Chương 4 + 5:
Chương 4:
Thẩm Vị Hành thế mà lại bắt được thật.
Nhưng hắn hình tĩnh, hắn chịu được phiền, hắn đội mũ mang khẩu trang, nấp sau thân cây rình xem Diệp Cửu Nguyệt gian díu với tên gian phu kia bên bờ hồ của trường.
Đứng có hơi xa, nghe không rõ hai người bọn họ đang nói gì.
Thẩm Vị Hành sốt ruột muốn chết, nhìn trái nhìn phải, tiến lại gần theo hình rắn bò một cách thầm lặng.
Ven hồ, Diệp Cửu Nguyệt thấp giọng nói: "Tùy Đông, cậu đừng tới tìm tôi nữa, còn như vậy nữa, người ta phát hiện ra đó."
Đứng đối diện là một nam sinh cũng tầm tuổi cậu, trông khá đẹp trai phóng khoáng, người cũng cao, ăn mặc thời thượng, nhìn qua là đem lại cảm giác đây là giáo thảo, thực tế chính là như vậy, từ tiểu học lên đến đại học đều thuận buồm xuôi gió ngậm thìa vàng lớn lên.
Nếu không con chó cuồng nhan sắc Diệp Cửu Nguyệt sẽ không từng thích hắn.
Đáng tiếc, có duyên không phận, chưa bắt đầu đã kết thúc rồi.
Tùy Đông vội vàng nói: "Nhưng lúc đấy cậu cũng không thể bắt tôi trực tiếp come out với bố mẹ được! Không phải tôi không định come out, nhưng cái gì cũng phải từ từ, không gấp được, chúng ta giấu vài năm đã, chờ tốt nghiệp xong đi làm rồi, đợi bọn họ chấp nhận được rồi tính tiếp chứ!"
Diệp Cửu Nguyệt lắc lắc đầu: "Tôi từng giải thích rồi, tôi không bắt cậu come out, là do cậu quen tôi còn quen thêm bạn gái, tôi mới đề nghị chia tay."
"Tôi cũng giải thích rồi, tôi chỉ định thử xem thôi, tôi không phải đồng tính luyến ái, tôi chỉ thích một người con trai là cậu thôi, nên tôi mới muốn thử xem có phải ——" Tùy Đông tự dưng uất ức, "Do cậu bẻ cong tôi, cậu chịu trách nhiệm đi, tôi vốn không có cong."
Diệp Cửu Nguyệt bối rối nói: "Tôi không có."
Tùy Đông kiên trì: "Chính là cậu. Cậu sống chết đòi kèm tôi học."
Diệp Cửu Nguyệt nói: "Là thầy bảo tôi kèm cho cậu."
Tùy Đông tiếp tục nói: "Cậu còn cho tôi ăn cơm hộp."
Diệp Cửu Nguyệt bối rối nói: "Đó là cơm trưa của tôi, cậu kiểu gì cũng đòi ăn cho bằng được......"
Tùy Đông tiếp tục nói: "Cậu còn giặt quần áo cho tôi."
Diệp Cửu Nguyệt oan ức mà nói: "Cậu ném quần áo của cậu vào chậu đồ của tôi, tôi tưởng đâu của tôi."
Tùy Đông nói: "Mùa đông cậu còn còn ngủ chung chăn với tôi."
Diệp Cửu Nguyệt gãi gãi đầu: "Đó là cậu buổi tối đi vệ sinh xong mơ mơ màng màng lên lộn giường, tôi đã ngủ rồi, không biết."
Tùy Đông chất vấn:"Cậu còn dám nói lúc đó cậu không thích tôi? Vậy sao ánh mắt cậu nhìn tôi y hệt như ánh mắt mấy đứa con gái yêu thầm tôi vậy hả?"
Diệp Cửu Nguyệt do dự nói: "Nhưng tôi chỉ có nhìn chung với người ta thôi, đâu có làm gì khác?"
"Cậu nhìn làm tôi cong đấy." Tùy Đông chém đinh chặt sắt nói.
Diệp Cửu Nguyệt chần chờ bao biện: "Mấy người khác cũng nhìn cậu nha."
Tùy Đông đúng lý hợp tình hỏi: "Vậy thì liên quan gì đến tôi?"
Diệp Cửu Nguyệt chậm rì ri nói: "Vậy chứng minh, tôi không có bẻ cong cậu."
Tùy Đông nói: "Dù sao mấy đứa kia cũng không có kèm tôi học cho tôi cơm hộp ăn giặt quần áo hộ tôi ngủ chung một tấm chăn với tôi còn đan khăn quàng cổ cho tôi!"
