Chương 6 + 7:
Chương 6:
Thẩm Vị Hành không biết hắn ngủ khi nào, lúc tỉnh lại thấy TV lẫn đèn đã tắt cả, hắn thì còn nằm trên sofa, được đắp lên mình một chiếc chăn bông.
"......."
Công sức ông tắm rửa bị quăng chuồng gà rồi?
Thẩm Vị Hành tức giận đúng đứng dậy đi về phía phòng ngủ, lên giường chui vào chăn chà đạp Diệp Cửu Nguyệt.
Diệp Cửu Nguyệt đang ngủ ngon lành bị Thẩm Vị Hành lật qua lật lại vẫn không tỉnh, chỉ là tự nhiên chăn bị xốc lên có hơi lạnh, theo bản năng chui vào lòng Thẩm Vị Hành, tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ.
Tôi diễn một bộ phim hơn ngàn vạn, về đây để làm gối ôm cho cậu à? Thẩm Vị Hành hôn cậu, tay sờ tới sờ lui nửa ngày, cảm thấy không có gì vui, thế là dừng lại, cực kì mất hứng.
Ngày thường luôn là Diệp Cửu Nguyệt phối hợp, thậm chí là Diệp Cửu Nguyệt chủ động. Tuy rằng là do Thẩm Vị Hành yêu cầu ngay từ ban đầu, nhưng chỉ cần bấm nút, Diệp Cửu Nguyệt sẽ dâm ngay, Thẩm Vị Hành khoái muốn chết. Lúc này đối mặt với bản mặt cá chết của Diệp Cửu Nguyệt, rất khó chịu.
Thẩm Vị Hành lại chọc chọc mặt Diệp Cửu Nguyệt: "Này."
Diệp Cửu Nguyệt tiếp tục ngủ.
Thẩm Vị Hành hơi uất ức: "Tôi tắm rồi. Này. Cậu là cái đồ lừa đảo."
Diệp Cửu Nguyệt ngủ cực ngon lành.
Thẩm Vị Hành tự nhận không phải cầm thú, không có hứng thú giở trò với người chết, hơn nữa cũng không cần nhất định làm, đành phải hậm hực nằm lại trong ổ chăn ngủ theo cậu.
Nằm một hồi cũng không ngủ được, lại nghĩ tới chuyện kia, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy Diệp Cửu Nguyệt rất có khả năng hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn họ.
Chẳng lẽ.......chẳng lẽ Diệp Cửu Nguyệt đang cho rằng cậu ta đang yêu đương với hắn à?!
Thẩm Vị Hành sợ hết hồn, nửa đề phòng nửa chán ghét mà nhìn Diệp Cửu Nguyệt.
Nói không chừng Diệp Cửu Nguyệt thật sự muốn vậy, đúng là cái đồ đầu óc kì cục.
Haha, đừng có nằm mơ, không có khả năng, tôi và cậu không có khả năng. Thẩm Vị hành lạnh lùng nghĩ.
Ngay khi Thẩm Vị Hành vui vẻ ôm Diệp Cửu Nguyệt tự hỏi làm sao để đánh bay cái mơ mộng hão huyền của Diệp Cửu Nguyệt, Diệp Cửu Nguyệt độ nhiên phun ra một câu mớ: "Cứu —– Tùy Đông...."
Tùy Đông?
Thẩm Vị Hành nhớ rõ buổi tối ven hồ nọ, Diệp Cửu Nguyệt gọi cái thằng tiểu bạch kiểm như thế đấy.
Hắn lập tức đen mặt, vừa định đá văng Diệp Cửu Nguyệt, lại nghe tiếng Diệp Cửu Nguyệt nói: "Tôi không muốn đọc nữa đâu...."
Thẩm Vị Hành: ?
Diệp Cửu Nguyệt: "Tôi muốn tra điểm...."
Thẩm Vị Hành: "Này rốt cuộc cậu mơ thấy cái gì vậy?"
Diệp Cửu Nguyệt đương nhiên không trả lời hắn, vẫn cứ giãy dụa trong cơn ác mộng. Ở trong cơn ác mộng này, cậu đã quay về thời cấp ba, bởi vì Tùy Đông nghịch bật lửa làm lửa bùng lớn, bài thi của Diệp Cửu Nguyệt không được cứu ra ngoài, cho nên bộ giáo dục tuyên bố để Diệp Cửu Nguyệt học lại một năm thi đại học lại lần nữa, Diệp Cửu Nguyệt hoang mang đến nỗi sắp khóc, đột nhiên đạp một chân của Tùy Đông, kêu lớn: "Tôi không chịu!"
