Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 35

Sáng hôm sau lúc Dư Thần Dật tỉnh dậy, nằm trên giường mấy phút, phản ứng đầu tiên chính là không ngờ đêm qua mình có thể ngủ sâu được như vậy, vừa nhắm mắt là ngủ một giấc thẳng tới sáng, ngay cả mơ cũng không có.

Chỉ là không biết có phải là do ngủ quá lâu hay không, mà đầu có hơi nặng.

Hắn chống giường ngồi dậy một lát, sau đó mới lắc lắc đầu cho tỉnh táo hoàn toàn, rồi mới đi rửa mặt.

Thời gian hắn ở đây lâu hơn thời gian ở nhà Cố Châu Lâm nhiều, nhưng không hiểu sao lúc đi vào phòng tắm lại lơ mơ, ra khỏi cửa phòng liền rẽ phải, suýt chút nữa đâm vào tường.

Dư Thần Dật khựng lại, lấy tay vịn tường đứng hai giây, mới phát hiện lúc ở nhà Cố Châu Lâm mình đã quen đường bên ấy.

Hắn yên lặng thở dài, vỗ vỗ mặt mấy cái rồi đi về hướng nhà vệ sinh.

Từ sau khi Dư Thần Dật chuyển ra khỏi nhà Cố Châu Lâm, Cố Châu Lâm cũng không còn hỏi có muốn về cùng sau tan làm nữa không, hai người ngầm hiểu không nói, một mình đi làm một mình về nhà, mối quan hệ lại quay về như trước kia chỉ lúc ăn trưa mới có thể gặp nhau.

"Sắc mặt ca ca dạo này tốt hơn nhiều rồi."

Lúc đang đợi đồ ăn Cố Châu Lâm cẩn thận quan sát mặt Dư Thần Dật, ý cười tràn ra đến khóe mắt: "Là do dùng nến thơm kia hả?"

"Hửm? Thật hả?" Dư Thần Dật lấy tay chọc chọc mặt mình, "Chắc là vậy, sau khi dùng nến kia anh ngủ rất sâu, không bị tỉnh giữa đêm nữa. . . . . . .Em mua nến đó ở chỗ nào vậy?"

Cố Châu Lâm lắc đầu, nói: "Là em nhờ bạn ở nước ngoài mua hộ, trong nước không bán, nếu ca ca muốn nữa thì em sẽ bảo cậu ấy mua thêm một hộp."

"Không cần đâu."

Dư Thần Dật nhích người lại một chút, để nhân viên bưng đồ ăn lên, "Vẫn còn nhiều lắm, mấy ngày nay anh còn chưa dùng hết nửa lọ đầu tiên đâu."

Cố Châu Lâm cười nói: "Không phải dùng rất được sao, ca ca không cần tiết kiệm, dùng hàng ngày chất lượng giấc ngủ sẽ tốt hơn, nếu có thời gian thì cũng có thể đốt sớm một chút để mùi hương khuếch tán đầy đủ, cố gắng dùng mỗi ngày, kiên trì dùng hết."

Dư Thần Dật nghe ra sự quan tâm trong trong lời của Cố Châu Lâm, trong lòng hơi phức tạp, vừa cảm thấy ấm áp, vừa ham muốn nhiều hơn.

Hắn nhích nhích ngón tay, gật gật đầu nói: "Ừm."

Sau khi biết hộp nến này do Cố Châu Lâm cố ý nhờ người tìm mua cho, ngay cả hộp ngoài cũng cảm thấy đẹp.

Hắn nhớ tới lời Cố Châu Lâm nói lúc trưa rằng nếu có thời gian nên đốt trước, nghĩ thầm dù sao bây giờ cũng rảnh, nên đi vào phòng thắp nến, đóng cửa sổ lại, sau đó mới đi lấy quần áo khăn mặt đi tắm.

Chờ sau khi cởi quần áo ra hắn mới phát hiện mình quên lấy quần lót, lại phải vòng về phòng, đang mở ngăn quần lót ra đột nhiên nghe thấy tiếng "lạch cạch".

"Hửm?" Dư Thần Dật ném quần lót lên giường, đẩy ngăn kéo vào, phát hiện tiếng động kia không phải ảo giác, ngăn kéo không biết bị lỏng chỗ nào, không thể đóng chặt lại, còn phát ra tiếng động.

Hắn sợ ban đêm ngủ lại bị mấy tiếng động này đánh thức, kiên nhẫn nghiên cứu một lát, cuối cùng cắt một mảnh nhỏ từ thùng các-tông ra lót xuống dưới, ngăn kéo bị kẹt chặt cuối cùng cũng yên tĩnh.

