chủ nhỏ vỡ nát, dập đầu quỳ xuống cầu hôn ngay lập tức, nói sợ nữ thần không tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn, nên cầu hôn trước, cầu hôn thành công sẽ trở thành người một nhà, sẽ không còn vấn đề nào khác nữa, có thể thuận tình thuận lý mà nhận sự giúp đỡ của hắn rồi.

Ấn tượng của Thẩm Vị Hành với vị anh rể tương lai này rất tốt, đứng một bên cười ầm lên.

Chị hắn cũng rất cảm động, khóc rôi đồng ý.

Lúc đó thoạt nhìn đều thấy rất tốt, nhưng không chờ Thẩm Vị Hành vui vẻ được bao lâu, biến cố bất ngờ ập đến.

Không hề có chuyện người nhà cậu chủ nhỏ cầm chi phiếu 300 vạn ép hai chị em hắn đi xa, người nhà cậu chủ nhỏ rất bình tĩnh, cơ bản không làm gì, chỉ là bạn gái cũ của cậu chủ nhỏ tới tìm chị Thẩm Vị Hành.

Bạn gái cũ cũng rất bình tĩnh, khách khí mời chị Thẩm Vị Hành ra quán cafe, đưa giấy báo thai cho chị hắn xem, cực kỳ lịch sự kể một câu chuyện ẩn giấu đằng sau câu chuyện cổ tích Bạch mã hoàng tử và cô bé lọ lem này.

Câu chuyện ẩn giấu đó là: Cậu chủ nhỏ nhất kiến chung tình với chị Thẩm Vị Hành khi đó, bạn gái cũng vẫn chưa phải là bạn gái cũ, cô đã mang thai, thậm chí còn đính hôn, hơn nữa hai nhà môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã yêu đương với nhau, không phải do gia đình muốn hai người kết hôn.

Mà bởi vì chị Thẩm Vị Hành xuất hiện, cậu chủ nhỏ nhất quyết đòi từ hôn, hơn nữa còn bắt vị hôn thê đi phá thai.

Cậu chủ nhỏ đứng ngoài cửa nhà chị em Thẩm Vị Hành hứng trọn một đêm mưa.

Thẩm Vị Hành ghé vào bên cửa sổ nhìn hơn nửa đêm, trong lòng cảm thấy thật tủi thân, tủi thân cho chị hắn, cũng tủi thân thay cho anh rể tương lai của hắn.

Hắn cảm thấy chuyện này chị hắn không hề sai, hơn nữa chuyện tình cảm làm gì có đúng sai, muốn trách cũng chỉ trách bạn gái cũ không giữ được bạn trai thôi, nói chung không thể vì chuyện này làm chị hắn thất tình được.

Chị hắn im lặng liếc hắn một cái, Thẩm Vị Hành đành ngậm miệng, bởi vì hắn hình dung ra sắc thái khúc nhạc dạo khi mình sắp bị đánh.

Đương nhiên, lần này chị hắn không có đánh hắn, chỉ nói cho hắn biết, đúng là cô không sai, bởi vì lúc trước cô không hề biết chuyện. Nhưng bây giờ biết rồi, mà còn tiếp tục, vậy thì thành sai rồi.

Còn nữa, chuyện tình cảm là không có đúng sai, nhưng phải có đạo đức, có lương tâm.

Là người thì làm gì cũng không được làm trái với đạo đức với lương tâm của mình, dù cho đó không phải là điều mình muốn làm, dù cho có làm tổn hại lợi ích của bản thân, nhưng làm người không thể mù quáng theo đuổi tư lợi, không thể chỉ vì lợi ích của bản thân mà làm tổn thương một người vô tội khác.

Cuối cùng, chị và anh rể tương lai vẫn là đứt gánh.

Chị không cần tiền bồi thường của cậu chủ nhỏ, nhưng cô nhận tiền của vị hôn thê cậu chủ nhỏ, lập cả biên lai mượn, mượn hai vạn, thuê một căn phòng ra trò, để Thẩm Vị Hành được học hành đàng hoàng, cũng để hắn có thể không sống dặt dè như vậy nữa, ít nhất không cần vì cô mà vốn đang trong tuổi ăn tuổi lớn lại phải cố ý ăn ít đi vài phần giúp cô dành dụm tiền.

Lại không bao lâu sau, Thẩm Vị Hành bị vài người chuyên săn minh tinh nhắm tới.

Lúc này hắn đã mười lăm, nhiều ít gì cũng đã có chính kiến và nhận định riêng, còn trải qua nhiều chuyện, thấy chị mình bán mạng làm tận ba ca, kiên quyết bàn bạc với chị chuyện muốn ra mắt, hứa sẽ không ảnh hưởng đến học hành.

Lần này chị hắn không đánh hắn, đã coi hắn như một người lớn thật sự, cùng hắn bàn bạc, đồng ý.

Vốn mọi chuyện đang chuyển biến theo chiều tốt, Thẩm Vị Hành chụp ảnh quảng cáo đầu tiên trong đời -------- Thật ra không tính là quảng cáo, chỉ là một bức quảng cáo cho một siêu thị nhỏ------ kiếm được 500 đồng, vui đến mức ngớ ngẩn, mặc kệ có bị chị hắn mắng hay không, một hơi tiêu hết 500 tệ, mua thật nhiều thịt, còn mua tặng chị hắn một chiếc váy đúng nghĩa và một đôi giày, về nhà sẽ tạo bất ngờ cho chị hắn.

Chị hắn lại làm hắn ngạc nhiên trước ------ lúc đang làm việc thì té xỉu, đưa đến bệnh viện, tra ra là lao lực lâu ngày nên dồn thành bệnh.

