Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 33

Hôm sau, Dư Thần Dật cùng Cố Châu Lâm đi về nhà Dư Thần Dật, thu dọn một chút đồ dùng hàng ngày.

Tuy hắn hy vọng từ nay về có thể ở cùng với Cố Châu Lâm, nhưng lý trí của người trưởng thành luôn nhắc nhở hắn làm phiền quá nhiều sẽ khiến mối quan hệ của hai người càng lúc càng xa, cho nên hắn cũng không lấy bao nhiêu đồ, quần áo với nhu yếu phẩm vừa vặn gói gọn trong một cái balo.

Sau khi đem đồ về nhà Cố Châu Lâm hai người lại cùng đi siêu thị.

Trước kia mỗi khi Cố Châu Lâm đón hắn đi làm tan làm, bữa sáng với cơm tối hầu như đều giải quyết ở nhà Dư Thần Dật.

Bữa sáng đều do Dư Thần Dật chuẩn bị xong xuôi, Cố Châu Lâm lúc tới là có thể ăn luôn, nếu còn thời gian, Cố Châu Lâm sẽ phụ trách rửa sạch bát đĩa rồi mới đi làm.

Còn bữa tối sau khi tan làm thì hai người thay phiên nhau nấu cơm, nếu người nào tăng ca đột xuất thì người còn lại sẽ tìm chỗ nào đó ngồi đợi, sau khi người kia tan ca thì cùng nhau ra ngoài ăn.

Bây giờ cũng vậy, chỉ là hai người chuyển nơi ăn cơm từ nhà Dư Thần Dật sang nhà Cố Châu Lâm.

Nhưng khi hai người mua đồ xong, Dư Thần Dật giúp Cố Châu Lâm cất đồ này nọ vào tủ lạnh mới phát hiện hai nơi khác nhau ở chỗ nào.

Có lẽ chính là . . . . . đối phương đi vào không gian riêng của mình khác với mình đi vào không gian riêng của đối phương.

Khi hắn ở trong nhà Cố Châu Lâm thu xếp đồ đạc các thứ, lần đầu tiên cảm nhận được một loại thỏa mãn khó tả. Khác với việc hắn mở rộng không gian riêng cho Cố Châu Lâm, bây giờ Cố Châu Lâm mở cửa đón hắn đi vào cuộc sống sau cửa lớn, hành động này khiến Dư Thần Dật cảm thấy quan hệ của hắn và Cố Châu Lâm càng lúc càng gần, thân mật hơn trăm lần so với trước kia.

Vài ngày sau, Dư Thần Dật nhận được điện thoại từ cục cảnh sát, nói bọn họ bắt được một kẻ biến thái tái phạm ở chỗ Dư Thần Dật chỉ trong tàu điện ngầm, hơn nữa tính theo lần xuống tay gần đây nhất mà gã khai ra vừa vặn với lúc Dư Thần Dật báo cáo, hơn nữa không khác mấy so với những gì Dư Thần Dật miêu tả, cho nên gọi báo cho Dư Thần Dật, muốn hắn đi nhận mặt một chút.

Lúc nhận được cuộc gọi này Dư Thần Dật vẫn còn sửng sốt.

Hắn vốn nghĩ báo cảnh sát không mong chờ được mấy, vì hắn còn chưa thấy bộ dáng kẻ kia như thế nào, trên tay không có lấy một chứng cứ nào, báo cảnh sát cũng chỉ mong được thêm chút an tâm, cho nên lúc nghe cảnh sát thật sự bắt được người, hắn nhất thời không kịp phản ứng, nói "Được" xong liền cúp điện thoại.

"Sao vậy?" Cố Châu Lâm cầm một quả quýt đã bóc xong, đang cẩn thận lột nốt mấy sợi tơ trắng, rồi đặt vào tay Dư Thần Dật, "Vẻ mặt ca ca kỳ quái lắm, là ai gọi tới vậy?"

Dư Thần Dật ngây ngốc gật đầu, bóc một múi quýt ra cho vào miệng, chất lỏng ngọt ngào lập tức tràn ngập khoang miệng.

"Cảnh sát gọi tới."

Dư Thần Dật vừa nói, vừa đem nửa quả quýt tới miệng Cố Châu Lâm, "Họ nói bắt được người rồi, bảo anh qua nhận diện."

"Hửm?" Cố Châu Lâm nhíu mày, trên mặt có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, cúi đầu ngậm lấy quýt Dư Thần Dật đưa, miệng như vô tình nhấp nháp ngón tay Dư Thần Dật.

Miệng y nhai quýt, quai hàm căng phồng, khiến nụ cười trên mặt y trở nên hơi kỳ quái.

Cố Châu Lâm hàm hồ nói: "Thế mà bắt được? Em cùng ca ca đi xem đi."

Dư Thần Dật sờ sờ ngón tay bị Cố Châu Lâm nhấp qua, "Ừm."

Kẻ bị bắt kia ngồi sau cửa sổ thủy tinh, nhìn qua tầm bốn năm mươi tuổi, thân hình cao lớn, có phần nào hơi giống Cố Châu Lâm.

Sau khi nhìn thấy thân hình gã liền lấy lại được bình tĩnh, kẻ kia ngồi trên ghế, không nhìn rõ chiều cao, nhưng hắn nhớ cơ thể áp chế hắn lúc đó, tương tự với kẻ ngồi sau cửa kính này.