Diệp Cửu Nguyệt kiên nhẫn nói: "Giải thích rồi, kèm học là thầy bảo tôi giúp cậu, cơm hộp là cậu cướp ăn, giặt quần áo là cậu ném quần áo vào chậu của tôi, tôi tưởng đồ tôi. Do cậu lên lộn giường, tôi đã khủ lăn rồi. Khăn quàng cổ tôi định tự đan cho tôi, Giáng Sinh cậu tặng tôi một quả táo, sau đó sống chết đòi lấy khăn quàng của tôi làm quà đáp lễ, tôi ngại nên không có đòi dai."
"Nhưng tôi chỉ thích cậu thôi." Tùy Đông nói, "Nếu không tại sao tôi lại không thích người khác quách đi cho rồi?"
Diệp Cửu Nguyệt do dự vài giây, giọng mềm oặt nói: "Tôi không biết nha."
Thẩm Vị Hành từ sau cái cây cách đó 10 mét rút còn 3 mét miễn cưỡng nghe xong chuyện này tâm tình trở nên phức tạp.
Diệp Cửu Nguyệt quả nhiên quá mức mưu mô, thủ đoạn quá cao tay. Thẩm Vị Hành nghĩ thầm. Nhất định phải coi đây là một bài học, ngàn lần không thể biến thành tên đần giống như tên đần đang đứng trước mặt Diệp Cửu Nguyệt, ha ha, bảo sao Diệp Cửu Nguyệt không cần tiền không cần xe, hóa ra là một kẻ chuyên lừa tình, lấy việc đùa giỡn trái tim đàn ông làm trò tiêu khiển, quả thật trong xã hội loại người này cũng nhiều lắm.
Tùy Đông vung tay lên, nói: "Thôi, hai ta bây giờ không nhắc nợ cũ nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?"
Diệp Cửu Nguyệt nói: "Không được."
"......" Tùy Đông hỏi, "Vì sao không được?"
Diệp Cửu Nguyệt vô tội nói: "Cậu hỏi tôi có được không mà."
Tùy Đông hỏi: "Thế cậu không nói 'được' được à? Mắc mớ gì không nói 'được'? Cậu không thích tôi hả?"
Diệp Cửu Nguyệt nói: "Ừm, không thích nha."
Tùy Đông ngẩn ra, sau đó lập tức kích động: "Vì sao? Vậy cậu thích ai? Lục Tây Nam?"
Diệp Cửu Nguyệt bối rối nói: "Không nha, cậu ta là bạn tôi. tôi không thích ai hết nha."
Tùy Đông hỏi: "Vậy vì sao cậu không thích tôi?"
Diệp Cửu Nguyệt trầm mặc một lát, nói: "Cảm giác qua rồi, tôi không thích cậu nữa, Tùy Đông, xin lỗi."
Tùy Đông kéo tay cậu: "Vậy cậu bắt đầu thích tôi lại từ đầu đi, Cửu Nguyệt, tôi thích cậu, lần này tôi sẽ không phạm lỗi nữa, cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa. Trước đây cậu thích tôi như vậy, tôi lại gây chuyện khiến cậu đau khổ, tôi sửa. Vì cậu, tôi không thèm xuất ngoại, cùng cậu điền chung một trường, tôi thật sự rất thích cậu, Cửu Nguyệt, tôi không biết phải miêu tả cảm xúc này thế nào, nhưng tôi muốn hôn cậu, muốn ôm cậu, muốn làm với cậu, giống như bị trúng tà vậy."
Diệp Cửu Nguyệt đỏ mặt, tránh khỏi tay hắn: "Tùy Đông, cậu bình tĩnh lại chút đi."
"Tôi rất bình tĩnh."
"Cậu mê sảng luôn rồi......"
Tùy Đông túm lấy bả vai cậu: "Cửu Nguyệt, tôi rất nghiêm túc."
"Tôi cũng nghiêm túc nha, tôi không muốn bắt đầu lại nữa." Diệp Cửu Nguyệt cố gắp gỡ tay hắn ra, "Cậu buông tay ra đã, lỡ đâu bị người ta thấy, không muốn come out cũng bị bắt come out."
Tùy Đông hỏi: "Nếu tôi come out cậu sẽ chịu quay lại với tôi đúng không?"
Diệp Cửu Nguyệt giật mình, có chút chần chờ nhìn hắn, một lúc lâu sau vẫn là lắc đầu: "Tùy Đông, buông tay đi."
"Tôi không buông ——"
Tùy Đông đang nói, bỗng nhiên một bàn tay mạnh mẽ từ đâu ra gỡ tay hắn ra, sức lực rất mạnh, ngón tay đẹp đẽ thon dài lại có lực giống y như kìm sắt vậy.