Thẩm Vị Hành suýt chút nữa thì bị đá xuống giường: "......."
Diệp Cửu Nguyệt lúc này mới tỉnh lại, thở hổn hển vì sợ hãi. May quá chỉ là giấc mơ.
Thẩm Vị Hành u ám hỏi: "Cậu mơ thấy cái gi?"
Diệp Cửu Nguyệt ngẩn ra: "Cái gì?"
Thẩm Vị Hành nói: "Tôi nghe thấy cậu gọi Tùy Đông, rất kích động, còn rất thảm."
Diệp Cửu Nguyệt cười cười: "Không phải, tôi mơ thấy bài thi đại học của tôi bị cháy, phải học lại."
Thẩm Vị Hành: "......."
Gì kì cục?!
"Xin lỗi, ngủ tiếp đi." Diệp Cửu Nguyệt nằm lại tiếp tục ngủ.
Thẩm Vị Hành oán giận: "Cậu vừa mới đạp chân tôi, đau."
Diệp Cửu Nguyệt ngập tràn áy náy bò dậy, vén chăn hỏi: "Đá phải đâu rồi? Xin lỗi, tôi xoa cho anh."
Thẩm Vị Hành nói: "Chân."
Diệp Cửu Nguyệt xoa bóp chân cho hắn.
Thẩm Vị Hành lại giở thói lưu manh: "Chim cũng bị cậu đá rồi."
Diệp Cửu Nguyệt: "......."
A, thoát fan thôi. Thần tượng à anh đừng nói chuyện nữa có được không? Xin anh đó, đừng có nói chuyện, để tôi an an tĩnh tĩnh ngắm mặt thôi được không?
Diệp Cửu Nguyệt khổ ơi là khổ khổ.
Thẩm Vị Hành thúc giục cậu: "Xoa đi."
Diệp Cửu Nguyệt tiếp tục xoa chân cho hắn, xoa được một hồi, phủi tay nằm xuống, giả câm giả điếc ngủ.
Trêu được một trận xong cực kì vui, kế sách bỉ ổi của Thẩm Vị Hành tuy không được thực hiện cũng không giận, một lần nữa ôm Diệp Cửu Nguyệt, hôn cậu một hơi: "Này."
"Hửm?" Diệp Cửu Nguyệt nhắm mắt hỏi.
"Người tối nay là bạn trai cũ cậu à?" Thẩm Vị Hành hỏi, "Hai người không có gì thật à?"
Diệp Cửu Nguyệt nhắm mắt nói: "Ừm."
Thẩm Vị Hành nói: "Cậu đừng có gạt tôi nha. Cậu nói thật tôi cũng đâu làm gì cậu."
Diệp Cửu Nguyệt nhắm mắt nói: "Không gạt anh."
"Vậy hai người cậu không quay lại nữa thật à?" Thẩm Vị Hành hỏi.
Diệp Cửu Nguyệt thấy hắn nhiều chuyện muốn xỉu, nhắm mắt nói: "Không quay lại nữa."
Thẩm Vị Hành lại hỏi: "Vì sao vậy? Vì ba cậu ta là thị trưởng, mẹ cậu ta là chủ tich tó? Sợ ba mẹ cậu ta gây khó dễ cho cậu à?"
Anh ăn gì mà lắm chuyện thế? Diệp Cửu Nguyệt buông tiếng thở dài.
Thẩm Vị Hành cảnh giác. Này mà thở dài gì, tình cảm chưa dứt đấy à.
Tuy rằng Thẩm Vị Hành không chấp nhận việc Diệp Cửu Nguyệt tự mình đa tình rồi lại đi làm đối tượng của hắn, nhưng đây là Thẩm Vị Hành đứng trên góc độ của bản thân nói.
Thẩm Vị Hành đặt mình vào vị trí của Diệp Cửu Nguyệt để suy xét, lúc này Diệp Cửu Nguyệt đang ở chung với hắn, vậy hành vi ăn trong chén đi ngó trong nồi này của Diệp Cửu Nguyệt thật sự là quá ác độc rồi, cực kì đáng bị lên đài phán tội kẻ lừa đảo tình cảm.
Thẩm Vị Hành tâm tư đang cực kì vi diệu phẫn nộ lên án nhìn chằm chằm Diệp Cửu Nguyệt.