Dư Thần Dật vỗ vỗ tay đứng lên, cầm quần lót đi vào phòng tắm, rồi ôm máy tính ra phòng khách xử lý chút việc, đến khi hắn tắt máy đã gần mười một giờ đêm.

Hắn đứng lên duỗi người, xoa nắn bả vai đau mỏi, chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ.

Sau khi hắn tắm xong, mùi hương trong phòng đã được khuếch tán hoàn toàn, mùi nồng hơn mấy hôm trước rất nhiều, nhưng may là loại này mùi nhẹ, có nồng cũng không khiến người ta khó chịu.

Dư Thần Dật lấy chuông chụp nến úp lên tâm nến, sau khi tắt đèn lên giường nằm, mùi hương phảng phất trong không khí, cả người hắn đều bị mùi hương này bao phủ, trong hơi thở cũng toàn là mùi nến thơm.

Vốn không buồn ngủ mấy, trước khi ngủ còn định xem điện thoại, trong làn hương nồng đậm này, Dư Thần Dật đột nhiên trở nên mệt mỏi, ý thức dần tan rã, mí mắt cũng dần nặng hơn.

Trong trạng thái ý thức mơ hồ này, hắn nghĩ, hiệu quả của nến này hình như hơi mạnh.

Sau đó, hắn nghiêng đầu, hoàn toàn rơi vào giấc ngủ sâu.

Đêm khuya, ánh đèn đường mờ mịt xuyên qua cây cối, thẩm thấu vào con đường, có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa truyền lại, có lúc rất gần ánh đèn, có lúc lại cách xa.

Bóng người màu đen phủ trên mặt đường nhanh chóng chạy theo chuyển động của người đó, lúc sau đã quẹo vào tòa nhà không thấy bóng dáng.

Yên tĩnh không tiếng động, cửa thang máy ở tầng một như một con thú khổng lồ trong vực sâu há mồm ra, sau khi khép lại, bảng đèn số hiện lên một con số màu đỏ vô cùng chói mắt, từng tầng từng tầng nhảy lên.

Thang máy dừng lại, có người từ thang máy đi ra, trong miệng gã còn đang lẩm nhẩm khúc ca nào đó, nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí tĩnh lặng, không đánh thức người đang rơi vào giấc ngủ say.

Gã đứng trước một cánh cửa, trên ngón tay dài là một chiếc chìa khóa.

Chìa khóa quay hai vòng rồi dừng lại, cắm vào ổ khóa.

"Cạch cạch."

Lúc Dư Thần Dật bị báo thức gọi dậy cảm thấy đầu nặng hơn mọi ngày, cơ thể cũng trầm xuống không quá linh hoạt.

Hắn theo bản năng sờ lên trán, nhiệt độ bình thường, cũng không có dấu hiệu bị cảm, chắc là do ngủ quá sâu.

Hắn đứng dậy đi rửa mặt, lúc chuẩn bị lấy bàn chải đánh răng lại vô tình cúi đầu nhìn thoáng qua, nhất thời nghi hoặc "Hửm?" một tiếng, để kem đánh răng xuống, sờ lên lông bàn chải mềm mại.

Có hơi ẩm.

Thường ngày lúc tỉnh lại lông bàn chải đã khô cong, nhưng hôm nay vẫn còn hơi ẩm.

Dư Thần Dật sờ sờ tường, vẫn khô ráo.

Kỳ lạ. . . . . . .Chưa tới mùa nồm mà?

Hắn nghi hoặc nhíu mày, nhưng cũng không tìm hiểu kỹ, giơ tay phải dùng sức bóp nắp kem đánh răng đột nhiên cúi đầu "Shh" một cái.

Lúc này hắn mới phát hiện cổ tay mình vừa xót vừa đau, tựa như hoạt động cả đêm.

Hắn xoa nắn cổ tay, vị trí giữa ngón cái với ngón trỏ cũng chút đau, làn da mỏng hồng hồng, giống như bị cái gì cọ vào.

Dư Thần Dật nhớ lại chuyện ngày hôm qua, mười giây sau mới bừng tỉnh —— tối qua trước khi tan làm hắn thay bình nước trong văn phòng, chắc là lúc đấy đã cọ vào chỗ này.

Hắn âm thầm khinh bỉ bản thân làm việc văn phòng lâu quá không vận động tứ chi, ngay cả chuyện nhỏ như thay nước cũng khiến tay bị thương.