Tùy Đông ngẩn người, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay —— vóc dáng rất cao, vai rộng, đội mũ mang khẩu trang, không thấy rõ mặt.
Người này kéo Diệp Cửu Nguyệt vào trong ngực, lạnh lùng nói: "Cút."
Tùy Đông khôi phục tinh thần: "Anh là ai?"
Người này lại không nói lời nào, ôm lấy bả vai Diệp Cửu Nguyệt đi mất.
Diệp Cửu Nguyệt cũng bị dọa sợ, nghiêng đầu nhìn người hóa trang thần bí như thể tội phạm giết người trong đêm mưa này, không cầm lòng được mà bị trí tưởng tượng của mình dọa cho giật bắn cả da gà, hôm qua còn mới cùng bạn cùng phòng xem phim kinh dị nữa chứ, cậu vốn không có định xem, ba người kia bày trò đùa dai, kiểu gì cũng phải mở loa ngoài, đáng sợ gần chết, sợ tới mức cậu không dám sang chung cư một mình.
Đương nhiên, lúc Thẩm Vị Hành không tới, Diệp Cửu Nguyệt vốn cũng không tự sang chung cư, trừ phi phòng tự học không còn chỗ trống nào nữa, hoặc là trong kí túc ồn ào không chịu được.
Thẩm Vị Hành cảm thấy Diệp Cửu Nguyệt đột nhiên run lên, thế là đứng lại cở áo khoác bọc lên người cậu, kiệm chữ như vàng: "Mặc."
Diệp Cửu Nguyệt thấy đồng hồ Thẩm Vị Hành lộ ra, do dự một chút, nhỏ giọng thăm dò: "Trương, Trương Tam?"
"......" Thẩm Vị Hành nói, "Câm miệng."
Nói chung giọng vẫn đúng đấy. Thế là Diệp Cửu Nguyệt yên tâm: "Tôi không lạnh, anh mặc đi."
Thẩm Vị Hành: "Câm miệng."
Diệp Cửu Nguyệt: "Sáng mai tôi có tiết sớm, vẫn là để tôi về kí túc đi. Anh ở lại bao lâu nha? Tan học tôi qua tìm anh."
Thẩm Vị Hành: "Không được, câm miệng."
Thẩm Vị Hành không dùng nhiều sức lắm, nếu Diệp Cửu Nguyệt muốn là có thể giãy ra được. Nhưng mà cậu vừa giãy ra Thẩm Vị Hành lại ôm lại, giãy ra, lại ôm lại, giãy ra, ôm lại.
Thẩm Vị Hành còn cười lạnh: "Ấu trĩ."
Diệp Cửu Nguyệt: "......"
Anh mới ấu trĩ á.
"Cửu Nguyệt!"
Tùy Đông vội vã đuổi theo, thấy không thể túm được Diệp Cửu Nguyệt hơn nửa người bị Thẩm Vị Hành ôm vào trong ngực, thế là đổi thành bấu bả vai Thẩm Vị Hành, "Anh là ai hả?!"
Thẩm Vị Hành buông Diệp Cửu Nguyệt ra, trở tay dùng sức bẻ ngược tay của Tùy Đông, Diệp Cửu Nguyệt vội vàng gào lên: "Đừng!"
Thẩm Vị Hành và Tùy Đông giữ im tư thế chuẩn bị đánh nhau đúng một giây, đồng thời nhìn về phía Diệp Cửu Nguyệt.
Diệp Cửu Nguyệt lo lắng nói với Thẩm Vị Hành: "Đừng làm cậu ta bị thương."
Tùy Đông ánh mắt sáng ngời: "Cửu Nguyệt ——"
"Bố cậu ta là thị trưởng." Diệp Cửu Nguyệt lo lắng nói, "Mẹ cậu ta là chủ tịch tòa án quận."
Tùy Đông: "......"
Thẩm Vị Hành: "......"
Thẩm Vị Hành tỉnh táo lại nghĩ thầm, con trai thị trưởng thì tôi không dám đánh hả? Cậu ta còn có mặt mũi chạy đến trước mặt mẹ nói là vì bám riết lấy một tên con trai nên bị người đàn ông của tên con trai đó đánh chắc?
Cho nên suy ra rằng, vẫn đánh được.
Mà Tùy Đông phải chịu cú đả kích này cũng rất là muốn đánh nhau.
Thấy hai người vẫn muốn đánh, Diệp Cửu Nguyệt nói: "Dừng tay, bằng không tôi hét lên đó nha."
Thẩm Vị Hành: "......"
Tùy Đông: "......"
Diệp Cửu Nguyệt khó xử nói: "Hai vị cho tôi tí mặt mũi đi mà."