Diệp Cửu Nguyệt mở to mắt, trong căn phòng chỉ có chút ánh trăng le lói lại không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, Thẩm Vị Hành chỉ có thể nghe được âm thanh bình bình tĩnh tĩnh của cậu: "Không vì gì hết, không có cảm giác."
Thẩm Vị Hành còn định nói gì đó, Diệp Cửu Nguyệt liền nói: "Tôi trước nay không nhai lại bao giờ."
Thẩm Vị Hành ngẩn ra.
Diệp Cửu Nguyệt nghĩ thầm đã nói đến nước này rồi, chắc là ngủ được rồi chứ.
Không ngờ qua một lát, giọng điệu không vui vẻ gì của Thẩm Vị Hành lại vang lên: "Đời sống tình cảm của cậu phong phú ghê nhỉ? Còn 'trước nay'? Cậu còn có mấy lần rồi? Với ai?"
Xin anh câm miệng đi được không! Diệp Cửu Nguyệt giả chết.
Thẩm Vị Hành như kiểu moi ra được nhược điểm của cậu, kiên quyết hỏi tới cùng: "Nói đi chứ."
Diệp Cửu Nguyệt sắp bị hắn phiền chết, nhanh trí ném rắc rối về phía hắn: "Vậy còn anh?"
Thẩm Vị Hành: "Tôi làm sao?"
Diệp Cửu Nguyệt nhắm mắt hỏi: "Anh có kinh nghiệm tình trường gì chưa?"
Thẩm Vị Hành ngẩn người, ngay sau đó như nhột mà nói: "Mắc mớ gì tôi phải nói cái này cho cậu nghe?" Hắn đột nhiên nghĩ ra Diệp Cửu Nguyệt đang cho rằng quan hệ bọn họ đã thành chính thức, vội phủi sạch quan hệ nói: "Đây là việc riêng của tôi."
Diệp Cửu Nguyệt nói: "Ừm, được, vậy ngủ đi."
Thẩm Vị Hành lại đợi một lát, thấy Diệp Cửu Nguyệt thật sự không nói nữa, do dự hỏi: "Giận hả?"
Diệp Cửu Nguyệt đã mơ mơ màng màng sắp ngủ tới nơi, nghe vậy cũng không nói chuyện.
Thẩm Vị Hành cho rằng cậu giận rồi, thế là thầm lạnh lùng nghĩ: Haha, cậu có tư cách gì mà ghen hả, thật sự cho rằng tôi với cậu nghiêm túc á? Ai cho mà mơ đẹp thế?
Thẩm Vị Hành lại đợi một lát, Diệp Cửu Nguyệt vẫn không nói gì, chỉ là xoay người, ôm.
————–Thẩm Vị Hành vậy mà lại thích ôm à, đáng yêu ngược ngạo chút xíu à nha, có điều ôm lâu nóng quá à. Diệp Cửu Nguyệt mơ mơ màng màng nghĩ.
"Giận thật à?" Thẩm Vị Hành thò mặt lại gần, hôn lên má cậu một cái, Diệp Cửu Nguyệt bị ngứa mà đưa tay vỗ vỗ mặt.
Há, xem ra là ghen thật rồi! Uổng công cậu một đời đi lừa tình chưa, cuối cùng thì đi đêm nhiều tất nhiên sẽ gặp ma thôi, à không phải, là gặp tôi, nhưng thật ra bị bại dưới chân tôi cũng đâu có oan uổng gì cậu. Chính là cậu lúc này thảm rồi, khi xưa đùa bỡn tình cảm của người khác giờ gặp báo ứng thôi, tôi chỉ là thay trời hành đạo, tôi sẽ không coi trọng cậu, cậu đã định sẵn sẽ mất đi tình yêu mất đi hi vọng mất luôn mộng tưởng.
Thẩm Vị Hành ngập tràn đắc ý mà nghĩ, bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng lắm.
Hắn hồi tưởng lại câu nói kia của Diệp Cửu Nguyệt: Tôi cũng không nhai lại bao giờ.
Những lời này hình như đều là nói thật. Nếu đã như vậy, một khi tôi mà chấm dứt quan hệ với cậu ta, hắn cũng sẽ không thèm nhai lại tôi hả? Tôi bây giờ còn chưa thể ngả bài, ngã bài rồi là không chơi bời gì được nữa hết.
Nhưng mà tôi đâu có phải loại người như Diệp Cửu Nguyệt, tôi không phải kẻ lừa tình.