Hắn ở ngoài cửa nhìn một lát, cảnh sát hỏi hắn có muốn mở cửa vào nhìn không, Dư Thần Dật có chút khẩn trương, theo bản năng bước sang hai bước, chờ cánh tay chạm được vào tay Cố Châu Lâm mới ổn định lại, gật đầu với cảnh sát.

Cảnh sát dẫn theo Dư Thần Dật vào mở cửa, kẻ ngồi bên trong kia nghe thấy tiếng liền quay đầy nhìn, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng lướt qua cảnh sát mở cửa, sau đó gắt gao bám chặt trên người Dư Thần Dật, rồi đột nhiên nhếch môi nở một nụ cười khiến lòng người hốt hoảng với Dư Thần Dật.

Dư Thần Dật bị điệu cười này dọa sợ, theo bản năng lùi từng bước, kẻ kia thấy hắn bị dọa, lại càng thêm hưng phấn, ánh mắt hơi lồi ra, cười càng lúc càng lớn, nhìn chằm chằm Dư Thần Dật không tha.

Cảnh sát cau mày quát lên một tiếng, Dư Thần Dật bị ánh mắt mang theo ác ý này dọa tới toát ra một tầng mồ hôi lạnh sau lưng, giây tiếp theo, ánh mắt kẻ kia đã bị ngăn cản.

"Ca ca?" Cố Châu Lâm bước tới, đứng trước mặt Dư Thần Dật ngăn đi ánh mắt kẻ kia, nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt ngập tràn lo lắng, "Ca ca, không sao chứ? Nhìn xong rồi thì chúng ta đi nhé?"

Dư Thần Dật không lên tiếng trả lời, Cố Châu Lâm tựa như còn khẩn trương hơn so với hắn, lập tức nắm chặt tay hắn.

Cố Châu Lâm xoay người, giữ vai Dư Thần Dật xoay theo y, đứng sau hỗ trợ Dư Thần Dật bước đi, "Đừng sợ, là gã sao?"

Dư Thần Dật không lắc cũng chẳng gật, trong lòng vẫn cảm thấy là lạ, giống như có chỗ nào dó không đúng, nhưng hắn không nói ra nổi, "Không biết. . . . .Hình như là gã, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào đó. . . . . Chắc là đúng đấy."

"Ừm."

Cố Châu Lâm dùng sức nhéo nhéo bả vai Dư Thần Dật, "Chúng ta đi xác nhận với cảnh sát một chút, sau đó về nhà, tối nay nấu cánh gà coca cho anh nhé?"

Cố Châu Lâm nói đến thực đơn bữa tối, mùi vị khói lửa lập tức xua đi ác ý nồng đậm mang đến bất an cho Dư Thần Dật trong mắt kẻ kia, Dư Thần Dật cười gật đầu, trêu ghẹo nói phải mở tiệc một bữa thật lớn.

Cố Châu Lâm liên tục đồng ý, xác nhận xong liền cùng Dư Thần Dật ra ngoài, lá cây bị gió lạnh thổi bay khắp nơi, y thuận theo hướng gió quay đầu, khóe miệng còn lộ ra ý cười, ánh mắt vừa tối vừa trầm nặng, sâu kín liếc cục cảnh sát một cái.

Dư Thần Dật ở tạm trong nhà Cố Châu Lâm cũng vì gã biến thái kia, nhưng người đã bị bắt, theo lý mà nói hắn cũng nên chuyển về nhà mình, nhưng hai người không hẹn mà cùng không nhắc lời nào về chuyện này, coi như không có chuyện gì phát sinh mà tiếp tục ở cùng nhau.

Cho đến hai tháng sau, công ty tiến hành xác nhận tư liệu cá nhân xem mọi người có đổi chỗ ở không, Dư Thần Dật mới ý thức được, hóa ra hắn đã vô thức ở trong nhà Cố Châu Lâm lâu như vậy rồi.

Dư Thần Dật mở nắp bút, ký tên xác nhận, nghĩ thầm, tất cả đã qua rồi, quan hệ của hắn với Cố Châu Lâm trong hai tháng này cũng không có tiến triển gì, có lẽ do hắn nghĩ nhiều mà thôi.

Một khi đã như vậy, hắn cũng nên chuyển về thôi.

Hắn nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng lại lóe lên một tia dự cảm bất an.

——

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, đã qua được nửa bộ truyện, ngày mai nghỉ ngơi, ngày mốt khóa Vip update hai chương sáu ngàn chữ.

Do đề tài và thiết lập nhân vật nên đề nghị mọi người hãy tiêu dùng lý trí khi mua chương, nếu đọc không thích thậm chí còn có chỗ không thoải mái ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng bản thân, chỉ tổ tổn hại.

Trước khi khóa Vip sẽ sắp xếp lại chút lôi linh tình, công thật sự là bệnh kiều, rất có bệnh, bệnh từ đầu đến đít, chết cũng không hối cải cái loại bẫy trong bẫy này!

Nói thật tui rất sợ ai mắng . . . . . nhưng bộ này sẽ không ngược ~ chỉ có chỗ duy nhất hơi chua xót là Tiểu Dư nhớ lại lúc thầm mến

~Mắt

Editor: Con mẻ này hay spoil ghê =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com