Này là giọng điệu lên mặt đó hả? Thẩm Vị Hành mạnh bạo buông Tùy Đông ra, xả vào mặt Diệp Cửu Nguyệt:"Nói!"
Diệp Cửu Nguyệt nghi hoặc hỏi: "Nói cái gì?"
Thẩm Vị Hành ôm lấy cậu, khiêu khích nhìn về phía Tùy Đông.
Tùy Đông cũng căng thẳng nhìn về phía Diệp Cửu Nguyệt, hỏi lại lần nữa: "Anh ta là ai?"
Diệp Cửu Nguyệt càng nghi hoặc, nhìn nhìn Thẩm Vị Hành, chần chờ một rồi rồi nghé sát vào nói: "Tôi phải nói cho cậu ta anh là ai à?"
Thẩm Vị Hành: "Ừm."
Diệp Cửu Nguyệt khó xử: "Vậy chả phải anh sẽ bị phát hiện à."
Thẩm Vị Hành: "Cho phát!"
Diệp Cửu Nguyệt vì hắn suy nghĩ: "Vẫn là thôi đi."
Thẩm Vị Hành: "Nói!"
Diệp Cửu Nguyệt bị hắn thúc giục, do dự mà nói: "Anh ta là Thẩm ——"
Đụ!
"Ai bảo cậu nói cái này!" Thẩm Vị Hành nóng nảy, vội vàng ngăn cản cậu phơi bày bộ mặt của hắn.
Diệp Cửu Nguyệt ngậm miệng, hoang mang nhìn hắn, nghĩ thầm Thẩm Vị Hành thật là càng ngày càng khó hiểu, vừa mới giục người ta nói, giờ lại không cho nói, vậy cuối cùng là muốn mình nói cái gì?
Thẩm Vị Hành cũng không trông cậy gì vào cái thứ kỳ cục này nữa, quay sang phía tên gian phu kia, đè giọng xuống, cố gắng bẻ giọng: "Tôi là bạn trai Diệp Cửu Nguyệt, sau này cậu đừng có làm phiền cậu ấy nữa."
Tùy Đông kích động nói: "Không thể nào!"
Thẩm Vị Hành hừ lạnh một tiếng: "Là thế đấy."
Tùy Đông quay sang nhìn Diệp Cửu Nguyệt cầu xin: "Cửu Nguyệt, cậu vừa nói cậu không thích ai hết mà."
Diệp Cửu Nguyệt khó xử nghĩ, tôi đâu có tính idol vào, cậu cũng đâu có hỏi idol tôi đâu.
Thẩm Vị Hành không hài lòng sự im lặng của Diệp Cửu Nguyệt, chọt chọt vai cậu, ném cho cậu một cái liếc cảnh cáo.
Diệp Cửu Nguyệt bị hắn giục, trong cái khó ló cái khôn nói: "Tùy Đông, tôi không thích ai thật, tôi yêu anh ấy."
Tùy Đông: "......"
Để tăng sức thuyết phục, Diệp Cửu Nguyệt còn tự chắc nụi "Ừm" một tiếng, rồi gật đầu: "Là vậy đó."
Tùy Đông: "......"
Ném cái tên đần độn kia ở phía sau, Thẩm Vị Hành ôm Diệp Cửu Nguyệt đến nơi đậu xe gần đó, lên xe, cười lạnh một tiếng.
Diệp Cửu Nguyệt ngượng ngùng giải thích: "Xin lỗi, làm liên lụy anh rồi. Còn nữa, cảm ơn anh đã giúp."
Thẩm Vị Hành mặc kệ cậu, ném xuống một câu "Thắt dây an toàn" rồi lái xe.
Diệp Cửu Nguyệt vội nói: "Sáng mai tôi ——"
"Tôi đưa cậu sang đây." Thẩm Vị Hành lạnh lùng nói.
"Nhưng mà ——"
"Câm miệng." Thẩm Vị Hành đột nhiên kéo khẩu trang xuống, sáp lại gần nhìn Diệp Cửu Nguyệt.
Chó cuồng nhan sắc thì không cần nguyên tắc hay tôn nghiêm gì hết. Diệp Cửu Nguyệt ngậm miệng, tim còn đập bùm bùm, ánh mắt tự nhiên đảo quanh mặt Thẩm Vị Hành.
Thẩm Vị Hành hài lòng thái độ này của cậu, duỗi tay lấy dây an toàn thắt vào cho cậu, lái xe ra ngoài.
Sắc đẹp hại tôi! Diệp Cửu Nguyệt ngồi im trên ghế bóp cổ tay thở dài.
