Chương 1:
Bắc Kinh, Tòa án nhân dân quận Thượng Thành.
Bên trong tòa án là một vụ tranh chấp lao động đang được xét xử.
Một nhóm phóng viên cầm máy ảnh chờ bên ngoài lối vào tòa án. Người họ đang đợi là ai? Còn ai khác ngoài một trong những nhân vật chính của vụ kiện này, công tố viên Giản Sơ Văn.
Giản Sơ Văn năm nay 29 tuổi. Hai năm trở lại đây xem như là anh ta cũng có chút danh tiếng vậy. Anh tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Phương Hòa, một trong năm trường đại học hàng đầu về luật. Với kinh nghiệm làm việc tại một công ty luật lớn, hai năm trước Giản Sơ Văn đã quyết định tách ra mở văn phòng riêng. Chuyên môn của Giản Sơ Văn là giải quyết các vụ tranh chấp lao động và tranh chấp hợp đồng. Thân chủ của anh rất ít khi là những quan chức cấp cao mà đa phần chỉ toàn là người lao động bình thường, như công nhân bị nợ lương hay nhân viên bị công ty đàn áp. Người đàn ông này thực sự rất có năng lực, từ sau khi mở văn phòng riêng, tỷ lệ thắng kiện của Giản Sơ Văn đã là 100%. Nhiều lúc còn bị người khác đùa rằng: "Anh ta là kiểu người mà chỉ cần phát huy ở mức bình thường cũng đủ khiến luật sư bên đối phương phải vào tù."
Giản Sơ Văn bước ra sau khi phiên tòa kết thúc. Anh mặt một bộ đồ tây, chân mang giày da cùng biểu cảm trông khá phấn chấn. Xem tâm trạng thì không khó đoán, lần này Giản Sơ Văn lại thắng kiện rồi.
Các phóng viên đã chờ đợi từ lâu vội xông tới, hướng micro và máy ảnh về phía Giản Sơ Văn, đèn flash chớp nháy không ngừng. Mà anh cũng không khó chịu gì, thoải mái cho bọn họ chụp.
Giản Sơ Văn không sợ bị chụp ảnh, bởi anh lớn lên khá điển trai, 1m87 cao ráo, rất ăn ảnh, cổ thon dài, một khuôn mặt phải nói vô cùng đoan chính, mũi cao thẳng, mi anh tuấn, mắt sáng ngời, đường nét môi cũng rất sắc sảo. Đoan chính, mọi bề đều đoan chính! Trông như mấy vai chính diện, anh hùng trên truyền hình vậy.
Hầu hết những người đẹp trai đều rất tự tin, Giản Sơ Văn chính là một trong số đó. Đâu chỉ tự tin thôi, mặt anh còn đầy vẻ kiêu ngạo, vai lưng thẳng tắp, cằm có chút ngẩn cao, theo đó là một đôi mắt sáng lấp lánh. Tất thảy đều khiến Giải Sơ Văn tựa hồ như một chú thiên nga trắng kiêu hãnh mà vỗ cánh vậy.
Giải Sơ Văn có dáng dấp rất tốt, khí chất lại cao ngạo. Anh là một trong số ít những người có thể kết hợp thuần thục chính khí* và ngạo khí* lại với nhau.
*khí tiết chính trực và *kiêu ngạo
Một phóng viên đặt câu hỏi: "Luật sư Giản, một vụ kiện tưởng chừng chắc chắn sẽ thua bị anh lật ngược tình thế như vậy thì anh thấy thế nào?"
Giản Sơ Văn nhìn phóng viên một cái, thoắt chốc tâm trạng vui vẻ vì thắng kiện biến thành mất hứng. Anh lắc đầu lộ rõ vẻ bất mãn với câu hỏi của phóng viên.
"Một vụ kiện chắc chắn sẽ thua sao?" Giản Sơ Văn nói ra mấy chữ này thì chân mày cau lại, "Thân chủ của tôi vào Tập đoàn Hạc Lộ với mức lương tháng là 5.000 nhân dân tệ. Anh ấy đã nghỉ việc sau một năm nhưng công ty đã yêu cầu bồi thường 600.000 nhân dân tệ. Thân chủ của tôi cho rằng số tiền bồi thường cao như vậy là vô lý, vì vậy anh ấy đã đưa Tập đoàn Hạc Lộ ra tòa. Đây là một hành động cơ bản để bảo vệ quyền lợi của bản thân. Thân chủ của tôi không có vấn đề gì cả, vậy tại sao lại trở thành một vụ kiện mà anh bảo chắc chắn sẽ thua?"
"Nhưng thân chủ của anh đã bị Tập đoàn Hạc Lộ kiện đòi bồi thường 600.000 nhân dân tệ vì vi phạm thỏa thuận không cạnh tranh..."