Hắn xoay quay cổ tay, nghĩ thầm, chút nữa dán thuốc vào là được, bôi kem đánh răng lên bàn chải còn hơi ẩm, cúi đầu đánh răng.

Giữa trưa cùng Cố Châu Lâm ăn cơm, Dư Thần Dật nhanh chóng phát hiện tầm mắt Cố Châu Lâm dán trên cổ tay hắn.

Dư Thần Dật kéo ống tay áo lên một chút, thoải mái lộ miếng dán trước mặt Cố Châu Lâm, cười khổ nói: "Tối qua văn phòng không có nước, anh tiện tay đổi nước, kết quả sáng nay cổ tay đau muốn rụng suýt chút nữa ngay cả kem đánh răng cũng không cầm được."

"Đổi nước?" Cố Châu Lâm kinh ngạc nhướng cao một bên lông mày, giơ tay xoa lên miếng dán trên tay Dư Thần Dật, ngón cái cố ý vô tình xoa bóp hai cái, "Cổ tay rất đau sao?"

"Đúng vậy. . . . . . . ." Dư Thần Dật nhích nhích cổ tay, mở bàn tay về hướng Cố Châu Lâm, tựa như vô tình mà đặt tay Cố Châu Lâm dưới lòng bàn tay mình, "Ngay cả kẽ tay cũng đau, bây giờ tốt hơn nhiều rồi, sáng nay mới dậy đỏ hết một mảng, cứ như sắp rách da vậy."

Cố Châu Lâm cầm lấy tay Dư Thần Dật giúp hắn xoa hai cái, cúi đầu nở nụ cười, ngón tay khẽ gõ gõ lên lòng bàn tay Dư Thần Dật, "Về sau. . . . . . ."

Y nói chuyện được một nửa, đột nhiên không nhịn được vui vẻ, tiếng cười khàn khàn khẽ phiêu trong không khí bay tới tai Dư Thần Dật, khiến cả người Dư Thần Dật không nhịn được ngứa ngáy.

Dư Thần Dật vô thức xoa xoa tay, mang theo chút oán giận, vô cùng thân thiết nói: "Cười cái gì chứ!" 

"Không có gì. . . . ." Cố Châu Lâm đè khóe miệng mình, yên lặng lắc lắc đầu, kìm chế ý cười nhìn cổ tay Dư Thần Dật còn đang dán thuốc, mở miệng muốn nói cái gì, kết quả chưa nói được chữ nào, đã nhịn không được phụt cười.

Dư Thần Dật bị cười tới nghi ngờ nhân sinh, lại cảm thấy Cố Châu Lâm đang cười nhạo hắn tay chân yếu ớt, nhưng lại cảm thấy không phải chuyện đó, Cố Châu Lâm không biết đang cười vì việc gì, nhưng chắc chắn là có liên quan đến hắn.

"Em đang cười cái gì vậy chứ. . . . . . ." Dư Thần Dật hơi buồn bực, đẩy tay Cố Châu Lâm đang đặt trong tay hắn ra ngoài, "Em đang cười nhạo anh đó hả?"

"Không có không có."

Cố Châu Lâm vội vàng chen tay về, cầm lấy tay Dư Thần Dật tiếp tục xoa cổ tay hắn, khóe miệng vẫn mang theo ý cười, "Em chỉ là cảm thấy ca ca rất đáng yêu. . . . . . ."

Dư Thần Dật nhất thời nheo mắt: "Đáng yêu là dùng như vậy sao?"

Cố Châu Lâm lần này không sửa lại theo ý Dư Thần Dật, còn gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Dư Thần Dật, trong ánh mắt sáng lấp lánh ý cười, "Vâng, ca ca ở trong lòng em, vô cùng đáng yêu."

Dư Thần Dật không ngờ Cố Châu Lâm còn thật sự khen hắn đáng yêu, vành tai nhất thời nóng lên, ánh mắt hơi dao động, rồi tiếp tục nhìn về Cố Châu Lâm.

Cố Châu Lâm xoa cổ tay hắn, vẻ mặt vô cùng chuyên chú, miệng giật giật, hạ giọng xuống thấp nhất nói: "Lần sau sẽ không để tay ca ca đau như vậy nữa."

Dư Thần Dật không nghe rõ, dựa sát vào một chút: "Hả? Em nói cái gì?"

"Em nói. . . . ." Cố Châu Lâm cười: "Lần sau không được tự mình đổi nước nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com