-------------------------------------------
Chương 5:
Dây dưa đến tận bây giờ, Thẩm Vị Hành đã sớm mất sạch kiên nhẫn, vừa vào tới huyền quan đã ấn Diệp Cửu Nguyệt lên huyền quan hôn, vội vã cởi quần áo cậu.
Diệp Cửu Nguyệt đứt quãng nói: "Còn, còn tắm."
Thẩm Vị Hành tiếp tục hành động man rợ, kiệm lời nói: "Không phải cậu tắm rồi à?"
Diệp Cửu Nguyệt dùng sức đẩy hắn: "Anh chưa tắm!"
Thẩm Vị Hành tạm dừng một chút một chút, vô cớ kiếm chuyện: "Cậu chê tôi?"
Diệp Cửu Nguyệt nào dám nói ghét thần tượng, khó xử cười cười với hắn.
Cười cái đít!
Thẩm Vị Hành phét mông cậu một cái, giận dữ nói: "Tôi còn chưa chê cậu bẩn đó!"
Diệp Cửu Nguyệt vô tội nói: "Tôi tắm rồi."
"Cậu với lôi lôi kéo kéo gì với thằng kia đó!" Thẩm Vị Hành đen mặt nhìn cậu, "Các người còn làm gì rồi?"
Diệp Cửu Nguyệt nói: "Đã làm gì đâu."
"Tôi nói trước đây." Thẩm Vị Hành đen mặt nói, "Tôi không tin trước đây các người chưa làm gì."
Diệp Cửu Nguyệt chớp chớp mắt: "Anh nói trước đây? Trước đây chúng tôi là bạn cấp ba mà."
"Thế thì sao? Cấp ba cũng phát triển đầy đủ rồi, muốn làm cũng làm được mà!" Thầm Vị Hạnh tức điên người, "Cho nên các người làm cái gì rồi!"
Diệu Cửu Nguyệt dùng ánh mắt vi diệu nhìn hắn, thấp giọng nói: "Cấp ba thì làm được cái gì....Anh không cần hoảng thế."
Thẩm Vị Hành: "......"
Mọe! Ai thèm hoảng hả?! Mới bây lớn bày đặt yêu đương! Còn có gan dám cãi cơ đấy!? Ông đây hồi cấp ba.....ớ ông đây không có học cấp ba.
Diệp Cửu Nguyệt thấy hắn không nói tiếng nào, lại bổ thêm một đao: "Không phải anh nói hai sáu anh mới làm à, tự anh nói."
Thẩm Vị Hành: "....."
Không phải chỉ tắm thôi à! Ông tắm!
Tắm chứ mất công bị Diệp Cửu Nguyệt chọc tức chết.
Thẩm Vị Hành buông Diệp Cửu Nguyệt ra, giận dữ nói: "Tôi đi tắm, cậu không được chạy, bằng không mai tôi tới quậy nát trường cậu!"
Diệp Cửu Nguyệt chần chừ một lát, hỏi: "Anh dám luôn?"
Vào một giây cuối trước thảm họa, Diệp Cửu Nguyệt giơ hai tay nói: "Tôi sai rồi, tôi không nói nữa, anh đi tắm đi, tôi không chạy."
Thẩm Vị Hành phẫn nộ đi tắm.
Thẩm Vị hành một bên tắm một bên nuốt giận, vất vả lắm mới nuốt được cục tức xuống, vừa đi ra lại thấy trên giường trống không, lập tức nổi cáu, vòng ra phòng khách thì thấy Diệp Cửu Nguyệt đang ngồi trên sofa ăn trái cây: "Cậu không phải bảo mai muốn dậy sớm à? Sao còn xem TV?"
Diệp Cửu Nguyệt bưng trái cây đưa cho hắn, tự nhiên nói: "Mới mười giờ mà, đợi lát nữa tôi ngủ."
"Cậu giả ngu với tôi phải không?" Thẩm Vị Hành đưa tay đoạt trái cây để lại trên bàn, "Tôi lại đây giục cậu đi ngủ đấy à? Đến đây, lên giường."
Diệp Cửu Nguyệt nói: "Chờ xíu đi, tôi xong chương trình này thôi, gần hết rồi."
Thẩm Vị hành xoay người lấy điều khiển.
Diệp Cửu Nguyệt vội vàng ôm điều khiển vào trong ngực.
Thẩm Vị hành bị chọc tức gần chết, hung hăng phi qua giành giựt điều khiển với Diệp Cửu Nguyệt, khó tránh được động tay động chân, giành giành giựt giựt, hai người ở trên sofa quậy thành một đống, cọ một hồi nổi lên phản ứng. Thẩm Vị Hành đỡ lấy gáy của Diệp Cửu Nguyệt, triền miên hôn môi cậu, cái tay đang cầm điều khiển từ xa của Diệp Cửu Nguyệt cũng bắt lên vai Thẩm Vị Hành, nhấc chân cọ hắn.