Không không không, tôi không đùa giỡn tình cảm của cậu ta, là cậu ta tự hiểu lầm thôi, tôi không có lừa cậu ta.
Cứ như vậy đi.
Thẩm Vị Hành ẩn trong màn đêm mơ hồ yên ắng cân nhắc.
----------------------------------------------------
Chương 7:
Tuy rằng đêm trước Thẩm Vị Hành có nói hôm sau sẽ lái xe đưa Diệp Cửu Nguyệt đi để kịp tiết học sáng, nhưng Diệp Cửu Nguyệt nghe xong thì vào tai trái ra tai phải. Thứ nhất, cậu không tin những gì bạn giường hấp tấp nói trên giường, kể cả có là Thẩm Vị Hành đi nữa, mà cũng chính vì người này là Thẩm Vị Hành; thứ hai, buổi sáng rất nhiều người vội vã lên lớp, cậu cũng không muốn mình bị nhìn thấy là được siêu xe rước tới, nhiều một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện.
Do đó Diệp Cửu Nguyệt sáng sớm đã mò dậy, nhờ bạn cùng phòng mang sách cho mình, còn cậu thì định chạy thẳng đến trường học luôn.
Thấy trong ngực trống không nửa phút, Thẩm Vị Hành mơ mơ màng màng bất mãn tỉnh lại, một bên dụi mắt một bên hỏi: "Cậu không thể dậy muộn hơn tôi một lần à?"
Diệp Cửu Nguyệt ngồi bên mép giường đeo tất, một bên nói: "Ngại quá, hôm nay tôi có tiết sớm, bữa sáng anh tự giải quyết nha."
Thẩm Vị Hành nhớ tới chuyện này: "Ồ, tôi đưa cậu đi, tôi lái xe, cậu không cần gấp vậy, tiện đường ăn sáng cùng nhau luôn, lần trước mấy cái bánh crepe cậu đưa tới không tệ."
Tuy rằng là ăn thừa lại nửa cái của Diệp Cửu Nguyệt, còn nguội rồi.
Thẩm Vị Hành nhớ tới chuyện này là tức. Người khác bao dưỡng tình nhân nhỏ thì có lợi lộc gì, hắn đi bao dưỡng thì có lợi lộc gì, tháng trước muốn gọi người đến một chuyến, giục tận một giờ mới thấy mặt, hỏi thì đáp là bận xếp hàng mua bánh crepe.
Tôi diễn một bộ phim hơn ngàn vạn còn không bằng lấy một cái bánh crepe à?! Tại Diệp Cửu Nguyệt cậu quá phiêu hay tại Thẩm Vị Hành tôi cho cậu ít tiền quá?!
Thẩm Vị Hành giận tới mức giật phăng cái bánh crepe của Diệp Cửu Nguyệt với ly trà sữa phô mai bọt biển ăn luôn, ý đồ là muốn chọc Diệp Cửu Nguyệt tức chết.
Kết quả Diệp Cửu Nguyệt cũng không tức chết, cậu dùng ánh mắt vi diệu nhìn chằm chằm Thẩm Vị Hành ăn xong nửa cái bánh crepe rồi uống hết nửa ly trà sữa, lại dùng ánh mắt vi diệu đó nhìn Thẩm Vị Hành vì vài giây nông nổi ăn thức ăn khuya nhiệt lượng cao mà nằm trên sàn hít đất nửa giờ.
Cuối cùng, Thẩm Vị Hành tập xong trong lửa giận ngút ngàn.
Thẩm Vị Hành cảm thấy Diệp Cửu Nguyệt là đồ quỷ quái, hoặc là do kẻ địch phái tới nằm vùng, gián điệp thương mại, mỹ nhân kế, nhưng chẳng thấy đẹp tí nào.
Diệp Cửu Nguyệt đeo xong tất bên trái đeo tiếp bên phải, không ngoảnh đầu lại nói: "Không cần, anh nghỉ ngơi đi. Cửa hàng kia buổi sáng cũng đông lắm, muốn xếp hàng cũng không kịp nữa."
Thẩm Vị Hành lại hỏi: "Cậu hôm nay có mấy tiết?"
Diệp Cửu Nguyệt nói: "Buổi sáng có tiết một tiết hai, chiều có tiết bảy."
Thẩm Vị Hành oán giận: "Cái thời khóa biểu chết dẫm gì thế."
Diệp Cửu Nguyệt cười cười, không đáp lời, mang dép lê đi rửa mặt.
Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy khiến Thẩm Vị Hành nghe đến phát cáu, nghĩ trái nghĩ phải rồi lại giận dỗi không để ý đến cậu, nằm lại tiếp tục ngủ.
Diệp Cửu Nguyệt rửa mặt xong cũng không làm gì khác, nhanh chóng cầm điện thoại rời đi.
Kì thật tiếng Diệp Cửu Nguyệt đã cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ rồi, nhưng Thẩm Vị Hành vẫn nghe được, bực bội mà tốc chăn ngồi dậy, dựa vào đầu giường chơi di động.
Chế tác bộ phim Hạ Thu diễn đăng bức ảnh Thẩm Vị Hành hôm qua ở phim trường, tuy chỉ là nhân viên công tác ở phim trường tùy ý chụp một bức nhưng tuyệt nhiên cũng không ảnh hưởng gì đến đám fan điên cuồng share về liếm màn hình.
Nữ chính bộ phim cũng chia sẻ về, hơn nữa còn viết status cảm thán: A a a a a a a a không uổng công tôi làm người tốt mười tám năm!
Cô bé này cũng khá dễ thương đó chứ. Thẩm Vị Hành còn khá có thiện cảm với cô, chủ yếu và vì hôm qua thời gian nghỉ vô tình liếc thấy kịch bản của cô được chú thích rất nhiều, giấy dày đến nỗi nhô ra ngoài. Đối với những người làm việc nghiêm túc, Thẩm Vị Hành vô cùng có thiện cảm.
Ầy, nếu Hạ Thu cũng nỗ lực như cô ấy thì tốt rồi. Thẩm Vị Hành thở dài, bình luận phía dưới bài chia sẻ weibo một cái biểu icon: [doge*]
*Như này:
Chớp mắt đã có đủ loại trả lời.
Thẩm Vị Hành quen thói rồi, rảnh không có việc gì làm thì nghịch vậy vài phát.
Thật ra người trong giới cũng hiểu rõ, chiêu trò pr mà thôi, đến cùng thì cũng cần duy trì độ hot của phim, cùng có lợi cả.
Mà bình luận bằng icon là an toàn nhất, cũng chẳng nói lên được gì, tất cả đều do mấy người qua đường tự thân YY.
*YY: tưởng tượng.
Cũng coi như giúp cô gái này pr một chút, sau này còn có thể kéo pr cho Hạ Thu một cái đề tài kiểu như "'Môi tình tay ba' Nam chính một thật một giả tranh đoạt một nữ nhân" bla blo, nhưng xong việc lại nói người trong cuộc rất vô tội, pr xong thuận miệng đính chính loáng cái là không sao nữa.
Hôm nay cũng bận rộn dìu dắt đàn em đây nè.
Thẩm Vị Hành hài lòng tắt di động, đứng dậy thay quần áo rửa mặt, sau đó ngồi trên sofa phòng khách đảo mắt mấy vòng, nhặt lấy cuốn luyện tập khẩu ngữ Tiếng Anh của Diệp Cửu Nguyệt.
Bởi vì bối cảnh xuất thân, Thẩm Vị Hành học đến cấp hai, sau cũng không có cơ hội học lên phổ thông, mãi đến khi tiến vào giới giải trí mới có chút tiền đầu tư cho bản thân, thời gian nghỉ ngơi cực kì thích đọc sách.
Nhưng hắn cũng không muốn khoe mẽ trước mặt người khác, bởi vì từng bị bêu xấu, nói hắn giả tạo, cấp ba còn chưa học mà đòi đọc tác phẩm cao cấp như <<The Birth Of Tragedy>>, này không phải giả tạo thì là cái gì? Đọc hiểu luôn hả? (Thẩm vị Hành thật sự đọc không hiểu cuốn sách này, mỗi lần lật ra đều đọc từ trang đầu tiên, bẻ từng chữ riêng ra đọc thuộc luôn rồi, ghép lại với nhau thì như sách trời, nhưng hắn vẫn kiên trì nghĩ rằng đến một ngày nào đó mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp, rồi hắn sẽ hiểu được thôi, lúc đó đạt đến cảnh giới tối cao của tư tưởng mà thăng hoa.)
Thẩm Vị Hành bị sỉ nhục nhiều, theo lí thuyết cũng hoàn toàn không để ý đến mấy cái lời nhục mạ không tính sát thương này nữa, có khi phản tác dụng còn tăng được độ hot. Nhưng hắn không muốn bị sỉ nhục ở mặt này, tâm lí cực kì khó chiều.