"Thỏa thuận không cạnh tranh?" Giản Sơ Văn mỉm cười. "Điều 24 của Luật Hợp đồng lao động quy định rằng đối tượng của thỏa thuận không cạnh tranh chỉ giới hạn ở nhân viên quản lý cấp cao, nhân viên kỹ thuật cấp cao và những nhân viên khác có nghĩa vụ bảo mật của đơn vị sử dụng lao động. Thân chủ của tôi chỉ là một nhân viên cơ sở không được tiếp cận với các tài liệu mật. Công việc của anh ấy không yêu cầu bất kỳ sự bảo mật nào. Tuy nhiên, Tập đoàn Hạc Lộ đã đưa anh ấy vào danh sách 'nhân viên có nghĩa vụ bảo mật'. Rõ ràng là các đối tượng của thỏa thuận không cạnh tranh quá rộng và phạm vi hạn chế là không hợp lý."
"Nhưng vị đó của anh không có vấn đề gì sao? Anh ta có thể không ký thỏa thuận không cạnh tranh với công ty, nhưng nếu anh ta đã ký rồi thì phải thực hiện nó chứ?" Gã phóng viên nhấn mạnh.
"Anh có nghĩ rằng người sử dụng lao động và người lao động có vị thế bình đẳng trên thị trường lao động không?" Giản Sơ Văn hỏi lại. "Người sử dụng lao động là bên có lợi thế tuyệt đối. Nhân viên phải ký thỏa thuận không cạnh tranh bất bình đẳng ngay cả khi họ không muốn vì họ vẫn còn làm việc trong công ty."
"Nhưng..."
"Đừng nói nhưng nữa, chúng ta đã thắng rồi." Giọng nói của Giản Sơ Văn có phần mất kiên nhẫn. Anh liếc qua thẻ công tác của gã, là người của Phi Tinh Media.
"Phi Tinh Media." Giản Sơ Văn thì thầm, anh chất vấn gã phóng viên. "Chủ của anh trả anh bao nhiêu?"
Gã nghẹn lại. Gã không ngờ lại bị Giản Sơ Văn hỏi câu như thế ngay lúc này.
"Hãy đặt mình vào vị trí của họ đi." Giản Sơ Văn nói. "Hãy tưởng tượng nếu anh làm việc cho chủ của mình trong một năm và chỉ nhận được vài chục ngàn nhân dân tệ, và sau đó vì một thỏa thuận không bình đẳng, anh phải trả cho họ 600.000 nhân dân tệ. Công sức của anh trong cả năm là vô ích, và số tiền anh đã làm việc chăm chỉ để kiếm được thậm chí còn không bằng một phần nhỏ số tiền bạn phải trả cho phía công ty. Anh thấy như nào?"
Phóng viên muốn nói thêm, nhưng Giản Sơ Văn đã ngắt lời tên đó và nói với máy quay: "Chúng tôi có đủ bằng chứng để chứng minh rằng điều khoản không cạnh tranh của Tập đoàn Hạc Lộ có phạm vi quá rộng và không hợp lý. Thân chủ của tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt Luật lao động để bảo vệ quyền lợi của mình. Chúng tôi đáng lẽ phải thắng vụ kiện này, và chúng tôi đã thắng. Luật lao động không phải chỉ là thùng rỗng kêu to!"
Bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Giản Sơ Văn đã được truyền hình trực tiếp thông qua ống kính của phóng viên. Tại công ty luật của anh, có một người đàn ông đang ngồi ở phòng tiếp tân, chăm chú xem tivi kênh LCD. Và là kênh đang phát sóng trực tiếp buổi phỏng vấn của anh.
Nam nhân vừa nhìn vừa cười, tiếng cười xen lẫn tiếng vỗ tay. Cậu quay sang nhân viên lễ tân nữ cười nói: "Nhìn xem, luật sư Giản của các người quả thật rất đẹp trai nha!"
Tiếng Quan Thoại của cậu hơi hướng miền Nam, người này rõ ràng không phải người Bắc Kinh.
Cô gái ở quầy lễ tân cười ngượng.
Cậu ta là khách của công ty đến đây tìm luật sư Giản. Dù lễ tân đã nói với cậu rằng luật sư Giản đang ở tòa án chứ không phải ở công ty và đề nghị cậu nên đặt lịch hẹn trước rồi quay lại vào lần sau. Nhưng cậu ta nói rằng không sao cả, cậu sẽ không đặt lịch hẹn. Cậu chỉ đợi ở công ty cho đến khi Giải Sơ Văn quay lại. Bất kể nhân viên lễ tân có cố gắng thuyết phục cậu như thế nào thì cậu vẫn cứ không chịu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com