Đang gay cấn, điện thoại Thẩm Vị Hành lại reo.
Diệp Cửu Nguyệt ngừng động tác: "Điện thoại anh kìa."
"Đừng động." Thẩm Vị Hành tiếp tục lột áo thun cậu, "Cậu hết đồ mặc đấy à?"
"Mặc vậy thoải mái." Diệp Cửu Nguyệt nghiêng đầu nhìn điện thoại trên bàn, "Vẫn reo kìa, lỡ có chuyện gấp thì sao?"
"Lúc nghe điện thoại của tôi sao cậu không nghĩ là tôi có chuyện gấp? Bắt được cái máy còn tưởng tôi là lừa đảo." Thẩm Vị Hành lòng dạ hẹp hòi, nhịn không được lại hôn miệng cậu một ngụm.
Diệp Cửu Nguyệt nói: "Khoảng thời gian đó số của tôi bị làm sao ấy, ngày nào cũng có người gọi điện tới lừa đảo......còn reo kìa, điện thoại anh."
Thẩm Vị Hành phiền muốn chết, trở tay cầm di động, vốn là định tắt máy, lơ đãng liếc thấy tên người gọi, sửng sốt một chút, do dự mò dậy khỏi người Diệp cửu Nguyệt, ho khan một tiếng, đi sang một bên bấm nghe: "Có chuyện gì?"
Hạ Thu tạm dừng vài giây mới mở lời nói: "Anh Thẩm?"
"Hửm?"
"Buổi hẹn thuận lợi không ạ?" Hạ Thu hỏi.
Thẩm Vị Hành nhíu mày: "Ừm, có việc gì?"
Hạ Thu hỏi lại: "Không có việc thì không được tìm anh ạ?"
Thẩm Vị Hành ngẩn ra, không nói chuyện.
"Đùa anh thôi, lần trước em hỏi anh tuần sau có về ăn cơm không, sinh nhật ba em đó. Đợi mãi không thấy anh nói gì, nên em gọi điện thoại hỏi anh một câu. Làm phiền anh ạ?" Hạ Thu nói, "Em thấy hình như anh hơi giận, em cúp nhé."
"Không." Thẩm Vị Hành vội nói, "Anh đi."
"Được." Hạ Thu nói, "Bây giờ anh bận không? Em có mấy cảnh không tìm được cảm giác, muốn anh dạy em một chút."
Thẩm Vị hành nhìn Diệp Cửu Nguyệt trên sofa, nói với Hạ Thu: "Ngày mai quay à?"
Hạ Thu không đáp mà hỏi lại: "Anh còn bận ạ?"
"Ừm."
"Ngày mai là quay rồi." Hạ Thu sảng khoái nói, "Nhưng mà nếu anh có việc bận thì thôi ạ. em cúp đây."
"Thôi!" Thẩm Vị Hành nhìn thoáng qua Diệp Cửu Nguyệt, nói với Hạ Thu, "Nói đi, chỗ nào không hiểu?"
Hạ Thu nói, "A, anh đợi chút, em lấy kịch bản,"
Đầu bên kia truyền tới mấy tiếng loạt soạt, chắc là đang tìm đồ.
Thẩm Vị Hành lại liếc mắt nhìn Diệp Cửu Nguyệt.
Diệp Cửu Nguyệt bị hắn nhìn vài cái, tự nhiên cũng phát hiện, biết điều mà cười với hắn, tiếp tục ăn trái cây xem TV.
.........Cậu chỉ chờ mỗi giây phút này chứ gì! Thẩm Vị Hành tức bay màu.
Hạ Thu hỏi: "Anh Thẩm, đổi thành gọi video không ạ?"
Thẩm Vị Hành mắt nhìn phòng ngủ, lại nhìn tới Diệp Cửu Nguyệt, chen tới ngồi trên sofa, lấy điều khiển mở nhỏ tiếng TV: "Anh bên này có chút chuyện, nói như vậy đi."
Diệp Cửu Nguyệt thấy hắn điên điên khùng khùng, rõ ràng có thể vào phòng ngủ yên tĩnh nói chuyện, mắc mớ gì phải nhỏ tiếng TV.
Vì thế Diệp Cửu Nguyệt chỉ thẳng về phòng ngủ.
Thẩm Vị Hành lộ vẻ đắc ý cười đểu, thò qua hôn Diệp Cửu Nguyệt một ngụm.
Diệp Cửu Nguyệt chả hiểu trong đầu hắn chứa cái gì, từ chối hiểu, đứng dậy định đi về phòng ngủ lại bị Thẩm Vị Hành túm lại, bắt ngồi trên sofa nghe hắn nói điện thoại cùng với xem người trong TV diễn kịch câm.