Văn hóa là nhược điểm chí mạng của hắn, hắn thiếu thật, cho nên cũng rất để bụng, do vậy càng không muốn bị người khác nhắc đến.
Vì vậy sau này hắn liền không mang sách đến trước mặt người khác nữa, đều là về nhà đóng cửa đọc một mình, không dám khoe khoang, sợ không cẩn thận biến khéo thành vụng lại bị người đời lôi ra xỉa xói
Nếu hỏi nên lấy cái gì ra uy hiếp Thẩm Vị Hành, thì chắc chính là chuyện này.
Thẩm Vị Hành luyện thoại nguyên một ngày trời, tự cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, cầm điện thoại lướt lướt, không để ý đến cái bình luận ban nãy đang làm mưa làm gió, quen tay định nhấp vào trang weibo của Diệp Cửu Nguyệt.
Weibo của hắn có thời gian bị công ty quản lí, cho nên hắn cũng không lén lút theo dõi Diệp Cửu Nguyệt, lần nào cũng đều tra ID trên thanh tìm kiếm.
Cũng may Diệp Cửu Nguyệt lười chảy thây, ngàn năm cũng không đổi được cái tên.
Tên không đổi thì thôi, weibo cũng không thấy đăng gì nhiều.
Haha, luôn mồm (không hề có) nói thích mình, chia sẻ một bài chúc mừng cũng không thèm mà còn dám nói thích, haha. Thẩm Vị Hành cười lạnh, chuẩn bị thoát khỏi tường nhà thì ngón tay chợt dừng, chăm chú nhìn số bình luận bài viết bên dưới —- tăng rồi!
Weibo Diệp Cửu Nguyệt trường tồn theo năm tháng cơ bản không có lấy máy cái bình luận, Thẩm Vị Hành nhớ rất rõ ràng, lúc này cũng không biết nghĩ gì trong đầu, liền nhấp vào xem ai bình luận, vừa nhin thấy, ID mang theo một chữ Đông, gọi là Tháng Chín Nhập Đông (Cửu Nguyệt Nhập Đông ạ :))).
Haha, cút về nam bán cầu của cậu đi! Thẩm Vị Hành cười lạnh.
Thẩm Vị Hành nhấp vào trang cá nhân của Tùy Đông soi tận một hồi lâu, một bên nhìn một bên khịa.
Thật ra mấy status Tùy Đông đăng cũng không có gì đáng bị cà khịa, nhưng trình độ vẽ chuyện của Thẩm Vị Hành cũng đâu có vừa, ví dụ Tùy Đông đăng một bài "Năm nay mau mau tới Tết đi nào [bóng dáng lẻ loi.jpg]", Thẩm Vị hành liền phán một câu "Làm màu", Tùy Đông chia sẻ một bài viết tình cảm, Thẩm Vị Hành lại phán câu "Làm màu", Tùy Đông chia sẻ bài Viết của Diệp Cửu Nguyệt, Thẩm Vị Hành liền nói "Haha".
Thẩm Vị Hành khịa cả buổi, cuối cùng lướt tới bài viết của chính chủ.
Tháng Chín Nhập Đông: Hoài niệm bánh crepe ở cổng trường cấp ba, cùng ăn với người ấy.
Haha, cũng chỉ có thể hoài niệm thôi, người là của tôi rồi, bánh crepe cũng là của tôi nốt. Thẩm Vị Hành cười lạnh lướt lên trên, chuẩn bị thoát ra ngoài, lại lướt tới bài viết mới hiện lên trên trang chủ.
Đăng gì lắm thế? Thẩm Vị Hành cau mày xem.
Tháng Chín Nhập Đông: Kiên trì chính là thắng lợi [hôn]
Thẩm Vị Hành: Haha.
Hắn suýt nữa là bình luận thật luôn, nhanh chóng bóp chặt mấy đầu ngón tay định làm loạn, rồi trân trân nhìn câu này nửa ngày.
———————————————-
Tác giả có điều muốn nói:
TVH: Nhìn này, tác phẩm của cậu đấy, chậc chậc chậc, trước đây mắt nhìn người của cậu bị làm sao đấy?
DCN: Ừ nhỉ mắt tôi bị làm sao vậy nhỉ? (Tâm tình phức tạp nhìn idol trước mặt)
Hôm nay số người thoát fan 1/1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com