Kỳ thật tiền không phải vấn đề.

Thẩm Vị Hành lừa chị hắn chạy đến vay tiền anh rể cũ, vị hôn thê của anh rể cũ cũng biết chuyện này, thế là chủ động liên lạc với Thẩm Vị Hành, nói sẽ giúp đỡ tiền thuốc men. Một số người quen khác cũng giúp đỡ hoặc nhiều hoặc ít.

Vận may của Thẩm Vị Hành không tệ, chụp ảnh quảng cáo cho siêu thị nhỏ kia vậy mà trùng hợp lọt vào mắt xanh một vị đạo diễn, hắn thấy Thẩm Vị Hành khá có khiếu, gián tiếp liên hệ công ty quản lý nhỏ của Thẩm Vị Hành, sau khi thử vai cho Thẩm Vị Hành diễn nam phụ số 8 của một bộ phim thanh xuân thần tượng.

Suất diễn không có nhiều, đầu tư cũng ít, nhưng dù gì thì cũng là một cơ hội khó có, đã coi như gặp được quý nhân rồi, còn kí hợp đồng xong còn được nhận tiền đặt cọc.

Thẩm Vị Hành một bên chăm sóc chị, một bên đóng phim, chị hắn còn chưa được xuất viện, bộ phim thần tượng đạo nhái làm đại làm thí kia đã ra trước.

Bộ phim nói thật là nát bét, toàn bộ đoàn phim đều toát lên vẻ nát không lối thoát, bất kể là nam nữ chính đều đã quá lứa già cả, hay là tình tiết làm quá lộn xộn như nồi cám heo, đều khiến người xem cảm thấy không có lí do gì để không chuyển kênh. Nguyên nhân duy nhất làm người ta liếc mắt thêm hai cái đó chính là, Thẩm Vị Hành.

Hắn khi đó mới mười sáu tuổi, kỳ thật trông chưa chín chắn lắm, kỹ năng diễn cũng tàn tàn, nhưng cũng đủ làm người ta lóa mắt.

Sau đó, sẽ có một vài tổ chế tác quảng cáo vặt vãnh hay phim truyền hình cần vai phụ đến tìm hắn, thậm chí có cả một số quản lý công ty tốt đến dụ hắn chuyển sang máng khác.

Thẩm Vị Hành nghiêm túc cân nhắc một chút, nhảy sang một công ty lớn hơn một chút.

Công ty này quy mô bình thường, nhưng sắp xếp công việc rất bài bản, tìm hiểu xong sở trường đặc biệt và tiềm lực của Thẩm Vị Hành, phát hiện Thẩm Vị Hành còn biết hát, hát ra ngô ra khoai hẳn hoi.

Năm đó vừa hay đang nổi các show tuyển chọn tài năng, Thẩm Vị Hành được đưa đến tham gia tuyển chọn ca hát khá có tiếng, tuy rằng kỹ năng hát của hắn còn nhiều khuyết điểm, nhưng tướng mạo của hắn sau khi ăn diện cộng với tiềm năng tuổi trẻ vô hạn khi đó, một khúc "opera" kinh diễm toàn khán đài, qua một đêm liền nổi tiếng.

Sau đó cuộc thi diễn ra phải nói là xuôi gió xuôi nước, tuy còn thua tuyển thủ xuất thân chính quy chuyên nghiệp, nhưng cũng đạt hạng năm, lại đổi công ty quản lý, cấp tốc tung ta một đĩa nhạc lọt top mười và một đĩa nhạc cá nhân, còn nhận cả vài bộ nam số 2 thậm chí có cả nam chính, tương lai phải nói là rộng mở.

Đúng lúc này, chị hắn qua đời

Thẩm Vị Hành thiếu chút khóc chết, đi đến đâu quỳ đến đó, quỳ từ bệnh viện tới nhà xác,quỳ tiếp từ nhà tang lễ đến nơi hỏa táng, cuối cùng là nghĩa trang. Chỉ cần thấy chị hắn hắn sẽ quỳ khóc, từ di thể khóc đến di ảnh, cuối cùng khóc đến tro cốt.

Người xung quanh không dám nhìn hắn, sợ nhìn hắn rồi sẽ khóc lây luôn.

Tang sự xong xuôi, Thẩm Vị Hành vất vả kìm nước mắt, nói hắn phải giữ đạo hiếu với chị ba năm.

Người đại diện cảm thấy hắn bị thần kinh. Chị em khi sống nương tựa lẫn nhau, chị hắn qua đời hắn đau khổ là chuyện thường tình, nhưng giữ đạo hiếu ba năm là con khỉ gì? Chờ hắn giữ xong ba năm thì lui giới luôn được rồi đó! Thời đại nào rồi!

Cuối cùng đương nhiên là không có giữ, Thẩm Vị Hành tự mình hiệp ước, hắn không phải người nói bội ước là bội ước, gắng gượng thực hiện công việc đã nhận, nhưng cách cư xử thì đã khác hẳn.

Ban đầu mọi người có thể thông cảm cho tang sự của chị hắn, nhưng hiện thực mãi luôn tàn khốc, là chị hắn chết, chị người khác đâu có chết, không ai có nghĩa vụ lúc nào cũng thông cảm cho hắn.

Sự nghiệp Thẩm Vị Hành vốn có thể một bước lên mây cứ thế bị trì trệ, tận đến khi hắn bò ra từ đau khổ, tỉnh táo lại lần nữa, bắt đầu từ vai phụ tiến lên, lúc này mới thật sự hồi sinh.

----------------------------------------------------------------

Một chương hơi ckam kam _(:з)∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com