Hạ Thu nói đến mấy cảnh, Thẩm Vị hành đều có ấn tượng, kiên nhẫn giảng cho cậu một lần.
"Em vẫn có chỗ chưa hiểu lắm." Hạ Thu phiền não nói, "Anh Thẩm, ngày mai anh bận không? Em muốn xem anh diễn thử một lần, sẽ trực quan hơn nhiều, giống như hồi trước ấy."
Thẩm Vị Hành lại nhíu mày: "Em không thể lúc nào cũng xem anh diễn một lần được, phải tự mình nghiền ngẫm nữa."
"Em biết, nhưng mà.....ài, bỏ đi." Hạ Thu oan ức nói, "Thôi ạ, em tự nghĩ xem, anh đừng quan tâm em nữa."
Nói xong, Hạ Thu ngắt điện thoại.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Hạ Thu cắt ngang điện thoại của Thẩm Vị Hành, trước kia cũng từng có rồi, trước kia Thẩm Vị Hành sẽ tự nhiên quay ra dỗ y, nhưng đây là chuyện công việc, hắn không muốn Hạ Thu được nước lấn tới. Đối với hắn, hắn không phải so đo gì, chẳng phải chuyện gì lớn, hắn chỉ sợ Hạ Thu bị chiều quá thành quen thôi.
Cũng may Hạ Thu qua rồi thì không để bụng nữa, không mang thù mang hận gì.
Thẩm Vị Hành vui vẻ nghĩ như vậy.
Diệp Cửu Nguyệt thấy hắn nói điện thoại xong, cầm điều khiển bật lớn tiếng TV.
Thẩm Vị hành thấy Diệp Cửu Nguyệt là tức, ban nãy vui được tí là bay sạch: "Xem gì nữa! Đi ngủ!"
Diệp Cửu Nguyệt giấu điều khiển đi, nói: "Này là chương trình của anh đó."
Thẩm Vị Hành quay đầu nhìn TV một cái, cau mày hỏi: "Có gì đáng xem? Tôi đứng đây sao cậu không xem?"
Bởi vì tôi thấy xem anh trên TV rất có cảm giác xa cách, có thể làm fan anh lâu một chút. Diệp Cửu Nguyệt yên lặng tự thẩm.
Thẩm Vị Hành thấy cậu không nói gì, tự động bổ não ra câu trả lười.
Xem ra vẫn còn quan tâm mình lắm. Thẩm Vị Hành đắc ý nghĩ.
Vì thế Thẩm Vị Hành quyết định mở lòng từ bi, ngồi lại sofa, ôm Diệp Cửu Nguyệt vào lòng, cùng cậu xem chương trình.
Là một chương trình về du lịch, Thẩm Vị hành cùng với mấy vị minh tinh khác cùng ra nước ngoài du lịch. Lúc trước hắn lười nhận mấy show như thế này, nhưng Hạ Thu lại rất có hứng thú, vì để dẫn Hạ Thu vào, Thẩm Vị Hành cũng nhận show luôn.
Sau ba tập đầu được phát ra, Hạ Thukiếm được thêm không ít fan. Cũng nhờ vậy mà có vài chỗ chế tác mới đến mời cậu đóng nam chính.
Diệp Cửu Nguyệt xem rất nghiêm túc, đến đoạn tấu hài liền cười phá lên không ngừng.
Thẩm Vị Hành tự xem show của mình chán hết chỗ chê, không có tí cảm xúc nào, bày chuyện nói, hỏi: "Cậu từng ra nước ngoài chưa?"
Diệp Cửu Nguyệt tiếp tục nhìn màn hình TV: "Chưa."
"Chờ cậu được nghỉ tôi đưa cậu đi chơi, cậu thích đi nước nào?" Thẩm Vị hành hỏi.
Diệp Cửu Nguyệt không trả lời hắn.
Thẩm Vị Hành mất hứng nói: "Hỏi cậu đó."
Diệp Cửu Nguyệt liếc hắn một cái: "Cái gì cơ?"
Thẩm Vị Hành đang mất hứng: "Tôi hỏi cậu muốn đi đâu, đợi cậu nghỉ sẽ đưa cậu đi."
Diệp Cửu Nguyệt nói: "Thì là tôi muốn đi học á."
"Tôi bảo là chờ lúc cậu nghỉ."
"Ồ." Diệp Cửu Nguyệt nghĩ nghĩ, nói: "Vẫn là không được, tôi không có tiền."
Diễn đi!
Thẩm Vị Hành hừ lạnh một tiếng: "Tôi chi tiền."
Cậu chờ mấy lời này thôi chứ gì! Tôi biết tỏng!
Diệp Cửu Nguyệt lắc đầu: "Tốn rất nhiều tiền, không hay lắm."
Haha, diễn sâu lắm.
Thẩm Vị Hành nói: "Với tôi mà nói thì chẳng đáng bao nhiêu."
Trong lúc TV đang phát quảng cáo, Diệp Cửu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thẩm Vị Hành, ngượng ngùng nói: "Nhưng mà đối với tôi thì nhiều lắm đó. Tiền thuê nhà là anh trả, tôi đã ngại lắm rồi."
Thẩm Vị Hành nhíu mày: "Cậu có gì mà ngại? Tôi diễn một bộ phim cũng trên dưới mấy ngàn vạn, cậu cho là tôi tán dóc đấy à?"
Diệp Cửu Nguyệt chân thành nói: "Đương nhiên không phải, tôi nghe nói giới giải trí bây giờ công bố thù lao đều là thổi phồng lên thôi."
Thẩm Vị Hành: "......"
Thổi phồng cái em gái nhà cậu! Nói mấy lời hay ho tí thì chết à!
Diệp Cửu Nguyệt lại nói: "Tôi xem mấy cái chương trình bát quái đó, thật ra minh tinh hạng nhất đều là thu không đủ chi, vì tiền còn phải chia cho đoàn đội, còn bị công ty lấy phần nhiều, lúc đến tay cũng không còn bao nhiêu nữa, phí quảng bá cũng tốn nhiều. Hơn nữa phí tiêu dùng cho cá nhân cũng rất lớn, không thể cứ mặc một kiểu quần áo ra ngoài, cho nên nhiều quần áo cũng chỉ mặc một hai lần là phải mua mới rồi, còn phải mua mấy loại đắt tiền để giữ thể diện, kì thật không có việc mấy vai phụ nổi danh có nhiều tiền."
Thẩm Vị Hành hừ lạnh một iếng: "Cậu nghi ngờ tài lực của tôi đấy à? Sợ tôi nuôi không nổi cậu?"
Diệp Cửu Nguyệt lơ đi nửa câu sau, nói: "Không phải, chỉ là tò mò, thuận miệng nói mấy câu."
"Dù sao tôi cũng có tiền." Thẩm Vị Hành hậm hực nói: "Đúng là tiêu nhiều, nhưng tôi cũng kiếm được nhiều."
Diệp Cửu Nguyệt: "Ừm."
Nhưng mà mấy cái này thì liên quan gì tới tôi? Khoe của hả? Khoe của với một sinh viên không có tiền sẽ có cảm giác thỏa mãn sao? Diệp Cửu Nguyệt buồn bực nghĩ. Xem ra giới giải trí có nhiều áp lực lắm, Thẩm Vị Hành đều phải dùng mấy loại hành vi này giải quyết.
Lúc này quảng cáo cũng xong rồi, Diệp Cửu Nguyệt tiếp tục xem TV.
Thẩm Vị Hành im lặng chốc lát, lại bắt đầu tìm cảm giác tồn tại, xoa một bên tai Diệp Cửu Nguyệt hỏi: "Cho nên cậu muốn đến cùng là muốn đi du lịch ở đâu?"
Diệp Cửu Nguyệt bị hắn dây dưa đến mức không thể xem TV nghiêm túc, đành phải trả lời hắn: "Không muốn đi đâu hết, nghỉ rồi tôi muốn đi làm thêm."
Haha, cái thứ làm dáng không ham tiền tài. Thẩm Vị Hành cười lạnh một trận, thấy Diệp Cửu Nguyệt không quan tâm mình, diễn theo cậu luôn: "Vậy đi, tôi trả lương cho cậu, công việc của cậu là ở cạnh tôi."
Diệp Cửu Nguyệt nghi hoặc liếc hắn một cái: "Như vậy kì lắm."
Thẩm Vị Hành hỏi: "Kì cái gì?"
Diệp Cửu Nguyệt nói: "Nếu vậy thì giống bao dưỡng lắm." Cậu hơi xấu hổ nói, "Tôi không làm cái đó đâu, hơn nữa quan hệ chúng ta còn bị biến chất."
"......." Nhưng không phải tôi bao dưỡng cậu suốt ba tháng rồi à?! Lúc nào rồi cậu còn giả vờ thanh thuần! Hơn nữa chính là quan hệ đó mà! Chứ cậu nghĩ sao hả?
Thẩm Vị Hành bình tĩnh nuốt mấy lười này lại, không nói nữa.
—————————————————————–
Tác giả có lời muốn nói:
DCN: Tôi cho rằng chúng ta là bạn giường hì hì.
TVH: Câm miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com